Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Nhà kính là nơi mà mẫu thân của Nguyễn Ái Minh vô cùng ưa thích. Khi Nguyễn Ái Minh còn bé, rất nhiều lần bà đều dẫn theo nàng tới nơi này, cùng bà chăm sóc hoa.

Mẫu thân đặc biệt ưa thích hoa phong lan. Bà trồng rất nhiều loại hoa này, chủng loại cũng phong phú vô cùng.

Bà ưa thích tự tay chăm sóc tất cả. Từ việc chọn mua, tới cắt tỉa lá cảnh. Nguyễn Nguyễn có thể thấy, tâm sức mẫu thân dành cho chúng không hề nhỏ.

Thành quà mẫu thân đạt được qua năm tháng cũng rất tuyệt vời. Một nhà kính, ngập tràn các loại hoa lan khoe sắc thắm, với đầy đủ các kiểu dáng vẻ, hương thơm khác nhau.

Phong lan trong nhà kính có thể nở hoa quanh năm, cũng rất bền lâu. Chu kì hoa thường kéo dài hai đến ba tháng. Mỗi độ này, hoa thường trĩu nặng, treo đầy khắp mọi ngóc ngách nhà ấm.

Thú chơi hoa của mẫu thân vô cùng tao nhã. Bà thích cắt những cành lan đẹp nhất để cắm trưng bày trong biệt thự. Đặc biệt là trong phòng ngủ của bà.

Đáng tiếc, tâm ý đó lại không bao giờ đến được đích.

Ba tháng trước, ngoài việc để người làm vườn loại bỏ hầu hết các loài cây trong vườn biệt thự, Nguyễn Ái Minh cũng làm đem phần lớn hoa phong lan tặng cho người khác.

Nàng không giữ lại bất kì một giống gì. Lan không giống nhài, khả năng phát triển biến dị của chúng không phù hợp với mục đích của Nguyễn Ái Minh.

Thời gian ôn dưỡng cũng lâu hơn với những loại cây bụi. Nàng chỉ giữ lại duy nhất một chủng lan. Đó là lan rừng, dòng lá.

Tức là, nó cả đời sẽ không thể sản sinh hoa. Tuy nhiên, kiếp trước nàng nhận biết loài lan này, cũng biết cách dùng của nó.

Nếu tìm được một vài loại tài liệu phụ trợ khác, phong lan rừng nhất định có thể khiến cho cơ thể của Nguyễn Ái Minh cứng cáp hơn.

Loại thuốc này là do một nhà khoa học bình thường phát hiện ra, chuyên dùng để củng cố thân thể những nhân loại không thể giác tỉnh.

Nó đã từng tạo nên một cơn chấn động lớn trong hầu hết nhân loại khu vực nước V, quốc gia của Nguyễn Ái Minh. Dẫn đến một sự bạo động không nhỏ.

Rất nhiều các quốc gia xung quanh, dòng người bình thường đổ về nước V càng thêm dày đặc. Khởi đầu cho sự kiện huyết tẩy đầu tiên khi mạt thế tiến đến.

Tuy nhiên, càng đến sau này, tác dụng của nó càng lúc càng bị giảm nên phương thức chế thuốc cũng trôi dần vào quên lãng.

Và mở ra cửa nhà kính, đập vào mắt Nguyễn Ái Minh là một mùi hương tương đối khó ngửi. Khá giống như mùi nước bùn cống bẩn lâu năm. Nếu không quen rất dễ khiến người ngửi có cảm giác muốn nôn ọe.

Nhưng, trong lòng Nguyễn Ái Minh lại rất phấn khích. Chính là nó, mùi hương quá quen thuộc. Nếu nàng có thể tạo ra vị thuốc này, ít nhất tương quan sức mạnh giữa nàng và những giác tỉnh giả lực lượng sẽ thu giảm đi tương đối. Tất nhiên, chỉ trong một năm đầu mà thôi.

Rất nhanh, nàng có thể bị vượt trội. Nhưng, chỉ cần một phần trăm hy vọng, nàng cũng muốn nắm lấy.

Càng đi vào sâu trong nhà kính, nồng độ mùi càng lúc càng đậm đặc. Người bình thường nhất định sẽ ngất khi tiếp xúc với nó. Chỉ là, ánh sáng trong mắt Nguyễn Ái Minh càng trở nên lấp lóe. Nàng cố kìm nén sự kích động trong lòng.

Cuối cùng, từng nhóm, từng nhóm lan rừng trải ra trong mắt nàng. Chúng nhìn qua không khác gì bình thường, ngoại trừ màu sắc nhìn rất đáng sợ.

Vốn sắc lá của chúng có màu xanh đậm của thực vật vùng nhiệt đời bây giờ lại biến hóa thành màu nâu sẫm. Một vài chỗ còn giống như lá khô vàng. Độ lớn của lá cũng tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba.

Từng búi là không ngừng rủ xuống trên đầu Nguyễn Ái Minh.

Không khó để phát hiện, mùi hương thối tỏa ra từ từng búi rễ trôi lửng lơ trong không khí.

Đúng là nó, không sai chút nào. Nguyễn Ái Minh cẩn thận lấy con dao của nàng ra, chọn một cái rễ của phong lan khứa nhẹ.

Một chất dịch trong suốt thuận theo khe hở trôi xuống. Nó không mang chút mùi hương gì, ngoài một vị trong veo, thanh khiết.

Nếu lần đầu tiên xem thấy điều đó, sẽ là một sự tương phản khó tin. Không ai nghĩ, trong thân cây phong lan thối lại chảy ra một thứ chất lỏng "sạch sẽ" đến vậy.

Ân, sạch sẽ chính là từ chính xác để mô tả về chất dịch này.

Nó cũng là một trong những loại nguyên liệu có thể được dùng để thay thế nước cho nhân loại thời mạt thế. Khi nào nguồn nước khan hiếm, tìm kiếm những tài nguyên khác là một trong những nhiệm vụ chính yếu nhất duy trì sinh tồn cho loài người.

Bởi vì nó lành, không gây nguy hiểm gì cho cơ thể.

Tuy vậy, việc nuôi cấy phong lan rừng tương đương không dễ. Bởi vì loài thực vật này muốn biến dị thì đòi hỏi rất nghiêm ngặt về mặt nhiệt độ. Chênh lệch trong khoảng 5 độ mà thôi nó sẽ không thể sản sinh dịch lỏng mà biến đổi thành một loại khác.

Tính biến dị thích nghi với sự thay đổi của môi trường xung quanh khiến cho loại phong lan rừng này khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Nguyễn Ái Minh nhìn số lượng nhánh lan trước mắt, âm thầm đếm. Mười ba cây, tình trạng phát triển vô cùng khả quan. Theo những gì nàng thử nghiệm thì nhiệt độ bây giờ rất thích hợp cho phương hướng phát triển sản xuất dịch.

Ít nhất, trong một tuần tới, nàng sẽ phải thu hoạch càng nhiều dịch càng tốt trước khi nhiệt độ nhà kính bị thay đổi.

Biệt thự có máy phát điện, nên có thể đảm bảo duy trì điện năng. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn cách dùng của loại phong lan này bị lộ quá sớm trước mặt ba người kia.

Nàng ra giới hạn cho bản thân chỉ có một tuần mà thôi. Nếu tình huống phát triển theo hướng xấu, nó có thể ngắn hơn nữa. Nàng không thể kéo dài thời gian thêm.

Nguyễn Ái Minh nhìn ngó xung quanh, nơi này vẫn chỉ có một mình nàng. Nàng đi tới góc phòng, trong một cái tủ gỗ chuyên dụng để chứa các loại dụng cụ làm vườn.

Nàng nhanh chóng tìm thấy ba bốn bình thủy tinh, dung tích hai lít. Nguyễn Ái Minh đã giấu chúng ở nơi này sau khi cho người làm vườn thu dọn lại nhà kính mấy tháng trước.

Bao bên ngoài vẫn y nguyên như khi nàng nhét chúng vào.

Nguyễn Ái Minh nhanh chóng lấy ra một bình, đi dọc các rễ chính đang rủ xuống tiến hành thu thập dịch phong lan.

Chẳng mấy chốc, bình đầu tiên đã đầy tràn.

Đến khi nàng đi được hết một vòng, thì một nửa bính thứ hai đã sóng sánh một chất dịch lỏng trong suốt. Nàng rất kín đáo đem chúng trở lại hòm dụng cụ, giả vở như cất chúng đi nhưng thực chất là đem một lọ đầy chứa vào không gian. Lọ một nửa nàng vẫn đặt đó để che giấu tầm mắt.

Nguyễn Ái Minh biết rõ, hành động của nàng rất đáng nghi ngờ. Từ việc nàng nhổ hầu hết cây trong vườn đến tặng lan cho người khác.

Nàng không dám có suy nghĩ may mắn. Nên nàng dùng phương pháp tung hỏa mù, làm nhiễu loạn tầm mắt của Đỗ Kiều, Tạ Minh cùng Dương Thắng.

Ba cây nhài là mục đích chính của nàng nên nàng phân tán nó ra ba hướng khác nhau quanh biệt thự. Những loại cây khác, phần lớn nàng nhổ bỏ nhưng còn dư lại nàng cũng dồn ra một khu vực mới.

Có thể lấy lí do nàng sợ chúng biến dị.

Còn vườn phong lan trong nhà kính này, tuy có thể sử dụng lý do phía trên nhưng nó cũng có phần không hợp lý lắm. Nói gì thì nói, nó cũng là tâm huyết của mẫu thân nàng. Và dù nàng không từng bước vào nơi đây sau khi mẫu thân qua đời, sự quan tâm dành cho nơi này cũng vô cùng đầy đủ.

Bên cạnh phong lan rừng nhánh lá, nàng cũng để lại một vài nhóm khác, rải rác chúng khắp nơi.

Dù nàng cho tặng khá nhiều chủng trong nhà kính, nơi này đột ngột trở nên trống trải nhưng vài ba loại còn lại sẽ giữ được bí ẩn phần nào cho dịch của lan rừng.

Từ khi nàng sống lại, hay rõ ràng là từ ba tháng trước, hành động của nàng rất kì dị. Nên, ba người kia sẽ nghĩ nàng nắm được một vài thông tin quan trọng. Việc nàng sống lại, ít nhất bây giờ là họ chưa nghĩ ra.

Từ khi Đỗ Kiều đến nơi này, mọi hành động của nàng đều phải suy nghĩ kĩ tiền căn hậu quả nàng mới dám làm. Hơn nữa, Nguyễn Ái Minh còn phải tìm cách để viên tròn được chút nào hay chút đó những sơ hở trong hành động trước đây nàng tạo ra.

Mặc dù tình cảnh bản thân Nguyễn Ái Minh bây giờ tương đương khó xử nhưng nàng cũng không hối hận nói cho hai người kia trước thời gian sớm như thế.

Một tháng, có thể làm được rất nhiều việc. Đặc biết là với những người có trí óc giống Tạ Minh cùng Đỗ Kiều. Nhưng nàng nợ bọn họ đời trước. Nàng trả xong nàng sẽ có thể thanh thản hơn.

Bây giờ, giữa họ chỉ có một phần quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng.

Nàng tính toán sức mạnh của họ, tìm một nơi nhỏ nhoi để dựa vào.

Còn việc nàng bị họ tóm lấy, đưa vào phòng thí nghiệm cắt miếng hoặc đưa vào phòng tra tấn ép hỏi ư?

Nàng cũng đã nghĩ kĩ càng rôi. Nàng chỉ cung cấp được hầu hết là những thông tin nhỏ lẻ mà thôi. Đó là khoảng thời gian nàng được tự do trước khi bị nhân loại phân cấp.

Nàng không phải là người giác tỉnh, những gì nàng biết vô cùng thấp kém và hạn hẹp. Không có nàng, bọn họ chỉ cần sống tại nơi này nửa năm cũng có thể nắm được toàn bộ.

Những kí ức chính của Nguyễn Ái Minh chỉ xoay xung quanh nhóm nhân loại bình thường. Điều đó, thượng vị giả quan tâm làm gì.

Nên nếu lộ, cũng lộ đi.

Nàng đã làm hết bản thân nàng rồi. Vị trí bất đồng, năng lực bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng.

Nàng, Nguyễn Ái Minh cũng không thấy hối tiếc.

Một tiếng sau, nàng rời khỏi nhà kính.

Nơi này, nhiệt độ sẽ được giữ nguyên trong thời gian ngắn để hỗ trợ phong lan rừng tạo dịch. Nhưng, sau đó rất khó nói. Bởi vì, năng lượng điện sẽ không biết duy trì được bao lâu.

Những người kia nhất định sẽ muốn giữ điện năng bao trùm quanh một khu vực nhất định mà thôi. Những nơi khác, sẽ bị cắt bỏ. Trước khi tình huống mới xuất hiện, duy trì năng lượng là con đường khôn ngoan và cần thiết.

Nguyễn Ái Minh chậm rãi rời đi. Nàng cầm con dao, đi dạo xung quanh nơi này.

Mắt nàng âu lo nhìn những hàng cây xanh bên ngoài phạm vi biệt thự. Chúng nó nhất định sẽ trở thành rừng. Nàng chỉ mong rừng sẽ không xuất hiện thụ yêu. Kiếp trước là không có. Nhưng nàng không rõ kiếp này thế nào.

Thụ yêu khó đối phó cực kì. Ít nhất là với năng lực hiện tại của nàng bây giờ. Nếu có hỏa hệ giác tỉnh giả, sẽ đơn giản hơn nhiều lắm.

Nàng xử lý quái tinh cây nhài còn có phần tương đương chật vật. Nói đến mới nhớ, tay nàng cũng không còn xót nữa. Số lượng quá ít, dịch nhài trở nên khá vô hại.

Ba tiếng sau, phần phía đông biệt thự bị nàng xử lý tương đối. Nàng chọn nơi này vì nó phần lớn là đất nền bê tông chứ không phải mặt cỏ. Từ cổng biệt thự, xu hướng nàng đi về nơi này là cao nhất.

Nếu nàng cố tình hướng về phía tây hoặc phía nam, sẽ khá là phi lý. Bình thường, nàng ít khi đi về phương đó của biệt thự. Nguyễn Ái Minh không muốn, bộc lộ khả năng của nàng nhiều quá hay việc nàng dường như đang "cố ý" vì một mục đích gì.

May mắn, hệ thống camera trong biệt thự không bao gồm vườn và nhà kính trồng hoa. Nàng bây giờ tạm thời còn chưa bị lộ những suy tính trong lòng.

Nên nhớ là, nàng tự do dạo chơi được như thế là bởi vì Đỗ Kiều hắn chưa tỉnh lại. Hai vị chủ nhân khác cũng không rõ tình huống như nào.

Chỉ cần một vị trong họ có năng lực thuộc hệ tinh thần lực hoặc điều tra, Nguyễn Ái Minh nhất định sẽ dừng lại toàn bộ suy tính nhỏ của nàng.

Cũng không rõ, Đỗ Kiều nếu thức giấc hắn có còn ưa thích món đồ chơi mang danh Nguyễn Ái Minh này không.

Ít nhất, chỉ cần bọn họ vẫn để nàng ở tại nơi này, cho nàng làm công việc bẩn nhất, mệt nhất là thanh lý hoàn cảnh cũng được. Bây giờ, Nguyễn Nguyễn cần nhất chính là một chỗ trú ẩn an toàn.

Kể cả sau này, nàng bị cướp hết vật tư ở mấy chỗ căn cứ kia, cũng không sao. Miễn là bọn họ chịu mang theo nàng tới nơi đó.

Cùng lắm, nàng bị vứt bỏ. Nhưng trước khi tình huống xảy ra, nàng cũng đã có một khoảng thời gian tương đối an toàn để suy tính những bước đi tiếp theo.

Tình huống tốt đẹp nhất là nàng bị cướp đi phần lớn vật tư, họ vẫn để lại cho nàng một chút. Chỉ là, nhân tính là thứ khó suy đoán nhất trên đời này. Đừng trách nàng suy nghĩ quá tăm tối. Chỉ là nàng hiểu con người bản chất vốn là gì mà thôi.

Thành quả của Nguyễn Ái Minh không tệ. Nàng không ngừng giết các loài động vật và thực vật biến dị xuất hiện. Bây giờ chúng còn tương đương nhỏ yếu, nàng không quá tốn sức để thanh lý tất cả.

Bao gồm từ giun đất, chuột, sâu tới chim và bướm. Thậm chí có một con rắn đã giác tỉnh được khá nhanh. Cơ thể nó dài gấp đôi bình thường, chắc phải khoảng đến hai mét, độ rộng thân cũng bằng bắp chân Nguyễn Ái Minh.

Những hoa văn lốm đốm trên thân nó cũng lấp lánh mỗi khi nó trườn bò. Nó có lẽ đã thức tỉnh về lực lượng. Lực xiết của nó rất dễ dàng làm vỡ nát xương nàng cùng với lớp vẩy dần cứng như sắt thép. Mỗi lần con dao của Nguyễn Ái Minh đập mạnh vào thân nó đều tạo thành những âm thanh leng keng vô cùng chói tai.

May cho Nguyễn Ái Minh, nó cắn nuốt những loài động vật khác còn chưa đủ để tiến hóa hoàn toàn. Điểm bẩy tấc của nó vẫn là điểm yếu chết người. Cuối cùng một con dao cắm mạnh vào nơi đó, đóng đinh con rắn trên mặt đất, khiến nó không thể di chuyển.

Mất một lúc nó mới bởi vì không ngừng mất máu mà chết đi. Nguyễn Ái Minh cũng thấy nhẹ nhõm. Tốc độ tiến hóa của động thực vật dường như nhanh hơn so với nàng nghĩ. Nàng phải càng thêm cẩn thận mới được.

Con rắn này hiện tại chỉ có thịt có thể sử dụng. Da chưa đủ độ mạnh mẽ. Nguyễn Ái Minh cũng không ngại bẩn, nàng xử lý xác của con rắn ngay tại nơi này.

Tách ra một phần thịt co giãn, trắng ngần. Nguyễn Ái Minh chôn những phần còn thừa lại của nó xuống đất. Nàng cũng không lấy đi mật rắn. Với người giác tỉnh có lẽ sẽ có lợi, bởi vì cơ thể họ có kháng tính chống lại vi khuẩn độc.

Nhưng người bình thường, sức đề kháng rất kém cỏi. Nếu là mật rắn bình thường, nuốt không sao. Nhưng bây giờ, chúng đã bị bụi từ trường thay đổi cơ cấu tế bào. Cho Nguyễn Ái Minh mười cái mạng nàng cũng không dám thử.

Đến tận khi, lớp sương mù xung quanh ngày càng đậm màu, ánh sáng cũng trở nên tăm tối, Nguyễn Ái Minh mới cầm theo con dao quay lại biệt thự.

Toàn bộ tòa biệt thự đều bị tối đen. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều chưa tỉnh lại? Năng lực dường như còn mạnh mẽ hơn nhiều so với nàng suy nghĩ.

Bắt đầu từ hôm nay, Nguyễn Ái Minh cũng điều chỉnh lại phong cách ăn uống của nàng. Sẽ dồn sức ăn vào bữa tối, một ngày chỉ ăn một lần. Quá trình thích nghi dành cho người bình thường này tương đương kham khổ. Nhưng may nàng có kinh nghiệm nên cũng không quá khó để chịu đựng.

Chỉ là hiện tại, đồ ăn trong biệt thự vẫn còn. Nàng không rõ Tạ Minh định làm như thế nào với nó. Nếu bọn họ vẫn muốn ăn một ngày ba bữa như thường thì Nguyễn Ái Minh cũng vui vẻ làm theo.

Con rắn vừa rồi chỉ là phương án đề phòng. Nếu họ không để cho nàng ăn no được thì nàng sẽ dùng nó.

Nàng không mang thịt rắn vào biệt thự, mà dấu nó bên ngoài, trong một khe nhỏ ở hầm cầu thang, đảm bảo không bị loài sinh vật nào đó gặm đi mất. Nàng chưa xác định có nên cho họ biết, những loại sinh vật biến dị thịt là có thể ăn. Dù cho vị chúng rất khó chịu, vô cùng tanh hôi.

Và cũng không phải loài nào đều có thể ăn. Nhưng tóm lại, hạn chế với người giác tỉnh cũng sẽ nhỏ hơn nhiều người bình thường. Có cái họ nhét vào bụng được Nguyễn Ái Minh lại chỉ có thể đứng nhìn. Nói chính là điều như vậy.

Cơ thể nàng quần áo tương đương rách nát. Đặc biệt là một bên cánh tay phải cùng hai chân. Đều là dấu vết cào cắn của động vật.

Lấm tấm còn có vết máu. Một chút là của Nguyễn Ái Minh. Phần lớn là của mấy thứ nàng giết.

Mặt nàng cũng xám xịt tro bụi. Bây giờ nước chưa cắt, nàng cũng thỏa thích tắm rửa một chút mới được.

Nguyễn Ái Minh nghĩ thế rồi đẩy cửa bước vào bên trong biệt thự. Mọi thứ vẫn thế giống như khi nàng rời đi lúc trưa.

Ngoại trừ, nàng nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sô pha. Đó là Dương Thắng. Tại sao Nguyễn Ái Minh có thể nhìn rõ như vậy?

Bởi vì trong tay ông ta cầm một cái đèn pin.

Dương Thắng tầm mắt trải từ gương mặt bụi bẩn của Nguyễn Ái Minh tới con dao cong veo trong tay nàng. Ông ngừng một chút ở vùng bụng bê bết máu và kết thúc dò xét ở cái quần vải nhiều vết cào của nàng.

Mắt ông thoáng qua một tia sáng.

Ông cười nhẹ: "Ngươi đi đâu vậy? Ta có nghe loáng thoáng vang ở phía đông? Là ngươi làm ra sao?".

Nguyễn Ái Minh cũng không có dự định che giấu việc này, hoàn toàn không cần thiết. Nhất là khi nàng đã có giác ngộ, việc thanh lý biệt thự sẽ rơi vào đầu của nàng. Nên, Nguyễn Nguyễn gật đầu.

Dương Thắng là một con hồ ly. Từ phòng khách hoàn toàn có thể nhìn thấy một góc phía đông. Tất nhiên là hắn biết nàng đang làm cái gì.

Chỉ có giết con rắn, là bóng nàng bị khuất. Đó cũng là mục đích của Nguyễn Ái Minh, nhưng âm thanh chiến đấu chỉ cần ngồi ở nơi này là có thể nghe được.

Nguyễn Ái Minh trầm mặc, chờ đợi một lúc không thấy ông nói thêm điều gì khác nên nàng chậm rãi bước vào phòng tắm ở tầng một.

Nàng không dự định biến phòng tắm trong phòng ngủ của nàng tràn ngập dấu vết của máu tanh cùng mùi thối. Mấy loại biến dị nàng thanh lý vừa rồi cũng không sạch sẽ gì.

Mà Đỗ Kiều hắn thích sạch sẽ. Nàng cũng không muốn vì chuyện này mà quan hệ hai bên trở nên khó chịu. Nhất là khi nàng đang trong trạng thái phụ thuộc.

Mặc dù bình thường không có chuyện đó nhưng ai biết bây giờ thế nào đâu.

Nguyễn Ái Minh rời đi, để lại Dương Thắng ngồi tĩnh lặng trên ghế sa lông. Không biết đang nghĩ cái gì.

Cánh cửa đống sập lại, Nguyễn Ái Minh trầm lặng cởi đồ. Trước gương, thân thể nàng lại hiện ra lần nữa. Dù nhìn lần thứ hai, nàng cũng không thể không cảm thán những vết loang lổ trên làn da nàng quả thật kinh tởm.

Một làn da đầy những mảng da đỏ trắng xen kẽ, đặc biệt vùng ngực và bụng, da bóng loáng căng phồng vì bị thịt sùi lên.

Nàng cũng chỉ liếc qua một chút, rồi bắt đầu đứng dưới vòi sen xả nước. Nguyễn Nguyễn không dự định dùng nước nóng, cảm giác lạnh buốt sẽ làm cho tinh thần của nàng thanh tỉnh hơn.

Cơ bắp tay và chân của nàng cũng hơi co rút nhẹ. Nàng cần phải mát xa nó dưới những tia nước để thả lỏng. Nguyễn Ái Minh cũng không muốn ngày mai chúng lại sưng đau, ảnh hưởng tới quá trình thanh lý biệt thự của nàng.

Tại sao nàng lại phải thanh lý? Ai ra lệnh cho nàng làm việc này?

Không ai hết. Lý do bề mặt là nàng muốn giảm bớt những nguy hiểm dành cho nơi này. Mặc dù rõ ràng, nàng là hướng quái tinh nhài cùng với dịch phong lan mà đến.

Hơn nữa, đó cũng là một phương án luyện tập phản ứng. Hôm nay, nàng biết năng lượng nàng có thể vận dụng đến đâu. Ngày mai, nhất định sẽ tốt hơn vì tay chân này phối hợp cũng trở nên cân bằng hơn.

Dưới sức nước của vòi hoa sen, những vết máu trên người Nguyễn Ái Minh bị hòa tan, chảy xuống bồn tắm bên dưới. Nước trong bồn có màu hồng nhạt.

Một vài vết thương trên tay và chân Nguyễn Ái Minh hơi chút đau xót. Đó là vết cào của mấy con chuột. Móng chúng vô cùng sắc bén, xé rách da nàng khi nàng cố gắng giết bọn nó.

Khi Nguyễn Nguyễn muốn đưa tay chạm nhẹ vào vết cắt ở bụng thì một cánh tay khác nhanh hơn vòng quanh bụng nàng. Một cỗ thân thể khác nóng bừng dựa sát lưng Nguyễn Ái Minh.

Cổ nàng rất nhanh bị những nụ hôn nồng đậm mạnh mẽ bao phủ. Không cần nghĩ ngợi, Đỗ Kiều hắn tỉnh rồi!

Nguyễn Ái Minh không né tránh, nàng để mắc môi lưỡi Đỗ Kiều gặm cắn làn dan nàng. Người hắn nóng hơn bình thường nhiều lắm, khác với thân nhiệt lạnh lẽo của Nguyễn Ái Minh.

Một lúc sau, dường như thỏa mãn, hắn mới tựa cằm vào vai nàng thì thào: "Nàng đi đâu vậy? Nàng không biết, tỉnh dậy không nhìn thấy nàng ta muốn điên lên hay không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro