Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Tình huống bây giờ là, Nguyễn Ái Minh đang đứng trong bồn tắm. Vòi hoa sen vẫn không ngừng xả nước từ trên xuống, lạnh lẽo ngang qua thân thể nàng.

Bên dưới bồn, nước đã dâng lên được gần nửa. Đậm sắc hồng.

Đỗ Minh hắn đứng ngay đằng sau nàng, hai tay vòng quanh bụng Nguyễn Ái Minh. Cằm tựa và đầu vai nàng. Nước cũng thuận theo tóc cùng da hắn rơi xuống dưới.

Mặc dù nước rất lạnh lẽo, phần da mà Nguyễn Ái Minh tiếp xúc với Đỗ Kiều cũng bừng bừng bỏng cháy.

Nàng không biết hắn tại sao lại vào được. Mặc dù nàng chắc chắn, nàng đã khóa cửa cẩn thận. Hơn nữa, kể cả khi nàng đang xả bằng vòi hoa sen thì không thể có chuyện hắn tiến vào mà không có lấy một tiếng động giống như thế này.

Chắc có lẽ là năng lực của hắn. Nguyễn Ái Minh nghĩ thầm.

Nàng ngửa mặt lên khiến nước rơi thẳng vào làn da. Thật sảng khoái. Hạnh phúc nhất là sau một ngày lăn lộn bẩn thỉu bên ngoài có thể được thư giãn dưới làn nước sạch sẽ.

Chỉ là, tình huống này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

Nàng mở miệng, âm thanh bình thản, mặc cho những tia nước mạnh mẽ rét lạnh chen vào bên trong khi nàng nói.

"Ta đi ra ngoài dọn dẹp quanh biệt thự một chút".

Đỗ Kiều dùng cằm gật gật vai nàng. Bởi vì hắn bị rút đi phần lớn da và thịt trên cơ thể, nên bình thường cái cằm vốn thanh tú lại trở nên gầy gò, xương xẩu. Nó gõ vào bờ vai nàng có một chút đau.

"Ân", Đỗ Kiều đồng ý. Chỉ là hắn không ngừng than thở, "Nhưng sao nàng không để lại gì đó cho Kiều Kiều biết lý do nàng không ở lại bên cạnh ta?". Giọng Đỗ Kiều sâu kín, "Nguyễn Nguyễn, vậy là không được a".

Nguyễn Ái Minh không già mồm cãi láo. Nàng lập tức nhận lỗi: "Ân, xin lỗi. Ta nhất định sẽ lưu ý."

Thái độ hợp tác đó khiến Đỗ Kiều càng thêm hài lòng. Hắn sung sướng mà cười: "Nguyễn Nguyễn thật ngoan a~."

Sau đó càng thêm dựa sát cơ thể vào người Nguyễn Ái Minh. Mặc dù nàng rõ ràng, bọn họ đã gần đến mức không thể gần hơn.

Bờ môi Đỗ Kiều hôn nhẹ vành tai mềm mại của Nguyễn Ái Minh. Hơi thở ấm nóng của hắn bao phủ tai nàng, kích thích lông tơ dựng đứng lên.

Nàng biết tiếp theo hành động của hắn là gì. Quả nhiên, hắn dùng khoang miệng ẩm ướt bao trọn tai Nguyễn Nguyễn. Lưỡi không ngừng liếm láp xung quanh. Từ vành tai ngoài, tới phần xương sụn trong lòng tai. Đến cả lỗ tai nàng hắn cũng không bỏ qua.

Nguyễn Ái Minh thấy tai nàng ngập trong nước bọt của hắn. Bờ môi nàng hơi mở rộng, một vài từ ngắt quãng nhỏ vụn rên rỉ bị thả ra ngoài.

Tai không phải điểm G của Nguyễn Ái Minh nhưng mọi hành động ướt át, hôn hít của hắn đều kích động thân thể nàng phản ứng.

Đều là do kiếp trước, cơ thể nàng quá quen với những điều này. Nó trở thành một phản ứng lối mòn bên trong suy nghĩ của Nguyễn Nguyễn. Nàng không thể dứt bỏ nó chỉ với khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủn.

Da Đỗ Kiều càng lúc càng thêm nóng. Điều đó kết hợp với cơ thể lạnh buốt của Nguyễn Ái Minh tạo ra những cơ tê dại đầy nhục cảm. Hạ thân Nguyễn Nguyễn trở nên ẩm ướt vô cùng, không khác gì một bãi sình lầy.

Tay Đỗ Kiều cũng không yên tĩnh. Một bên thì hướng lên trên, không ngừng nhu động bầu vú của nàng. Cái còn lại di chuyển xuống vùng âm hộ của Nguyễn Nguyễn, chuẩn bị vuốt ve.

Nhưng mà, ngay khi chạm tới nơi đó, tay hắn chợt cứng ngắc. Kèm theo đó, Nguyễn Nguyễn cảm giác không khí xung quanh đột ngột biến đổi. Làn da nàng nổi đầy da gà, một nỗi nguy hiểm mãnh liệt bao quanh tâm trí nàng.

Mọi hành động của Đỗ Kiều đều đã dừng lại. Hắn vẫn dựa sau lưng Nguyễn Nguyễn, chỉ là không phải với tư thế của một con mèo mà không khác gì bộ dáng của một con báo săn.

Cảnh giác, dữ tợn cùng với tàn nhẫn!

Đỗ Kiều hắn nguy hiểm, nhưng trước mặt nàng hắn luôn chỉ đóng vai ngoan ngoãn hiền lành.

Dù rõ ràng, cả nàng với hắn đều biết điều đó không thể che dấu bản chất điên loạn bên trong linh hồn của hắn. Nhưng hắn vẫn cứ cố chấp diễn điều đó cho nàng xem thì Nguyễn Nguyễn cũng chủ động phối hợp, coi như không thấy.

Nhưng bây giờ, hắn một chút cũng không che lấp.

Hắn đang giận dữ. Vô cùng giận dữ.

Nguyễn Ái Minh không biết nam nhân này nổi điên cái gì. Chỉ là, ngoài thân thể này nàng thật sự chẳng có thêm tài năng gì để hấp dẫn Đỗ Kiều.

Xoa dịu thượng vị giả là một trong những kĩ năng của tầng lớp hạ lưu.

Đơn giản, khi chủ của mình bình tĩnh, nỗi đau đớn trong tâm hồn cùng thể xác cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Ít nhất, cuộc giao dịch sẽ mang tính vui vẻ, hưởng thụ mà không là tra tấn, khủng hoảng.

Nguyễn Ái Minh không quay đầu. Tay nàng vốn buông thõng bên người cũng động.

Tay nàng chạm vào bàn tay thon dài thanh tú của Đỗ Kiều. May mà hắn không hất tay nàng ra ngoài.

Cảm giác đầu tiên là nhiệt độ da hắn lại bắt đầu tăng lên, gần như khiến nàng hơi bỏng rát khi mới tiếp xúc.

Thật không thể tin được, nàng mơ hồ suy đoán, tăng ít nhất phải năm độ so với ban đầu hắn ôm lấy Nguyễn Ái Minh.

Và thân nhiệt Đỗ Kiều bây giờ cũng vượt qua mốc năm mươi độ. Giống hệt mức nước ấm nóng và cũng xuyên thủng kỉ lục thân nhiệt nhân loại trước mạt thế.

Cố nén cảm giác đau ở trong lòng bàn tay cùng với sự kêu gào, phản đối của tất cả tế bào, Nguyễn Ái Minh kiên định dùng bàn tay nhỏ bé của nàng bao chặt lấy tay Đỗ Kiều. Không chỉ thế, nàng còn hỗ trợ tay hắn làm tiếp những gì mà hắn vừa ngừng khi nãy.

Đó là nhét tay Đỗ Kiều chạm vào âm hộ của nàng.

Cảm giác ẩm ướt của dịch âm đạo nhanh chóng bị làm nóng lên khi ngón tay Đỗ Kiều xuyên sâu vào trong.

Nàng không nhịn được, thốt lên một âm thanh vừa khoái lạc lại vừa đau đớn. Nguyễn Nguyễn cũng là một kẻ bệnh hoạn. Bởi vì nàng quen với sự sung sướng, hung phấn sinh ra từ nỗi đau.

Rõ ràng, âm đạo nàng vẫn chưa bình phục sau sự cố tối qua nhưng bây giờ nàng lại bắt nó phải lặp lại sự bỏng rát, khô cháy đấy thêm lần nữa.

Đỗ Kiều thực sự phối hợp. Bỏ qua một hai phút đầu nàng phải giúp hắn động động những ngón tay. Sau này, hắn hoàn toàn chủ động làm việc.

Không giống nàng thô bạo điều khiển tay Đỗ Kiều mạnh mẽ xông vào âm hộ. Hắn lại rất ôn nhu. Ôn nhu niệp nhẹ phần da ẩm ướt đó của Nguyễn Ái Minh, tiến vào tiến ra rất có quy luật. Lần nào cũng làm cơ thể nàng bị kích thích đến run lên.

Nàng gần như dựa toàn bộ sức nặng cơ thể vào phía trên lồng ngực gầy nhẳng của Đỗ Kiều. Một hình ảnh rất kinh dị khi một nữ nhân béo, da thịt núc ních mỡ dựa trên một thân hình chẳng khác gì một bộ xương di động. Dù vậy, Đỗ Kiều vẫn đững rất vững vàng trong bồn tắm. Nước lạnh không ngừng xả lên thân thể trần như nhộng của cả hai người bọn họ.

Chân Nguyễn Ái Minh nhún lên cao, chỉ đứng bằng đầu mũi chân. Cũng rất thuần thục lắc lư thân thể để ngón tay Đỗ Kiều không ngừng đâm chọc âm hộ theo đủ mọi phương hướng.

Nàng ngứa a, ngứa điên loạn. Giống như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến không ngừng hấp hút nơi đó của nàng. Âm dịch cũng bắt đầu túa ra ngày một nhiều, lạnh lẽo bao phủ tay Đỗ Kiều. Còn rất không biết xấu hổ mà chảy đầy tay hắn.

Nguyễn Ái Minh muốn ngọc hành của Đỗ Kiều, muốn đến phát điên.

Làn da nàng bắt đầu đỏ lên, đặc biệt là những vùng da bị bỏng. Nơi đó, thịt nổi vồng lên, sần sùi, xấu xí. Bộ ngực to lớn của Nguyễn Ái Minh phập phồng dữ dội, hai điểm hồng đậu nõn nã cùng hơi ướt sũng, cứng nhắc đứng thẳng lên.

Vòi hoa sen không ngừng tuôn nước va chạm kích thích nhũ hoa khiến nàng càng mạnh mẽ dùng chính tay nàng tự xoa bóp phần ngực còn lại. Bên kia thì Đỗ Kiều vẫn đang chiếm lĩnh.

Không giống nàng, vò xát chà mạnh đầu vú khiến nó đỏ rừng rực, sưng lên thì Đỗ Kiều càng thêm mềm nhẹ vuốt ve bầu ngực mềm mại.

Nguyễn Ái Minh có phần không hài lòng rên rỉ: "Mạnh lên, Kiều Kiều, mạnh nữa lên".

Nhưng Đỗ Kiều hắn không chiều theo ý nàng. Hắn vẫn chậm rãi, từ tốn di động bàn tay quanh thân thể Nguyễn Ái Minh.

Bởi vì đang động tình, tâm trí của Nguyễn Nguyễn trở nên trì độn, chậm chạp. Đôi mắt cũng ướt sũng sương mù. Chỉ là nếu nàng nhìn đối diện mặt đối mặt với nam nhân phía sau nàng sẽ nhận ra. Trong mắt hắn hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn đang không ngừng đánh giá những phần thân thể Nguyễn Ái Minh bị bỏng. Bởi vì hắn cao hơn nàng, lại đứng từ phía sau nhìn xuống nên đập vào mắt hắn đầu tiên là bộ ngực cao ngất loang lổ hai màu đỏ trắng của Nguyễn Ái Minh.

Nàng bị bỏng, không chỉ vậy còn bỏng rất nặng.

Hắn khẽ dùng vòng tay, mạnh mẽ khiến nàng quay lại đối mặt với hắn. Bây giờ hắn mới nhìn nàng từ đầu tới chân, đánh giá toàn bộ thân thể nàng. Ánh mắt hắn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng lạnh như băng.

Phần mu của nàng cũng bị biến thành màu hồng đỏ, thịt sùi lên sưng phồng. Đúng như vậy, toàn bộ lông mu của nàng đã bị biến mất hoàn toàn. Đó chính là điều khiến hắn giận dữ đến phát điên khi nãy.

Cơ thể nàng đã bị thay đổi. Nhưng hắn lại không-hề-biết!

Chuyện gì thế này?

Mắt hắn càng đen tối trong khi cơ thể hắn lại càng thêm dịu dàng an ủi nàng. Mặc cho Nguyễn Nguyễn không ngừng bĩu môi cơ khát. Nàng mạnh mẽ ôm lấy đầu hắn, hôn môi hắn. Hắn bị nàng cuốn theo dòng cảm xúc, nhu hòa để mặc lưỡi nàng uốn éo, hấp hút lưỡi hắn không ngừng.

Nước bọt cả hai không ngừng giao hòa, thậm chí còn tràn ra khỏi khoang miệng, chảy dọc xuống khóe môi. Xuyên qua làn da đến cằm, cổ rồi qua ngực của bọn họ. Chỉ là rất nhanh, nó lại bị nước từ vòi sen bao trùm, tẩy sạch rơi xuống bồn tắm hồng nhạt bên dưới.

Nước đều đã đầy, thậm chí còn tràn ra bên ngoài róc rách không ngừng.

Nước khiến tóc Đỗ Kiều ướt sũng, bám sát làn da hắn. Mắt hắn nhìn nàng một chút, rồi ngoan ngoãn nhắm lại bị nàng điều khiển.

Đỗ Kiều hắn luôn tự tin. Cực độ tự tin. Hắn rất tự mãn bởi vì hắn có năng lực làm được tất cả những gì mà hắn muốn. Nhưng chỉ có nữ nhân trước mắt này, hắn trao cả linh hồn lẫn thể xác cho nàng rồi, còn phản kháng kiểu gì đây!

Hắn tỉnh táo lại vì hắn rất tin một điều, tại nơi này, xung quanh một cây số lấy biệt thự làm trung tâm, trong khoảng thời gian mười hai tiếng vừa qua, không có bất-kỳ-kẻ-nào chạm được vào Nguyễn Nguyễn của hắn!

Bao gồm, Tạ Minh cùng phụ thân hắn, Dương Thắng!

Hắn chắc chắn!

Kể cả khi hắn đang hôn mê sâu, không biết gì về những gì xảy ra bên ngoài.

Phải biết, khi hắn tỉnh dậy hắn lập tức phát hiện, Nguyễn Nguyễn không ở bên cạnh hắn. Và tâm trạng của hắn nhanh chóng phát triển theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ.

Hắn, Đỗ Kiều cực kì bình tĩnh. Luôn luôn có thể tỉnh táo kể cả khi đối mặt với sinh tử chết sống. Nhưng với nữ nhân là vợ hắn kia, hắn hoàn toàn bị nàng dắt mũi dẫn đi.

Nàng mà vui hắn cũng vô thức cười càng thêm đẹp đẽ nhu hòa. Nàng mà giận, khó chịu thể nào hắn cũng điên điên, thích khiến người khác trôi qua thê thảm.

Nhưng, hắn mở mắt ra và vợ hắn không ở đây?

Nếu không phải nhìn thấy trên cơ thể mặc đồ gọn gàng cùng với cảm giác sạch sẽ bao phủ làn da, hắn đã làm nổ mọi thứ hắn nhìn thấy trong mắt rồi.

Chỉ mất thêm khoảng một giây, hắn lập tức phát hiện vị trí của nàng. Một thứ cảm giác mơ hồ nhưng rất chắc chắn.

Nàng chỉ ở cách hắn không vượt quá năm mươi mét, sức sống tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Chính thế hắn mới an tĩnh ngồi trên giường, một nửa tinh thần tách ra theo sát chân nàng, một nửa dành cho việc suy nghĩ những gì đã diễn ra trong mấy tiếng qua.

Nên, nếu nàng bị bỏng thì chi có thể là bởi vì hắn mà thôi!

Bỏ qua giai đoạn gần như mất lý trí ban đầu khi thấy nàng bị thương thì hắn nhanh chóng nhận ra thân nhiệt cơ thể hắn quá mức bất thường.

Nó cao hơn nhiều so với bình thường. Đặc biệt là khi hắn giận dữ, nhiệt đột thậm chí còn cào thái quá tới mức gần sáu mươi độ.

Hắn cười khổ nhận ra, là chính hắn làm nàng bị bỏng a. Bởi vì một năng lượng gì đó khiến cơ thể hắn đang dần thay đổi. Mặc dù không biết chính xác kết quả việc này là tốt hay xấu hắn cũng không để tâm. Một trò chơi, bắt đầu với bài trong tay không tốt là bình thường. Quan trọng, ngươi kinh doanh nó như thế nào để nó có kết thúc tốt đẹp mới được.

Mà hắn, Đỗ Kiều, tuyệt không thiếu sự tự tin với việc trêu đùa tâm trí kẻ khác.

Hắn chỉ muốn biết Nguyễn ÁI Minh, vợ hắn nghĩ gì với bộ dáng mới của nàng.

Nhưng mà rõ ràng, nàng không hề có phản ứng gì với chuyện này. Chuyện làn da đẹp xấu cũng không có ảnh hưởng gì với nàng.

Thôi, nếu nàng không quan tâm hắn cũng sẽ không để nó vào lòng. Nguyễn Nguyễn vẫn là Nguyễn Nguyễn của hắn, đâu có gì thay đổi.

Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu buông lỏng thân thể. Dùng càng thêm cuồng nhiệt, mê người va chạm với Nguyễn Ái Minh. Ngọc hành của Đỗ Kiều sưng phồng lên, hắn phát hiện năng lượng trong nó thậm chí còn đầy tràn vượt trội so với trước.

Hắn bắt đầu hơi rên lên, để cho tay nàng di động vuốt ve khắp mọi nơi của hắn. Từ tấm lưng xương xẩu tới vòng eo mềm dẻo, nhỏ nhắn. Miệng hấp hút không ngừng gọi tên nàng.

Từ khi hắn gả cho nàng, hắn một mặt là Đỗ Kiều nhưng nếu gọi theo chính xác chắc hắn sẽ là Nguyễn Đỗ thị. Họ hắn chuyển sang họ của nàng, cũng là ý hắn là tài sản của nàng rồi, đúng không?

Mọi cuộc làm tình, cho dù khởi nguồn là hắn chủ động khiêu khích Nguyễn Ái Minh. Nhưng sau đó tới tận khi kết thúc, hành động của hắn đều đi theo sự hướng dẫn của nàng.

Cũng giống như bây giờ, một bên vú hắn đang bị nàng đùa cợt trong miệng, cắn mạnh đến mức hắn cảm thấy bị chảy máu. Nhưng hắn lại càng thêm động tình, càng thêm mềm mại.

"Nguyễn Nguyễn, yêu ta, Nguyễn Nguyễn".

Hắn khóc lên, âm thanh khàn đặc. Gợi cảm phát điên.

Nguyễn Ái Minh cũng không nhịn được càng thêm chà đạp nam nhân trước mắt. Nhìn thấy hắn khóc lóc, cầu xin quỳ trước mắt, trong lòng Nguyễn Ái Minh lại dâng lên nồng đậm cảm giác khoái cảm.

Dù chỉ là kéo dài ngắn ngủi, không khác gì hoa trong gương, trăng trong nước nhưng cũng thỏa mãn tâm lý vặn vẹo trong lòng Nguyễn Nguyễn.

Nhìn đi, các ngươi nhìn đi. Một con lợn, ha ha, một con lợn hạ cấp, hạ đẳng nhất. Một con súc sinh mà các ngươi có thể dễ dàng dẫm đạp chết như chó ghẻ dưới chân. Lại đang đùa cợt một kẻ mạnh mẽ trong thế giới các ngươi. Ha ha ha.

Một con súc sinh đày đọa một kẻ thượng đẳng. Quá vui, thật sự quá vui!

Chính nàng cũng điên, chỉ là luôn bị che lấp dưới hàng loạt những suy nghĩ, tâm lý kiềm chế để sống sót.

Cũng như Đỗ Kiều muốn nàng làm hắn đau thì nàng cũng thích làm đau hắn.

Đúng là, một cặp bệnh hoạn. Dù Nguyễn Nguyễn tin chắc, độ bệnh của nàng nhất định là thua kém so với bạn tình Đỗ Kiều của nàng.

Nước bị trào mạnh mẽ đẩy ra khỏi bồn khi Nguyễn Nguyễn đẩy Đỗ Kiều ngã xuống nước. Hắn nhanh chóng bị làn nước hồng đỏ nhấn chím toàn bộ thân thể.

Cũng trong lúc này, nàng nhanh chóng dùng âm hộ có phần nhỏ hẹp ướt đẫm của nàng bao trọn toàn bộ ngọc hành của Đỗ Kiều.

Một cảm giác đau đớn xuyên mạnh qua âm đạo, giống như bị mạnh mẽ xé tan.

Đỗ Kiều hắn cũng không tốt đi nơi nào. Miệng hắn gào khan, há to ra. Nước trong bồn nhanh chóng tràn vào trong miệng hắn, xâm chiếm cổ họng hắn tạo nên những lớp bong bóng ùng ục trên bề mặt nước.

Nguyễn Ái Minh thô bạo đẩy mạnh khiến dương vật Đỗ Kiều càng thêm cố sức tiến nhập càng sâu trong nàng. Lưng Đỗ Kiều cong vút lên, hai điểm hồng đậu nhô cao vượt lên trên khỏi mặt nước.

Đầu hắn vẫn bị nàng dí sâu dưới nước, những bong bóng tràn ra ngày một nhiều.

Nguyễn Ái Minh không quan tâm hắn có thể ngạt nước hay không. Tương quan sức mạnh cả hai làm cho nàng rõ ràng, chỉ cần hắn muốn nhật định có thể chống lại lực đẩy của tay nàng mà trồi lên mặt bồn hít thở.

Nhưng hắn không làm thế. Mọi lần, dù nàng làm hắn ngạt đến gần chết, ngạt đến ngất đi hắn cũng không bao giờ chủ động kháng cự. Chỉ khi nàng thả tay ra hắn mới bắt đầu thở gấp gáp hít đầy không khí vào trong phổi.

Nàng chơi điên rồi, hắn thậm chí còn điên hơn, chơi đến mức không sợ chết.

Giống như nàng rõ ràng, nàng đánh hắn, hành hạ hắn, làm hắn đau nhưng tất cả đều chỉ diễn ra khi bọn họ làm tình. Hắn cũng nắm rõ, nàng tuyệt đối sẽ không khiến hắn chết.

Môi Nguyễn Ái Minh cúi xuống, hấp nhẹ một bên vú Đỗ Kiều đang cứng rắn rung động sát mặt nước. Nàng thấy nó rất ngon lành, có một chút vị tanh tưởi do máu trong bồn. Hơn nữa, đầu vú cũng đang rỉ máu nhỏ giọt, loang nhanh vào trong làn nước lạnh băng.

Đây là tác phẩm của nàng khi nãy. Nàng cắn quá mạnh vào đầu vú hắn. Nên giờ nàng muốn ôn nhu hấp liếm, bao phủ nó trong nước bọt của nàng.

Nàng cũng thích vị tanh nồng của máu, vô cùng kích thích vị giác, được không.

Nước không ngừng dập dờn, nâng lên hạ xuống trong bồn. Theo đó, vú Đỗ Kiều cũng bị rung động theo nhịp độ đó của nước. Bị che khuất bao phủ lại hiện ra nâng cao.

Hai điểm hoa nhỏ nhắn, đỏ tươi như máu. Nguyễn Nguyễn thích a.

Nàng không ngừng rút ra, đút vào ma sát dương vật thô to, sần sùi nóng bỏng của Đỗ Kiều dưới nước. Thì phía trên, mặt nàng cũng vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Nãy giờ, đã xuyên qua hắn hơn hai mươi lần, nàng vẫn chưa cho Đỗ Kiều ngẩng đầu lên. Bình thường, hắn đã phải hơi lả đi rồi mới phải?

Nguyễn Nguyễn thầm suy nghĩ.

Rất nhanh, nàng liên hệ với mạt thế, nối liền nó với sự biến đổi tế bào do sự tác động của bụi từ trường. Hắn mạnh lên nên sức đề kháng tăng cao?

Miệng Nguyễn Ái Minh cong lên thật cao. Thật tốt chơi! Nếu thế hôm nay nàng muốn thử nghiệm hắn có thể nhịn đến bao giờ.

Cứ thế, nàng không ngừng mạnh mẽ thô bạo đẩy mạnh cơ thể Đỗ Kiều. Thậm chí còn khiến hắn va chạm rầm rầm vào thành bồn tắm.

Hai tay Đỗ Kiều bám chặt hai bên thành bồn, nhưng không hề có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ chủ nhân thân thể muốn vươn lên khỏi mặt nước.

Thay vào đó, có lẽ hắn muốn tạo một vị trí thuận lợi để Nguyễn Nguyễn hút hạ thân của hắn vào bên trong nàng thì mới là chính xác.

Mắt Đỗ Kiềm nhắm chặt, hai lông mày thanh tú hơi cau có phần đau đớn, thống khổ. Tuy vậy, trên toàn gương mặt hắn lại tràn ngập sự thỏa mãn, sung sướng, dễ chịu.

Môi hắn cứ mỗi lần nàng đâm vào là lại hơi há ra tạo thành những đợt bong bóng nhỏ to.

Đồ điên, Nguyễn Ái Minh tức giận nghĩ.

Nàng nhịn không nổi mà cúi mặt xuống dưới mặt nước, áp môi vào môi hắn quấy nhiều.

Một phần hơi thở trong miệng nàng bị Đỗ Kiều tham lam hút lấy. Rồi hắn động.

Đỗ Kiều buông tay vốn đang nắm thành bồn tắm ra. Thay vào đó, chúng chuyển mục tiêu vòng quanh đầu của Nguyễn Nguyễn, kéo sát nàng vào hắn.

Miệng cả hai dán chặt với nhau không dời. Không chỉ vậy, Đỗ Kiều còn không ngừng dùng lưỡi xông sang miệng nàng, lẫn lộn vuốt ve từng tấc, từng tấc khoang miệng.

Hắn tham lam, không chịu buông đầu nàng ra. Đến khi Nguyễn Ái Minh thấy đầu óc có phần choáng váng, nàng thiếu dưỡng tay hắn vẫn như gọng kìm giam giữ đầu nàng.

Nguyễn Ái Minh nổi lên dữ tợn trong lòng, nàng cắn mạnh vào lưỡi Đỗ Kiều, máu rất nhanh tràn ra, mùi tanh tưởi ngập ngụa dính dính khắp răng lưỡi Nguyễn Nguyễn.

Bây giờ, hắn mới chịu cong eo, nổi lên trên mặt nước mang theo cả nàng.

Môi hai người vẫn không hề rời ra nên Nguyễn Ái Minh không còn cách nào khác phải dùng mũi hấp hút lấy không khí. Ngực ngàng phập phồng không ngừng.

Đáng kinh tởm hơn là nam nhân bạn tình của nàng không hề chủ động lấy không khí vào phổi. Mà hắn cướp lấy từ phần không khí nhỏ nhoi nàng đang cố sức dùng mũi lấy vào khoang miệng.

Bởi vì dùng mũi nên số lượng không khí không hề lớn, lại phải chia sẻ phần nhiều cho Đỗ Minh nên Nguyễn Nguyễn dần cảm thấy cố sức. Nàng thiếu dưỡng nên năng lực vận động cũng giảm dần. Từng đợt choáng váng đen ngòm dâng lên trong óc.

Mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng đuối vậy mà dày đặc ý cười. Đến khi Nguyễn Ái Minh có cảm giác bản thân chịu không nổi mà ngất đi hắn mới chịu buông môi nàng ra, cười to không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro