Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Nguyễn Ái Minh thật sự không có tâm trạng quan tâm tới hắn, nàng đến cả dương vật Đỗ Kiều đang co rút trong âm hộ cũng không buồn nhìn. Nàng chỉ há mồm thật to, cố hít thật nhiều thật nhiều không khí vào trong lồng ngực.

Đỗ Kiều thì thản nhiên dựa lưng vào bồn tắm. Hai tay vòng quanh eo nàng, khẽ vuốt ve nhẹ trong khi quanh phòng là tiếng cười vang dội.

Khi Nguyễn Nguyễn thấy bản thân trở lại trạng thái bình thường nàng mới đối mặt với hắn. Môi hắn đỏ rừng rực, mê người. Nhưng khóe miệng lại chảy xuống một tia máu. Nàng biết, là do nàng khi nãy cắn vào lưỡi hắn sinh ra.

Nhưng hắn có vẻ không hề để tâm. Dùng lòng bàn tay nhè nhẹ vuốt ve gò má nàng.

"Nguyễn Nguyễn hôm nay không chịu hôn ta. Thật khó chịu a". Hắn nói khó chịu nhưng biểu lộ lại cực kỳ dễ chịu, được chứ!

Nguyễn Ái Minh thầm than.

Nàng mặc kệ đáy mắt đang tràn đầy ra sự ôn nhu, vui vẻ của Đỗ Kiều, nàng bị hai tiểu hồng đào của hắn thu hút.

Bên mà nàng cắn bây giờ vẫn còn đang chảy máu. Nàng cúi xuống ngậm nó vào miệng.

Đỗ Kiều hắn một tay đỡ cơ thể nàng ngồi vững, tay kia chạm vào gáy Nguyễn Nguyễn. Hơi cúi đầu, vùi môi vào trong tóc nàng, ôn nhu hôn.

Hắn cười khẽ: "Nguyễn Nguyễn, thực thích ngực ta nha".

Nhưng nàng cũng không trả lời bất cứ điều gì. Miệng vẫn liếm xung quanh đầu vú, lại dùng răng cắn cắn không ngừng. Núm vú Đỗ Kiều khi động tình quả thật rất cứng, cắn tương đương thoải mái.

Đỗ Kiều thấy nàng không quan tâm hắn thì cũng không để ý. Bàn tay sau gáy nhẹ nhàng kéo đầu nàng lại gần một chút, để miệng nàng bao lấy ngực hắn dễ dàng hơn.

Môi thì phủ lên mái tóc Nguyễn Nguyễn không ngừng những nụ hôn. Tất cả đều hết sức êm dịu, hết sức ôn nhu!

Đến khi cả hai rời khỏi phòng tắm, thì đã là một tiếng đồng hồ sau. Lần này, bọn họ tắm hết hơn hai tiếng đồng hồ.

Nếu coi như nàng chui vào bồn là năm giờ chiều hơn một chút thì bây giờ chắc khoảng gần bẩy rưỡi tối.

Đỗ Kiều cầm lấy máy sấy, nhẹ nhàng giúp nàng xoa tóc. Trong khi nàng ngồi bệt dưới đất, mắt lửng lơ không biết đang suy nghĩ gì.

Khi tóc Nguyễn Ái Minh khô coong, được Đỗ Kiều tết thành một đuôi sam gọn gàng sau lưng thì bên ngoài biệt thự đã bị màu tối đen bao trùm.

Quả thật, không thể gặp bất kì một thứ ánh sáng nào khác. Kể cả một chút tia sáng nhỏ nhoi đến từ những cái biệt thự xung quanh.

"Nguyễn Nguyễn, hôm nay nên mặc màu nào thì hợp?". Đỗ Kiều kéo tay Nguyễn Ái Minh, cũng làm cho nàng rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.\

Hắn không mặc đồ đứng trước tủ quần áo. Gu ăn mặc của hắn, nói thế nào đây, từ khi trở thành chồng của nàng thì chú yếu màu sắc cũng mang gam màu trầm, chứ không còn vui vẻ, trẻ trung, phá cách như ngày xưa.

Có thể nói là tương đương cổ hủ, già dặn. Tương hợp với nàng. Vì nàng càng ưa thích màu tối, kín kẽ, tiện dụng.

Mặc dù bọn họ cũng dùng đồ chơi, cũng có trang phục tình thú nhưng chủ yếu là của Đỗ Kiều. Hắn thường xuyên mặc cho nàng xem, để nàng chọn kiểu nàng thích, màu nàng thích. Đó là lúc trong căn phòng này.

Nếu rời phòng, trang phục của Đỗ Kiều thường là đồng bộ với Nguyễn Ái Minh. Giống như một dạng đồ đôi, giống nhau từ màu sắc tới kiểu dáng.

Nguyễn Nguyễn hờ hững chỉ bừa. Thời trang cái gì, nàng không quan tâm.

Hắn nhanh nhẹn chạy tới lấy bộ đồ nàng chọn, cũng lấy ra một bộ nhỏ hơn giống y hệt. Rồi mang cả hai tới trước mặt Nguyễn Ái Minh.

Nàng nhận mệnh đứng dậy. Trước hết là giúp hắn mặc. Hắn xong thì sẽ là hắn giúp nàng mặc. Một tháng rồi, bọn họ đều như thế.

Đến khi bước vào phòng ăn thì bên trong chỉ có một mình Dương Thắng đang ngồi. Ông đang nhìn vào điện thoại xem gì đó.

Ánh mắt Nguyễn Ái Minh lướt qua rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ, vệ tinh còn thu thập được thông tin. Nhưng cũng sẽ không lâu được.

Nàng nhìn bàn ăn cùng với phòng bếp.Trống trơn không có một mảnh. Quả nhiên, đừng hy vọng vào ba người kia sẽ động tay động chân làm việc gì.

Nguyễn Ái Minh đi ngang qua bàn, tiến tới tủ lạnh xem xét. Nàng bình thường không chạm vào nó, bỏi vì có đầu bếp gia đình luôn sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của nàng. Nhưng bây giờ, thì không.

Đỗ Kiều liếc qua phụ thân của hắn một chút, đối lên một đôi mắt ngập tràn chế giễu. Hắn không có cảm giác gì, chỉ cười cười bước theo phía sau Nguyễn Ái Minh.

Hắn nhìn nàng cúi đầu nhìn tủ lạnh, cũng biết nàng chuẩn bị làm gì. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau nhẹ nhàng phùng má. Mọi hành động làm nũng, tát kiều của hắn đều vô cùng tự nhiên. Không có cảm giác khập khiễng ngượng ngùng, lại càng không có xấu hổ. Ngay cả khi việc này diễn ra trước mắt người khác, và người đó là cha ruột của hắn đi nữa.

Đỗ Kiều cực độ bình tĩnh, tâm lý của hắn rõ ràng. Đến khi hắn mười tám tuổi, cha dù yêu thương hắn như nào đi nữa thì cuộc sống của hắn cũng sẽ là của hắn. Chưa kể, từ khi hắn bé tí, ông đã không hề tác động được suy nghĩ hay hành động của hắn.

Có đợt, hắn buồn chán đến phát điên, khó chịu muốn chết bởi người nào đó làm lơ, không thèm nhìn hắn. Tiêu cực đến mức muốn tự sát, không ăn, cắt cổ tay. Nhưng Dương Thắng chỉ có thể khóc lóc, khuyên can không làm gì nổi.

Sau này hắn tự tỉnh ngộ, sao hắn có thể chết mà nàng lại có thể sống hoàn toàn thản nhiên, tự tại? Trong lòng hắn vô cùng bất bình, hắn đau khổ nàng không hề biết thì hắn chết cũng rất vô giá trị. Nên hắn sẽ chỉ chết trước mặt nàng, kéo theo nàng chết cùng hắn mới cam tâm.

Hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn nhưng với nàng, hắn tự thấy bản thân nhịn, nhẫn đến mức không khác gì một con rùa nghìn năm rồi. Tối hôm đó, trong ngõ nhỏ kia nếu mà nàng phản kháng, hắn cam đoan sẽ nhốt nàng cả đời. Để nàng không thể trốn, không thể chạy, chỉ ở bên hắn mà thôi.

Hắn chịu đủ sự lạnh lùng của nàng. Chịu đủ sự hờ hững không thèm nhìn của nàng. Hắn không ở nàng còn định đi hẹn hò. Chỉ cần hắn không để ý một chớp mắt nàng nhất định sẽ bị mấy con hồ ly khác lừa đi mất. Nên hắn quyết định, giữ nàng luôn.

Ở bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm. Đỗ Kiều yên tâm.

May mà nàng phản ứng rất khác biệt với những gì hắn nghĩ. Kể cả chống lại cũng bạc nhược vô cùng.

Để đến bây giờ, nàng trái lại không hề bị hắn ảnh hưởng, hắn lại bị nàng thay đổi từ đầu tới chân. Hắn thật sự bị nữ nhân này ăn gắt gao, cam nguyện chỉ bơi xung quanh những ngón tay nàng. Hắn chơi thoát, mất luôn cả tự do. Nhưng Đỗ Kiều lại vui hơn bao giờ hết.

Hắn quả thật điên, điên quá nặng!

Yêu một người mười mấy năm. Bao nhiêu thủ đoạn đều chơi hết cả ra mà cuối cùng cũng suýt thất bại. Nếu biết cường bạo nàng có thể dễ dàng để nàng chịu muốn hắn, hắn đã không nhu hòa từng ấy thời gian, mười mấy tuổi khi hắn bắn tinh lần đầu hắn nên đè nàng ra trao thân rồi.

Mộng tinh muốn nàng, muốn bị nàng chơi, muốn bị nàng cường. Đỗ Kiều ngươi quá tiện! Hắn cười cợt nghĩ.

Hắn nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Nguyễn Ái Minh.

"Nguyễn Nguyễn, ta muốn ăn cơm rang".

Nguyễn Ái Minh đang cầm một hộp thịt nướng chợt ngừng tay một chút. Sau đó nàng chuyển sang lấy một gói thịt xay.

Đỗ Kiều hôn một cái vang dội vào cổ nàng. Nàng nghe theo hắn a, thật là vui vẻ.

Nguyễn Ái Minh bắt đầu bận rộn xoay xung quanh bếp. Nàng nấu không thật sự ngon, chỉ có thể coi làm tàm tạm. Nếu không phải Đỗ Kiều muốn nàng phải chế biến, nàng dự định chỉ làm thức ăn ăn sẵn cho nhanh.

Ba mươi phút sau, một chảo cơm rang thập cẩm to đùng xuất hiện giữa bàn. Ánh mắt Dương Thắng rất ngạc nhiên nhìn từ chảo cơm thơm lừng, óng ánh tới gương mặt trầm mặc của Nguyễn Ái Minh. Ông không nghĩ một tiểu thư như nàng có thể làm được điều này.

Dù không mấy quan tâm tới con gái riêng của chồng nhưng ông cũng mơ hồ biết, từ bé tới lớn nàng được phú dưỡng. Cơm bưng nước rót thành quen. Nhưng sự thật diễn ra trước mắt khiến ông không thể không tin.

Tạ Minh không xuất hiện, nên Nguyễn Ái Minh chỉ bày ra ba cái đĩa trên bàn. Nhưng Đỗ Kiều nhìn thấy lượng đĩa rất không hài lòng. Hắn đẩy đĩa của hắn ra xa, nhìn vào mắt không hiểu của Nguyễn Ái Minh, nói một cách chăm chú: "Chúng ta dùng chung đĩa ăn".

Nguyễn Ái Minh cũng không phản bác. Nàng lặng lẽ múc đầy đĩa của Dương Thắng, chuyển về phía ông. Sau đó lại làm đầy đĩa của nàng.

Bữa tối diễn ra trong tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Đĩa cơm của Dương Thắng không hề bị động vào nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ăn uống của nàng và Đỗ Kiều.

Như thường lệ nàng đút cho hắn ăn no rồi mới đến phần nàng. Bát đũa ăn xong nàng xếp vào bồn rửa. Khi ít đồ nàng không có ý định thanh tẩy.

Cúi chào Dương Thắng một chút, Nguyễn Ái Minh rời khỏi phòng ăn. Trước khi đi, Đỗ Kiều còn quay lại vẫy tay chào phụ thân hắn một chút. Đổi lấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ông.

Khi bóng hai người biến mất ở tầng một thì cửa phòng ăn lại xuất hiện một kẻ khác. Bỏ qua việc cơ thể ông phình to phải đến hơn một trăm cân cùng cái bụng to như trống thì mọi đường nét trên gương mặt đều chỉ ra ông chính là Tạ Minh không sai được.

Nếu Đỗ Kiều thành bộ xương di động thì Tạ Minh lại giống một quả bóng da tròn căng.

Dương Thắng lập tức đứng lên, lại gần Tạ Minh dâng lên môi thơm của ông. Hai người nhu ngấy một lúc mới buông nhau ra.

Dương thắng dựa vào lồng ngực Tạ Minh, cười nhẹ: "Thế nào?".

Mày Tạ Minh hơi giương lên, cau có: "Không có gì. Chỉ là thấy tương đương không thích ứng. Đột nhiên thêm gấp đôi trọng lượng cơ thể, quả thực nặng nề".

Dương Thắng nhu hòa mặt mày, kéo Tạ Minh lại gần bàn ăn. Ông nhìn chồng một lúc lại nhìn tới cái ghế ngồi, có phần thở dài: "Ta nghĩ, lão công, ngươi không thể ngồi ăn ở đây được rồi".

Tạ Minh cũng nhận ra sự thật đấy nên cũng không quá cưỡng ép bản thân. Ông lại gần chảo cơm vẫn còn đang hơi tỏa sương trắng đặt chính giữa bàn, hỏi: "Nguyễn Nguyễn?".

Dương Thắng nhanh chóng gật đầu: "Ân, không nghĩ tới a~".

Trong mắt Tạ Minh lại dày lên những suy tính. Nữ nhi của ông dường như không giống với lúc trước. Dù ông đã hỏi tất cả mọi người, tình huống quả thật hoàn toàn không khác thường nhưng ông vẫn nghi ngờ.

Có thể ông hoàn toàn không quan tâm tới việc mình có một người con gái, một năm hỏi qua một hai câu. Hai cha con cũng không có bất kì sự giao tiếp gì. Nhiều khía cạnh ông không biết cũng là bình thường.

Một tháng trước, ông đã điều tra qua sinh hoạt của nàng. Rất bình thường, cũng tham gia vài nhóm ngoại khóa trong đó có nấu ăn. Nên việc bữa ăn này nàng nấu ông cũng không ngại.

Ông quan tâm là một điều khác. Về mạt thế! Đây là một cơ hội nhưng cũng là một cái hố đen nuốt xác không nhả xương. Ông đã tìm hiểu mọi thông tin có thể nhưng sự thật thì phải trải qua mới có thể xác định đúng hay sai.

Nhưng, những gì Nguyễn Nguyễn nói lại đang đúng. Ông không rõ tại sao nàng biết những điều này. Chỉ là không phủ nhận, bởi vì có nàng, ông cũng dễ dàng hơn tiếp nhận việc nhân loại đang bước vào một giai đoạn tăm tối, tuyệt chủng.

Cũng có sự chuẩn bị nhất định. Chỉ là tương lai rất khó nắm bắt nên ông cũng mong có thể từ Nguyễn Nguyễn tìm kiếm một vài thông tin có ích.

Dù ràng buộc giữa họ, Tạ Minh có cảm giác đã bị ngắt đứt khi hôm đó Nguyễn Nguyễn nói với ông về mạt thế. Ông thấy, Nguyễn Nguyễn cho rằng ân tình cha con đã trả xong nên hàng và ông hết nợ. Ông cũng đồng ý với điều đó bởi vì thông tin nàng cấp thật sự quá mức quan trọng, quá mức sống còn.

Không phải ông không từng suy tính tới những điều khác như bắt cóc, ép buộc, tra tấn nhưng Đỗ Kiều quả thật là một vấn đề lớn. Ông cũng không vì bản thân lớn tuổi hơn, trải nghiệm hơn mà coi thường thiếu niên này. Mẹ hắn là một nữ nhân phi thường. Một kẻ mà ông vừa sợ hãi lại rất đỗi tôn sung.

Nên chỉ có thể giữ nàng bên cạnh, từ từ đào móc mà thôi.

Tạ Minh trầm giọng: "Có gì bất thường không?", ông hỏi Dương Thắng.

Ông để vợ ông ngồi đại sảnh cả ngày đều có mục đích rõ ràng. Đó là muốn xem khi mạt thế tới, Nguyễn Nguyễn muốn làm cái gì. Quan trọng nhất là, ông muốn biết nàng có thay đổi cái gì hay không. Từ đó mới có thể tính toán tới những thứ khác.

Dương Thắng lười biếng ngồi xuống cái ghế ban đầu ông ngồi cạnh bàn ăn, hờ hững đáp: "Rất bình thường. Có lẽ chỉ có ba chúng ta là thay đổi. Khi ta xuất hiện ở phòng khách, con gái ngươi đã không ngừng cầm dao giết chuột kiến gián phía đông. Hành động phổ thông, chắc là không thể biến đổi".

Tạ Minh gật đầu. Không nói thêm cái gì. Về hai người bọn họ, thì Dương Thắng tỉnh trước, ông tỉnh sau Dương Thắng khoảng một tiếng đồng hồ. Cả hai đều không rõ bản thân tại sao lại ngất đi nên mới cố sức tìm hiểu.

Chính thế, bọn họ phát hiện ra bản thân có năng lực đặc biệt. Mỗi người tự tách ra ngẫm nghĩ. Ông ở phòng ngủ lớn, Dương Thắng ngồi phòng khách. Vừa tiện theo dõi biến đổi quanh biệt thự vừa cho nhau khoảng không gian riêng.

Bọn họ là vợ chồng, có thể hy sinh tính mạng cho nhau nhưng bọn họ cũng là chiến hữu, gắn bó, tin tưởng nhau.

Tạ Minh dừng một chút, hơi trầm ngâm: "Còn Đỗ Kiều?".

Ánh mắt Dương Thắng tự tiếu phi tiếu. Ông rõ ràng bạn đời của ông hỏi vậy là có ý gì. Thực ra, ông nghĩ Nguyễn Nguyễn biết một vài điều quan trọng. Nhưng tính cách quyết định năng lực, không phải ông coi thường cô gái đó nhưng ông tin tưởng những gì nàng có thể biết đến là rất giới hạn.

Ông biết Đỗ Kiều điều tra nàng, chồng ông điều tra nàng, đến cả ông cũng vậy.

Dù nàng nghĩ nang làm mọi việc rất kín kẽ, gọn gàng nhưng dấu vết biểu lộ trong mắt bọn hắn lại quá mức rõ ràng. Nàng rất non nớt.

Nếu vì nàng mà đối diện Đỗ Kiều là một sự lựa chọn không khôn ngoan. Hơn hết, bọn họ không biết năng lực của hắn là gì.

Ngoài ra, nếu chồng ông định gây chiến với con trai ông, hai người đều là người mà ông yêu thương nhất, ông sẽ im lặng đứng ngoài và không can thiệp trừ khi một người bị đe dọa tới tính mạng.

Nên, Tạ Minh muốn chạm vào Nguyễn Nguyễn ít nhất cũng phải chờ Đỗ Kiều vứt bỏ nàng mới được.

Dương Thắng không biết thời gian đó sẽ kéo dài bao lâu nhưng mà nghĩ tới người đàn bà biến thái kia, ông không kiềm được rùng mình.

Nếu, Đỗ Kiều với Nguyễn Nguyễn chính là thứ tình cảm đó, ông chỉ có thể thương xót cho nàng. Nàng xác định cả đời này tuyệt đối sẽ ở trong vòng không gian mà Đỗ Kiều tạo ra, sinh tử không phải do nàng quyết định nữa.

Sống một cuộc sống không thuộc về bản thân, quá bất hạnh!

Dương Thắng hờ hững: "Hai tiếng điên loạn trong phòng tắm tầng một. Thế nào?".

Có lẽ nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng nói bạn đời, Tạ Minh không kìm được mà cười khổ. Ông bất đắc dĩ: "Đừng nghĩ nhiều, ta không có ý đó. Nhưng, liệu Nguyễn Nguyễn có thể tác động tới suy nghĩ của Đỗ Kiều hay không?". Tạ Minh trầm mặc.

Câu nói của ông cũng khiến Dương Thắng không biết nên nói cái gì. Ông chỉ là không muốn tin một sự thật là, con gái riêng của chồng ông, thật sự có thể ảnh hưởng hành động của con trai ông.

Cả hai người đều im lặng, tự theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Sau đó, Tạ Minh lên tiếng cắt đứt trầm mặc.

"Thôi, nghĩ sau đi. Ngươi có định ăn đồ nàng làm không?. Nếu không thích thì ta đi làm nóng đồ hộp ăn liền. Trong biệt thự tồn trữ rất nhiều".

Dương Thắng cũng hơi cươi, lắc đầu: "Không sao, ta không kiêng. Cùng ăn đi".

Chẳng mấy chốc, nơi này chỉ còn tiếng bát đũa va chạm lẫn nhau.

Nguyễn Nguyễn dựa lưng vào thành giường, chân duỗi thẳng. Đỗ Kiều thì gối đầu lên đùi nàng, mái tóc mềm nhũn của hắn yên lặng rủ xuống xung quanh.

Nàng lại nghĩ ngợi cho những việc cần làm ngày mai. Đỗ Kiều thì đút ngón tay nàng vào miệng, không ngừng dùng lưỡi hấp hút.

Một lúc sau, Nguyễn Ái Minh lên tiếng, giọng thương lượng: "A Kiều, ngày mai tự dậy ăn sáng được không?".

Đỗ Kiều đang cắn ngón tay nàng ngừng lại, mắt nhìn lên chỉ thấy cái cằm trắng muốt của Nguyễn Nguyễn. Nàng không nhìn hắn, có vẻ đang nghĩ gì đó nên tầm mắt hướng về phía góc phòng, lửng lơ, vô định.

Hắn hờ hững: "Nàng đi đâu?".

Nguyễn Ái Minh tiếp lời rất nhanh, không cần phải suy nghĩ. "Dọn dẹp xung quanh biệt thự. Nói chung, mấy thứ sinh vật biến dị."

Nàng không thể ngăn bọn họ ra ngoài xem xét xung quanh. Nàng tin chắc ngày mai bọn họ sẽ có thể rời khỏi biệt thự. Nàng phải tìm cách tách Đỗ Kiều ra khỏi nàng, tiếp tục thu thập dịch trong suốt càng nhanh càng tốt.

Đỗ Kiều bình thản tiếp lời: "Mai chúng ta cùng đi".

Lần đầu tiên, Nguyễn Ái Minh chủ động phản bác hắn. Nàng đều đều phân tích: "Nhưng ngươi không muốn tự mình xem xét sao? Sẽ có những lúc chúng ta bị tách ra, ngươi..."

Nhưng nàng chưa kịp nói tiếp thì một trận thiên địa đảo ngược, nàng bị Đỗ Kiều đè ngược xuống giường. Hai chân hắn kẹp chặt hông nàng khiến nàng không thể di động, Hai tay chống hai bên đầu nàng. Mắt đối mắt, mũi đối mũi. Nàng thấy con ngươi Đỗ Kiều gợn lên đầy những vết sóng quay cuồng.

Hắn thì thầm mềm mại như tơ lụa: "Tách ra?. Nguyễn Nguyễn nói là muốn tách ra?"

Một luồng áp lực lập tức đè nặng xuống nàng. Nguyễn Ái Minh không phân biệt được, rốt cuộc là sức nặng của thân thể Đỗ Kiều khiến nàng thấy khó thở hay áp lực tinh thần của hắn đang làm điều đó.

Nàng khó nhọc đưa tay lên, đẩy đầu Đỗ Kiều lên một chút. Bây giờ khi hắn nói chuyện, môi không ngừng ma xát lấy môi nàng. Nếu nàng trả lời, có vẻ tương đương khó khăn.

Hắn cũng thuận theo nhưng ánh mắt không rời mắt nàng đến một giây nào.

"Tách ra cái gì? Ta nói là nếu có tình huống bất ngờ...".

Lời nói của nàng bị miệng của Đỗ Kiều nuốt sạch sẽ. Hắn mạnh mẽ đảo loạn miệng nàng, tới khi Nguyễn Ái Minh hơi khó thở mới chịu buông ra.

Hơi thở hai bên hổn hển, nóng rực đan lẫn vào nhau. Má Đỗ Kiều hơi hồng lên còn nàng chắc cũng như vậy. Vì nàng thấy có chút nóng.

Đỗ Kiều thản nhiên khẳng định: "Không có bất ngờ. Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra".

Hắn cũng vô cùng bình tĩnh nói tiếp: "Chuyện hôm nay, sau này Nguyễn Nguyễn đừng làm vậy nữa. Khi ta tỉnh dậy, ta nhất định phải nhìn thấy nàng đang ở xung quanh ta. Nếu không...", Đỗ Kiều hôn nhẹ vào mi mắt, vào thái dương vào sống mũi Nguyễn Nguyễn. Tới khi những nụ hôn chuyển tới bên tai nàng hắn mới thì thầm: "Ta sẽ đánh gãy chân nàng a, để nàng không chạy lung tung. Tìm nàng, chạy theo nàng rất mệt mỏi, nàng đâu biết đâu".

Hơi thở của Đỗ Kiều nhợt nhạt phả vào cổ nàng, kèm theo những nụ hôn. Lưỡi hẵn cũng liếm láp xung quanh khiến Nguyễn Ái Minh có cảm giác, nàng không khác gì một món ăn ngon miệng.

Hơi ghê tởm!

Nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Nàng im lặng khiến cho nụ cười trên môi Đỗ Kiều càng thêm đẹp đẽ.

"Chúng ta, ngay cả chết cũng sẽ không tách ra. Nguyễn Nguyễn yên tâm đi".

Hắn chấm dứt cuộc nói chuyện. Nguyễn Ái Minh khẽ nhắm mắt lại. Nàng, nên làm tiếp thế nào bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro