Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Mất một lúc trằn trọc, nàng vẫn chưa nghĩ ra được phương án nào cho hợp lý. Đỗ Kiều đang nằm trong lòng nàng, gối lên cánh tay Nguyễn Ái Minh ngủ say sưa. Dáng ngủ không khác gì một con bạch tuộc, dùng cả tay lẫn chân bao quanh thân thể Nguyễn Nguyễn.

Từ rất lâu rồi, nàng đã có thói quen ngủ rất nông cũng rất ít. Một ngày chỉ khoảng ba bốn tiếng là bình thường.

Nhịp sống quá đỗi nguy hiểm, cái chết và cơn đói luôn thường trực xung quanh, nàng làm sao có thể thả lỏng bản thân, nuông chiều nó làm những gì nó thích?

Nàng dường như đánh giá hơi sai về Đỗ Kiều. Hay rõ ràng, nàng không nghĩ tính kiểm soát của hắn lại không hề thay đổi gì kể cả khi hắn trở thành một kẻ giác tình, một kẻ nắm trong tay sức mạnh.

Nguyễn Ái Minh chắc chắn hắn đã có được một năng lực. Dựa theo những gì bất thường xảy ra trên người hắn ngày hôm qua, dù nàng không rõ điều đó là gì.

Nhưng, dù đã trở thành người tiến hóa, suy nghĩ của hắn về sự chiếm hữu một kẻ bình thường giống nàng lại không hề suy giảm? Tại sao lại như vậy?

Thông thường, con người sẽ thay đổi nhân sinh quan khi địa vị người ta thay đổi. Đơn cử, khi còn là một cặp vợ chồng nghèo hèn, bọn hắn sẽ yêu thương, trân trọng thậm chí hi sinh tính mạng cho đối phương cũng chẳng hề tiếc.

Rồi khi, tiền tài xuất hiện, vị trí tăng lên trong xã hội, người vợ có lẽ sẽ bị cuộc sống vinh hoa hào nhoáng quyến rũ của giới thượng lưu làm mờ mắt. Mối quan tâm dành cho đối phương sẽ dần bị xếp sau hàng đống chuyện ưu tiên kiểu trà chiều quý tộc nói về hậu viện, về những rắc rối bên trong những gia đình khác cùng tầng lớp. Đơn giản chỉ là thói ngồi lê đôi mách nhưng lại được khoác một tấm áo nhã nhặn mà tên thưởng trà.

Chồng của họ sẽ bị xếp sau lịch đặt thẩm mĩ sáng da hay một buổi đấu giá những món trang sức xa xỉ, đắt tiền. Những bữa cơm không nhìn thấy lẫn nhau vì người vợ đang mải mê sát phạt trên những bàn mạt chược.

Người chồng cũng có khác gì? Có tiền họ sẽ có vinh quang. Cả đời người đàn ông ngắn ngủi lắm và nó cũng chỉ gói gọn trong hai từ sự nghiệp và đàn bà (cũng có thể là đàn ông). Họ có được sự tôn sung, kính trọng của người khác. Ai gặp họ cũng cúi đầu, cam nguyện bị họ đứng lên trên lưng.

Thế là lòng của họ bành trướng. Họ càng thêm tự tin, cao ngạo. Sự nghiệp đã có, họ bươn chải chinh phục và đã đạt được thành công. Nên mới chuyển hướng sang săn tình. Những người đàn bà (hay đàn ông) non tươi, đầy ngập nhựa sống tuổi trẻ mà con bò già (vợ họ giờ vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ nhưng nhìn lâu cũng nhàm chán phải không nên được họ vô tình đổi tên trong những buổi tiệc rượu dành cho các đấng quý ông cao quý) không thể có nổi.

Người tình càng nhiều sự vinh quang càng cao. Họ sẽ biết, họ đang ở trên đỉnh của thế giới, có thể làm bất cứ một chuyện gì. Chỉ cần họ có tiền là đủ. Đàn ông, đàn bà sẽ cởi sạch lao tới, la liếm bàn chân họ, làm đủ thứ trò chơi bệnh hoạn nhất trong tâm trí họ đã từng xấu hổ che giấu nhưng giờ lại thoải mái mà bộc lộ. Họ, tự mãn là họ điều khiển được những kẻ ở cấp thấp hơn.

Họ là số một. Họ là hoàng đế. Họ là tối cao.

Thế là khi tiền tài xuất hiện, địa vị sẽ thay đổi. Đó là xã hội nhân loại trước đây.

Nhưng khi mạt thế lật thế giới sang một trang mới, sức mạnh cá nhân lại mới là yếu tố quyết định. Chỉ cần ngươi mạnh, ngươi cứ tự do nô dịch những kẻ yếu ớt hơn. Vị thế cũng theo đó mà đổi thay.

Nguyễn Ái Minh nàng không dám nói nàng hiểu thấu tâm lý của toàn bộ nhân loại. Nhưng nàng là một kẻ bị nô dịch từng đó năm, nàng biết sơ bộ tâm lý của tầng lớp thượng vị giả.

Những kẻ mà Đỗ Kiều, Tạ Minh cùng Dương Thắng sẽ trở thành.

Nàng không có gì ngoài cái thân thể này, Đỗ Kiều hắn thích nàng như một món đồ chơi. Chỉ là khi hắn trở thành giác tỉnh giả, hắn sẽ có những thay đổi trong tâm lý.

Muốn tìm những kẻ đẹp hơn nàng, thân thể hoàn mỹ hơn nàng, tính cách tuyệt vời hơn nàng. Vo một nắm tay nhiều không đếm hết.

Chuyện tình dục cũng thế. Đâu thiếu những nữ nhân hoặc nam nhân dùng thân thể mua vui? Bọn hẵn kỹ thuật hơn nàng đâu chỉ một hai cấp độ.

Nên, nàng không có điểm mạnh nào để thu hút hay giữ được chân Đỗ Kiều cả.

Đồ chơi, chơi chán vứt đi, ném đi, quăng đi tùy theo tâm trạng chủ nhân. Nguyễn Ái Minh đã chuẩn bị tư tưởng cho chuyện đó từ đầu rồi.

Nàng biết Đỗ Kiều xuất chúng. Nên việc hắn càng muốn chiếm hữu nàng nàng chỉ có thể nghĩ ra được một lý do cho chuyện đó.

Chính là, mới mạt thế mà thôi, trong một thời gian ngắn sức mạnh Đỗ Kiều vẫn chưa làm hắn ý thức được nàng là một món đồ chơi quá hạn, cũ rich, không thú vị.

Nhưng không lâu nữa, khi con người có thể cam nguyện trở thành nô lệ, vì một cốc nước mà biến thành súc vật, một cái kẹo mà quỳ xuống vặn vẹo bán thân Đỗ Kiều hắn rất nhanh sẽ nhận ra được. Đồ chơi càng nhiều càng tốt. Chỉ có mình nàng để lăn lộn nó buồn chán vô vị đến mức độ nào. Hắn sẽ không còn có ham muốn kiểm soát nàng mạnh mẽ như thế này nữa.

Khi đó, nguyễn Ái Minh thật lòng không mong đợi ở gần bên cạnh hắn. Nàng đứng bất cứ nơi nào vòng ngoài cũng được, bị đối xử không công bằng ra sao cũng chấp nhận nổi. Nàng chỉ cần một cái quang hoàn. Là đồ chơi của Đỗ Kiều mà thôi. Cho dù ai cũng biết, nàng là một món đồ bị vứt bỏ đi nữa.

Ít nhất, nàng sẽ an toàn ở một mức độ nào đó khi đối mặt những con người khác. Biến dị sinh vật rất đáng sợ. Nhưng nếu so ra, nhân loại mới chính là những kẻ sát nhân tàn bạo nhất. Nô dịch đồng loại, trong lịch sử loài người chỉ có mình nhân loại làm nổi mà thôi.

Nguyễn Ái Minh hơi gấp gáp quá. Nàng có phần tự trách. Kể cả khi thức tỉnh sức mạnh mạnh mẽ như nào đi nữa, vẫn cần một giai đoạn trung gian để thích nghi. Ít nhất bây giờ, Đỗ Kiều chưa giảm hứng thú với nàng. Nàng tính sai điểm này.

Nên, Nguyễn Ái Minh phải tìm một cách nào đó để hoạch định lại những kế hoạch ban đầu mà nàng lập ra mới được.

Sau khi nghĩ kĩ tiền căn hậu quả, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Dù nàng ngủ muộn hơn so với thường ngày nhưng sáng mai, nàng vẫn dậy đúng giờ. Đồng hồ sinh học của Nguyễn Ái Minh rất chính xác.

Không chỉ vậy, từ khi mạt thế tiến tới, nàng đã điều chỉnh lại toàn bộ độ sâu giấc ngủ. Ngủ như vậy khiến nàng có thể dễ dàng phản ứng khi có bất kì tình huống bất ngờ nào xảy ra. Dù sao, nguy hiểm tồn tại mọi lúc mọi nơi. Không thể buông lỏng cảnh giác được.

Năm giờ sáng hôm sau, Nguyễn Ái Minh như thường lệ mở mắt ra. Không có lấy một giây mờ mịt, con ngươi nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Một giấc ngủ ngắn ngủi hoàn toàn có thể khiến cơ thể nàng được nghỉ ngơi đầy đủ. Nó sẽ đủ sức đối đầu với tất cả mọi thứ sắp diễn ra trong một ngày mới.

Đỗ Kiều hắn vẫn đang ngủ say. Đừng hỏi nàng tại sao nàng lại nghĩ hắn ngủ thật mà không phải giả vờ. Một loại cảm giác, hắn đang rất thả lỏng.

Nhưng khi Nguyễn Ái Minh muốn rút cánh tay đang bị hắn gối lên ra, chậm rãi nhẹ nhàng rời giường thì nàng lại biết hắn đã tỉnh. Kể cả khi, nàng cam đoan mọi hành động của nàng đều hết sức chậm chạp, vô cùng nhẹ nhàng.

Mặc dù, nhịp thở của Đỗ Kiều vẫn đều đều không ngừng, mọi biểu lộ trên gương mặt vẫn không khác. Đến cả nếp gấp trên chăn cũng không xê dịch tới một li. Vậy mà nàng lại biết hắn không còn ngủ nữa. Một loại trực giác không tên, Nguyễn Ái Minh cũng không hiểu rõ.

Nhưng sao hắn không chịu mở mắt ra?

Bởi vì Đỗ Kiều hắn vô cùng lại giường. Hắn thích nằm ườn ra đó, trong lớp chăn chiếu ấm áp, được bao phủ xung quanh. Nàng đi vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài bao giờ cũng nhìn thấy hắn đã ngồi dậy chính giữa giường từ bao giờ. Đầu hơi cúi xuống khiến mái tóc mềm mại rủ rủ che khuất một phần của gương mặt.

Hắn mở mắt nhưng trong con ngươi lại luôn ngập tràn mê vụ, hai má hơi phồng lên kiểu như trách móc Nguyễn Ái Minh dậy quá sớm. Hắn than phiền nàng rất nhiều lần chuyện đó rồi. Chỉ là biết sao được, đó là thói quen của nàng và nàng không có dự định thay đổi nó.

Biết chuyện thành kết cục đã định, Đỗ Kiều phát giận vài lần rồi hoàn toàn thuận theo. Nguyễn Ái Minh không chỉ một lần nói với hắn cứ ngủ tiếp đi, nàng sẽ vẫn ở nơi này không đi đâu hết.

Đỗ Kiều lại chỉ nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau mới mỉm cười khó hiểu: "Ngu ngốc!".

Quá khó nắm bắt, Nguyễn Ái Minh không rõ và nàng cũng không có ý định đào thêm sâu. Nàng chỉ làm hết sức như trách nhiệm của một kẻ phục vụ hạ đẳng đối với chủ nhân. Khuyên bảo nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay hắn.

Hắn không muốn ngủ tiếp nàng có thể làm gì được. Nên Nguyễn Ái Minh mặc kệ.

Thế là bọn họ cứ vậy. Nàng đánh răng rửa mặt trước, sau đó sẽ bế hắn vào đó sau. Sau khi hai người đều quần áo đầy đủ thì nàng sẽ bắt đầu luyện tập phản ứng buổi sáng. Đỗ Kiều ngồi bên cạnh ngẩn người. Hoặc lên mạng làm chuyện gì đó khác.

Đến lúc giúp việc thông báo xuống ăn sáng, nàng sẽ kết thúc luyện tập rồi mang theo hắn xuống phòng bếp. Sinh hoạt của bọn họ quá mức quy luật, rất hiếm khi thay đổi. Ngoại trừ một vài dịp đặc biệt giống như đợt nàng đi thả tro cốt của mẫu thân nàng. Lúc ấy, mơ hồ hai người bọn họ sẽ tách ra.

Bây giờ, nàng bước ra khỏi phòng tắm cũng theo thói quen bước lại gần giường. Nguyễn Ái Minh đưa tay bế Đỗ Kiều lên. Hắn nhu thuận dựa đầu vào cổ nàng.

Rõ ràng hắn cao hơn nàng nhưng nhiều khi Nguyễn Ái Minh lại có một loại cảm giác, hắn mới là người cần được bảo vệ. Trước khi giác tỉnh, cơ thể hắn rất nhẹ. Nhưng bây giờ, Đỗ Kiều còn nhẹ hơn khi chỉ còn vóc dáng không khác gì da bọc xương.

Hắn thật sự không giống những nam nhân bình thường khác mà nàng biết. Tư tưởng nam mạnh nữ yếu ăn sâu vào trong tiềm thức cũng như truyền thống của toàn bộ lịch sử nhân loại.

Nhưng mà mạt thế đến sẽ đạp đổ mọi điều. Thậm chí kể cả những điều phi lý nhất có thể tưởng tượng ra thì cũng hoàn toàn xảy đến được.

Nữ nhân cũng không còn là kẻ yếu nữa. Dạng nam nhân mềm nhũn dựa vào nữ nhân để sống cũng không hề thiếu. Bọn họ gần như là một dạng "nữ nhân" mới thời mạt thế. Trở thành bà chủ gia đình, chủ nội trợ, thậm chí cả sinh con dưỡng cái.

Đúng vậy đấy, nam nhân cũng có thể mang thai được. Nhưng chỉ có thể sinh dưới tác dụng một một tế bào trứng cùng một tế bào tinh trùng. Đồng tính vẫn không thể có hậu đại trừ khi dùng một tế bào khác. Chỉ là độ khó khăn dễ dàng hơn nhiều so với quá khứ.

Tất cả bởi vì bụi từ trường. Nó ngấm sâu vào mọi tế bào sinh vật rồi cải biến nó theo tất cả những chiều hướng.

Nên nàng mới thấy Đỗ Kiều như vậy không lạ, bởi vì nàng gặp nhiều quen thuộc. Chỉ là Dương Thắng với Tạ Minh thấy Đỗ Kiều biểu hiện lại không hề phản ứng cái gì, Nguyễn Ái Minh chỉ biết cảm thán, tâm lý họ thật sự quá tốt rồi.

Đỗ Kiều hắn không phải là gay, không phải đồng tính nhưng hắn lại rõ ràng biểu hiện ra vị thế của một kẻ dựa vào phụ thuộc.

Nguyễn Ái Minh rất khó hiểu. Có năng lực, có sức mạnh của một kẻ chinh phục lại muốn đóng vai một kẻ bị chinh phục?

Hay là hắn diễn trò, diễn đến mức nghiện?

Nàng không thể nghĩ ra được. Bởi nói gì thì nói, bản chất Đỗ Kiều vẫn luôn là thượng vị giả, chưa bao giờ thay đổi cả.

Nguyễn Ái Minh quen thuộc mà giúp Đỗ Kiều vệ sinh cá nhân. Khi hai người đều ăn mặc gọn gàng đứng giữa phòng thì nàng lại không còn dành hai tiếng buổi sáng để luyện phản ứng giống như bình thường nữa.

Nàng kéo tay Đỗ Kiều xuống tầng một. Người sau rõ là đang ngài ngủ, mắt vẫn luôn nhắm chặt lại, hoàn toàn dựa vào Nguyễn Ái Minh để bước đi.

Nàng muốn làm bữa sáng. Dựa theo tình huống hôm trước, công việc này đã rơi vào đầu nàng. Bởi vì nàng là người bình thường nên ít nhất nàng phải "hữu dụng" dù theo cách nào đi chăng nữa.

Nếu sau này biệt thự hay ba người kia tìm thấy những cấp thấp khác và nàng bị đào thải thì cũng là chuyện của tương lai.

Một phần tình mọn là vô dụng, nàng sẽ có cách để chứng minh sự hữu dụng của bản thân theo phương án nào đó. Tất nhiên sẽ là một nhiệm vụ gian nan, khổ cực và không đơn giản như nấu nướng, thanh lý hoàn cảnh. Nhưng mà nàng cần cái ô dù là vật phụ thuộc của kẻ mạnh.

Dù có bết bát thế nào, có ô dù vẫn tốt hơn là không có. Nhất là với tầng lớp yếu kém, hạ đẳng. Nếu không có một nơi để thuộc về thì kể cả ngươi mạnh nhất trong đám tầm thường ngươi cũng thua một kẻ ngu độn nằm trong một đoàn thể.

Sức mạnh cá nhân đóng vai trò quyết định nhưng một đoàn thể mới là nhân tố sống còn trong mạt thế.

Có thể đứng đơn độc, tự do tự tại dưới bầu trời này chỉ với điều kiện, ngươi mạnh hơn tất cả những kẻ khác. Không có lý do thứ hai.

Đồ ăn Nguyễn ÁI Minh chế biến là những món đơn giản. Nàng tận dụng hết mọi thứ đồ tươi còn sót lại trong tủ lạnh. Một cơm, một canh và một thức ăn.

Chỉ cần ăn no là được, ăn ngon thì đừng hy vọng vào tay nghề của nàng.

Để lại một phần cho hai người còn lại trong biệt thự, nàng bày trước bàn phần ăn sáng của nàng và Đỗ Kiều.

Hắn vẫn nhắm mắt, ngoan ngoãn ăn mọi thứ nàng đút cho. Đến khi Nguyễn Ái Minh thấy bụng hắn hơi phồng lên nàng mới bắt đầu bữa ăn của nàng.

Cả quá trình, Đỗ Kiều vẫn ngồi trên đùi Nguyễn Ái Minh. Lưng hắn dài, nên thay vì tựa cổ vào vai nàng hắn chuyển thành dùng cằm tựa đầu nàng. Nàng cũng quen.

Bát đĩa tối qua vẫn còn đầy trong bồn rửa. Kể cả cái chảo cơm rang. Thức ăn bên trong đã hết sạch. Có lẽ Tạ Minh và Dương Thắng đã ăn chúng.

Nguyễn Ái Minh vỗ nhẹ lưng Đỗ Kiều, thầm thì: "Ngồi ghế được, ta muốn thanh lý bát đĩa".

Đỗ Kiều hơi mở một cái khe nhỏ nhìn về phía bồn ngập tràn. Hắn nhíu mày rồi gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đặt hắn tựa lưng vào ghế rồi bắt đầu xả nước, chuẩn bị làm sạch bếp.

Một tuần tới, đây sẽ là công việc của nàng. Nguyễn Ái Minh âm thầm nghĩ.

Mười lăm phút sau, mọi thứ đều sạch sẽ. Nguyễn Ái Minh ôm Đỗ Kiều ra phòng khách. Khi tới gần cửa ra vào, nàng lên tiếng thương lượng: " Đỗ Kiều, bây giờ ngươi ngồi trên sô pha đợi ta được không? Chút nữa ta sẽ phải dùng dao đánh mấy thứ sinh vật biến dị, hoàn toàn không thể bế ngươi được. Ngồi tại đây ngươi vẫn có thể nhìn thấy ta, hơn nữa cũng làm được những việc khác mà ngươi thích".

Nàng nói không sai, Đỗ Kiều rất rõ ràng. Hơn nữa, với sức mạnh của Nguyễn Ái Minh, giết sinh vật đã là hơi quá sức. Hắn nắm rõ giới hạn của nàng. Nên nàng quả thật không thể vừa ôm hắn vừa xử lý hoàn cảnh xung quanh. Nàng sẽ có khả năng bị thương nếu đột ngột xuất hiện tình huống.

Đỗ Kiều cảm giác khó chịu cực kì. Hắn vốn rất gắt ngủ, bị gọi dậy sớm đã có phần bực bội. Bây giờ vợ hắn lại bỏ hắn ở lại nơi này một mình. Đầu ngón tay hắn thiếu kiên nhẫn mà hơi giật giật. Đây là một hành động vô ý tiềm thức của hắn. Thông thường, khi hắn có động tác này thì đúng là có người sẽ rất không hay ho, vô cùng vô cùng đen đủi. Nhưng mà trước mắt hắn là nàng. Hắn chỉ còn cách trút giận vào nơi khác.

Hắn chẹp chẹp khóe miệng, hôn nhẹ vào môi nàng một cái. Sau đó, cơ thể vốn dang như một con rắn không xương quấn quanh Nguyễn Nguyễn chợt đứng thẳng dậy.

Nguyễn Ái Minh không nói gì để mặc Đỗ Kiều kéo nàng về phía trước. Phương hướng rõ ràng là nơi mà suốt ngày hôm qua nàng hành động. Quả nhiên, bọn họ kẻ nào cũng biết mọi hành động của nàng. Nguyễn Ái Minh cụp mắt nghĩ.

Nhưng nàng tin tưởng, ít nhất giai đoạn đầu khi nàng thu thập dịch trong suốt là không bị phát hiện. Nàng đã rất cẩn thận. Quan trọng nhất là nàng tin vào tiềm lực của ba người kia. Bọn họ không giống nàng, bọn họ là rồng trong loài người. Chưa nói giác tỉnh năng lực sẽ mạnh đến mức độ nào nhưng thời gian giác tỉnh nhất định sẽ không ngắn ngủi.

Kiếp trước, nhanh nhất sẽ rơi vào khoảng ba tiếng đồng hồ. Chậm thì một tuần một tháng thậm chí cả một năm cũng có. Nên khi nàng thu dịch chắc chỉ khoảng mười đến mười hai giờ trưa. Bọn họ nhiều khả năng khi đó sẽ còn chưa tỉnh lại.

Kể cả khi đã tỉnh thì mặc dù trong cả nhóm có người giác tỉnh năng lực liên quan hệ do thám thì bán kính cũng chỉ một trăm mét đổ lại là cao nhất.

Nếu có người cao hơn, thì nàng cũng chỉ biết chấp nhận số phận. Chỉ trách người với người là có sự khác biệt. Quái vật là không thể so sánh. Ông trời không đứng về phía nàng, nàng còn muốn gì nữa đây.

Nên khả năng bị lộ chắc rơi vào mức 10-20%. Có 80% thành công, nguyễn Ái Minh dám liều mình. Nàng cần phải tôi luyện cơ thể, cần phải mạnh lên. Đây là điều bắt buộc. Là căn cơ để nàng đi vững vàng hơn trong mạt thế. Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngay trước mắt được.

Đỗ Kiều dừng chân ở một khoảng sân bê tông. Đây cũng là nơi hôm qua nàng đánh nhau với con rắn. Hắn liếc một vòng, trong mắt ngập tràn đùa cợt.

Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Cứ mỗi một nơi hắn đưa mắt dừng lại hắn lại không kiềm chế được mà thốt lên sự đánh giá trong lòng. Chưa được một khoảnh khắc, mắt hắn lại dời đi. Kiểu như chỉ chậm trễ một chút thôi hắn sẽ bị cái gì đó bẩn thỉu bám lấy vậy. Tất cả đều là một lũ rác rưởi, thấp kém.

Nhưng khi nghĩ tới Nguyễn Ái Minh, đáy mắt hắn vốn đang hờ hững, âm trầm đột nhiên xen lẫn bất đắc dĩ cũng ôn nhu.

Nguyễn Nguyễn a. Nàng không được. Hắn thở dài trong lòng.

Đỗ Kiều thật sự tâm trạng quá mức thất thường, lúc vui lúc buồn lúc giận lúc hờn. Hắn là người rất yêu quý bản thân, chiều chuộng cực độ. Hắn luôn để mặc cảm xúc điều khiển hành động, không bao giờ kiềm hãm, hay biết cái gì gọi là khắc chế.

À không, hắn có nhẫn nhịn cũng có kiềm chế a. Đỗ Kiều không nhịn được mà quay lại nhìn người đang đứng bên cạnh hắn một mắt. Nhịn tới mức hắn càng thất thường, càng kiêu căng, càng ngạo mạn, càng khó kiểm soát. Đến mức, hắn không biết làm sao để hạn chế bản năng của chính hắn nữa. Quá muộn màng!

Nhưng Đỗ Kiều lại không hề phiền về điều ấy.

Hắn khó đoán cũng khó lường. Một giây trước hắn có thể thích chết mê chết mệt điều gì nhưng một giây sau nó lại bị đập đến tan nát, trở thành một đống mảnh vụn.

Chính hắn cũng không đoán nổi hắn sẽ trở thành một kẻ như nào trong tương lai. Nhưng điều ấy lại khiến Đỗ Kiều càng phấn khích, càng vui vẻ. Con đường đi càng khúc khuỷu, càng quanh co thì càng nhiều thứ tai nạn bất ngờ. Mà Đỗ Kiều thì thích những sự khổ đau, thích nhìn người khác thống khổ quằn quại. Nhiều tai nạn, nhiều khủng hoảng thật tốt a.

Từ lúc mạt thế đến, hắn biết hắn thay đổi rồi. Cơ thể thay đổi rất phấn khích. Tế bào phân chia cũng phấn khích. Trạng thái vô cùng tuyệt hảo.

Nhưng mở mắt ra, không thấy nàng, hắn không khác gì từ thiên đường rơi xuống vạn trượng vực sâu. Vui vẻ cái gì bị lau sạch cho bằng hết. Hắn gần như đã cận kề mức bùng nổ. Hắn muốn khiến tất cả những thứ xung quanh chịu chung sự khó chịu với hắn. Một mình hắn khó chịu sao được?

Rồi sáng nay, hắn thật sự muốn ngủ thêm. Hắn biết cơ thể hắn đang chậm rãi thích nghi, chậm rãi quen thuộc với một sự thay đổi khổng lồ mới. Nhưng không có Nguyễn Nguyễn, hắn cũng không ngủ được a.

Hắn lại rơi vào sự bực bội, kìm nén. Phải nàng ôm lấy, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Hơi thở của Nguyễn Nguyễn, mùi hương của nàng tất cả đều là thứ thuốc an thần duy nhất dành cho hắn. Kể cả nhịp tim trầm ổn đều đặn hay động tác vô thức ôm lấy vòng eo hắn, hắn đều yêu thích phát điên lên được.

Thêm nữa, thêm nữa. Ôm hắn đi, hôn hắn đi. Vuốt ve làn da hắn, mái tóc hắn. Dịu dàng, nhẫn nại, ấm áp. Hắn không ngừng gào lên trong lòng.

Nhưng cũng như hôm trước, khi hắn đang dịu ngoan nhất thì nàng lại vô tình kéo hắn ra khỏi sự êm ái ấm áp trong vòng tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro