Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

Mà nguyên nhân ở đâu? Một lũ rác rưởi biến dị thất bại, không nên thân. Hắn chỉ cần không đến một giây là tận diệt toàn bộ.

Từ bao giờ, lũ rác rưởi này cản được bàn chân của Đỗ Kiều hắn. Ngực hắn ngập tràn sự phẫn nộ không ngừng đè ép.

Đỗ Kiều muốn bộc phát, Đỗ Kiều muốn bùng nổ. Sức mạnh bắt đầu trào lên khắp nơi, tụ tập xung quanh thân thể Đỗ Kiều tạo thành một lực nén khủng bố.

Âm thanh xung quanh đột ngột biến mất, kể cả tiếng gió xào xạc ngang qua lá cây cũng như đang bị đè nặng, không thể phát ra bất kì tiếng động nào.

Không khí đặc quánh lại, bóp nghẹt không gian. Lấy Đỗ Kiều làm trung tâm, chúng đang không ngừng mở rộng. Mỗi khi kéo dài được một chút thì vùng tĩnh âm cũng mở rộng thêm một chút.

Nguyễn Ái Minh tóc gáy dựng đúng. Tim nàng cuồng loạn đập dữ dội trong ngực. Đến cả hơi thở cũng gấp rút, nghẹn ngào. Phổi nàng đau đớn mở rộng, cố gắng hút một chút không khí vào bên trong đến mức như bị xé rách.

Đỗ Kiều hắn lại điên. Nhưng không giống như lúc trước, chưa bao giờ Nguyễn Ái Minh thấy nó nặng nề và đáng sợ đến mức độ này.

Tai nàng không ngừng lùng bùng âm thanh, nàng như thấy não mất đi sự kiểm soát với cơ thể. Chân tay cũng không có chút cảm giác.

Hắn mạnh đến mức độ này sao? Kiểm soát cả một vùng không gian?

Nguyễn Ái Minh hoảng loạn. Ngực nàng không khác gì một tảng đá đè lên. Khổ sở hơn là trọng lượng tảng đá ngày thêm lớn, hình dáng của nó cũng càng thêm to.

Nếu cứ thế này, không bao lâu nữa nàng nhất định sẽ bị sức ép đè thành thịt bánh. Nguyễn Ái Minh bối rối trong lòng. Nàng hoàn toàn đã bị ép cho đứng bất động một chỗ. Không thể làm ra bất kì một hành động gì bao gồm nháy mắt.

Thế mới biết, mức độ kiểm soát của Đỗ Kiều là vô cùng khổng lồ. Hắn như chúa tể của tất cả mọi thứ, bao gồm nàng bên trong vùng không gian này.

Đỗ Kiều cười nhạt, trong mắt lóe lên nồng đậm điên cuồng, Chỉ là sự bệnh hoạn đó lại bị che lấp dưới vẻ ôn nhu, dịu dàng ngay bề mặt con ngươi.

Hắn muốn nhanh chóng trở lại trong lòng Nguyễn Nguyễn, lười biếng, ngủ bù. Hắn muốn làm nũng nàng để nàng vuốt ve hắn.

Ân, Nguyễn Nguyễn,..

Đỗ Kiều chợt ngẩn ra.

Nàng đâu?

Hắn quay phắt đầu. Nguyễn Nguyễn mặt trắng bệch đang đứng thẳng bên cạnh hắn. Chân tay nàng cứng nhắc, bờ môi tái xám.

Tròng mắt Đỗ Kiều co rút lại thành một lỗ kim. Chớp mắt, sự kiểm soát không gian xung quanh hoàn toàn bị tan vỡ. Lực ép cũng biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại.

Không còn sự kìm kẹp của vũng lầy không khí, thân thể Nguyễn Ái Minh đổ gục xuống. Một búng máu từ trong miệng nàng phun mạnh ra mặt đất.

Nàng có lẽ đã bị xuất huyết nội tạng không nhẹ, Nguyễn Ái Minh âm thầm cười khổ.

Nhưng khi nàng tưởng bản thân sẽ bị va đập dữ tợn với nền xi măng thì nàng ngã vào một nơi khác. Xương xẩu nhưng vững chãi vô cùng.

Đỗ Kiều vòng tay ôm lấy nàng. Nếu nàng nhìn thấy hắn bây giờ nàng sẽ thấy một sự hoảng sợ hiếm có. Tay hắn run lẩy bẩy ôm chặt Nguyễn Nguyễn. khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu cố hết sức vùi sâu vào trong mái tóc nàng. Hơi thở hắn hồng hộc thành tiếng. Tim thì cuồng điên va đập trong ngực.

Hắn đang sợ. Đỗ Kiều hắn bị nàng dọa phát sợ.

Đỗ Kiều cố chấp ôn chặt Nguyễn ÁI Minh, để lồng ngực hai người dựa sát vào nhau, để tim hắn cảm nhận được tim nàng vẫn còn đang nhẹ nhàng co bóp.

Nguyễn Nguyễn.

Nguyễn Nguyễn.

Nguyễn Nguyễn của hắn.

Nàng không giống hắn. Cơ thể yếu ớt hơn, tinh thần cũng kém hơn.

Hắn quên, nàng không giống hắn. Hắn quên nên suýt chút nữa...

Một chút nữa, chỉ thêm một chút...

Hắn sẽ mất nàng.

Nguyễn Nguyễn,

Nguyễn Nguyễn a.

Đỗ Kiều cứng ngắc như tượng, xiết chặt Nguyễn Ái Minh vào trong lòng. Cũng may mắn là hắn dừng lại kịp thời. Thật sự quá may!

Hắn không khác gì một kẻ ngốc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Không khác một đứa trẻ, gấp rút hoảng loạn không đầu không đuôi. Điều duy nhất hắn nghĩ tới trong đầu là giữ chặt lấy nàng không khác một kẻ chết đuối vớ được cọc, sợ nếu buông tay ra sẽ đánh mất sinh mệnh bản thân lúc nào chẳng hay.

Chưa bao giờ Đỗ Kiều thấy phẫn nộ với chính bản thân như thế này! Cũng quá mức thất vọng!

Tròng mắt của hắn dần trở nên đỏ đậm và một lần nữa khung cảnh xung quanh lại méo mó không khác gì bóng chồng.

Nhưng vùng áp suất lại có một khoảng trống ở giữa nơi Đỗ Kiều đang đứng đỡ lấy Nguyễn Ái Minh.

Phốc!

Phốc!

Phốc!

Một loạt những âm thanh thoát phá tan vỡ vang lên dày đặc khắp nơi. Nhưng nếu để ý kĩ, từ dưới đất mật độ vỡ nát nhiều hơn nên tạo lên những dư chấn rất bé nhỏ lên trên mặt đất.

Nguyễn Ái Minh thấy bản thân nàng dần có thể thở lại được. Tảng đá ngăn chặn trên ngực cũng biến mất nên phổi và tim nàng lại trở lại nhịp đập như trước, dù cho có phần chậm chạp.

Não nàng đã dần bình tĩnh và có thời gian để nàng suy nghĩ tình huống trước mắt.

Những dư chấn cũng lan đến chân nàng nên nàng mơ hồ có suy đoán. Đó chính là âm thanh toát ra dưới áp lực của Đỗ Kiều gây nên.

Sức ép là vô cùng khổng lồ mà những cơ thể sinh vật biến dị dưới đất lại tương đương nhỏ bé. Không khó để xác định, bọn chúng đã bị đè cho nát bét, thân thể dẹp lép.

Quan trọng nhất bây giờ là, mục đích hoạt động hôm nay của nàng có thể đã bị phá hỏng. Mà Đỗ Kiều thì cần phải khiến cho hắn bình tĩnh trở lại mới được.

Nguyễn Ái Minh khó nhọc lên tiếng, cổ họng nàng vẫn còn đau đớn. Nếu không phải vừa phun ra được một búng máu đang ứ đọng trong thân thể thì bây giờ mắt nàng chắc đã trợn trắng.

"Đỗ Kiều," Nguyễn Ái Minh ngừng lại để hít một hơi nhẹ, "Ta không sao". Nàng cũng muốn thử lấy tay đưa lên chạm vào tóc hắn nhưng dường như không có tác dụng. Bởi vì, tay nàng mệt mỏi quá.

Nghe thấy tiếng nói thì thào yếu ớt của Nguyễn Ái Minh, Đỗ Kiều dừng một chút mới ngẩng đầu lên.

Hắn giờ không khác gì một xác chết, lạnh buốt không có lấy một giọt máu. Thứ duy nhất có màu sắc trên tấm da người bệch bạc đó là hai hốc mắt, không khác gì hai lỗ máu đỏ tươi.

Nàng nhìn vào đó, chỉ thấy cảm giác tanh nồng buốt giá đầy ngập lên trong tim!

Dù bản thân vô cùng kháng cự động tác mắt đối mắt, nhưng bằng bản năng, nàng không cho phép cơ thể được né tránh. Nguyễn Ái Minh mạnh mẽ áp bức suy nghĩ để cho sự ôn hòa hiện lên ở trên mắt nàng, nàng nói giọng ôn nhu:

"Sao vậy, ta không có việc gì a. Chỉ hơi khó chịu trong lồng ngực một chút mà thôi. Kiều Kiều, đừng lo lắng!"

Nàng thậm chí còn nhếch môi nở được một nụ cười.

Dối trá và đeo mặt nạ chính là Nguyễn Ái Minh của mạt thế! Nàng có thể để cho gương mặt bản thân bộc lộ cảm xúc chỉ để phục vụ mục đích riêng của nàng.

Bình thường khuôn mặt Nguyễn Ái Minh luôn là sự bình tĩnh bởi vì chỉ có điều đó, người khác mới khó để đánh giá nàng đang nghĩ gì.

Còn khi cần, Nguyễn Nguyễn có thể đóng vai bất cứ ai. Một nữ nhân ngây thơ không biết đến sự đời và dễ bị lừa phỉnh hay một kẻ kiêu ngạo, điên cuồng, dễ nóng giận và thiếu kiểm soát. Cái gì cũng có thể, lươn lẹo cùng luồn lách phải đi đôi với nhau mới là lẽ sống của tầng lớp hạ đẳng bọn họ.

Nụ cười của nàng phản ánh trong tròng mắt huyết hồng của Đỗ Kiều, hắn ngừng lại giống như đang đánh giá điều gì đó.

Chẳng bao lâu, khi Nguyễn Ái Minh thấy nụ cười của nàng có chút cứng nhắc hắn mới cúi đầu, dùng bờ môi mềm mại xám trắng bao phủ lấy bờ môi nàng. Trằn trọc, nhấm nuốt ôn nhu.

Nguyễn Ái Minh khẽ khép bờ mi lại ra vẻ tận hưởng. Mặc dù tâm trí nàng hoàn toàn không để nó vào lòng. Nàng đang nghĩ tới những chuyện vừa rồi.

Nàng không quá rõ ràng sức mạnh của Đỗ Kiều. Hắn liệu có phải là giác tỉnh liên quan tới không khí? Nếu thế thì hắn sẽ là hệ tự nhiên bên trong giác tỉnh bình thường mà không phải là hệ đặc chất.

Nếu thế, thì việc sức nén của không khí thì sao? Nó dường như có sức nặng thật sự. Vậy thì có lẽ Đỗ Kiều là song hệ giác tỉnh? Thêm một hệ trọng lực?

Thật là đau đầu khi đánh giá biến thái. Nguyễn Ái Minh nhức óc. Nàng thật sự không biết được không.

Hơn nữa, nghĩ lại việc bản thân nàng hôm qua cầm dao giết từng con chuột, con kiến một cách cực nhọc hết năm sáu tiếng và Đỗ Kiều hắn diệt cả chum cả ổ trong vài giây. Nàng thấy bất đắc dĩ cực kì.

Đã biết người giác tỉnh và kẻ bình thường không thể so đo. Kể cả khi Đỗ Kiều tương quan sức mạnh lớn hơn những kẻ giác tỉnh thường khác nhưng như thế này khiến nàng càng thêm áp lực.

Mong muốn mạnh lên, tôi luyện thân thể cũng càng cấp bách vô cùng. Nàng nhất định phải tìm cách thu hoạch dịch trong suốt. Nhất định không thể bỏ qua cơ hội mười mươi ngay trước mắt.

Mọi thứ dù cho nhỏ bé nhưng La Mã cũng không phải một ngày mà xây lên. Chỉ cần nàng chăm chỉ tích trữ từng chút từng chút lợi thế, dù kết quả không được tốt như nàng mong đợi nhưng ít ra cũng mạnh hơn kiếp trước nàng sống chẳng khác giun dế.

Đỗ Kiều buông nàng ra thì Nguyễn Nguyễn thấy nàng thất thần có vẻ lâu. Ai bảo môi nàng giờ đây có chút đau nhức.

Đỗ Kiều không nói gì, chỉ mềm mại dùng gò má ma xát trên làn da nàng. Hắn đã có chút ấm áp chứ không lạnh như đá như vữa nãy.

Gương mặt Nguyễn Ái Minh cũng dần có huyết sắc trở lại. Theo sự hồi phục của nàng, sức sống cũng tràn dần vào trong suy nghĩ và cơ thể Đỗ Kiều. Hắn bắt đầu thoát khỏi tình trạng não bị xơ cứng, không thể hoạt động.

Bây giờ, Đỗ Kiều mới có thời gian cân nhắc về toàn bộ sự việc. Mắt hắn tối tăm, màu đỏ như máu trong con ngươi cũng rút đi hết sạch.

Đỗ Kiều vẫn không nói, không chủ động đứng lên. Nên Nguyễn Ái Minh cũng chẳng có cách nào ngoài vẫn nằm trong lồng ngực hắn, ôm hắn.

Nhưng cứ để thế này, giữa ban ngày ban mặt có được hay không?

Nguyễn Ái Minh nghĩ là không nên nàng chủ động kéo tay Đỗ Kiều ra. Hắn không hề đồng, như một con rối gỗ.

Nàng tăng sức ở tay giật mạnh mấy lần đều không được. Đến khi miệng nàng há ra định kêu gọi hắn thì cái giọng đều đều khàn đặc của Đỗ Kiều chợt vang lên ngay sát tai nàng.

Hơi thở ấm áp khiến vành tai có chút co lại vì lạnh lại hơi nổi lên màu phấn hồng.

"Nguyễn Nguyễn, xin lỗi", hắn mở đầu. Chỉ là nàng chưa kịp nói đừng khách khí thì hắn đã tiếp tục, "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Ngoài ra, Nguyễn Nguyễn ta muốn ngủ".

Ân, Nguyễn Ái Minh thấy như lọt vào trong sương mù, ngủ thì cứ ngủ liên quan gì đến ta.

Nàng nghĩ thầm. Nhưng mà Đỗ Kiều hình như có thể nắm được phản ứng đó của nàng. Không cần nhìn gương mặt vốn chẳng hề cảm xúc của Nguyễn Nguyễn hắn vẫn thản nhiên mà tiếp lời: "Nguyễn Nguyễn, sau này đừng rời giường sớm như thế này được không?".

Đỗ Kiều hình như đang dùng cái chất giọng mềm mại giống như tơ lụa đó mà làm nũng với nàng?

"Ta rất muốn ngủ, rất muốn, rất muốn. Nhưng nàng dậy quá sớm, ta không thể không thức cùng lúc với nàng được." Đỗ Kiệu lên án nàng. Nhưng rõ ràng bên trong không bao gồm lấy sự tức giận hay khó chịu gì cả.

"Nên, mai chúng ta dậy muộn được không, Nguyễn Nguyễn". Đỗ Kiều cầu xin. Một loại cảm giác không tin tưởng đang xảy ra trong lòng nàng. Hắn đang thật là dùng giọng nói thương lượng hỏi ý nàng chứ không phải trực tiếp ra lệnh?

Có thể tin được hay không!

Ít nhất, bản thân Nguyễn Ái Minh thấy như lọt vào trong sương mù. Đỗ Kiều hắn lại phát bệnh, muốn chơi trò mới?

Nàng rất muốn tiếp tục nghĩ suy nhưng nàng cần phải trả lời hắn a. Vì hắn đang dùng cặp mắt uông uông ngập nước chờ mong nhìn về phía nàng.

Nguyễn Ái Minh ngẫm nghĩ một chút. Nói thật ra, đùng tưởng rằng bản thân đang được Đỗ Kiều hỏi ý kiến thì nghĩ là vị thế lên cao, muốn làm gì thì làm. Người ta cho mặt mũi mà muốn mở phường nhuộm. Đồ chơi thì muôn đời vẫn là đồ chơi không thể thay đổi. Thuận theo ý kiến của hắn là việc mà nàng nên và phải làm.

Nên nàng không phản đối. Dậy muộn cũng được, nàng có thể nằm trên giường mở mắt suy nghĩ. Thói quen của nàng không thể thay được và nàng không muốn thay. Chỉ là, thay vì hai tiếng luyện phản ứng thì nằm lì trên giường chờ đến khi hắn tỉnh dậy là được.

Trước đây, hắn vẫn thuận theo nàng. Nhưng bây giờ, hắn đã nắm trong tay sức mạnh, hắn muốn thay đổi nhịp sống cả hai sao? ĐƯợc thôi, Nguyễn Ái Minh không có ý kiến!

Ít nhất, là một đồ chơi duy nhất vào thời điểm này, nàng phải chiều lòng hắn càng nhiều càng tốt không phải sao.

Nguyễn Nguyễn gật đầu "ân" một tiếng và thấy con mắt của Đỗ Kiều sáng bừng lên sự vui vẻ hạnh phúc.

Điều đó quá thật khiến nàng kém chút đã tin tưởng. Chỉ là, liếc nhìn làn sương mù màu xám trước mắt, nàng tỉnh lại. Mạt thế a, đóng kịch là nhân tính của nhân loại. Dối trá cũng vậy mà thôi.

Nàng vẫn còn cần phải luyện tập thêm nữa. Có lẽ sự nhu thuận của Đỗ Kiều khiến cho nàng đang dần buông lỏng cảnh giác với hắn. Quá mức nguy hiểm, trí óc nàng không ngừng khắc ghi lại sai lầm này.

Tuyệt đối không thể một lần nữa bị người thiếu niên trước mặt lừa dối trôi qua.

Phải kiên định, Nguyễn Nguyễn!

Rất hài lòng, sự tăm tối bên trong lòng Đỗ Kiều bị quét tan sạch sẽ. Trời lại trong và mây lại trắng.

Hắn không biết rõ lắm tại sao bản thân càng lúc càng thích ngủ. Nhưng sự thay đổi này có lẽ là cần thiết. CHỉ cần trải qua giai đoạn này, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên. Hắn nghĩ thầm.

Đấy, chỉ một lúc hắn đã thấy hai mí mắt díp chặt lại. Đỗ Kiều nắm vạt áo của Nguyễn Ái Minh chặt chẽ, giọng nói ngái ngủ: "Nguyễn Nguyễn, ta buồn ngủ. Giờ về phòng nằm được không? Người ta thực sự mệt quá a".

Nguyễn Ái Minh cúi đầu nhìn hắn. Hắn đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Có lẽ là muốn nghỉ ngơi, lười biếng?

Nàng biết Đỗ Kiều lười nhưng không nghĩ chỉ mới ra hoạt động một chút sức mạnh đã ì ra như bùn đất thế này. Chỉ là nàng không thể phản kháng lại yêu cầu của hắn.

Tiếc nuối nhìn nền đất bê tông, việc hôm nay dù sao Đỗ Kiều cũng đã giúp nàng làm xong rồi, nàng không học được bất kì cái gì. Nguyễn Ái Minh bế Đỗ Kiều quay trở lại cửa biệt thự.

Đồng hồ phòng khách chỉ ra hai người mới chỉ rời đi nơi này ra ngoài được có mười lăm phút mà thôi.

Thật nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nguyễn Ái Minh thầm than.

Sau đó, hai người biến mất ở bậc cuối cầu thang lên tầng hai. Đại sảnh lại trở nên yên tĩnh không tiếng động.

Đặt Đỗ Kiều lên trên giường, Nguyễn Ái Minh muốn tiến lại gần cửa sổ để đánh giá hoàn cảnh bên ngoài. Chỉ là đó là suy nghĩ của một mình nàng mà thôi. Hơi chút kéo nhẹ, thân thể nàng đã ngã lên giường rồi hoàn toàn bị Đỗ Kiều bám lên bằng cả chân lẫn tay.

Hắn thỏa mãn gối đầu lên một tay nàng rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nguyễn Nguyễn nằm im, mắt nhìn thẳng vào cái đèn pha lê trên đỉnh phòng. Nàng lại để suy nghĩ bản thân thả trôi.

Nàng hoàn toàn không hề biết, chuyện diễn ra ở sân phía đông biệt thự vừa rồi hoàn toàn bị rơi vào trong mắt của một người khác.

Dương Thắng đứng ở nơi đó nhìn mọi chuyện diễn ra.

Ông không tin Nguyễn Nguyễn phát hiện được ánh mắt của ông nhưng Đỗ Kiều thì có lẽ có. Bởi vì, khi ông muốn chăm chú nhìn biểu hiện của nàng sau khi ngã xuống thì thân thể con trai ông không biết vô tình hay hữu ý mà che khuất tầm nhìn của ông.

"Thật là,..." Dương Thắng thở dài, "Có vợ quên cha". Ông trách thầm.

Nhưng cũng không sao, ông cũng không quá để ý. Người giác tỉnh có thể không nhiều lắm cho dù tỉ lệ xuất hiện trong biệt thự là ba phần tư.

Trên cơ bản, tỉ lệ ngược như này sẽ rất khó xuất hiện ở bên ngoài. So sánh về tâm trí cùng lực lượng thân thể phía trước mạt thế thì ba người bọn họ đều vượt trội hơn so với Nguyễn Nguyễn. Kể cả so sánh với mức trung bình xã hội cũng thế. Nên tỉ lệ để họ giác tỉnh cũng sẽ cao hơn nàng.

Quả nhiên, ba người bọn họ đều thu được sự thay đổi chỉ mình Nguyễn Nguyễn là không có.

Nếu ở bình thường, thì giác tỉnh giả nhất định sẽ thấp hơn là người bình thường. Tối thiểu bây giờ là như thế.

Nên nếu bọn họ rời khỏi nơi này, thì sớm hay muộn ông cũng có thể xác định những thay đổi hiện tại trên cơ thể bọn họ là tốt hay xấu. Bằng cách tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người thường.

CÒn tính mạng của con người, ai quan tâm! Kể cải Nguyễn Nguyễn, ông dù luôn luôn bảo thủ nhưng cũng không dám chắc sự yêu thích của con trai dành cho nàng kéo dài được.

Có vị trí cao tầm nhìn sẽ càng thêm rộng mở. Nguyễn Nguyễn nói cho cùng cũng chỉ là kẻ yếu. Hoàn toàn không xứng đáng với Đỗ Kiều cho dù còn ở trong thời đại trước chứ đừng nói tới mạt thế.

Mà mặc dù Đỗ Kiều vẫn giữ nàng bên người thì kẻ yếu tính mạng thường không thuộc về chính họ. Không cần ông rat ay, những người khác cũng có thể kết thúc nàng cho dù chỉ bằng một chút trí não cùng sức mạnh.

Cuộc đời còn dài. Tóm lại, nàng không phải là người cùng một loại với bọn họ. Bị đào thải sẽ là chuyện tất nhiên.

Mà Đỗ Kiều thì quá khó nắm bắt. Sự yêu thích của hắn rất cảm hứng. Một ngày nào đó, chẳng cần ông tác động hắn sẽ vì nhàm chán mà bóp chết Nguyễn Nguyễn cũng là chuyện có thể xảy ra. Như người đó.

Trở lại chuyện vừa rồi, năng lực của Đỗ Kiều hơi khác với ông. Ông đứng ở hành lang phía đông nhìn về phía sân nên cũng không quá khẳng định được. Khi ông nhìn thấy thì chính là Nguyễn Nguyễn phụt máu gục xuống. Sau đó là một cảm giác nguy hiểm kéo tới.

Tim Dương Thắng đập rất nhanh, hơi thở cũng phập phồng. Uy áp ư? Của Đỗ Kiều. Quá mạnh!

Chỉ là ông chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì nó đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng ít ra ông cũng biết, năng lực của con trai ông rất mạnh. Tạm thời cứ như thế đi.

Ông không hề phản đối Tạ Minh giam giữ hay sử dụng biện pháp mạnh với Nguyễn Nguyễn. Ngược lại, ông vô cùng đồng ý với suy nghĩ của bạn đời. Tri thức quyết định tất cả. Đặc biệt là khi bọn họ đối diện với một thế giới với những trật tự mới.

Có thể lượng tin tức thu thập được không nhiều nhưng nó cũng có thể mang tính tham khảo nhất định.Thậm chí đôi khi còn mang tính trí mạng.

Nhưng ông phải lên tiếng ngăn lại bạn đời hành động. Bởi vì con trai ông. Bây giờ là không được, tối thiểu là vậy. Đến khi Đỗ Kiều giãn ra thì bọn họ ra tay cũng là chuyện thuận nước thành sông.

Những gì Đỗ Kiều thích thì không ai có thể giành được nó khỏi vòng tay hắn. Hắn rất dễ trả thù thậm chí là thù dai. Sự kiên nhẫn với con mồi, với sự săn bắn của hắn cũng vô cùng biến thái. Con trai ông ông biết.

Thế giới này khá nguy hiểm, không cần Nguyễn Nguyễn nói ông cũng có thể cảm nhận điều đó. Lớp sương mù xám đặc nặng nề bao phủ xung quanh cùng những khu vực xanh hóa phía xa. Tất cả đều khiến ông thấy bất an khi nghĩ tới. Nên ba người bọn họ nhất định phải ôm đoàn, phải gắn kết với nhau.

Ba kẻ mạnh thì sẽ sống sót lâu hơn và độ an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Trước khi thích nghi với thế giới, ông không thể để quan hệ liên minh này bị tan rã quá sớm, hay thậm chí trở mặt thành thù.

Mấu chốt chính lại ở kẻ yếu đuối nhất trong bọn họ. kẻ mà trước đây ông không thèm để vào mắt. Mà đến mạt thế Dương Thắng lại càng khinh thường.

Nên bọn họ không thể bắt giữ nàng nếu không Đỗ Kiều sẽ bắn ngược. Nhưng chắc chắn không lâu nữa, ông tin tưởng sẽ nắm được nàng trong tay, đè chết không khác một con kiến.

Ông quay trở lại phòng. Chồng ông đã tỉnh lại và đang đứng ngoài ban công nhìn về phía xa xa.

Dương Thắng nhanh chóng lại gần, ôm lấy Tạ Minh từ phía sau.

Hai người đều không nói chuyện nhưng mà sự ấm áp hòa thuận lại không ngừng phập phồng bao lấy bọn họ.

Tạ Minh biết bản thân bây giờ trở nên quá mức nặng nề, vòng tay Dương Thắng không đủ dài ôm lấy hông ông như trước nữa. Nên ông kéo hắn tới trước mặt, nâng đầu hắn đặt lên bờ môi mềm mại đó một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro