Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26.

Chẳng mấy chốc, mắt Đỗ Kiều sưng phồng lên, đỏ rực.

Dù thế nhưng rõ ràng tiếng nấc càng trở nên lớn hơn. Hắn vẫn khóc!

Chỉ là hắn không nói thêm bất cứ điều gì khác với Nguyễn Ái Minh. Hắn chỉ yên lặng dựa trên ngực nàng, nước mắt bão tố!

Cơ thể gầy yếu run run!

Hắn thấy ủy khuất! Cực kì ủy khuất!

Trường hợp bây giờ chẳng khác gì ngày đó, hắn phát giận với Nguyễn Ái Minh bởi vì nàng đột nhiên giận hắn. Rõ là hắn đang giúp đỡ nàng trước sức ép của phụ thân cơ mà nàng lại không nhận tình, còn chuyển cơn tức sang phía hắn.

Nàng sai rõ ràng nhưng nàng lại thế, trở nên lạnh lùng.

Chỉ khác là, không biết vì lý do gì nhịp tim và tốc độ thở của Nguyễn Nguyễn vô cùng bất thường! Chậm hơn rất nhiều và mỏng manh như không hề tồn tại.

Điều này làm cho Đỗ Kiều hoảng loạn. Nên ủy khuất cùng sợ hãi kết hợp với nhau làm cho hắn gần như đổ gục trên người nàng khóc rống lên.

Hắn sợ Nguyễn Nguyễn, vô cùng sợ!

Như bây giờ, nàng không hề phản ứng gì cả.

Nàng lại giận hắn sao?

Không phải, Nguyễn Ái Minh chỉ là bởi vì quá đau. Cơn đau này rất lớn, đè ép lên giới hạn của nàng.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những kí ức ngày xưa chợt ùa về. Những cơn đau đớn tới tận cùng, dằn vặt nàng điên loạn. Dường như, hiện tại lại trùng hợp với quá khứ. Tinh thần Nguyễn Ái Minh gần như suýt hỏng mất.

Nàng nhớ, cơ thể nàng đã quen với những tra tấn như này. Nên nó đã thay đổi để thích nghi. Quá trình này cực kì chậm chạp, ngày qua ngày, lăn lộn trong ranh giới sinh tử. Nó giảm cơ năng của hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể xuống, khiến trí não lâm vào trạng thái giả chết tạm thời dù vẫn biết những gì đang diễn ra xung quanh.

Chỉ giữ lại đúng tim cùng phổi còn thoi thóp hoạt động, duy trì sức sống.

Nên nàng mới không còn chút sức lực nào để mở mắt ra.

Nàng đã thích nghi được từ lâu lắm về địa vị và vị trí giữa nàng với Đỗ Kiều nên sẽ khó có việc nàng tự ti hay giận dỗi ở đây.

Hắn đúng, nàng sai.

Bây giờ, thời điểm này, Nguyễn Ái Minh là một nô lệ của Đỗ Kiều. Nàng phải quan tâm tới an toàn của chủ nhân chứ không phải chỉ biết tìm cách chạy trốn một mình.

Nàng quên mất, bây giờ nàng không phải một con lợn đơn độc trong một bầy lợn! Nàng chưa có những con lợn khác cùng chia sẻ mối quan tâm của chủ nhân! Nên, toàn bộ trách nhiệm của nàng đều phải hướng về phía hắn!

Nàng chưa kịp thích nghi với thân phận hiện giờ của nàng!

Chỉ lần này, sẽ không có lần sau!

Nguyễn Ái Minh khắc sâu điều đó trong trí não nàng.

Nàng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Đây chỉ là giây phút mà nàng bị bóng ma quá khứ nhấn chìm mà thôi. Thực tế, đây chẳng phải là lần bị tra tấn tàn bạo nhất.

Thực tế vừa tát cho Nguyễn Ái Minh một phát thật đâu. Nàng kém chút quên mất, Đỗ Kiều là kẻ mạnh, là chúa tể của nàng kể cả khi hắn có ôn hòa, chiều theo ý nàng thế nào đi nữa thì cũng không phải lý do để nàng bị mờ mắt.

Thở sâu, cưỡng ép bản thân tỉnh táo. Chẳng mấy chốc, cơ năng của Nguyễn Ái Minh dần trở lại bình thường. Mí mắt nàng động đậy, nàng mở mắt!

Nguyễn Ái Minh cắn chặt hàm răng, khoang miệng nàng vẫn còn rất tanh tưởi vị máu khi nãy. Dưới sự cố gắng của nàng, cánh tay nàng hơi run lên, đặt nhẹ lên đầu của Đỗ Kiều.

Những lọn tóc mềm mại rung động bên dưới bàn tay nàng. Nguyễn Ái Minh thì thào, đứt quãng:

"Xin lỗi. Ta sai rồi".

Nàng không biết, khi nàng chủ động chạm vào hắn, cơ thể vốn đang run rẩy của Đỗ Kiều chợt cứng đờ. Đến khi nàng xin lỗi, thì Đỗ Kiều quả thật không thể tin được.

Nguyễn Nguyễn chủ động nhận sai? Vẻ kinh ngạc đó lồ lộ ra trên gương mặt lem nhem vì khóc của Đỗ Kiều. Hắn quay đầu nhìn nàng, cứ thấy mọi chuyện không khác gì ảo giác!

Nàng nghiêm túc xin lỗi hắn. Hắn nhận ra được, nàng rất thật lòng!

Vô thức, con mắt đen láy của Đỗ Kiều chợt trở về trạng thái ngốc ngốc. Rồi nhanh chóng, một cơn vui vẻ bao trùm lấy toàn bộ thể xác và tinh thần Đỗ Kiều.

Khóe môi hắn nhếch lên càng lúc càng cao. Một nụ cười rạng rỡ che lấp hết tất cả những ủy khuất, tức giận khi nãy.

Hắn lao vào ôm lấy cổ của Nguyễn Ái Minh, dụi dụi làm nũng mà môi vẫn trọn vẹn thỏa mãn cười cười.

Bọn họ cứ nằm vậy bên nhau đến mười mấy phút. Nguyễn Ái Minh mới có thể bắt đầu hoạt động lại được như thường. Máu lưu chuyển xung quanh các mạch máu đang dần hồng trở lại, ngập tràn sinh mệnh lực.

Nàng chống tay ngồi dậy, Đỗ Kiều vẫn bám lấy nàng giống như một con lười, không chịu động đậy. Nguyễn Ái Minh mặc hắn, nàng muốn xem xét cổng nhà kính xem vừa mới nổ súng bắn họ là ai.

Tại sao bây giờ nàng mới làm chuyện đó. Nếu như có kẻ thứ hai, kẻ thứ ba hay một đám những kẻ tấn công thì làm sao? Tinh thần cảnh giác của Nguyễn Ái Minh đâu mất rồi?

Chỉ tại nàng vô lực, thật sự không thể động đậy. Cơn đau ảnh hưởng tới phản xạ vô thức của nàng. Một con lợn trong mạt thế khi bị đánh thì chỉ biết chịu đòn.

Nó quen với việc tra tấn thể xác quá rồi. Kể cả sau đó sẽ chết cũng như thế. Nên lợn sẽ không có quyền cảnh giác với tầng lớp cao hơn. Chúng nó chỉ đề phòng những con lợn khác được chăn nuôi cùng chuồng.

Tinh thần của Nguyễn Ái Minh chai lỳ với kiếp sống lợn. Nên, để trở lại thành một con người, có tinh thần cảnh giác với tất cả thì nàng cần thêm một đoạn thời gian nữa.

Quan trọng, Đỗ Kiều hắn khác nàng ở chỗ đó. Hắn sẽ không để bản thân hắn mất mạng khi nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Những kẻ như hắn, sự sống luôn được đặt ở vị trí đầu tiên.

Đỗ Kiều hẳn là đã làm gì đó, bởi vì trước khi não nàng đông cứng lại dưới tác dụng của cơn đau, Nguyễn Ái Minh nghe được tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.

Nhiều khả năng đấy là thân thể của kẻ tấn công.

Nàng còn nghe được tiếng xương cốt răng rắc trước đó.

Mắt Nguyễn Ái Minh tối xuống. Đỗ Kiều đã làm gì?

Khi nàng để bản thân có thể đứng thẳng trên mặt đất, giữa một đám Bổ Địa Lan bị dày xéo nát bươm, Đỗ Kiều thuận tiện dùng tứ chi bám nàng. Hai tay xiết chặt cổ, hai chân vòng xung quanh hông.

Nguyễn Ái Minh khẽ đưa tay xuống, nâng mông của hắn một chút để hắn tiến tới vị trí mà nàng có thể hoạt động được bình thường. Dù sao, Đỗ Kiều quả thật rất nhẹ, chắc chỉ ba lăm đến ba tám cân mà thôi. Vác hắn trên người Nguyễn Ái Minh thấy thừa sức.

Chưa kẻ, bình thường không thiếu những tình huống giống như thế.

Chậm chạp đi về phía cổng nhà kính. Càng lại gần nơi đó, mùi máu dâng lên càng đậm. Huyết tinh sền sệt trong khoang mũi khiến Nguyễn Ái Minh muốn hắt hơi.

Từ khi ngửi được dấu hiệu của sinh mệnh tàn úa đến khi phát hiện cái đống bùi nhùi trên đất cũng không lâu.

Cái đống kia, chắc có lẽ là dấu hiệu của một thứ đã từng được gọi là người.

Chắc chắn, cơ thể đấy đã chịu một sức ép mạnh không khác gì một công tơ nơ trăm tấn đè lên. Có khi còn nhiều hơn, vì giữa cái đống máu huyết ấy, nàng không nhìn thấy đoạn xương cốt nào nhô lên cả.

Mắt Nguyễn Ái Minh co rụt khi nhìn về một cái cục đen ngòm, méo mó nằm trong đống máu lan trên sàn.

Có lẽ nó từng là khẩu súng. Nhưng, giờ đây nó đã vỡ đến không thành hình dáng.

Quá mạnh! Đỗ Kiều hắn đã làm như thế nào vậy? Trong con ngươi của Nguyễn Ái Minh tràn đầy sự hoảng hốt.

Sức mạnh này, cái thứ năng lực giác tỉnh này, nàng chưa từng gặp. Tất nhiên, không thể không nói một phần nguyên nhân có lẽ do sự thiển cận, thấp kém của nàng.

Thuộc tầng lớp lợn, nếu hỏi nàng về phân giống hay sinh sản, Nguyễn ÁI Minh có thể không cần suy nghĩ cũng nói ra thành lời dễ dàng.

Còn về tầng lớp thống trị, cả đời nàng tiếp xúc được không quá một trăm. Hơn nữa, tất cả đều chỉ là giai đoạn mấy năm đầu mạt thế mà thôi.

Về sau, ngoài chủ nhân nàng không gặp bất kì một kẻ giác tỉnh nào khác.

Nên, nàng chỉ đơn thuần biết Đỗ Kiều mạnh. Còn mạnh đến mức độ nào, Nguyễn Ái Minh không thể trả lời.

Nhưng, kể cả trước lúc mạt thế, trực giác nàng lúc nào cũng cảnh báo Nguyễn Ái Minh rằng Đỗ Kiều hắn đáng sợ. Thậm chí, còn vượt cả mức độ nguy hiểm của chủ nhân trước đây của nàng. Nàng tin tưởng trực giác nên nàng vẫn rất đề phòng.

Cơn đau vừa rồi chỉ là một sự cảnh cáo của Đỗ Kiều. Thậm chí không cần phải tốn sức cũng đã khiến nàng đau đến gần chết.

Nàng, sau này càng cần phải chú ý hơn.

Mặt trời đang dần hạ thấp, nhiệt độ không khí xung quanh cũng đang hạ theo không ngừng. Thậm chí, sát mặt đất còn lờ mờ một lớp sương trắng. Lớp bụi xám cũng đậm màu hơn, chuyển dần sang đen.

Đỗ Kiều không nói chuyện thì nàng phải hỏi ý kiến của hắn. Hắn là người quyết định.

Nàng khi nãy cũng bị tham lam làm cho mờ mắt. Muốn chơi kế sao? Có sức mạnh thì hãy nghĩ tới điều đó. Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu đều là rác rưởi.

Nếu muốn mạnh lên thì cũng phải trong tầm tay mới được. Tham luyến dịch trong suốt sao đi nữa không có mệnh thì có cũng vô ích. Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Nên nàng từ bỏ nó. Nếu có cơ hội nàng sẽ thu lấy. Không thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Kể cả cuối cùng số mệnh muốn Nguyễn Ái Minh quay trở lại làm lợn, thì nàng cũng nhận.

Nàng vỗ nhẹ lưng Đỗ Kiều, tĩnh lặng hỏi:

"Đỗ Kiều, bây giờ ngươi dự định làm gì tiếp theo?"

Đỗ Kiều hắn vẫn im lặng. kể từ khi ôm chặt cơ thể Nguyễn Ái Minh, hắn vẫn không nói một lời nào.

Bởi vì hắn như thế, Nguyễn Ái Minh vẫn đứng trong bóng tối của nhà kính không di động. Nàng không định tự chủ trương làm cái gì. Trừ khi, đêm tối phủ xuống nơi này không còn an toàn. Thì vì chủ nhân, nàng phải tự chủ động đưa hắn quay trở lại biệt thự.

Mãi một lúc sau, nàng mới nghe được tiếng nói của Đỗ Kiều. Rất nhỏ bé nhưng lại gây lên sự chấn động cổ áo Nguyễn Ái Minh.

"Nguyễn Nguyễn muốn làm gì thì làm đi." Hắn ngừng một chút, mới tiếp tục lặng lẽ nói, "Nàng muốn gì đó ở nơi này mà".

Nếu là lúc trước, Nguyễn Ái Minh sẽ bởi vì bị Đỗ Kiều vạch trần suy nghĩ mà thót tim, sợ hãi. Chỉ là giờ, nàng không có. Nàng cứ nghĩ bản thân lừa dối qua hắn được nhưng đến cùng, vẫn còn đánh giá thấp Đỗ Kiều. Nàng chỉ như một con tiểu sửu đang nhảy nhót làm trò trong mắt hắn mà thôi. Hắn biết tất cả mọi thứ nhưng hắn chỉ không muốn nói mà thôi.

Nàng lẽ ra nên biết điều này từ sớm. Nguyễn Ái Minh đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi.

Tim nàng vững vàng đập trong lồng ngực. Nàng thản nhiên trả lời Đỗ Kiều.

"Không có gì cả. Bây giờ ngươi muốn làm gì kế tiếp?".

Đỗ Kiều rơi vào trầm ngâm. Hắn không rõ tại sao nàng lại nói thế. Chỉ vì muốn che lấp mục đích của nàng ở trước mắt hắn. Không muốn hắn biết? Nghĩ tới đây, tim Đỗ Kiều nhói đau.

Nhưng mà phản ứng của Nguyễn Nguyễn rất bình thản. Nàng thật sự không cần. Trước đây, điều đó có thể quan trọng với nàng. Nhưng bây giờ, thì không.

Tại sao? Đỗ Kiều vẫn ép bản thân suy nghĩ. Gần như toàn bộ tế bào não của hắn đều chỉ lượn lờ xung quanh những đánh giá về nàng. Một tháng trở lại đây, là vậy.

Hắn muốn hiểu nàng. Muốn biết nàng nghĩ gì. Những hành động vô thức. Những thói quen nhỏ. Hắn đều nhìn rồi để vào trong lòng.

Kể cả chuyện vừa rồi, phản ứng của Nguyễn Nguyễn rất bất thường. Nó không giống với những gì trước đấy hắn nghĩ về nàng.

Điều gì đã khiến việc nàng làm không còn như trước?

Hắn cưỡng bức muốn đáp án dù hắn mơ hồ biết, đáp án sẽ làm hắn rất đau. Đau đến muốn chết đi.

Chỉ có một chuyện duy nhất vừa rồi tác động tới cả hắn và Nguyễn Nguyễn.

Một sự việc.

Là đòn trừng phạt đó.

Đúng vậy, sự trừng phạt hắn dành cho nàng!

Đỗ Kiều cắn chặt răng vào môi để cố nén cơn rên rỉ thoát ra trong miệng. Nàng lại nghĩ gì vậy, lại đang nghĩ cái gì?

Hắn không biết! Không biết!

Rõ ràng nàng nhận lỗi, nàng biết nàng sai. Nàng thực lòng, hắn thấy rõ ràng!

Thế thì tại sao, khoảng cách giữa bọn họ lại đang dần kéo xa thế này!

Bằng một tốc độ rất nhanh, Đỗ Kiều thấy linh hồn Nguyễn Nguyễn đang lùi dần về phía sau. Hắn hoảng sợ muốn đuổi theo nàng nhưng nàng nhanh quá, hắn không theo kịp được. Hắn vẫn chạy, dùng hết sức bình sinh để chạy chỉ là sự chênh lệch vẫn kéo lớn ra.

Mặc cho hắn khản giọng gọi nàng. Hắn khóc lóc cầu xin nàng thì nàng vẫn cứ lùi dần, lùi dần đến khi chỉ còn là một cái chấm màu đen nhỏ nhoi trong tầm mắt.

Ánh mắt Đỗ Kiều đỏ chót!

Tại sao? Tại sao?

Đằng sau cổ Nguyễn Nguyễn, hai bàn tay Đỗ Kiều nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt mà hắn rõ là không nhận biết. Môi cũng bị cắn ra vết thương sâu hoắm. Chỉ là Đỗ Kiều mặc kệ!

Tim hắn dữ dội đau! Cơn đau làm hắn phát rồ lên. Hắn muốn phát tiết, cần phát tiết nó ra ngoài!

Hắn đau quá! Nguyễn Nguyễn, A Kiều đau! A Kiều đau quá! Nguyễn Nguyễn, nàng đâu rồi? Nguyễn Nguyễn!

Hắn vừa khóc, vừa gào thét đuổi theo nàng. Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Nhưng hắn vẫn đuổi không được. Điểm đen vốn là của Nguyễn Nguyễn cùng mờ dần đi. Hắn phải mất nàng sao? Phải mất nàng sao?

Không!

Không!

Không!

Đỗ Kiều rồ dại điên loạn rống to. Hắn không đồng ý! Không chấp nhận!

Mũi hắn ngửi được mùi hương làn da của nàng, toàn bộ thân thể hắn đều thấy nàng đang ở bên cạnh. Hắn dùng cả tay chân để ôm chặt lấy nàng, đúng không.

Thế sao, hắn lại thấy khoảng cách giữa bọn họ xa đến thế. Xa đến mức hắn không thể theo kịp nàng.

Hắn không thích. Không muốn.

Đừng, Nguyễn Nguyễn! Đừng mà, nàng đừng thế này! Nguyễn Nguyễn, đừng!

Máu từ môi hắn trào ra thấm vào vạt áo trước ngực nàng. Máu cũng tí tách chảy từ khe rãnh bàn tay hắn rơi xuống đất. Cả người Đỗ Kiều lạnh buốt trong khi tim hắn thì gấp gáp như muốn nổ tung trong ngực.

Hắn sợ cực kì!

Rõ ràng, trước đó bọn họ đều tốt a! Nguyễn Nguyễn đã chịu chủ động thân cận hắn. Nhưng giờ sao lại thế này?

Chuyện gì vậy?

Nguyễn Ái Minh cảm nhận rõ ràng thiếu niên đang mạnh mẽ xiết chặt nàng. Ngực nàng bị đè ép đến khó thở. Tuy vậy, nàng rất bình tĩnh nhận.

Không có gì không cam lòng.

Nàng cũng không hỏi Đỗ Kiều hắn muốn làm cái gì. Nàng đã thật sự thích nghi thân phận hiện tại, là một con lợn của Đỗ Kiều. Tuân theo hắn, nghe lời hắn.

Trước đây nàng quá ngây thơ. Nàng chỉ làm người được khi nàng ở một mình thôi. Đã dựa vào kẻ mạnh, sống trong quang hoàn của họ thì làm gì có tự do đáng nói?

Nàng đã trở thành lợn lần nữa mà vẫn ngu ngốc tưởng đang lăn lộn mạnh lên làm người.

Đỗ Kiều càng xiết chặt hơn, tay nàng vẫn buông thõng hai bên cơ thể. Nàng đang chờ đợi.

Khi là lợn, thì sinh mệnh của nàng thuộc về chủ nhân. Không có người khác, bao gồm chính nàng!

Nàng sống lại, muốn sinh tồn nên sống sót là lựa chọn tối thượng. Việc sống mạnh mẽ hơn chỉ là phần tặng kèm thôi. Không quan trọng.

Để sống nàng dựa vào Đỗ Kiều. Khác kiếp trước, bây giờ nàng tự nguyện hóa thân làm lợn chứ không phải bị ép.

Ha, hóa ra quanh quẩn, nàng lại đi vào trong vòng tròn này lúc nào không hay.

Nếu muốn một mình nàng đã không dựa vào bọn họ. Còn khi đã lựa chọn thì vô hình chung, nàng đã nhập cục rồi. Chạy không thoát, không phải sao?

Chỉ là, khi mắt nàng xuất hiện bóng chồng thì nàng thấy thân thể Đỗ Kiều đột ngột trở nên mềm nhũn. Chân tay hắn buông xõa, người đổ ra phía sau rơi xuống đất.

Nhưng trước khi chuyện ấy xảy ra, Nguyễn Ái Minh đã kịp kéo lại cánh tay hắn.

Đỗ Kiều, hắn ngất đi.

Tám giờ tối, phòng ngủ của Nguyễn Ái Minh.

Đỗ Kiều đang yên tĩnh nằm trên giường, chăn đắp ngang qua ngực.

CÒn Nguyễn Ái Minh? Nàng đang ngồi trong cái ghế sô pha cạnh giường. Mắt nàng nhìn ra bên ngoài, một khoảng màu đen kịt. Bụi từ trường càng lúc càng đậm hơn. Vốn là sắc xám trắng hôm đầu tiên thì đến hôm nay, đã thêm rất nhiều hạt tối màu.

Đến khi chúng chuyển thành màu đen thì bọn họ sẽ phải rời đi nơi này. Cần phải chuyển địa điểm.

Bụi từ trường sẽ ngăn chặn ánh sáng mặt trời. Kéo theo là suy giảm không khí và nhiệt độ. Do đó, nó biến khu vực nó bao trùm thành một mảnh tử địa, không có bất kì thứ sinh mệnh nào có thể tồn tại bên trong.

Tử địa do bụi từ trường tạo ra là một hình thái địa hình đặc biệt, xuất hiện ở mạt thế. Mỗi khi nó hình thành, vô hình chung nó sẽ thu hút rất nhiều bụi từ trường từ những nơi xung quanh đến. Và mở rộng dần tử địa.

Tử địa là chết. Nhưng mặt khác, nó lại giúp cho nhiều khu vực giảm bớt mật độ bụi không gian. Và đó, lại là điều kiện sinh hoạt tốt cho mọi loài sinh vật.

Tử địa và khu căn cứ thường song hành ngay bên cạnh nhau. Khoảng cách giữa chúng không xa và còn có thể thu nhỏ nến tử địa mở rộng về hướng căn cứ.

Biết là có nhiều khu vực bên ngoài sẽ tốt hơn, không bị đe dọa tính mạng nhưng kiếp trước, số lượng căn cứ nằm bên cạnh tử địa vẫn chiếm phần lớn. Tại sao ư? Mặt trời nhiều, nhiệt độ ấm áp, hoàn cảnh ôn hòa.

Nếu so với bên ngoài, mặt đất luôn bị đóng băng dày cả mét, một ngày chỉ có mặt trời được một hai tiếng giữa ngày, thỉnh thoảng lại động đất, núi lửa phun. Thì kể cả có ngu ngốc thì cũng biết chọn nơi nào sẽ tốt hơn.

Dù vùng sinh mệnh rất dễ bị tử địa thôn phệ và sự phát triển của những loại động thực vật biến dị cũng mạnh mẽ, đa dạng hơn, nhưng xét về toàn cảnh thì ưu điểm nhiều hơn nhược điểm.

Nên nhân loại rất khó từ bỏ nó.

Nguyễn Ái Minh liếc nhìn nam nhân nằm trên giường. Khi nãy nàng cõng Đỗ Kiều trở về biệt thự,Dương Thắng quả thật đã bị dọa sốc. Gương mặt tái nhợt chạy lại giằng hắn ra khỏi nàng.

Nguyễn Ái Minh ngã xuống đất, một bên hông va chạm mạnh với nền đá hoa cương nổi lên dày đặc tím đen.

Bởi vì mất bình tĩnh, nên nàng mơ hồ thấy từ trong tay của Dương Thắng lóe ra tia điện. Điện cũng vô tình xuyên qua thân thể nàng khi ông đẩy nàng ra.

Là giác tỉnh hệ điện sao? Nguyễn Ái Minh thầm nghĩ. Không để ý cơ thể đau đớn.

Chỉ vài phút sau, Tạ Minh cũng xuất hiện. Vẻ ngoài của ông khiến nàng cũng bị dọa. Không còn vẻ phong độ, có mị lực giống như thường. Làn da ông bây giờ căng phồng, núng nính mỡ. Trông không khác một quả cầu da.

Tạ Minh ném cái nhìn lạnh lẽo về phía nàng. Nguyễn Ái Minh cúi đầu. Dù vậy, nàng vẫn thấy làn da giống như bị xé rách, rát bỏng.

Là sát khí!

Ông thật sự muốn giết chết nàng!

Tai nàng hỗn loạn âm thanh khóc lóc do Dương Thắng tạo ra. Ông không ngừng lay động thân thể mềm nhũn của Đỗ Kiều, gọi tên hắn.

Nhưng tất cả đều vô dụng. Mắt Dương Thắng đỏ bừng lạnh băng, hướng về phía Nguyễn Ái Minh.

Ông thay đồ giúp Đỗ Kiều, đặt hắn gọn gàng nằm trên giường ngủ của Nguyễn Ái Minh, hờ hững nói trước khi rời đi.

"Chăm sóc con ta. Nếu hắn có mệnh hề gì, ta đảm bảo ngươi sống không bằng chết".

Không cần phải đặt mọi thứ dưới một tấm mặt nạ giả dối. Bây giờ chính là hiện thực chân thật đến mức trần trụi. Sinh mệnh của nàng toàn do bọn họ quyết định.

Hai người kia đã thay đổi cách suy nghĩ hoàn toàn từ khi tiến vào mạt thế. Thích nghi với việc vị trí hai bên càng lúc càng xa. Nàng hoàn toàn nằm dưới quyền lực của bọn họ. Sống chết trong tay họ.

Nàng a, nói đến cùng không cần dùng bao nhiêu lực là có thể bóp chết giống như giết một con kiến.

Tạ Minh cùng Dương Thắng chỉ nghĩ về nàng như một đối tượng để lợi dụng. Không có tình cảm nào khác cả. Thân nhân gì đó, lại càng đừng nhắc.

Mạt thế hiện thực như vậy đấy! Chỉ vì Đỗ Kiều bình thường dựa vào nàng khiến nàng ảo tưởng. Dù đã nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần, mà vẫn có thể tự lừa mình dối người, rơi xuống bẫy. Tại vì Đỗ Kiều hắn "chân thành" quá trước mặt nàng.

Cơn đau đó đã thật sự khiến Nguyễn Ái Minh thức tỉnh. Nàng phải cảm ơn Đỗ Kiều. Nhớ hắn, giấc mơ này mới thoát phá để nàng có thể tỉnh lại.

Nàng cảm kích hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro