Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.

Môi Đỗ Kiều khô cứng, tái nhợt. Lông mày cũng nhíu chặt với nhau. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán.

Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chắc là gặp điều gì khó nghĩ.

Nguyễn Ái Minh đứng dậy, lấy cốc nước ấm trên bàn, dùng khăn ẩm khẽ nhấp là môi hắn.

Nàng cũng lau sạch mồ hôi ứa ra trên trán hắn.

Rất tỉ mỉ và cẩn thận. Không dám có một chút lơi lỏng.

Nghĩa vụ của nàng. Chủ nhân tốt thì nàng mới tốt được. Chính là vậy!

Trong phòng khác, Dương Thắng cùng Tạ Minh ngồi sát bên cạnh nhau.

Gương mặt hay cười giống hồ ly của Dương Thắng bây giờ chỉ toàn âm trầm. Đây mới đúng là biểu lộ chân thật của hắn, tàn nhẫn, lạnh như băng.

Trong lòng hắn từ trước đến giờ, chỉ có Đỗ Kiều cùng Tạ Minh là hắn nghịch lân. Ai động vào ai chết!

Chuyện ngày hôm nay, không xong!

Tạ Minh nhìn thấy Dương Thắng như thế thì thở dài trong lòng. Ông biết Đỗ Kiều quan trọng như thế nào với bạn đời của ông.

Bây giờ, Đỗ Kiều không chỉ bị thương ngất đi. Hơn nữa, đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh. Nguyên nhân đầu đuôi sự việc Nguyễn Ái Minh cũng đã nói toàn bộ cho bọn họ nghe.

Nhưng cả hai vẫn chưa rõ ràng tại sao Đỗ Kiều hắn lại có trạng thái hỏng bét đến vậy. Có thể có hai nguyên nhân xảy ra.

Một là sức mạnh giác tỉnh trong cơ thể Đỗ Kiều bạo loạn. Điều này rất có thể. Ai bảo năng lực của Đỗ Kiều mạnh đến thế. Mà hắn mới chỉ thức tỉnh nó chưa được hai ngày.

Ông cũng đang vô cùng vất vả ngự trị nó trong tầm giới hạn cho phép. Dù vậy, đôi khi, cơ thể còn bị căng phồng đến mức ông tưởng thân thể nổ tung Quá cuồng bạo. Mạnh thật nhưng không thể kiểm soát.

Hai thì... Trong đầu ông hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Ái Minh.

Là nàng sao? Ông không chắc nữa nhưng mơ hồ, trực giác ông hướng về điều này. Dù thực tế, khả năng nó xảy ra gần như bằng không.

Không chỉ Dương Thắng, cả ông cũng không tin một kẻ lãnh huyết, luôn coi bản thân là trung tâm giống như Đỗ Kiều lại vì một kẻ khác mà bị thương.

Không thể tin được.

Đỗ Kiều với ông là cùng một dạng người. Có lẽ, Đỗ Kiều hắn còn tàn nhẫn hơn ông.

Nên, nếu xét tính hợp lý thì lý do đầu mới là chính xác. Đúng thư thế! Mắt Tạ Minh trầm ngâm.

Đúng lúc này, giọng Dương Thắng vang lên lạnh lẽo:

"Nữ nhân kia nói thế, ngươi thấy thế nào?"

Tạ Minh ngẩng đầu, Dương Thắng nhìn ông chằm chằm. Hắn đang muốn ông trả lời. Có lẽ, là muốn xem ông thấy lời Nguyễn Nguyễn nói là đúng hay sai.

Cân nhắc một lúc, Tạ Minh mới chậm rãi nói:

"Ta nghĩ là đúng. Chẳng vì lý do nào khác, Đỗ Kiều tỉnh lại thì lời nói dối nhất định sẽ bị vạch trần. Nàng không thông minh nhưng rất biết điều. Hẳn sẽ không tự đẩy mình vào hoàn cảnh không chịu nổi". Ông ngừng lại, tiếp tục, "Nhất là, nàng biết chúng ta cũng đã mất dần kiên nhẫn với nàng".

Dương Thắng hiểu lời Tạ Minh nói. Bọn họ quá hiểu nhau, chỉ một ánh mắt cũng đang biết người kia đang nghĩ cái gì.

Tạ Minh đang ám chỉ chuyện sát khí Dương Thắng phóng ra khi nãy với Nguyễn Nguyễn. Ông thực sự đã muốn giết chết nàng chứ không phải chỉ là đang đe dọa.

Lúc nhìn thấy Đỗ Kiều bị thương trở về, Dương Thắng quả thật đã mất bình tĩnh. Ông không khác gì một con hùng sư hung dữ, gầm gào.

Ông thay quần áo cho Đỗ Kiều cũng chỉ là muốn kiểm tra trên người hắn có vết thương nào hay không. Cũng may, nhịp thở và tim của Đỗ Kiều vẫn bình thường. Hắn chỉ là đơn thuần bị ngất mà thôi, hẳn là không có gì nguy hiểm.

Chính thế, Dương Thắng mới dần tỉnh táo lại. Đỗ Kiều hắn bây giờ còn đang ưa thích nữ nhân kia. Nếu giết nàng thì đơn giản nhưng sẽ khó giải quyết khi đối mặt với Đỗ Kiều.

Con trai ông, rất ghét bất kì kẻ nào can thiệp vào suy nghĩ của hắn! Hay điều khiển hành động của hắn! Ông cũng không được.

Vì Đỗ Kiều vui, cho nàng sống thêm một thời gian thì thế nào. Từ trước đến giờ, Nguyễn Nguyễn luôn là cái gai trong lòng ông. Con của một nữ nhân ti tiện, dùng mánh lới thủ đoạn bò giường Tạ Minh.

Mẹ con không khác gì nhau. Con gái bà ta cũng bám lấy con trai của ông. Ông hận không thể rút xương lột da cả hai kẻ đó, băm nát cho chó ăn.

Thời gian còn dài. Ông không gấp!

Ha ha, rồi con gái ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với ngươi thôi, Nguyễn tiện nhân!

Một kẻ tầm thường rác rưởi, không có sức mạnh mà đòi chạm vào con trai yêu quý của ông sao. Đúng là trò cười vui nhất trên đời!

Dương Thắng cười nhưng nụ cười của ông quá hung ác. Cái chính là quả quá trình, Tạ Minh đều nhìn trong mắt nhưng ông không nói gì. Trái lại, Tạ Minh còn ôn nhu vỗ lưng Dương Thắng nhẹ nhàng để an ủi.

Thuận thế, Dương Thắng tựa đầu lên bờ vai to béo của Tạ Minh. Giọng ông mệt mỏi:

"Nếu nữ nhân kia nói đúng, thì tại sao lại xuất hiện một người khác cầm súng bắn Kiều Nhi ở trước cổng nhà kính? Chẳng lẽ là người bên ngoài".

Tạ Minh cũng đang nghĩ vấn đề này. Nhiều khả năng là người ở các biệt thự xung quanh. Ban đêm, ông cũng thử đứng ở tầng thượng của biệt thự nhìn về bốn phía. Nhưng đến một cái ánh đèn le lói cũng không có.

Một là bọn họ chết hết. Hai thì hoàn cảnh bên ngoài chắc đã thay đổi gì đó nên giữa các tòa nhà không nhìn được nhau.

Tạ Minh rất lo lắng. Nếu là ý một thì tốt. Nhưng nếu là cái thứ hai thì dù bọn họ bây giờ không có chuyện gì nhưng rõ ràng, tình cảnh không hề khả quan.

Tạ Minh cũng không bỏ qua cái cảm giác bất an đang luẩn quẩn trong lòng. Từ hôm qua tới giờ, cảm giác này càng nặng nề hơn chứ không hề biến mất.

Xem ra, đó có lẽ là một loại cảnh báo!

Dương Thắng không thấy Tạ Minh nói gì nên ông tự nói tiếp:

"Ta nhỡ khoảng cách giữa chúng ta với những người kia cũng không xa. Tại sao đến bây giờ họ mới tiến vào đây? Chả lẽ bên ngoài đã có chuyện gì mà chúng ta không biết?".

Tạ Minh ôm eo Dương Thắng, đặt lên trán ông một nụ hôn dịu dàng.

"Đừng quá lo lắng. Ta nghĩ, chúng ta phải thay đổi dự định ban đầu. Tốt nhất, ngày mai nên ra ngoài xem thử xem thế nào".

Dương Thắng mềm mại gật đầu. Dù vậy, trong mắt ông cũng chứa đầy ngưng trọng.

Bọn họ dự định thích nghi hoàn toàn sức mạnh mới thì mới bắt đầu khai phá hoàn cảnh quanh biệt thự. Cả hai đều hiểu, cố thủ ở nơi này không phải là biện pháp lâu dài.

Chưa nói tới lý do an toàn, riêng việc ăn uống cùng điện nước chắc cũng chỉ dùng được trong một tháng là sẽ hoàn toàn cạn kiệt.

Dương Thắng trầm giọng: "Mặt trời mọc chậm hơn hôm qua mười hai phút và lặn sớm hai ba phút. Ngươi có nhận ra không, độ ấm cũng bị giảm một độ rưỡi".

Tạ Minh hơi ngạc nhiên vì Dương Thắng biết những điều này. Cơ mà, điều vợ ông nói khiến ông càng thêm sầu lo.

Mạt thế, biến đổi nhanh hơn suy nghĩ của ông rất nhiều. Không có thời gian để bọn họ hoàn thiện sức mạnh. Chỉ có vừa học vừa thích nghi dần dần thôi.

"Còn về sự an toàn của biệt thự", Tạ Minh cân nhắc, "Nguyễn Nguyễn không thể chống được. Hơn thế, việc có một người đột nhập được vào nơi này khiến ta cũng hoài nghi độ phòng vệ của hệ thống bảo an."

Đôi lông mày thanh tú xinh đẹp của Dương Thắng chau lên.

"Ta cần phải xem phần xác của kẻ đột nhập mới có thể tìm thêm một vài điều gì khác. Ta đoán nhiều khả năng hắn cũng là một kẻ giác tỉnh. Không rõ, tại sao chỉ có một mình hắn vượt qua tường bao. Hay là, bên ngoài còn có những kẻ khác?".

"Ta nghĩ không có. Nhưng ít nhất, đêm nay bọn hắn cũng không thể đột nhập vào nơi này. Lớp bụi sương kia, có vẻ nguy hiểm".

Bọn họ có lòng tin vào điều này. Bởi vì ngày đầu tiên, Nguyễn Nguyễn trở về biệt thự trước khi sương hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Tức là, trước khi mặt trời lặn một tiếng, trời còn đang sáng. Ngày hôm nay nàng cũng thế. Dù có thể là do Đỗ Kiều bị thương mới quay lại sớm vậy.

Nhưng suy ra từ hành động của nàng, lớp sương đó là tương đương nguy hiểm. Để cho nàng không nguyện dính vào nó một chút. Nên bao giờ cũng bước vào biệt thự trước lúc hoàng hôn.

Cả Dương Thắng cùng Tạ Minh đều luôn chú ý vào Nguyễn Nguyễn. Mọi hành động của nàng đều được nghiên cứu kĩ càng từ đó tìm ra nguyên do ngay đằng sau.

Bọn họ tin nàng chắc chắn biết thông tin về mạt thế, nên lợi dụng là tất yếu.

Hơn nữa, Nguyễn Ái Minh là một nữ nhân không quá thông minh. Mặc dù kiên nghị nhưng điều đó lại chẳng có quan hệ gì lắm. Vô tình nàng thường xuyên lộ ra đuôi để cho bọn họ nắm được. chỉ là nàng không hề nhận ra được thôi.

Tối qua, Dương Thắng có ném một con gà đông lạnh ra ngoài. Con gà rất nhanh chìm vào trong sương đen, biến mất. Sáng nay, ở vị trí đó ông không thấy bất kì một dấu vết nào của nó nữa.

Dương Thắng không rõ là do sương đen hay do một con thú nào đã gặm nó đi. Chỉ là, chúng đều nguy hiểm là được.

Chưa bao giờ, ông thấy bức thiết như thế này. Muốn bóp chết nữ nhân kia để moi móc ra tất cả những gì nàng biết. Cho dù là một phần trăm hy vọng sống, ông cũng phải giành lấy để đảm bảo an toàn cho chồng cùng con trai.

Ánh mắt Dương Thắng chớp lóe.

Tối nay, Nguyễn Ái MInh đã nói tất cả mọi chuyện cho DƯơng Thắng cùng Tạ Minh. Nàng không quan tâm họ nghĩ như nào. Nàng rõ ràng là, chỉ có Đỗ Kiều tốt thì nàng, một kẻ phụ thuộc hắn mới tốt.

Tự nàng đưa mình vào con đường này nên đúng là không thể quay đầu lại được nữa.

Còn về người đột nhập kia, kiếp trước nàng cũng không gặp. Nàng không biết tại sao kiếp này lại xảy ra. Lại là một biến số mới.

Kiếp trước, Nguyễn Ái Minh cố thủ biệt thự hơn một tháng mới rời đi. Toàn bộ thời gian, nàng đều núp trong phòng, không hề bước ra bên ngoài lấy một bước. Tới khi điện nước bị cắt, thức ăn cạn kiệt Nguyễn Ái Minh mới không thể không kiên cường mà chui ra bên ngoài.

Có thể, người này kiếp trước có vào biệt thự. Nhưng hắn không vào tòa nhà chính mà chỉ hướng về phía nhà kính thôi?

Có rất nhiều giả thiết có thể diễn ra. Nàng không có manh mối để lần ra được mọi chuyện.

Nên, nàng không nghĩ nữa.

Nhưng, sự an toàn của nàng đúng là một vấn đề. Nguyễn Ái Minh nghĩ tới vũ khí dao của nàng cùng với một khẩu súng. Nàng thua chắc chắn. Đấy là chưa tính tới việc người kia có phải là một kẻ giác tỉnh hay không.

Xem ra, ngày mai nàng phải chuyển sang dùng súng! Kiếp trước nàng rất ít tiếp cận với vật này. Thứ mạnh mẽ nhất Nguyễn Ái Minh từng chạm là một thanh katana. Vũ khí lạnh làm cho nàng thấy an toàn hơn vì nàng quen thuộc với chúng.

Nhưng bây giờ phải thay đổi. Triệt để thay đổi những suy nghĩ lối mòn của kiếp trước. Quá khứ chỉ là vật tham chiếu. Nàng không thể coi nó thành kim chỉ nam dự báo đúng mọi chuyện.

Như ngày hôm nay, nếu không có Đỗ Kiều nàng không chết thì nhất định cũng bị thương nặng. Nàng không hề có sức phản kháng nào đáng kể chống lại cả.

Càng nghĩ, mặt Nguyễn Ái Minh càng tái nhợt. Tình cảnh khi ấy quả thực quá nguy hiểm. Vậy mà nàng còn bị cái tham lam mê mờ mắt. Chỉ nghĩ tới thu thập dịch Diệp Lâm Lan mà mất cảnh giác.

Không bao giờ được mắc lại sai lầm này. Nếu không, chờ đợi nàng nhất định sẽ là tình cảnh thi cốt vô tồn. Nguyễn Ái Minh tự nhủ.

Bụng Nguyễn Ái Minh kêu réo. Nàng đói bụng. Tối nay nàng không được ăn. Chính xác thì nàng không thể rời khỏi phòng này, cách xa Đỗ Kiều để xuống tầng ăn gì.

Vì sinh mạng của nàng. Dương Thắng rất muốn giết nàng. Ông ta không che giấu điều đó.

Tại chỗ này, nguy hiểm lớn nhất là từ Dương Thắng cùng Tạ Minh. Hai người kia đều sẽ không từ thủ đoạn đưa nàng vào cái chết. Bọn họ cũng có lý do để làm thế. Tri thức mạt thế trong đầu nàng. Đỗ Kiều bị thương chỉ là ngòi nổ mà thôi.

Cũng tốt, mặt nạ thân thiện dối trá cũng đã bị xé bỏ. Khiến Nguyễn Ái Minh càng thêm hiểu nàng đang rơi vào cảnh cực kì nguy hiểm. Cái đau Đỗ Kiều dành cho nàng khiến nàng càng thêm tỉnh táo, rõ ràng.

Những suy nghĩ trước đây của nàng quả thật ngốc. Tại sao lại cho rằng bọn họ sẽ để cho nàng sống sau khi biết tri thức mạt thế chứ.

Kể cả việc báo cho bọn họ về mạt thế. Nguyễn Ái Minh bây giờ lại thấy đúng là hơi vội vàng. Nàng thông báo quá sớm!

Nhưng, chuyện đã diễn ra thì không quay lại được. Chỉ có cố hết cách sửa lại những sai lầm mà thôi. Nàng không nuối tiếc hay hối hận.

Nàng không ngu tới mức nghĩ nàng chết thì sẽ lại được trọng sinh một lần nữa. Ai biết nàng chết lần này sẽ là chết hẳn. Sống lại chỉ là may mắn xảy ra với tỉ lệ hàng tỉ. Nàng được một lần là phần mộ tổ tiên đã bốc khỏi xanh mới được vậy. Không thể quá tin vào nó nữa.

Bây giờ, nàng dựa vào Đỗ Kiều. Tới khi hắn vứt bỏ nàng thì nàng sẽ không ngừng tìm cách.

Nàng phải chạy đi, nhất định phải bỏ trốn.

Nếu không, cảnh yên ấm giả tạo này sớm muộn cũng vỡ nát. Khi ấy, chờ đợi nàng chỉ có một cái chết thôi. Nghĩ tới đôi mắt lạnh buốt của Dương Thắng, Nguyễn Ái Minh tin tưởng, có lẽ, chết còn là sự may mắn.

Nàng không rõ rại sao nam nhân đó lại hận nàng đến thế. Nàng cứ nghĩ chỉ là không hòa hợp mà thôi. Lại thêm một lần nữa, bài học đau đớn cuộc đời dậy nàng.

Mười hai năm, nhưng Nguyễn Ái Minh không học được nhiều điều. Bởi vì những con lợn trong mạt thế không cần dùng não. Chúng nó chỉ biết chiến đấu, biết tàn nhẫn, biết bảo vệ sinh mệnh.

Nàng là một con lợn trung đẳng, kéo dài sự sống đã là cố sức với nàng. Còn tiếp xúc với tầng lớp cao, có trí não thì đúng là nàng chưa bao giờ.

Bắt đầu lại mọi chuyện là khó khăn., Nhưng Nguyễn Ái Minh cũng cần phải học.

Có không gian, nàng tự do chắc sẽ tốt hơn nhiều!

Nguyễn Ái Minh kiên định nghĩ. Nàng sẽ tự do!

Cơn đói quằn quại từng đợt trong dạ dày Nguyễn Ái Minh. Cơ thể này hiện nay chưa quen nhưng nó sẽ sớm quen. Mỡ trong người nàng tích cũng không phải tích không.

Nguyễn Ái Minh quá tập trung suy nghĩ nên nàng không biết, Đỗ Kiều hắn đã tỉnh được một lúc. Chỉ là hắn vẫn im lặng nhìn nàng.

\Đỗ Kiều nhận ra được, Nguyễn Nguyễn đã thay đổi. Hắn càng khó nắm bắt suy nghĩ của nàng so với trước đây. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì.

Nhưng, điều đó đang làm nàng xa cách hắn. Đỗ Kiều biết, năng lực trong ngực hắn cuộn trào, giận dữ. từng mạch máu đều bị sức mạnh đổ đầy, căng muốn nứt.

Nhưng không như buổi chiều, hắn bị sức mạnh đó đánh bại. Chính xác là bị chính tinh thần hắn đánh bại. Đỗ Kiều hắn luôn có thể học hỏi từ những lần vấp ngã. Và sẽ không bao giờ ngã hai lần tại cùng một cái hố.

Nên, dù bây giờ năng lực đang cuồng bạo muốn nổ thì hắn vẫn có thể bình yên nằm.

Trong óc hắn, khoảng cách giữa hai người bọn họ là rất xa. Nàng chỉ còn như một điểm đen tít đằng sau lưng Đỗ Kiều.

Đỗ Kiều thở phào. Chỉ cần nàng không biến mất trong thế giới giả tưởng của hắn là được. Nếu một ngày nào đó nàng không ở đó, Đỗ Kiều hắn sẽ tuyệt đối tốt chơi. Chả có gì đâu, vì cái khóa an toàn duy nhất trên đời này hạn chế được hắn, biến mất!

Nàng muốn lùi? ĐƯợc, hắn cũng sẽ lùi theo nàng!

Nàng lùi một bước, hắn sẽ lùi mười bước, trăm bước!

Sớm thôi, bọn họ sẽ gặp lại nhau!

Hắn rất tin tưởng điều đó. Trực giác của hắn thậm chí còn đưa ra một ranh giới thời gian ngắn vô cùng. Còn hơn cả mức mong đợi, Đỗ Kiều sẽ lại chui vào lòng Nguyễn Nguyễn lần nữa. Không lâu đâu.

Còn việc nàng khó đoán sao. Rất tốt, hắn thích nhất là giải đố. Càng khó càng vui!

Nguyễn Nguyễn đúng là sinh ra là dành cho hắn. Không thể sai được. Định mệnh của ta. Đỗ Kiều cười cười.

Gần mười hai giờ. Chuẩn bị sang ngày kế tiếp. Nguyễn Nguyễn vẫn còn thức. Nàng không buồn ngủ sao? Hôm nay, nàng đã rất mệt a. Đỗ Kiều tò mò. Chính vậy, hắn khẽ nhúc nhích thân thể.

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào bàn tay thô ráp của nàng.

Nguyễn Ái Minh giật mình, ngẩng đầu.

Đỗ Kiều hắn tỉnh. Không chỉ vậy, tinh thần rất thoải mái. Nàng vội đứng dậy, lại gần từ tốn hỏi:

"Đỗ Kiều, ngươi tỉnh. Cơ thể thế nào? Có đau nhức hay mệt mỏi không?".

Dù giọng nói không khác mấy ngày thường. Khuôn mặt vẫn trầm mặc thiếu biểu cảm nhưng sự quan tâm lại thể hiện trong từng câu chữ.

Lần đầu tiên nàng để ý hắn thế này. Chỉ là, Đỗ Kiều trực giác không vui. Hắn không biết sao lại vậy.

Hắn nhìn nàng rồi vươn hai tay ra phía trước. Nguyễn Ái Minh rất quen thuộc hành động này. Nàng tiến tới ôm lấy cơ thể gầy gò của hắn.

Đỗ Kiều ngọt ngào:

"Ta rất tốt, Nguyễn Nguyễn. Nàng giúp ta thay đồ a?".

Hắn thấy bất thường. Nàng vẫn mặc bộ đồ ban ngày. Những điểm rách và thấm dịch xanh cũng loáng thoáng khắp nơi. Nguyễn Nguyễn bình thường rất sạch sẽ. Nếu đã giúp hắn thay quần áo thì nàng sao lại vẫn không tắm rửa.

Nguyễn Ái Minh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Đỗ Kiều như vuốt ve, xoa dịu hắn. Bây giờ nàng mới nhớ ra, bản thân nàng từ khi trở về biệt thự vẫn chỉ mặc bộ đồ này. Nàng không có thời gian phân tâm dành cho nó.

Vệ sinh cá nhân thực tế thì cũng không quan trọng. Nàng chỉ là hưởng được đến bao lâu thì vẫn hưởng thụ thôi.

Còn khi đã không thể, giống như việc nhịn đói tối nay, thì không có không sao hết.

Nàng lắc đầu, bình thản đáp:

"Không. Là Dương thúc giúp ngươi thay".

Đỗ Kiều nhấc đầu ra khỏi cố của Nguyễn Ái Minh. Hắn mắt đối mắt cùng nàng, cân nhắc từng chữ.

"Ý nàng, là phụ thân giúp ta thay quần áo. Mà không phải nàng?"

"Ân".

Nguyễn Ái Minh xác nhận. Mí mắt Đỗ Kiều cụp xuống. Hắn không thoải mái. Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu của nàng. Dù nàng không rõ tại sao.

Đỗ Kiều hắn lại áp mặt vào cổ Nguyễn Ái Minh như trước. Giọng nói hắn ấm áp tạo nên sự rung động nhẹ nhàng ở vùng da tiếp xúc với khóe môi hắn.

"Chúng ta cùng tắm đi, Nguyễn Nguyễn".

Nguyễn Ái Minh không trả lời. Mà nàng đáp lại bằng hành động. Nàng đứng lên, ôm lấy thân thể mỏng manh của Đỗ Kiều, rồi bước vào phòng tắm.

Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy vang lên.

Hai mươi phút sau, bóng dáng hai người lại xuất hiện lần nữa trong phòng ngủ của Nguyễn Ái Minh. Bọn họ đều không mặc đồ, làn da áp sát vào nhau.

Nguyễn Ái Minh dùng máy sấy sấy khô mái tóc ướt sũng của Đỗ Kiều. Đến khi nó biến thành những lọn đen mượt, khô ráo, rối tung trên đầu hắn.

Cả quá trình, Đỗ Kiều đều ngồi im trên giường trong khi nàng đứng. Hắn vòng tay ôm lấy hông nàng, áp mặt vào bụng của nàng khi nàng chậm rãi di động tay trên đầu hắn.

Thấy Nguyễn Nguyễn đang muốn cất máy sấy tóc đi thì Đỗ Kiều mới ngẩng đầu lên, hỏi:

"Nàng không dùng sao?".

Nguyễn Ái Minh hơi ngẩn ra. Bình thường, nàng sẽ dùng nhưng bây giờ nàng không dự định vậy. Hơn nữa, nàng cũng định sẽ cạo trọc. Tóc là một thứ không cần thiết ở mạt thế. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải cắt ngắn mái tóc dài này.

Làm lợn thì chỉ được để đầu đinh, tóc cách da đầu một đến hai cm.

Nguyễn Ái Minh lắc đầu. Đỗ Kiều thấy vậy thì không nói gì. Hắn im lặng, nên bàn tay Nguyễn Ái Minh đang cầm máy sấy cũng cứng đờ. Nàng không rõ nên tiếp tục cất nó đi hay cứ để như vậy. Đỗ Kiều hắn muốn thế nào thì nàng sẽ làm thế.

Dường như nhận ra tình huống lúng túng bây giờ, Đỗ Kiều cười nói. Dù mắt hắn vẫn cụp xuống, nhìn vào sàn nhà.

"Vậy, nàng cất nó đi".

Nguyễn Ái Minh ân một tiếng ra hiệu nghe thấy. Nàng nhanh chóng để máy sấy vào ngăn tủ đầu giường.

Nếu nàng là một con kiến bé nhỏ, đang ở dưới đất thì nàng nhất định sẽ nhìn thấy đôi mắt của Đỗ Kiều bây giờ.

Như một đầm nước lạnh sâu hoắm. Dường như không biết đáy của nó ở đâu. Đỗ Kiều trạng thái cực tệ, không kém chút nào với cái ngày cách đây một tháng trước. Khi hắn bị nàng ép đến mức chủ động lao vào nàng.

Hắn đã dự phán đến việc nàng thay đổi. Chỉ là, dù chuẩn bị tâm lý rồi Đỗ Kiều vẫn không nhịn được.

Chưa bao giờ, ở bên cạnh nàng mà những suy nghĩ tà ác, thô bạo lại nổi lên nhiều thế này. Nó nổi bong bóng trong trí óc Đỗ Kiều, sôi lên bùng bục.

Xin nàng, đừng như vậy!

Nguyễn Nguyễn, đừng, đừng.

Ta thật sự chịu không nổi a.

Nguyễn Nguyễn.

Hắn lao vào ôm lấy nàng. Mái tóc ướt sũng nước nhu thuận bám vào cổ của Nguyễn Nguyễn. Bờ môi hắn tái xám, run run.

Chỉ là, Nguyễn Ái Minh không rõ. Nàng chỉ là tiếp tục giúp hắn tẩy sạch cơ thể. Từng tấc từng tấc một nhẹ nhàng mà ôn nhu.

Nàng không biết, bên trong thân thể mềm nhũn đang dựa vào nàng đây, tinh thần Đỗ Kiều càng lúc càng bạo ngược!

Cũng như vừa nãy, nàng giúp hắn sấy tóc. Hắn lại áp mặt vào bụng nàng. Nguyễn Nguyễn không có một thân nhiệt ấm áp. Nàng thường xuyên lạnh lẽo,băng băng.

Chỉ là, hắn nóng lên cũng là để thích nghi với điều đó. Thân nhiệt hắn bất thường chỉ do nguyên nhân duy nhất là sưởi ấm cho nàng.

Bụng nàng không tốt, nàng ăn cũng không nhiều như xưa. Nên lúc nào ngủ, Đỗ Kiều cũng sẽ để cái bụng nhỏ của hắn dựa vào bụng nàng chặt chẽ. Để hơi ấm đó có thể truyền sang được cho nàng.

Hôm nay, nàng thậm chí còn lạnh hơn trước đây. Kể cả khi nàng ngồi trong bồn nước tắm nóng rực, da nàng vẫn rét lạnh.

Hắn áp mặt vào bụng nàng cũng vì cái lý do đó. Hắn muốn Nguyễn Nguyễn ấm một chút.

Chỉ là, nàng sấy tóc cho hắn xong xuôi thì nàng lại để mặc mái tóc nàng ướt lạnh.

Nàng không muốn làm khô tóc sao? Nàng chẳng lẽ không thấy rét, không thấy lạnh?

Hắn run môi, muốn hỏi nàng. Nhưng rõ là nàng không hề muốn thế. Mà hắn thì gần như thuận theo ý nghĩ của nàng mà động.

Nàng lại nghĩ gì vậy, Nguyễn Nguyễn.

Ta, không đoán được!

Gợi ý cho ta đi, nguyễn Nguyễn!

Hắn đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn!

Trong thế giới ảo tưởng kia, hắn rõ ràng vừa đang bước đi vừa khóc ướt sũng gương mặt!

Miệng không ngừng mà kêu to, nức nở gọi tên nàng.

Làm ơn, nàng trở lại như trước đây có được hay không!

Đừng đối xử tệ bạc với thân thể của nàng nữa. Đừng nghĩ bản thân rẻ rúng, vô giá trị như vậy.

Nàng là báu vật của hắn a, nguyễn Nguyễn.

Nàng là toàn bộ của hắn. Là tất cả thế giới của hắn, nàng biết không.

Nàng cứ thế này, hắn đau lắm! Đau giống như muốn chết đi.

Xin nàng, Nguyễn Nguyễn!

Mặt Đỗ Kiều càng trở nên trong suốt, xám xịt. Nhưng trong ánh sánh của bóng đèn vàng cam pha lê, thì điều đó không hề rõ ràng. Nguyễn Ái Minh không phát hiện nam nhân trong lòng bất thường.

Nàng bế hắn lên, hắn quen thuộc vòng tay ngang cổ Nguyễn Ái Minh.

Bình thường, quần áo của hắn đều là hắn chọn. Nên nàng đưa hắn tới trước rủ đồ.

Nguyễn Ái Minh hỏi hắn:

"Ngươi muốn mặc cái gì, Đỗ Kiều?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro