Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.

Khi nãy tắm cho hắn, nàng rất bình tĩnh. Mọi động tác đều thể hiện rõ sự tôn trọng, chăm chú.

Hắn không quen.

Thật lạ lẫm.

Nàng đang chăm sóc hắn, quan tâm hắn sao?

Những ngón tay mềm mại của Nguyễn Nguyễn xoa nhẹ mái tóc hắn, làn da hắn chỉ là hắn không thấy như từng điểm từng điểm trên cơ thể đang bị đốt lửa. Trái lại, cảm giác duy nhất chính là sự lạnh lùng. Hắn run lên.

Từ trước mạt thế, hắn đã sơ bộ hiểu thói quen của Nguyễn Nguyễn.

Nhưng từ khi hắn giác tỉnh, hắn có sức mạnh thì Nguyễn Nguyễn ở trong lòng hắn trở nên rất khác biệt. Nàng là đặc thù, là duy nhất!

Nàng là nhân tố ảnh hưởng tới sức mạnh của hắn. Suy nghĩ đó không biết từ đâu ra nhưng nó lại là sự thật.

Hắn càng thêm muốn nàng, ỷ lại, dựa vào. Muốn Nguyễn Nguyễn độc chiếm. Sự kiểm soát đối với nàng cũng cao đến đáng sợ.

Mơ hồ, hắn nhận ra nguồn gốc sức mạnh của hắn chính là từ nàng. Nên trong não hắn hình thành một thế giới nho nhỏ. Nơi ấy có hắn cùng với nàng. Cứ khi nàng ở bên, hắn sẽ vui, sức mạnh cũng ổn định, vững chãi.

Còn khi, nàng buông tay hắn, rời xa hắn. Sức mạnh trở nên mất kiểm soát, bùng nổ, cuộn trào dữ tợn. Bởi vì, hắn giận, hắn khó chịu a.

Hắn giác tỉnh là vì nàng! Vì muốn ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn cả đời này!

Mà nàng thì rất có thể ngày nào đó sẽ bay thật xa, bỏ lại hắn. Nên hắn phải có sức mạnh, một thứ năng lực có thể dễ dàng bất cứ khi nào, lúc nào bẻ gẫy đôi cánh của Nguyễn Nguyễn. Bóp nát cái tự do đó.

Nên hắn thức tỉnh! Một thứ sức mạnh tà ác, rất khó khống chế!

Nhưng, hắn mạnh hơn nàng, có thể dễ dàng chế trụ nàng!

Thật tuyệt!

Nhưng rồi, từ khi nào địa vị bọn họ lại trở thành thế này. Nàng đang đứng dưới hắn, quỳ gối với hắn ư?

Nàng coi hắn thành một người ở vị thế cao hơn và mọi hành động của nàng chỉ là đang thuận theo hắn, phục vụ hắn, làm hắn vui lòng!

Nàng rất cẩn thận, cũng tỉ mỉ, dõi theo gương mặt hắn. Dò xét cảm xúc của hắn.

Nhưng mà, Nhưng mà, Nguyễn Nguyễn mới là chúa tể nhân sinh của hắn a!

Nàng, mới là người ở trên nhìn xuống, khống chế mọi tâm tư, tình cảm của hắn!

Hắn mới là con rối trong tay nàng. Nàng muốn hắn cười là hắn cười, muốn hắn khóc là hắn khóc, được không.

Hắn mới phải ti tiện, quỳ gối bên người nàng. Cam tâm cúi đầu hôn từng ngón chân nàng a, Nguyễn Nguyễn.

Nàng làm sao thế!

Nàng, đừng như vậy!

Nguyễn Nguyễn.

Xin nàng, đừng như vậy!

Nguyễn Nguyễn, đừng, đừng.

Ta thật sự chịu không nổi a.

Nguyễn Nguyễn.

Hắn lao vào ôm lấy nàng. Mái tóc ướt sũng nước nhu thuận bám vào cổ của Nguyễn Nguyễn. Bờ môi hắn tái xám, run run.

Chỉ là, Nguyễn Ái Minh không rõ. Nàng chỉ là tiếp tục giúp hắn tẩy sạch cơ thể. Từng tấc từng tấc một nhẹ nhàng mà ôn nhu.

Nàng không biết, bên trong thân thể mềm nhũn đang dựa vào nàng đây, tinh thần Đỗ Kiều càng lúc càng bạo ngược!

Cũng như vừa nãy, nàng giúp hắn sấy tóc. Hắn lại áp mặt vào bụng nàng. Nguyễn Nguyễn không có một thân nhiệt ấm áp. Nàng thường xuyên lạnh lẽo,băng băng.

Chỉ là, hắn nóng lên cũng là để thích nghi với điều đó. Thân nhiệt hắn bất thường chỉ do nguyên nhân duy nhất là sưởi ấm cho nàng.

Bụng nàng không tốt, nàng ăn cũng không nhiều như xưa. Nên lúc nào ngủ, Đỗ Kiều cũng sẽ để cái bụng nhỏ của hắn dựa vào bụng nàng chặt chẽ. Để hơi ấm đó có thể truyền sang được cho nàng.

Hôm nay, nàng thậm chí còn lạnh hơn trước đây. Kể cả khi nàng ngồi trong bồn nước tắm nóng rực, da nàng vẫn rét lạnh.

Hắn áp mặt vào bụng nàng cũng vì cái lý do đó. Hắn muốn Nguyễn Nguyễn ấm một chút.

Chỉ là, nàng sấy tóc cho hắn xong xuôi thì nàng lại để mặc mái tóc nàng ướt lạnh.

Nàng không muốn làm khô tóc sao? Nàng chẳng lẽ không thấy rét, không thấy lạnh?

Hắn run môi, muốn hỏi nàng. Nhưng rõ là nàng không hề muốn thế. Mà hắn thì gần như thuận theo ý nghĩ của nàng mà động.

Khi Nguyễn Ái Minh cất xong máy sấy tóc quay lại thì vẫn thấy Đỗ Kiều ngồi im. Mái tóc hơi dài của hắn rủ xuống bởi vì hắn vẫn luôn cúi đầu. Nguyễn Ái Minh không phải là người giỏi ăn nói nên nàng cũng không biết nên nói cái gì.

Chính vậy, nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh Đỗ Kiều, chẳng nói chẳng rằng.

Thật lâu, thật lâu về sau. Nàng mới nghe được thiếu niên bên cạnh cười khẽ khàng:

"Nguyễn Nguyễn, nàng không muốn ngủ sao?." Vẫn nụ cười xinh đẹp bất thường đó, mắt Đỗ Kiều cong thành hình nguyệt nha ngẩng lên đối diện với Nguyễn Ái Minh.

Nàng ngẩn ra một chút rồi mới lắc đầu, trả lời.

"Ngươi muốn ngủ không? Ta giúp ngươi tắt đèn, được?"

Đỗ Kiều nhu thuận gật đầu. Do đó, Nguyễn Ái Minh đứng lên, trải lại chăn cho hắn. Nàng rất chăm chú vuốt phẳng từng lớp nhăn trên đệm, trên gối. Nàng muốn làm sao cho nơi này trông gọn gàng nhất có thể.

Khi nàng làm xong, Đỗ Kiều hắn ngoan ngoãn chui vào trong lớp chăn ấm nàng để sẵn. Nàng giúp hắn kéo lại chăn phẳng phiu ngang cổ.

Nàng ấn nhẹ công tắc đầu giường. Cả căn phòng chợt chìm vào trong bóng tối. Nguyễn Ái Minh vẫn ngồi im đầu giường. Nàng không ngủ như mọi hôm.

Nàng cần phải chăm sóc nam nhân này!

Kể cả khi hắn ngủ.

Một bàn tay ấm áp vươn nhẹ ra khỏi chăn, khẽ cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Nguyễn Ái Minh. Nàng không nhìn thấy trong bóng tối Đỗ Kiều hắn đang có biểu lộ gì, nhưng nàng nghe được tiếng chăn gối sột soạt.

Đỗ Kiều hắn đã quay mặt về phía nàng.

Hắn không hỏi tại sao nàng lại thức đêm nay.

Cũng như nàng không giải thích lý do nàng làm vậy.

Cả hai người bọn họ, đều đang hành động không hề giống thường ngày chút nào. Chỉ là, họ lại lặng yên chấp nhận điều đó!

Đêm rất dài!

Những đêm trắng như vậy, Nguyễn Ái Minh đã rất quen. Nàng lại nhìn ra bên ngoài, thông qua lớp kính trong suốt chẳng thấy gì ngoài một màu đen cuộn tròn.

Sáng hôm sau, khi đợt ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng thì đồng hồ cũng đã là số tám. Mặt trời đang mọc muộn hơn, Nguyễn Ái Minh nghĩ thầm.

Rồi nàng lại nhìn về phía nơi tay hai người bọn họ nắm chặt lấy nhau. Đỗ Kiều gần như không thay đổi tư thế ngủ từ hôm qua tới giờ.

Hắn ngủ rất xấu, luôn lăn qua lăn lại trong vòng tay nàng. Thế mà giờ lại thần kỳ dịu ngoan.

Nguyễn Ái Minh không đánh thức hắn. nàng chỉ trầm mặc, tập trung ánh mắt vào một điểm trên cái ga trải giường. Nàng không nghĩ gì, nhưng mà nàng cũng không tập trung.

Tự do, chắc sẽ có cơ hội. bây giờ thì không nên nghĩ tới điều đó. Nó quá sớm, chưa phải lúc.

Với một người có khải niệm mạnh mẽ về thời gian như nàng vậy mà lại chịu ngồi im, để mặc nó trôi qua lãng phí. Lại thêm một điều khác lạ.

Nàng không muốn nghĩ tới việc nàng thay đổi những gì. Bởi vì, từ nay về sau, nó sẽ còn nhiều, ngày một nhiều hơn nữa.

Nếu cứ ở đây, nàng thế nào cũng đâu ai quan tâm. Một lưỡi chém đang lửng lơ ngay phía trên đầu của Nguyễn Ái Minh, sự sống cái chết đang cận kề như thế.

Nàng thay đổi cũng là thường!

Mãi tới khi hơn chín giờ, Đỗ Kiều hắn mới tỉnh dậy. Đây cũng là lúc mà Nguyễn Ái Minh động đậy lần đầu suốt từ đêm qua tới bây giờ.

Nàng đã ngồi im như tượng, giữ nguyên duy nhất một tư thế bên giường Đỗ Kiều. Thần kì là, nàng không thấy mỏi mệt!

Thói quen, vô cùng đáng sợ!

Nàng lại gần, ôm lấy Đỗ Kiều đưa hắn vào phòng tắm. hắn dụi dụi đôi mắt mờ mịt, thuận thế tựa vào trong lòng nàng. Người hắn nóng hầm hập, trái ngược với sự lạnh lẽo trên làn da Nguyễn Ái Minh.

Khi cả hai lại đứng trước tủ quần áo, Đỗ Kiều chỉ một cái áo len cổ lọ màu be cùng cái quần kha ki nâu bò sẫm. Nhìn hắn rất thanh tú, xinh đẹp.

Nguyễn Ái Minh thì không chọn lựa. Nàng ưu tiên áo khoác dày và quần bò. Tất cả là để tránh những vết thương từ các loài động vật khác trong quá trình hành tẩu thanh lý.

Nếu mà lại dính mấy loại dịch ăn mòn thì quần áo dày cũng bảo vệ được cho làn da nàng.

Nguyễn Ái Minh mặc thậm chí còn bảo thủ hơn hôm qua với ba lớp áo và hai lớp quần.

Cả quá trình, Đỗ Kiều hắn chỉ đứng im bên cạnh nhìn nàng. Không lên tiếng. Quá khứ, hắn luôn mặc quần áo tương đồng với nàng cả về màu sắc lẫn kiểu dáng. Đó gần như là một loại áo đôi.

Xuống tới đại sảnh, thì rất ngạc nhiên khi cả Dương Thắng cùng Tạ Minh đều đang ngồi đó.

Khi thấy họ, Nguyễn Ái Minh vô thức đứng ở phía sau Đỗ Kiều một bước chân. Con ngươi Đỗ Kiều gợn sóng nhưng một chốc, tất cả trở về tĩnh lặng.

Cả buổi sáng, chưa một lần hai người bọn họ đối mắt cùng nhau. Nguyễn Ái Minh hầu như chỉ nhìn vào trán Đỗ Kiều hoặc phần từ mũi trở xuống. Nàng không thấy, Đỗ Kiều hắn dù đối mặt với nàng vẫn luôn cười, nhưng cái thoải mái, dễ chịu thường ngày đã biến mất tăm mất tích.

Ngay bây giờ, hắn nhìn cha và dượng ngồi trên ghế sô pha đợi hắn thì theo thói quen hắn trở về bọn họ một gương mặt hài hước. Hắn ngồi xuống đối diện với hai người. Nguyễn Ái Minh tự nhiên mà vậy, đứng sau lưng hắn.

Đây là một cảm giác rất vi diệu. Tạ Minh cùng Dương Thắng có cảm giác rất bình thường, còn nụ cười trên mặt Đỗ Kiều cũng sâu sắc hơn.

Dương Thắng nhìn thật kĩ con trai từ đầu tới chân. Đến khi thấy hắn không có biểu lộ khó chịu gì, tảng đá trong lòng ông cũng buông xuống. Ông nhu hòa hỏi:

"Hôm qua, ngươi làm sao thế? Dọa ta với dượng ngươi suýt ngất. Bộ dáng tái nhợt đó của ngươi đáng sợ lắm biết không hả"

Đỗ Kiều hắn lười biếng dựa vào lưng ghế. Ghế quả thực mềm nhũn, lớp da bóng bẩy cũng rất êm ái. Chỉ là, đầu ngón tay út Đỗ Kiều hơi cong nhẹ. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, thì dường như tất cả chỉ là ảo giác vì mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có vẻ gì là tay hắn vừa động.

Đỗ Kiều thản nhiên trả lời, không quá để tâm tới sự lo lắng của phụ thân:

"Chẳng có gì! Sức mạnh hơi khó kiểm soát mà thôi!". Chân trái Đỗ Kiều cùng theo đó mà vòng qua, gác lên chân phải. Hai tay đan vào nhau, đùa nghịch móng tay.

Hóc môn quyến rũ cũng thuận thế mà lan tỏa khắp mọi nơi. Bộ dáng, thái độ biếng nhác bây giờ của hắn thật quá mức mê người. Nếu có bất kì nữ nhân nào khác nhìn thấy, đảm bảo nàng cũng rơi vào trạng thái hoa si không lầm. Đến nam nhân, Đỗ Kiều hắn cũng có thể mê hoặc được chứ đừng nói gì khác!

Đỗ Kiều bây giờ, rất giống với hắn của một tháng trước. Kiệt ngạo, khó thuần! Lại quyễn rũ, ma mị không khác yêu tinh!

Cả thế gian, dường như không một kẻ phàm nhân tầm thường nào có thể níu giữ lấy bước chân của hắn.

Dương Thắng cười khổ, không biết nên nói gì mới phải. Tạ Minh thì cũng rõ ràng, người ông yêu là ai nên kể cả ông có kinh diễm vì Đỗ Kiều thì cũng chỉ là một chớp nhoáng rồi qua.

Trước đây, người con riêng này thường như vậy. Mới có một tháng không nhìn thấy biểu lộ đó, Tạ Minh tưởng như lâu lắm rồi. Quá có sức đánh sâu vào, quá ngon mắt!

Dương Thắng nhịn không được mà nói:

"A Kiều, thật không biết nói gì với ngươi nữa. Ngươi nghĩ sao về kẻ tấn công chiều qua?".

Đồ Kiều nhàm chán búng móng tay:

"Không gì. Chắc là người ở mấy biệt thự xung quanh thăm dò tới nơi này. Đi một mình nên có thể có những kẻ khác còn chưa xâm nhập vào biệt thự. Nhưng, quá yếu! Rác rưởi, phụ thân và dượng hoàn toàn có thể bóp chết dễ dàng như giết một con kiến. Không đáng lo!"

Nghe hắn nói vậy, Tạ Minh cùng Dương Thắng cũng yên tâm. Dù sao thì Đỗ Kiều hắn đánh giá mọi chuyện rất hiếm khi sai. Tạ Minh thấy dễ dàng hắn, đêm qua ông cũng nghĩ nhiều về chuyện này.

Nếu đối thủ tấn công quá mạnh thì kế hoạch ban đầu của ông và Dương Thắng phải suy tính lại.

Ông cân nhắc một chút mới thăm dò hỏi Đỗ Kiều:

"Hôm nay, cha ngươi và ta dự định rời khỏi biệt thự ra ngoài đi một vòng xem xét hoàn cảnh. Ngươi thấy sao?"

Biến tướng hỏi Đỗ Kiều hắn có muốn tham dự. Đỗ Kiều nhàm chán muốn chết, đến cả ngồi cũng không có sức lực. Hắn hờ hững:

"Ta mệt. Dượng ngươi và phụ thân đi đi."

Ai nhìn kiểu ngồi lười biếng đó của hắn cũng rõ ràng hắn chỉ là đang thuận miệng biên ra một lời nói dối để từ chối. Tạ Minh cũng không bắt ép. Mười phút sau, hai người rời khỏi biệt thự. Bóng họ khuất dần sau cảnh cổng to tướng.

Giờ phòng khách chỉ còn lại có Đỗ Kiều cùng Nguyễn Ái Minh. Nàng vẫn tĩnh lặng đứng im đằng sau lưng Đỗ Kiều, tầm mắt cúi xuống.

Đỗ Kiều hắn vẫn nửa nằm nửa ngồi, bò dài ra ghế.

Không khí cũng quái dị. bình thường, giữa bọn họ luôn luôn là sự bình thản, ôn hòa. Nhưng giờ lại có phần cứng nhắc. Không ai nói với ai câu nào.

Nếu Đỗ Kiều hắn không nói thì nàng cũng không định làm gì cả. Chuyện hôm qua, đã vô tình xác nhận vị trí của Nguyễn Ái Minh trong cái nhà này.

Ba người mạnh nhất nhà mơ hồ đã xác lập đẳng cấp người thống trị cùng kẻ bị trị. Xem ra, điều này cũng là một báo hiệu sớm cho xu hướng mạt thế sau này.

Kẻ yếu thì luôn là công cụ của kẻ mạnh. Nhân loại a, muôn đời vẫn thế thôi. Luôn thích chiếm hữu. tranh đấu, máu chảy thành sông chẳng phải chì vì quyền lực hay sao?

Mắt Đỗ Kiều khép hờ. Hắn không ngủ chỉ là lười nhác nằm đó. Cả quãng thời gian, nàng vẫn đứng thẳng không động đậy. Biểu lộ của Nguyễn Ái Minh chẳng khác gì một con rô bốt.

Ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ, mồ hôi vô tình rịn ra đầy trán Nguyễn Ái Minh.

Quá nặng nề!

Không khí lại mơ hồ đặc quánh lại!

Nhưng nàng chịu đựng, không phản ứng lại.

Áp lực tăng lên từ từ. Chỉ là, trước khi Nguyễn Ái Minh bị ép tới mức phải quỳ gối xuống thì tất cả biến mất như bong bóng vỡ tan.

Dường như, nó chưa hề tồn tại.

Mặc dù, bên trong lớp áo quần, thân thể Nguyễn Ái Minh đã ướt sũng mồ hôi.

Đỗ Kiều bây giờ mới mở mắt ra. Hắn ngồi dậy không nói gì với nàng. Lặng lẽ tiến vào phòng bếp.

Nguyễn Ái Minh thuận thế đi theo sau lưng hắn. Khoảng cách giữa cả hai từ một bước khi nãy đã biến đổi thành hai bước chân.

Trên bàn ăn, có bày thức ăn đầy đủ. Chỉ là, nó lại chỉ có duy nhất một bộ bát đũa.

Nếu trước đây, một bộ là bởi Đỗ kiều cùng nàng dùng chung.

Bây giờ, ý nghĩa chuyện này lại thay đổi 180 độ. Nàng không còn có vị trí ở cái bàn này nữa. Hay đúng ra, mất giá trị ở ngôi nhà này.

Đỗ Kiều hắn đứng trước bàn, nhìn vào những thứ bày biện ở trên không chớp mắt.

Một lần nữa, đầu ngón tay út của Đỗ Kiều lại co lại.

Hắn hờ hững ngồi xuống. Nguyễn Ái Minh thói quen giúp hắn xới cơm. Chỉ là nàng không ngồi, nàng vẫn đứng.

Đỗ Kiều hắn cũng ăn uống như thường, Cả bữa, nàng chỉ có duy nhất nhiệm vụ là nhìn phản ứng của Đỗ Kiều. Ánh mắt hắn chỉ liếc về đâu một chút là nàng sẽ giúp hắn gắp lấy thứ đó để vào bát.

Hắn rất trầm mặc. Điệu bộ hồ ly tinh cũng mất tăm từ lâu.

Hắn tự ăn tất cả, chẳng cần nàng đưa tới tận miệng như mọi này.

Đỗ Kiều, hầu như chỉ cúi mắt khi nàng tĩnh lặng đứng bên. Hắn đặt bát xuống bàn, gác đũa. Dấu hiệu ra vẻ hắn ăn no.

Cơ mà, khi Nguyễn Ái Minh nhìn vào trong bát, thì vẫn còn lại phải đến hai phần ba chưa động tới. hắn đang ăn ít hơn thường ngày rất nhiều.

Nàng đột nhiên muốn hỏi nhưng miệng há ra nàng lại ngậm lại. Nguyễn Ái Minh trầm mặc dọn mâm. Những gì không ăn đến đều cất hết vào tủ lạnh.

Nàng bắt đầu xả nước, rửa sạch bát đũa. Nguyễn Ái Minh rất tiết kiệm, nàng rửa tốn cực ít nước mà đồ đều sạch sẽ.

Nàng lau khô bàn tay quay lại nhìn về phía bàn ăn thì Đỗ Kiều hắn vẫn ngồi đó. Giống y như lúc hắn đặt bát cơm xuống ngừng ăn.

Đầu cúi gằm, tóc mềm mại thuận theo rủ xuống, che phủ gần hết gương mặt. Chỉ có thể thấy một mảng bóng ma.

Mười lăm phút, hắn bất động!

Nguyễn Ái Minh lại đi tới bên cạnh hắn. Nàng tiếp tục ở sau Đỗ Kiều hai bước chân.

Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự, Dương Thắng cùng Tạ Minh đều đang choáng váng với những gì diễn ra trước mắt họ.

Cả một khu rừng nguyên sinh. Bao quanh biệt thự, là một khu rừng!

ĐÚng đấy, các ngươi không nhìn sai. Bọn họ đúng là thấy không được ánh sáng mặt trời. Bởi vì từ trên cao, những tán cây cổ thụ đã che khuất toàn bộ.

Những tán cây rộng hàng chục mét. Tạ Minh không hiểu làm sao chỉ có ba ngày ngắn ngủi, những thân lim đường kính nửa mét tới một mét lại thay đổi thành ba bốn mét. Thậm chí, có cây ở sâu bên trong bóng ma khu rừng, ông ước chừng còn phải to hơn nữa.

Độ cao của cây cũng gấp đôi lúc trước. Từ xa nhìn lại, con người chẳng khác gì những kẻ tí hon lang thang bên dưới cả.

Quá đáng sợ!

Hơn nữa, độ bao phủ của khu rừng đang mở rộng. Nó đang tiến gần tới biệt thự, chắc chỉ cách khoảng mười mét mà thôi.

Đứng ở chỗ này, cả hai người đều không nhìn được bất kì một biệt thự nào khác xung quanh. Tất cả chỉ là cây và cây mà thôi.

Chợt, Dương Thắng rống lên:

"Cẩn thận!"

Tạ Minh phản ứng cực nhanh, cơ thể ông đàn hồi giống như bóng cao su, lăn về một bên.

"Phập!"

Một tiếng vang. Vị trí vốn là chỗ đứng ban đầu của Tạ Minh xuất hiện một bãi nhầy tanh hôi.

Dương Thắng lạnh lùng nhìn về phía đỉnh đầu. Trên một cành cây, to bằng bắp đùi, một con trăn khổng lồ đang cuốn chặt. Đầu nó duỗi xuống từ đó cả mét.

Nó mở to cái miệng máu, cái lưỡi tím bầm không ngừng nhô ra thụt vào không ngừng. Con mắt vàng khè chứa đầy sắc lạnh. Nó là một kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm, điều này không thể nghi ngờ.

Từ bãi cỏ dưới chân, phát ra những âm thành xì xèo. Tạ Minh nhận ra, cỏ đang bị những dịch đen kia ăn mòn. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mảnh đất đen đúa, bốc mùi. Cỏ hoàn toàn như chưa tồn tại.

Mặt ông có chút tái nhưng mà mắt vẫn lạnh nhạt. Chuyện này, không dọa nổi ông. Chỉ là ông rất bất ngờ mà thôi. Nếu ban nãy dịch độc phun lên người, ông sẽ phải gọt toàn bộ phần da hư thối đi.

Khả năng cao ông sẽ không vì thế mà chết. Nhưng kiểu gì cũng tổn thương khá lớn. Nằm giường một hai ngày là tất nhiên.

Ông đã mạnh lên, chỉ là những kẻ khác cũng thế. Không được coi khinh bất kì một sinh vật nào. Mạt thế cũng quá nguy hiểm.

Dương Thắng cũng nhận ra điều đó. Nhưng không giống Tạ Minh, ông thản nhiên đối mặt với đôi mắt của con trăn khổng lồ kia.

Cơ thể nó quá đồ sộ, đường kính vòng eo nó chắc phải cả mét. Một nhát cắn, cam đoan nuốt trọn được một người trưởng thành. Nó hẳn là đã biến dị. Nhưng không rõ năng lực của nó là gì.

Chớp mắt, từ tay của Dương Thắng chợt lóe sáng.

"Đùng", một tia điện mạnh mẽ bổ vào thân con trăn kia.

Cảm tạ là nó chỉ bò trên cành cây cách hai người có ba mét. Vừa đúng tầm tối đa năng lực của Dương Thắng có thể bao phủ được. Chứ xa hơn, Dương Thắng sẽ không dễ dàng đắc thủ như này.

Con trăn hét lên một tiếng chói tai, cơ thể di động trong chớp mắt.

Nó gần như dồn toàn bộ sức lực để lao xuống. Miệng há to, cái lưỡi cuốn động trông cực kì tởm lợm. Mục tiêu của nó là Dương Thắng.

Dương Thắng cũng không cam tâm chờ chết. Ngay từ chỗ này, ông cũng có thể ngửi được cái mùi tanh tưởi buồn nôn của chất dịch trong miệng rắn. Ông không né, mà tranh thủ lúc con rắn buông bỏ phòng ngự, đánh thêm rất nhiều tia điện lên thân nó.

Dù chỉ mới giác tỉnh, năng lực của Dương Thắng cũng không thể đùa. Ông có thể nhắm chính xác vào vị trí tia điện đầu tiên bắn vào da rắn. Đã năm lần, lần nào cũng đúng.

Làn da rắn cháy khét, trở nên đen. Máu chảy ra từ vết thương rong ròng, thuận theo thân thể nó rơi tí tách xuống đất. Tròng mắt rắn đỏ bừng bừng. Nó muốn giết chết nhân loại trước mặt, nuốt sạch vào bụng.

Quá ghê tởm!

Trong con mắt rắn sự hưng phấn càng ngày càng lộ rõ. Nhân loại kia chẳng hề né tránh, đứng im tại chỗ.

Nó dường như có thể cảm nhận vị thơm ngọt của máu, của thịt kẻ thù. Đảm bảo ngon tuyệt! Mấy ngày gần đây, nó hưởng dụng món ngon này không phải là ít.

Con rắn sung sướng cuộn lưỡi, dịch nhầy đã trào lên cổ họng.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa!

Là nó sẽ ăn thịt được kẻ kia.

Nó gấp gáp không được mà càng thêm quẫy cái thân thể to tướng như một cái thùng nước.

Khi mà lưỡi hắn chỉ cách Dương Thắng chưa tới 30 phân, cái đầu dữ tợn cúa nó đối diện gương mặt nhỏ nhắn, thanh lệ của ông, ông vẫn bình thản.

Bởi vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro