Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHương 30.

Tại sao hắn lại không hứng thú cho được?

Hắn chỉ hứng thú bởi vì hắn không hứng thú có được hay không a?

Đỗ Kiều hắn đang nhàm chán, chán muốn chết!

Bản thân hắn vốn chỉ là một kẻ lười, hắn tôn sung việc nằm im một chỗ hỗn ăn chờ chết! hắn a, chỉ mong tìm được một người để có thể ôm hắn cả đời, đút cơm cho hắn cả đời, tắm rửa cho hắn cả đời, rồi thì chiều chuộng hắn trên giường cả đời luôn!

A, vậy có phải là tìm một người phục vụ giúp việc toàn thời gian là có thể giải quyết!

Ha ha, Đỗ Kiều hắn chỉ ha ha!

Bởi vì boss Đỗ Kiều vốn là người có tinh thần sạch sẽ.

Không phải người hắn thích, không chọn.

Không là người hắn nhìn hợp nhãn duyên. Không chọn.

Không là người tim hắn nguyện ý mềm yếu dựa vào. Không chọn.

Nhìn sơ qua, Đỗ Kiều khá giống phụ thân hắn về biểu lộ bên ngoài. Dương Thắng có vẻ ôn nhu nhưng bản chất là là một đóa bá vương hoa, ai chọc ai chết.

Đỗ Kiều thì nhu nhu, nhược nhược, lả lướt mềm yếu. Rất cỏ vẻ dễ đẩy ngã, và ai cũng có ấn tượng hắn sẽ là kẻ nằm phía dưới trong mọi cuộc tình ái.

Ân, đúng thế! Hắn đúng là nằm dưới thật nhưng chỉ là nằm dưới người mà hắn chọn mà thôi. Những kẻ khác, từ trước đến nay khi tiếp xúc với Đỗ kiều thì đều là kẻ nguyện nằm dưới a.

Hắn, đừng có mơ chịu thuần phục trước kẻ khác. Hắn sẽ chơi cho ngươi đến chết thì thôi. Mà vẫn đúng dạng, khổ đến cùng cực, đau đến tột cùng mà tình cảm với Đỗ Kiều thì càng ngày càng trầm trọng.

Nguyện ý trầm mê chính là từ mô tả chính xác.

Bây giờ, tâm trạng Đỗ Kiều quá tệ hại!

Từ sáng nay, chả hiểu tại sao nhưng "nàng" luôn xa cách hắn. Không chỉ thế, địa vị của nàng trong nhà này cũng đã bị thay đổi.

Khả năng tới 90% là nguyên nhân do hắn nên Đỗ Kiều hắn nhịn.

Nhưng đúng là xa nàng không nổi.

Ngồi ở đây nhưng lòng hắn vẫn chỉ quanh quẩn ở xung quanh nàng, không dứt ra nổi.

Nhìn mãi không chán, dù hắn đã đếm đến hàng trăm lần những sợi lông trên mi và lông mày của Nguyễn Nguyễn. Một hành động nhàm chán đến cực độ, chẳng người nào trên đời này làm mà hắn lại làm không ngừng không nghỉ.

Hắn có thể nói vanh vách ra những số đo trên người Nguyễn Nguyễn, số tóc trên đầu nàng, những điểm nhạy cảm của nàng, những hành động vô thức trong lúc tinh thần biến động.

Mọi động tác, phản ứng của Nguyễn Nguyễn hắn đều nhớ hết. Còn thần kinh ở chỗ, nhẩm tính số lần nàng hôn hắn, số lần nàng cắn hắn, đánh hắn.

Nếu thấy nàng hôn hắn không đủ hoặc kém hơn ngày trước, thì thể nào Đỗ Kiều cũng sẽ chủ động hôn ngược lại, bù cho tới khi nào đủ mới chịu thôi.

Nguyễn Nguyễn không chịu nói. Nàng thích thế thì hắn chiều theo nàng vậy! Ai bảo, nàng là điểm yếu không thể không thuận theo của hắn đây.

Nhưng trò chơi này chỉ kéo dài đến cuối ngày hôm nay thôi. Hắn cho rằng như thế đã là sự hy sinh vô cùng lớn từ phía hắn! Phải biết, xa nàng một phút hắn đã chịu không nổi chứ đừng nói tới 18 tiếng đồng hồ!

Quả là một màn tra tấn tinh thần và thể xác Đỗ Kiều vô cùng khủng bố!

Từ sáng tới giờ, chưa được nổi 3 tiếng mà hắn đã dần tiến đến trạng thái mất kiểm soát. Không khống chể được nữa!

May mà Nguyễn Nguyễn vẫn ở ngay sau hắn! Quan trọng là, tinh thần lực của Đỗ Kiều vẫn chưa từng rời xa Nguyễn Nguyễn tới một giây!

Tinh thần thì luôn căng cứng bực bội. Thân thể thì ngứa ngáy khắp mọi nơi. Chính là trạng thái bây giờ của Đỗ Kiều.

Còn việc phụ thân hay Tạ Minh nói gì với nàng, thậm chí có thể mạt sát hay đe dọa! Đỗ Kiều hắn biểu hiện tương đương bình tĩnh.

Chỉ có hắn có thể bắt nạt nàng, ngoài hắn ra không ai được phép!

Cái con quái thú biến dị ngoài kia, ha ha, hắn biết từ trước. hắn cũng biết nó đã quanh quẩn ở cổng biệt thự được một hôm rồi. Nhưng hắn không nói ra, dù biết chắc chắn là, Tạ Minh cùng Dương Thắng vừa rời khỏi cổng biệt thự nhất định sẽ đối mặt với nó!

Về tương quan sức mạnh hai bên, bên phụ thân hắn nhỉnh hơn là cái chắc. Nhưng họ cũng không đủ sức để giết chết nó.

Kết quả cuối cùng sẽ tiến tới mức độ gần hoàn hảo khi lưỡng bại câu thương. Nghĩa là cả hai bên đều chẳng làm gì được đối phương và cũng chịu thương hại. Chỉ là bên người tình cảnh tốt hơn bên thú mà thôi!

Dương Thắng là phụ thân hắn, nhưng ông lại chuyên là mảng năng lực tầm xa. Hắn đoán vậy bởi vì dù giác tỉnh, sức mạnh cơ bắp của ông không thay đổi gì so với lúc trước.

Tạ Minh thì lại hoàn toàn trái ngược. Dượng hắn cơ thể căng phồng như một quả bóng da, kích thước thân thể to gấp ba, cũng cao hơn trước gấp rưỡi. nên nhiều khả năng, ông sẽ là dạng thay đổi nhiều về thể chất.

Khi gặp nguy hiểm, Tạ Minh thì luôn vô cùng cẩn thận, nghiên cứu kĩ càng trước đối thủ rồi mới rat ay. Nhưng cha hắn lại khác, không hề giống như vẻ bề ngoài yếu mềm, ông lại rất nóng tính, cấp tốc.

Nên nhiều khả năng, cha hắn sẽ chủ động rơi vào cảnh nguy hiểm, dượng không thể không rat ay ngăn lại. Nguồn cơn của chuyện chỉ có vậy thôi.

Kết quả, Tạ Minh chấn thương dù cha hắn vẫn bình yên vô sự. Cha hắn thì có thù tất báo, sao nhịn được. Nên mới trở về lôi kéo hắn để trả thù!

Ha ha.

Đây chính là đòn trả thù của hắn. Không cần bước ra khỏi nơi này, hắn cũng đoán được chắc chắn tất cả mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Tạ Minh thì không hổ là Tạ Minh. Ông kể thế nhưng cũng là một loại thăm dò. Hắn chẳng che giấu toan tính của bản thân, chỉ là không biết dượng có rõ điều đó hay không mà thôi.

Tạ Minh thâm trầm, sâu sắc hơn cha hắn nhiều lắm. Phụ thân dù quả thực âm hiểm nhưng cũng không bao giờ suy nghĩ mọi chuyện chu toàn, cẩn thận được!

Hắn cần gấp một trò chơi, bây giờ không có nàng hắn ngủ không được. Hơn nữa, không có nàng, hắn cũng chẳng ăn được luôn! Con quái thú kia có lẽ là một thứ đồ chơi không tệ, chỉ mong đừng chết quá sớm là được!

Cơ mà, Nguyễn Nguyễn tính sao?

Nghĩ tới nàng, lông mày Đỗ Kiều sụp xuống

Đêm qua không chịu ngủ hại hắn giấc ngủ chất lượng cũng cấp tốc giảm xuống. Hắn đúng kiểu nửa mơ, nửa tỉnh. Sức mạnh cũng cấp cấp, táo táo bùng nổ.

Sáng thì đứng sau lưng hắn, kiểu như một người giúp việc. Nhìn rất ngứa mắt.

Ăn cũng không ăn, làm cho Đỗ Kiều ăn uống cũng đần độn vô vị.

Quả thật, mười mấy tiếng nữa, trải qua thế nào đây a!

Càng nghĩ, Đỗ Kiều càng bực bội. Trong lồng ngực như có một đoàn lửa bừng bừng, bỏng cháy!

Hắn đột nhiên không muốn rời đi biệt thự. Xa Nguyễn Nguyễn quá, rất không yên tâm.

Thế nên, hắn vốn đang nhoài người về phía trước, tỏ vẻ quan tâm tới câu chuyện của Tạ Minh. Chớp sau, hắn đã đổ người ngược về sau, uể oải lún tấm lưng mỏng dính lên lớp ghế sô pha mềm nhũn.

"A, thôi. Ta đột nhiên không muốn đi!".

Dương Thắng nghe tới đây nhảy dựng lên:

"Ngươi!", mắt ông trợn trừng, phừng phừng lửa giận!

Rõ ràng khi nãy con ông đã bị đả động. Nhưng không biết tại sao bây giờ hắn lại giở quẻ, quay ngoắt 180 độ.

Ông quá quen kiểu đúng sai phải trái luôn luôn thay đổi của hắn nhưng lần nào cũng tức không chịu được.

Rõ ràng, có thể giết chết con thú vật kia dễ dàng, ông chưa kịp vui mừng hớn hở thì hắn đã lập tức dội tắt sự hưng phấn bừng bừng đó.

Dương Thắng có vẻ muốn lao lên, dạy cho Đỗ Kiều một bài học. Đỗ Kiều đúng kiểu nhìn quen quá rồi, nên lười biếng nhìn hai người. Tạ Minh bất đắc dĩ lại phải tiến lên, ôm lấy eo Dương Thắng.

"Bình tĩnh lại, bình tĩnh!"

Thực ra, kể cả không có Tạ Minh giữ thì Dương Thắng cũng không có tiến lên thật. Bởi vì ông chẳng làm gì được con trai của ông. Hắn chỉ còn thiếu mỗi việc làm ông tức chết mà thôi.

Nên, Dương Thắng cần một bậc thang. Tạ Minh quá quen với việc làm người cứu hỏa trong lúc khẩn cấp. Nếu ông không can lại, nhiều khả năng Dương Thắng sẽ thẹn quá thành giận mà trút hết lên đầu ông. Kiếp làm chồng, thực sự quá khổ!

Dương Thắng thấy Tạ Minh lên tiếng thì thuận thế bò xuống. Nhưng vẫn không quên trách móc.

"Bình tĩnh cái gì. Ngươi lúc nào cũng đứng về phía hắn. Đỗ Kiều hắn càng lúc càng hư là lỗi của ngươi!".

Tạ Minh gật đầu làm hòa, "Ân, là lỗi của ta. Của ta a".

Để cho vợ ông vui vẻ, nhịn một chút cũng thành thói quen. Cũng không có gì quá mức đặc biệt. Phải biết, người chiều Đỗ Kiều, sủng lên tới tận trời là Dương Thắng có được hay không a?

Chiều vô pháp vô thiên. Hắn chỉ hơi ốm chút là nước mắt nước mũi lại chảy dài, cơm không buồn ăn, mua sắm cũng không muốn đi. Đến cả mức, spa bảo dưỡng cơ thể cũng quên mất. Tạ Minh ông thật sự can thiệp không được.

Nhưng lần nào, Tạ Minh vẫn phải đóng vai người anh hùng bất đắc dĩ. Lần này, Dương Thắng ra vẻ hùng hổ những cũng thuận lợi dựa lưng vào trong lòng của Tạ Minh.

Ngọ nguậy tìm xong một vị trí ngồi thoải mái, ông ra vẻ cao lạnh, dùng nửa con mắt nhìn về phía Đỗ Kiều.

"Ngươi không đi thì cũng thôi đi. Chẳng có gì. Để cho nó sống thêm một hai ngày nữa trước khi chết cũng được. Ta không tin, nó có thể chạy thoát khỏi lòng bản tay của ta. Súc sinh!"

Đấy! Chưa gì đã lập tức thuận theo Đỗ Kiều. Vậy mà khi nãy còn giả bộ, phùng mang trợn mắt đe dọa người khác. Chỉ trước mắt ông và con trai, Dương Thắng mới có điệu bộ ngây thơ, đáng yêu đến như thế.

Tạ Minh nhịn không được mà cúi đầu quặp lấy cặp môi thơm. Dương Thắng hơi chống cự một chút rồi cũng thuận theo. Bọn họ đều không cần phải che giấu tình cảm hay những hành động thân mật của bản thân.

Từ Tạ Minh tới Dương Thắng và Đỗ Kiều đều như nhau cả. Chỉ cần ưa thích là được.

Bàn tay Dương Thắng tiện thể vòng lên cổ Tạ Minh, kéo sát đầu hai người để nụ hôn càng thêm sâu sắc. Tạ Minh cũng không kém, một bàn tay thuận tiện du tẩu khắp người vợ.

Bình thường không sao nhưng hôm nay Đỗ Kiều người ta đang khó ở. Vợ hắn đang không thèm nhìn hắn mà lại có hai kẻ vô duyên khác ở trước mặt Đỗ Kiều tú ân ái!

Quả thực ngứa mắt cực độ!

Nên, hắn cũng chẳng buồn nhịn. Đỗ Kiều thản nhiên nhổm người, chống tay lên trên mặt bàn, dựa sát vào ngắm nhìn cha và dượng hôn nhau, cho nhau sát hỏa hoa.

Tạ Minh quá bất ngờ, bởi vì khi đang chìm đắm trong khoái lạc đột nhiên có cảm giác những cơn rét lạnh nho nhỏ ma sát khắp làn da. Giống như bị nhìn chằm chằm, vô cùng ngứa ngáy!

Mở mắt ra thì khoảng cách giữa mặt Đỗ Kiều và mặt ông chắc chỉ khoảng 30 centimet. Tạ Minh giật bắt, lưỡi đang đảo lộng trong miệng Dương Thắng cũng đột ngột trở nên cứng đờ.

Dương Thắng thì vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường. Ông chỉ là đang được phục vụ vô cùng vui vẻ thoải mái thì Tạ Minh đột nhiên dừng lại. Thế nên, ông giận dữ mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy không vui.

Đến khi ấy, ông mới thấy Đỗ Kiều hắn đang ở hiện trường, cách hai người bọn họ quá gần. Thậm chí hơi thở nhẹ nhàng của hắn còn có thể ấm áp xoa dịu da mặt ông.

Má Dương Thắng cấp tốc đỏ lên. Một nửa là tức giận, một nửa là xấu hổ. Nhưng da mặt ông cũng đủ dầy nên Dương Thắng gấp rút đẩy đầu Tạ Minh ra, trừng mắt lên quát:

"Làm cái trò gì vậy?".

Đỗ Kiều hắn nghiên cứu mà dò hỏi từ gương mặt hơi tái của Tạ Minh tới bộ dạng như con mèo đang giận dữ giơ vuốt của Dương Thắng. Nhìn tới khi phụ thân hắn không nhịn được mà sắp bão nổi mới từ tốn mà hỏi:

"Chậc, xem ra hai người cũng không thật sự tập trung. Ta chỉ nhìn chưa được một phút đồng hồ đã tách nhau ra rồi. Quả là nhàm chán!".

Nghe xong thì đến cả bình tĩnh như Tạ Minh thì gương mặt cũng bị nẻ ra một vết rách lớn. Chứ đừng nói, Dương Thắng. ông nhảy lên cứ như một cái pháo đốt!

"Ngươi nói bậy bạ gì thê? Ta còn chưa hỏi ngươi đây, hôm nay làm sao vậy? Bình thường, nhắc cũng không thèm nhắc lấy một câu mà hôm nay lại tò mò nhiều thế để làm cái gì?".

"Nhàm chán!", ĐỖ Kiều trả lời cụt ngủn.

Tạ Minh cũng chỉ biết ngồi đó, nhìn cha con hai người kia lại bắt đầu một trận chiến. Khi nãy, ông cũng bối rối vì hành động của Đỗ Kiều nhưng để ảnh hưởng tới cảm xúc của ông thì vậy vẫn là chưa đủ.

Nhắc mới nhớ, Đỗ Kiều hôm nay quả thật rất khác thường. Ông cẩn thận nghiên cứu lại tất cả mọi chuyện, so sánh sự khác nhau giữa hôm nay với những hôm trước, thì nguyên nhân rất dễ dàng tìm ra.

Là bởi vì, Nguyễn Nguyễn, con gái của ông?

Trước đây, ông rất phân vân khi rút ra kết luận này. Chỉ là, nếu đó không phải là lý do chính thì do đâu mà mọi chuyện lại đi tới như vậy?

Mà, nếu Nguyễn Ái Minh thật sự có thể tác động tới Đỗ Kiều thì có lẽ, những suy tính ban đầu của ông lẫn vợ đều phải tính hết lại.

Khi nãy, ông vốn chỉ đang nghi ngờ chuyện xảy ra bên ngoài biệt thự. Nhưng giờ, Tạ Minh đã gần như có thể chắc chắn. Có bàn tay của Đỗ Kiều điều khiển mọi thứ ở phía sau.

Ông chưa từng đánh giá thấp bất kì một kẻ nào. Hơn nữa, đó lại còn là một kẻ như Đõ Kiều.

Ông bị thương, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Dương Thắng thì hoàn toàn bình thường, chỉ có hơi mệt do năng lực bị suy giảm nghiêm trọng thôi. Dưỡng nửa ngày là sẽ khôi phục lại như thường.

Có lẽ, đây chính là sự cảnh cáo?

Tới ông, vì ông là phụ thân của Nguyễn Nguyễn mà lại không che chở cho nàng một chút nên trách nhiệm nặng hơn?

Hay ông là chồng của Dương Thắng mà không thể ngăn cản vợ để Dương Thắng tác quai tác quái?

Hay đơn thuần, Dương Thắng là phụ thân của Đỗ Kiều nên hắn mới nương tay?

Chuyện gì cũng đều có thể là đúng? Chứ không hẳn chỉ riêng một khía cạnh bên trong nó mà thôi.

Đỗ Kiều hắn rất sâu sắc chứ không đơn thuần như bề nổi bên ngoài.

Thực ra, nó gần như chỉ là một suy nghĩ bất thường nổi lên trong óc khi ông thấy vóc dáng lả lướt của Đỗ Kiều bước ra bên ngoài phòng ăn. Có lẽ nào, Đỗ Kiều hắn mới là đạo diễn của toàn bộ sự việc.

Bởi vì mọi thứ nó quá bất thường, nhưng nó lại ẩn ẩn mang tính tự nhiên, bất ngờ.

Làm sao khi ông và vợ vừa mới ra khỏi biệt thự đã đối đầu với một con dã thú đang chờ đợi ngay ở ngoài.

Con dã thú này lại còn đói tới mức chủ động lao tới tấn công bọn họ.

Tương quan sức mạnh hai bên là xêm xêm nhau. Cũng như ông cảm nhận được ông và Dương Thắng sẽ không là bên yếu hơn thì con Trăn kia nhất định cũng biết nó không phải phe mạnh.

Nhưng nó vẫn lao tới tấn công bởi bản năng đói khát lâu ngày.

Chỉ là, nếu nói tất cả mọi chuyện đều là sự dàn xếp cũng khó nói. Nguyên nhân không ngoài việc Đỗ Kiều hắn không hề bước khỏi biệt thự lấy một bước. Thời gian đâu để hắn bố trí tất cả mọi chuyện đây?

Nên ông mới thử. Đỗ Kiều hắn cũng không chối. Ông nhìn Dương Thắng đang đỏ mặt tía tai chỉ trích Đỗ Kiều, trong lòng chỉ biết cảm thán.

Đỗ Kiều hắn rất không giống Dương Thắng. Khác một trời một vực. Đến cả ông, chẳng phải đã vô cùng cẩn thận rồi nhưng vẫn sụp bẫy lúc nào không hay.

Ông không tin Nguyễn Nguyễn có thể giữ chân ĐỖ Kiều. Nhưng ít ra, bây giờ có thể có sức ảnh hưởng nhất định. Cái khó là phải làm sao để Dương Thắng chấp nhận chuyện đó.

Dương Thắng vợ ông là người cực kì cố chấp, ông biết chắc chặng đường kế tiếp có lẽ sẽ gian khổ đây.

Đỗ Kiều đứng dậy rời đi. Phòng khách chỉ còn lại có hai vợ chồng bọn họ. Dương Thắng trước đó còn bừng bừng lửa giận nhưng giờ đã thản nhiên dựa trong lòng ông, mặt mày hớn hở.

Tạ Minh cân nhắc từ ngữ mới nói nhỏ với vợ:

"Thắng nhi, chúng ta lên phòng ngủ đi".

Dương Thắng quay đầu lại, tặng cho ông một cái nhìn sắc lẹm.

"Sao? Muốn? Ngươi vừa mới bị thương có được hay không?". Dù tỏ vẻ không hài lòng, Dương Thắng vẫn đứng dậy bước lên cầu thang lên tầng 2.

Tạ Minh hơi ngẩn người một chút. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Dù sao, ông muốn một không gian riêng để vợ chồng bọn họ có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái là được.

Dưới này có mặt Đỗ Kiều. Hơn nữa, ông cũng không quên, Nguyễn Nguyễn hình như vẫn còn ở trong phòng ăn. Hai người bọn họ có lẽ cũng cần một không gian riêng.

Đỗ Kiều lười nhác ngồi xuống cái ghế lúc nãy hắn ngồi. Nguyễn Nguyễn vẫn không khác gì một bức tượng đứng sát bên cạnh.

Ngồi một lúc,, Đỗ Kiều trước hết là người không nhịn được.

"Nguyễn Nguyễn, chúng ta nói chuyện đi".

Ngẩng đầu lên, mặt nàng vẫn lạnh nhạt. Nàng không hề nhìn thẳng vào hắn mà nói:

"Có chuyện gì vậy?".

Đỗ Kiều ngừng ngừng một chút, suy nghĩ có vẻ rất mông lung. Rồi hắn mời cười cười trả lời:

"Nàng muốn đi chơi không? Chúng ta tới nhà kính hẹn hò a?".

Lại là nhà kính, hắn chắc chắn phải có lí do nhất định nào đó. Không chỉ thế, nàng nhiều khả năng đã lộ tẩy.

Hôm trước, khi Đỗ Kiều đã ngất đi, trong vòng một phút nàng vẫn đứng lặng suy nghĩ nên làm thế nào. Có thể thu hoạch dịch trong suốt mà không hề bị lộ hay cứ thế rời đi.

Cuối cùng, nàng quyết định rời đi. Hắn nhất định sẽ không biết nàng nhắm vào đâu nhưng thứ ấy ở trong nhà kính là chắc chắn rồi.

Nguyễn Ái Minh gật đầu. Nàng không từ chối hắn.

Nên Đỗ Kiều chậm rãi đi đằng trước, Nguyễn Ái Minh lẽo đẽo theo sau.

Nhưng, vừa mới rẽ về phía tây được vài bước, một thảm cỏ xanh mượt đã xuất hiện ngay trước mắt, ngăn trở bước tiến của hai người. Hương cỏ thơm nồng, ngát dịu.

Nếu bỏ qua việc, nó đang đưa trí óc Nguyễn Ái Minh vào một ảo giác. Nàng mơ thấy khá nhiều thứ quái dị, tiếc là, chớp mắt nàng đã thoát ra.

Nhưng không phủ nhận, năng lực của nó đang tăng cường.

Chưa kể, cỏ hôm trước chỉ cao ngang lưng, qua một đêm đã mọc lại như thường thậm chí còn cao hơn hôm trước tới nửa mét.

Nguyễn Ái Minh cao gần mét bẩy thì nó đã ngang với ngực của nàng.

Màu cỏ cũng sẫm hơn trước. bằng kinh nghiệm thì nàng biết, độ dai chắc của thân cỏ cũng mạnh hơn nhiều.

Đỗ Kiều nhìn đám cỏ, hắn khẽ đưa tay ra chạm vào một nhánh lá đổ xuống trước mặt hắn.

Chạm tức rời, không hề lâu hơn một giây.

Trước mắt Nguyễn Ái Minh chợt hiện một đoạn phim quay chậm. Ngọn cỏ bị Đỗ Kiều chạm vào chợt dần bị phong hóa. Từng chút từng chút biến thành cát bụi, rơi xuống. Làn gió thoảng qua, bay tung mất hút.

Chỉ riêng thân cỏ hắn chạm vào rơi vào tình huống này, những cây xung quanh hoàn toàn bình thường, một chút ảnh hưởng cũng không có.

Mỗi hình ảnh một cái hố sâu hoắm hiện ra trên nền đất chứng tỏ nơi đây đã từng tồn tại một loài thực vật.

Quá mạnh, đến rễ cây cũng bị phong hóa không còn dấu tích!

Nhưng Nguyễn Ái Minh vẫn không biểu hiện gì ra mặt. Đỗ Kiều hắn không ra lệnh thì nàng không dự định can dự vào.

Thực ra, sau khi kĩ càng mọi chuyện, khát khao mạnh mẽ lên trong lòng Nguyễn Ái Minh ngày thêm mạnh. Nhưng nàng sẽ không ngây ngô như lần trước. Muốn mạnh thì phải có năng lực. Nếu không tính toán thế nào cũng chỉ như dã tràng xe cát thôi.

Nàng đã hết đi ham hố với dịch Diệp Lâm Lan, nếu có cơ hội, nàng sẽ lao vào. Nhưng, Đỗ Kiều hắn sẽ không để nàng như nguyện. Nàng rất chắc chắn.

Hắn sẽ không cho phép nàng mạnh lên, kể cả khi hắn đang vượt trội hơn nàng không chỉ một cây số.

Đỗ Kiều chợt quay lại, bất ngờ hỏi nàng:

"Nguyễn Nguyễn, nàng nghĩ nằm lên trên đám cỏ này có êm ái hay không?"

Nguyễn Ái Minh chợt ngẩn ra. Là sao?

"Ta không biêt". Câu trả lời luôn luôn đúng.

Đỗ Kiều hắn tự thì thầm, chỉ là thì thầm to như nói bên tai nàng mà thôi.

"Có lẽ sẽ rất vui. Chúng ta cùng nằm lên trên chúng đi".

Nguyễn Ái Minh hơi dọa trước độ nảy sóng não của thiếu niên. Xin nhờ, cái này nó không êm ái được chứ! Nếu là ngươi thì có thể nó vẫn mềm mịn, nhưng với ta, một người bình thường, không khác nào nằm trên một cái giường gai cả. Có thể thích mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro