Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

Trong lòng rất là không hiểu nhưng mà Nguyễn Ái Minh cũng không phản đối. Nàng chậm rãi tiến đến gần thảm cỏ xanh. Đỗ Kiều thì gương mặt vẫn như thế, cười cợt như chẳng có vấn đề gì lớn cả!

Khi Nguyễn Ái Minh nhấc lên chân, chuẩn bị xuyên qua thảm cỏ thì môt cánh tay từ phía sau vươn ra, sát cổ nàng phát ra tiếng gió rít.

Làn da quanh cổ Nguyễn Ái Minh trở nên lạnh buốt, cảm giác đau nhói. Chẳng khác gì bị cứa ra một vết rách nhưng nàng rất rõ ràng là nàng không hề bị thương.

Đó chỉ là một loại ảo giác thôi nhưng bởi vì cảm giác mà nó gây ra rất mãnh liệt nên mới khiến cho nàng nảy sinh ra một suy nghĩ như thế.

Cánh tay đó trắng muốt, làn da xanh xám bênh hoạn của một người hiếm khi hoạt động ngoài trời. Những ngón tay giống như được làm từ một loại gốm sứ thượng hạng, thẳng tắp với những đốt xương cân xứng.

Đó chính là tay của Đỗ Kiều. Không giống tay nàng. Bàn tay nàng dù mềm nhưng đó là do sống sung sướng, ít phải hoạt động. Hơn cả là nàng béo nên mỡ mới tích trữ ở đó. Những ngón tay ngắn, múp míp.

Chỉ là thời gian qua hoạt động không ngừng làm cho tay nàng dần phủ đầy những vết chai sần. Da cũng thô ráp, cứng ngắc. Sờ vào rất khó chịu.

Đỗ Kiều khác, tay hắn to hơn của Nguyễn Ái Minh nhưng thon dài không khác gì ngón tay của những nghệ sĩ piano bậc nhất! Lòng bàn tay mềm nhũn, sờ vào thấy mềm dịu chẳng khác gì tơ lụa hảo hạng.

Cơ mà bây giờ, khi bàn tay với những ngón tay đẹp tuyệt đó ở ngay trước mắt Nguyễn Ái Minh thì nàng chỉ thấy lạnh buốt! Cứng đờ từ đầu tới chân!

Bởi vì cảnh tượng đang diễn ran gay trước mắt!

Cả thảm cỏ xanh mượt mà, dưới sự điều động của những ngón tay, dần dần bị phong hóa.

Chúng hóa tro bụi, tùy theo không khí mà biến mất. Đến cả một chút cặn cũng không còn xuất hiện.

Nguyễn Ái Minh thật sự sợ. Nàng không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu như hôm qua, Đỗ Kiều hắn giết người, ít nhất còn lại một đống bùi nhùi, nhão nhoét bám sát mặt đất.

Cách đây năm phút, một thân cây cỏ biết thành tro bui nhưng Nguyễn Ái Minh vẫn thấy được màu xám trắng của nó bay lả tả trong không khí.

Nhưng bây giờ, toàn bộ cánh đồng cỏ này đã biến mất!

Thật sự tan biến giữa đất trời!

Nàng không tin được. Mạt thế mới chỉ diễn ra có ba ngày thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Bất ngờ nhất chính là, Đỗ Kiều hắn sức mạnh là gì, nàng cũng không hề biết?

Năng lực của hắn rất khác biệt với tất cả những thứ mà nàng đã từng được nhìn hay nghe thấy. ĐÚng là nàng thiển cận, chỉ là vật hi sinh nhỏ bé như hạt bụi nhưng ít nhất cũng có những điều phổ biến mà ai cũng biết thì nàng cũng sẽ rõ ràng một hai.

Và hơn nữa, chỉ có ba ngày. Trong ba ngày đó, Đỗ Kiều hắn có sức mạnh vượt trội hơn những người đồng cấp tới mức độ nào.

Nguyễn Ái Minh chợt nghĩ lại sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, nàng cúi mắt, che dấu đi những tính toán. Nàng không vì mục đích quá cao xa mà đã nhanh chóng bỏ cuộc ở ngay vạch xuất phát.

Cái gì cũng thế, không thử thì không thể biết được. Mà nàng thì quá quen với việc sống trong khi hi vọng sống quá mỏng manh rồi.\

Phải biết, một con lợn sống được dài như nàng chỉ là số cực ít. Hiếm hoi như cây ăn quả biến dị nhưng lại toàn biến dị chiều hướng tốt vậy.

Khóe môi Đỗ Kiều gợi lên. Hắn nhìn thấy hết a. Cả việc tròng mắt của Nguyễn Nguyễn rung động. Ha ha, chọc nàng rất thú vị.

Thích nhất là khi hắn làm ra những hành động vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Thế nào nàng cũng biến hóa biểu lộ một chút. Những khi đó, Đỗ Kiều thấy vui vẻ cực kì, giống như đạt được một thành tựu xuất sắc.

Ai bảo Nguyễn Nguyễn lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt đó. Đờ đẫn như xác chết, nhìn dù cũng vẫn rất hợp mắt hắn cơ mà kể cả lúc bọn hắn quan hệ với nhau mà nàng vẫn không chịu thay đổi.

Đỗ Kiều có cảm giác thất bại. Dù đã thất bại quá nhiều nhưng hắn vẫn muốn trả thù nàng. Hắn thì điên dại quay cuồng trong sóng tình, nàng thì chẳng có vẻ gì là có cùng cảm nhận với hắn.

Hắn a, rất mang thù được không?

Nên hắn sẽ phá vỡ mặt nạ của nàng. Vô cùng tích cực mà đạp tan nó.

Chân trái của Nguyễn Ái Minh giơ ra phía trước nhưng không biết có nên đặt xuống không. Trước mặt nàng chỉ là một thảm đất bạc trắng. Nó không còn cây, chẳng còn bất kì một loài sinh vật nào còn tồn tại ở đó bao gồm cả những con kiến lổm ngổm bên dưới tầng đất sâu.

Màu xám đó không phải của tro mà hình như sức mạnh của Đỗ Kiều đã gây nên sự biến hóa ấy. Nàng không rõ lắm nhưng hình như là một sự tác động nhiệt.

Màu đất rất giống màu gốm sứ nung ở nhiệt độ quá cao mà bị vỡ tan.

Chẳng lẽ Đỗ Kiều hắn thuộc hệ tự nhiên liên quan tới lửa?

Nhưng hôm trước, hắn rõ ràng là có một hệ giống như trọng lực, một hệ giống không khí.

Chẳng lẽ, hắn có ba hệ?

Đùa nhau à?

Nàng bị chính suy nghĩ của nàng dọa. Cái thể loại như này không còn được gọi là Quái thai nữa rồi mà phải gọi là Khủng Bố. Có còn để cho người khác sông nữa không.

Mà tại sao năng lực của Đỗ Kiều lại tăng nhiều tới vậy. Hắn toàn thời gian ở bên cạnh nàng. So với một con lợn như nàng thì hắn càng giống lợn hơn. Chỉ biết ăn với ngủ. Nàng nhìn thấy biểu lộ nhiều nhất trên mặt hắn chính là nhắm mắt.

Nàng cũng phát điên, không hiểu được không.

Rất tự nhiên, khi mà Nguyễn Ái Minh còn ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mảnh đất nơi vốn từng là một thảm cỏ, thì Đỗ Kiều thuận thế từ phía sau ôm chặt lấy nàng.

Lưng nàng trở nên cứng đờ, khi hai cánh tay nhỏ của hắn vòng quanh lấy cổ nàng. Mặt hắn chìm sâu vào tóc Nguyễn Ái Minh. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn hít hà bề mặt da.

Vô thức,nàng lại hơi rùng mình. Đã một tháng rồi, tại sao nàng vẫn không thấy quen thuộc với điều này. Sự thân mật nhiều khi quá đáng của hắn.

Hành động của Đỗ Kiều giống như một cái búa tạ, phá tan khoảng cách mà sáng nay hình thành giữa hai người bọn họ.

ĐỖ Kiều thì thầm:"Ta chịu thua, Nguyễn Nguyễn. Ta thật sự thua nàng rồi!".

Đầu óc Nguyễn Ái Minh giống như lang thang trong sương mù. Nàng không hiểu hắn đang nói cái gì nữa.

Chỉ là Đỗ Kiều không giải thích nàng cũng không có dự định tìm hiểu. Hắn chỉ cười khẽ. Lồng ngực hắn rung động nhẹ nhàng khiến cho cơ thể Nguyễn Ái Minh cũng run run.

Bờ môi ĐỖ Kiều chậm rãi di chuyển. Hắn cụi đầu, áp chặt bờ môi mềm lên gáy Nguyễn Ái Minh, mút mút. Hàm răng thậm chí còn cắn da nàng hơi đau đớn.

Những cơn kích thích li ti không ngừng được truyền tới đại não của Nguyễn Ái Minh, một nửa người nàng tê dại.

Nhưng rõ ràng, ĐỖ Kiều hắn không có ý định ngừng lại. Mà hắn còn làm trầm trọng hơn. Những nụ hôn càng thêm vội vã, ẩm ướt. Sự nóng rực lan tỏa khắp làn da nàng. Chân Nguyễn Nguyễn rất không chịu thua kém mà khuỵu xuống.

Nếu không có Đỗ Kiều nhanh tay đỡ lại cơ thể của nàng thì nàng đã ngã lăn ra đất.

Có vẻ phản ứng của Nguyễn Ái Minh quá hợp ý hắn nên Đỗ Kiều không kìm được mà cất tiếng cười to. Không phải là cái điệu bộ lười nhác giả dối, đây là một tiếng cười rất thật lòng.

Chỉ lúc này, hắn mới trở về giống như một thiếu niên vừa mới trưởng thành, vô cùng hang hái và tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Hắn áp má vào gò má nàng, vừa cười vừa ôn nhu:

"Nguyễn Nguyễn, thật đúng là Nguyễn Nguyễn. Chỉ có nàng, chỉ có mình nàng mà thôi!"

Quả thật, nàng không hiểu lắm mọi chuyện nhưng hắn ôm thì cứ để mặc hắn ôm đi. Cũng may hắn ngừng hanh động đốt lửa kích thích vừa rồi lại. Với tính cách cảu Đỗ Kiều thì hắn chỉ cần muốn là hắn sẽ làm.

Nên vật lộn ngoài hoang dã quả thật không phải là điều nàng quá ưa thích. Kiếp trước thì quen nhiều nhưng giờ, nàng không muốn. Nhưng nếu hắn ép buộc nàng cũng chiều theo không do dự một giây.

Bản năng của kẻ yếu, của một con lợn là thế.

Hai người cứ dựa sát vào nhau, còn Nguyễn Nguyễn thì thấy vách ngăn giữa hai người đã không còn tồn tại.

Đỗ Kiều hắn không còn xa lạ giống như ban sáng, nàng như nhận ra, Đỗ Kiều bình thường đã trở về.

Bởi vì, hắn vốn đang từ đằng sau ôm nàng đã chớp mắt chuyển ra phía trước. Không chỉ thế, hai cái đùn thon thả cũng quặp quanh vòng eo bánh mì của Nguyễn Ái Minh. Hai tay vẫn bám lấy cổ nàng chưa từng rời, hắn ngoan ngoãn nhìn nàng cười.

Đã bao nhiêu lần nàng tự nhủ, tất cả chỉ là cái mặt nạ của Đỗ Kiều mà thôi nhưng trực giác lại luôn cho rằng, mọi hành động của nam nhân là chân thật.

Hắn chân thật yêu nàng sao? Nhưng tại sao mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với hắn lại càng lúc càng tăng?

Có nhiều thời điểm, trực giác còn rung động tới mức độ mãnh liệt, khiến Nguyễn Ái Minh không kiềm chế nổi muốn đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức khỏi hắn kể cả khi mà bọn họ đang làm tình đến cao trào.

Nàng không tin được, tại sao Đỗ Kiều lại nguy hiểm khi mà vẻ mặt hắn lại không che dấu sự vui thích, khát khao?

Hắn là thông minh nhưng hắn cũng bệnh hoạn. Nàng là một kẻ thấp kém và nàng cũng không tốt được đến đâu so với hắn. Tam quan của nàng đã vỡ nát từ lâu lắm rồi, không thể xây lại mà cũng chẳng cần phải làm thế.

Lòng tốt cái gì chỉ dành cho những cô gái thơ ngây. Bọn họ có đủ sức mạnh để được phép ngây thơ hay chỗ tựa sau lưng bọn họ đủ ảnh hưởng để tạo nên điều ấy.

Còn Nguyễn Ái Minh nàng, chỉ có đôi bàn tay này để dựa vào mà thôi.

Nàng lại đối diện với con ngươi trong suốt của hắn. Nàng nhận ra rõ ràng, tròng mắt Đỗ Kiều chứa đầy ỉ lại, ôn nhu, và cả si mê.

Si mê?

Nàng không nhìn nhầm sao? Chỉ tiếc, giả dối! Mọi thứ đều là những màn dối trá. Chẳng phải Nguyễn Ái Minh nàng, một kẻ không hề có sự uy hiếp nào cũng đang đeo một cái mặt nạ bình thản hay sao.

Đỗ Kiều đưa môi quặp lấy môi nàng, hôn dịu dàng. Không có nhiều sự ân ái, cuồng nhiệt. Đơn thuần, hắn muốn chạm vào nàng mà thôi.

Hôn Nguyễn Ái Minh xong, khóe môi hắn càng thêm đỏ thắm. Nhìn bộ mặt nàng chẳng khác mấy, hắn bĩu môi không vui.

Eo hắn động một chút làm cho nàng vô thức đưa tay nâng mông hắn. Thói quen thật đáng sợ. Nàng vô thức chỉnh lại tư thế để Đỗ Kiều bám nàng càng thêm vững chắc.

Một tay cuôn vòng phía dưỡi đỡ mông Đỗ Kiều, tay kia giữ eo hắn để hắn không ngã ra sau. Nàng, bị Đỗ Kiều đồng hóa lúc nào không hay!

Hài lòng vì Nguyễn Ái Minh "tự giác", Đỗ Kiều thường thêm cho nàng một đống hôn xung quanh khuôn mặt từ mũi, má tới mắt, miệng, môi.

Nguyễn Ái Minh thấy chắc phải đến nửa tiếng đồng hồ hai người cứ đứng ở chỗ này. Cơ bản nàng có ý thức rất mạnh về thời gian nên mới nhẩm tính được thế.

Chỉ tiếc, nàng thấy thời gian này trôi qua quá lâu dài. Đây không phải là một sự hạnh phúc. Nàng chỉ giống như đang thực hiện nghĩa vụ.

Hôn xong, hắn lại đưa mặt trở về vị trí quen thuộc, sát cổ nàng. Rõ ràng lưng Đỗ Kiều cao, nếu ôm nàng thì sẽ cao hơn Nguyễn Ái Minh một cái đầu. Chỉ là bằng một cách nào đó, hắn vừa dựa sát được nàng mà cổ lại như bị thụt xuống một đoạn ngắn mà úp được mặt vào Nguyễn Ái Minh.

Bây giờ, vừa mới chui vào lòng Nguyễn Nguyễn, ĐỖ Kiều đã ngay lập tức cảm thấy mí mắt díu lại. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh không thể tin được, hắn gần như chưa phản ứng gì đã thấy bản thân chìm vào cảnh trong mơ.

Đỗ Kiều chỉ kịp duyện cổ Nguyễn Ái Minh một lần rồi nhanh chóng hít thở đều đều.

Hắn ngủ say! Nguyễn Ái Minh biết.

Không phải giống đêm qua, nửa mơ nửa tỉnh trằn trọc. hắn đang ngủ thật sự, không giả tạo.

Nàng lại càng thêm không rõ. Bây giờ nên quay lại biệt thự hay...tiếp tục đứng đây chờ chiều mới trở về..

Bóng Nguyễn Ái Minh đổ xuống mặt đất tạo thành một vệt dài.

Mọi hành động nơi này đều rơi hết vào mắt của những người có ý quan tâm. Cái rừm cửa bằng nhung đỏ bị nắm tới mức xé rách. Những ngón tay Dương Thắng xuyên qua tạo nên những vết thủng lỗ chỗ.

Chiếc rèm xinh đẹp được dệt thủ công mất cả năm bằng loại nhung mịn quý nhất thế giới đã bị báo hỏng. Mấy trăm nghìn đô một mét vải, dệt lên một tấm thảm xinh đẹp kì công. Bình thường, nó vốn rất được nâng niu.

Tiếc rằng, hôm nay đã bị phá hỏng.

Tạ Minh đứng lặng im sau lưng Dương Thắng. Ông cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện từ khi bắt đầu. Tại sao thảm cỏ đó biến mất, ông không rõ. Con ngươi thâm trầm của Tạ Minh co lại bằng lỗ kim khi Đỗ Kiều hắn rat ay.

Vị con riêng này, mạnh quá mức ông tưởng tượng! thậm chí kể cả khi ông đã đưa hắn lên tới một mức rất nổi bật. Không ngờ vẫn là coi thường hắn!

Nếu là ông, không, cả ông và Dương Thắng cộng lại cũng không thể giải quyết mọi việc nhanh đến thế. Một cái chớp mắt, một thảm cỏ rộng mấy chục mét tan biến giữa không khí.

Quá khủng bố! Quá đáng sợ!

Trong đầu ông, chợt nghĩ tới một câu hỏi không khác con gái ông là mấy. Đỗ Kiều hắn đã tăng trưởng sức mạnh như thế nào?

Ông nhìn thấy gương mặt thâm trầm đen tối của vợ, không biết nên nói gì cho phải. Khi nãy, ông đã rất khéo léo mà nhắc tới những suy đoán cảu bản thân. Cùng với sự "trả thù" có lẽ có của Đỗ kiều.

Dương Thắng rất không vui. Nếu như Tạ Minh là một nghịch lân của hắn thì Đỗ kiều cũng là một bên khác. Không hề kém cạnh. Làm sao ông có thể vui khi chồng mình nói không hay về con mình.

Mặc dù rất mù quáng trong việc yêu thương con nhưng ngẫm nghĩ lại, Dương Thắng cũng nhận ra những điều khác lạ.

Thêm cả vừa rồi, khi Đỗ Kiều hắn cười. Không là kiểu cười nửa miệng chẳn vui chẳng buồn, hắn đã sung sướng thật lòng. Đúng thế, thật lòng! Chân thành giống như một thiếu niên trẻ tuổi.

Lần đầu tiên ông rõ ràng tình cảm của con trai ông đến thế.

Chính điều đó lại khiến ông càng thêm không chịu được. Ông hận người đàn bà kia, bây giờ càng thêm hận con gái bà ta.

Đỗ Kiều càng thích nàng, Dương Thắng càng hận.

Móng tay ông đâm vào trong thịt đau xót nhưng ông không buồn để ý. Mắt ông vẫn trừng trừng nhìn vào thiếu nữ béo đang đứng ở kia, trong lòng cuộn tròn con trai của ông.

Tạ Minh nhẹ nhàng kéo cánh tay của Dương Thắng, gỡ từng ngón tay ra. Dương Thắng đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đỏ ửng. Tạ Minh đau lòng không được, lập tức ôm chặt lấy vợ.

Dương Thắng thuận tiện ngã vào trong lòng chồng. Mềm yếu mà nhu nhược.

Mãi thật lâu sau, Dương Thắng mới ngẩng đầu lên, khẳng định nói: "Ta đồng ý. Nhưng ta chắc chắn sẽ giết chết nàng. Không chỉ thế, nàng đừng mong có thể dễ dàng chết đi. Ta sẽ tra tấn nàng bằng những hình thức tàn khốc nhất. Ta phải để, con gái của nữ nhân kia, sống không bằng chét. Chịu hết mọi nỗi ô nhục của cuộc đời".

Tạ Minh thẩn nhiên giống như người bị nhắc tới trong câu chuyện không phải là con gái của ông. Ông dịu dàng hôn lên khóe môi Dương Thắng, đồng ý.

Nguyễn Ái Minh quyết định, nàng sẽ dời ra khu vực nhà nghỉ chân trong vườn. Đứng ở nơi này cũng không tiện. Hơn nữa, nàng không muốn trở lại biệt thự.

Nhớ đến gương mặt đẹp đẽ nhưng âm nhu của Dương Thắng cùng vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững của Tạ Minh, Nguyễn Ái Minh thấy hoảng.

Bọn họ đang muốn giết chết nàng, nếu nàng cứ lởn vởn qua lại trước mặt hai người thì chẳng khác nào là muốn tìm đường chết.

Nàng không muốn làm cái trò vô bổ mà người ta gọi là dựa hơi. Khiêu khích một kẻ mạnh khi chính dựa lưng của bản thân còn không rõ bao giờ sẽ quay ngược lại cắn chết bản thân.

Nàng dù ngu nhưng không thiểu năng.

Nàng cứ ngồi đó, trong nhà nghỉ chân. Đỗ Kiều ngồi trên đùi nàng, hơi thở nhẹ nhàng phất qua làn da Nguyễn Ái Minh.

Nàng ngồi, chẳng nghĩ gì cả. Cứ như thế để mặc thời gian trôi qua.

Đến khi nhiệt độ xung quanh ngày một giảm, và những tia nắng cuối cùng chuẩn bị biến mất nàng mới ôm Đỗ Kiều trở về.

Nàng tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Đặt Đỗ Kiều lên trên giường, nàng cũng không thể gỡ cánh tay hắn ra. Chẳng có cách nào, nàng đành nằm xuống bên cạnh hắn.

Tự nhiên mà thế, hắn lại lăn vào trong lòng nàng. Chân tay vô thức cuốn chặt cơ thể to béo của Nguyễn Ái Minh giống như một con bạch tuộc.

Cả ngày không ăn uống làm cho Nguyễn Ái minh có cảm giác hoa mắt. nàng chưa quen với điều này, cái cơ thể này vẫn chưa thực sự thích nghi.

Nên nàng phải mạnh tay với nó. Nhịn một ngày là chuyện quá quen thuộc, nhưng mà kiếp trước, nàng chỉ là một bộ xương di động chứ không màu mỡ như bây giờ.

Nàng a, thậm chí còn thảm hơn Đỗ Kiều của hiện tại.

Mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ. Đỗ Kiều vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Một giờ sáng, hai giờ sáng, ba giờ sáng. Bốn rồi năm giờ, hắn vẫn im lìm như khúc gỗ.

Nguyễn ái Minh tranh thủ chợp mắt được một lúc cho dù thời gian không được dài cho lắm. Nhưng ít ra, cũng để cho não bớt mệt mỏi. Kể cả khi mạt thế, nàng vẫn cố gắng thôi mien cho bản thân có thể ngủ được.

Dù nàng vô cùng cảnh giác, nhưng những giấc ngủ nông cũng có ích cho tinh thần cùng thể xác bớt căng thẳng.

Chín giờ sáng, người Đỗ kiều mới động đậy. Không bao lâu, hắn đã tỉnh lại. Hắn dù ngủ nhưng hắn vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Thế giới tinh thần của hắn chính là nguồn cơn sức mạnh của Đỗ kiều.

Hôm nay, hắn rất kiên trì bám theo Nguyễn Ái Minh. Nàng lùi về sau tốc độ rất nhanh nhưng chỉ trải qua thời điểm thích nghi vô cùng ngắn ngủi, Đỗ Kiều hắn đã quen thuộc.

Hắn không do dự chút nào mà tăng tốc. Hình bóng của nàng vốn ban đầu chỉ như là một hạt bụi thì dần trở thành một đầu thuốc lá, một cái miệng cốc. Đến khi đuổi được sáu tiếng đồng hồ, thì Đỗ kiều đã có thể thấy mơ hồ được hình dáng của nàng.

Phản ứng của Nguyễn Nguyễn cũng rất đáng cân nhắc. nàng giống như gặp quỷ mà nhìn tốc độ tên lửa của hắn. Con mắt trợn to kinh ngạc, cái miệng há hốc làm cho Đỗ Kiều thật sự rất rất muốn lao tới ăn sạch nàng vào trong bụng.

Nguyễn Nguyễn cũng bắt đầu nhanh bước chân. Chỉ là nàng so với hắn thật sự không khác xe đạp với máy bay. Đến gần sáng, thì giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn có một trăm mét. Hắn thấy rõ mặt nàng ướt sũng mồ hôi, con mắt hoảng loạn.

Bóng dáng Nguyễn Nguyễn chạy cứ như là bị ma đuổi.

Và hắn đã tỉnh bởi vì, trong thế giới tinh thần kia, Đỗ Kiều hắn lại ở trong lòng Nguyễn Nguyễn một lần nữa.

Hắn như một con ác ma, cắn gặm nàng khắp mọi nơi để trả thù. Vẻ mặt Nguyễn Nguyễn chẳng khác gì tan vỡ. Hắn thông cảm cho nàng nhưng hắn không thể tha cho nàng.

Đuổi theo nàng khổ không tả. Nhưng hắn giận nhất là khi nàng đột ngột lùi tít tắp, làm cho nàng gần như biến mất trong thế giới của hắn.

Lúc ấy, Đỗ Kiều tưởng chừng như sắp hỏng mất, điên tới nơi rồi!

May mà vẫn đuổi kịp được.

Hứ, lần này là một bài học cho hắn. Thế nên hắn huyễn hóa ra một sợ dây xích thô tô, bao quanh thân thể của cả hai người.

Không chỉ vậy, Đỗ Kiều còn cẩn thận khóa tay phải, chân phải Nguyễn Nguyễn với tay trái, chân trái của hắn.

Hắn không bao giờ muốn trải qua cái cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Cảm giác hắn chuẩn bị mất đi nàng!

Hắn cười rất đẹp, nhìn Nguyễn Nguyễn, tặng cho nàng một cái hôn sâu chào đón buổi sáng. Và thêm lần nữa, bọn họ lại mặc đồ đôi.

Hai ngườ làm xong tất cả mọi thứ thì như bình thường sẽ là đi xuống nhà ăn. Nhưng hôm nay, khi Nguyễn Ái Minh bế Đỗ Kiều chuẩn bị mở cửa phòng thì hắn giơ tay chặn cửa lại.

Hắn cười cười hỏi nàng:

"Nguyễn Nguyễn, chúng ta đi ra ngoài biệt thự chơi không?".

Nàng đối diện với hắn, không biết nói gì. Đỗ Kiều hắn quen với động tác này của nàng. Như thế có nghĩa là mặc hắn quyết định.

Tâm trạng Đỗ Kiều cực kì tốt nên hắn muốn phấn khích phát ra.

Hắn tự nghĩ rồi tự trả lời:

"Ân, nàng không nói tức là không phản đối. Như vậy đi, chúng ta sẽ ra bên ngoài cả ngày hôm nay. Nguyễn Nguyễn, nàng không phản đối chứ?".

Nàng còn có thể nói cái gì?

Nguyễn ÁI Minh im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro