Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.

Khi Đỗ Kiều kéo tay nàng, muốn nàng đi hướng ban công thì Nguyễn Ái Minh vẫn không rõ ràng hắn muốn cái gì.

Như một người máy, Nguyễn Ái Minh kéo chốt khóa rồi đẩy nhẹ nhàng cửa. Kể từ lúc mạt thế tiến đến, cái cửa này luôn luôn đóng.

"Két!", vốn được bảo dưỡng vô cùng tốt cửa lại bất ngờ trở nên kẹt cứng. Dường như có một thứ gì đang lấp đầy các chỗ trống bên trong bản lề nên lực đẩy của nàng là không đủ.

Cánh cửa vẫn cứ im lìm. Nguyễn Ái Minh lặng lẽ tăng thêm sức mạnh!

Lần này thì cửa mở ra được. Mặc dù tiếng kêu rất to.

Vô thức, Nguyễn Ái Minh nhìn về dưới sàn nhà, nơi ngay phía dưới khe cửa. Ở đó đã dồn lên một it tro bụi màu xám đen.

Có lẽ nó chính là bụi từ trường!

Rõ ràng nó có thể bằng cách nào đó xuyên qua các chỗ trống để lan tỏa xung quanh biệt thự. Vì thế mà Đỗ Kiều, DƯơng Thắng cùng với Tạ Minh mới có thể thức tỉnh cho dù bọn họ không bước ra bên ngoài một bước!

Nếu đã thế, thì tại sao lại có một lớp bụi này bám cứng trong các khe cửa? Phải chăng vì nó không thể xuyên vào hay có thể, đây là một dấu hiệu gì đó?

Nhưng Nguyễn Ái Minh thật sự không có thêm thời gian để suy nghĩ nữa. Nàng vẫn đang ôm Đỗ Kiều.

Hắn vẫn như thường, mỗi khi nàng rơi vào suy tư hắn cũng không phá vỡ. hắn cũng nhìn thấy những gì mà nàng thấy, hắn cũng có những suy đoán bên trong đầu. Chỉ là, bình thường rất hiếm khi hắn nói điều đó cho Nguyễn Nguyễn.

Ngoại trừ khi muốn dọa nàng hoặc phá vỡ tấm mặt nạ da người cứng chắc trên mặt của Nguyễn Nguyễn.

Phòng của nàng nằm ở tần hai của biệt thự. Có thể nhìn về phía Đông. Chính thế nên ngày đầu tiên nàng dọn dẹp khu vực này, Đỗ Kiều mới có thể lập tức phát hiện vị trí của nàng.

Nhưng kể cả khi chỉ nằm ở tầng hai, khoảng cách giữa ban công và mặt đất cũng trên dưới mười lăm mét. Đơn giản, trần tầng một cũng giống như trần của đại sảnh, cực kì cao!

Nàng ôm Đỗ Kiều tiến sát ban công, không biết hắn dự định làm gì tiếp theo. Trước khi nàng đưa ánh mắt dò hỏi thì cơ thể Nguyễn Ái Minh chợt bay lên nhẹ nhàng.

Dường như có một luồng không khí êm ái như bông bao bọc xung quanh nàng cùng Đỗ Kiều. Nó rất dịu dàng bám sát làn da Nguyễn Ái Minh, giống như một lớp quần áo lặn.

Cơ thể Nguyễn Nguyễn cũng không thấy khó chịu.. Trái ngược, nó còn trở nên rất ấm áp.

Và trước khi nàng kịp suy nghĩ, nàng và Đỗ Kiều đã vượt qua độ cao của ban công, rơi xuống chậm chạp xuống bãi bê tông bên dưỡi. Vững chắc vô cùng mặc dù tốc độ rơi không khác gì của lông vũ trong không khí.

Khi bàn chân nàng đặt trên mặt đất, lớp áo đó vẫn cứ ở bên ngoài làn da nàng. Và nàng lại có thêm một cảm giác vô cùng kì dị. Đó chính là việc lớp không khí đó dường như có ý thức, nó lưu luyến không muốn xa rời nàng.

Nguyễn Ái Minh ngơ người, nàng không hiểu sao bản thân lại phi lý đến thế! Điều này quả thật không tin nổi. Tiếc là, trực giác nàng luôn chắc chắn rằng nàng đang đúng.

Lớp áo không khí nhẹ tênh, gần như không ảnh hưởng tới hành động của Nguyễn Ái Minh. Và nó thật sự không hề nguy hiểm.

Sự chấn động đó chỉ diễn ra trong một thời gian vô cùng ngắn. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, ôm Đỗ Kiều bước đi.

Khi cái cổng biệt thự được thiết kế vô cùng chắc chắn xuất hiện trước mắt thì đã là năm phút sau. Trước đây, cửa biệt thự được làm công nghệ cao với lớp thép tấm dày khoảng ba phân.

Chỉ là, khi Dương Thắng và Tạ Minh chuyển về nơi này sống, nó đã được gia cố thêm lần nữa. Được làm hoàn toàn bằng thép tấm thập chí có thể chống lại được sức bắn của rocket!

Quá mức vững chãi nên việc ở thời điểm hiện tại, muốn xuyên qua cổng vào trong biệt thự gần như là việc không thể.

Hôm trước, người kia có thể xông vào bên trong chắc có lẽ là bởi vì đoạn tường thấp sát nhà kính.

Mặc dù toàn bộ biệt thự đã được gia tăng phòng vệ, nơi đó vẫn có một điểm yếu. Vốn rằng không quá quan trọng nhưng có lẽ người hôm nọ là một kẻ giác tỉnh.

Năng lực của hắn đã giúp hắn vượt qua được.

Một người hệ tự nhiên, chắc là hệ đất hoặc cây. Chỉ hai hệ đó mà thôi.

Khi cổng biệt thự mở ra một khe nhỏ, Nguyễn Ái Minh dễ dàng lách ra bên ngoài. Không khác mấy so với trước đây, vẫn là những tán cổ thụ cao nhất, gần như che khuất đi ánh sáng mặt trời.

Có cảm tưởng, khu bên kia đã thành một khu rừng nguyên sinh, nơi mà chỉ bóng đêm âm ám. Mắt thường của nàng chỉ có thể nhìn được khoảng một mét sâu vào trong. Còn xa hơn thì không thể.

Nàng đứng im ở khoảng đất trống nằm giữa biệt thự và khu rừng, chờ đợi chỉ lệnh kế tiếp của Đỗ Kiều.

Hắn lần đầu tiên ló mặt ra khỏi cổ nàng, liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Khi di chuyển tới một vị trí, con ngươi hắn dừng lại trong một chớp mắt rồi tiếp tục lướt qua như bình thường.

Nếu loại bỏ sự vui vẻ đong đầy trong mắt hắn.

Ở cạnh Nguyễn Nguyễn, hắn không bao giờ có mặt nạ. Mọi thứ cảm xúc rất tự nhiên mà bộc lộ ra ngoài. Hắn là Đỗ Kiều, chỉ là Đỗ Kiều mà thôi.

Hắn đưa môi sát gần vành tai trắng tinh như ngọc của Nguyễn Ái Minh, thì thầm. Hơi thấm ấm nóng khiến lông tơ nàng dựng hết cả lên.

"Nguyễn Nguyễn, nàng thích ăn thịt trăn không?".

Nghe tới trăn, nàng rùng cả mình. Không phải là nàng sợ hãi mà nàng không quá thích loài động vật này. Một kỉ niệm thật sự không hề muốn nhắc lại. Lần ấy, nàng đã tưởng, bản thân đã chết thật sự!

Nhưng nàng lại không trực tiếp nói lời phản đối. Nàng im lặng cân nhắc trả lời:

"Ngươi thích là được".

Đúng thế, hắn chỉ cần thích là được. Nàng không có quyền gì để nói lên cảm nhận của bản thân.

Đỗ Kiều bĩu bĩu môi. Đừng tưởng rằng hắn không biết là nàng không muốn. Hừ!

Hắn lập tức quay đầu, bỏ ngay qua vị trí con trăn mà hắn phát hiện ra khi nãy. Nếu đã không quan tâm tới, trí não hắn bỏ qua luôn, coi thông tin vừa thu nhận không khác gì một đống rác vứt đi.

Đến giết chết nó Đỗ Kiều hắn cũng không hứng thú.

Ở phương hướng vừa rồi Đỗ Kiều dừng lại một lúc, trong một khúc thân cây mục ruỗng, có một con trăn khổng lồ với đường kính vòng eo to đến cả mét. Nếu Dương Thắng xuất hiện tại nơi này, ông nhất định sẽ nhận ra nó.

Đúng thế, đây chính là con trăn đã gây thương tích bên trong cho Tạ Minh và đè ép hết toàn bộ năng lượng bên trong của Dương Thắng.

Nó là một con dã thú. Đồng thời, nó cũng mang thù. Hôm đó, sau khi bình tĩnh lại nó lập tức muốn chạy đi chữa thương.

Dù thế, nó cũng không có dự định bỏ qua cho những kẻ hôm trước đã làm nó trở nên suy yếu đến mức độ này.

Nên nó quyết định tìm một thân cây thật to rồi chui vào bên trong, quyết định ngủ đông dưỡng thương. Nhưng vẫn canh chừng nơi này. Để khi nào kẻ thù xuất hiện, nó sẽ tìm cách săn bắt rồi nuốt sống.

Nó rất đói nhưng may làm sao, trong hốc cây là một tổ sóc. Con sóc to gấp ba bình thường với những chiếc răng cửa biến dị, dài ra giống như một lưỡi kiếm. Sắc bén, cứng chắc.

Không mất quá lâu, cả gia đình con sóc đáng thương đã thành một phần chìm nổi bên trong dịch dạ dày của nó. Năng lực bổ sung cũng được nên trăn bình phục vết thương khá nhanh.

Khi cổng biệt thự rổng mở, nó đã nghĩ tới một âm mưu săn bắn, truy đuổi âm thầm. Không chết không thôi.

Nhưng mà, một cái liếc mắt kia, nó tự dưng bằng trực giác thấy được nguy hiểm chết người. Nếu đối diện trực tiếp, nó tuyệt đối sẽ bị diệt ngay lập tức.

Chưa bao giờ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến thế bao phủ lấy nó.

Nếu là Dương Thắng với Tạ Minh, năng lực chênh lệch không nhiều giữa hai bên khiến nó vẫn có thể liều mà chiến đấu, săn mồi.

Còn bây giờ, nó thấy bản thân không khác gì giun dế bên dưới cái ánh mắt đó. Khoảng cách giữa hai bên là quá xa, nó không đề nổi dũng khí mà chống lại.

Nó bản năng mà thu hẹp thân thể, cố gắng co rút toàn bộ hoạt động sinh mệnh trong người. Dù rõ ràng, không hề hiệu quả.

Vì từ khi lướt ngang qua nó, có một luồng áp lực vẫn luôn đè nặng lên thân thể nó. Khiến nó hoàn toàn cứng đờ như tượng, không thể mảy may động đậy một hai.

Tròng mắt vàng khè cũng đầy tràn sợ hãi. Nó thật sự đã vô cùng tuyệt vọng. Nó tin chắc, nó sẽ chết.

Và nó cũng chuẩn bị tinh thần nhận mệnh tới nơi.

Nhưng mà đột nhiên, nguồn áp lực đang bao phủ lấy nó biến mất như thủy triều rút. Mất tăm mất tích!

Nó sung sướng phát rồ. Và càng cố gắng nằm im thim thít.

Trong biệt thự kia không ngờ cũng tồn tại một thể loại khủng bố như thế. Nó lại còn dự định muốn chặn cửa, trả thù nuốt sống người ta. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngại mạng dài nên chán sống!

Nó đúng là quá ngu xuẩn. Bởi vì có linh trí, nó đã biết tính toán thiệt hơn chứ không thực hiện mọi chuyện theo bản năng giống như trước kia. Hiếp đáp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh đã thấm vào tận sâu trong máu.

Nó thề,

Đợi khi kẻ kia biến mất, nó nhất định sẽ di chuyển quay trở về lãnh địa của nó. Không bào giờ xuất hiện ở đây nữa. Nhất định sẽ cuốn gói, mất tăm mất tích.

Nơi này, không phải là nơi nó có thể lui tới.

Hôm nay, nó không chết đã là hạnh phúc bất ngờ. Ai biết, sau này nó còn có cơ hội như thế này nữa hay không.

Con trăn càng thêm lý trí mà tính toán. Nó giờ chỉ đợi mà thôi. Người kia không còn, nó sẽ chạy luôn. Ai biết, người đó có đột nhiên quay trở lại vì nổi hứng muốn nuốt sống nó?

....

Hắn biết Nguyễn Ái Minh thích ăn gì. Chỉ là từ hôm trước, nàng cái gì cũng ăn, chứ không kén chọn như quá khứ.

Hắn không nắm bắt được nàng thật sự muốn ăn cái gì. Nên cũng có phần khó chịu. Hắn trả thù bằng cách cắn Nguyễn Nguyễn trong thế giới tinh thần một cái rất mạnh. Hai hàm răng của Đỗ Kiều ngập sâu vào trong thịt nàng.

Vẻ mặt của nàng trong thế giới hai người bọn họ rất đau đớn! Hắn muốn làm nàng đau.

Cắn xong đã mồm, hắn lại quay lại, dùng môi ôn nhu vẽ theo viền môi nàng. Cười khúc khích.

Nguyễn Nguyễn trong kia nhìn hắn như nhìn một kẻ thần kinh. Nhưng hắn kệ nàng.

Bên ngoài, Nguyễn Ái Minh đang bước đi chợt đứng lại. Một cảm giác tê nhói xuất hiện ở cổ. Rất giống bị cắn một ngụm nhưng nàng lại không hề bị thương.

Đỗ Kiều chỉ lặng thầm đặt một nụ hôn lên làn da vốn là vết cắn đó. Khóe môi hắn đỏ rừng rực.

Không phát hiện có gì khác lạ, Nguyễn Ái Minh tiếp tục dời chân. Nàng cần phải bước vào rừng. trang bị trên người nàng đã có thêm hai khẩu súng bên cạnh vũ khí lạnh là mã tấu giống như thường lệ.

Súng thì phòng nàng có rất nhiều. Đều là từ Đỗ Kiều mang về. Nàng cũng không dám nhét dù chỉ là một viên đạn vào trong không gian.

Tất cả đều ở bên ngoài. Đỗ Kiều hăn chắc chắn biết toàn bộ số lượng mọi thứ, nàng đừng có hòng lừa dối qua được.

Nàng quyết định có súng vì chuyện suýt bị bắn ở nhà kính hôm nọ. Bởi vì suy tư theo lối mòn, nên nàng cứ cố chấp muốn dựa vào vũ khí lạnh để sinh tồn.

Nàng quên đi, vũ khí nàng đã được nâng cấp. Bởi vì kiếp này, nàng bắt đầu hoàn toàn khác xa quá khứ. Nàng ở một tầm cao hơn. Nếu đã có vũ khí nóng thì tại sao lại không dùng nó.

Nhất là khi nàng chỉ là người bình thường mà thôi. Nàng lấy đâu ra tự tin khi mà cầm dao chống lại tốc độ đạn bắn.

Nguyễn Ái Minh là một người rất biết tiếp thu những cái sai. Do vậy, nàng lập tức đưa ra sự thay đổi. Nàng đã biết cầm lên súng.

Hôm nay, nàng mang theo một khẩu lục với hai hộp đạn. và một súng mini coi như một biện pháp bảo hiểm.

Tình huống bất ngờ ở đâu cũng có thể xảy ra được, không thể không phòng.

Chân Nguyễn Ái Minh vừa chạm tới khoảng đất tối màu trong rừng thì sự lạnh lẽo càng làm cho nàng thêm tỉnh táo. Nơi này không có độ ấm, nhiệt độ chắc quanh quẩn ở mức năm độ c.

Đáng ra sẽ có sương giá chỉ là mặt đất đen tối chỉ có rêu và một đống dương xỉ.

Tất cả đều đã thay đổi, Nguyễn Ái Minh thầm thì.

Kiếp trước nàng không có từng bước chân trực tiếp vào nơi này. Bởi một lý do đặc biệt nàng thoát ra biệt thự vô cùng an toàn. Chính thế, khu rừng này là một lãnh địa rất xa lạ, mới mẻ đối với Nguyễn Ái Minh.

Khi thân thể cả hai bị bóng tối của khu rừng bao trùm, nàng đã đi càng thêm sâu vào bên trong.

Nguyễn Ái Minh thật sự không thể nhìn thấy trong bóng tối. Nàng không có cách nào lại phải lôi một cái đèn pin ra. Mặt đất đầy những tiếng gãy của cành cây khi nàng dẫm lên trên chúng.

Tiếng ọp ẹp của thân cỏ dày xéo nát tan.

Càng bước sâu, thì mật độ đại thụ càng nhiều. Có chỗ, khoảng cách giữa hai thân cây chỉ được có nửa mét mà thôi.

Các thân cây đang lớn lên quá nhanh. Chúng không chỉ cao mà còn mở rộng kích thước thân. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ vì tranh giành lãnh thổ mà chiến đấu.

Khi đó, rừng sẽ lại biến hóa thêm một lần nữa.

Yếu tố biến dị luôn xuất hiện chỉ cần đối tượng bị hấp thu cũng đặc biệt là được.

Kiếp trước, nàng quả thật vô cùng may mắn khi rời khỏi nơi này mà vẫn an toàn, không mất lấy một sợi tóc. Kì tích!

Một tháng sau, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giai đoạn đầu mạt thế, mọi sinh vật đều đạt được tốc độ phát triển cao nhất. Sau này, tỉ lệ này sẽ chậm dần lại tới một mức thích hợp mới thôi.

Nửa năm đầu này, là thởi điểm giác tỉnh năng lực mạnh mẽ và nhanh nhất. Biến dị không ngừng khắp mọi nơi tạo nên vô cùng nhiều các chủng loại mới.

Môi trường mạt thế hình thành cũng bởi vì nửa năm đầu vô cùng quan trọng này.

Khi len ngang qua một khoảng trống nhỏ giữa hai thân cây lim chót vót, nàng đột nhiên ngửi được một mùi thối.

Lần đầu tiên, nàng thấy mùi thối như vậy ở kiếp này. Kiếp trước nàng rất quen với nó và giờ nàng phải diễn kịch giống như chưa từng gặp bao giờ. Dối trá chính là bản năng của nàng, không phải sao?

Nguyễn Ái Minh nhíu chặt mặt mày, tay muốn đưa lên che miệng.

Nàng chỉ dự định thế cơ mà trước khi nàng làm, một bàn tay xinh đẹp cân xứng đã xuất hiện trước, che đi mũi và môi nàng.

Tay Đỗ Kiều. Hắn giúp nàng làm trước.

Chớp mắt ngạc nhiên trôi qua, Nguyễn Ái Minh tò mò nhìn về nơi khởi nguồn của mùi thối.

Nàng thấy xuất hiện một bông hoa. Ai từng ngửi qua mùi hoa xác chết nhất định sẽ biết nó khủng bố thế nào.

Cơ mà, hoa xác chết so với loài cây này thì chỉ là muỗi mà thôi. Mùi nó kinh dị gấp mười lần là ít.

Khác hoa xác chết có vẻ ngoài thật sự xấu xí, loài hoa đang tỏa ra cái mùi không ngửi nổi kia lại xinh đẹp bất thường.

Đó là một loại khá giống huệ tây, màu trắng tinh khiết nở rộ chen lẫn trong đám lá xanh sẫm, có những tình tiết lá hình răng cưa.

Lạ thường hơn, ở xung quanh cái cây hoa đó lại không thiếu những cái thân cây nho nhỏ khác, giống như những đọt non hồng nhạt xông lên khỏi mặt đất. Hình dáng chóp, không khác những mũi dao hướng lên trên bầu trời.

Lấy cây hoa thối là trung tâm, phải đến cả hai mươi mét vuông chỉ toàn là loại chóp nhọn kia. Chúng mọc xen kẽ vào nhau, đâm lên tua tủa, dày đặc.

Nguyễn Ái Minh nhíu mày, thật sự quá thối. Quá tởm lợm.

Nàng lùi chân về phía sau, muốn quay bước.

Chỉ là, "vèo", một cái đọt non trên mặt đất xuất hiện trước mặt nàng. Nó không có mùi nhưng nhìn màu quá sặc sỡ.

Theo định lý thông thường, cái gì càng sặc sỡ thì càng độc. Càng đơn thuần mộc mạc lại càng an toàn.

Nên, Nguyễn Ái Minh ngửa cổ ra sau, né tránh đọt non đó.

Đỗ Kiều bị chường ra ngoài không khí. Mặt hắn áp vào cổ nàng cũng không được nữa.

Hắn liếc nhìn Nguyễn Ái Minh, vui vẻ nói:

"Nàng không thử một chút sao? Ta nghĩ nó không có độc!".

Nhưng thái độ của Nguyễn ái Minh chỉ rõ rằng, nàng rất không muốn tự thân thử, tự thân trải nghiệm nó.

Đỗ Kiều thở dài, kéo đầu Nguyễn Nguyễn lại gần đầu hắn, ôn nhu hôn khóe mắt, thái dương nàng.

"Ta cam đoan nó không độc. Nàng thích ăn ngọt đúng không? Trực giác nói cho ta biết, nó rất ngọt! Nàng sẽ thích nó, ta cam đoan!".

Nguyễn ái Minh vẫn không di động vì vậy, Đỗ Kiều đành thỏa hiệp:

"ĐƯợc rồi, được rồi. Ta thử trước cho nàng.", hắn buồn rầu sụp mi, "vốn định để nàng có niềm vui được thưởng thức đầu tiên nhưng mà nàng không muốn thì thôi vậy"

Hắn vẫy tay, đọt non đó bị cố định lại ngay trong tầm tay của Nguyễn Ái Minh. Đỗ Kiều hắn chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản chường mặt ra đó, mồm há to "A" một tiếng.

Được, nàng biết nàng nên làm như thế nào rồi!

Nguyễn Ái Minh cầm lên đọt non. Nó có vẻ ngoài trơn nhẵn, hơi cứng của chất sừng. Nhưng chỉ cần sờ vào, cũng nhận ra bên trong dường như tồn tại chất lỏng. Dung dịch đó xuôi ngược trôi qua lại tùy theo động tác lật nược hay lật lên của người cầm.

Nàng chậm rãi đưa nó tới miệng Đỗ Kiều. hắn không một chút do dự mà cắn vào đầu mềm mại của nó.

Mút nhẹ khóe môi chảy tràn ra dịch, hắn híp mắt thỏa mãn.

Ngọt ngào phủ đầy nhũ đầu của Đỗ Kiều. Nó không ngọt sắc được như mật ong, nhưng vị ngọt nó thanh mát và dịu nhẹ.

Một thứ chất lỏng giống nước từ trong đọt non nhanh chóng từ vết cắn chảy ra ngoài, chui vào trong miệng Đỗ Kiều.

Hắn táp táp miệng.

Và như một cơn gió, hắn đã đưa môi áp lấy môi Nguyễn Ái mInh. Khi lưỡi hắn tiến công thần tốc, xuyên qua lớp phòng ngự xâm chiếm khoang miệng nàng. Bám lấy lưỡi Nguyễn Ái Minh múa may thì chất ngọt trong lành kia cũng bị kéo theo tràn đầy miệng nàng.

Đúng là rất ngon!

Nàng thật sự rất nhớ cái thứ hương vị này.

Nụ hôn của cả hai càng thêm sâu sắc, Đỗ Kiều gần như cơ khát hấp hút miệng của nàng, không thể ngừng lại một chút.

Phải tới lúc mà lưỡi Nguyễn Ái Minh mệt mỏi muốn chết, hắn mới chịu ngừng.

Môi ĐỖ Kiều dời ra, kéo theo một sợi nước bọt trong suốt dính dính kết nối giữa hai người.

Hắn còn không biết xấu hổ mà thè lưỡi ra, liếm quanh một vòng, hấp hút nốt sợi nước bọt đó vào trong miệng.

Hắn đã động tình. Bởi vì, ở dưới quần của hắn, Tiểu A Kiều đã dựng lên cứng chắc.

Hắn nhìn bờ môi đỏ bừng, hơi sưng của Nguyễn Ái Minh, sung sướng. Hắn rên rỉ:

"Nguyễn Nguyễn, giúp ta".

Không cần nói thêm gì khác, đôi mắt ướt sũng nước, cánh môi hơi nở, lấm tấm mồ hôi, gò má rực hồng giống như đào chín mọng. Bên dưới lớp áo, hai đậu hoa nho nhỏ cũng cứng chắc như đá, nổi lên rõ ràng bên dưới áo.

Nguyễn Ái Minh tìm một vị trí ngồi khô ráo, bàn tay thuần thục tụt quần Đỗ Kiều xuống. Tiểu A Kiều lập tức hiện ra bên ngoài không khí.

Nó là một thứ hung khí thật sự, tím bầm dài hơn hai mươi phân. Vẻ lạnh lẽo của không khí trong rừng khiến cho dương vật hắn vốn đang ở trong hoàn cảnh ấm áp chưa kịp thích nghi mà hơi co rụt lại.

Nàng nhìn chằm chằm vào nơi đó của Đỗ Kiều, thấy rõ ràng cả hai quả bìu lủng lẳng, căng tròn và ngay đầu mũ rỉ ra một giọt chất lỏng trong suốt.

ĐỖ Kiều ngậm lấy tai nàng, thở dốc:

"Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, nhanh a, nhanh!"

Hắn không ngừng van vỉ, nài nỉ nàng.

Tay Nguyễn Ái Minh bắt đầu động.

Nàng nắm chặt lấy dương vật cứng nhắc đó của hắn, bắt đầu di động.

Đỗ Kiều thở hấp một hơi thật sâu.

"A a a, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn".

Hai tay Đỗ Kiều xuyên nhẹ vào trong tóc Nguyễn Ái minh, ôm lấy đầu nàng. Không ngừng dịu dàng hôn khắp làn da Nguyễn Nguyễn.

Nhưng không như hắn, hành động của nàng vô cùng mạnh bạo. Nắm dương vật Đỗ Kiều cực kì chặt. ĐỖ Kiều bắt đầu không ngừng mà kêu khóc. Không ngừng than đau.

Hai điểm hồng đậu cũng bị hắn kéo vạt áo cho lộ ra ngoài không khí.

Môi nàng ngập chặt một đầu vú hắn, hít hà.

Vú Đỗ Kiều nếu so với một tháng trước thì đã hoàn toàn khác. Vẫn có hình chóp nón thoai thoải chỉ là không giống với cơ ngực của những người đàn ông bình thường.

Ngực hắn, do Nguyễn Ái Minh thường xuyên xoa nắn mà to ra và mềm mại cực độ. Rất giống ngực một thiếu nữ vừa mới dậy thì, non mơn mởn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro