Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.

Nguyễn Ái Minh không chối rằng, thân thể Đỗ Kiều thực sự quá phù hợp với ý nghĩ trong đầu của nàng về một bạn tình thật sự.

Về cả độ nhạy cảm lẫn sự mềm mại, hắn đều có cả.

Hắn luôn luôn có thể phối hợp với nàng, thỏa mãn với tất cả những gì mà nàng thực hiện trên cơ thể hắn. Dịu ngoan không khác gì một con mèo. Nàng thật sự cảm nhận được, nàng giống như một vị chúa tể đang nhìn xuống hắn.

Ảo giác, hắn là một con linh dương không ngừng run lẩy bẩy bên dưới thân thể nàng, quằn quại đau đớn nhưng không kém phần cuồng nhiệt đam mê. Bọn họ hòa quyện vào nhau, nước sữa giao hợp tạo thành một đầm lầy nhớp nhúa.

Đỗ Kiều hắn có một đặc trưng, là nếu nàng không cho phép hắn bắn ra thì hắn sẽ cố gắng kiềm chế đến khi nàng đồng ý mới thôi. Tinh trùng của Đỗ Kiều sẽ ngập tràn tử cung nàng chỉ khi nàng muốn. Điều ấy chính là thể hiện sự phục tùng tuyệt đối của hắn với Nguyễn Ái Minh.

Chỉ là, coi điều đó là thật, rất khó! Đừng nói nàng thiếu tự tin. Nàng hiểu rõ chính mình là ai, đang đứng ở đâu!

Một mối quan hệ liên quan tới tình cảm thì nó cần có một sự tương xứng nhất định nào đó. Nếu không, qua thời gian, mọi thứ sẽ hoàn toàn tan vỡ khi một kẻ vượt trội hơn, nhìn thấy được khung cảnh rộng rãi hơn lại chẳng thể trò chuyện, trao đổi với người còn lại.

Sẽ bất nhẫn vì thấy kẻ kia thật chẳng xứng với mình! Từ đó, xuất hiện nhu cầu một người bạn đồng hành mới.

Ngoại tình hay chia tay cũng chỉ là hệ quả của việc này mà thôi.

Đỗ Kiều hắn có năng lực, lại có trí não. ở mạt thế, nàng không biết có ai hơn được hắn! Cho dù, Nguyễn Ái Minh rất thiển cận, nàng cũng biết, năng lực của hắn tuyệt đối sẽ nằm ở top đỉnh.

Còn nàng, người bình thường mà thôi!

Có lẽ hắn thích chơi cái trò chơi đóng vai kẻ yếu! Thích SM cũng chẳng là gì cả, ai chẳng có những góc tối bệnh hoạn.

Nàng, Nguyễn Ái Minh cũng có, nên nàng nào phán xét được ai.

Nơi góc rừng này, những âm thanh rên rỉ của sự hoan ái không ngừng vang lên. Chủ yếu là giọng nam, vô cùng triền mien, khàn đặc. Đỗ Kiều hắn luôn thế, đặc biệt gợi cảm. Đặc biệt thu hút kẻ khác từ thần thái biểu hiện cho tới cá tính.

Sau khi làm xong, Đỗ Kiều mềm yếu dựa vào vai Nguyễn Ái Minh. Nếu nàng thì quần áo vẫn còn nghiêm chỉnh thì hắn đã cởi ra sạch sẽ, mỗi thứ vứt một nơi.

Tay Nguyễn Ái mInh vẫn cầm lấy dương vật nóng bỏng của Đỗ Kiều. Ngón tay nàng vuốt phẳng những nếp gấp của da trên đó, nấn ná vòng quanh. Không ngừng xoa nhẹ đầu mũ dương vật.

Đôi khi, nàng cũng nâng lên hai quả bìu lủng lẳng trong xoe, vân vê trong tay.

Nơi này của Đỗ Kiều rất sạch sẽ. Thậm chí cả một vết gợn của lông mu cũng không có. Toàn bộ thân thể Đỗ Kiều đều vậy, ngoại trừ đầu, chẳng nơi nào có thể phát hiện được dấu vết của lông cho dù là nhỏ bé nhất.

Trầm mặc một lúc, Đỗ Kiều dường như thiu thiu ngủ. Hắn thực sự mệt mỏi. Sự đau nhức của cơ bắp không biết vì lý do gì mà trầm trọng hơn so với trước mạt thế.

Cơ năng cơ thể hắn đang biến hóa vì hắn hiểu rõ bản thân. Nó thay đổi theo một kiểu quái lạ. Đỗ Kiều hắn đã mường tượng ra được mục đích cuối cùng của việc này.

Đây quả thực là một sự tiến hóa không hề tồi. Nó diễn ra theo đúng mong ước lớn nhất từ trong sâu thẳm của ĐỖ Kiều. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ khác rất nhiều so với hiện tại.

Nàng đảm bảo sẽ không thể tin được cho mà xem. Khóe môi Đỗ Kiều vểnh lên. Hắn tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Ái Minh, trong lòng đầy tràn vui vẻ.

Hắn yêu nàng nên hắn không thể cách nàng quá xa. Tất cả sức mạnh của hắn đều bắt nguồn tử phía Nguyễn Nguyễn. Cũng có thể nói, hắn có thể là một kẻ khủng bố nhưng đồng thời cũng là yếu gà. Mọi thứ chỉ dựa vào việc hắn vận dụng thứ sức mạnh đó ra sao mà thôi.

Mà vấn đề này đối với Đỗ Kiều quả thật không đáng được coi là một vấn đề. Trí óc hắn chẳng phải là làm cảnh. Ngoài Nguyễn Nguyễn, hắn có thể tự mãn khẳng định hắn chưa từng thua bất kì kẻ nào!

Thiên tài rất nhiều, Đỗ Kiều hắn cũng chưa chắc là kẻ có chỉ số IQ cao nhất. Nhưng hắn có thủ đoạn khác, biết chơi đủ trò từ tối đến sáng, tùy theo đối tượng mà tư duy hắn cực kì linh hoạt. Những suy nghĩ của ĐỖ Kiều vô cùng khó nắm bắt. Do vậy, đánh bất ngờ là điểm mạnh nhất của hắn.

Giác tỉnh năng lực này quả thật không là một ván bài hay. Hay nếu không biết vận dụng, nó chính là bài rác. Chỉ là, thắng thua thì may mắn chỉ chiếm một nửa thôi, còn lại là do sự tính toán của con người.

Mà Đỗ Kiều hắn quá thích sự giác tỉnh này. Vì nó khởi nguồn từ sự vui vẻ, hạnh phúc nguyên thủy của hắn. mà hắn thì cũng đã nguyện gắn bó cả đời với nàng rồi.

Chỉ cần Nguyễn Nguyễn ở đây, hắn sẽ không bao giờ vì phát điên mà giết chóc, sát hại. Trở thành một kẻ hoàn toàn mất đi lý trí! Sức mạnh này của hắn, ngoài nàng ra, không một ai có thể khống chế được. Bao gồm chính hắn, Đỗ Kiều!

Như bây giờ, năng lực hắn lại tăng trưởng thêm một khoảng vô cùng lớn. Mà cả quá trình đó, nó không hề sôi trào lấy một lần. Nội tại sức mạnh bình lặng giống như một mặt gương phẳng lặng.

Bình thường, mỗi khi giác tỉnh, nó lại cuồng bạo, bùng nổ giống như sóng gầm. Không ngừng tác động lên cơ thể và tinh thần Đỗ Kiều. Hắn đau nhức giống như muốn chết khi từng cái tế bào đều bị căng ra nứt vỡ, cảm giác xé rách tra tấn khắp toàn thân. Chỉ là hắn vẫn có thể cười, cười vui vẻ là khác. hắn không sợ những nỗi đau kiểu thế, đánh vào thể xác là những gì cơ. Hắn không quan tâm.

Hắn chỉ sợ nàng! Sợ nàng giận dữ! Sợ nàng không quan tâm! Sợ nàng lạnh nhạt!

Mỗi khi vậy, bên cạnh việc cơ thể gia tăng độ đau đớn thêm cả chục lần thì thế giới tinh thần của hắn, nơi chịu tải sức mạnh sẽ biến hóa theo một chiều hướng rất xấu.

Hắn cực kì dễ chết vì sức mạnh hắn sở hữu vượt trên quá nhiều mức chứa đựng của cơ thể hắn.

Lúc nào cũng giống như đi trên dây thép ngang qua vực thẳm, hơi thiếu kiểm soát một chút sẽ bị rơi xuống. Một khắc bất cẩn chính là vạn kiếp bất phục.

Bước trên ranh giới sự sống và cái chết quá thú vị. Cực kỳ kích thích! ĐỖ Kiều nghĩ thôi đã thích không được!

Hắn a, chưa bao giờ biết sợ cái chết! Đùa giỡn cơ thể tới mức thoi thóp hắn chưa phải chưa làm? Nguyên nhân thì,

Mắt Đỗ Kiều hơi mở ra, liếc nhìn gương mặt tròn xoe của thiếu nữ đang ôm hắn, tay lò dò vuốt ve khắp thân thể hắn. Đốt lửa khắp nơi tới mức ngứa ngáy, khó nhịn.

Hắn cũng rất muốn nàng lần nữa chỉ là, Đỗ Kiều âm thầm tiếc nuối, nàng sẽ không đồng ý.

Nên cho dù, dương vật bị nàng nắm trong tay đã cứng đờ, dựng thẳng như một thanh kiếm, hắn cũng phải nhịn.

Vì Nguyễn Nguyễn, hắn giận nàng, ức nàng, ghét nàng. Hắn tự tra tấn chính hắn bằng những thủ đoạn cực kì dã man. Hắn muốn tự sát quá nhiều lần. Hắn không cam tâm. Thực sự là thế!

Không chấp nhận việc, hắn, một kẻ xuất chúng như hắn lại cam nguyện quỳ gối dưới chân một nữ nhân thua kém bản thân về mọi mặt.

Hắn tự tôn, tự kiêu có hiểu không?

Nàng không xứng!

Chỉ là, tâm trí hay cả cái thân thể này, dù đã luôn cố gắng né tránh nàng, hoặc tìm kiếm sự khoái lạc từ tất cả những kẻ khác, những thứ thuốc kích thích dạng nặng. Mọi thứ, đổi lại chỉ là Đỗ Kiều thấy càng thêm trống rỗng và mất kiểm soát.

Và hay chưa, vô tình nhìn thấy nàng trên phố. Mọi cảm quan của hắn đều bị gợi lên sự tập trung tối đa. Trong một biển người đen ngòm, không có lấy một tia sinh khí, Nguyễn Nguyễn không khác gì một ngọn hải đăng rực rỡ.

Mắt hắn thật sự không dứt ra khỏi nàng được và bước chân cứ thế chầm chậm chạy theo. Những cảm xúc tăm tối, ức chế đột ngột bị xua tan giống như mây trời sau giông bão. Nhịp tim hắn căng tràn năng lượng. Chả hiểu từ khi nào, bờ môi hắn đã nhếch lên, mắt cong veo thành một hình trăng khuyết.

Nhưng đến khi bóng nàng biết mất, thế giới của Đỗ Kiều lại quay lại. Vô định, trống rỗng, khô cằn. Những suy nghĩ táo bạo muốn phá hủy mọi thứ lại trào dâng mạnh mẽ. Hắn chợt nghĩ, hắn chắc là đã điên rồi.

Hắn bơm hàng cc ma túy vào cơ thể để tạo ảo giác hạnh phúc. Hoàn toàn vô dụng.

Hắn dùng thuốc ngủ, mỗi tối liều lượng lên tới cả chục viên chỉ để khiến não bị ma túy mà không nghĩ nữa. Cũng vô dụng. hắn mất ngủ vô cùng trầm trọng. Hắn không thể ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là bóng nàng lại xuất hiện.

Và cái thứ tình cảm thôi thúc hắn lao về phía nàng, chui vào lòng nàng cầu vuốt ve làm hắn chịu không nổi.

Hắn biết nguyên nhân mọi thứ. Và mơ hồ, hắn cũng rõ ràng cách trị căn bệnh này của bản thân. Chỉ là cái đáp án đó, Đỗ Kiều không chấp nhận! hắn không cam tâm!

Hắn tự sát!

Hắn thà chết!

Tất cả những biện pháp chết hắn đã thử hết. Thắt cổ, cắt động mạch máu hay thậm chí uống thuốc quá liều. Ma túy hay chất kích thích đã trở thành quen thuộc với Đỗ Kiều. Rồi hắn chợt thấy bất mãn. Hắn sao có thể chết ngu xuẩn và dễ dàng thế này được?

Hơn nữa, nàng sẽ không biết hắn vì nàng mà thống khổ, sống không khác gì tra tân. Nếu hắn chết, hắn sẽ làm ra một cái chết đẹp tuyệt vời và vô cùng sâu sắc. Khiến nàng phải nhớ hắn cả đời, không thể quên nổi!

19 năm mạnh mẽ, tự kiêu, ngạo mạn không cho phép Đỗ Kiều cúi đầu. Hắn có tự trọng của hắn. Nên, hắn quyết định gặp nàng lần cuối.

Và sau 42 phút ngồi cùng một không gian với Nguyễn Nguyễn, cách nàng có đúng khoảng cách một cái bàn, mọi rào cản hắn dựng lên từng đấy năm tưởng như chắc chắn còn hơn cả kim cương đã sụp đổ. Tốc độ tan rã thật sự quá khủng khiếp.

Hắn cũng quên luôn cái chết! Hắn quyết định muốn chiếm đoạt nàng trở thành của hắn! Hắn phải có Nguyễn Nguyễn bên cạnh, để lúc nào hắn cũng vui vẻ, bình thường!

Chưa được nổi một giây!

Hắn chịu thua.

Cam tâm tinh nguyện khuất phục!

Quá khứ là vậy! Hiện tại là vậy! Tương lai cũng vậy!

Nàng là toàn bộ của hắn! Tất cả ngọn nguồn sức sống cùng mục đích, Đỗ Kiều đều dành cho nàng cả!

Không oán không hối!

Tệ nhất kết quả chính là, bọn họ cùng nắm tay nhau rồi chết mà thôi. Chết thì có gì là đáng sợ. Trong mắt Đỗ Kiều, chết có lẽ cũng rất thú vị cũng không chừng.

Điều duy nhất hắn có thể tự cam đoan, là hắn sẽ không sống lâu hơn nàng quá nhiều. Còn nếu hắn chết trước, hắn chưa biết khi đó hắn sẽ lựa chọn ra sao giữa hai con đường. Nắm tay nàng theo hay đẩy nàng ra để nàng có thể sống.

Có lẽ, phải đến thời điểm đó hắn mới quyết định được. Kiếp trước, Đỗ Kiều hắn đã để nàng sống. Kiếp này, tương lai sớm muộn gì cũng có câu trả lời. Hắn không nghĩ nhiều nữa.

Đỗ Kiều nghiện cảm giác được Nguyễn Nguyễn nâng niu, chiều chuộng trong tay. Hắn cảm thấy bản thân rất an toàn, cũng nhỏ bé, mềm yếu trong lòng nàng.

Kể cả khi vòng tay đó không được vững chắc, cũng không đủ mạnh mẽ. Hắn có thể sừng sững trong mắt kẻ khác. Trước mắt người con gái tên Nguyễn Ái Minh, hắn chỉ là một người khao khát được chở che thôi.

Hắn rất thích Nguyễn Nguyễn chạm vào hắn, rất là thích. Mỗi khi như thế, hắn giống một con mèo nhỏ được thuận mao, sung sướng hừ hừ. Sự táo bạo, điên loạn như cuồng phong trong lòng cũng biến mất. Chỉ còn lại thứ cảm giác ấm ngào ngạt ôm ấp lấy hắn. Lòng Đỗ Kiều ngọt ngào như mật.

Ngấy ngấy oai oai trong lòng nàng thêm gần cả tiếng, Nguyễn Ái Minh mới chậm rãi lấy đồ mặc lại cho Đỗ Kiều. Chẳng mấy chốc, hắn lại vững vàng được nàng ôm như chưa từng xảy ra cuộc làm tình hoang dã vừa nãy.

Đỗ Kiều đắc ý nhìn Nguyễn Ái Minh cười:\

"Ngọt đúng không? Ta không lừa dối nàng!".

Nguyễn Ái Minh trầm mặc gật đầu. Nàng biết là nó ngọt. Đây là một trong những loại thực phẩm vô cùng được nhân loại ưa thích ở mạt thế.

Chất ngọt trong các búp non rất tự nhiên và nhiều dinh dưỡng. Chính thế, nó cũng là một lương thực chủ yếu. Tiếc rằng, con người rất khó để đưa nó vào trồng trọt.

Ngoại trừ một số loại di năng giả hệ tự nhiên là có thể trồng cây này, còn lại hầu như chỉ có thể tìm kiếm trong tự nhiên.

Nàng nhớ, có thời điểm, búp non mật này còn được bán với giá của tinh hạch tam tinh. Một con số quá khủng bố đối với một loại thực vật tiêu dùng.

Cây này mọc trong tự nhiên thường xuyên có lãnh địa. Tên của nó được con người gọi kiểu thân mật là Mật Huệ.

Cây xanh ở giữa chính là trái tim của loại thực vật này. Số hoa trên cây sẽ quyết định tuổi thọ của nó. Và cây này nó có xu hướng giống động vật. tức là có lãnh địa.

Mỗi khi gia tăng một bông hoa, diện tích lãnh địa sẽ tăng thêm một mét. Và phần một mét mới đó sẽ mọc lên rất nhiều những búp non nhỏ, hồng nhạt tươi đẹp

Khi phát triển tới gian đoạn hai, hoa của cây càng thêm to và xinh đẹp hơn. Kéo theo là độ nồng của hương hoa cũng tăng như cấp số nhân. Mùi thối đủ để dọa ngất các sinh vật biến dị cấp bậc thấp hơn nó.

Nếu không bị làm chết, nó sẽ sống cực lâu. Chu kì cây ra búp thường là hai tháng một lần. Số lượng ra cũng rất nhiều.

Nhìn cái cây trước mắt, có bốn bông hoa nên diện tích lãnh địa của nó nằm trong khoảng bốn mét vuông ngang dọc. Chỉ thế thôi cũng đủ cung cấp lương thực cho biệt thự của bọn họ trong một tuần.

Quá nhiều!

Nên không khó hiểu tại sao, kiếp trước nó lại được loài người săn đón đến thế. Chỉ là, nàng mới chỉ thưởng thức được Mật Huệ hai lần. Nhưng so với lần này, chúng kém quá xa.

Có lẽ, một cái là tự nhiên, cái còn lại là người trồng.

Một búp non khác nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt Nguyễn Ái Minh lần nữa. Chỉ là lần này nó không rơi vào tay nàng mà được nắm chặt trong những ngón tay xinh đẹp của Đỗ Kiều.

Hắn đưa búp non lên miệng, nhẹ nhàng cắn một chút, hấp ra dịch mật và đưa môi tới sát môi nàng.

Nàng biết hắn dự định làm gì nên nàng không tránh. Mật ngọt tràn theo khóe môi Đỗ Kiều vào trong khoang miệng Nguyễn Ái Minh. Điềm ngọt, êm dịu.Đầu lưỡi nàng thấy cực kì thỏa mãn.

Chỉ là, không thể mang vào không gian. Đỗ Kiều hắn nhìn thấy rất rõ ràng trong mắt Nguyễn Ái Minh sự tiếc nuối. Nhìn bằng tinh thần lực của hắn. Tinh thần này giống một lớp bảo vệ nàng nhưng đồng thời cũng là sự theo dõi, giám sát.

Đỗ Kiều sợ mất nàng! Nàng sẽ bỏ chạy nếu như nàng có cơ hội! Sẽ vứt bỏ hắn không quan tâm mà quay đi!

Một nữ nhân tàn nhẫn!

Hắn không cho phép nàng làm thế! Đừng có mơ!

Đỗ Kiều trầm ngâm:

"Nàng muốn mang nó về biệt thự không?"

Nguyễn Ái Minh khe khẽ gật đầu. Mang về cũng không có gì. Nàng chẳng kiếm chác được từ nơi này vì nam nhân kia đang đứng ngay bên cạnh.

"Vậy rất dễ dàng, nàng hôn ta được?". Đỗ Kiều nhìn xuống Nguyễn Ái Minh, để tầm mắt hai người trực diện với nhau. Đôi mắt Nguyễn Nguyễn to, tròn đen tối khi của Đỗ Minh lại xinh đẹp, linh lợi tràn đầy ánh sao!

Nàng hôn hắn nhẹ lên khóe môi. Khi vừa rời ra, theo ý chỉ của Đỗ Kiều, Nguyễn Ái Minh nhìn lại. Khoảnh đất vốn có một cây Mật Huệ đã hoàn toàn thay đổi. Nó biến mất.

Không, chính xác là nó vẫn còn. Chỉ là lớp thảm thực vật phía trên bao gồm lãnh địa Mật Huệ đều bị cạo đi. Để lại một nơi trống rỗng màu nâu ngay giữa rừng.

Đỗ Kiều vẫn nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt chớp chớp không ngừng. Nàng đọc được trong đó là một đứa bé, vừa làm được một việc nó coi là tốt và bây giờ muốn nhận được những lời khen.

Nàng thản nhiên nói bằng giọng đều đều, vô nghĩa:

"Rất giỏi!".

Chỉ là một câu nói cực độ bình thường vậy mà nàng thấy gương mặt Đỗ Kiều trở nên sáng rực.

Không sai, chính là sáng rực. Hắn giống như đang bừng bừng hạnh phúc.

Hắn ôm lấy nàng, hôn cực kì nhiều vào từng phân một làn da Nguyễn Nguyễn. Trân trọng mà yêu thương.

Nguyễn Ái Minh không rõ sao hắn làm được chỉ là nàng đã nhìn nhiều nên cũng quen dần. Đỗ Kiều giỏi chẳng phải chuyện rất bình thường.

Cả hai tiếp tục hành trình bước sâu, len lỏi giữa những rặng cây lim cao ngất ngưởng.

Càng chui vào tận lớp trong của rừng, Nguyễn Ái Minh càng cảnh giác. Trực giác không báo cáo nên có thể cũng không nguy hiểm gì đáng nói. Nhưng nàng rất cẩn thận. Mấy nơi như này không thể buông lỏng.

Đỗ Kiều cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn. Hắn đang vô cùng thích thú với việc tạo dâu tây trên da nàng. Thấy những chấm đỏ lốm đốm không đều khắp nơi, Đỗ Kiều ánh mắt hiện lên sự gian trá.

Tay cầm chặt khẩu súng, Nguyễn Ái Minh di chuyển càng thêm chắc chắn.

Tiếc là nơi này quả thật không có gì.

Bọn họ cứ đi tiếp, thêm hai mươi phút xuyên qua nơi này, một tòa nhà có kiến trúc màu trắng tinh với những ô cửa sổ bằng kính cao ngất lấp ló lộ ra bên dưới các tàng cây.

Bước chân Nguyễn Ái Minh thêm nhanh, nàng muốn thử hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của họ.

Đầu mạt thế, nhân tính còn chưa biến mất hoàn toàn. Vẫn có sự tin tưởng lẫn nhau giữa người với người. Việc nàng ăn bế môn canh sẽ thấp hơn 100% chỉ là nàng thật sự muốn bước vào trong biệt thự đó trao đổi trực tiếp. Cơ mà độ khả thi chương được nổi 10% nên quên đi vậy.

Hình bóng hai người vừa xuất hiện trước cổng tòa biệt thự này thì một giọng nói nữ nhân vang lên the thé.

"Các người là ai? Các ngươi có mục đích gì? Đừng tiến lên nữa, nếu không chúng ta sẽ bắn".

Nguyễn Ái Minh vô cùng nghe lời. Bởi vì,có lẽ lời nữ nhân kia nói không hề sai. Trước cánh cổng sắt, vẫn có nhiều dấu hiệu của những cuộc chiến đấu để lại. Cổng bị lõm vào rất nhiều nơi khiến cho mặt phẳng trở nên lồi lõm không đồng đêuỳ.

Có nhiều nơi còn có những vết đạn bắn và lấm chấm vệt máu. Mùi tanh vẫn có thoang thoảng xung quanh.

Có lẽ, đợt chiến đáu trước cách hiện tại không vượt qua năm tiếng đồng hồ. Và kẻ chiến thắng, chắc là người đang nói chuyện với nàng.

Nàng không nhận ra, mắt Đỗ Kiều xuất hiện một vệt ám quang. Lông mày hắn hơi nhíu lại.

Nguyễn Ái Minh trả lời với cái camera ở góc bên trái của cửa. Nó không bé nên thấy rất rõ ràng. Đây là hệ thống của biệt thự để đảm bảo sự an toàn chung. Biệt thự nàng ở cũng có một cái, dù nó đã được thay mới trở nên ẩn nấp hơn, chất lượng hình ảnh cũng tăng lên đáng kể.

"Ta là người ở sống biệt thự số 8, tòa nhà hình vòm. Người nhà họ Nguyễn!"

Sau khi nàng nói xong, chờ thêm mười giây, giọng nữ cao vút kia lại cất lên thêm lần nữa:

\"Vậy ngươi tới nơi này để làm gì? Chẳng lẽ muốn tá túc ở nhà chúng ta? Bên đó xảy ra chuyện gì sao?".

"Không, không phải", Nguyễn Ái Minh phủ nhận, "ta chỉ muốn đi dạo xung quanh xem nơi này còn có những ai sống hay không."

Lần này, giọng nữ đáp lại rất nhanh:

"Người ngươi đang bế bị thương sao? Hắn là ai vậy?"

Nguyễn Ái Minh vẫn đáp lời nữ nhân đó. Không hề có thái độ khó chịu khi bị văn hỏi quá nhiều.

"Không, hắn là,"nàng ngừng một chút, không nhận ra nam nhân nàng bế hơi ngừng thở một chút, "...chồng ta".

Và khi nghe được câu trả lời của nàng, hắn lại thêm một lần nữa tim đập rộn ràng không ngừng trong lồng ngực. Toàn bộ sự toan tính vừa xuất hiện trong đầu hắn chợt bị đánh tan. Tâm trí Đỗ Kiều phi thẳng lên mây, sung sướng cực độ.

Mặt hắn, là gương mặt của một nam nhân đang chìm đắm trong tình yêu. Si mê, ngốc ngốc.

Nàng thừa nhận hắn là chồng nàng trước mặt người khác. Quá khó tin. Hắn biết mối quan hệ này là từ sự ép buộc của hắn mới có. Hắn chắc mẩm, nàng không muốn nhắc nó ra và coi nó giống như một vết nhơ đáng xấu hổ. Cứ ngỡ, ngoài Dương Thắng cùng Tạ Minh, sẽ chẳng ai biết bọn họ là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa pháp luật.

Ai ngờ, nàng lại nói ra. Đỗ Kiều hắn đang hạnh phúc đến phát ngất!

May mà, hắn quay lưng về phía Nguyễn Nguyễn nên nàng không phát hiện hắn bất thường.

"Chồng ngươi sao? Hắn sao vậy mà ngươi phải bế hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro