Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.

Nguyễn Ái Minh trầm mặc! Nàng cũng không phải quá ngu, được hay không. Đối với một người xa lạ, nói quá nhiều về bản thân không tốt chút nào.

Hơn nữa, việc nàng bế Đỗ Kiều trên tay cũng không phải là câu hỏi mà khi ai đó muốn biết nàng buộc phải trả lời!

Thái độ đó của nàng có vẻ như khiến người bên trong biệt thự không vui. Cái giọng thé thé đó lại vang lên, lần này tương đương lạnh lùng:

"Sao? Chẳng lẽ ta lại không được hỏi? Ngươi không muốn trả lời thì thôi. Ngươi đi đi!"

Ý đồ đuổi khách cực kì rõ ràng. Bản thân Nguyễn Ái Minh cũng không dự định muốn vào bên trong để xem xét biệt thự này. Nàng thật lòng chỉ muốn tìm một người!

Năm đó, bởi vì người kia mà bộ đội mới tiến hành việc cứu giúp những người trong sống trong khu dân cư này. Chuyện đó, nàng còn nhớ rõ là một tháng sau sẽ xảy ra.

Nhưng dường như hiệu ứng bươm bướm của nàng đã làm mọi thứ dần lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Nhất là khi, vòng vây của bụi từ trường đang dần khép lại. Và rừng cây bao phủ xung quanh cũng khiến lòng nàng có những dự cảm bất an.

Giớ để nhớ lại nguyên một tháng đầu mạt thế trong quá khứ nàng đã làm những gì thì quả là làm khó Nguyễn Ái Minh.

Mười mấy năm đứng giữa ranh giới sống chết, những gì nên quên nàng đã quên. Cả những thứ đáng lẽ không được quên nàng cũng đang bị mơ hồ. Nàng không nhớ được chi tiết nữa, chỉ có cảm xúc khi ấy Nguyễn Ái Minh còn rõ ràng.

Sự sợ hãi!

Không sai, chỉ mình sự sợ hãi thôi!

Một mình nàng, một thiếu nữ chỉ vừa mới 18 tuổi. Co ro, run lẩy bẩy trong sợ hãi.

Chẳng ai cả, chẳng có một ai có thể giúp đỡ được nàng.

Nếu không có quân đội, không có người kia chắc nàng đã chết!

Chết từ ngày ấy chứ chẳng phải lay lắt sống thoi thóp cho tới mười mấy năm.

Nàng không hề có dự định báo ân. Nàng chỉ muốn biết người đó là ai.

Chuyện này dường như hơi phi lý nhưng Nguyễn Ái Minh phải thử. Hôm nay, Đỗ Kiều hắn đột ngột muốn ra ngoài, muốn vào rừng. Ai biết mai hắn có đồng ý rời biệt thự hay không?

Nàng chỉ mò mẫm trong giới hạn cho phép, mong tìm được đường ra cho sự bế tắc hiện tại của bản thân.

Nàng giờ rất muốn tự do, quá muốn nó!

Người ở trong biệt thự này chắc là quen với việc cao cao tại thượng, nói mọi câu đều rất khắc nghiệt và coi khinh kẻ khác.

Nguyễn Ái Minh quen rồi nên nàng cảm giác rất bình thường.

Tự thấy bản thân vượt trội hơn so với tất cả những người khác chính là bản chất của tầng lớp giàu có đó thôi.

Nhưng, nàng không bỏ đi giống như lời của nữ nhân kia. Trái lại, Nguyễn Ái Minh muốn cố gắng một chút thu thập thông tin.

Nàng chỉ nhớ mang máng, người kia là hai ông cháu. Một ông lão cùng cháu gái khoảng mười mấy tuổi. Không biết tên họ, hình dáng bề ngoài hoặc cái gì khác cả. Giờ đúng là đi mò kim đáy bề!

Đỗ Kiều hắn chắc không phải lo nghĩ như nàng đâu! Nguyễn Ái Minh thở dài.

Nàng nhìn thẳng về phía camera theo dõi, hạ giọng.

"Thật xin lỗi, nhưng đây là vấn đề riêng của chúng ta. Nói ra thật sự không tiện!".

Không sai, người chỉ cần tỏ vẻ yếu thế là được rồi. Ngươi càng kiêu ngạo bọn họ cũng càng nể ngươi. Tiếc rằng, nàng chỉ cần biết thông tin, cũng không dự định dính líu gì với những kẻ này. Nên được tôn trọng có thể làm gì!

Nhất là, nếu trong biệt thự có kẻ giác tỉnh thì nàng chắc chắn là kẻ yếu. Kiêu ngạo mà không có lực lượng bảo vệ chính là hanh vi tự sát!

"Hừ", giọng nữ cao kia có vẻ hài lòng về sự chịu thua của Nguyễn Ái Minh. Nữ nhân lên tiếng, lần này càng có vẻ được nước lấn tới, xác nhận vị thế cao hơn đối với nàng.

"Ngươi tưởng ta quan tâm chuyện riêng của các ngươi sao? Các ngươi cũng xứng? Ta chỉ không thích nói chuyện cùng những kẻ xuất thân không rõ ràng, lai lịch bất minh. Ở bình thường, những kẻ vô công rồi nghề, thích thấy người sang bắt quàng làm họ còn thiếu nữa sao?".

Nguyễn Ái Minh ra vẻ đồng ý, liên tục gật đầu. Điều đó dường như cổ vũ thêm sĩ khí cho nữ nhân kia.

Chỉ là cả hai, một người nghe một kẻ nói đều quá tập trung theo đuổi những suy nghĩ của bản thân mà quên rằng nơi này còn có một kẻ khác đang lắng nghe trực tiếp những lời họ nói.

Đỗ Kiều hắn quay lưng về phía camera, ôm lấy cổ Nguyễn Ái Minh. Vốn đang vô cùng vui vẻ nhưng khi nghe được những gì nàng nói, thấy nàng tự biếm sự sung sướng tràn đầy mắt hắn biến mất ngay lập tức.

Môi Đỗ Kiều mím lại thành một đường thẳng, con ngươi đen nhánh lạnh lùng.

Dù thế, hắn vẫn áp gò má ấm nóng của hắn vào làn da hơi lạnh lẽo của Nguyễn Nguyễn, cọ cọ dịu dàng.

Hắn phát hiện, cách này khiến hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Đỗ Kiều hắn là một người cực kì thâm trầm, nhưng hắn lại không quá kiên nhẫn. Trừ khi kết quả khiến hắn có thể giải trí thật lâu hắn mới chịu dành thời gian thiết kế sự tra tấn.

Bản chất Đỗ Kiều là khi khó chịu hay bực bội sẽ rất thiếu kiềm chế! Hắn xấu tính vậy nên Dương Thắng cũng không dám đụng vào. Mặc dù hắn cười nhưng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

Như vừa rồi, con quái vật trong lòng hắn chợt mở to đôi mắt, muốn phát điên. Nguyễn Nguyễn của hắn bị coi thường! Chuyện này, thật không thể đùa!

Dương Thắng là cha của hắn! Mặc dù thế giới của Đỗ Kiều gần như đều dành cho Nguyễn Nguyễn, ngoại trừ nàng, hắn không cần bất cứ kẻ nào.

Tuy vậy, hắn mắc nợ ông. Hắn cho ông ba lần cơ hội, chỉ thế thôi! Vì thực tế, nuôi hắn lớn đến bây giờ chỉ có chính hắn. Hai cha con bọn họ đạt tới cuộc sống giàu sang, sung túc như vậy đều nhờ tài sản mẹ Đỗ Kiều để lại và bản thân Đỗ Kiều lèo lái công ty.

Dương Thắng không chăm sóc hắn, chỉ loanh quanh những việc lặt vặt của ông. Và, người đứng sau, quản lý tất cả để ông thoải mái chính là Đỗ Kiều. Đỗ Kiều cũng không quan tâm tập đoàn nhiều, hắn chỉ ra những quyết định, định hướng tương lai.

Hầu như mọi dự án của Đỗ Thị đều đi đúng hướng chính nhờ vào tài năng nhìn xuyên thấu bản chất vấn đề của Đỗ Kiều. hắn có thể tự hào rằng, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị lừa dối.

Không sai, một đứa trẻ khi ấy mới năm tuổi đã đứng phía sau Đỗ Thị. Là hắn chứ không phải cha hắn.

Dương Thắng không biết. Đỗ Kiều hắn giấu điều này. Bởi vì hắn là một kẻ tâm sinh lý bất thường, hắn muốn thử Dương Thắng!

Không sai, luôn luôn đa nghi! Lúc nào cũng thiếu sự tin tưởng vào kẻ khác! Dù cho Dương Thắng yêu hắn vô cùng vô tận. Thậm chí coi Đỗ Kiều là sinh mệnh cuộc đời.

Nhưng hắn không tin!

Hắn muốn xem nếu hai cha con họ không có gì, Dương Thắng có cố gắng vì Đỗ Kiều hay không?

Cha hắn đã quyết định đúng nên những năm qua ông rất sung túc, gần như chẳng phải lo lắng cái gì!

Nhưng, với Đỗ Kiều thế là chưa đủ! Hắn vẫn không ngừng thử ông, thử xem khi đã có chồng, Dương Thắng sẽ đối diện với con trai như nào.

Rồi thử nghiệm rất nhiều điều nữa.

Dương Thắng đến giờ vẫn hạnh phúc nói lên một điều, lần nào khi đứng trước lựa chọn ông cũng đều chọn đúng.

Trong mắt Đỗ Kiều cùng mẹ của hắn, Dương Thắng chỉ là một dụng cụ sinh sản Đỗ Kiều mà thôi. Hai kẻ điên, không có chút nhân tính nào đáng nói.

Phải biết, Dương Thắng sợ nhất một người chính là mẹ Đỗ Kiều. Sợ đến mức, tên bà cũng không dám nhắc tới một câu.

Và với Đỗ Kiều cũng thế, ông kính nhiều hơn yêu, sợ nhiều hơn thương. Một cách vô thức, luôn nghe theo lời nói của hắn mà chưa bao giờ chống đối hay phản bác.

Chỉ mình Tạ Minh phát hiện ra vấn đề này. Chỉ mình ông biết, vợ ông vẫn đang sống trong bóng ma bao phủ của bàn tay Đỗ Kiều.

Nên ông mới thấy thiếu niên này đáng sợ. Cả mẹ của hắn, cũng rất đáng sợ. May mà ông không gặp được phiên bản thực của người đàn bà kia.

Mà cũng chả sao, vì Đỗ Kiều chẳng khác gì phiên bản nam của mẹ hắn. Tới mạt thế, ông càng thêm khắc sâu sự bất thường của thiếu niên này. Chẳng phải vô tình ông đã bị hắn lộng thương đấy ư!

Nên Đỗ Kiều chỉ nợ ông công sinh thành. Hắn nợ ông ba lần ông chạm vào nghịch lân của hắn.

Hôm trước, Dương Thắng đã nói gì Nguyễn Nguyễn. Đỗ Kiều không biết cụ thể là gì nhưng chắc hẳn không quá tác động tinh thần nàng.

Hắn không muốn đổ lỗi cho người khác. Bởi vì, từ lúc ở nhà kính Nguyễn Nguyễn đã bất thường. Nên nguyên do mọi hành động của nàng thay đổi chắc là bởi vì hắn. Vì hắn khiến nàng đau.

Do hắn chứ không phải cha hắn. Nên hắn không làm gì quá khích. Chỉ là một đòn cảnh cáo nhẹ nhàng.

Bởi vì do hắn, hắn cũng đã chịu trừng phạt. Gần ba tiếng không được nàng ôm, không được chạm vào nàng, nghe nàng nói, hôn nàng.

Phải biết là, hắn vốn định để tận một ngày. Nhưng khi ấy, nếu Đỗ Kiều không chạm vào Nguyễn Nguyễn, hắn chắc chắn sẽ bị con quái vật trong cơ thể nuốt trọn. Bị sự khát máu, cuồng bạo làm cho mất kiểm soát đến mức nổ tung. Nổ tung thật sự, tan xác trong không khí trở về với hư không!

Ba giờ, chỉ có ba giờ mà thôi hắn cũng đã không nhịn được rồi. Chắc chắn không lâu nữa, cả ngày hắn thật sự rời không được vòng tay Nguyễn Nguyễn. Hắn dự đoán được một tương lai phụ thuộc người khác để sống!

Nhưng đó là cũng điều hắn thích không phải sao? Thích nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời! Thích nhất!

Chỉ là, có người xúc phạm nàng sao?

Ha ha, xúc phạm Nguyễn Nguyễn của hắn!

Cha hắn nói gì hắn không nghe thấy. Nhưng nữ nhân kia nói gì, hắn nghe được!

Rất tốt! Rất tốt!

Tròng mắt Đỗ Kiều đen tối không một chút ánh sáng. Nhưng mà, đột nhiên, vũng đầm lầy đó chợt rách ra một cái khe. Chẳng mấy chốc cái khe đó xuất hiện vết rách ngày thêm nhiều. Rồi bùm, sự vui vẻ xuất hiện.

Gò má Đỗ Kiều cũng hơi phớt hồng, hắn cụp mắt xuống, khóe môi hơi giương cao.

Nguyễn Nguyễn, nàng vừa mới bóp mông hắn a!

Chân Đỗ Kiều vô thức mà thêm xiết chặt lấy eo nàng. Hắn thấy bản thân càng lúc càng trẻ con. Chỉ vì một chút hành động vô tình của Nguyễn Nguyễn cũng khiến cho hắn sung sướng cả ngày.

Trước mặt nàng, hắn không khác một đứa bé là mấy! Khao khát sự thương yêu, khao khát quan tâm, khao khát được vuốt ve, chiều chuộng!

Hắn thật sự, càng sống càng đi trở về!

Cơ mà, thật thích a!

Nguyễn Nguyễn,...

Trong tâm trí của hắn, Đỗ Kiều đang dí môi vào môi Nguyễn Nguyễn, không ngừng trằn trọc. Rõ ràng vẻ mặt nàng khó chịu cực kì nhưng không biết làm sao mới có thể đẩy hắn ra.

Thế giới tinh thần, kể từ khi tóm lại được nàng hắn cũng trẻo lên người Nguyễn Nguyễn giống như một con lười. Hôn nàng cả ngày lẫn đêm. Hắn vui vẻ nhưng nàng không thích điều đó chút nào.

Tiếc là Nguyễn Nguyễn chỉ có thể nhẫn. Ai bảo tương quan sức mạnh hai bên lại lớn đến thế cơ chứ!

Hành động đó không phải vô ý. Ý Nguyễn Ái Minh chính là việc bóp mông Đỗ Kiều. Nàng trực giác mách bảo nàng làm thế. Vừa rồi, không biết tại sao da nàng có cảm giác hơi gai gai.

Một sự nguy hiểm rất mãnh liệt dù nàng thấy an toàn vô cùng!

Trong đầu nàng chợt nảy ra gương mặt xinh đẹp của Đỗ Kiều. Rồi vô thức, bàn tay nàng chạm vào mông hắn, bóp nhẹ!

Kì quặc ở chỗ, nàng làm thế xong thì sự áp lực trong lòng nàng biến mất ngay lập tức.

Đỗ Kiều hắn vừa rồi chuẩn bị nổi giận sao?

Nàng không hiểu. Đang yên đang lành, phát điên cái gì.

Đúng là thần kinh.

Trong lòng Nguyễn Ái Minh có cảm giác phiền chán. Ở với một kẻ tâm trí bất bình thường thế này nàng cũng rất áp lực.

Nàng thì thầm bên tai Đỗ Kiều, "bình tĩnh", quả nhiên, hắn thực nhu thuận gật đầu. Chiếc cằm nhọn hoắt hơi cọ vào áo nàng.

Nếu nàng nhìn được phía sau, trực diện với mặt Đỗ Kiều nàng nhất định sẽ không kìm được phải ngẩn ngơ. Vì hắn bây giờ biểu lộ cực kì xinh đẹp, cực kì đáng yêu. Bộ dạng của một kẻ đang si mê, chìm đắm trong hạnh phúc.

Nguyễn Ái Minh không rõ, đối với Đỗ Kiều nàng là như nào. Quan trọng hơn cả chính bản thân hắn, tất cả sở thích của hắn, mọi thứ.

Chỉ có nàng, hắn thực sự chỉ cần nàng mà thôi.

Sống cùng nàng, chết cùng nàng là điều duy nhất trên đời này mà Đỗ Kiều theo đuổi. Hắn chỉ cần có thế. Luôn ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn.

Năng lực giác tỉnh của hắn dựa theo khát khao duy nhất này mà xuất hiện! Và nó cũng sẽ biến mất khi mà nàng, mất đi!

Nữ nhân vừa rồi, đã dạo qua cửa tủ một lần mà không hề hay biết. Nhưng chỉ là thoát được mùng một liệu có thoát được mười lăm?

Hắn a, Đỗ Kiều luôn luôn mang thù.

Bây giờ hắn bị hạnh phúc lú não nhưng đến khi bình tĩnh lại, kiểu gì hắn cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Hắn không bao giờ quên.

Nữ nhân kia tiếp tục nói gì đó, Đỗ Kiều không quan tâm. Hắn để đầu tựa vào bên má Nguyễn Nguyễn, khẽ kéo một lọn tóc đen của nàng, ôn nhu quấn quanh ngón tay xương xẩu.

Hắn rất gầy gò, bởi vì năng lực giác tỉnh làm cơ thể hắn bị đốt cháy đi toàn bộ mỡ. Hiện tại, Đỗ Kiều là một bộ xương di động, chắc chỉ khoảng 30kg. Nhìn thực tế sẽ rất kinh khiếp cho những ai gặp lần đầu.

Nhưng mị lực của hắn, chỉ cần qua ánh mắt, nụ cười hay sự biểu lộ khuôn mặt, động tác tay chân cũng khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Hắn là như thế, không thể qua vẻ bên ngoài mà đánh giá được.

Chẳng mấy chốc hắn sẽ lại béo trở lại, có da có thịt. Phồng ở những nơi cần phồng và thon ở chỗ cần thon. Nguyễn Nguyễn thích ngực hắn, nên hắn phải nuôi ngực thật tốt.

Đỗ Kiều cười. Lúc nào cũng vậy, hai đầu vú Đỗ Kiều thu hút ánh mắt nàng còn hơn cả biểu hiện trên mặt hắn.

Hắn không thể không tin, nàng là người duy nhất không thèm nhìn khi Đỗ Kiều hắn bày ra mị thế.

Đúng là khác thường! Hắn thở dài. Ai bảo hắn là của nàng, nàng thích nhìn đâu chẳng được.

Nàng không đưa mắt xem hắn thì hắn tự chủ động. Đỗ Kiều sẽ vòng tay qua cổ nàng, khẽ nâng đầu lên để vùi khuôn mặt trắng muốt vào sâu trong mái tóc Nguyễn Nguyễn. Không ngừng hôn hít tóc với da đầu khi nàng gặm nhấm lấy đầu vú hắn.

Yêu nàng đến không thể chịu đựng nổi, yêu đến muốn điên lên. Muốn giữ nàng trong thân thể hắn mãi mãi.

Mặc dù hắn béo nhưng cơ thể hắn vẫn sẽ nhẹ tênh. Hắn thật sự không muốn nàng mệt khi bế hắn cả ngày đi khắp mọi nơi. Hắn sẽ nặng vừa đủ để nàng vẫn hoạt động thoải mái được.

Rất dễ dàng để làm như vậy.

Tay Đỗ Kiều thanh tú, khéo léo kéo một lọn tóc của hắn tết chung với sợi tóc Nguyễn Nguyễn. Kết tóc a! Vợ chồng a!

Đỗ Kiều tự vui tự nhạc!

"Được rồi! Các ngươi đi đi!", nữ nhân kia mất hết đi kiên nhẫn.

Vừa rồi hai bên có trao đổi thông tin. Nguyễn Ái Minh nói với nữ nhân về việc có người xuất hiện trong biệt thự rồi bắn súng muốn giết chết nàng nhưng bị giết ngược. Sự biến dị trong rừng cây và thực vật thay đổi kích thước.

Nữ nhân thì nói về việc xuất hiện những người lạ mặt lảng vảng xung quanh biệt thự. Từ hai hôm gần đây, họ tấn công cổng ba đợt. Không thiếu người bị chết và bị thương. Cách ăn mặc thì không giống người ở khu dân cư này mà tới từ tầng lớp bình dân. Tương đối rách nát, bẩn thỉu.

Nguyễn Ái Minh cũng biết việc từ khi mạt thế tới, người trong biệt thự này cũng không bước ra ngoài lấy một bước.

Lưu dân sao? Nguyễn Ái Minh trầm ngâm. Hình như cũng có việc này. Vì biệt thự nàng ở cũng bị tấn công. Lúc đó, Nguyễn Ái Minh sợ quá, chui vào trong chăn nằm co ro nên không rõ tình huống bên ngoài thế nào.

Nhưng chắc cũng không mạnh vì cổng biệt thự không bị phá hủy.

Lưu dân là những người đầu tiên đứng lên ở mạt thế. Bọn họ thường ở những khu gần đây, muốn hướng tới khu dân cư cao cấp này để tìm kiếm chỗ trú ẩn cùng với lương thực.

Bốn ngay trôi qua, những ai còn lương thực dự trữ cũng hẳn đã gần hết. Việc tranh cướp những siêu thị hay cửa hàng tiện lợi giờ rất gay gắt. Lương thực thực phẩm chỉ có vậy mà thôi, mà người sống tham lam thì có quá nhiều.

Khu bên này tập trung toàn người giàu có. Bọn họ nhắm tới cũng là bình thường. Ai bảo, trong tầng lớp lưu dân cũng có người giác tỉnh chứ!

Việc phát triển mạnh mẽ về sức mạnh làm cho lòng tin con người trở nên bành trường. Chẳng bao lâu nữa, sự thật sẽ khiến họ nhận ra được. Giác tỉnh không hẳn là quyền lợi dành riêng cho bình dân.

Người giàu có cũng giác tỉnh. Hơn nữa, hầu như do có tầm nhìn hơn nên năng lực bọn họ cũng không thể đùa được.

Nhắc tới lưu dân, Nguyễn Ái Minh cũng thấy hơi khó giải quyết! Sức của nàng nếu bây giờ gặp một nhóm là cầm chắc cái chết.

Nàng có lẽ nên trở lại rừng cây.

Nghĩ như thế, Nguyễn Ái Minh nhìn về phía camera thành khẩn nói:

"Nếu vậy thì các ngươi cẩn thận. Chúng ta rời đi trước. Khi có chuyện gì sẽ liên lạc sau."

Nàng không nhận được sự đáp lại từ nữ nhân. Chắc người ta nghĩ nàng muốn dựa vào. Chả sao cả, nàng không sống nhờ suy nghĩ của người khác.

Nguyễn Ái Minh quay người, bế Đỗ Kiều đi về hướng khu rừng. Nàng vẫn suy nghĩ về lưu dân, bước chân nặng trĩu.

Đỗ Kiều hắn đã thu lại nụ cười. hắn thản nhiên đối diện với cái camera trước cổng biệt thự nhìn một cái rồi lập tức cúi mắt. Tiếp tục trò chơi với sợi tóc cảu Nguyễn Nguyễn.

Rác rưởi, Đỗ Kiều âm thầm cười lạnh!

Bên tron biệt thự số 3, ngồi giữa phòng khác là tám người bao gồm ba nữ năm nam.

Nữ nhân vừa nói giọng chát chúa kia là một phụ nữ trung niên tầm gần bốn mươi tuổi. Tuy rằng bảo dưỡng rất tốt nhưng vẫn thấy rõ sự hằn học, cay nghiệt trên những lớp da mặt.

Bà lạnh lùng nhìn theo bóng hai người một nam một nữ kia bước sâu vào rừng rồi biến mất. Sau khi trong hệ thống theo dõi không còn một ai, bà mới quay trở lại ngồi trên ghế sô pha.

Tất cả 7 người ngồi đây đều xoay quanh một nam nhân có phần béo tròn ngồi ở thủ vị. Một nữ nhân khá trẻ tuổi, khoảng tầm mười tám mười chín có gương mặt thanh tú đang giúp nam nhân lau đi vụn đồ ăn nơi khóe miệng.

Sẽ chẳng có gì nếu như nàng không dùng lưỡi khé giúp hắn lau.

Nàng nhâm thuận tiện đưa một bàn tay thò vào trong cổ áo rộng mở của nàng, nắm lấy tiểu ngọc thỏ không ngừng xoa nắn.

Nữ nhân kêu rên một tiếng chói tai, thuận thế ngã vào lòng nam nhân.

Hắn tên là Đỗ Giang, một người làm vườn bên trong biệt thự. Bốn ngày trước, không hiểu tại sao khi đang ngủ hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi nên ngất đi.

Sáng hôm sau, hắn dậy khi đã rất muộn. Tâm trạng Đỗ Giang vô cùng lo lắng vì bà chủ biệt thự này là người rất khắc nghiệt.

Lần trước, hắn chỉ vì lỡ tay làm đổ một chậu hoa hải đường mà suýt bị cho nghỉ việc. Làm ở đây lương rất cao, hắn thật sự không muốn mất đi công việc này nên khi thấy bản thân ngủ quên, Đỗ Giang vô cùng thấp thỏm.

Ai ngờ, khi hắn vừa hấp tấp mặc đồ thì vô tình vấp chân, ngã về hướng cái cửa. Đỗ Giang thầm than, hỏng bét, xác định kiểu gì cũng sẽ ngã sấp mặt xuống đất.

Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi con đau đang đến.

Nhưng mà, chờ mãi không thấy gì Đỗ Giang mới hơi mị hí con mắt bé tí ra. Con ngươi hắn co rút lại. Không hiểu sao mà hắn vẫn giữ ở cái động tác đổ người về phía trước mà không hề tiếp tục tuân theo trọng lực trái đất ngã xuống.

Một cảm giác vô cùng kì diệu nảy sinh trong đầu của hắn. Hắn hơi cử động, quả nhiên, hắn có thể hoạt động chân tay bình thường.

Nhưng, mọi thứ quá tĩnh lặng. Không nghe được bất cứ cái gì, bao gồm cả tiếng tích tắc thường ngày của cái đồng hồ để bàn rẻ tiền hắn mua. Hắn quay đầu nhìn về cái tủ gỗ nho nhỏ ở đầu giường, nơi hắn đặt cái đồng hồ và một cái đèn ngủ hình tròn. Đồng hồ đứng im.

Đỗ Giang chợt hoảng! Thế là hắn vẩy tay. Lần này, như có thứ gì vừa mới trôi qua thân thể hắn, mọi thứ lại hoạt động như bình thường. Đồng hồ lại kêu, tủ lạnh lại ro ro tiếng điện.

Đỗ Giang không hiểu lắm nên hắn quyết định bỏ qua. Nắm lấy cái núm vặn cửa xoay nhanh một vòng, hắn bước một chân ra ngoài.

Ai ngờ, chưa đặt chân xuông thì gương mặt Đỗ Giang đã ngập tràn sự khiếp sợ. Hắn quay ngoắt lại phía sau nhìn về phía cái đồng hồ, gần như không tin nổi vào mắt mình.

Khi nãy, hắn ngừng phải gần một phút cơ mà kim giây trên đồng hồ vẫn không hề di chuyển.

Đỗ Giang hắn thề! Vừa rồi có gần một phút thế giới tĩnh lặng.

Một sự mệt mỏi lan truyền mạnh mẽ trong óc hắn. Mắt tối sầm, Đỗ Giang ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro