Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Đỗ Giang có cảm giác không khác gì một đứa ngốc. Hắn gần như điên lên để gồng mình theo những trò vui của tứ tiểu thư.

Đến nửa tiếng sau, nàng mới chịu buông tha cho hắn.

Bây giờ thì Đỗ Giang xoay chuyển vị trí trở thành một người phục vụ cho nàng.

Hắn chậm rãi bước vào trong phòng bếp. Đỗ Giang di chuyển đến bồn rửa tay, đổ xà phòng ra lòng bàn tay, không ngừng tỉ mỉ cọ rửa từng cái móng.

Hắn đang lặp lại gần như hoàn hảo những yêu cầu mà tứ tiểu thư nói ra. Nàng bảo với hắn là nàng thích sự sạch sẽ, thế nên Đỗ Giang phải rửa tay không chỉ một lần.

Hắn nhận ra, trong câu nói của tứ tiểu thư có một sơ hở. Nàng chỉ nói việc hắn rửa tay sao cho "sạch sẽ" nên đến khi nào, hắn thấy sạch sẽ thì điều kiện này mới được thỏa mãn.

Tức là, nếu không thể khiến cho não Đỗ Giang cho rằng tay hắn thật sự hoàn hảo thì hắn có thể tiếp tục đứng đây không ngửng rửa tay.

Mắt Đỗ Giang lóe lên. Hắn nhận ra rằng, mọi năng lực đều có sơ hở. Và tứ tiểu thư cũng không hoàn hảo giống hệt hắn.

Chỉ khác là, Đỗ Giang hắn thì sở hở mang tính nghiêm trọng, quyết định nếu so với tứ tiểu thư. Nhưng mà hắn nhận ra sơ hở của bản thân trước nàng, và đang nghĩ phương pháp lợi dụng nó để bản thân có lợi hơn.

Hắn có thể lợi dụng được điều này.

Trong căn nhà này, hầu như chẳng có ai nghĩ tới việc phải đề phòng Đỗ Giang. Bọn họ coi khinh hắn, rẻ rúng hắn. Hắn trong suy nghĩ của tất cả thành viên gia đình này đều chỉ là những người thuộc tầng lớp thấp hơn nhiều. Chưa bao giờ được nhìn thẳng vào cả.

Nhận định đó đã tạo thành lối mòn khiến cho kể cả khi mạt thế đã tới, họ cũng chưa từng nghĩ tới việc Đỗ Giang hay bất kì người giúp việc nào khác có thể thức tỉnh năng lực cả.

Hắn hoàn toàn có thể ẩn núp!

Thực ra, bản thân Đỗ Giang vô cùng thông minh. Bởi vì hắn giỏi ứng biến trước tất cả mọi chuyện, thế nên hắn mới có thể lươn lẹo sống tốt trong môi trường thượng lưu vô cùng khắc nghiệt này.

Hắn luồn cúi vì trật tự xh cũ đòi hỏi người thuộc tầng lớp như hắn phải làm vậy.

Nhưng khi hắn nhận ra hắn có trong tay sức mạnh. Thế giới bây giờ nằm trong tay các kẻ mạnh, những kẻ đặc biệt giống y như hắn. Mọi người có cùng một xuất phát điểm giống nhau nên chẳng ai phải cúi đầu tự ti trước ai hết.

Nên một khía cạnh khác trong lòng Đỗ Giang thức dậy. Hắn chẳng thể giống quá khứ nữa.

Cả gia đình này đều rơi vào cái bẫy như thế.

Đỗ Giang chậm rì rì tắt vòi nước. hắn muốn thử nghiệm.

Hắn đong đầy cốc nước. Sau đó, trí não không ngừng thôi miên bản thân. Hắn chỉ đang định khiến cho cốc nước trở nên ngon hơn mà thôi. Hắn không dự định làm gì độc hại, ảnh hưởng tới tứ tiểu thư.

Và hắn đã cho một chút muối vào bên trong cốc nước.

Về bản chất, hắn đã dự định nhổ một bãi nước bọt vào bên trong đó. Nhưng không thể.

Cứ mỗi khi hắn định làm như vậy thì miệng hắn giống như bị khóa chặt, không thể mở ra nổi.

Nhưng cho muối thì khác. Nước có một chút muối với tỉ lệ vài phần trăm rất tốt cho sức khỏe cơ thể.

Xem ra, chỉ lừa mị bản thân thôi là không đủ. Quan trọng, tiềm thức của hắn phải thật sự tin vào điều đó mới được.

Lưu ý, là tiềm thức chứ không phải suy nghĩ. Hắn phải tin chứ không thể đùng một phát, thôi miên trí não.

Điều đó sẽ không có hiệu quả chút nào cả.

Đỗ Giang lạnh nhạt cười.

Hắn đổ cốc nước có muối đi mà hứng một cốc nước mới. Rồi mang ra bên ngoài cho nàng.

Tứ tiểu thư vẫn yên lặng ngồi trên ghế. Không có vẻ gì chứng tỏ nàng đang thiếu kiên nhẫn mặc dù Đỗ Giang dùng thời gian trong phòng bếp dài gấp đôi so với bình thường.

Chỉ khi Đỗ Giang xuất hiện, đưa cốc nước trước mặt tứ tiểu thư thì nàng mới cử động.

Đôi mắt tứ tiểu thư soi mói từ cái miệng cốc, tới chất nước trong suốt chứa đựng ở bên trong. Rồi cả từng cái móng tay của Đỗ Giang.

Đến khi thật sự hài lòng, tứ tiểu thư mới đưa tay cầm cốc nước lên. Đỗ Giang ngoan ngoãn quỳ bên chân nàng không khác gì một con chó trung thành.

Hắn cúi gằm mặt, ánh mắt lấp lóe ánh sáng.

Chỉ là, "Ào" một tiếng, thật không thể tin nổi.Tứ tiểu thư hất thẳng cốc nước lên trên đầu hắn. Những giọt nước lạnh buốt chảy theo mái tóc của Đỗ Giang rơi xuống mặt đất.

Không bao lâu, cổ áo hắn ướt sũng nước. Và trước đầu gối của hắn đã có một vũng nước nho nhỏ.

Đỗ Giang vẫn cười. Tầm mắt của hắn không thay đổi một chút thành kính nào cả. Ngay cả tiềm thức của hắn cũng không giận dữ, nóng nảy như trước. Vô cùng bình tĩnh. Nếu không tính tới đôi mắt rực lửa của Đỗ Giang.

Hắn thật sự quá hận!

"Vả miệng 10 cái", giọng tứ tiểu thư nhàn nhạt.

Đỗ Giang vẫn như cũ, không phản đối lấy một lời. Chậm rãi đưa tay lên miệng, quăng rất mạnh mười cái tát vào mặt.

Âm thanh chát chát vang vọng khắp phòng khách. Khi hắn ngừng tay, gò má Đỗ Giang sưng vù lên. Thậm chí có tia máu rỉ ra từ khóe miệng của hắn.

"Lấy một cốc nước khác. Ta ngươi vẫn còn bẩn".

Đỗ Giang lại ôm cái cốc đi vào phòng bếp.

Đến khi kim đồng hồ chỉ vào con số 6, vẫn không có ai bước xuống đại sảnh. Đỗ Giang cũng được thả đi sau khi tứ tiểu thư mệt mỏi và trở về phòng.

Căn phòng tối dần xuống. Không khí lạnh tràn ngập trên mặt đất, lòa xòa dưới bàn chân Đỗ Giang.

Rồi hơi lạnh tăng cao, lên tới mắt cá chân, một nửa bắp chân rồi ngang đến đầu gối.

Đỗ Giang chôn chân nơi đó không khác gì bị đông cứng. Đầu hắn vẫn cúi gằm nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Nửa tiếng sau, Đỗ Giang mới thật sự quay trở lại làm chủ cơ thể. Đầu gối hắn sụp xuống, hắn đổ ngay ra sàn nhà, hơi thở hổn hển.

Tới khi điều hòa xong nhịp thở, Đỗ Giang đứng dậy lê bước về phòng. Bỏ qua việc chân tay hắn run lẩy bẩy không khác gì người vừa bị thoát lực sau một hành trình dài làm việc quá sức.

Về lại phòng, Đỗ Giang trầm mặc ngồi lên trên giường. Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng thê thảm. Sưng vù lên không khác gì một cái đầu lợn.

Hai má tím bầm, không thiếu những dấu máu li ti.

Đỗ Giang mơ hồ thấy răng của hắn bị lung lay rất nhiều cái.

Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ hận một người tới mức độ như thế này!

Hận đến muốn xé xác. Nhưng mà hắn thật sự bình tĩnh.

Cơ bản, với năng lực hiện tại, Đỗ Giang không thể cam đoan có thể giết chết được tứ tiểu thư. Chưa kể, giết xong chạy trốn như thế nào khi đại tiểu thư hoàn toàn có thể khắc chế hắn.

Tất nhiên cũng có thể dùng một phút thời gian đóng băng đó để giết người. Nhưng mà, chỉ có thể làm vậy nếu hắn chắc chắn giết được toàn bộ thành viên của gia đình này. Nếu không thì hậu hoạn khôn cùng. Đỗ Giang bản chất vẫn thế, chẳng hề thay đổi.

hắn sợ chết. Trừ khi nào đảm bảo tới 100% nếu không thì Đỗ Giang sẽ không hành động.

Hắn đưa bàn tay ra trước mặt. Trên các đầu móng đều có vân da còn thừa từ việc khi nãy. Hắn dùng tay tát chính bản thân.

Thù này sớm muộn gì hắn cũng sẽ trả.

Đỗ Giang đứng dậy, bước vào phòng tắm. Hắn nhận ra thế giới đã thay đổi. Mặc dù hắn không biết nó thay đổi theo chiều hướng gì.

Chỉ đơn cử việc hắn có siêu năng lực, không chế thời gian là đã quá khác thường rồi.

Hắn nghĩ tới quản gia trong khi đang để nước lạnh xối lên thân thể. Điều đó khiến cho tâm trí của hắn luôn luôn thanh tỉnh. Hôm nay, lượng thông tin hắn nhập vào đầu quá nhiều, quá mức phi lý, hắn thật sự cần phải bình tĩnh lại.

Chợt hình ảnh trong phim Resident Evil lóe qua trong óc Đỗ Giang. Chẳng lẽ, quản gia đã bị biến thành xác sống???

Nếu thế thì liệu có những người khác cũng giống như quản gia hay không?

Đỗ Giang tắt vòi hoa sen, trầm ngâm.

Có, chắc chắn là có rồi.

Đỗ Giang không phải duy nhất thì người như quản gia cũng không phải duy nhất!

Đừng ngây thơ giống như thế.

Xem ra, chặng đường tương lai sắp tới sẽ khó khăn lắm đây.

Đỗ Giang thở dài. Nhưng trong mắt hắn lại rực rỡ ánh sao.

...

Ngày hôm sau, Đỗ Giang mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm sau khi thức tỉnh chính là kiểm tra năng lực của bản thân. Và Đỗ Giang cười tươi rạng rỡ.

Năng lực của hắn thật sự đã tăng lên. Đỗ Giang muốn thử nghiệm một chút. Hắn mặc niệm trong óc, đóng băng thời gian.

Bởi vì, hai lần trước, năng lực được phát động hoàn toàn tự phát. Chỉ khi nào Đỗ Giang gặp nguy hiểm thì nó mới chủ động xuất hiện. Không theo suy nghĩ của hắn mà động.

Trước hết, hắn cần phải khiến năng lực hoạt động dưới tầm kiểm soát của hắn mới được.

Nhưng Đỗ Giang mở chằm chằm mắt vẫn không thấy có gì xảy ra cả.

Quả nhiên, hắn chưa thể điều khiển nó theo ý muốn của bản thân.

Hắn thay đổi câu chỉ lệnh vài lần, kết quả đều giống như lần đầu. Chẳng có bất kì sự thay đổi nào hết.

Hắn không giấu được nỗi thất vọng.

cảm giác hiện tại chẳng khác gì có một kho báu khổng lồ ngày trước mặt, hắn đã là chủ nhân của nó rồi nhưng vẫn không thể phá cửa để xông vào.

Khỏi phải nói Đỗ Giang vô cùng chán nản.

Thử rất lâu mà không ăn thua hắn mới chuyển cái tư tưởng hỗn loạn của bản thân chuyển sang nơi khác.

Ngày hôm qua, hắn nhận ra, chỉ cần rời xa tứ tiểu thư khoảng cách 10 mét trở lên thì năng lượng giọng nói nàng áp đặt lên trên người hắn sẽ bị yếu bớt.

nếu như thế, nhiều khả năng là càng xa hơn thì mức độ tác động của nàng đối với hắn lại càng trở nên kém cỏi.

Đỗ Giang không dám khẳng định chắc chắn nếu chưa thử.

Ngoài ra, còn có một chuyện nữa.

Về cái thứ dọa Đỗ Giang đái ra quần ở ngay cổng chính.

Khi ấy, hắn vừa mới mở cửa định rời ra ngoài thì hắn gặp một con quái vật.

Không sai, chính là quái vật. Nó dường như chính là con chó bông của tứ tiểu thư. Khi ấy, Đỗ Giang không hề nhận ra nó cho đến khi trở về nhà bình tĩnh lại.

Nhưng mà nó quá khác, thật sự quá khác bình thường.

Nó chắc phải cao tới ba mét hoặc hơn. Màu lông đen tuyền bình thường nhìn vô cùng đáng yêu thì giờ lại càng trông hung dữ hơn bao giờ hết.

Nhất là tròng mắt đỏ ửng giống như bôi máu. Cái mũi ẩm ướt với hơi thở hoang dã, dữ dằn. Đặc biệt là hàm răng trắng nhởn, nhọn hoắt.

Khi Đỗ Giang đứng ở bên ngoài, hắn chỉ cách hàm răng mạnh mẽ của con quái thú chỉ mấy mét. Và nếu hắn không nhanh, đầu của hắn có thể bị ngoạm đứt chỉ sau một phát cắn.

Lúc đó, hắn thật sự đã đối mặt với tử vong. Cho nên năng lực thời gian của Đỗ Giang mới xuất hiện thêm một lần nữa để cứu thoát hắn.

Biến dị, mọi thứ đều đang biến dị. Bao gồm cả động vật và thực vật.

Chính Đỗ Giang cũng như thế, không phải sao?

Nhưng, con chó có vẻ hơi bị thay đổi quá. Phải biết, khi trước nó chỉ là một con chó cảnh podle, nằm gọn được trong lòng bàn tay người khác. Nó cũng không khát máu muốn ăn thịt người khác.

Thế nhưng với cái hình dáng hiện tại, nó chắc đã phải nở đến hàng trăm lần. Người to béo như Đỗ Giang thì vẫn nằm gọn được trong mồm nó thoải mái tự nhiên.

Đỗ Giang không biết tại sao nó lại quanh quẩn ở cổng chính chứ không đứng canh ở cổng sau. Phải biết, Đỗ Giang gần như đã lựa chọn nằm trong phòng bếp chứ không định trở lại phòng ngủ của hắn. Chỉ cần con chó bông xuất hiện, hắn sẽ quyết định nghỉ ngơi ở nơi máu me, be bét này.

May mà hắn dáo dác cẩn thận ngó trước ngó sau kĩ càng. Không có con chó hắn mới chịu bỏ chạy về phòng. Tuy vậy, thành tích chạy của Đỗ Giang cũng phá kỉ lục của hắn từ trước đến nay. Nhanh đến không tưởng.

Đúng là bị áp lực bởi cái chết khiến con người ta tiến bộ hẳn!

Bây giờ cũng thế, hắn dự định quay trở lại gian nhà chính. Hắn muốn thăm dò xem các thành viên gia đình kia rốt cục là như thế nào?

Nếu mà chỉ có 2-3 người thức tỉnh, Đỗ Giang sẽ không do dự lập kế hoạch giết người!

Dù sao, có lẽ bọn họ ở tầng cao cấp hơn hắn, nhiều khả năng sẽ biết những tin tức ngoài lề sớm hơn. Đỗ Giang cũng cần phải dò hỏi điều này dù hi vọng không thật sự cao.

Hắn rón rén hít thở một hơi thật sâu, đứng ở phía sau cánh cửa chính phòng hắn. Bắt đầu chậm chạp mở ra một cái khe. Con mắt Đỗ Giang liếc ngang liếc dọc, nhìn thật kĩ càng mới nhanh tay mà giật mạnh cửa ra ngoài.

Bên ngoài trống rỗng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi muốn bước hẳn qua cánh cửa thì đột nhiên, tóc gáy Đỗ Giang dựng lên thẳng đứng.

Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập tâm trí hắn làm cho vô thứ, Đỗ Giang đổ người về phía sau.

"Oành! Oành!"

Một cái móng vuốt to đập mạnh về nơi vốn là chỗ đứng khi nãy của Đỗ Giang.

Như một pha phim quay chậm, hắn thậm chí thấy được những sợi lông đen ngòm bay tung tóe trong không khí.

Lại thêm một lần nữa, năng lực của hắn đã cứu sống hắn.

Khác với hôm trước, hắn sẽ ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Bây giờ không cần thêm bất cứ một giây lãng phí nào, Đỗ Giang nhanh như gió lao mạnh về phía nhà chính.

Hắn thấy được rõ ràng đôi mắt hung tàn của con quái thú. Tròng mắt đỏ lòm, đầy mùi máu tanh nồng.

Một phút là quá đủ cho hắn để chạy trốn khỏi nơi này. Hi vọng sống sót rất cao!

Quả nhiên, sức bật của Đỗ Giang lại bùng nổ. Hắn tới được nhà bếp phía sau chỉ chưa tới một nửa thời gian. Bây giờ, hắn mới có rảnh hơi mà nhìn về nơi vốn là chỗ ở của hắn.

Con chó bông không khác gì một tòa nhà khổng lồ. Hôm nay, Đỗ Giang mới được trông thấy toàn cảnh của nó. Bốn móng vuốt sắc bén không khác gì những con dao rừng nhọn hoắt cắm chặt xuống nền nhà.

Hai chi trước khỏe mạnh, nổi đầy cơ bắp. Bộ lông của nó vốn vô cùng mềm mại, bây giờ xoăn cứng không khác gì dây thép gai. Cái đuôi mỏng tròn cũng bị thay đổi hình dáng, như một khối thịt thừa dựng đứng sau mông.

Nó hóa ra là đã đứng ở bên phía điểm mù của tầm mắt Đỗ Giang. Vì vậy, khi mở cửa hắn không nhìn thấy được nó.

Thật sự thông minh ngoài sức tưởng tượng. ĐỖ Giang âm thầm vuốt mồ hôi rỉ ra đầy trên trán.

Suýt chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ chết!

Hắn dường như đánh giá thế giới này chưa đủ sâu sắc!

Đến cả một con chó còn như thế vậy thì những sinh vật khác sẽ biến hóa thế nào đây?

Liệu chúng có giống như những con người thật sự và có trí khôn?

Đỗ Giang âm thầm rùng mình. Dường như khát vọng của hắn càng trở nên nhỏ hẹp ngay sau chuyện hôm nay.

Kẻ thù của hắn chẳng phải chỉ có mỗi gia đình này hay cái con quái thú mang tên chó bông kia. Còn nhiều, nhiều nhiều nữa.

Bên ngoài kia, còn biết bao nhiêu các loại sinh vật khác. Hắn thật sự có phần tham vọng rồi.

Đỗ Giang âm thầm cảnh tỉnh bản thân!

Không gian trở lại với nhịp đập thường có của nó!

Nhưng mà, đột nhiên Đỗ Giang nảy sinh ra một sự thắc mắc. Hắn đóng băng không gian phạm vi sẽ là bao xa?

Hắn chưa bao giờ tin rằng hắn có thể khiến vòng quay trái đất chậm tận một phút so với bình thường. Hắn không đủ năng lực làm vậy.

Kể cả trong những cái ước mơ quá sức viển vông đi chăng nữa cũng không thể.

Chưa bao giờ, một người lại có thể tác động tới yếu tố tự nhiên của cả một hành tinh.

Nếu đã thế thì chắc chắn là nó có giới hạn nhất định?

Vậy thì, khoảng cách đó là bao xa đây?

ĐỖ Giang muốn biết câu trả lời bởi vì điều đó cũng ảnh hưởng tới việc hắn vận dụng sức mạnh sao cho tốt. Nhiều khi, một chút thôi cũng mang ý nghĩa sống còn.

Và khi nơi này bị chậm một phút so với những nơi khác thì khi ra khỏi khu vực, sớm muộn gì người ở bên trong cũng nhận ra sự chênh lệch này nếu tiếp xúc với những kẻ từ bên ngoài.

Không sớm thì muộn, năng lực của Đỗ Giang cũng sẽ bị phát hiện!

Hắn nhớ, hắn đã ngừng thời gian 5 lần tất cả. Và tương lai sẽ còn nhiều thêm. Nếu hắn mạnh lên, thời gian mà dài ra thì giữa hai bên thời gian sẽ khác nhau rất lớn.

May mà, thời điểm này, biệt thự vẫn là khu vực không có dấu chân người lạ. Và ở mạt thế, có mấy người quan tâm tới thời gian hay đồng hồ đâu.

Đỗ Giang thầm thấy may mắn.

Bước vào phòng khách, hắn thấy trên ghế sô pha đã ngồi hai người. Một là phu nhân. Người kia là tam thiếu gia.

Tam thiếu gia mười sáu tuổi, vẫn đang là học sinh trung học. Hắn khá giống đại tiểu thư ở chỗ hắn có năng lực trong việc học tập nghiên cứu.

Đỗ Giang từng nghe trưởng ca làm vườn kể về những thành tích của tam thiếu gia. Có một phòng trưng bày trong nhà chuyên dùng để treo tranh, bằng khen và cúp do tam thiếu gia giành được trong các cuộc thi to nhỏ khác nhau.

Tam thiếu gia là niềm tự hào của bà chủ và ông chủ. Hai người đều yêu thương tam thiếu gia nhất.

Tam thiếu gia không giống đại tiểu thư cao lãnh, nhị thiếu gia kiêu căng hay tứ tiểu thư hờ hững. Hắn rất hay cười và thường xuyên trong trạng thái cực kì vui vẻ.

Chỉ cần mới gặp tam thiếu gia, ai cũng sẽ rất nhanh có cảm giác thiện cảm đối với hắn. Ngay cả Đỗ Giang cũng thế. Mặc dù bệnh chung của cả cái gia đình này là coi thường người dưới, tam thiếu gia cũng khác hẳn bọn họ.

Không khó gặp bóng dáng hắn ở trong vườn hoa của biệt thự. Hắn thường xuyên ở đo giúp người thợ chuyên biệt chăm hoa. Bàn tay tam thiếu gia quá khéo léo, với những ngón tay thon dài.

Đỗ Giang nhớ như in, tam thiếu gia chiết ghép ra được một cây hoa hải đường tam sắc. Quả thật rất kì công và dành nhiều tâm huyết mới có thể làm được điều ấy.

Đỗ Giang dù là người làm vườn, hắn cũng có kinh nghiệm với hoa lá cỏ cây. Nhưng nói đến cùng, công việc này cũng là do hắn lươn lẹo mà có. Chính thế nên thực lực của hắn không nhiều.

Hắn chỉ cố gắng làm sao chăm lo cho vườn cỏ xung quanh biệt thự tươi tốt là được rồi.

Do đó, hắn rất khâm phục tam thiếu gia.

Hôm nay, tam thiếu gia vẫn như bình thường. Khi nhìn thấy bóng dáng Đỗ Giang lấp ló ở cửa phòng bếp hắn lại tặng cho Đỗ Giang một nụ cười tươi sáng như ngày bình thường.

Trong phút chốc, Đỗ Giang cảm tưởng như bản thân trở về với quá khứ, trước khi mà toàn bộ thế giới bị biến đổi. Hắn lại là kẻ dưới, một người làm vườn nhìn lên chủ nhân của biệt thự, người đã thuê hắn.

Vô thức, Đỗ Giang cúi đầu.

Tam thiếu gia lên tiếng, giọng nói đầy phấn khích:

"Đỗ Giang, hóa ra ngươi vẫn ở đây. Ta cứ tưởng mọi người đã dời đi hết rồi cơ. Thật đúng là bất ngờ!"

Đỗ Giang nghe thấy vậy thì có chút cảm động trong lòng. Tam thiếu gia nhớ tên hắn.

Nhưng hắn không ngẩng đầu nên chẳng hề nhận ra, con mắt tam thiếu gia đầy sự nghiền ngẫm.

Nụ cười đẹp đẽ biến dạng, có phần méo mó.

Đỗ Giang cũng thấy lạ. Từ khi vào trong phòng khách, hắn chẳng thấy bất kì một nhân viên nào khác ngoài chính hắn.

Mọi người đi đâu hết cả rồi?

Bình thường, sẽ có khoảng hơn hai mươi người giúp việc luôn luôn thường trực ở trong biệt thự. Bao gồm từ việc nấu nướng, quét dọn tới chăm sóc các chủ nhân của nơi này.

Nhưng thật lạ là giờ chỉ có hắn.

\Đỗ Giang đối diện với tam thiếu gia sẽ tương đương thoải mái chứ không hề câu nệ giống như khi trao đổi với những người khác. Hắn vốn định theo thói quen lên tiếng hỏi nhưng hắn chợt nhớ ra, phu nhân còn đang ở đây.

Đây là một người đàn bà khắc nghiệt tới tận trong xương. Giọng nói lúc nào cũng chanh chua và đầy xoi mói.

Hắn theo phản xạ mà né tránh bà nhưng hắn chợt khựng lại, bây giờ là mạt thế. Hắn không phải là Đỗ Giang của ngày xưa!

Chỉ là, đóng kịch thì vẫn phải đóng cho tròn vai. Đỗ Giang nuốt hết những chữ cần phải nói vào trong bụng. mặc dù câu hỏi đã dâng lên tận đầu lưỡi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro