Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37.

Tỉ lệ giác tỉnh ở cái gia đình này quá khủng khiếp! Bẩy người và cả bảy đều đã có sức mạnh riêng của bản thân!

Còn về chuyện Đỗ Giang thắc mắc tại sao trên nhà không nghe thấy tiếng rên rỉ hoan ái của nhị thiếu gia và đại tiểu thư. CHuyện đó chẳng phải bình thường quá hay sao?

Bọn họ đã quá quen.

Cái gia đình này, đã chuẩn bị hết mọi thứ trong năm ngày vừa qua. Tất nhiên là không thể bằng những kẻ đã nhanh chân đi trước, nhưng ít ra, nuôi được bọn họ trong mạt thế được một năm là quá bình thường.

Cũng sắm được một mảnh đất ở khu vực ngoại vi, nơi Đỗ thị đặt đại bản doanh! Mặc dù thời điểm đó, tấc đất tất vàng là từ để chỉ chính xác về giá. Thậm chí, bọn họ chỉ mua được một phần rất nhỏ, cắt xén ra từ một khu nguyên vẹn.

Và, phụ thân của nhị thiếu gia đã phải nện vào không biết bao nhiêu tiền để xây dựng được một căn nhà thô sơ trên đất nền.

Khu đó không khác gì một công trường. Khi khắp nơi người ta không ngừng phá dỡ và xây dựng.

Gia đình bọn họ chuyển về nơi này sống mà không phải ở đó, nguyên nhân chỉ có một! Đỗ thị, chính xác là người cầm đầu Đỗ thị và Tạ thị đều chuyển hết về sống ở nơi này.

Một cách vô thức, xung quanh khu dân cư cũng mọc lên không thiếu những tòa nhà mới!

Một lũ nhát chết. Nhị thiếu gia âm thầm phỉ bang.

Chỉ là, hắn lờ đi sự may mắn ở trong lòng khi biết hàng xóm của họ là nhà của Tổng giám đốc Tạ thị. Căn biệt thự này vốn trước đã bị cha của hắn xếp vào dạng cần thanh lý.

Bọn họ rất ít khi trở về nhà cũ. Nhưng mà chưa kịp thanh toán tiền thì bọn họ biết tin. Chưa bao giờ, nhị thiếu gia thấy sự chần chừ do dự của mẹ lại tuyệt thế này.

Nếu bà quyết đoán thì giờ chắc bọn họ lại lang thang ở chỗ nào không biết! Nhất là mạt thế quá nguy hiểm, không thể đùa được.

Rất nhiều tầng lớp thượng lưu đều mơ hồ coi Đỗ thị và Tạ thị trở thành lãnh tụ. Ai mà không nghĩ, nếu hai tập đoàn kia biết trước tận ba tuần so với những kẻ khác thì lượng thông tin họ nắm trong tay đâu chỉ có thế.

Nhà giàu có thì quý trọng sinh mệnh. Toàn những kẻ muốn sống càng lâu càng tốt để tận hưởng thế giới. Chứ làm gì có ai muốn chết và để dành sự nghiệp phấn đấu cả đời, đổi bằng máu và xương chuyển giao cho kẻ khác đâu.

Biệt thự của nhà bọn họ sát ngay bên cạnh của Tạ thị, quả thật đúng là tin mừng.

Thế nên, sau khi giác tỉnh, bọn họ mới có thể sung sướng mà tận hưởng tình dục ngay giữa sàn phòng khách. Và Đỗ Giang trở thành một người chứng kiến bất đắc dĩ.

Trước đây, gia đình này còn lo lắng giữ danh dự để bảo toàn giá cổ phiếu, bảo toàn sự phồn vinh giàu có.

Bây giờ thì hết rồi. Thế giới này là của sức mạnh, một thế giới mới. Việc nó chấp nhận loạn luân tại sao lại không thể chứ!

Nếu Nguyễn Ái Minh ở đây nàng nhất định sẽ thở dài. Không ngờ, ngay tại nơi này lại có người có thể nắm vững tinh thần mạt thế sớm đến vậy!

Và, tiếng bươm bướm đập cánh của nàng không hề bé nhỏ vô danh giống nàng nghĩ đâu. Nó quá lớn, quá khổng lồ.

Ít nhất là hai phần ba số người giàu có trên toàn đất nước này đều đổ về thành phố H. Bọn họ là lực lượng có trí não và tư tưởng nhất xã hội. Thật không ngạc nhiên khi tỉ lệ người giác tỉnh từ trong số đó là rất cao.

Đã bao giờ mà mạt thế mới bắt đầu đã có thể bảo vệ được lực lượng nòng cốt như bây giờ chưa?

Nếu bình thường, một nửa trong số đó rơi rụng là chắc chắn. Nhưng nhờ nàng, con người ở đây đã có một bước tiến rất cao, sự phát triển của họ sẽ mạnh hơn kiếp trước nhiều lắm.

Chỉ là nếu nàng biết, nàng cũng sẽ chỉ ngạc nhiên mà thôi. Chuyện đã xảy ra rồi, có nói thêm nữa cũng không mang lại điều gì cả.

Nàng chỉ biết, nói quá sớm chuyện đó cho những kẻ thông minh thì họ không giống nàng, nghĩ cách làm sao để sống sót. Họ sẽ nghĩ cách làm sao để thống trị cái lũ sống sót!

Và điều Đỗ thị và Tạ thị đang làm chính là như thế!

Bọn họ chính là lãnh tụ vô hình của tầng lớp giàu có nhất đất nước ở thời gian này, chẳng phải thế hay sao.

Theo bước chân Đỗ thị, Tạ thị mà đi. Theo hành động của họ mà làm!

Quả thật rất mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ!

Nhị thiếu gia lạnh nhạt liếc về phía Đỗ Giang đang ngất ở kia, khuôn mặt đầy máu.

"Ngươi rat ay quá mạnh!".

Đại tiểu thư liếc cũng chẳng liếc Đỗ Giang. Nàng cười cợt trêu ghẹo nhị thiếu gia:

"Sao, hôm nay ngươi lại có lòng trắc ẩn với những kẻ hạ nhân này ư?".

Nhị thiếu gia không buồn trả lời nàng. Hắn chỉ nghĩ về thứ sức mạnh mới mẻ của hắn. Trong giây phút đó, hắn cảm tưởng như bản thân có thể làm tất cả mọi chuyện! Hắn là chúa tể của toàn bộ thế giới!

Nhị thiếu gia giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay hắn. Ở ngay chính giữa những đốt ngón tay, chợt bùng lên một ngọn lửa màu xám bạc.

Nhưng ngọn lửa đó không hề nóng chút nào. Trong tâm trí nhị thiếu gia xuất hiện một giọng nói thì thầm. Nói với hắn là, hắn có thể đốt cháy tất cả mọi thứ chỉ cần với ngọn lửa này thôi.

Nhị thiếu gia lập tức đưa tay lại gần cái bàn. Trong phút chốc, bàn bị đốt cháy sạch sành sanh. Chỉ còn đọng lại trên đất một lớp tro tàn.

Mất khoảng hai phút cho việc đó. Và khi thanh toán xong vật thử, ngọn lửa cũng tắt phụt. Nhị thiếu gia không khác gì một con rối, lập tức ngất đi.

Gương mặt hắn nhợt nhạt như một tờ giấy, đôi môi trắng bệch.

Hắn dùng năng lượng quá mức chứa của cơ thể nên thoát lực. Đây là chuyện quá bình thường, nhất là khi nhị thiếu gia mới chỉ vừa thức tỉnh năng lực của hắn.

Nhưng mà nếu so với Đỗ Giang, nhị thiếu gia thật sự là phế vật không hơn không kém.

Không chỉ việc năng lực của hắn đặc biệt hơn, hắn cũng mạnh hơn nhiều nhị thiếu gia!

Nếu tính chính xác, hệ không gian và thời gian là hai hệ gần như mạnh nhất. Chỉ là, kiếp trước rất ít người có thể lên tới đỉnh cao với hệ này. Hầu như toàn chết ở độ tuổi quá trẻ, không thể trưởng thành.

Bọn họ nhận sự ghen ghét đố kị từ những hệ khác là lớn nhất! Sự cạnh tranh, ganh đua nơi nào mà chẳng có, chỉ là nó đặc biệt khắc nghiệt đối với hai hệ này mà thôi.

"Bây giờ giải quyết hắn thế nào đây?". Đại tiểu thư lầm bầm. Nàng trong lòng nghĩ muốn giết chết gã này để thử nghiệm bản thân mạnh đến mức độ nào. Nhưng liếc về phía nhị thiếu gia ngã gục ở kia, nàng thở dài.

Tha chết cho hắn một lần vậy. Muốn giết lúc nào mà chẳng được, có khác gì bóp chết con kiến đâu. Nghĩ vậy, nàng lại gần ôm nhị thiếu gia lên trên tầng.

Không khác mấy so với nhị thiếu gia. Không, nói chính xác là toàn bộ cái gia đình này, ngoài bản thân họ và những người ở cấp độ cao hơn thì những kẻ dưới như người giúp việc hay làm vườn, họ đều coi là cỏ rác.

Thậm chí không có nhân quyền gì đáng nói. Bọn họ thấm nhuần cái cảm giác của một kẻ bề trên, vượt trội hơn bình thường.

Đại tiểu thư cũng rất kiêu căng ngạo mạn là do vậy. Nàng có thể là một con điếm quằn quại dưới chân cha và tiểu thúc nhưng đối với những kẻ giống ĐỖ Giang, nàng không khác gì nữ hoàng.

Cao quý, thuần khiết không thể xâm phạm.

Cai suy nghĩ của Đỗ Giang về nàng rất đúng, nhưng nó chỉ là một cái mặt nạ nàng hay dùng. Những khía cạnh khác, hắn không biết nên mới sinh ra một sự nhận định không hề chính xác.

May mắn cho Đỗ Giang. Hắn vừa đi qua cửa tử một cách vô thức mà chẳng hề hay biết.

Nửa tiếng sau, mí mắt Đỗ Giang chớp chớp. Không được bao lâu, hắn đã mở mắt ra. Vừa mới cử động cánh tay thì một cơn đau nhói xuyên thẳng qua lưng làm cho Đỗ Giang không nhịn được mà méo hết cả mặt, hít hà!

"Con điếm!", Đỗ Giang dữ tợn chửi.

Hắn cũng đã thay đổi một cách vô thức mà hắn chẳng nhận ra. Khi người ta nắm trong tay một sức mạnh đặc biệt, họ cũng sẽ tự nhận bản thân đặc biệt. Tự tin bành trướng thành tự kiêu. Tính cách họ vì thế càng trở nên ích kỉ, coi thường người khác.

Đỗ Giang cũng không nằm ngoài cái quy luật đó. Hắn coi thường nữ thần trước đây của hắn, người mà hắn không ngừng yy trong cơn tình dục hàng đêm. Giờ nàng đã không còn thánh khiết, cao lãnh tới mức không thể chạm vào nữa.

Nàng giờ có ra sao cũng không xứng đáng với Đỗ Giang. Chưa kể, nàng lại loạn luân với em trai ruột của nàng.

Hừ, thành đồ chơi của Đỗ Giang hắn còn được, còn những chuyện khác thì...

Chợt nghĩ tới đây, mắt Đỗ Giang trợn trừng!

Hắn quên mất, tại sao bản thân lại ngất đi. Và giờ khi tỉnh lại thì thấy đau như muốn chết!

Bởi vì bị nữ nhân kia đẩy từ phía sau!

Đúng vậy, hắn chắc chắn đã bị đánh vào từ phía sau.

Đỗ Giang nghiền ngầm khoảng cách từ vị trí hiện tại với chỗ quá khứ, âm thầm im lặng. hắn thật sự sai rồi, sai thái quá!

Hai nơi cách nhau tận năm mét hoặc có thể hơn nữa vì Đỗ Giang chỉ đang áng chừng. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh tay mỏng manh khẳng khiu của đại tiểu thư và quãng bay gần như không chạm vào mặt đất của chính hắn. Đỗ Giang không thể không rút ra kết luận.

Nàng cũng đã giác tỉnh, cũng có sức mạnh!

Mạnh quá nhiều, chắc ngang bằng lực đẩy của một cái xe chạy ở tốc độ 100km/h. Đủ để nghiền nát hết bất kì thân thể sống nào cản đường.

Đỗ Giang âm thầm rùng mình. Có lẽ, nàng giống hắn mới thức tỉnh nên sức mạnh chưa hoàn thiện và còn yếu.

Nhưng nếu để cho đại tiểu thư một thời gian ngắn nữa, vẫn trong một tình huống giống hôm nay, Đỗ Giang hắn thề, nếu không vỡ hết nội tạng hắn cam nguyện tự cung hướng lỗ đít cho kẻ khác cắm!

Hắn có năng lực rồi mà hắn vẫn không thể làm gì được người ta là làm sao?

Đỗ Giang run lẩy bẩy chống tường đứng lên. Hít thở vô cùng khó nhọc.

Mẹ kiếp! hắn chửi đại tiểu thư và nhị thiếu gia không ngừng.

"Con chó cái, dám đánh ta. Để rồi xem, sau này ta trị ngươi thế nào!".

Hắn thực ra chỉ đang mạnh mồm. Hắn muốn phát tiết sự ấm ức trong lòng ra ngoài.

Đối với hệ thời gian, nghe qua thì có vẻ nguy hiểm nhưng mà thực chất, năng lực của bọn họ chỉ mang tính chất sống còn. Ở phút giây quyết định, một người có năng lực thời gian có thể cứu sống hay giết chết sinh mệnh của hàng đống người.

Nhưng ở thời điểm bình thường, các ngươi nghĩ một phút sẽ làm được cái gì?

Chạy cũng không xa được, mà trốn thì cũng biết làm sao với một phút đây!

Cũng giống những năng lực khác, thời gian là có thể tiến hóa được. Chỉ là không có ai biết nó sẽ đi theo chiều hướng nào. Kể cả Nguyễn Ái Minh đứng ngay đây, trước mặt Đỗ Giang nàng cũng chịu không thể trả lời.

Ai bảo nàng kiếp trước quả thật vô cùng thấp kém. Tiếp xúc thông tin ở tầng lớp cao chưa bao giờ là quyền lợi của nàng. Nàng chỉ biết mấy cách luồn lách mà sống thôi.

Thực ra, tính toán của Tạ Minh cũng hơi sai lầm ở bước này. Hắn nghĩ muốn moi móc thông tin từ phía Nguyễn Ái Minh để dự phán tương lai.

Tiếc là, đối tượng hắn muốn lợi dụng cũng gần như là một trang giấy trắng. Thế nên, Nguyễn Ái Minh là vô dụng!

Đỗ Giang rất muốn trả thù. Hắn bị đau kích phát sự dẻo dai trong thân thể. Hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ ôm lấy đại tiểu thư đày đọa nàng cả một ngày, hai mươi tư giờ để phát tiết hết tất cả những sỉ nhục, đau đớn mà hôm nay hắn phải chịu!

Hắn sẽ làm cho nàng sướng phát điên, cơ khát cầu xin hắn mưa móc mà không được thỏa mãn. Nghĩ tới cái thân thể cực phẩm của đại tiểu thư, Đỗ Giang rất không có tiền đồ mà cứng lên.

Dưới quần dựng lều trại nhọn hoắt. Hắn nuốt nuốt vài ngụm nước bọt.

Đỗ Giang dự định dời đi nơi này. Ra ngoài không phải là không có nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn giờ đã khác xưa rồi. hắn có sức mạnh, đúng chứ!

Hắn sẽ tự mình phá tan ra một con đường riêng.

Hãy đợi đấy!

Chỉ là, Đỗ Giang vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa thì hắn khựng lại mất một giây. Ngay sau đó, giống như một pha quay chậm, thời gian lại bị ngừng lại.

Đỗ Giang lao không khác một cơn gió quay ngược trở lại phòng khách,lập tức sập cửa lại vô cùng mạnh.

Tay thậm chí còn run run rẩy rẩy khi nhấn nút khóa.

Cái quỷ gì thế, Đỗ Giang tựa vào cửa chính, thở hồng hộc.

Đến bây giờ hắn vẫn không biết chuyện vừa rồi là sao.

Đùa nhau à?

Nghĩ tới cái xác biến hóa của quản gia và cái cảnh tượng ngay bên ngoài hắn vừa tận mắt chứng kiến. Đỗ Giang hoảng hốt!

Lần này hắn gần như bị đánh hồi nguyên hình. Tất cả sự tự tin bành trướng vừa rồi đều bị xịt ngòi bay biến.

Hắn đâm ra hoài nghi, cái năng lực hắn đang nắm trong tay liệu có phải là quá phế vật,

Đóng băng thời gian. Quá ngắn, không đủ dùng!

Nếu không phải nơi này có cánh cửa để Đỗ Giang trốn tránh thì... Nếu hắn bị chặn đường ở bên ngoài thì gần như chắc chắn là hắn sẽ bị làm thịt nhanh gọn.

Một phút, chạy tóe khói với tốc độ tên lửa của hai chân Đỗ Giang cũng chỉ được một km là tối đa.

Mà nghĩ tới cái bên ngoài vừa nhìn thấy, chắc nó chỉ mất khoảng chưa tới mười giây là đuổi kịp và cắn đứt đôi đầu hắn.

Đỗ Giang lại thêm một lần cảm thấy đũng quần ẩm ướt. Mà lần này thì ướt nhiều hơn trước rất nhiều.

Đỗ Giang bị dọa sợ!

Đúng lúc hai chân Đỗ Giang va vào nhau, chuẩn bị không có tiền đồ ngã xuống thì hắn nghe được một âm thanh khinh miệt:

"Phế vật!".

Giọng nói trẻ con chưa dứt sữa nhưng rất thanh thoát và líu lo như tiếng chim hót. Đỗ Giang biết, đó là giọng của ai.

Bình thường, nàng thật sự rất ít nói, luôn chỉ lẽo đẽo đằng sau bà chủ. Nhưng lần này, khi nghe được tiếng của nàng, Đỗ Giang chợt thấy không khác mấy tiếng trời.

Đột nhiên một cảm giác được cứu rỗi dâng đầy trong lòng hắn!

Chuyện quái quỷ gì thế này! Trí não Đỗ Giang gào lên.
Dừng lại! Dừng lại!

Nhưng mà, chân tay và biểu lộ khuôn mặt hắn lại rất khác với những gì hắn đang nghĩ trong đầu.

Mặt Đỗ Giang ngập tràn xúc động, đôi mắt đong đầy thành kính nhìn về phía tứ tiểu thư không khác gì Chúa cứu rỗi. Nàng không khác gì là ánh sáng rạng đông chiếu sáng tâm hồn đen tối của hắn.

Chân Đỗ Giang khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt nàng. Hai tay thì đặt ngay trên nền đất phía trước.

Hắn gục đầu, gần như muốn áp mặt vào đôi bàn chân xinh xắn của tứ tiểu thư.

Đỗ Giang điên cuồng thét lên trong óc nhưng tất cả không mang lại bất cứ một hiệu quả nào.

Rồi chẳng khác gì một tia sét đánh ngang qua đầu, Đỗ Giang chợt hiểu. tứ tiểu thư nàng cũng giác tỉnh năng lực đặc biệt.

Hắn đã bị trúng ảnh hưởng từ phía nàng. Chỉ là Đỗ Giang nghĩ mãi cũng không phát hiện được cội nguồn vấn đề ở đâu.

Khó mà nói nên nỗi khiếp hãi trong lòng hắn. Siêu năng lực từ bao giờ mà trở nên phổ biến đến mức độ này?

Ngay từ khi hắn tỉnh lại vào buổi sáng, hắn đã gặp tận ba người đặc biệt, bao gồm chính bản thân hắn.

Vậy, những người còn lại của biệt thự này thế nào?

Liệu bọn họ có giống hắn không?

Tứ tiểu thư cao ngạo đứng đó, trước khi môi Đỗ Giang chạm vào mu bàn chân nàng thì nàng đã giơ chân lên, đạp thẳng lên gương mặt béo ị của Đỗ Giang.

Thế nhưng hắn vẫn nhu hòa, thành kính gần như không có cảm giác gì. Lớp mỡ hai bên má Đỗ Giang thậm chí còn run run vì xúc động.

Nếu bỏ qua việc, trong óc Đỗ Giang, bản ngã của hắn mặt tối đen, trên trán gân xanh dày đặc. Từ khi giác tỉnh, hắn gần như sống lại một con người khác.

Dễ giận, kiêu căng, tự ái. Hắn không muốn khom lưng luồn cúi trước bất kì kẻ nào nữa. hắn muốn ngang lưng, thẳng đứng giữa trời. Trở thành cái đích cho người ta ngưỡng mộ, nhìn theo.

Và giờ đây, hắn sao thế này!

Đang quỳ gối cầu xin sự thương hại hay cứu rỗi từ một con nhóc sao?

Lại còn bị đạp dép lên trên mặt.

Đây đúng là sự sỉ nhục đối với lòng tự tôn của Đỗ Giang.

Hắn chịu không nổi mà nắm chặt hai tay lại xiết chặt. Răng cắn vào nhau lốp cốp.

Tứ tiểu thứ lên tiếng, vẫn bằng cái giọng trẻ con đó:

"Quỳ xuống! Giơ tay lên!"

Lời chỉ lệnh chính là lệnh nàng hay dùng với con chó bông của nàng. Và, Đỗ Giang là một con chó ngoan, ngay lập tức làm theo.

Hắn quỳ gối xuống sàn, giờ lên tay trái giống chó.

Tứ tiểu thư không nắm lấy tay Đỗ Giang, nàng ngại bẩn.

Nhưng nàng vẫn hài lòng vì sự nghe lời của hắn.

Nàng bắt đầu gia tăng độ khó của những câu lệnh chỉ huy Đỗ Giang loăng quăng khắp nơi.

Từ việc leo lên ghế, đưa chân lên gãi tóc, hay là liếm khắp cánh tay.

Nàng gần như đã coi Đỗ Giang thành chó.

Bản ngã Đỗ Giang thâm trầm nhìn về phía tứ tiểu thư. So với đại tiểu thư, hắn hận tứ tiểu thư hơn gấp cả vạn lần.

Bây giờ Đỗ Giang hắn căm thù nhất là những kẻ coi thường, dẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn. Không chết không thôi, dù cho hành động của tứ tiểu thư là hành động đùa cợt của một đứa trẻ.

Mà cũng đúng thế. Chỉ có Đỗ Giang hắn thật sự coi trọng bộ mặt của hắn. Trong mắt tứ tiểu thư, hắn chỉ là một con chó. Nàng không coi hắn là người.

Bình thường, nàng chơi với chó bông của nàng cũng không khác gì bây giờ đùa chơi cùng Đỗ Giang. Không phải vì hắn là người mà nàng muốn trêu cợt hắn.

Mà rõ là, từ trước tới giờ, sống trong cái gia đình này thì người giúp việc trong nhà họ vốn chỉ là súc vật nuôi mà thôi.

Đỗ Giang hắn tự đánh giá bản thân cao quá! Cũng một phần vì hắn đã bành trướng cái tự tôn thầm kín nhất ở trong lòng ra ngoài. Hắn không còn cam lòng là một kẻ hầu, nhún nhường, hạ mình khi xưa.

Đỗ Giang đã nghĩ ra nguyên nhân tại sao hắn lại bị tứ tiểu thư ảnh hưởng. Chính là giọng nói của nàng.

Trước kia, hắn nghĩ mãi cũng không ra khi nào nàng lên tiếng nói chuyện. Đúng là vậy, rất hiếm khi tứ tiểu thư nói. Từ khi vào biệt thự làm việc cho cái gia đình giàu có này, Đỗ Giang không tìm ra được một giây phút nào mà hắn nghe được tứ tiểu thư nói.

Gần như là không có!

Vậy mà giờ đây, hắn nghe được quá nhiều! Không chỉ một hai câu mà tới tận một hai chục câu.

Giọng nói của nàng mang ma lực. Chắc là kiểu như mê hoặc con người. bất cứ ai nghe thấy nàng nói cũng đều sẽ vô thức mà bị nàng ảnh hưởng.

Đối phó với dạng này cũng không quá khó. Chỉ cần bịt tai lại là được. Nhưng không rõ, khi hắn bịt tai thì giọng nói có ảnh hưởng tiếp với hắn được hay không. Có khi nào, âm thanh không cần phải qua tai vẫn truyền được trực tiếp vào trong óc.

Đỗ Giang hắn phải thử nghiệm. Nếu mật độ người giác tỉnh nhiều như nấm mọc sau mưa, chắc chắn Đỗ Giang hắn sẽ còn gặp nhiều những người giống tứ tiểu thư, có siêu năng như nàng.

Hắn không muốn, khi ấy lại thành con rối trong tay người khác, làm những việc mà bản thân căm ghét.

Đội nồi thay cho kẻ khác cũng chưa bao giờ là việc mà Đỗ Giang hắn thích.

Tứ tiểu thư cũng cho hắn một cái tát đau đớn. Sự tự tin mới bành trướng ra đã bị đánh hồi nguyên dạng. Người tài giỏi nhiều lắm, hắn đặc biệt nhưng hắn không phải duy nhất! Có vô số Vũ Giang, Lê Giang, Tạ Giang bên ngoài kia hoàn toàn có thể lăm le dìm chết hắn bằng cách này hay cách khác.

Hắn không còn nghĩ quá nhiều tới việc đứng trên đầu nhân loại. Hắn sẽ có một tổ chức để hắn lãnh đạo. Không phải là một nhóm đông thì nhóm bé cũng được.

Hắn có tự tin bản thân làm nổi. Hắn chịu quá đủ việc ở dưới người khác, chuyên đi thực hiện những việc thân bất do kỉ rồi!

Mười phút sau, tứ tiểu thư chơi chán! Vậy nên nàng sai Đỗ Giang đi lấy nước cho nàng uống. Nàng nói suốt từ nãy đến giờ, cổ hơi khát.

Nhưng nàng cũng không yên tâm mà căn dặn Đỗ Giang phải rửa tay thật kĩ trước khi lấy đồ uống cho nàng. Nàng thật lòng ngại hắn bẩn, lây bệnh cho nàng.

Lòng Đỗ Giang phẫn hận không để đâu cho hết. Nếu giờ có một lọ thuốc độc, hắn cam đoan sẽ đổ thẳng vào nước của nàng không hề do dự. Cảm giác tội lỗi phai nhạt rất nhiều kể từ khi hắn biết giết người.

Chính là quản gia. Dù cho ông đã biến đổi thành một kiểu không thật sự là ông nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro