Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36.

Nhị thiếu gia lạnh lùng đối diện với tỷ tỷ của hắn! Không sai, hắn đã thua cuộc cá cược này!

Chuyện xảy ra khoảng một tuần trước, trong giới thượng lưu bọn họ chợt xuất hiện một tin đồn. Mạt thế sắp tới!

Quả thật là một trò đùa quá cũ! Nhị thiếu gia khinh thường.

Vậy nhưng, nhà giàu, có tiền thì thường hay sợ chết. Thà tin là có chứ không tin là không?

Rất nhiều những kẻ khác bắt đầu tích trữ lương thực, súng ống, đạn dược. Bởi vì có chút quan hệ trong giới, nhị thiếu gia rõ ràng, tại sao mặt hàng cấm lại nóng lên như thế trong một khoảng thời gian rất ngắn!

Bởi vì không ít người đang đầu cơ!

Thực tế, buôn bán súng ống là phạm pháp. Thế nhưng, những nhà tư sán giàu chảy mỡ không hề ngại ngần mà lại còn lao vào giống như con thiêu thân, điên cuồng tích trữ.

Nhị thiếu gia nhìn mà thấy toàn bộ bọn họ đều ngu xuẩn hết mức!

Thời gian ấy, hắn vẫn đi dạo vũ trường hàng đêm, sênh ca vui vẻ bên bàn bài. Hắn a, dù sao cũng tiền tiêu không hết. Tại sao phải lo chứ!

Thế mà, một ngày kia, nơi phòng làm việc của phụ thân chợt có một cuộc họp toàn gia đình.

Nhị thiếu gia không hiểu. Chẳng lẽ, phân chia gia sản? Ông già muốn chết? Hay cổ phiếu công ty bọn họ lao dốc không phanh?

Hắn hoang mang, nhìn ngó xung quanh. Mặt ai cũng nghiêm túc vô cùng!

Hắn lắng nghe thật kĩ những gì cha nói. Và có cảm tưởng, không khác gì sét đánh giữa trời xanh. Phụ thân ông có lẽ đang đùa? Hay là mọi người đều đang trong ngày cá tháng tư mà hắn không nhận ra.

Chỉ là, sự nghiêm túc và không khí nặng nề ngột ngạt tới khó thở khiến cho nhị thiếu gia càng lúc càng xanh xám.

Sau sự kinh ngạc ban đầu thì chính là nỗi kinh hoàng dâng lên từ tận đáy lòng.

Phụ thân lặng tinh hút xì gà. Trán ông hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm. Mẫu thân thì lạnh lùng, nhìn thẳng vào phụ thân. Tỷ tỷ cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh.

Tam thiếu gia, tức đệ đệ của hắn, cũng choáng váng không nói thành lời. Tiểu thúc thì vẫn cười cợt, có vẻ mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan tới hắn.

Tiểu muội bé nhất, nàng chỉ có mười tuổi. Nàng phản ứng bình thản nhất. Chỉ nhìn xuống sàn.

Cha lên tiếng, phá tan không khí:

"Mạt thế sắp đến. Đó là lí do tại sao Đỗ thị và Tạ thị lại có một bước biến đổi bất ngờ như vậy. Mẹ kiếp!"

Nói đến cuối, ông đột ngột đứng dậy, đạp cái bàn gỗ phía trước mặt lệch sang một bên, tạo thành âm thanh chói tai ken két.

Tính cách ông, cả nhà đều biết. Vẻ ngoài bình tĩnh thực ra chỉ là dối trá. Ông là người nóng tính, cục tính.

Đến cả kẻ suốt ngày rong chơi sới bạc giống nhị thiếu gia cũng biết tại sao ông giận.

Bởi vì, gia đình bọn họ từng có một bữa tiệc liên hoan vô cùng lớn cách đây ba tuần. Tập đoàn nhà bọn họ đã thâu tóm được một trong các công ty con của Đỗ thị.

Đây là một bước đi rất mạo hiểm nhưng không thể phủ nhận, công ty chân rết kia xứng đáng được như thế!

Nó là một trong năm nhánh chính lớn nhất chuyên về mảng xây dựng của Đỗ thị. Mất nó, Đỗ thị không khác gì mất một cánh tay!

Cha hôm đó, vừa uống rượu vừa cười. Bởi vì, ngay sau khi có thông tin sát nhập, cổ phiếu tập đoàn họ tăng đến hơn 50%. Một con số khủng bó.

Với tình hình như thế, chỉ tầm một năm là bọn họ hoàn toàn có thể lấy lại được vốn ban đầu, thậm chí còn sinh lời.

Nhị thiếu gia nhớ như in ông thắc mắc, tại sao Đỗ thị là chịu nhả cục thịt thơm này ra?

Đơn giản là, chẳng ai có tự tin cướp được cái gì của Đỗ thị ở trong cái thành phố này! Trừ phi người ta có mục đích gì đó mà cố ý buông tay.

Nhưng tham lam là bản chất con người, biết rõ trước mắt có bẫy nhưng mà vẫn phải lao vào. Thậm chí, tranh cướp nhau để giành lấy.

Bây giờ, nhị thiếu gia mới biết nguyên do tại sao? Cái não lún trong cờ bạc và gái gú của hắn cũng có thể nghĩ ra một loạt hệ lụy đằng sau. Tất cả viễn cảnh đều làm cho hắn có cảm giác rùng mình!

Tiểu thúc đứng dựa vào giá sách, tay cầm một quyển sách vừa lật từng trang vừa hỏi:

"Kết quả truy xét thế nào?".

Cha cúi đầu, ồm ồm phẫn hận:

"Còn ra sao nữa. Gần như toàn bộ Đỗ thị và Tạ thị đẫ bị đào rỗng. Không chỉ thế, bọn họ hoạt động mua sắm đạn dược cùng lương thực đã diễn ra từ ba tuần trước. Thật con mẹ nó nhanh!"

Nhị thiếu gia hiểu sao ông giận. Do bọn họ xuất phát quá muộn, giờ chắc chỉ còn chưa tới năm ngày để chuẩn bị tất cả.

Quan trọng nhất, tài sản lớn nhất của bọn họ là tập đoàn và bất động sản giờ lại khó có thể quy đổi thành tiền được. Vốn hàng trăm triệu đô, giờ có bán cũng không người muốn!

Chả ai là kẻ ngu!

Bọn họ biết muộn thế này thì những ông lớn biết mọi thứ từ trước sao có thể đạp vào cái bẫy thấp kém này.

Nếu biết sớm hơn, tài chính bọn họ có thể huy động sẽ nhiều hơn nữa, càng thêm có vật tư dự trữ tăng độ an toàn cho tất cả mọi người.

Lời nói của ông làm cho tâm trạng cả nhà đều nặng trĩu. Chính khi ấy, tỷ tỷ lên tiếng hỏi:

"Cha, thế Đỗ thị bây giờ thế nào? Ý ta là đầu não của họ.".

Đúng vậy, Đỗ thị biết trước mạt thế tiến đến so với bọn họ sớm tận 3 tuần. Không thể không có chuyện biết mà chẳng làm gì cả.

Mắt nhị thiếu gia sáng lên. Không chỉ thể, dường như tất cả mọi người đều ngẩng hết cả đầu nhìn về phía chủ gia đình. Chồng và cha của bọn họ.

Ông không làm cả nhóm thất vọng. Ông nói ánh mắt suy nghĩ:

"bên cạnh việc tích trữ vật tư, bọn họ mua đất".

"Cái gì?", tiểu thúc ngạc nhiên lên tiếng, không tin được vào tai mình. Đất và tiền khi mạt thế tiến đến đều vô giá trí. Nếu có, thì sẽ rất là ít. Hắn không hiểu sao Đỗ thị và Tạ thị làm thế vì sao trừ khi...

"Đất nơi đó có vấn đề. Một là có tài nguyên giúp cho bọn họ sinh tồn khi mạt thế đến. Hai là, nơi đó an toàn. Ít nhất là bớt nguy hiểm hơn so với các khu vực khác!". Tỷ tỷ lặng lẽ nói tiếp.

Tiểu thúc nhìn về phía tỷ tỷ với ảnh mắt tán thưởng. Không sai, chính là như vậy.

"Nếu thế thì chúng ta...", nhị thiếu gia hắn kiềm chế không được mà lên tiếng.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái tẩu quăng trúng má phải. Khiến cho gò má hắn bị bỏng rộp, hồng lên.

Phụ thân không khác gì một con hổ, gầm lên giận dữ: "Câm miệng!".

Trong gia đình này, ông có uy quyền tuyệt đối. Và trong tất cả những đứa con, ông ghét nhất đứa con trai này. Hoàn toàn vô dụng,s uốt ngày ăn chơi đàng điếm, không có công ăn việc làm.

Nếu không phải nó là con ông, ông đã bóp chết từ lâu lắm rồi.

Một đứa con phế vật. Nỗi sỉ nhục trong cuộc đời của ông. Thực ra, chuyện hắn hỏi rất bình thường. Chỉ là bây giờ ông đang gấp rút cần một chỗ phát tiết. Sự phẫn hận vì bị lừa dối và cảm giác bất an trước khi mạt thế tiến tới mà chưa có phương án chuẩn bị nào để giữ an toàn cho bản thân. Nhị thiếu gia chỉ là kém may mắn đụng trúng vào họng súng mà thôi.

Ông quát thẳng vào mặt nhị thiếu gia:

"Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Ngươi tưởng những người khác không nghĩ thế sao? Nơi đó bây giờ đất đội lên gấp 100 lần so với lúc trước. Còn đắt hơn cả tiểu khu này thế mà còn không có đất mà bán kia kìa. Đỗ thị tập trung mua vùng trung tâm, đều là những căn hộ chung cư cũ thuộc diện giải tỏa. Bọn hắn rat ay thì giá rẻ mạt. Giờ chúng ta chậm thế này thì làm sao còn nữa."

Mặt ông đỏ gay, gân xanh lồi lên trên trán. Mắt thì vằn vện tia máu trông cực kì đáng sợ. Nhị thiếu gia run người, lún sâu vào trong lớp ghế sô pha mềm mại không dám nói gì.

May mà, tỷ tỷ chợt đứng dậy, đi lại gần phụ thân ngồi lên trên đùi ông. Nàng khồng ngừng dùng môi hôn khắp gương mặt ông. Tay phụ thân thuận tiện chui vào trong áo nàng, nằm lấy một bên thỏ ngọc vuốt ve.

Năm phút sau, khi hai người đó ngấy ngấy oai oai xong thì ông cũng hạ hỏa.

Tiểu thúc thản nhiên nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra mà không lên tiếng. Nói thẳng, gia đình bọn họ loạn luân từ trong gốc, tiểu muội chính là con gái của hắn cùng với chị dâu, không phải sao?

"Giờ tính sao?". Tiểu thúc hỏi.

Phụ thân vừa hôn con gái vừa gặm cắn một bên vú nàng. Câu hỏi của đệ đệ làm cho ông hơi phân tâm. Ông lạnh băng:

"Nếu khu đó không thể mua thì phải có một suất ở vùng ven. Dù ta không rõ sao Đỗ thị lại chọn nơi đó nhưng phải hiểu, tất cả đều không là kẻ ngu. Hơn nữa, vật tư lưu trữ về nơi đó rất nhiều. Bọn họ sẽ không làm điều gì không công. Ta suy đoán, hắn là mạt thế tới, mọi nơi đều biến động nguy hiểm. Vì vậy, Đỗ thị mới không chuyển đồ về biệt thự này mà sắp xếp tất cả ở chỗ kia. Bởi vì, nếu so sánh mức độ kiên cố, nơi đó tuyệt đối không sánh được".

Tiểu thúc cũng gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên âm thanh rên rỉ của đại tỷ. hai chân nàng quặp xung quanh eo của phụ thân, áo bị cởi hết cúc, lộ ra hai vú căng phồng.

Thế nhưng, người phụ nữ chủ nhân nơi này vẫn ngồi im như thóc ở trên ghế.

Mẫu thân của nàng, chồng của nàng đang hoan ái ngay trước mặt nhưng biểu lộ của bà lại không thay đổi gì cả. Vẫn lạnh như một khúc băng.

Đại tỷ không khác gì một con rắn nước quấn xung quanh phụ thân, khát vọng đòi lấy. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng phụ thân vẫn rất phong độ.

Ông thực sự khỏe mạnh hơn rất nhiều so với những người đồng lứa. Nên xử lý đại tỷ là chuyện quá đơn giản với ông.

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người trở về phòng riêng theo đuổi ý nghĩ.

Nhị thiếu gia cũng vậy. Không giống những kẻ khác, nếu không có tiền thì hắn thật sự không biết bản thân phải làm cái gì.

Bao nhiêu năm qua, hắn chỉ biết chơi bơi mà thôi! Mà khi mạt thế đến, gần như sẽ phải sử dụng năng lực của bản thân, hắn thật sự rất hãi hùng khiếp vía.

Hắn sợ chết a. Sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Yêu bạc như mệnh, nên sợ mất mệnh chính là sợ không được chơi bạc.

Tiếc là, bài bạc chẳng giúp được cái gì cả!

Đúng khi ấy, ngoài cửa phòng hắn chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nhị thiếu gia mở cửa thì thấy đứng trước phòng là đại tỷ.

Nàng không mặc đồ, bên vùng lông mu còn đầy những khoảng tinh dịch trắng bóng. Lượng dường như quá nhiều nên nó còn chảy dọc theo đùi xuống tới bắp chân.

Quả thật quá mức gợi cảm, nhìn mà muốn phun máu mũi. Nếu Đỗ Giang ở đây, hắn nhất định sẽ dựng đứng dương vật!

Thật mẹ nó mê người! Đúng là yêu tinh!

Chỉ là nhị thiếu gia thật sự không có tâm trạng. Hắn nhìn còn chả buồn nhìn một cái.

So với đại tỷ, hắn thích ngủ với mẫu thân hơn. Bình thường mẫu thân kiệm lời, ít nói trông rất khó gần. Nhưng mà trên giường lại ngoài ý muốn dịu dàng ôn nhu.

Ngủ cùng bà hắn có cảm giác không khác gì chúa tể. Nhưng ngủ cùng tyt tỷ thì hắn không khống chế được mà luôn phải tuân theo ý của nàng mà vận động. hắn không thích thế!

Sự phiền chán đó, nhị thiếu gia không che giấu. Nhưng nó không hề làm cho đại tỷ phật lòng. Nàng thậm chí còn trở nên phấn khích hơn, liếm liếm khóe môi.

"Chúng ta cá cược đi!"

Quả nhiên, chỉ cần nghe tới cá cược là mắt nhị thiếu gia vốn đang khó chịu chợt sáng ngời. Gần như phản xạ hắn đáp lại:

"Cá cược cái gì?"

Nói xong hắn mới nhận ra, hắn đáng lẽ không nên nói thế. Từ bé tới lớn, chưa một lần nào hắn thắng được đại tỷ, kể cả khi bản thân hắn chắc chắn nhất với câu trả lời của mình.

Chính điều đó khiến cho nhị thiếu gia thật sự không có tự tin khi đối mặt với đại tỷ trong những ván cược.

Hắn gần như muốn nói ra lời từ chối thì đại tỷ chợt cắt lời:

"Đảm bảo là một thứ ngươi rất là thích. Ta biết tại sao ngươi lại lo lắng a, đệ đệ!"

Nàng kiêu ngạo vểnh lên khóe môi. Điều đó làm cho lòng tự trọng của nhị thiếu gia tổn thương sâu sắc. hắn đưa tay kéo mạnh nàng vào trong phòng, đặt lưng nàng tựa lên trên cửa, thô bạo hôn. Bàn tay nhào nắn vú nàng mạnh mẽ.

Hắn như phát điên mà không ngừng bóp chặt. Môi đại tỷ bị hắn giữ trong môi hắn nên nàng không thể toát ra được bất kì một tiếng kêu thét nào.

Nhị thiếu gia đang phát tiết. Hắn muốn mạnh mẽ trừng trị nàng!

Một tiếng đồng hồ rong ruổi, nhị thiếu gia mệt mỏi ném thân thể xuống giường.

Lần nào cũng thế, ban đầu thì sự chủ đạo ở trong tay hắn. Nhưng không biết từ bao giờ, hắn lại trở thành con rối trong tay nàng, mặc theo ý của nàng mà vận động.

Thế nên hắn mới ghét việc làm tình cùng với đại tỷ. Quá ghét!

Đại tiểu như vùi đầu vào giữa hai chân hắn, ngậm cái dương vật to con của nhị thiếu gia vào miệng không ngừng mút.

Nàng a, so với sự từng trải mạnh mẽ của phụ thân, sự giam cầm, trói buộc của tiểu thúc, sự ngây ngô, ham chiếm hữu của tiểu đệ. Nàng vẫn thích ngủ cùng nhị đệ nhất.

Hắn ngoan ngoãn, nghe lời, nàng lúc nào cũng được sướng tới mức tận cùng. Như bị độc nghiện, dính vào rồi là rời ra không nổi. Vì hắn không thích ngủ với nàng nên chẳng còn cách nào khác, nàng phải dùng chiêu với hắn.

Hắn a, chỉ thích ăn mềm không thích ăn cứng. Nắm được điều đó rồi thì uốn éo nhị đệ trong lòng bàn tay nào có khó gì.

Nàng muốn sinh đứa con đầu tiên với nhị đệ. Nói thế nào, người ăn hắn khi mới lên mười chính là nàng a.

Đại tiểu thư nghĩ tới chỗ này thì hấp hút dương vật nhị thiếu gia càng thêm ra sức. Hắn bắn thêm lần nữa vào trong miệng nàng là đủ chứng tỏ kĩ thuật chuyện này của nàng không hề kém chút nào.

Mặt còn hồng, hơi thở còn gấp gáp, nhị thiếu gia đưa tay nâng cằm đại tỷ lên hôn một cái rất sâu. Hắn cảm nhận được tinh dịch hơi tanh của hắn, dính dính trong khoang miệng nàng.

Hắn không do dự khiến nàng nhận thêm nước bọt của bản thân.

"Vậy cá cược ra sao?". Nhị thiếu gia hỏi khi đại tiểu thư đang nằm ngang, gối đầu lên trên đùi hắn. Tay hắn thì nghịch ngợm làn da mềm mại của nàng.

Đại tiểu thư trong mắt lóe lên sự hiểu rõ. Quả nhiên, đối với đệ đệ này, nàng chẳng bao giờ có sức thu hút cao. Nhưng thế mới thú vị, không phải sao?

"Ta chỉ muốn hỏi, ngươi đã bao giờ đọc mấy câu truyện trên mạng về mạt thế chưa? Cả những bộ phim về xác sống hay ngày tận thế ấy?".

Nhị thiếu gia không kiên nhẫn, nhíu mày nói:

"Nói lời thừa. Ngươi nghĩ ta có thời gian sao?. Có gì thì nói nhanh đi"

Nhận ra nhị thiếu gia thật sự không muốn tiếp tục trò chơi đoán chữ với bản thân, đại tiểu thư thẳng thắn:

"Đó là thứ được gọi là năng lực giác tỉnh. Nhìn qua có vẻ vô cùng phi lý đúng không? Nhưng dưới góc nhìn của một nhà khoa học, ta lại cảm giác nó thật sự hợp lý. Chẳng hạn như việc, mạt thế từ đâu mà ra? Nếu nguyên do là từ nội tại bản chất của quả đất thì nó sẽ không phải chờ cho tới ngày hôm nay mới xảy ra chuyện này. Từ trong quá khứ, có rất nhiều sự kiện xảy ra khiến cho đời sống sinh vật biến động lớn, thậm chí dẫn tới sự tuyệt chủng của vô số giống loài mạnh mẽ. Kiểu khủng long ấy".

Đại tiểu thư ngừng một chút lấy hơi rồi lại tiếp tục:

"Nguyên do đại hồng thủy diễn ra là do tác động từ bên ngoài không gian. Tức là do sao chổi tiến đến va đập với trái đất. Nếu thế, ta lớn mật đặt giả thuyết, mạt thế liệu có phải cũng do tác động từ bên ngoài? Nếu thế thì có khả năng, con người cũng chịu tác động của việc đó. Đơn cử như Đỗ thị, bọn họ mua đất, tích trữ vật tư thì ít nhất có thể khẳng định, vẫn còn cơ hội sống sót thì họ mới làm như vậy. Chỉ là, chắc sẽ khắc nghiệt hơn bây giờ rất nhiều. Loài người chắc chắn bị ảnh hưởng từ sự biến đổi này, chỉ là ta không quá rõ ràng. Trên mạng có rất nhiều câu chuyện viết về mạt thế, ta nghĩ liệu có khi nào chúng ta cũng trở thành người có siêu năng lực hay không?"

"Ý ngươi là dựa vào sự thức tỉnh trong cơ thể để đạt được sức mạnh siêu nhiên?". Đại thiếu gia hỏi lại vẻ không chắc chắn.

Và đại tiểu thư gật đầu khẳng định ý kiến đó của hắn. Dù sao đây cũng là dự đoán mà thôi. Nếu sai thì cũng chẳng mất gì. Ít nhất, sẽ chưa ảnh hưởng nhiều tới gia đình của bọn họ bây giờ.

"Cá cược ra sao?". Nhị thiếu gia lên tiếng, "thắng thua thế nào?".

Đại tiểu thư nhìn thẳng vào trong mắt nhị thiếu gia, gắn giọng.

"Thắng thì chúng ta cưới nhau. Thua thì ta để ngươi tự do, ngươi nghĩ sao?"

Nhị thiếu gia sững người. Thực sự, hắn không rõ là tại sao nàng lại đề ra yêu cầu này. Nhưng mà hắn không thích nàng, đó là sự thật. Chuyện cưới xin quả thật không hề quan trọng. Đối với tần lớp bọn họ, nó chỉ là danh nghĩa. Nếu như mạt thế tiến đến, nó thậm chí danh nghĩa tồn tại cũng không có.

"Như vậy có ý nghĩa sao?". Nhị thiếu gia hờ hững hỏi.

Đại tiểu thư cười cười: "Không, nhưng ta muốn thử cảm giác cắm sừng chồng mình là như nào. Có lẽ sẽ có ham muốn tình dục nhiều hơn?". Nàng nói không chắc chắn lắm bằng giọng điệu đùa cợt.

"nếu ngươi không phản đối thì được thôi. Cho ngươi bắt trước". Nhị thiếu gia nhún vai.

"Có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ có thể biến dị có siêu năng lực. Hai là không thể. Ta lựa chọn là có thể." Đại tiểu thư vui vẻ.

Nếu thế chỉ còn có lựa chọn còn lại dành cho nhị thiếu gia. Kể cả thắng thua lần này đối với hắn cũng không còn quá quan trọng nữa. Trong lòng hắn còn nảy mầm ấp ủ hi vọng bản thân sẽ thua. Chưa bao giờ, hắn thật sự muốn thua như thế này.

Nguyên nhân không ngoài việc nếu có thể có năng lực giác tỉnh, hắn sẽ càng thêm an toàn. Tiền đã không bảo vệ được hắn nữa rồi. Nếu muốn sống sung sướng như trước, hắn phải có một nguồn tư bản khác thay thế.

Và hôm đấy, hắn biết hắn đã thua.

Không chỉ đại tiểu thư giác tỉnh, hắn cũng đã giác tỉnh. Một cảm xúc vô cùng khác lạ. Thật sự không thể tin nổi!

Chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay năng lực của bản thân. Cần thêm thời gian để luyện tập là việc chắc chắn.

\Đêm mạt thế tiến đến, cả gia đình bọn họ tập trung ở trong phòng ngủ chính nằm ở trung tâm tòa nhà.

Hôm đó là một dịp đặc biệt, mừng tiểu muội trưởng thành. Và người giúp muội ấy phá trinh chính là cha ruột của nàng, tức tiểu thúc. Giống hệt như đại tiểu thư, lần đó giúp nàng làm nghi lễ chính là phụ thân, gia chủ của ngôi nhà.

Tiểu muội trần truồng nằm trên giường, đón nhận những nụ hôn dịu dàng từ phía cha. Lần đầu tiên, nên ông vô cùng nhẹ nhàng.

Rất nhanh, tiểu muội đã lên cao trào. Sau khi lấp đầy tử cung bé nhỏ của tiểu muội bằng tinh dịch, những người khác cũng đều trần như nhộng leo lên giường.

Phòng ngủ trung tâm là nơi đặc biệt nhất của tòa nhà. Cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của tất cả tầng lớp tiếp theo của gia đình bọn họ. Nam và nữ, khi được 10 tuổi thi đều làm nghi lễ tại đây.

Màn sex tập thể bắt đầu. Ba nữ bốn nam, không ngừng hòa nhập thở dốc hổn hển trong vũ điệu xác thịt. Tất cả bọn họ đều chìm đắm trong cơn đê mê khoái lạc.

Và khi tiếng chuông điểm mười hai giờ xuất hiên, thật bất ngờ khi tất cả các thành viên từ lớn nhất tới bé nhất đều ngã xuống giường, ngất đi. Chân tay đan xem lẫn nhau tạo thành một cảnh tượng vô cùng kì dị.

Năm tiếng sau, bọn họ lục tục mở mắt. Tất cả đều không thể tin vào bản thân. Bọn họ, bằng cách này hay cách khác đều đã giác tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro