Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40.

Ném đi xác của một con chuột bị rạch một đường gọn gẽ dưới bụng, Đỗ Giang âm thầm lau mồ hôi trán. Hắn phát hiện, thể lực của hắn đã tăng lên một cách đáng kể.

Nếu như trước đây, Đỗ Giang chỉ vác được khoảng 30kg là tối đa. Thì bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế được cả hai con chuột biến dị lao với tốc độ nhanh hướng về phía hắn. Tức là gần 50kg lực đẩy. Điều đó thực sự là tốt đối với tình trạng bây giờ, khi mà sức mạnh đã thành yếu tố quan trọng nhất quyết định năng lực của mỗi người.

Nhưng đồng thời, số lượng thức ăn hắn phải nạp vào thân thể trong các bữa ăn lại tăng lên khá nhiều. Hắn có thể ăn tới năm bát cơm và khoảng 1kg thịt cho mỗi bữa.

Hắn không rõ ràng tình hình dự trữ của biệt thự thế nào. Ngoài hắn, lượng cơm người khác ăn cũng đã bị tăng lên theo cấp số cộng. Có lẽ nhiều hơn so với hắn nghĩ.

Mà đó cũng chẳng phải chuyện của Đỗ Giang. Bọn họ vẫn đang hợp tác theo khế ước đúng không?

Hắn dọn dẹp xung quanh biệt thự loại bỏ nguy hiểm cũng không phải là không công!

Đỗ Giang cười nhạt. Ba ngày đầu thì mọi chuyện bình thường. Nhưng bước sang tới ngày thứ tư thì biệt thự bắt đầu bị tấn công!

Có cả biến dị thú lẫn con người. Đỗ Giang nhìn thấy vài kẻ có năng lực khá đặc biệt. Một người chuyên về tốc độ. Đỗ Giang thề là hắn gần như không phát hiện được kẻ di vận động như thế nào.

Giống như một dạng tua nhanh của thời gian, chỉ cần chưa tới một cái chớp mắt hắn đã di chuyển được cả mấy trăm mét. Quá khủng bố!

Những kẻ như thế chính là sát thủ trời sinh. Trừ khi ngươi có một vòng bảo vệ thật chắc chắn, nếu không thì họ rất đơn giản tiếp cận và lấy mạng ngươi lúc nào không biết.

Đỗ Giang tin chắc, kẻ có tốc độ sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với hắn.

Nhưng cửa biệt thự được làm thật sự rất chắc chắn. Nghe lời đại tiểu thư nói thì được làm từ thép tấm, bên trong nhồi bê tông đặc. Và nó có thể chịu được lực van gang với tên lửa đạn đạo.

Ban đầu khi nghe thấy điều đó, Đỗ Giang mắt chữ o mồm chữ a. Hắn không tin được những kẻ nhà giàu này đang nghĩ cái gì. Nếu trước mạt thế, đất nước hòa bình thì phải sợ chết tới mức độ nào mới tạo ra được một hàng rào phòng thủ biến thái đến thế.

Nhưng chính điều ấy lại rất tốt cho việc bảo vệ sự an toàn của tất cả những ai đang sinh sống bên trong khi thời đại hỗn loạn của mạt thế tiến đến.

Tác dụng của nó quá rõ ràng khi đến cả kẻ giác tỉnh tốc độ kia cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Đỗ Giang nhận thấy được sự tức giận, không cam tâm của hắn khi đối diện trực tiếp với camera.

Hình ảnh rất rõ ràng nên hắn thấy hơi lạnh lẽo. Giết người cướp của là chuyện đã bình thường đến mức độ này rồi sao!

Cũng đúng, hắn phải tập quen thuộc với điều đó thôi.

Người giác tỉnh thứ hai mà Đỗ Giang nhìn thấy bên ngoài cổng biệt thự có vẻ ngoài thật sự kinh tởm. Hắn gần như là một sự tiến hóa hỏng của thể loại hỗn hợp giữa người và thú.

Hắn có gương mặt khá giống mèo nhưng đôi mắt lại là của con người, cực quái dị. Môi trên của hắn bị chia thành hai múi, tạo thành một cánh môi ba khối của loài động vật họ mèo.

Khi hắn há miệng ra thì lộ ra hai hàm răng trắng nhởn, trong đó hai chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài, nhọn hoắt.

Hắn gào rú không ngừng trước cổng, lấy móng vuốt vốn là hai tay cào mạnh vào lớp vỏ thép cứng bên ngoài.

Đỗ Giang thấy cửa rền rĩ không ngừng dưới sức mạnh của kẻ biến dị kia. Thậm chí còn có vài vết móng vuốt sâu, lún thẳng vào bên trong. Không cần phải đoán cũng có thể biết được, nếu lực đó đập vào người Đỗ Giang thì hắn tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt nát, bầy nhầy không bàn cãi.

Kẻ đó, có lẽ đã chẳng phải là con người. Ngoại trừ việc có một đôi con mắt cùng với tứ chi còn giữ dấu vết của nhân loại. Bộ não cùng cách ứng xử đã hoàn toàn hóa thú.

Sau một hồi không ngừng tấn công cổng nhưng không thể phá nổi, nó tức tối bỏ đi. Nhưng ánh mắt nó trước lúc rời khỏi làm cho Đỗ Giang thật sự không lạc quan được. Nó chắc chắn sẽ quay trở lại. Hắn tin tưởng chắc chắn.

Bọn họ, tức là Đỗ Giang và những người ở biệt thự cũng xuất hiện ở cổng để thanh lý động vật hoặc nhóm nhỏ người. Động thực vật thì trực tiếp giết chết. Người thì sẽ cảnh báo đuổi đi.

Nếu họ không chịu đi mà còn cố bám ở nơi này thì kết cục của họ cũng đáng buồn. Chó bông hôm đó lại có thêm thức ăn.

Bọn họ thậm chí còn ác độc và thô bạo hơn Đỗ Giang nhiều lắm. Cũng phải, trở thành được tài phiệt, nằm trong top đầu của đất nước thì không biết phải đạp trên bao nhiêu máu và nước mắt người khác.

Họ cũng giết hết toàn bộ những kẻ khác trong biệt thự ngay sau khi họ thức tỉnh, đúng không.

Đỗ Giang cũng tham dự việc đó. Lần đầu tiên hắn thực sự đã giết người. Một con người thật sự, biết đi đứng, suy nghĩ nói chuyện. Không phải là quản gia đã hóa thân thành quái vật. Lại càng không phải những con súc sinh hắn đã thanh lí trong vườn biệt thự.

Là một con người! Đỗ Giang nhớ rõ cảm giác ấm nóng của máu lấm tấm trên mặt, nhớ được đôi tròng mắt giãn nở không cam lòng mở trừng trừng nhìn vào hắn thù hận. Hắn cũng nhớ được bàn tay hắn chẳng chút do dự xuyên thủng tim của người ta.

Gương mặt Đỗ Giang tái nhợt không còn một chút máu! Làn da xanh xám càng khiến cho những vệt máu trở nên tiên diễm, hồng rực rỡ.

Hắn có chút buồn nôn. Dạ dày cuộn trào không ngừng! Chỉ là hắn không thể nhổ nó ra ngoài. Nó cứ ứ ở trong ngực, cổ họng làm cho Đỗ Giang thấy buồn bực khó tả.

Hắn biết rằng, đây chỉ là ảnh hưởng từ phía tâm lý. Lần đầu tiên luôn luôn là như thế, quá mức khó khăn. Đỗ Giang run lên cánh tay, cảm giác như cán dao sắp bị rơi ra khỏi những ngón tay trắng bệch. Trơn quá! Bởi vì sự dính dính của máu người.

Đỗ Giang thần kì lại không sợ! Hắn chỉ hoảng hốt. Hắn biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quen thôi!

Người đó chẳng phải là người cuối cùng hắn sẽ giết. Muốn sống, sau này hắn có lẽ sẽ phải giết thêm càng nhiều, bàn tay này cũng phải dính máu thêm càng nhiều. Hắn phải thích nghi.

Đỗ Giang đẩy mạnh cái thân thể chẳng còn sinh khí đó ra ngoài. Không còn lực giữ từ phía con dao, kẻ kia đổ gục xuống đất. Đỗ Giang trầm mặc nhìn thân xác đó.

Một nam nhân trung niên, chắc khoảng trên dưới 40 tuổi. Ông ta đeo một cặp kính hình vuông có vẻ khá trí thức. Có lẽ, trước đây từng là người thuộc tầng lớp đó.

Nếu thế giới vẫn như cũ, Đỗ Giang sẽ chỉ nhìn lên ông ta. Nhưng giờ, ông ta lại kết thúc sinh mệnh cuộc đời, có lẽ sẽ có thể kéo dài rất lâu nếu không gặp phải Đỗ Giang.

Phải là mạt thế mới đúng!

Mạt thế là tai nạn nhưng đồng thời cũng là một cơ may quá lớn. Điềm gở dành cho những kẻ tri thức giống người đàn ông trước mắt. May mắn đến với những người bản chất thấp kém kiểu Đỗ Giang.

Sẽ có người oán hận nó, nhưng bên cạnh đấy, không thiếu những kẻ giống Đỗ Giang, ưa thích nó vô cùng!

Ông ta ngã xuống, lộ ra một vùng máu đỏ thắm đang lan rộng trên ngực. Đỗ Giang lạnh lùng quay đi. Hắn biết, ông ta sớm muộn gì cũng bị một vật gì đó hấp thu mà thôi.

Có thể là loài động vật nào đó. Và cũng có thể là loài thực vật nào đó. Ai biết được.

Hắn sẽ quên người đàn ông này sớm thôi. Những kẻ đã chết, không xứng để nhớ đến.

Nhóm thứ ba, những người trong biệt thự gặp được chính là một nam một nữ. Đó là lần đầu tiên Đỗ Giang nhận thấy không khí trong toàn bộ phòng khách bị thay đổi.

Ngay từ giây ban đầu nhìn thấy họ, Đỗ Giang đã thấy có chút kì lạ. Và, chiếc nút báo động được gắn ngay bên cạnh màn hình theo dõi đã vang lên. Đỗ Giang giật bắn mình khi nghe thấy thứ âm thanh chát chúa đó.

Hắn quay người lại và trông thấy phu nhân với gương mặt cứng ngắc khác hẳn với ngày thường. Bản chất thì mặt bà chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh lùng thiếu thốn cảm xúc. Nhưng Đỗ Giang vẫn thấy hình như bà đang rất căng thẳng.

Chẳng mấy chốc, từ trên tầng hai, tất cả các thành viên trong gia đình này đều đã tập trung ở bộ ghế ngồi trong phòng khách. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía màn hình chính, nhìn về phía hai nhân vật duy nhất đang nằm ở chính giữa khung hình.

Khó hiểu nhất chính là lão gia. Ông ta gườm gườm nhìn về phía thiếu niên, Đỗ Giang không chắc bản thân có đoán sai hay không, với trạng thái cực kì cảnh giác.

Cảnh giác sao?

Đỗ Giang thấy rất khó hiểu, hắn lại nhìn thêm một lần nữa về phía thiếu niên kia.

Bề ngoài của hắn rất thanh tú. Ngay từ mắt nhìn đầu tiên Đỗ Giang đã có cảm giác thiện cảm. Khuôn mặt thiếu niên hắn nhìn không quá rõ vì thiếu niên chỉ liếc về phía camera một lần. Sau đó, hắn vùi đầu vào trong cổ của thiếu nữ béo đang ôm hắn.

Nhìn kĩ, Đỗ Giang mới thấy quái dị. Bởi vì hình thể của hai người kia. Thiếu niên cao hơn thiếu nữ, nhưng hắn lại còng lưng cố để vùi đầu vào lòng nàng. Hơn nữa, hắn thì không khác gì một bộ xương di động gầy khẳng kheo thì nàng kia lại rất béo.

Thật sự rất không tương xứng.

Cả quá trình, hắn nhìn thấy phu nhân thật sự vô cùng thận trọng khi nói chuyện. hắn phải dùng tới từ thận trọng bởi vì bà phải nghĩ rất lâu mới có thể thốt từ ra khỏi miệng cho trọn vẹn thành câu thành lời.

Đỗ Giang cảm giác bà phải cố gắng lắm mới có thể làm được cái việc giữ cho giọng nói luôn lạnh lùng cao ngạo, thái độ khinh thường. Khi mà thực tế, bà có vẻ run rẩy, e ngại.

Lần đầu tiên mà Đỗ Giang thấy được một màn kịch từ phía sau cánh gà. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ khó mà tin phu nhân lại biểu hiện được thế.

Chỉ là, đáng sao?

Hắn nhìn xung quanh mọi người. Ngoại trừ hắn, tất cả đều nhìn chằm chú vào hai người đang đứng ngoài cổng kia. Đến cả tam thiếu gia lúc nào cũng cười giờ đã thu hẳn lại cái vẻ hiền hòa, đôn hậu ấy.

Chắc chắn hai người kia rất nguy hiểm. Không, người ở trong biệt thự này e ngại thiếu niên kia hơn. Còn thiếu nữ, Đỗ Giang không cảm giác được bất kì điều gì có thể làm cho hắn lo lắng.

Đôi với thiếu niên thì ngoài sự thiện cảm mạc danh kì diệu trong lòng, hắn cũng thấy rất bình thường.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Đỗ Giang thấy được tất cả ngoại trừ lão gia đều có phần thả lỏng. Nhị thiếu gia thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Hăn buông người xuống ghế sô pha, chứ không căng cứng cả lưng cảnh giác như vừa rồi nữa.

Trong tình cảnh đó, thiếu nữ đứng ngoài cổng quay lưng bước đi. Và gương mặt thiếu niên hoàn toàn lộ ra ngay trước tầm mắt của toàn bộ mọi người đang ở trong phòng khách hiện tại.

Đỗ Giang lập tức thấy bất ngờ. Bởi vì thiếu niên đó quá dịu ngoan. Hắn mềm mại dựa đầu vào đầu thiếu nữ, tầm mắt ngập tràn ý cười nhìn thẳng vào camera, tức là nhìn thẳng vào tất cả mọi người nơi này.

Độ thiện cảm ban đầu nếu chỉ có khoảng 30% thì khi nhìn trực diện, Đỗ Giang đã thấy thiện cảm lên tới 50%. Thật quá khó tin.

Hơn nữa, ĐỖ Giang mơ hồ thấy thân cận với thiếu niên vô cùng. Chỉ là, không khí trong phòng chợt nặng nề tới mức ngột ngạt.

Tất cả đều cứng ngắc thân mình trợn trừng nhìn thẳng màn hình.

Giây cuối cùng, thiếu niên đó chợt mỉm cười. Đỗ Giang thấy đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong suốt hai mươi mấy năm qua. Không, có lẽ không đẹp nhất nhưng mà ấn tượng nhất.

Đúng thế, gần như tạo thành một dấu khắc ở sâu trong tâm trí hắn!

Thiếu niên cười xong thì lập tức cúi xuống mi mắt, nhẹ nhàng áp môi vào cổ thiếu nữ, Không hề nhìn về biệt thự thêm chút nào nữa.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang vọng. Kèm theo đó chính là một làn sóng không khí lấy lão gia làm trung tâm lan mạnh mẽ về khắp mọi nơi. Bộ bàn ghế bị đẩy ngược ra sau, nghiêng ngả. Những người khác dù đứng hay ngồi đều bị xô ngã. Đặc biệt, thiếu lão gia còn bị hộc máu mồm.

Cơ bản thì hắn chính là người đứng gần lão gia nhất.

Lão gia trợn trừng nhìn thẳng vào màn hình. Gân xanh nổi đầy trên trán của ông. Chưa bao giờ Đỗ Giang được nhìn thấy một lão gia uy quyền đến vậy. Ông không khác gì một con mãnh thú, không ngừng gầm gào, phát tiết sự tức giận của mình.

Một cách vô thức, ông bộc lộ sức mạnh của bản thân. Đỗ Giang nhìn thấy phần ghế mà ông ngồi đã bị tan chảy thành một vũng nước đục ngầu ngay dưới chân ông.

Quan trọng, thì có lẽ ông chính là người mạnh nhất nhà này! Năng lực bùng phát vừa rồi chắc là do trong một phút giây nào đó ông chợt mất sự kiểm soát trong tâm trí. Điều này xảy ra khi trạng thái tình cảm của lão gia không ổn định.

Nụ cười của thiếu niên kia xuất hiện trong não Đỗ Giang một lần nữa. Là hắn ư?

Lão gia bật dậy, mạnh mẽ lao về phía phu nhân quăng cho bà một cái tát. Trong mắt Đỗ Giang chợt thu hẹp lại. Hắn nhìn thấy chỉ với lực cánh tay, lão gia có thể đánh cho phu nhân lùi mạnh về sau cả mét.

Một tia máu nhỏ rịn ra từ khóe môi của nàng. Bà cúi gằm mặt xuống đất không hề phản kháng. Một bên má phu nhân lập tức sưng vù lên, tím đẫm.

Cả phòng khách chợt lâm vào trạng thái yên lặng. Không chỉ vậy, mọi người vô thức cúi đầu, giảm âm thanh hít thở.

Bao gồm cả Đỗ Giang. Hắn không hiểu tại sao lại làm thế nhưng trực giác của hắn mách bảo vậy. Nếu giờ hắn dẫn lửa thiêu thân thì lão gia sẽ chẳng hề do dự mà trút sự tức giận điên cuồng bây giờ lên người hắn.

Lão gia gầm lên, vang vọng khắp phòng:

"Đồ đĩ điếm, ngươi vừa làm cái gì? Ngươi xem đi, người vừa làm cái chó gì thế hả? hả? Ngươi khiến cho hắn chú ý! Làm cho con quỷ đó chú ý tới. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta, hại chết ta! Đồ Ngu, ngu như một con chó!!"

Phu nhân vẫn cúi đầu, không hề lên tiếng để mặc lão gia chửi bới, sỉ nhục. Bà giữ nguyên tư thế như vừa này ngã xuống. Hai chân quỳ gập trên mặt đất.

Lần đầu tiên, Đỗ Giang nhận ra được người đàn bà này cũng đủ thảm thương. Trạng thái hiện giờ của phu nhân chỉ là chịu trận, hoàn toàn bất lực không hề biết đánh trả! Bà không hề có vẻ quyền uy như thường ngày. Bà giờ không khác gì một kẻ nô lệ dưới sự điều khiển, thịnh nộ của chủ nhân.

Không hài lòng với điều đó, lão gia lao tới đưa một bàn tay túm chặt lấy tóc bà, giật mạnh để ép bà phải ngẩng đầu.

Gương mặt phu nhân nhợt nhạt như một tờ giấy, Ngoại trừ việc, má bà đã tím đẫm, sưng to đùng. Mắt bà cúi, không dám nhìn lão gia.

Lão gia lại quăng cho bà thêm hai cái tát nữa. Lần này ông không hề thả bà ra mà tay vẫn nắm chặt mái tóc dài của phu nhân. Búi tóc đoan trang được trang trí bằng mấy chiếc trâm quý giá cũng bị xõa tung, rơi đầy trên đất.

Máu từ miệng phu nhân chảy ra càng nhiều, nhỏ thành giọt xuống tấm thảm cashmire.

Nước mắt bà cũng chảy ra, nhưng bà không nói bất cứ tiếng gì. Bà không dám!

Nếu bà dám kêu, dám rên thì bà tin, người chồng này của bàn có thể giết chết bà ngay lập tức mà chẳng hề do dự lấy một giây. Trong mắt ông ta, bà chỉ là một con búp bê tình dục, một công cụ sinh nở duy trì đời sau. Không hơn!

Lão gia nhổ một bãi nước bọt lên mặt phu nhân quăng bà xuống đất. Thân thể bà đập mạnh xuống sàn tạo ra âm thanh cực lớn.

Đỗ Giang nhìn thôi cũng thấy đủ đau.

Lão gia vẫn chưa hạ được cơn tức. ông tiếp tục chửi phu nhân không ngừng:

"Một con chó, ngươi không khác gì một con chó ghẻ! Nếu mà vì chuyện này mà ảnh hưởng tới ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết! Ngu độn, quá mức ngu độn. Tại sao ta lại có thể lấy một kẻ đĩ thõa như ngươi về nhà cơ chứ! Súc sinh!"

Vừa nói ông vừa đá liên tiếp lên mặt lên ngực lên bụng bà. Phu nhân không khác gì một con búp bê vải rách nát, co quắp nằm ở trên sàn nhà. Chẳng mấy chốc, nơi đó lấm tấm xuất hiện những vết máu bắn ra.

Ở góc nhìn của Đỗ Giang thì hắn nhận thấy rõ ràng là, mặt phu nhân đã be bét toàn là máu. Hắn có chút bất nhẫn, nhưng rất nhanh hắn kiềm chế lại. Nếu hắn xuất đầu, hắn không chống lại được lão gia.

Ông quay lưng với phu nhân, dựng lên cái ghế sô pha rồi kéo mạnh tam thiếu gia về phía bản thân.

Ông thả người rơi mạnh xuống ghế ngồi, để lớp bông mềm bao phủ lấy tấm lưng mạnh mẽ của ông. Bàn tay túm lấy tóc tam thiếu gia, dúi mặt hắn vào giữa hai chân ông.

Ngay trước con mắt trợn to của Đỗ Giang, tam thiếu gia dùng răng ngoan ngoãn kéo khóa quần của lão gia xuống. Rồi dùng cái miệng nhanh chóng ngậm lấy cái dương vật đen đúa của lão gia mút lên mút xuống.

Tứ tiểu thư cũng chậm rãi lại gần lão gia. Nàng chui vào lòng ông, dùng hai bàn tay non nớt bám lấy cổ phụ thân nàng và bắt đầu cùng ông đánh cháo lưỡi.

Chẳng mấy chốc, những tiếng chọp chẹp ướt át rên rỉ vang khắp phòng.

Tứ tiểu thư bị lột trần, lộ ra bộ thân thể chưa trưởng thành. Hai vú nàng vị bàn tay to như bồ của lão gia không ngừng bóp chặt.

Đầu núm vú thậm chí bị móng tay của lão gia cứa mạnh tới mức bật máu. Nhưng nàng không rên tiếng nào, vẫn ngoan ngoãn hôn ông.

Mười lăm phút sau, miệng tam thiếu gia bị đổ đầy tinh dịch của lão gia. Ông thỏa mãn rên một tiếng.

Tam thiếu gia ngoan ngoãn nuốt sạch đống tinh dịch đó vào bụng, sau đó như một con rắn nước chui vào ngồi bên trái lão gia.

Hắn hôn môi ông, tứ tiểu thư hôn môi ông. Ba người ngay giữa phòng khách không ngừng dùng lưỡi khiêu khích lẫn nhau.

Và tam thiếu gia cũng chủ động lột trần.

Lần đầu tiên, Đỗ Giang gặp phải tình cảnh này. Hắn thấy bụng nôn nao khó tả. Quá kinh tởm! Thật sự là quá kinh tởm!

Hắn nhịn không nổi cảm giác muốn nôn ọe.

Bàn tay trái của lão gia nắm dương vật tam thiếu gia nắn bóp. Tay phát thì bóp vú tứ tiểu thư không ngừng.

Tam thiếu gia có cơ thể khá đẹp cùng những khối cơ bắp chắc chắn. Nhưng khi ở bên cạnh lão gia thì hắn chẳng khác gì một thiếu nữ, chim non bé nhỏ ép chặt vào thân thể của phụ thân hắn.

Nhìn thoáng qua xung quanh thì tình hình này dường như đã quá quen thuộc với tất cả những ai đang sống trong biệt thự.

Những người khác vẫn đứng im ở vị trí vốn có. Không ai có hành động gì hoặc phản ứng khi nghe được thứ âm thanh dâm dục vang động khắp nơi.

Phu nhân vẫn nằm kia không cử động. Đỗ Giang không rõ bà còn tỉnh táo hay đã ngất đi. Hắn có chút sợ hãi lão gia.

Đúng là để toàn bộ gia đình này biến thái thì người lãnh đạo của cả đám nhất định sẽ là một đại biến thái!

Hai tiếng sau, tứ tiểu thư và tam thiếu gia bị lão gia đẩy ra ngoài. Lỗ đít của cả hai đều ngập tràn thứ tinh dịch trắng muốt. Nó quá đầy thậm chí còn chảy ra rơi rớt trên bụng, ngực và đùi của bọn họ. Nhưng chẳng có ai động tay động chân lau đi nó.

Bọn họ chỉ quỳ xuống bên cạnh chân của lão gia, cúi đầu không nói một lời.

Lão gia dường như đã quên đi hai người tình của ông. Ông chống cằm suy tư, đôi lông mày rậm nhíu lại.

Tình huống hiện tại dường như không quá tốt.

Sau khi bình tĩnh lại ông cũng rõ, lỗi hoàn toàn chẳng ở phía phu nhân. Nhưng ông cũng chẳng có cảm giác gì khi đánh bà. Chuyện đó quá mức bình thường.

Đỗ Kiều, quả thật là một kẻ khó giải quyết!

Nhưng rồi, ông chợt nhớ ra một chuyện. Khi nãy thiếu nữ kia nói, Đỗ Kiều là chồng của nàng?

Nếu điều đó là thật thì...

Không, không hẳn. Đỗ Kiều hắn không thể dự đoán theo lẽ thường. Nhưng mà hắn thực sự thích dựa vào thiếu nữ kia.

Nàng là ai?

Lão gia nhức đầu. Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ đối diện với chủ tịch Đỗ thị sớm thế này. Mặc dù mục đích ban đầu của ông là dựa vào hắn, muốn đi theo hắn để đạt được sự an toàn.

Nhưng mà, điều đó ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng sau. Ông sẽ tỏ vẻ vô tình đi ngang qua biệt thự Tạ thị. Sau đó bắt đầu lô kéo làm quen.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã bị rơi ra ngoài tầm kiểm soát!

Nụ cười cuối cùng đó là gì?

Đỗ Kiều hắn sẽ không làm những điều vô nghĩa! Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro