Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41.

Trong khi lão gia không ngừng suy nghĩ về sự khó hiểu của Đỗ Kiều thì hắn và Nguyễn Ái Minh cũng lò dò, bước từng bước một quay trở lại rừng. Nhìn lên bầu trời, nàng thấy nó vẫn âm u không thể thấy rõ ràng vị trí của mặt trời.

Tuy thế, nàng chỉ cần phân biệt độ sáng một chút là xác định được thời gian bây giờ một cách tương đối. Kinh nghiệm mạt thế của nàng cũng chẳng phải vứt đi.

CÓ lẽ hiện tại rơi vào khoảng từ một giờ đến hai giờ chiều. Trung bình thì mặt trời lặn vào lúc bốn rưỡi hơn, hôm nay có lẽ còn sớm hơn một chút.

Buổi sáng, hai người ra khỏi nhà khá muộn. Sau đó còn dành thời gian vận động gần 2 tiếng ở trong rừng. Tính ra thì trung bình ở một biệt thự họ chỉ cần dùng hơn một tiếng rưỡi một chút là được.

Nếu có một mình nàng, Nguyễn Ái Minh tự tin là hoàn toàn có thể đi thêm một biệt thự nữa. Chỉ là có Đỗ Kiều. Nếu hắn lại đột nhiên xuất hiện một ý tưởng gì đó thì nàng không thể không theo.

Trong lòng Nguyễn Ái Minh thở dài. Cơ hội lần này được ra ngoài không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại lần hai. Nhưng, nàng thật sự không có cách nào khác!

Buổi sáng, Đỗ Kiều nói muốn đi săn bắn. Chỉ là, hắn chẳng có một động thái nào chứng tỏ rằng hắn muốn thế cả. Bọn họ toàn đi lang thang, vô định không có mục tiêu cụ thể.

Bởi vì có rừng cây xen lẫn giữa các biệt thự nên mọi người hầu như vẫn chưa phát hiện ra được là đất đã bị nở ra. Khoảng cách kéo rộng nên vốn trước đây khi đứng ở ban công tầng cao nhất, Nguyễn Ái Minh có thể nhìn thấp thoáng những nhà xung quanh. Bây giờ thì chẳng xem được bất cứ một dấu hiệu gì chứng tỏ nơi này xung quanh là có người sống cả.

Bốn phía toàn cây với cây. Độ cao của chúng đã tăng lên một cách đáng kể, và có xu hướng ngày một phát triển hơn nữa.

Nguyễn Ái Minh đoán, chẳng mấy chốc, chúng sẽ vượt trội hơn với tầm nhìn của biệt thự. Và nơi ở của bọn họ thật sự sẽ bị che lấp dưới những tán cây.

Cảm tưởng như mỗi một ngôi nhà trở thành một hoang đảo giữa biển khơi. Không thấy bất cứ một dấu hiệu nào khác của những người còn lại.

Nàng thật sự bối rối.

Đỗ Kiều hắn dù nhắm mắt, toàn bộ tinh thần vẫn lẫy Nguyễn Nguyễn làm trung tâm, lan tỏa đi xung quanh. Hiện tại, nếu phóng tinh thần một cách dàn trải thì hắn xem được xa khoảng 20 mét. Nhưng nếu đột kích chỉ riêng một phương hướng nhất định thì độ dò xét sẽ vượt quá 100m.

Hắn không quá hài lòng. Nhưng chỉ cần tiếp tục ở cạnh nàng càng lâu, năng lực hắn nhảy vọt sẽ càng lớn.

Mọi hành động của Nguyễn Nguyễn hắn đều phát hiện. Hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Đỗ Kiều dùng tay và chân ôm chặt lấy nàng hơn.

Chuyện vừa rồi trong gia đình kia hắn đoán được thất thất bát bát.

Hắn nhận ra họ. Khóe môi Đỗ Kiều giương lên.

Thực ra, dối trá với hắn hay không thật sự không hề quan trọng. Đỗ Kiều rất không thích người khác xúc phạm nàng kể cả với lí do gì đi chăng nữa.

Hắn không buông bỏ chuyện này, trừ phi...

Đỗ Kiều mở khẽ đôi mắt, liếc cái vành tai hồng hào, trắng muốt của Nguyễn Nguyễn.

Trừ phi, nữ nhân ngốc này yêu cầu. Hừ! Nàng chẳng biết gì cả, lúc nào cũng ngây ngốc như thế.

Hắn nói thẳng trước mặt nàng không biết bao nhiêu lần, nàng là người quyết định cuộc đời hắn, có thể kiểm soát và khống chế hắn.

Chẳng phải có rất nhiều khi dù hắn không muốn hắn vẫn phải làm chỉ vì nàng đó sao.

Kể cả việc nuốt vào trong bụng những thứ ghét cay ghét đắng. Người khác mà dám đưa chúng xuất hiện trước mặt Đỗ Kiều là hắn đã ghi một bút vào trong sổ rồi. Nữ nhân này thì thản nhiên xúc cả một thìa to đưa đến trước miệng hắn.

Đỗ Kiều nghẹn khuất ngậm vào mồm, nhai một cách nhăn nhó, trệu trạo. Và cuối cùng vẫn phải nuốt cái cục đó xuống dạ dầy dù cơn buồn nôn đã dâng lên đầy ngực.

Còn nữa, rất nhiều chuyện hắn chỉ theo ý của nàng mà động. Hắn đối đãi nàng thùng thình như thế mà nàng chẳng hề nhận ra.

Quả thực, đúng là nữ nhân ngốc!

Nhưng Đỗ Kiều lại chẳng hề nề hà. Mặc dù khác những người "vợ" bình thường khác có giới tính là nữ, hắn là nam nhân nhưng hắn vẫn mắc một bệnh chung mà tất cả những bà vợ đều đang mắc phải.

Đó là nói nhiều, than vãn không ngừng. Kể lể không ngơi miệng về một chuyện gì đó gặp trong một ngày. Những cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng diễn ra trong đầu.

Nghĩ tới đó, Đỗ Kiều lại cong cong khóe mắt. Gương mặt hắn nhu hòa mềm mại không tưởng được.

Hắn nghĩ nhiều nhưng hắn không há miệng ra nói với nàng ở ngoài đời. Chỉ khổ Nguyễn Nguyễn trong thế giới tinh thần của bọn họ. Phải nghe Đỗ Kiều ca thán suốt ngày về việc hắn không hài lòng về nàng như thế nào. Về việc nàng thái độ thất thường, không ngừng khiến hắn khó hiểu. Đôi lúc làm hắn đau lòng đến mức bật khóc.

Hắn trách nàng quá đáng, chẳng yêu hắn chút nào. Chuyện gì hắn cũng phải chủ động. Nếu không thì nàng chẳng bao giờ thèm quan tâm hắn, ngó ngàng tới hắn.

Đỗ Kiều nói không ngừng, cả ngày trời bên cạnh nhau tai Nguyễn Nguyễn chỉ có dành cho việc đó. Nàng rất muốn đưa tay bịt cái loa đó của hắn lại. Nàng phiền không thể tả nổi, được chứ.

Mặt Nguyễn Nguyễn trong thế giới riêng đó giờ méo xệch, đen như đáy nồi. Chỉ là muồn đá gã đàn ông này ra thì có ý nghĩ mà thôi. Chẳng có sức lực mà làm.

Hắn mạnh hơn nàng rất nhiều. Dù cơ thể lúc nào cũng nhẹ như bông. Ôm gần như không có cảm giác.

Thỉnh thoảng, trên đường đi, nàng lại bị hắn đè ra sàm sỡ, hôn hít, lăn lộn đủ kiểu. Nguyễn Nguyễn thật sự không thể hiểu nổi. Nàng ở thế giới thực đã làm cái gì mà lại nhận lấy một cái kẹo kéo dính chặt vào thân như này.

Nguyễn Ái Minh không hề biết nàng đang bị tiềm thức của bản thân oán trách. Nàng vẫn một tay nâng mông Đỗ Kiều, tay kia cầm chặt lấy con dao. Đôi mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

Mỗi khi bước vào rừng thì nàng phải cẩn thận. Nơi này không an toàn.

Đỗ Kiều thì điển hình là một bà vợ ưa ỉ lại vào trụ cột trong gia đình. Hắn biết nơi này có những gì. Chẳng có nguy cơ nào rình rập xung quanh bọn họ cả. Do đó, hắn chẳng nói thêm bất cứ một câu gì chỉ việc dùng răng khe khẽ cắn nhẹ da nàng.

Hắn rất thích điều đó. Không ngừng hôn Nguyễn Nguyễn, chạm vào nàng, thích tạo dấu ấn của hắn trên cơ thể nàng.

Đây gần như đã trở thành một loại độc nghiện ngọt ngào. Hắn triền mien trong đó, không thể thoát ra.

Buổi sáng nay, hắn muốn rủ nàng đi săn bắn. Ý hắn là mang về con trăn biến dị làm bị thương Tạ Minh. Chỉ là, nàng không muốn!

Chính thế nên đi săn đã thành đi dạo lúc nào không hay. Hắn chẳng đắn đo gì cả, mặc kệ nàng lang thang. Đi đâu cũng được, chỉ cần nàng vẫn mang hắn theo, nơi nào Đỗ Kiều cũng vui vẻ hết.

Hắn yêu thích mà dùng môi hôn nhẹ vào bên ngoài vết cắn khi nãy. Rồi cười khúc khích. Cơ thể hơi rung lên chấn động làm cho Nguyễn Ái Minh cũng phát hiện ra.

Lại nổi điên. Nàng thật sự chẳng có lời nào mà nói. Đúng là thất thường!. Đang yên đang lành lại cười mà Nguyễn Ái Minh liếc xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Rừng vẫn thế, cây vẫn thế, mặt đất vẫn thế.

Tối om và ngập tràn khí tức của những khu rừng nhiệt đới ngập tràn bóng cây cổ thu.

Nguyễn Ái Minh đứng lại, nàng lấy tay nhẹ nhàng đập vào lưng Đỗ Kiều. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt si mê không hề che lấp. Nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu sắc.

Tại sao nàng vẫn nhìn thấy rõ biểu hiện của hắn dù thật sự khung cảnh bên ngoài đang tăm tối vô cùng?

Nàng có mang đèn pin. Mà hơn cả, không rõ vì lí do nào đó mà gương mặt Đỗ Kiều gần như hiện rõ trong não nàng. Hắn nhăn mặt nhíu mày nàng có thể không cần nhìn rõ cũng biết.

Nàng không hiểu tại sao lại thế. Dường như có một mối gắn kết gì đó giữa nàng và Đỗ Kiều, vô hình!

Nghĩ tới đây, Nguyễn Ái Minh run lên! Nàng lập tức dẹp bỏ cái ý tưởng đáng sợ đó.

Sẽ không! Nhất định sẽ không!

Đỗ Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc lắng nghe. Dù trong óc hắn đã đoán ra chính xác 100% nàng dự định nói điều gì.

"Giờ ngươi muốn đi đâu?". Nguyễn ÁI Minh lặng lẽ hỏi. Không phải chúng ta mà là ngươi. Là Đỗ Kiều ngươi quyết định.

Mắt Đỗ Kiều xẹt qua một vệt ám mang. Nàng lại thế, hắn hơi nhướn lông mày có phần không vui. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, biểu hiện của hắn lại trở về giống với bình thường. Ngọt ngào, điềm đạm.

Chỉ là Nguyễn Ái Minh không biết, tiềm thức của nàng lại thêm một lần nữa bị Đỗ Kiều áp đảo. Hắn không ngừng cắn khắp nơi, vừa tạo những dấu vết trên người nàng vừa trách móc nàng không ngừng.

Tiềm thức Nguyễn Ái Minh nằm bò ra đất, biểu lộ sống không bằng chết! Đây đã là lần thứ mấy rồi a! Một ngày bị cường bạo hàng chục lần, thật sự chịu không nổi nữa!

Nàng thật sự muốn phát điên.

Đỗ Kiều chớp chớp đôi mắt, dịu dàng nhìn thẳng vào tròng mắt của Nguyễn Ái Minh nói:

"Ta cũng không biết. Vậy chúng ta cứ đi dạo xung quanh thôi. Biết đâu lại thấy một điều gì đó khác. Chúng ta đã thỏa thuận là dành nguyên ngày hôm nay ở bên ngoài mà".

Nói xong, hắn lại dâng lên bờ môi, dịu dàng trằn trọc khóe môi Nguyễn Ái Minh. Khi gương mặt của nàng vẫn trống rỗng, không có một chút xúc cảm thì má Đỗ Kiều hồng lên phơn phớt, xinh đẹp như một trái đào chín mọng.

Là chúng ta mà không phải hắn! Bọn họ sẽ luôn là "chúng ta", "chúng ta" cho tới tận khi chết!

Bọn họ nhất định sẽ rời đi, sẽ sống một cuộc đời riêng của hai vợ chồng bọn hắn. Thế giới hai người mà thôi. Trong quá trình này, nếu Đỗ Kiều tìm được một phương pháp nào đó giam cầm linh hồn Nguyễn Nguyễn ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ không do dự mà chộp vào tay.

Mấy chục năm cuộc đời làm sao đủ! Hắn sẽ bám theo nàng mãi tới khi hắn phân tán, biến mất giữa dòng chảy số mệnh!

Hắn có cảm tưởng, tại sao lại thích một người đến thế! Thích tới mức bỏ qua tất cả tự tôn, suy nghĩ. Thích tới mức muốn trở thành một phần thân thể nàng, gắn bó đời đời kiếp kiếp.

Khi Đỗ Kiều buông nàng ra, hơi thở của hắn có phần gấp gáp. Nhìn biểu hiện như tượng sáp của nàng, hắn lại muốn cười.

Tha cho nàng, Đỗ Kiều thầm nghĩ. Nhưng tâm tưởng Nguyễn Nguyễn thị lại bị hắn không ngừng cưỡng bức.

Hắn a, rất mang thù. Nói miệng như thế mà thôi.

Nguyễn Ái Minh càng thêm bối rối. Việc nàng không bày tỏ cảm xúc chính là vì nàng đang bận suy nghĩ. Ý Đỗ Kiều là sao? Hắn muốn lang thang hay là có ý gì khác!

Bộ não của nàng hoạt động hết công suất vẫn không đoán ra nổi nam nhân này muốn chỉ vào đâu.

Hắn, đơn giản chỉ muốn thuận theo ý nàng thôi. Nàng đang muốn tìm gì đó, thì hắn sẽ cùng nàng đi tìm. Vợ chồng phải đồng lòng a! Đỗ Kiều sung sướng híp mắt. Lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện.

Nguyễn Ái Minh tần ngần đứng một chỗ! Với hai tiếng đồng hồ, kèm theo một cục nợ mang tên Đỗ Kiều. Nàng cực kì không chắc chắn.

Nàng sau sai lầm lần trước cũng không hề có ý nghĩ tham lam. Tất nhiên rằng liều là một việc tốt. Nếu chỉ có mình nàng thì nàng chắc chắn sẽ liều.

Cơ mà không phải vậy. Nên nàng chấp nhận từ bỏ nó.

Nguyễn Ái Minh ôm Đỗ Kiều hướng về phía biệt thự của họ. Đỗ Kiều mặc kệ nàng nghĩ cái gì. Chỉ cần đi theo nàng là được.

Có một sự thật rằng, mỗi khi ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn, trí não của hắn trở nên vô cùng trì độn. Hắn lười biếng trong tất cả mọi việc, bao gồm cả việc suy nghĩ.

Đó cũng là thời điểm não Đỗ Kiều rơi vào trạng thái ngủ đông. Tức là hoàn toàn được thả lỏng!

Đối với một bộ óc kiểu như hắn, thì những thời điểm đó quá khó kiếm! Trước đến nay, chỉ có từ một tháng trước khi hắn và nàng xác định quan hệ với nhau hắn mới được trải nghiệm.

Còn mười chín năm về trước, hắn chưa bao giờ có được nó!

Bản chất hắn là một kẻ lười biếng. Ghét phải vận động vô cùng. Nên gặp được Nguyễn Nguyễn chính là gặp được chốn tránh bão cho Đỗ Kiều. Nơi bình yên duy nhất! Hắn tự thấy quá mức may mắn.

Nếu tình trạng vận động não tiếp tục quá sức thì tuổi thọ của Đỗ Kiều sẽ rất khó kéo dài, hoặc có lẽ sẽ rơi vào trạng thái giống mẫu thân của hắn. Điên điên khùng khùng với một bộ não quá mức thông minh.

Bà chết có biết bao nhiêu kẻ ham muốn được chiếm hữu khối óc của bà. Tất nhiên, sẽ chẳng ai thành công. Bà chết bởi vì bà muốn thế chứ không phải dưới tác động từ ngoại cảnh.

Muốn trên cơ mẫu thân Đỗ Kiều ư? Có lẽ có những người đó chỉ là suốt cuộc đời, bà vẫn chưa gặp được.

Và giờ, Đỗ Kiều kế thừa điều ấy!

Một cuộc sống áp lực tới mức tột cùng. Không thể ngủ, không thể ăn chỉ chìm sâu trong dòng suy nghĩ.

Nếu không có Nguyễn Nguyễn, hắn điên là chắc chắn! Tất nhiên là độ điên sẽ vượt trội so với mẫu thân hắn! Sóng sau xô sóng trước a!

Chân bước thấp bước cao. Nguyễn Ái Minh chậm rãi vượt qua những lùm cỏ nhỏ. Khu rừng vắng lặng như khi nàng bước vào lúc nãy. Không một âm thanh, chẳng một tiếng động!

Nó bất thường. Nhưng trong óc Nguyễn Ái Minh, những điều bất thường mới chính là sự bình thường ở mạt thế, không phải sao.

Nàng có để tâm tới nó chỉ là không nghĩ rằng đặc biệt quan trọng, cần phải chú ý!

Đỗ Kiều lại thiếp ngủ trên vai nàng. Vòng bảo vệ hình thành xung quanh bọn họ như một lớp màng vô hình. Giữ an toàn cho tất cả những kẻ bên trong. Đỗ Kiều hắn phóng nó ra một cách vô thức.

Đây chính là một năng lực bị động. Nó được hình thành dưới dạng một khối không khí áp súc chặt chẽ ngăn cản sự tác động bên ngoài. Điều kiện phát động vô cùng đơn giản.

Đó là Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh phải ở cạnh bên nhau. Điều đó có nghĩa, nếu chỉ có một mình Đỗ Kiều, hắn sẽ không thể sử dụng nó được.

Đỗ Kiều đến giờ này vẫn thấy năng lực giác tỉnh của hắn rất thú vị. Hoàn toàn bị ảnh hưởng từ một người khác chứ không hề dựa vào bản thân hắn.

Hắn có thể luyện tập để tăng cường sức mạnh chỉ là độ tăng đó rất bé, không hề đáng kể.

Nhưng mà chỉ cần ngủ trong lòng Nguyễn Nguyễn ba mươi phút, vạch ranh giới năng lượng đó lại tiến bộ ở một mức độ thần tốc. Gia tăng thêm 10% so với ban đầu.

Muốn triệt hạ Đỗ Kiều sao? Rất dễ. Hãy tách hắn ra khỏi Nguyễn Nguyễn. Hắn nhất định sẽ nhanh chóng biến thành một cọng bún thiu, mặc người nắn bóp.

Nhưng đừng quên, hắn cũng phát triển thể thuật của bản thân. Bằng chứng là dù đã luyện tập không ngừng, Nguyễn Ái Minh vẫn không thể phản kháng lại hắn được khi hắn muốn cưỡng bức nàng.

Bây giờ nàng gần như không thấy hắn đả động gì tới nó. Chỉ là, theo những gì nàng dò xét về độ phản ứng của cơ bắp, nó không hề bị dão ra hay mềm nhũn. Nó vẫn co giãn, đàn hồi không khác gì lúc trước. Thậm chí độ bật còn tăng lên rất nhiều.

Nguyễn Ái Minh thật sự bó tay. Trên đời này lại có một kẻ yêu nghiệt được đến mức độ như thế này sao?

Không cần phải bỏ công sức ra luyện tập mà vẫn đạt được thành tựu người khác phấn đấu không ngừng suốt bao năm tháng!

Tiếc rằng nàng không hiểu, trong thế giới mạt thế này, năng lực thân thể kiểu như Đỗ Kiều chẳng là gì cả nếu so với siêu năng lực giác tỉnh. Đánh bất ngờ thì được, nhưng để vượt trội hơn người giác tỉnh thì nó không đủ trình.

Điểm cốt lõi mạnh nhất của Đỗ Kiều chính là siêu năng lực của hắn cùng một bộ não thâm trầm như siêu máy tính. Mà hai thứ đó lại hoàn toàn bị Nguyễn Ái Minh nàng kiểm soát.

Siêu năng lực không có nàng thì không dùng được.

Não không có nàng thì sẽ bị vận động quá mức chịu đựng. Thêm nữa không thể khiến não bộ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là điên hay chết sớm.

Trong quá khứ, hắn chịu được 19 năm không có nàng. Nhưng chỉ có 1 tháng bên nàng thôi, bây giờ nói hắn xa nàng một ngày hắn đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói thêm những khoảng thời gian xa xôi nào khác.

Nên nàng là người có ảnh hưởng nhất trong khi bản thân nàng không hề nhận thực được bản thân nàng có ý nghĩa thế nào!

Đỗ Kiều hắn chưa bao giờ nói dối Nguyễn Nguyễn. Hắn cũng không một lần che giấu nàng. Chỉ là nàng không tin mà thôi.

Bọn họ bước vào biệt thự bằng cổng chính. Do đó, những người khác đang sống bên trong biệt thự cũng nhận ra bọn họ mới vừa từ bên ngoài trở về.

Dương Thắng hấp tấp xuất hiện ở phòng khách. Ông nhìn chằm chằm vào Đỗ Kiều, nghiên cứu kĩ càng thân thể hắn từ đầu tới chân. Khi không thấy có điểm gì bất thường ông mới âm thầm thở phào.

Sau đó, ông chuyển hướng về phía Nguyễn Ái Minh. Con mắt vốn nhu hòa, ấm áp đột ngột biến chuyển thành lạnh lẽo như băng. Nguyễn Ái Minh thấy làn da giống như bị những lớp băng vụn xuyên qua, đau đớn!

Cơn đau đó xuất hiện chưa được một giây thì lập tức biến mất. Nguyễn Ái Minh thấy toàn thân như được bao phủ trong một lớp không khí khô rão, ấm áp!

Nó thật sự rất thoải mái, nhẹ nhàng!

Từ khi bước vào trong biệt thự, Nguyễn Ái Minh vẫn luôn cúi đầu. Nên nàng phát hiện, Đỗ Kiều vừa tỉnh dậy. Hẳn mở to đôi mắt mờ mịt đối diện với con ngươi đen bóng của nàng.

Khi nhận ra được hắn không rời xa nàng, Đỗ Kiều cười vô cùng rạng rỡ. Chỉ là sự hạnh phúc ấy không lan tỏa được tới trái tim của Nguyễn Ái Minh. Nàng im lặng, đôi mắt đen tĩnh mịch chẳng thể hiện bất cứ một xúc cảm nào.

Đỗ Kiều nhìn nàng thêm mấy giây, âm thầm ghi hận một bút để đợi lát nữa tính sổ với tiềm thức của nàng. Rồi hắn quay đầu, nhìn thẳng phụ thân của hắn, Dướng Thắng.

Hai cha con, mặt đối mặt!

Đỗ Kiều thì vẫn cười. Nhưng Dương Thắng thì không. Ông không còn sự ôn hòa khi nãy nữa.

Ông hiểu nụ cười của Đỗ Kiều có ý gì. Chưa bao giờ ông khắc sâu đến thế việc, con trai ông, hắn đã thuộc về một người khác.

Không giống như dự đoán của Tạ Minh, hắn là thật lòng. Đỗ Kiều chính là bản sao hoàn hảo của người đàn bà kia. Chỉ cần thật lòng dành tặng trái tim cho một ai đó, thì sẽ vì người đó mà hi sinh bản thân cũng không tiếc.

Đỗ Kiều hắn không chơi bời với tình cảm của Nguyễn Ái Minh. Không coi nàng giống như một món đồ chơi thời vụ. hắn là nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc yêu nàng.

Vậy nên, hắn cảnh cáo Dương Thắng. Hắn không hề đùa một chút nào.

Khi nãy, không phải vô duyên vô cớ mà Đỗ Kiều tỉnh lại. Nguyên nhân là do Dương Thắng. Ông đã phóng sát khí trực tiếp lên người Nguyễn Ái Minh. Cảm giác đau đớn mà nàng cảm nhận là thật sự. Ông muốn giết nàng.

Mà vì nàng đau. Hắn cũng sẽ đau. Thê thảm nhất ở chỗ, Nguyễn Nguyễn đau một thì Đỗ Kiều đau một trăm.

Hắn không ái ngại điều ấy, những nỗi đau với hắn quá bình thường. Nhưng hắn xót nàng. Hắn sợ nàng tổn thương. Nên hắn thức dậy! Hắn muốn kiểm tra xem nàng thế nào. Ngoài hắn ra, bây giờ Đỗ Kiều cũng đã rất chán ghét bất kì ai chạm vào Nguyễn Nguyễn!

Nàng là của hắn. Hắn muốn độc chiếm nàng! Tất cả mọi thứ, hắn đều phải chiếm lấy, phải kiểm soát, phải nắm chặt trong tầm tay.

May là nàng không bị thương. Chứ không thì, Đỗ Kiều làm sâu sắc thêm nụ cười trên môi.

Mắt Dương Thắng đỏ ửng. Ông thất cực kì uất ức. Hai người đàn ông quan trọng nhất đời ông lại đều bị hai mẹ con một người đàn bà ti tiện chiếm lấy! Ông chỉ vì hắn thôi, thật sự chỉ vì lo cho hắn. Nhưng hắn lại nhìn ông như thể ông là một đối tượng cần đưa vào diện tính kế. Ông sao chịu nổi.

Dương Thắng không khác gì một đứa trẻ, uất ức nhìn Đỗ Kiều rồi quăng cho Nguyễn Ái Minh một cái nhìn căm ghét sau đó chạy nhanh lên cầu thang. Không cần đoán Đỗ Kiều cũng biết ông định làm gì. Chui vào lòng Tạ Minh khóc, than vãn về việc Đỗ Kiều đã "bất công" như thế nào!

\Dương Thắng quả thật đã bị hắn và Tạ Minh sủng quá mức. Nhất là trước mặt hai người bọn họ, ông gần như chỉ là một đứa bé to xác, không ngừng làm nũng đòi quà.

Quá khứ chuyện đó là được. Nhưng hiện tại, Đỗ Kiều không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro