Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42.

Sau khi bóng Dương Thắng biến mất trên tầng hai thì Đỗ Kiều mới dời mắt nhìn về phía Nguyễn Ái Minh. Biểu lộ của nàng không thay đổi. Hắn chẳng rõ nàng có nhận ra vừa rồi hắn đã đòi lại công đạo cho nàng hay không.

Dù sao đi nữa, với tư cách "mẹ chồng", Dương Thắng có thể yêu cầu một vài điều với "con dâu" của ông. Ai bảo Nguyễn Nguyễn là vợ của Đỗ Kiều. Thực tế, mối quan hệ giữa bọn họ trái ngược hoàn toàn.

Đỗ Kiều đóng vai người vợ. Còn trụ cột, người chồng mới là Nguyễn Ái Minh. Hơi rắc rối một chút.

Khi mắt đối mắt với Đỗ Kiều lần nữa, Nguyễn Ái Minh tĩnh lặng hỏi:

"Bây giờ ngươi muốn làm gì?"

Đỗ Kiều cười cười, âm thầm để cho tư tưởng của hắn làm thịt Nguyễn Nguyễn trong thế giới chung của họ. Nguyễn Nguyễn tâm tưởng khóc không ra nước mắt! Ta làm cái gì a!!!

Lại là "ngươi". Đến khi nào nàng đổi giọng thành "chúng ta" thì Đỗ Kiều mới tha cho nàng được.

"Nàng muốn làm gì?". Đỗ Kiều hỏi ngược lại Nguyễn Nguyễn.

Nàng rất muốn trả lời, ta không biết. Những chuyện yêu cầu phải quyết định thế này không phải nên do hắn đưa ra hay sao.

Tuy thế, Nguyễn Ái Minh vẫn trả lời.

"Ngươi muốn ta đi nấu cơm hay bế ngươi lên gác nghỉ ngơi một chút?". Nàng dò hỏi.

Đỗ Kiều lắc lắc mái tóc mềm mại, híp mắt nhìn nàng.

"Tùy Nguyễn Nguyễn. Nàng thích làm gì thì làm a!".

Bây giờ nàng thật sự không biết nói gì cho phải. Nàng thật sự kiệm lời, cũng không quá muốn giao tiếp với những kẻ khác trong quá khứ. Đối phó với Đỗ Kiều thì thật quá sức với Nguyễn Ái Minh.

Bản thân nàng quen với việc tuân theo những gì mà người khác ra lệnh rồi. Để nàng tự quyết cũng tốt thôi, nàng chỉ cần ở một mình là được.

CÒn khi ở cạnh người ở tầng lớp cao hơn, nếu người đó không lên tiếng, nàng sẽ phải dự phán tâm trạng của họ để mà hành động.

Nàng không đoán được Đỗ Kiều đang nghĩ gì. Rõ ràng mọi tế bào của nàng đều đang khẳng định là người nam nhân này tin tưởng nàng, dựa dẫm nàng. Nhưng nàng không dám tin.

Nàng sợ hãi.

Mà bây giờ, nàng rất lưỡng lự không biết phải làm sao cho tốt đây! Nếu biết được nam nhân này nghĩ gì trong đầu thì nàng chỉ phải làm theo là tốt rồi. Tiếc rằng, nàng chỉ là một kẻ bình thường. Người không mang theo bất cứ một năng lực đặc biệt nào!

Nàng lại nghĩ tới Dương Thắng và Tạ Minh.

Nấu cơm cho cha Đỗ Kiều chắc sẽ là một hành động không sai?

Nguyễn Ái Minh thầm nghĩ. Nàng dùng con mắt dò hỏi nhìn Đỗ Kiều trong khi chân bắt đầu di chuyển về phía phòng bếp.

Hắn chẳng thay đổi gì cả. Chỉ tiếp tục áp môi vào cổ Nguyễn Ái Minh, hôn từng ngụm, từng ngụm dịu dàng.

Có lẽ đúng đi?

Chứ sai thì hắn đã không dễ dàng nghe theo như thế!

Nguyễn Ái Minh cảm tưởng như tế bào não trong đầu vừa chết đi đến cả trăm nghìn nơ tron thần kinh.

Bước chân nàng thay vì ngập ngừng như lúc ban đầu thì bây giờ đã vững vàng hơn khi đi về phòng bếp.

Mắt Đỗ Kiều đong đầy ý cười. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn thở dài. Đến khi nào, nàng mới có thể làm những thứ mà nàng muốn đây! Ở bên cạnh hắn, nàng chỉ cần là nàng là đủ. Là Nguyễn Nguyễn, người quyết định hướng đi của cuộc đời hắn, trụ cột cho Đỗ Kiều hắn dựa vào!

Suốt ngày cẩn thận dò xét tâm ý của hắn. Nàng không thấy mệt sao? Hắn mệt chết đi được.

Bữa cơm được dọn sẵn ra bàn sau đó ba mươi phút. Mùi thức ăn bốc lên nồng nặc làm cho bụng Đỗ Kiều kêu lên ùng ục. Hắn tham lam nhìn chúng, nuốt nước bọt.

Biểu hiện rõ ràng như thế, Nguyễn Ái Minh thường chỉ thấy khi bọn họ làm tình với nhau. Nàng nhanh chóng xới cơm cho Đỗ Kiều, từ tốn đút từng ngụm, từng ngụm cho hắn.

Ngày hôm qua, nàng không ăn uống gì cả còn Đỗ Kiều thì ăn được non nửa bát cơm. Trưa nay, cả hai người bọn họ đều ăn no mật ngọt. Tuy nhiên, lượng cơm của Đỗ Kiều rõ ràng đang tăng lên. Bởi vì nàng cũng nghe thấy tiếng bụng kêu vừa nãy của hắn. hắn đói.

Cũng phải thôi, hắn là người giác tỉnh. Với một năng lực càng mạnh, sự yêu cầu cho việc bổ sung năng lượng càng trở lên cấp bách nếu so với những kẻ khác.

Nguyễn Ái Minh vẫn còn đầy bụng nhưng hắn thì cần phải ăn thêm.

Bình thường, Đỗ Kiều sẽ không kêu nàng ngừng đút cơm cho hắn khi mà hắn đã no. Nàng phải tự quyết định việc đó. Nếu hắn chưa no, nàng không đút cơm cho hắn tiếp thì Đỗ Kiều cũng không đòi hỏi, mặc kệ bụng đói. Khi hắn đã đầy bụng, nàng lại tiếp tục đưa thìa lên trước mặt hắn thì hắn vẫn ngậm trọn vẹn vào miệng, không lãng phí lấy một hạt. Dẫu cho việc đó làm cho hắn căng phồng dạ dày.

Mấy lần nàng không để ý chuyện đó rồi. Dẫn tới vì quá dư thừa đồ ăn khiến cho Đỗ Kiều khó ngủ. Và nàng đành trở thành người ngồi ôm hắn một cách bất đắc dĩ.

Từ những vụ việc ấy làm cho Nguyễn Ái Minh học khôn ra một chút. Nàng sẽ đưa tay chạm nhẹ lên bụng hắn sau khi hắn ăn xong. Nếu nó hơi căng cứng thì được. nếu chưa thì phải cho hắn thêm.

Có một cách đơn giản hơn nhiều là hỏi trực tiếp hắn xem hắn no hay chưa. Nhưng Nguyễn Ái Minh không dám. Làm một con lợn, phải biết nhìn mặt đoán ý. Nếu để tới mức phải hỏi ngay mặt chủ nhân ý định thế nào thì con lợn đó cũng đã tới thời kì "ra đi".

Thông thường thì những thời điểm buộc phải hỏi ý kiến Đỗ Kiều nàng đều sẽ hỏi. Như định hướng, phương hướng, khi cần thiết một quyết định trong giây phút bất ngờ.

Nhưng nếu liên quan tới sinh hoạt đời sống, hầu như mọi thứ đều là nàng tự quyết định hết.

Chính bởi vì nắm được những thứ như ăn mặc ở sinh hoạt, nàng mới biết. Đỗ Kiều ăn uống càng lúc càng nhiều. Lượng đồ ăn hắn nạp vào bụng sau mỗi bữa đang tăng gấp đôi. Không chỉ thế, đòi hỏi của hắn trong sinh hoạt tình dục của hai người cũng cấp thiết hơn quá khứ. Hắn muốn nàng nhiều hơn, tham lam gắn kết hạ thân của hắn ở trong thân thể nàng.

Có thời điểm, Nguyễn Ái Minh tỉnh giấc đã thấy Đỗ Kiều nằm úp sấp phía trên người nàng. Gò má mịn màng của hắn tựa vào bên tai nàng. Nàng có thể nghe rõ được nhịp thở đều đặn của hắn, sự ấm áp làm cho Nguyễn Ái Minh rùng mình.

Hơn nữa, dương vật của Đỗ Kiều đã lấp kín hạ thân nàng từ bao giờ không biết. Cái cảm giác ngứa ngáy, cồm cộm đó quá mức khó chịu. Nàng không quên, tối hôm trước sau khi nhồi tinh dịch vào trong bụng nàng, Đỗ Kiều đã rút nó ra ngoài để nàng dễ ngủ hơn.

Vậy mà tỉnh dậy, nó lại nằm trong thân thể nàng. Chuyện đáng sợ nhất Nguyễn Ái Minh không thể tin là Đỗ Kiều làm việc đó nhưng nàng lại không-hề-biết!

Sự cảnh giác của nàng từ bao giờ đã tụt xuống mức độ thấp thế này! Nàng âm thầm sợ. Nếu ở bên ngoài, nàng mất cảnh giác thế thì đã chết mất xác lúc nào chẳng hay!

Nhưng, Nguyễn Ái Minh không biết sự thật là! Nàng và Đỗ Kiều theo một phương hướng nào đó, đã đồng hóa với nhau. Theo một kiểu rất quái dị!

Đây đúng là điều không thể ngờ về mạt thế. Có những thứ quá mức phi lý vậy mà lại xảy ra được. Thậm chí, mọi điều vượt ngoài sức tưởng tượng cũng có thể nhìn thấy xuất hiện được trong thực tế, ngay trước mắt luôn.

Nếu như Đỗ Kiều bị Nguyễn Ái Minh ảnh hưởng thì theo chiều hướng ngược lại, khát vọng mạnh mẽ nhất trong tâm hồn hắn chính là được ở cạnh nàng cũng sẽ được chấp thuận.

Vậy nên, thế giới tinh thần của bọn họ kết nối được với nhau thành một nơi thuộc về cả hai người. ở trong thế giới ấy, tiềm thức của Đỗ Kiều biết được chủ động còn của Nguyễn Ái Minh thì rất bị động.

Hắn biết hết chuyện mà thân thể thực hiện ở bên ngoài. Còn nàng thì không. Nàng không biết có một thế giới như thế tồn tại, gắn kết hai kẻ bọn họ với nhau. Tiềm thức của nàng cũng thế, chỉ nhìn được mọi quang cảnh bên trong thế giới này mà chẳng hề biết, bao nhiêu lần "oan uổng" đều là do thân xác Nguyễn Ái Minh ở bên ngoài làm Đỗ Kiều phật lòng mà ra.

Thế giới đó ngày một to hơn, hình dáng hai người duy nhất sống bên trong cũng càng thêm ngưng thực, rõ ràng. Cũng xuất hiện cây cỏ hoa lá bên cạnh con đường họ đi. Điều đó chứng tỏ Đỗ Kiều càng lúc càng mạnh.

Chỉ là, hắn và Nguyễn Ái Minh càng thêm gắn kết. Từ hai ngày trước, tiềm thức Đỗ Kiều đã không hề bước chân xuống đất thêm một lần nào nữa. Cảm tưởng như chân của hắn đã mọc rễ gắn chặt vào hông của Nguyễn Ái Minh.

Vậy mà tiềm thức Nguyễn Ái Minh không hề nhận ra sự bất thường ấy. Nàng vẫn bước dần về phía trước, một tay đỡ mông Đỗ Kiều, tay kia ôm lấy vòng eo mỏng manh của hắn.

Bọn họ đang đồng hóa với nhau. Tới khi hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ cũng là thời điểm, Nguyễn Ái Minh khống chế được toàn bộ linh hồn Đỗ Kiều. Và hắn, cũng nắm được hết mọi tâm tư tình cảm của nàng.

Nếu Nguyễn Ái Minh biết được sự thật đó, đảm bảo nàng sẽ chẳng hề suy nghĩ gì mà bỏ chạy ngay lập tức!

Bởi vì, nàng sẽ chẳng còn gì nữa cả, không một vị trí nào trong tâm hồn của nàng là nơi an cư bí ẩn để nàng trú tránh sau mỗi cơn giông bão nữa. Nàng cả đời này đều sẽ bị gắn với một nam nhân tên là Đỗ Kiều. Không bao giờ một mình đi khắp mọi nơi, làm mọi việc mà nàng muốn.

Đây chính là một chiếc thòng lọng vô hình. Và nàng chẳng khác gì một con chó chỉ được chạy ở một phạm vi vòng quanh chủ nhân. Không bao giờ xa rời.

Kiếp trước nàng muốn sống nên nàng bán đi tự do.

Kiếp này nàng vẫn muốn sống nhưng lại tham lam hơn khi thèm khát được hít thở một bầu không khí tự do tự tại.

Nàng bị giam bên cạnh Đỗ Kiều, nàng sẽ sống, có lẽ sống tốt nữa là khác. Nhưng nàng lại trở về trạng thái như kiếp trước.

Nếu kiếp trước là lợn nuôi trong trại thì kiếp này sẽ là lợn nuôi trong nhà.

Nàng mà biết, thì nàng sẽ như thế nào đây!

Chấp nhận để sống sót hay là từ bỏ!

Hạn chế dành cho Đỗ Kiều càng lớn, năng lực hắn đạt được càng mạnh! Với việc đồng hóa, hắn sẽ mất tất cả tự chủ. Với hắn, điều này chẳng khác gì một cái lồng giam cả.

Suy ra, bọn họ tự trói buộc lẫn nhau, giam giữ lấy nhau ở bên cạnh. Không một kẻ nào được tự do trong cả thể xác lẫn linh hồn.

Chỉ là, một người là cam tâm tình nguyện. Người còn lại thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Tội nghiệp Nguyễn Ái Minh!

Bởi vì sự đồng hóa, nên nàng không thể dậy nổi cảnh giác với hắn. Có bao giờ ngươi giật mình tỉnh giấc chỉ vì bàn tay của ngươi giơ lên chạm vào tóc hay không?

Câu trả lời tất nhiên là không. Vậy nên, Đỗ Kiều tiến sát vào trong nàng, nàng đến một chút cảm xúc cũng không nhận ra được!

Do đó, Nguyễn Ái Minh nghĩ nát óc thì cũng chỉ được đến mức độ như thế thôi, không bao giờ tìm được câu trả lời chính xác cả. trừ phi Đỗ Kiều chịu nói cho nàng nguyên nhân của tất cả.

Mà hắn thì đời nào làm thế! Trước khi sự đồng hóa kết thúc, hắn sẽ giữ ở bên cạnh nàng, không xa một bước.

Mà việc hắn nhét dương vật vào hạ thân của Nguyễn Ái Minh cũng là do ảnh hưởng một phần từ phía sự kết hợp linh hồn hai bên. Một lý do là hắn muốn thế nên hắn làm thế. Lý do thứ hai chính là cảm xúc khao khát Nguyễn Nguyễn ngày càng trở lên mạnh mẽ trong óc của hắn.

Chẳng cần phải nghĩ hắn cũng mường tượng ra một tương lai hoàn toàn sống phụ thuộc vào nàng. Chỉ là hắn chẳng ngại gì, còn lấy đó làm vui. Hắn thích thế mà, không phải sao!

Nguyễn Ái Minh nghĩ ngợi thật nhiều khi ngồi trên giường. Trong vô thức, nàng cảm giác có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Dù cho nàng chẳng hề biết điều đó là điều gì.

Bữa tối khi nãy, Đỗ Kiều nạp vào thân thể lượng cơm gấp đôi bình thường. Nàng đưa tay chạm bụng hắn nhiều lần mà chẳng hề thấy nó căng phồng lên một chút nào hết. Tới khi các đĩa trống trơn, bát cơm xếp chồng nàng mới thấy da bụng hắn nhô lên đôi chút.

Điều này nói lên việc năng lực giác tỉnh mà Đỗ Kiều có đã rộng lên đáng kể. Hắn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm nghiền khi mà mồm vẫn ngoan ngoãn nhai từng thìa cơm nàng đút cho hắn.

Chỉ khi nàng định đặt hắn xuống ghế để thu dọn bát đĩa hắn mới mở choàng mắt ra. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn và chẳng thấy chút dấu hiệu nào của một kẻ vừa mới ngủ dậy cả. Bình tĩnh, tỉnh táo và dò xét.

Thậm chí, có một chút cảm xúc bực bội bên trong con ngươi đen nhánh của Đỗ Kiều.

Nàng không rõ ràng.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, môi nhấp chặt rất không vui. Mấy giây trước, nàng còn nghe được tiếng hắn ngáy a! Tại sao tỉnh nhanh như vậy?

Nàng vô thức giải thích:\

"Ta muốn đi thu bát đĩa, không ôm ngươi được. Hơn nữa, còn phải nấu thêm đồ ăn cho phụ thân ta và Dương Thúc. Ngươi ngồi tạm ở đó đi".

Nghe nàng nói xong, ngón tay Đỗ Kiều hơi giật giật. Hắn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà!

Nếu có một tấm gương, để nguyễn Ái Minh theo dõi những biểu hiện bây giờ của Đỗ Kiều nàng nhất định sẽ giật bắn.

Gương mặt Đỗ Kiều vặn vẹo, tròng mắt hung dữ, đầy ngập điên cuồng. Thậm chí còn có rất nhiều tia máu vằn vện trong con ngươi của hắn.

Đỗ Kiều giận, cực kì giận!

Hắn giận cũng bởi lý do rất đơn giản. Chính là nàng buông hắn ra. Tâm tưởng của hắn cứng lại trong chớp mắt. Sau đó, toàn bộ lý trí của Đỗ Kiều lại bị những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập. Nó bao phủ lấy hắn, không ngừng khống chế hắn, làm cho hắn muốn phát tiết, muốn gây sự, muốn đánh nhau, muốn giết người!

Gần như, màu đen bao phủ lấy hắn. Không ngừng thôi thúc hắn theo chiều hướng điên loạn, bệnh hoạn.

Tay Đỗ Kiều nắm chặt lại. Đây là điểm yếu sống còn của hắn. Không thể xa được nàng chỉ là một giây, một khoảnh khắc. Nếu không hắn sẽ khó mà sống, suy nghĩ, hành động bình thường được. Hắn sẽ biến chất tha hóa thành một con quái vật, chỉ biết sống để hại người, để thỏa mãn sở thích cá nhân, phá cho trời long đất lở. Thế giới này càng loạn, hắn sẽ càng sung sướng.

Khuấy cho vũng nước thêm đục ngầu mới là Đỗ Kiều hắn, không phải sao!

Ngày xưa đã thế rồi, luôn luôn là thế.

Chỉ khi dính với Nguyễn Nguyễn, hắn mới là một Đỗ Kiều bình thường, vừa mới 19 tuổi, lười biếng, ưa làm nũng trong lòng nàng mà thôi.

Năng lực vượt trội, điểm yếu sẽ là trí mạng. Mà Đỗ Kiều hắn chưa bao giờ ước mơ có được sức mạnh. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Và, năng lực này tự tìm tới hắn giống một sự tình cờ tất yếu.

Hắn không tham luyến nó, hắn chỉ si mê Nguyễn Nguyễn.

Nếu năng lực này giúp hắn được ở cạnh nàng mãi mãi, thì những thứ tai hại nó mang lại cũng không bao giờ là trở ngại với Đỗ Kiều.

Nguyễn Ái Minh không rõ nàng lại vừa làm cái gì kích thích Đỗ Kiều. Nhưng nàng hiểu bản thân cần phải xoa dịu. Trong giây phút vừa rồi, Đỗ Kiều làm cho trực giác của nàng thăng cấp tới mức độ cao nhất chỉ với một cái chớp mắt.

Nó không ngừng rền rĩ cảnh báo nàng, chạy, chạy ngay khỏi nơi này.

Nàng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm thế này nhưng mà nàng bước lại gần, ngồi xổm xuống ngay trước người Đỗ Kiều.

ở vị trí thấp hơn nên nàng có thể nhìn thấy được gương mặt hắn. Rõ ràng là rất xấu, rất dữ tợn nhưng mà nàng lại đọc được duy nhất một sự ủy khuất mà thôi.

Mắt Đỗ Kiều hơi đỏ lên, hắn đối diện với con ngươi đen bóng của nàng. Một lúc sau, những giọt nước mắt ầng ậc dâng lên ở trong mắt Đỗ Kiều, rơi lạch cạch xuống nền đá.

Miệng hắn méo xệch lại, như một đứa bé bị bắt nạt, muốn gào khóc lên để được dỗ dành.

Nguyễn Ái Minh vươn tay, kéo thân thể Đỗ Kiều vào trong lòng. Rất tự nhiên, hắn ôm chặt lấy cổ nàng, vùi mặt nức nở trên vai Nguyễn Ái Minh.

Nàng vỗ nhẹ lưng của hắn, rất nhẹ, rất nhẹ.

Cảm giác Đỗ Kiều gây ra cho nàng ở hiện tại giống y như là nàng đang chăm sóc một đứa bé sơ sinh. Cứ bỏ tay ra là nó sẽ khóc, sẽ gào. Chỉ cần ôm lấy nó, không ngừng đung đưa là nó ngay lập tức sẽ bật cười, khoe ra hàm răng mới nhú trắng muốt.

Thật kì quặc khi lại sử dụng hình tượng ấy với một kẻ như Đỗ Kiều. Chỉ là rất vô thức, khiến cho nàng liên tưởng như vậy thôi.

Chẳng bao lâu sau, Đỗ Kiều ngừng khóc. Nhưng hắn vẫn nằm lì trên người nàng, không chịu buông ra.

Nguyễn Ái Minh dò hỏi:

"Đỗ Kiều?".

Mãi sau nàng mới nghe được giọng nói nghèn nghẹn của hắn. Đỗ Kiều bá đạo tuyên bố:

"Không cho nàng buông ta ra. Ta không cho phép nàng buông ta ra. Kể cả khi nàng muốn làm cài gì cần phải sử dụng hai tay đi chăng nữa cũng không cho phép nàng buông ta ra một chút".

Nguyễn Ái Minh ngạc nhiên sửng sốt. Đỗ Kiều ngẩng đầu, dùng cặp mặt đỏ chót sưng vù nhìn chằm chằm nàng, gằn giọng:

"Nếu nàng dám làm thế, ", Đỗ Kiều ngừng một chút, rồi rất dứt khoát nói, "ta sẽ cắn chết nàng! Nàng đừng nghĩ ta nói đùa, ta sẽ cắn chết nàng đấy!".

Lời đe dọa quá mức trẻ con vậy mà Nguyễn Ái Minh lại tin là thật. Hắn rất thật lòng, Đỗ Kiều hắn thật sự nghĩ như thế. Nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Nguyễn Ái Minh gật đầu, "Ân" một tiếng!

Nàng hơi đứng dậy, dùng giọng thương lượng:

"Thế thì ta cõng ngươi được không? Ta còn phải dọn dẹp phòng bếp?".

Đỗ Kiều lại ngoan ngoãn gật đầu. hắn chuyển vị trí từ phía trước ra phía sau của nàng.

Tay chân lại giống vòi bạch tuộc bám chặt cổ và hông Nguyễn Ái Minh.

Nàng rất nhanh chóng làm xong mọi việc. Đậy lồng bàn lên trên thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút, nàng và Đỗ Kiều trở về phòng.

Bọn họ dọn dẹp vệ sinh cơ thể xong thì chui lên giường. Đỗ Kiều giống như thường lệ lăn về vị trí nằm quen thuộc trong lòng Nguyễn Ái Minh, cười thỏa mãn. Nàng lại tiếp tục màn trầm lặng quen thuộc, mắt mở to nhìn lên trần nhà, để trí não trôi lung tung.

Ngày hôm nay cho nàng biết, rất nhiều suy nghĩ và dự định nàng đều tính toán quá mức hời hợt. Mọi thứ không rõ ràng đầu đuôi làm cho nàng thường xuyên rơi vào trạng thái nước tới chân mới nhảy.

Ý định tìm hai người kia của nàng rất tốt. Chỉ là nàng chưa bắt đầu được bao lâu đã huých ngay phải một mũi bụi. Người ta sẽ khó mà dễ dàng cho nàng vào trong biệt thự dò xét.

Mạt thế mà, phải cảnh giác với tất cả mọi thứ bao gồm cả đồng loại. Nếu không, ngươi không chỉ chết đâu mà còn chết vô cùng thàm nữa!

Đỗ Kiều thì nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hắn ngủ hầu như cả ngày. Khi nãy, bọn họ vừa vận động xong thêm một lần nữa ở phòng tắm. Chỉ những thời điểm đó, mới có thể thấy Đỗ Kiều trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Những lúc khác, hắn nửa tỉnh nửa mê là tốt lắm rồi. Giống y chang thời điểm ăn cơm hay nàng bế hắn đi lang thang khắp chốn.

Còn lại, hắn ngủ sâu nhất chắc là bây giờ, khi ở trên giường.

Tiếc là nàng sai, Đỗ Kiều hắn ngủ say nhất chỉ khi nàng cũng ngủ say mà thôi.

Nguyễn Ái Minh không quá buồn ngủ. Nàng thích thời điểm này nhất ngày. Vì có thể tự do buông bản thân, cho cơ thể một chút thả lỏng. Nàng thật sự mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

Nhiều khi, nàng không muốn nghĩ quá nhiều làm gì bởi vì mọi chuyện vốn chẳng vì nàng nghĩ muốn thay đổi mà thay đổi. Sức nàng nhỏ bé, có làm được gì đâu.

Nhưng cái đầu nàng làm cho nàng bị buộc phải nghĩ ngợi. Nàng không thể không làm thế. Nên nàng mới căng thẳng, mệt mỏi.

Gắn với một người như Đỗ Kiều, rõ là hắn chẳng ép buộc nàng phải làm cái gì, vậy mà sao nàng vẫn có cảm giác nặng nề đè chặt trong tim.

Với nam nhân này, nàng không có cảm giác. Một chút cũng không? Nàng chưa biết tình yêu có nghĩa là gì, phải cố gắng phấn đấu vì tình yêu là như thế nào. Nó không cần thiết.

Mà trước khi tình yêu tìm tới nàng thì mạt thế đã đến từ bao giờ. Và thế là, tình yêu thật sự đã chẳng hề cẩn thiết phải xuất hiện trong đầu nàng.

Giờ đây, bên cạnh nàng bị cưỡng ép nhét vào một nam nhân. Nàng không thích nhưng vẫn phải thích nghi với nó.

Nguyễn Ái Minh cảm giác thật sự mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro