Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43.

Những hồi ức quá khứ chôn chặt trong tim của Nguyễn Ái Minh. Nàng không bao giờ muốn khơi gợi lại nó, một chút cũng không. Kể cả những điều vui vẻ hanh phúc hay khố đau, bất lực!

Thực tế thì cuộc sống trước đây của nàng chẳng có gì mà vui cả. Tuổi thơ bất hạnh, trưởng thành cũng bất hạnh!

Nàng tưởng bản thân đã gục ngã dưới gót chân số phận từ lâu lắm rồi. Đã từng có thời điểm nàng thật sự muốn chết! Muốn được giải thoát khỏi cái thế giới đen đặc ấy! Chỉ thêm một bước, một bước chân thôi! Nàng sẽ ngã vào vòng tay thần chết, nhẹ nhàng mà chẳng đớn đau!

Nàng đã quyết tâm! Kiên định với điều ấy!

Chỉ là, cuối cùng nàng vẫn là người còn sống!

Nguyễn Ái Minh không nhát gan. Nàng đủ dũng cảm để lựa chọn kiểu sống cho chính nàng.

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hình bóng duy nhất đó hiện lên. Và lời hứa năm đó cái đầu non nớt của nàng ghi khắc. Nàng đã hứa thì nàng phải làm!

Bởi vì người đó là người yêu nàng nhất trên đời!

Mặc dù thứ tình yêu đó mang theo lợi dụng, nàng chỉ là một sản phẩm sinh ra làm một công cụ, một lợi thế. Nhưng chẳng thể phủ nhận, người đó thực lòng yêu nàng. Chân tâm yêu quý một bảo bối mang tên Nguyễn Ái Minh.

Người đó chết vì tự sát! Giờ nàng cũng muốn chết cùng một nguyên nhân như thế ư? Nguyễn Ái Minh hận người ấy vì đã bỏ lại nàng một mình, chống chọi với cuộc đời này! Nhưng nàng cũng yêu người ấy, ngọn lửa ấm áp duy nhất trong cuộc đời lạnh lẽo tối tăm của Nguyễn Ái Minh.

Mọi thứ tình cảm rất con người, nàng đều trả lại hết trong kiếp trước. Kiếp này nàng vẹn toàn, tâm hồn nàng trong sạch và chỉ thuộc về nàng thôi.

Nguyễn Ái Minh nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả căn phòng đều bao phủ trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy bất cứ một điều gì. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật cũng đều bị che khuất đi trong tấm màn bụi bặm, tối tăm.

Nơi mà nàng nhìn vào chính là nơi treo cái đèn bằng pha lê trong suốt. Nàng để cho tầm mắt cố định dù tâm trí vẫn lửng lửng lơ lơ.

Rất nhiều thứ bất thường đang diễn ra xung quanh mối quan hệ giữa nàng và Đỗ Minh. Nàng không đến nỗi chẳng biết điều ấy.

Nguyễn Ái Minh biết vì thân thể nàng có cảm giác thật sự bất thường. Nàng có lẽ bắt đầu thích chạm vào hắn, thích vuốt ve làn da mềm mịn như nhung của Đỗ Kiều. Muốn hôn hắn lên mắt lên môi, thỉnh thoảng lại trêu chọc mái tóc nhu thuận đó!

Quá vô lý!

Nguyễn Ái Minh đáng lẽ phải rất sợ hãi mới đúng! Nàng đáng lẽ phải cực độ cảnh giác mới đúng!

Thế mà nàng lại theo cách này hoặc cách khác muốn ôm chặt Đỗ Kiều vào lòng, chiều chuộng hắn!

Cái suy nghĩ đó làm cho gương mặt Nguyễn Ái Minh tái nhợt! Đỗ Kiều hắn chắc chắn đã làm gì đó với cơ thể của nàng, tâm trí của nàng!

Hắn đang mưu đò điều gì đây!

Những suy tư làm cho đầu óc nàng nặng trĩu. Nàng cũng không muốn ngủ. Một vài cơn mơ thoáng qua trong óc, lấp lóe những hình ảnh mơ hồ. Nguyễn Ái Minh cứ trằn trọc, nửa mê nửa tỉnh.

...

Trong một căn phòng khác, Tạ Minh ôn nhu ôm Dương Thắng vào lòng, không ngừng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của ông. Người Dương Thắng run lên từng đợt, ông đang khóc!

Kể từ ban chiều, sau khi phóng trở về phòng, vợ ông đã luôn ở trong trạng thái như vậy. Mắt sưng vù lên, đỏ rừng rực uất ức lao vào trong ngực Tạ Minh.

Tạ Minh âm thầm thở dài. Lại là chuyện của Đỗ Kiều. Bởi vì ngoại trừ hắn, chẳng có ai khiến cho Dương Thắng khóc mà không thể nói gì, bao gồm ông đi nữa!

Dương Thắng không nói, Tạ Minh không hỏi. Căn phòng sáng trưng, để lộ trên cái ghế sô pha ở giữa phòng hai thân hình ôm lấy nhau. Một người căng tròn chẳng khác gì một quả cầu thịt. Người kia bé bỏng, mỏng manh với thân thể chẳng khác gì lá liễu.

Tạ Minh cảm giác vai ướt sũng. Áo dính nước dán vào làn da tạo nên một mảnh lạnh lùng.

Một tiếng sau, Dương Thắng mới ngừng run rẩy. Người ông vẫn cứ dán sát vào người Tạ Minh, không nhúc nhích lấy một chút.

Thật lâu thật lâu, Tạ Minh mới thầm thì trong cổ họng:

"Ngươi có mệt không? Ta đi lấy cho ngươi một cốc nước ấm, được?". Tạ Minh tin là Dương Thắng nghe thấy được, dù cho giọng nói của ông bé tí, gần như bị hòa tan trong không khí.

Dương Thắng không phản ứng gì. Cũng không khóc hay náo loạn lên.

Tạ Minh vô cùng kiên nhẫn đợi chờ. Ông hiểu tâm lý của vợ ông. Dương Thắng sớm muộn cũng sẽ đưa ra câu trả lời cho vấn đề mà ông hỏi thôi.

Quả nhiên, mười phút trôi qua, Dương Thắng khàn đặc lên tiếng:

"Ân".

Tạ Minh dịu dàng đặt ông lên trên giường. Sau đó mới quay người đi lấy nước. Khi ông trở lại, Dương Thắng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, bộ dáng ủ rũ, buồn bã.

Tạ Minh cúi người, ngồi xuống sát mặt đất. Ở tư thế này, ông có thể ngẩng đầu nhìn trực tiếp khuôn mặt của Dương Thắng.

Mắt vợ ông sưng to như hai quả hạch đào, trong con ngươi vằn vện tơ máu. Chiếc mũi thanh tú xinh đẹp nay cũng hồng rừng rực, sụt sà sụt sịt không ngừng. Khóe môi tươi tắn mím thật chặt.

Tạ Minh giơ cốc nước lên trước mắt của Dương Thắng, nhẹ nhàng đặt nó trong bàn tay trắng muốt của vợ.

Dương Thắng tiếp nhận, từ tốn nhấp từng ngụm nước.

Dương Thắng làm xong hết mọi chuyện mới ngẩng đầu run lên bần bật nói chuyện cùng chồng.

"Hôm nay, ta sai!. Chuyện hôm trước chúng ta đã hứa với nhau, ta quên mất a! Khi nhìn thấy cái gương mặt đó, ta chịu không nổi. Thật sự không chịu nổi. Thế nên, ta theo thói quen không muốn che giấu cảm xúc. Và, Đỗ Kiều hắn...", Khóe mắt Dương Thắng lại ầng ậc nước, cánh mũi hấp hút khi ông chuẩn bị sụt sịt, "Hắn cảnh cáo ta".

Nói hết câu, một dòng nước mắt trong suốt thuận theo gò má của ông rơi xuống. Nghĩ tới chuyện con trai của ông lại thực sự yêu nữ nhân ghê tởm kia, ông phát điên tới mức muốn bóp chết nàng! Phanh thây nàng! Tra tấn đến chết nữ nhân đó! Súc sinh!

Hai bàn tay của Dương Thắng bóp thật chặt, móng tay đâm sâu vào da mà ông không nhận ra.

Tạ Minh nghiêm túc nhìn vợ, trong khi tay dịu dàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Dương Thắng, tách từng ngón ra.

"Đừng làm bản thân bị đau". Ông dặn dò.

Chỉ có thế, Dương Thắng lại nhào tới, vùi chặt đầu vào lòng Tạ Minh, oa oa khóc lớn.

Miệng không ngừng rền rĩ

"Tại sao, tại sao lại là nữ nhân đó! Trong vô số nữ nhân trên đời này, tại sao lại là nàng? Tại sao PHẢI là nàng a?".

"Một nữ nhân vô dụng, xấu xa, thấp hèn. Nàng nghĩ nàng là ai? Tại sao nàng dám! Ai cho nàng cái quyền quyễn rũ A Kiều! Nàng lấy đâu ra lá gan, a?"

"Ti tiện! Bỉ ổi! Ta muốn bóp chết nàng, nghiền thành xương thành tro! Đừng để rơi vào trong tay của ta nếu không, ta đảm bảo nữ nhân đó nhất định sẽ sống không bằng chết! Nhất định!"

Tạ Minh thì không ngừng vỗ lưng của Dương Thắng. Mắt ông trầm xuống, lạnh lùng.

Ông hiểu cá tính của vợ. Mọi người hay nghĩ Dương Thắng thâm trầm nhưng thực ra thì, Dương Thắng rất không hiểu che giấu cảm xúc của bản thân. Hầu như có gì, nghĩ gì thì sẽ thuận theo tâm ý mà làm, không hề dối trá!

Trước đây, là Đỗ Kiều sủng Dương Thắng thành vậy. Sau này, đến khi Tạ Minh thay thế Đỗ Kiều, thành người ở bên cạnh Dương Thắng nhiều nhất, ông cũng vì sủng nịnh vợ mà tiếp tục giữ cái lề thói cũ ấy. Ông muốn Dương Thắng sẽ luôn được là hắn, tự do tự tại!

Chỉ là, cái gì quá cũng không tốt! Điển hình như chuyện này. Tạ Minh hiểu rất rõ, mâu thuẫn cuối cùng cũng sẽ bùng nổ. Nhất là khi Dương Thắng quá chán ghét con riêng của ông.

Vợ ông hận người đàn bà kia, kèm theo đó là căm hận với thứ sản phẩm không mong muốn mang tên Nguyễn Ái Minh. Cái tên của nàng không khác gì một nhát dao cứa sâu vào tim Dương Thắng. Chỉ cần nàng còn sống, còn tồn tại thì mãi mãi vết thương đó cũng không thể lành.

Tạ Minh hiểu, Nguyễn Ái Minh là bằng chứng phản bội của chính ông trong mối quan hệ này. Nhưng ngày đó, Dương Thắng đã gả cho người khác, Tạ Minh cũng phải lấy một nữ nhân khác.

Ông đã hứa sẽ giữ thân trong sạch bởi vì ông chỉ dành được tình cảm cho mình Dương Thắng thôi. Ai mà ngờ, ông lại có một đứa con gái!

Ông không thích đứa bé. Ông chán ghét nó! Và cũng vì Dương Thắng gả cho ông, Tạ Minh lại càng có thêm lý do để xa lánh, lạnh lùng với Nguyễn Ái Minh.

Chuyện Đỗ Kiều thích đứa con gái riêng này, là một chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của Tạ Minh chứ đừng nói đến việc suy xét, tính kế để lợi dụng.

Hơn ai hết, ông hiểu sự chênh lệch giữa hai người là lạch trời. Một kẻ tầm thường, vô vi. Nếu tình cả tài sản thừa kế thì cũng có thể liệt được vào hàng triệu phú. Vẻ ngoài không ấn tượng, thậm chí còn to béo, ục ịch.

Người kia thì gần như ở một thế giới khác. Chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia, khối tài sản lên tới cả tỉ ròng. Vẻ ngoài rất thanh tú, ưa nhìn. Dễ tạo được thiện cảm với người đối diện. Hắn có một mị lực cực kì đặc trưng, có thể thu hút được tầm mắt, sự chú ý của tất cả mọi người.

Vậy mà tại sao, hai kẻ vốn như trời với đất đó lại đứng cùng nhau được?

Tâm lý Đỗ Kiều rất bất thường! Hắn phải đi xét nghiệm tâm lý hàng tháng bởi vì nếu hắn để não bộ quá phấn khích, thì hắn sẽ bị thay đổi sang một nhân cách mới vô cùng tệ hại. Không khác gì mẹ của hắn.

Lượng thuốc Đỗ Kiều phải dùng hàng tháng cũng nhiều vô số kể. Hắn cần phải luôn luôn điều hòa tâm trí, giữ cho bản thân không vui sướng quá hay buồn nản quá!

Chưa bao giờ Tạ Minh thấy Đỗ Kiều có biểu hiện gì biến động trong cảm xúc. Ông chỉ thấy hắn cười, duy nhất biểu hiện vui vẻ mà thôi. Thế mà hắn lại tự sát!

Không thể không nói, ông thật sự khiếp hãi. Máu chảy dọc theo cánh tay gầy của Đỗ Kiều, tí tách rơi xuống sàn nhà. Nhưng hắn vẫn bình thản nói chuyện với ông như không có việc gì xảy ra!

Đỗ Kiều là một kẻ điên. Ông cũng thấy không hiểu bộ não hắn cấu tạo như thế nào. Hắn chỉ có mười mấy tuổi nhưng đã là một đối thủ, một kẻ hợp tác đầy mưu mô trên thương trường của Tạ Minh. Mà Tạ Minh đã vào đời bao lâu?

Kinh nghiệm ông vượt trội với hắn, thế nhưng không ít lần phải ăn thiệt thòi, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Những cái nhìn hay nụ cười của Đỗ Kiều luôn làm Tạ Minh lạnh sống lưng. Ông hiểu bản thân ông e ngại hắn. Rất không muốn đối mặt!

Bên cạnh việc tính toán tỉ mỉ, hắn còn là một kẻ tình cảm thất thường! Hôm trước ngươi có lẽ là một người quan trọng của Đỗ Kiều, vậy mà hôm sau, hắn có thể chẳng hề do dự mà biến ngươi thành một con tốt thí trong ván cờ linh tinh nào đó. Mắt không chớp lấy một chút!

Ngươi nghĩ rằng bản thân đáng giá sao! Đến cả Tạ Minh cũng vô thức rơi vào lưới nhện Đỗ Kiều giăng lúc nào chẳng hay.

Nếu với mẹ của Đỗ Kiều, Tạ Minh là sợ hãi, co rúm lại. Thì với Đỗ Kiều, Tạ Minh có một cảm giác khác hơn. Không đe dọa một cách mãnh liệt nhưng lại âm ỉ, thâm trầm.

Chuyện gì không biết thì luôn khiến cho con người ta sợ nhất! Đỗ Kiều chưa rat ay thì cũng là khi ông căng thẳng nhất!

Vậy mà một ngày kia, trực giác của ông nói với ông rằng, Đỗ Kiều hắn thích con gái của ông.

Suy nghĩ ngay lập tức hiện ra chính là, mẹ nó, ngày Cá tháng tư qua lâu lắm rồi!

Thế mà, một tháng trôi qua, Đỗ Kiều vẫn ở trong vòng tay của Nguyễn Ái Minh.

Trò đùa này kết thúc được không? Tạ Minh chán ngán.

Đỗ Kiều hắn là đàn ông vậy mà lại dựa dẫm trong lòng của một nữ nhân thấp kém hơn hắn đến vạn dặm? Tạ Minh thấy cực độ phi lí!

Ông không tin hắn là một kẻ ngây thơ đến vậy!

Nên ông nhìn, không ngừng nhìn!

Con gái ông lúc nào cũng trầm mặc.

Đỗ Kiều thì luôn luôn mỉm cười. Vẫn kiểu đặc trưng thường ngày, không thay đổi mấy.

Chỉ trừ việc hắn gần như không dùng chân để đi nữa mà suốt ngày để Nguyễn Ái Minh bế hắn loanh quanh khắp nơi!

Chuyện tại sao họ dính vào nhau ông cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Ông nghĩ không ra được! Việc của ông là tính kế những ngày sau này!

Ông chợt nhận ra, là có thể lợi dụng Nguyễn Ái Minh!

Dù cho ánh mắt nàng nhìn ông bình thản, và sợi dây liên kết giữa cho con họ đã bị cắt đứt từ cái ngày nàng gặp ông ở trong thư phòng. Dùng giọng nói đều đều thông báo mạt thế sắp đến.

Thời gian này tuyệt đối không dài. Bởi vì cái gì cũng thế, Đỗ Kiều ưa thích kì không bao giờ vượt quá ba tháng. Đã trôi qua một tháng rồi, giờ chỉ còn lại hai tháng để ông tiến hành sử dụng con cờ mang tên Nguyễn Ái Minh.

Cũng giống Dương Thắng, Tạ Minh hiểu rõ, trong ba người bọn họ có lẽ Đỗ Kiều chính là người mạnh nhất. Không cần giải thích tại sao ông lại nghĩ thế, trực giác của ông lại thêm một lần nữa khẳng định vậy.

Hắn thậm chí còn mạnh hơn vợ chồng ông cộng lại. Thời gian đầu mạt thế, khi mọi người còn đang thấy lạ lẫm với tất cả mọi thứ thì mọi nguồn lực đều phải được lợi dụng một cách tối đa.

Đỗ Kiều chắc chắn sẽ là hạt nhân chính trong thiết tam giác ba ngươi Tạ Minh – Dương Thắng – Đỗ Kiều. Tách ra thì sức mạnh sẽ giảm, nguy cơ cũng tăng cao.

Chỉ sau một lần ra ngoài thám thính ngắn ngủi, Tạ Minh đã có bước đầu mường tượng những thứ bản thân sẽ phải đối mặt. Chỉ mới đi xa được 5 mét ông và vợ đã bị đánh cho phải quay lại biệt thự. Nếu thế thì sau này bọn họ sẽ như thế nào đây!

Biệt thự chắc sẽ ở thêm được một tháng nữa mà thôi. Lương thực dự trữ của tất cả đều không ở nơi này. Mà quãng đường từ biệt thự tới khu nhà kia xa xôi lắm, phải đi xuyên qua một nửa thành phố. Với sức của ông cùng Dương Thắng, ông thật sự không thấy sinh mệnh được bảo đảm.

Mà còn có thêm một suy đoán khác làm cho Tạ Minh bất an. Trái đất có lẽ đang bị nở rộng ra. Không biết gấp mấy lần nhưng chắc là nhiều lắm. Bởi vì, ông có lên sân thượng biệt thự nhìn một lần. Bình thường rất dễ dàng là có thể thấy được những nơi khác. Bởi vì, chỗ ở gần nhất chỉ cách biệt thự này có hai trăm mét.

Vậy mà, giờ đây ông chẳng thấy bất cứ cái gì ngoài cây và cối xanh rậm rì bên dưới. Ông có phần hoảng loạn không tin vào những điều bản thân vừa nghĩ tới.

Tiếc rằng, sự thật thì luôn là sự thật. Không nên né tránh nó bằng những suy nghĩ không thực tế!

Hôm nay, Đỗ Kiều tha theo một kẻ ăn bám vậy mà hắn có thể thản nhiên đi đi về về trong ngày mà chẳng hề thương tổn gì! Hắn quá mạnh, mạnh hơn suy nghĩ của ông nhiều lắm!

Vậy nên, tuyệt đối không thể đánh mất hắn! Ít nhất nửa năm tới, không được để Đỗ Kiều rời đi bọn họ.

Ông đã trao đổi chuyện này với Dương Thắng. Vợ ông rất không tin tưởng sự thật rằng ở thời điểm hiện tại, người mà Đỗ Kiều đang ưa thích chính là Nguyễn Ái Minh.

Chỉ là khung cảnh ở vườn biệt thự chiều đó làm cho vợ của ông phải tin tất cả. Ông biết Dương Thắng rất oán hận, rất không cam tâm. Ông cũng hứa với Dương Thắng, khi nào Đỗ Kiều quăng Nguyễn Ái Minh, ông nhất định sẽ hộ trợ vợ trút cơn giận này. Sau rất nhiều hứa hẹn mới khiến cho Dương Thắng chấp nhận thỏa hiệp. Tạ Minh thở phào, trở ngại duy nhất đã được dọn dẹp.

Vậy mà ông vẫn cứ thấy không yên tâm. Quả nhiên, sự lo lắng của ông là đúng. Mới được có một hôm mà bọn họ đã mâu thuẫn với nhau. Việc của ông bây giờ chính là an ủi và tiếp tục làm công tác tư tưởng cho vợ.

Sẽ có thời điểm mà Dương Thắng sẽ tiếp tục được sống theo ý bản thân, làm mọi việc mà Dương Thắng muốn. Tạ Minh âm thầm lạnh lùng cười. Nguyễn Ái Minh sao? Nàng không phải là vấn đề, nói cho cùng cũng chỉ là một thứ sản phẩm không mong muốn trong một quan hệ hôn nhân đáng nguyền rủa mà thôi.

Chỉ cần ông muốn nàng chết, nàng sẽ phải chết!

Chỉ cần, Đỗ Kiều hắn buông tay!

Chỉ cần thế thôi!

...

Những cơn mộng mị trôi nổi làm cho Nguyễn Ái Minh giật mình tỉnh giấc. Vẫn tối đen, nàng không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu rồi. Nhưng chắc là trời còn sớm lắm!

Nàng cũng đã mở mắt thế cho nên nàng không muốn ngủ nữa! Nàng quen với việc ngủ thật ít, thật ít rồi. Chỉ cần đủ để não nghỉ ngơi sau một ngày dài mà thôi, còn lại thời gian nên được dùng cho việc tìm kiếm thức ăn chứ chẳng phải để sung sướng tư dục.

Nếu thế thì chết cũng không oan! Trâu chậm uống nước đục, vì một bát nước đâm chết nhau có là gì đâu!

Đỗ Kiều hắn lại ở trên người nàng lần nữa. Nguyễn Ái Minh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn dịu dàng vuốt ve làn da ở cổ của nàng!

Và cũng thêm một lần, dương vật của hắn chìm sâu bên trong hạ thân Nguyễn Ái Minh.

Ngoài lớp chăn phủ, Nguyễn Ái Minh cảm nhận rất rõ rằng, Đỗ Kiều hắn trần như nhộng. Tối hôm qua, rõ ràng hắn lên giường mà quần áo vẫn mặc nguyên trên người. Nàng không khác gì hắn cả.

Và bây giờ, hai người bọn đều không mảnh vải che thân, da thịt kề sát lẫn nhau?

Nàng không nghĩ được ai lại làm ra chuyện này ngoại trừ Đỗ Kiều. Nàng lại không phát hiện ra được hắn cởi đồ của nàng, xuyên sâu vào trong nàng!

Nguyễn Ái Minh thấy đầu đau nhức cực độ. Nàng nên làm thế nào đây? Nếu tình trạng này tiếp diễn, nàng sẽ mất đi cảnh giác với nam nhân này. Và đó cũng là nguồn cội của cơn bất an. Nàng sẽ chết lúc nào chẳng biết.

Nàng không tin bất kì ai, cũng không nguyện giao phía sau lưng cho một người nào khác. Ngoại trừ chính nàng! Nàng là người sống theo chủ nghĩa cả nhân, chỉ yêu thương và tin tưởng chính mình!

Nàng cần phải suy nghĩ ra được một phương án! Nhưng quan trọng nhất, phải biết được nguyên nhân sự việc ở đâu? Khâu nào đã bị quấy rối!

Nguyễn Ái Minh trầm ngâm dò xét lại tất cả mọi chuyện trong thời gian gần đây. Thật sự không có gì thay đổi cả. Đỗ Kiều hắn vẫn thất thường. Nếu thế thì là bình thường!

Nàng thì an phận trở thành người phục vụ của hắn, cũng không làm ra những thứ đột biến nào khác.

Hai người trong biệt thự thì gần như không gặp mặt, không liên quan đến nhau. Ngoại trừ cái lần Đỗ Kiều gào khóc rồi ngất đi. Chỉ là, chẳng lẽ do chuyện lần ấy?

Nhưng nó không ảnh hưởng đến nàng mấy, điều đó chẳng thể là lí do cho sự thay đổi bất ngờ của nàng được.

Nguyễn Ái Minh lại nhức óc!

Nàng không nhận ra, cứ sau một đêm, Đỗ Kiều lại mạnh hơn một chút. Sự đồng hóa giữa hai người cũng nhanh hơn một chút. Với cái tốc độ như bây giờ, chưa đến một tháng thì sự ràng buộc giữa họ sẽ hoàn thành xong vòng đầu tiên.

Và khi ấy, Đỗ Kiều sẽ nắm được một phần suy nghĩ của nàng. Tội nghiệp Nguyễn Ái Minh, nếu mọi chuyệncứ thế này và không có bước ngoặt đặc biệt, đời này nàng coi như là xác định! Tự do là thứ quá xa xỉ mà nàng sẽ chẳng thể nào nắm được trong tầm tay.

Đỗ Kiều tỉnh dậy rất muộn. Khoảng gần 11 giờ trưa hắn mới hé ra mắt, há miệng ngáp thật to, lười biếng dựa đầu vào vai Nguyễn Ái Minh.

Bàn tay hơi dụi dụi đôi mắt, trông thật sự gợi cảm.

Hắn ngồi trên đùi Nguyễn Ái Minh, hôn nhẹ vào da nàng. Làm việc đó không ngừng cho tới khi tạo được ba mươi tư dấu hôn liên tiếp nhau. Hắn nhìn tác phẩm của bản thân, cười tươi tắn.

Cứ thêm một ngày bọn họ ở cạnh nhau, hắn sẽ tạo dấu lên người nàng đúng với từng ấy thời gian. Được một trăm ngày, hắn sẽ cắn nàng một phát thật mạnh, tạo dấu răng. Điều đó sẽ hình thành những vết sẹo, mãi không bao giờ biến mất.

Còn những dấu hôn, nó mờ đi thì Đỗ Kiều vẫn kiên nhẫn được để làm cho nó rõ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro