Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44.

Sau những hoạt động thường ngày, Nguyễn Ái Minh lại mang theo Đỗ Kiều rời khỏi biệt thự. Tuy nhiên, lần này không chỉ có hai người bọn họ nữa. Họ có thêm đồng hành, chính là Tạ Minh và Dương Thắng.

Vẻ mặt của Dương Thắng rất bình tĩnh, ông không nhìn về phía Nguyễn Ái Minh, hoàn toàn coi nàng như không khí. Dù vậy, ông vẫn đánh mắt liếc về phía Đỗ Kiều vài lần.

Khi bị Đỗ Kiều bắt gặp, ông nhanh chóng quay đầu đi, mất tự nhiên.

Nhưng dường như Đỗ Kiều không hề nhận ra sự cố tình làm bất hòa ấy. Hắn cười cười nói:

"Chào buổi sáng, phụ thân".

Dương Thắng quay ngoắt lại, không thể tin vào tai mình. Rồi sau đó, vành mắt ông ửng hồng, rất ủy khuất. May mà Tạ Minh đưa bàn tay to bè, múp míp nắm chặt bàn tay trắng xanh, thon thả của Dương Thắng.

Sự ấm áp đó khiến cho Dương Thắng bình tĩnh lại. Ông cười híp mắt nhìn Đỗ Kiều. Qua thái độ vui vẻ đó, Tạ Minh thở dài. Tạ Minh biết, bạn đời của ông lại thêm một lần nữa tha thứ cho Đỗ Kiều.

ĐÚng là với thiếu niên này, lúc nào Dương Thắng cũng dễ dàng thỏa hiệp. Rõ ràng hôm qua còn ôm chặt lấy Tạ Minh khóc lóc không ngừng nghỉ. Thế mà chỉ một lời chào hỏi quá mức thông thường mà thôi, vợ ông cũng đã quên hết mọi khổ sở nhận được.

Có lẽ sự ảnh hưởng mà Đỗ Kiều gây nên trong tâm trí của Dương Thắng còn mạnh hơn Tạ Minh suy nghĩ nhiều lắm!

Dương Thắng nguýt Đỗ Kiều một cái dài, nhưng không cần nói ra thành lời, cả ba người đang ở đây đều biết rằng tâm trạng của ông cực kì tốt. Khóe mắt ông đong đầy ý cười.

Tạ Minh nhìn về phía Đỗ Kiều, dò hỏi:

"Hôm nay, chúng ta muốn đi cùng được không? Ta vẫn chưa rõ tình hình bên ngoài như thế nào nên muốn đi xem xét thử".

Theo bản năng, Đỗ Kiều liếc gương mặt Nguyễn Ái Minh một chút. Hắn bắt đầu biết dò xét tâm trạng của nàng, sau đó mới quyết định mọi thứ.

Chẳng có gì cả. Từ khi phụ thân nàng và phụ thân hắn xuất hiện, nàng chỉ cúi đầu, tầm mắt trống rỗng.

Đỗ Kiều thở dài trong lòng. Từ khi nào mà hắn suốt ngày thở dài thế này? Tuy vậy, biểu hiện trên mặt của Đỗ Kiều không biến hóa lấy một chút. Hắn thản nhiên đáp lời:

"Ân, tùy phụ thân và Tạ thúc. Ta không có ý kiến".

Tạ Minh thói quen không để ý tới suy nghĩ của Nguyễn Ái Minh. Ông chỉ hỏi Đỗ Kiều. Mà Dương Thắng thì lại không bao giờ thèm quan tâm tới nàng. Ông khinh thường nàng, không để nàng vào trong mắt.

Bốn người nhanh chóng xuất hiện ở cổng biệt thự. Chẳng bao lâu, hình dáng của họ biến mất trong những tán cây âm u của khu rừng rậm rì.

Lần đầu tiên bước chân vào trong vùng âm ảnh với một khoảng cách xa như thế, Tạ Minh tương đương cảnh giác. Ánh mắt ông lạnh lùng đánh giá khắp nơi. Từ những tán dương xỉ rậm rạp, cao ngang bắp chân tới những cành cây khổng lồ, to gấp mấy lần bình thường đan xen như mê cung ngay phía trên đỉnh đầu.

Mọi thứ quá khác thường. Dù biết mạt thế sẽ mang lại nhiều thay đổi nhưng ông không nghĩ nó lại ảnh hưởng rộng thế này.

Bên cạnh ông, Dương Thắng cũng thu lại vẻ vui vẻ ban nãy. Ông cũng nhìn xung quanh, lòng bàn tay hơi co cụm lại với nhau. Nguyễn Ái Minh biết hành động đó có nghĩa là gì.

Kiếp trước, mỗi khi cần súc lực thì những dị năng giả thường có động tác nào đó. Xem ra năng lực của Dương Thắng phát ra từ trong lòng bàn tay. Nguyễn Ái Minh nhớ được hình như là có liên quan tới lửa.

Bọn họ đi cùng nhau được nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng có gì bất thường xảy ra. Ngoại trừ việc, nơi này im phăng phắc, không có bất kì một thứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của chính bọn họ khi di chuyển qua những tán cây lòa xòa.

Trên trán Tạ Minh xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Một cảm giác nặng nề đè chặt lên trái tim của ông. Ông không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng thật sự rất nguy hiểm.

Ông vô thức nắm chặt tay của Dương Thắng. Và nhận thấy lòng bàn tay của bạn đời cũng ẩm ướt mồ hôi.

Hoàn cảnh xung quanh không thích hợp để cười nhưng khóe môi của Tạ Minh vẫn cong lên thật cao. Bọn họ luôn như thế, đồng cảm với nhau mọi lúc.

Và chính sự vui vẻ đó khiến cho sự cảnh giác của Tạ Minh thả lỏng. Ông đột nhiên rất muốn quay lại nhìn về phía của Dương Thắng để nhìn gương mặt của vợ ông. Rất muốn nhìn thấy Dương Thắng.

Chỉ là, trước khi đầu ông thực hiện chỉ lệnh của vỏ não để tiến hành hoạt động thì một lực đẩy khả mạnh chợt va vào người khiến cho Tạ Minh loạng choạng thân mình, không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

Dù kịp phản ứng lại bằng cách co rút thân thể để giảm sức phản chấn của cú ngã, khi chạm mặt đất Tạ Minh vẫn tạo nên một cơn chấn động nhỏ. Cánh tay ông chợt có cảm giác đau đớn.

Xem ra là da tay đã bị xước xát. Ánh mắt Tạ Minh tăm tối. Cú đá vừa rồi, Tạ Minh trầm ngâm, là của Đỗ Kiều! Nhưng mà tại sao?

Trước khi ông vặn hỏi hắn thì "víu" một tiếng chói tai, âm thanh rin rít cắt qua không khí làm cho màng nhĩ rung liên tục từng đợt khó chịu. Ngay vị trí bên cạnh nơi Tạ Minh ngã xuống, chợt xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm.

Con mắt của Tạ Minh co rụt lại. Trước khi ông kịp suy nghĩ thì

"Đùng"

"Oành"

Âm thanh vang lên liên tiếp. Ánh sáng xuất hiện đột ngột làm cho con mắt của Tạ Minh rơi vào trạng thái mù tạm thời. Hơi ấm ở bề ngoài da khiến Tạ Minh biết được, ánh sáng vừa rồi là cái gì.

Chính là năng lực của Dương Thắng.

Khuỷu tay của Tạ Minh bị kéo mạnh về phía sau. Theo lực kéo, thân thể ông đổ gục về phía bên cạnh.

\Không ngừng những âm thanh tiếp tục bùng nổ trong tai của ông. Nhưng bởi vì không nhìn thấy gì nên ông không xác định được chuyện gì đang xảy ra. Tạ Minh chỉ còn cách là im lặng theo dõi diễn biến. Nếu bây giờ đột nhiên ông di động, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới những người khác.

Xem ra vừa rồi có một thứ gì đó vừa tấn công ông. Nếu ông không được Đỗ Kiều đẩy ra thì với lực xuyên thấu khi nãy, đầu của Tạ Minh chắc chắn sẽ nổ tung không khác gì một quả dưa hấu!

Nghĩ tới chuyện này, lưng của Tạ Minh nổi lên đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà ông rất nhanh khiến cho trí não trở lại trạng thái bình tĩnh để suy xét. Ông không phải là một thanh niên vừa mới ra đời, ông là hùng ưng bay ở tít trên trời cao.

Tâm trí của Tạ Minh, những người bình thường không thể nào hiểu nổi. Quyền sinh quyền sát của hàng nghìn người đều nằm trong tay của ông, ông vẫn thản nhiên cắt giảm nhân sự mà không chớp lấy mắt một cái. Với Tạ Minh, lợi ích là tối thượng. Ngoại trừ những người ông để trong lòng, chuyện cuộc sống của những kẻ không liên quan có ảnh hưởng gì đâu.

Theo cảm giác nóng rực trên da và tiếng gió cắt qua không khí, thì có lẽ chỉ có mình Dương Thắng đang chiến đấu. Đỗ Kiều hắn đang ở đâu?

Não Tạ Minh suy xét cực kì nhanh chóng như một cỗ máy tính toán chính xác nhất. Trong giây lát, ông đã tính toán xong lợi và hại.

Vị trí của Đỗ Kiều, Tạ Minh không rõ ràng. Ít nhất, hắn không hề muốn ông chết cho nên mới ra tay cứu ông. Đây là điểm an toàn duy nhất, đảm bảo tính mạng ông.

Vừa nãy, đã hai lần ông suýt chết mà Tạ Minh hoàn toàn không nhận ra được điều đó! Quá mức đáng sợ!

Chính bởi vì có Đỗ Kiều, ông mới thản nhiên ngồi im ở chỗ này chờ đến khi thị giác hồi phục lại.

Còn về Dương Thắng, nếu Đỗ Kiều bảo vệ ông thì không có lí do nào để hắn bỏ qua phụ thân của hắn cả.

Năng lực phản ứng trước tình huống của Dương Thắng không tệ. Khi cái sinh vật kia định tấn công ông lần hai thì ngọn lửa của Dương Thắng đã phóng tới va đập vào nó.

Có lẽ âm thanh thứ hai xuất hiện trong cú va chạm giữa hai bên.

Nói thì chậm, nhưng từ nãy đến giờ chỉ diễn ra không quá mười giây mà thôi. Tạ Minh có cảm giác vô cùng nóng ruột nhất là trong tình trạng không thể làm gì và người quan trọng nhất của ông lại phải chiến đấu để bảo vệ ông.

Mấy chục giây sau, toàn bộ không gian lại chìm vào trong yên lặng. Một cỗ thân thể mềm mại chợt lao tới ôm chặt lấy Tạ Minh. Ông cũng mạnh mẽ siết chặt người đó vào trong lòng.

Chưa bao giờ ông nhận thấy cái chết gần với bản thân như thế này. Khi tất cả đã ngã ngũ ông mới thấy sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra, Dương Thắng bị bỏ lại một mình trên đời này thì sẽ ra sao đây!

Cảm thấy sự yếu ớt của chính mình, Tạ Minh lạnh lùng trong lòng.

Ngồi một lúc, ánh sáng mới xuất hiện dần dần nơi đáy mắt của Tạ Minh. Thị lực của ông đã quay trở lại. Chớp khẽ làn mi, điều đầu tiên ông muốn nhìn chính là vợ của mình.

Gương mặt của vợ ông nhòe nhoẹt nước. Mắt lo lắng nhìn ông chằm chằm.

Thật là hay khóc, ông thầm nghĩ. Rõ ràng bình thường đâu có như thế này đâu. Tuy trách móc vợ nhưng lòng ông ấm dào dạt.

Chỉ có nam nhân này, chỉ cần hắn luôn như thế là ông hạnh phúc vô cùng rồi.

Bàn tay to lớn của Tạ Minh ôn như vuốt ve tấm lưng run rẩy của Dương Thắng. Mãi một lúc sau, Dương Thắng mới lấy lại được bình tĩnh và ngừng khóc. Đến bây giờ, Tạ Minh mới có thời gian đưa mắt tìm kiếm Đỗ Kiều.

Hắn im lặng nằm trong lòng con gái ông, nhìn ông cười nhợt nhạt.

Hắn đã làm thế nào? Tạ Minh gật đầu trầm ngâm. Trước đây, ông đã nặng tới hơn 70 cân. Nhưng sau khi mạt thế tới, trọng lượng thân thể của Tạ Minh phải tăng gấp ba là ít.

Thế mà Đỗ Kiều lại có thể nhẹ nhàng kéo ông theo. Chưa kể, hắn hoàn toàn ngồi ở trong lòng của Nguyễn Ái Minh. Bọn họ đã làm như thế nào vậy!

Cuối cùng, Tạ Minh mới đặt sự chú ý vào sinh vật vừa tấn công chính mình. Thân thể nó đã bị đốt cháy khét lẹt, tạo thành một mùi cực kì ghê tởm.

Nhìn qua thì có vẻ là một con rắn. Nhưng ông không chắc nữa vì hình dáng nó thon dài, lại xuất hiện tứ chi.

Một loài bò sát thì chính xác hơn. Chỉ là tốc độ của nó thật sự không thể tin được. Quá nhanh! Trước cả khi Tạ Minh nhận ra sự hiện diện của nó thì sự tấn công đã xuyên tới rồi.

Tạ Minh không quan tâm tới việc quần áo lấm lem bùn đất. Ông ngay lập tức đi lại gần con sinh vật kia, dự định nhìn ở tầm gần.

Tuy thế, Tạ Minh vẫn vô cùng cảnh giác. Ông liếc ngang liếc dọc nhặt lên một cái cành cây khô ở gần đó lên. Dự định của ông là muốn chọc thử vào người nó xem như thế nào!

Bởi vì hệ sinh thái đã hoàn toàn thay đổi. Những thứ bình thường cũng không còn là chính bản thân của chúng nữa. nên tất cả mọi người phải thiết lập lại một hệ thống sinh vật từ đầu.

Tạ Minh chỉ muốn nắm sơ qua đặc điểm của con vật này. Để sau đó nếu có gặp phải ông cũng có thể dựa vào đó mà làm ra những phương án hành động hợp lý nhất.

Chỉ là, khi ông chưa kịp lấy cái cành cây chạm vào con sinh vật giống thằn lằn kia thì một vụ nổ chợt xuất hiện.

"Oành!"

"Oành!"

"Oành!"

Ba tiếng nổ vang lên lốp bốp ở ngay nơi vốn là xác của con sinh vật biến dị. Tội nghiệp Tạ Minh, ông lại thêm một lần nữa bị đẩy mạnh ra phía sau. Va vào một thân cây vô cùng mạnh khiến cho cành và lá cây rơi lả tả xuống đất.

Sau cú va chạm, thân thể Tạ Minh gục xuống đất. Lần này xem ra ông bị thương khá nặng nên thực sự không thể đứng lên được nữa.

"Không!". Dương Thắng tái nhợt gào to. Nói xong ông lao về phía chồng vội vã. Khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tạ Minh, Dương Thắng lại trào nước mắt.

Lần nào bọn họ muốn đi dò xét xung quanh biệt thự thì lúc nào chồng của ông cũng bị thương tích. Lòng Dương Thắng lo lắng vô cùng.

Chuyện khi nãy, nếu không phải A Kiều thì chính bản thân ông cũng không hề nhận ra là bọn họ đã bị tấn công, bị nhắm tới.

Nếu mọi sinh vật biến dị đều khủng bố như thế này, bọn họ, ba người bọn họ biết làm sao bây giờ!

Chẳng lẽ cứ suốt ngày ru rú ở trong biệt thự.

Thế là hành trình hôm nay không thể tiếp tục. Đỗ Kiều chính là người kéo Tạ Minh quay trở về. Bởi vì ngoại trừ hắn, hai người còn lại đều không có đủ sức mạnh để làm điều đó.

Nguyễn Ái Minh thì không lạ lẫm với chuyện này. Bởi vì nàng sống đủ lâu, nhìn thấy đủ nhiều.

Thực tế thì trước khi cuộc tấn công diễn ra, nàng đã mơ hồ xuất hiện trực giác nó đang ở phương hướng nào.

Ban đầu, nó định nhắm vào nàng bởi vì sức phòng thủ của Nguyễn Ái Minh ở trong nhóm chính là yếu ớt nhất. Rất dễ dàng để giết chết được.

Nàng xiết chặt khẩu súng trong tay. Chỉ cần nó dám tiến đến, nàng nhất định sẽ cho nó ăn cả băng đạn.

Nhưng rồi nó lại lập tức chuyển hướng sang người khác. Nguyễn Ái Minh không rõ tại sao chỉ là mối nguy hiểm đè nặng trong lòng nàng chợt biến mất tăm mất tích.

Không ngờ nó lại chọn Tạ Minh. Nàng nhìn thấy được toàn bộ quá trình. Nó muốn xuyên thủng não ông chỉ là Đỗ Kiều rat ay còn nhanh hơn cả nó. Trước khi cái miệng máu đỏ lòm của nó chạm được vào tóc của Tạ Minh thì hắn đã giơ chân ra đá mạnh vào người ông. Điều này làm cho ông ngã xuống đất, cũng gián tiếp cứu ông một lần.

Sauk hi thất bại, nó cũng không bỏ cuộc mà định tiến về phía Tạ Minh lần nữa. Chỉ là thêm một lần Đỗ Kiều xuất quỷ nhập thần cứu sống phụ thân nàng.

Cơ thể Nguyễn Ái Minh khi đó rơi vào trong một trạng thái rất lạ lùng. Dù nàng biết bản thân hoàn toàn có quyền điều khiển thân thể nhưng mà ba giây. ĐÚng thế, chỉ có ba giây, nàng mất đi toàn bộ sự khống chế với thể xác của chính mình.

Nàng tận mắt nhìn thấy bản thân di động. Xuất hiện ở bên cạnh Tạ Minh và đưa tay kéo mạnh ông về phía sau. Một thứ sức mạnh mà đáng ra không nên xuất hiện ở trên người nàng.

Sauk hi làm xong điều đó, mọi quyền điều khiển lại chuyển dời về trên tay của nàng. Nàng nhận thấy mình lại có thể di động được.

Ba giây! Chỉ có ba giây! Nàng phát hiện ra một sự thật vô cùng khủng khiếp!

Đó chính là Đỗ Kiều, hắn lại xâm nhập tranh cướp được quyền sử dụng thân thể nàng với chính chủ nhân, là nàng!

Chuyện này là sao? Nàng thật sự không thể hiểu nổi!

Nếu hiện tại hắn chiếm giữ được ba giây thì sau này có phải khoảng thời gian này sẽ tăng lên. Tới 1 phút, 10 phút hay thậm chí cả tiếng!

Khi đó thì nàng sẽ như thế nào bây giờ!

Ngón tay của Nguyễn Ái Minh vô thức mà run rẩy.

Trở lại với cuộc tấn công, đến khi Đỗ Kiều rat ay lần hai thì Dương Thắng mới nhận ra được tình thế hiện tại. Phản ứng của ông rất nhanh, ngọn lửa phóng ra cũng rất kịp thời.

Hoa lửa bay tung tóe ở trong không khí khi mà nó va chạm với làn da óng ánh như kim loại của con sinh vật.

Nhiệt độ cao dường như khiến cho nó đau đớn và sợ hãi. Chính thế, nó quăng ánh mắt dựng đứng con ngươi, chứa đầy hận thù nhìn về phía Dương Thắng.

Cái lưỡi chẻ đôi thò ra rụt vào không ngừng cảm nhận mùi vị ở trong không khí. Nó muốn ghi nhớ mùi hương của tất cả những kẻ này. Ngoại trừ một việc, nó chưa một lần nào đánh mắt về phía Đỗ Kiều. Tiềm thức của nó vô thức làm cho nó né tránh.

Nó sợ kẻ ấy! Bản năng ác thú làm cho nó biết, đây là đối tượng không thể động vào. Trừ khi nó muốn chết không toàn thây.

Nó quyết định sẽ trở về vùng tăm tối, ẩn mình bên dưới những tán lá, lặng lẽ theo sau những kẻ này để tìm cơ hội tấn công.

Chỉ là suy nghĩ rất xinh đẹp, sự thật rất tàn khốc!

Nó chưa kịp ẩn trốn thì đột nhiên toàn bộ cơ thể nó rơi vào trạng thái cứng nhắc. Con quái vật chẳng thể cử động được lấy một ngón chân bởi vì nó đang bị giam chặt trong không khí. Đúng lúc này, những quả cầu lửa Dương Thắng phóng ra đã tới sát ngay bện cạnh của nó.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Những tia lửa bắt đầu bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của nó, liếm sát làn da đầy những vẩy là vẩy. Và chẳng bao lâu, sinh mệnh của nó đã đi đến điểm cuối cùng.

Còn về vụ nổ, đây là một điểm khá kì quặc. Được sinh ra từ trong thân thể của con quái vật.

Bên dưới làn da nó, ẩn sâu trong lớp thị là những túi chứa mùi hương. Nhưng nó chẳng hề thơm tho mà rất hôi thối, kinh tởm. Chúng chứa đầy một chất dịch ăn mòn, có thành phần chính là Natri.

Bình thường, chỉ cần tiếp xúc với một chút nước thôi là natri đã có thể tạo phản ứng hóa học cực mạnh sinh ra một vụ nổ rồi. Nhưng ở con quái thú này, dưới da nó có hàng nghìn túi như vậy, lại còn được thiêu đốt dưới lửa làm cho những túi hương đó vỡ ra, và lan tỏa mùi trong khắp không khí.

Khi nãy không có nước đúng không? Vậy thì tại sao mà thân thể của nó lại nổ tung.

Có một chuyện rất quan trọng mà mọi người quên. Đó chính là việc mất máu của con quái vật. Cũng như mọi loài động vật khác, nó cũng có máu trong cơ thể.

Dương Thắng dùng lửa thiêu chết nó cũng đồng thời làm cho máu bị bốc hơi, đun sôi lên.

Và hơi máu đó cũng xuyên qua các túi mùi để chuyển hướng vào trong không khí. Điều này làm cho natri mơ hồ bị kích thích, tạo phản ứng.

Đúng lúc này, Tạ Minh lại đi tới cầm một cây gậy mà chọc vào làn da của nó. Và tất lẽ dĩ ngẫu, việc nó nổ là quá bình thường.

Nguyễn Ái Minh hoàn toàn có thể đưa tay ra ngăn phụ thân của nàng tiến tới để bảo vệ hắn. Nhưng nàng không làm! Tại sao lại phải làm thế!

Nợ ân tình nàng đã trả rồi, không phải sao!

Nguyễn Ái Minh lạnh nhạt nhìn Tạ Minh cầm theo cây gậy dò dẫm đâm vào người quái vật. Nàng cũng thản nhiên khi hắn vị đập mạnh, ngã xuống đất.

Nhìn Dương Thắng khóc lê hoa mang vũ sát bên cơ thể của mình, gương mặt to béo của Tạ Minh vốn lạnh lùng bây giờ lại ôn nhu không tả được. Ông dùng ánh mắt an ủi vợ của mình đừng khóc.

Xuất hành bất lợi! Quả thật đúng là xuất hành không xem lịch thế nên mới dẫn tới những chuyện như thế này xảy ra!

Cả hai lần, Tạ Minh đều mang thương tích trở về nhà!

Tuy bên ngoài nguy hiểm như thế, khát vọng thăm dò nó lại càng trở nên mãnh liệt. Ông bị kích thích bởi những khám phá mới. Chuyện vừa rồi nguy hiểm thật sự. Tuy nhiên nó lại vô cùng thú vị, không phải sao!

Tìm tòi, tò mò về những sự vật mới chính là bản năng của đàn ông. Không ngừng thăm dò mọi thứ giống như một đứa trẻ ưa thích mạo hiểm.

Vết thương nhìn qua thì có vẻ nặng nhưng cơ thể ông ông biết. Nó thật sự không hề nguy hiểm như những gì mà ông thể hiện ra bên ngoài. Chậm nhất là đêm nay, ông sẽ trở lại lành lặn như thường.

Đây cũng là một điều mà Tạ Minh thích ở mạt thế. Sức mạnh đề kháng của cơ thể đã được nâng tới một tầm cao mới, những kiểu bệnh vặt hoàn toàn có thể trông cậy vào khả năng tự lành của bản thân.

Đánh đổi một ngày năng lực được tích trữ bằng khả năng chữa trị vết thương. Nói thẳng ra thì cũng có lời.

Tạ Minh đã manh nha đoán được một vài nét đặc trưng về sự biến đổi thân thể của nhân loại.

Và ông cũng đang đứng trước hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn.

Một là tiếp tục tích trữ năng lượng trong cơ thể đến khi nó đầy tràn. Điểm tốt của việc này sẽ là dung tích chứa của thân thể tăng lên.

Hai là sử dụng năng lượng tích trữ được trong ngày vào việc rèn luyện thân thể. Cơ thể càng lúc càng săn chắc, mạnh mẽ trong khi ma lực chứa trong người vẫn giữ nguyên như thời kì đầu.

Cả hai đều có những mặt tốt và mặt xấu. Tạ Minh vẫn chưa rõ ràng bản thân nên lựa chọn cái nào.

Giống như trường hợp ngày hôm nay, nếu như cơ thể ông mạnh mẽ lên thì liệu ông có phải sẽ không rơi vào cạnh bị người kéo tha chật vật như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro