Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45.

Sau khi trở lại biệt thự, 4 người mỗi người một góc. Dương Thắng thì giúp Tạ Minh chỉnh lại dáng ngồi sai cho thoải mái trong khi Đỗ Kiều thì ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ái Minh.

Hắn hơi nhíu mày khó chịu bởi vì không thích. Hắn chẳng thể ngồi trên đùi nàng khi mà bọn sắp tới sẽ trò chuyện với nhau khá nghiêm túc.

Nguyễn Ái Minh tiếp tục đóng vai người tàng hình. Ngoại trừ việc nàng vòng tay ôm lấy bả vai Đỗ Kiều, hắn nửa người trên đang dựa hoàn toàn vào trong lồng ngực nàng.

DƯơng Thắng liếc mắt nhìn một chút rồi nhanh chóng quay đi. Ông vừa mới làm hòa với con trai sáng nay, cũng không muốn tiếp tục gây sự thêm khi mà Tạ Minh vừa mới bị thương.

Hơi thở của Tạ Minh gấp rút, phì phò. Mặc dù Đỗ Kiều đỡ ông trở về nhưng hắn hạn chế tiếp xúc với ông. Ông không thể hoàn toàn dựa vào hắn nên phải sử dụng lực nhiều hơn bình thường để bước đi. Trong khi nội tạng Tạ Minh đang bị xuất huyết trong, tạo áp lực lớn vào sức chịu đựng của ông. Không khó hiểu tại sao trán Tạ Minh dày đặc mồ hôi.

Dưới sự chăm sóc của Dương Thắng, ông nhanh chóng trở lại bình thường. Đỗ Kiều không chịu tiếp xúc nhiều với ông cũng là bình thường. Hắn rất ghét va chạm da thịt với người khác.

Nghĩ tới đây, Tạ Minh đánh mắt về phía Nguyễn Ái Minh một cách ẩn ý. Dù cho nàng đang cúi gằm mặt xuống đất, không hề nhận ra.

Tạ Minh ho khan một tiếng, bắt đầu nói:

"Đỗ Kiều, ngươi thấy sao? Về con quái vật vừa rồi ấy! Ta có cảm giác nó hình như đã có trí khôn".

Tạ Minh bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, lãnh tĩnh và tư duy cặn kẽ, tỉ mỉ. Ông nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Đỗ Kiều, hòng dò xét. Cơ mà ông chỉ phí công.

Đỗ Kiều đang há mồm ăn quả nho mà Nguyễn Ái Minh vừa giúp hắn bóc vỏ. Gò má hắn cổ lên khi hắn nhai trong miệng. Nếu nhìn kĩ có thể thấy, má Đỗ Kiều có một lớp lông tơ mềm mịn, lờ mờ xuất hiện trên làn da ửng hồng.

Mắt của Tạ Minh có thể nhìn thấy bởi vì cơ năng thân thể ông đã thay đổi. Ngũ quan càng thêm linh mẫn.

Đỗ Kiều nuốt nho xuống cổ họng, mới ngẩng mắt lên nhìn Tạ Minh. Hắn cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của ông.

"Ân, ta cũng nghĩ như thế! Tuy ta không rõ lý do tại sao Tạ thúc lại đột nhiên mất cảnh giác nhưng nó đúng là đã chọn chính xác thời điểm để phóng ra".

Mặc dù không rõ Đỗ Kiều có ẩn ý gì không khi nói câu đó, tim Tạ Minh cũng lạc một nhịp. Chỉ là gương mặt ông chẳng có tí tit hay đổi nào. Cũng đúng thôi, Tạ Minh nói đến cũng cũng là lão bánh quẩy. Mấy lời chọc ngoáy này chẳng làm ông đau ngứa chứ đừng nhắc tới những thứ khác.

Bên cạnh ông, Dương Thắng ngẩng đầu lên tò mò. Dương Thắng cũng không rõ tại sao khi ấy chồng ông lại có hành động như thế. Nhưng mà rõ ràng, thời điểm bây giờ không phải là lúc tốt để hỏi.

Tạ Minh nhanh chóng quay cuộc trò chuyện sang hướng khác. Ông thật sự không muốn tiếp tục đề tài này. Chẳng nhẽ lại nói, là vì ý dâm trong lòng ông dâng cao, ông muốn nhìn vợ để yy một chút?

"Xem ra mạt thế ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta nghĩ. Ta lớn mật cho rằng, tất cả các sinh vật có lẽ đều bị biến đổi trong trận biến động này! Ngươi nghĩ sao?".

Nguyễn Ái Minh vẫn bình thản bóc nho cho Đỗ Kiều, không hề ngạc nhiên. Sống lâu bên cạnh những kẻ có IQ cao hơn toàn bộ xã hội sẽ phải tập làm quen với việc mọi bí mật đều sẽ bị lột trần một cách đơn giản, chỉ sau đôi ba phút ngẫm nghĩ.

Nàng không sánh bằng họ nên nàng rất thoải mái.

Đỗ Kiều há miệng ngậm quả nho nàng đưa tới trước mắt. Hắn hấp luôn cả những ngón tay của nàng vào trong miệng. Đầu ngón tay của Nguyễn Ái Minh chợt bị bao phủ trong một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt. Chiếc lưỡi mềm nhũn của Đỗ Kiều liếm nhẹ làn da của nàng.

Một giây sau, hắn há miệng, Nguyễn Ái Minh rút tay ra. Nàng chẳng có chút cảm giác gì cả. Trầm mặc tiếp tục chọn một quả khác để bóc.

Còn Đỗ Kiều, hắn rõ ràng là phật ý. Trong mắt lóe qua một tia hờn dỗi. Chẳng cần phải nghĩ nhiều, tâm tưởng của Nguyễn Ái Minh lại sắp trải qua một lần dằn vặt mới.

Đỗ Kiều tựa đầu vào vai nàng, lười nhác gác chân lên mặt bàn.

Hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm mại chạm vào làn da của Nguyễn Ái Minh tạo cảm giác ngứa ngáy. Đỗ Kiều thản nhiên:

"Đúng thế! Tạ thúc ngươi chắc không biết, thực vật còn biến dị theo một chiều hướng rất quái lạ!"

"Là sao?". Người Tạ Minh đổ về phía trước, kéo khoảng cách giữa hai bên thêm gần. Đây là tư thế chứng tỏ vấn đề này ông rất quan tâm. Một thói quen của Tạ Minh. Ông thực sự muốn biết điều này.

Ba ngày trước, ông không hề rời khỏi biệt thự một bước. Có lẽ Đỗ Kiều đã nắm được chuyện gì cũng nên. Ông thật sự tò mò thế giới thế nào trong mắt Đỗ Kiều.

Ông tin tưởng vào ánh mắt của hắn. Cũng tin vào bộ não của hắn. Chỉ không tin lời nói của hắn thôi.

Đỗ Kiều hờ hững, nói:

"Thực vật trong biệt thự thì có thể chia thành hai dạng. Một chính là thảm cỏ ở vườn. Nó đột biến theo hướng sinh trưởng, độ dài của cỏ cao hơn gấp mười so với bình thường. Hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh. Loại thứ hai chính là những thứ trồng trong nhà kính. Tạ thúc và phụ thân đã đi qua nơi đó chưa? Ý ta là vào hẳn bên trong nhà kính, nhìn tận mắt a. Một thứ hoàn toàn tự nhiên, thứ còn lại được chăm sóc dưới bàn tay con người. Tạ thúc, ngươi có hiểu điều đó là gì không ?". Nói xong câu cuối, Đỗ Kiều liếc từ phụ thân hắn sang Tạ Minh, ngân nga kéo dài.

Nguyễn Ái Minh không rõ điều đó có nghĩa là gì bởi vì nàng nghe như đang lạc vào trong sương mù. Chẳng hề biết nam nhân này đang định úp úp mở mở, bán gì trong hồ lô!

Nhưng, đột nhiên hoàn toàn bất ngờ, nàng thấy bên tai chợt vang lên một giọng cười khẽ. Con mắt Nguyễn Ái Minh co rụt lại thật mạnh. Chuyện gì thế này?

Bởi vì tiếng cười đó vang lên trong đầu của nàng. Không phải do bất cứ ai đang ngồi đây phát ra. Nàng ngẩng đầu nhìn từng người một thì Đỗ Kiều hắn dựa vào nàng, nàng không rõ nhưng chắc không phải hắn. Cơ thể nằm trong lòng Nguyễn Ái Minh, có cử động gì nàng cũng biết.

Tạ Minh thì trầm ngâm suy xét. Dương Thắng cũng thế, có chút lo lắng nhìn chằm chằm chồng ông.

Không ai cười vậy thì ai vừa cười trong đầu nàng?

Những chuyện không tưởng đang xảy ra với một mật độ nhiều hơn xung quanh nàng. Nàng càng lúc càng lo lắng về tương lai. Liệu nó có bình thường được như nàng đã mong ước hay không đây.

Cố giữ cho nhịp tim bình tĩnh, Nguyễn Ái Minh hít vào một hơi thật sâu.

Bởi vì Đỗ Kiều quay lưng về phía nàng, Nguyễn Ái Minh không nhìn thấy được tròng mắt đen của hắn. Khi nãy, một mạt ám quang vừa lóe lên rồi biến mất nhanh không tưởng được tại chỗ sâu trong đồng tử Đỗ Kiều.

Nàng tiếp tục đưa tay bóc nho, trong đầu vẫn dò xét không ngừng. Một lúc lâu sau, Tạ Minh mới ngẩng đầu lên, tầm mắt ông cũng tập trung một chỗ chứ chẳng hề mông lung như khi nãy.

"Ý ngươi là,chúng nó biến dị có điều kiện?". Tạ Minh ngập ngừng suy đoán. Ông cũng không rõ ràng chuyện đó có phải là thật hay không. Chỉ là sau khi loại bỏ tất cả những điều vô lí thì những thứ còn lại, dù phi lí thế nào thì nó cũng là sự thật!

Nguyễn Ái Minh nghe tai nọ vào tai ki, nàng không quan tâm mấy đến cuộc nói chuyện của hai người này. Nhưng mà Dương Thắng lại thật sự để ý. Cái vẻ ngơ ngác của ông rõ ràng chỉ ra rằng ông hoàn toàn không bắt kịp chủ đề này.

Ông nôn nóng nắm hai tay lại với nhau. Mấy lần há miệng ra rồi nhưng lại ngậm lại đầy bực tức. Ông rất muốn hỏi Tạ Minh để chồng ông giải thích cho ông hiểu. Cơ mà hiện tại bọn họ đang trong một nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Ông can thiệp vào sẽ rất không đúng lúc.

Đỗ Kiều không hề ngạc nhiên về suy nghĩ này của Tạ Minh. Hắn chưa bao giờ coi thường bất kì một ai, kể cả khi đã nắm được tâm trí của họ ở trong tay. Đặc biệt là những kẻ già đời giống như Tạ Minh.

"Chính xác! Tạ thúc suy nghĩ rất chuẩn!" Đỗ Kiều cười tươi roi rói. Chỉ là sự ca ngơi của Đỗ Kiều không hề khiến cho Tạ Minh sung sướng. Mặt ông hơi tái đi, có vẻ mất hết huyết sắc.

Mặt Dương Thắng đầy dấu hỏi. Cả một đống tại sao không ngừng quẩn quanh khắp đầu ông. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm trọng của chồng, ông im lặng theo dõi kì biến.

"Nhưng mà, chuyện này...nếu thế thì chúng ta...". Tạ Minh ngập ngừng, không chắc về những chuyện sẽ có thể xảy đến trong tương lai nếu như tất cả chuyện này biến thành sự thật!

Nếu thế, những trò trẻ con ông và Dương Thắng suy đoán chắc chắn là những phòng vệ buồn cười nhất. Kể cả khi bọn họ có giác tỉnh thì sự nguy hiểm vẫn luôn rình rập ở xung quanh. Tỉ lệ chết vẫn cao, chẳng có gì là hơn những kẻ tầm thường kiểu con gái ông cả.

Nguyễn Ái Minh cũng chẳng khác gì. Ban đầu thì chỉ là giả vờ nghe vì nếu nói ở đây, ai hiểu mạt thế nhất thì không một ai sánh được với nàng. Nàng không cần biết những thông tin tầm thường quá quen này.

Nhưng mà dần dần nàng đã bị thu hút. Cũng giống Dương Thắng, Nguyễn Ái Minh không biết cuộc nói chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu. Nhưng mà nàng biết sự khác biệt của hai bên. Chính là ở tầm nhìn.

Nàng muốn biết, khi một kẻ có trí thông minh vượt xa nàng nghìn dặm nhìn mạt thế sẽ rút ra được nhận định như thế nào? Nó có giống với cảnh vật mà nàng đang nhìn thấy không.

Lúc này thì tầm mắt của cả ba người Tạ Minh, Dương Thắng và Nguyễn Ái Minh đều đổ dồn về phía Đỗ Kiều, trông chờ giải đáp từ phía hắn.

Vô thức cả ba đều xác định rõ ràng, trí não của họ chính là nam nhân này. Chỉ cần hắn nói ra, tất cả đều vô thức tin tưởng. Cho dù người đó là một kẻ không bao giờ ngừng cảnh giác với Đỗ Kiều như Tạ Minh. Hay một người như Nguyễn Ái Minh, lúc nào cũng tự nhủ không được bị lời nói của Đỗ Kiều mê hoặc.

Bởi vì bên cạnh sự nghi ngờ, bọn họ đều khâm phục hắn. Chính thế nên lời hắn nói đều rất có trọng lượng, có sức nặng khôn cùng.

Chỉ là, Đỗ Kiều hắn lại làm ra một hành động khá bất ngờ. Hắn ngẩng đầu, gương mặt đối diện với cái vẻ trống rỗng của Nguyễn Ái Minh. Đôi mắt cong veo khi hắn hỏi nàng:

"Nguyễn Nguyễn muốn biết không? Về những gì ta và Tạ thúc đang trao đổi?".

Giờ thì không chỉ mặt nàng cứng đờ, cả thân thể Nguyễn Ái Minh cũng đông lại như đang rơi vào hầm băng. Nàng phát hiện, nếu khi nãy bọn họ đều nhìn Đỗ Kiều thì bây giờ, mục tiêu lại chuyển hướng sang nàng. Nàng đã trở thành trung tâm của sự chú ý.

Mông của Nguyễn Ái Minh nhấp nhổm giống như đang ngồi trên đống lửa. Nếu ánh mắt Đỗ Kiều là dịu dàng, vui vẻ thì của Dương Thắng là căm ghét, lạnh lùng. Tạ Minh thì thâm sâu, chẳng rõ ông lại đang tính kế cái gì nữa.

Nàng rất muốn dựng Đỗ Kiều lên, hét thẳng vào gương mặt hắn, ngươi trêu đùa đủ chưa? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của nàng mà thôi. Thực hành ngoài đời thực ư? Thôi đi!

Lại một lần nữa, bên tai nàng vang lên tiếng cười khúc khích. Lần này âm thanh rất rõ ràng, dội vào màng nhĩ của Nguyễn Ái Minh. Nàng nhận ra, nàng biết âm thanh này!

Đỗ Kiều!

Không thể tin nổi vào những gì bản thân suy đoán, nàng vô thức nhìn nam nhân đang tựa vào trong lòng nàng lần nữa. Hắn không hề né tránh ánh mắt nàng. Trái lại, còn thản nhiên đón nhận, chớp chớp mi mắt.

Chưa bao giờ Nguyễn Ái Minh hoảng như bây giờ!

Tại sao giọng nói của Đỗ Kiều lại xuất hiện ở trong đầu của nàng? Đúng thế, ở trong đầu, va thẳng vào não nàng chứ không phải thông qua màng nhĩ của nàng như trước!

Hắn cười. Tại sao?

Rồi nàng chợt nhớ ra. Tiếng cười vang lên khi nàng đang nghĩ về hắn, muốn mắng chửi hắn!

Chẳng lẽ, Đỗ Kiều hắn có thể chui vào trong đầu nàng, đọc được suy nghĩ của nàng ư?

Nếu như thế thì...

Nếu thế nàng...

Chuyện này thật không tin được!

Cái ý nghĩ này quá đáng sợ! Khiến cho Nguyễn Ái Minh phát khiếp!

Nàng phải khó khăn lắm mới giữ được cái mặt nạ dối trá này trên mặt. Chỉ có một nơi duy nhất nàng được là chính nàng đó chính là trong suy nghĩ. Nếu ngay cả chốn an vui này cũng bị mất thì nàng chắc sẽ điên mất!

Bị theo sát cả ngày rồi giờ trí não cũng rơi vào trạng thái bị theo dõi. Nguyễn Ái Minh không thể chịu được!

Nàng không giỏi tới mức ngụy trang được chính bản thân nàng. Nếu thế, bây giờ hắn liệu có biết nàng dang nghĩ gì hay không?

Nghĩ tới đây, Nguyễn Ái Minh cố gắng làm cho não bộ ngừng suy nghĩ linh tinh. Để cho trí óc hoàn toàn rỗng tuếch. Chỉ là quá khó, thật sự quá khó!

Nguyễn Ái Minh hốt hoảng nên không hề nhận ra, nàng im lặng đã lâu lắm. Đôi lông mày thanh tú của Dương Thắng đã cong lên cao vút. Còn Tạ Minh thì cũng thiếu kiên nhẫn hẳn. ông nhìn Nguyễn Ái Minh chỉ là một phương án dò xét Đỗ Kiều mà thôi. Còn bản thân con gái ông có những gì, ông thật sự không quan tâm. Quấy không lên bọt nước. Kể cả có muốn hại ông thì chưa cần 30s cuộc đời, ông cũng bóp nàng chết dễ dàng giống như giết một con kiến, không hơn!

Đỗ Kiều là người duy nhất không thay đổi. Hắn vẫn kiên định chờ nàng trả lời. Thực ra thì Nguyễn Ái Minh nghĩ quá nhiều. Đỗ Kiều hắn không hề tự tin quá mức, nhất là đối diện với nàng.

Nhanh nhất thì vòng đầu tiên dung hòa của hai người bọn họ cũng phải một tháng nữa. Bây giờ hắn chỉ vô thức xâm nhập được vào trong não nàng thôi. Không hề biết nàng đang nghĩ cái gì.

Mà hắn vào được chỉ bởi nàng đang nghĩ tới hắn. Thế cho nên hắn mới cười. Lần đầu chỉ một tia ý thức nhỏ nhoi vào được, hắn xuất hiện chưa nổi một giây đã bị đuổi ra. Lần hai thì suy nghĩ của nàng mạnh hơn hẳn, hắn có thể chui vào nhiều ý thức hơn nên nụ cười mới rõ ràng hơn. Lần này trụ được tận một giây. Đỗ Kiều sung sướng vô cùng.

Đây là việc Đỗ Kiều chẳng hề kiểm soát được. Chỉ là vào được trong đó, hắn thấy phương hướng tương lai này có thể khai triển được. Tuy nhiên,..

Đỗ Kiều nhìn vào tròng mắt tan vỡ của nàng,

Hắn có lẽ lại khiến cho nàng sợ rồi a!

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Sự im lặng ban đầu bắt đầu đông cứng, nặng nề!

Nguồn cơn xuất phát từ Dương Thắng. Tay của Tạ Minh nắm chặt tay vợ, ý đồ muốn an ủi nhưng mà hiệu quả mang lại không cao. Dương Thắng rất bộc trực, thích gì được nấy nên chưa bao giờ có người dám làm cho ông phải chờ đợi ngoại trừ con trai ông. Đã khó chịu là thể nào cũng phải bộc phát ra ngoài cho bằng được.

Cũng may, trải qua sóng gió nhiều, dù lòng còn đang vô cùng khiếp sợ Nguyễn Ái Minh cũng nhanh chóng lấy lại được sự lãnh tĩnh. Nàng nhận ra sự biến đổi của không khí xung quanh, biết được Dương Thắng đang sắp phát giận. Ngẩng đầu lên, nàng nhận thêm cái nhìn đầy cảnh cáo của Tạ Minh. Lòng Nguyễn Ái Minh lạnh lùng cười.

Nàng trầm mặc trả lời Đỗ Kiều:

"Được!" rồi không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Nền nhà có vẻ rất hấp dẫn nên nàng nhìn nó chằm chằm.

Khóe môi vốn đang chuẩn bị giương cao của hắn chợt tắt ngúm. Hắn cọ quậy người để cho nàng phải ôm hắn chặt hơn. Nàng không vui, hắn biết nguyên do.

Chính thế, tâm trạng Đỗ Kiều cũng không tốt đến nơi nào. Vốn còn đang muốn trêu đùa Tạ Minh và phụ thân một chút nhưng giờ hắn thật sự không có hứng thú.

Hắn hờ hững kể lể, mắt nhắm nghiền. Trong thế giới tinh thần, Nguyễn Ái Minh đang đè lên người Đỗ Kiều, không ngừng làm tình. Nguồn cơn vẫn là việc Đỗ Kiều hắn nổi điên đè nàng ra.

Gặm cắn được một lúc bắt đầu rên rỉ khóc lóc muốn nàng. Hết cách, nàng chỉ còn phải ăn thôi vì thịt bày ra đầy trên đất rồi.

"Sau hai ngày quan sát, ta thấy rõ ràng là. Thực vật ở bên ngoài, mọc theo kiểu tự phát tự nhiên có năng lực mạnh hơn loại thực vật biến dị trong nhà kính. Có thể thấy rõ bởi vì, bên ngoài hôm trước vừa bị cắt ngắn, hôm sau đã mọc lên như cũ, thậm chí ở một mức độ cao hơn. Còn trong nhà kính, hôm trước những thảm thực vật bị đè nát, hôm sau vẫn chưa thể khôi phục lại".

"Thế thì sao?". Dương Thắng hoàn toàn mơ hồ. Ông nhìn về phía Tạ Minh thì thấy bạn đời cau chặt đôi lông mày rậm, nghĩ gì đó rất lo lắng.

"Trở lại với chuyện ngày hôm nay. Chắc hẳn Tạ thúc hoặc phụ thân cũng đã leo lên sân thượng rồi đúng chứ. Khoảng cách giữa biệt thự này với khu biệt thự gần nhất chỉ khoảng 2-300m. Bình thường có thể đứng ở tầng thượng nhìn được sang nhà khác. Tuy vậy, khi mạt thế tiến đến chúng ta đã hoàn toàn bị mất dấu tất cả những nơi khác."

"Thật thế sao?" Dương Thắng giật bắn. ông chưa từng nghĩ tới điều này. Và tất cả đều đã được xác nhận đúng là vậy khi Tạ Minh gật đầu trầm trọng nhìn về phía ông.

"Nên ta cho rằng, vỏ trái đất đang nở ra. Tuy ta không biết độ giãn là bao nhiêu nhưng dựa trên những gì xảy đến về khoảng cánh giữa các tòa biệt thự thì chắc phải đạt tới mức độ gấp 10 lần là ít".

"Cái gì? Gấp 10 lần?". Bây giờ thì Dương Thắng đã đứng phắt dậy. Ông không tin được vào những gì vừa nghe thấy. Trái đất bọn họ sống đã to ra gấp 10 lần ư? Hơn nữa, lại còn là "ít nhất"?.

Thế này thì...

Tạ Minh co rụt con ngươi. Ông có dự đoán nhưng chưa bao giờ nghĩ độ giãn lại cao đến như thế.

Ông há miệng muốn hỏi Đỗ Kiều nhưng hắn đã đều đều nói tiếp, không cho ông cơ hội chen ngang.

"Trái đất nở ra thì cũng có hai suy đoán. Một là nó được bồi đắp từ bên ngoài. Hai là nó đào rỗng từ bên trong. Hoặc có lẽ là sự kết hợp của cả hai thứ. Thế nào đi chăng nữa thì nó đều dẫn tới một chiều hướng khá tệ hại.".

Dương Thắng và Tạ Minh đều trừng to đôi mắt, trông chờ Đỗ Kiều nói ra cái điều khủng khiếp đang chờ họ.

"Địa chất bất ổn". Đỗ Kiều kết thúc bằng câu nói lạnh lùng.

Không cần hắn giải thích, Dương Thắng và Tạ Minh đều hiểu dù nó hơi tối nghĩa. Tức là sẽ xuất hiện những xê dịch bên dưới lòng đất. Núi non sẽ có thể sụt lún thành hố sâu. Đất bằng hoàn toàn hình thành được đầm lầy hoặc núi lửa. Mọi thứ đều có thể xảy ra.

Trong phút giây ấy, trong đầu Dương Thắng và Tạ Minh đều xuất hiện một suy nghĩ. Về cái căn cứ mơ hồ Nguyễn Ái Minh đã thuê. Nếu thế có phải, nơi này chắc cũng nằm trong vùng nguy hiểm? Chỉ có nơi đó là an toàn thế nên Nguyễn Ái Minh mới để tất cả vật tư của nàng ở đó?

Nghĩ tới đây cả hai người càng thêm tái nhợt. Mắt Dương Thắng trợn lên, căm ghét nhìn Nguyễn Ái Minh. Nếu nữ nhân này biết nơi này không an toàn thì tại sao nàng còn cố tình ở lại nơi đây. Nếu ông biết thế, ông sẽ dẫn chồng và con trai tới đó ở luôn chứ không ngồi lì ở đây chờ mạt thế đến để giờ rơi vào tình cảnh này.

Phải biết, khoảng cách từ khu biệt thự tới khu căn cứ kia phải vượt qua nửa thành phố a. Mà nếu vở trái đất đã kéo giãn gấp 10 thì quãng đường bọn họ sắp phải vượt qua cũng phải kéo dài gấp 10 lần nữa. Bình thường thì không sao nhưng bây giờ là mạt thế. Chỉ mới đi có gần trăm mét mà bọn họ đã bị ép phải quay lại biệt thự. Xa thế kia thì biết bao giờ mới đi xong. Chưa kể trên đường còn có rất nhiều những nguy hiểm không thể dự đoán từ sinh vật biến dị khác.

Dương Thắng tái xám thì Tạ Minh không khá hơn là bao. Ông cũng suy nghĩ như vợ, hơn nữa rút ra kết luận còn nhanh hơn.

Bây giờ, trong lòng Tạ Minh với Nguyễn Ái Minh không chỉ là chán ghét mà còn chứa căm hận.

Đỗ Kiều không hề quan tâm tới trạng thái tâm lý biến hóa của hai người đối diện, hắn kéo tay của Nguyễn Ái Minh vòng qua bụng hắn, rồi đè bàn tay của hắn lên mu ban tay của nàng. Thỏa mãn thở nhẹ.

"Bỏi vì cây cối trong tự nhiên có khả năng khôi phục vô cùng mạnh nên ta đặt ra một giả thuyết, có sự phân biệt giữa tự nhiên và nuôi trồng. Tức là mức độ nguy hiểm mà thực vật bên ngoài gây ra sẽ cao vượt trội, ở một mức tạm thời chưa thể suy xét. Hãy cứ nghĩ rằng chúng đều đã có trí khôn đi".

Có trí khôn? Cây cối có trí khôn? Và bao quanh biệt thự này có hàng nghìn cái cây có trí khôn dò xét?

Dương Thắng rợn tóc gáy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro