Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46.

Một khoảng không trầm lặng đến nặng nề. Không có bất cứ ai nói chuyện. Mọi người đều suy tư về những vấn đề của riêng mình.

Chẳng mấy chốc mỗi người đều trở về phòng, bữa tối không một ai nhắc đến. Có vẻ so với việc ăn uống thì những điều họ đang lo lắng mới thật sự quan trọng.

Một đêm vô mộng.

Sáng hôm sau, khi Nguyễn Ái Minh mang theo Đỗ Kiều xuống tới đại sảnh thì rất ngạc nhiên khi thấy Tạ Minh và Dương Thắng đã ngồi ở đó từ bao giờ.

Đỗ Kiệu hoàn toàn không che giấu thắc mắc của bản thân. Cho dù hắn không hỏi ra tiếng thì hắn cũng đã đoán được lý do tại sao. Hắn hỏi vì muốn cho nàng biết thôi.

"Phụ thân, các ngươi có ý gì thế?".

Dương Thắng ôn nhu nhìn Đỗ Kiều. Ông cười nhẹ:

"Ngươi còn không rõ nữa sao? Chúng ta muốn đi cùng ngươi ra ngoài hôm nay."

Đỗ Kiều ẩn ý nhìn Dương Thắng một cái, sau đó hướng về phía Tạ Minh hỏi:

"Tạ thúc, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Sau chuyện ngày hôm qua. Nhất là,...", Đỗ Kiều ngừng lại một chút, "Ngươi còn bị thương nữa a!".

Tạ Minh hiểu ông không giấu được thiếu niên này. Thế nên ông rất thẳng thắn bày tỏ:

"Vết thương nhẹ mà thôi. Nằm một đêm là khỏi rồi".

Ông không biết, khi ông kết thúc câu nói, Nguyễn Ái Minh hít sâu một ngụm. Thật khó tin! Xem ra, kể cả trong tầng lớp giác tỉnh, Tạ Minh cũng là một kẻ đặc biệt. Nhất là khi hôm qua ông bị thương thực sự không hề đơn giản như ông đã nói.

Ai bảo Tạ Minh nằm ngay trong phạm vi nổ. Nàng đứng cách xa mà vẫn thấy rát mặt khi không khí thổi ngang qua.

Tạ Minh không nhận ra điều khác lạ ấy nhưng Đỗ Kiều hắn biết. Hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì cả, chỉ nhìn Tạ Minh tỏ vẻ lắng nghe.

Tạ Minh tiếp tục:

"Chuyện ngày hôm qua, sau khi trở về chúng ta đã nghĩ rồi. Nếu bên ngoài kia đều là những loài sinh vật có trí khôn thì ít nhất chúng vẫn chưa đạt đến mức độ như con người. Bởi vì mạt thế chỉ mới sang ngày thứ 5 mà thôi".

Tạ Minh giải thích lý do. Ông biết nếu không nói rõ ràng, thiếu niên trước mặt rất có khả năng sẽ không chấp nhận mang bọn họ theo. Nếu trước đây, Tạ Minh vẫn tự tin là bản thân có ứng phó trước những loài biến dị khác. Thì bây giờ, ông đã giảm bớt nó đi rất nhiều.

Ông thật sự cần Đỗ Kiều. Chuyện ngày hôm qua làm ông càng thêm chắc chắn điều ấy. Hắn là người duy nhất trong ba kẻ giác tỉnh bọn họ có thể phát hiện cuộc tấn công chớp nhoáng hôm qua.

Ông đã hỏi Dương Thắng rất kĩ. Vợ ông đến tận khi con vật hiện hình mới có thể nhận ra. Quá chậm!

Có Đỗ Kiều, hành trình sẽ an toàn hơn rất nhiều! Mặc dù xước xát thân thể là không tránh khỏi nhưng mà thế còn tốt hơn là mất mạng.

Đỗ Kiều ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau bữa sáng với mì gói và thịt hộp, cả bốn người bắt đầu dời bước khỏi biệt thự.

Có một điều Tạ Minh không hề nói ra. Nhưng ông mơ hồ Đỗ Kiều đã biết. Đó chính là việc ông cho rằng nhiều khả năng tương lai bọn họ sẽ bị tách ra. Khi không có Đỗ Kiều, độ nguy hiểm tăng lên nhiều lần là chắc chắn. Lí do có thể do cá tính của hắn hoặc sự mâu thuẫn nào đó. Chắc chắn sẽ khởi nguồn từ phía thiếu niên này, hắn như là gió không thể kiềm giữ. Hắn là tự do tự tại.

Mà tận sâu trong lòng, Tạ Minh cũng ghét phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Việc ở cạnh Đỗ Kiều sẽ khiến ông phát triển tốt hơn nhưng ông chẳng khác nào người đứng phía sau lưng Đỗ Kiều. Ông không thích thế.

Cũng như ông nói, bây giờ chỉ mới là những ngày đầu mà thôi. Mức độ nguy hiểm dù có thế nào thì cũng thấp hơn sau đó 1 tháng, hai tháng rất nhiều. Ông và Dương Thắng cũng phải làm quen dần với việc đó, việc đối diện với nguy hiểm và chiến đấu. Nếu không, khi tất cả đã biến dị hoàn tất, sinh mạng của bọn họ cũng sẽ bị đe dọa không chỉ bởi sinh vật mà còn cả con người.

Chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới có sống thoải mái!

Thời điểm này chính là lúc ông và Dương Thắng luyện tập thích nghi tốt nhất. Mọi người đều như nhau cả thôi, chập chững làm quen với sự biến đổi bất ngờ trong bản thân của mình. Cũng là thời gian bước ra ngoài mà an toàn nhất. Còn chưa nói đến việc ĐỖ Kiều hắn đang ở bên cạnh, như một thứ vành đai bảo hộ cuối cùng.

Nếu được đảm bảo đến thế mà còn không dám bước tiếp thì ông đã sống quá uổng phí rồi.

DƯơng Thắng tò mò nhìn ngang nhìn dọc. Tuy biểu hiện vô cùng tự nhiên nhưng mà khóe mắt lóe lên không ngừng đã bán đứng ông. Ông đang rất cảnh giác. Chuyện hôm qua vẫn còn rất rõ ràng hiện ra trong đầu Dương Thắng. Chưa kể vào buổi tối, chồng ông phân tích cho ông mọi chuyện.

Dương Thắng thật sự muốn mạnh lên. Ông muốn giữ cho tất cả những người mà ông quan tâm được an toàn. Vì thế nên ông tương đối căng thẳng.

Nguyễn Ái Minh thì vẫn chậm chạp vững chãi từng bước tiến về phía trước. Nàng không nhận ra, bởi vì nàng ôm theo Đỗ Kiều nên nàng chính là người dẫn đường. Cả Tạ Minh và Dương Thắng đều vô thức đi theo nàng. Họ nghĩ người quyết định phương hướng là ĐỖ Kiều.

Nhưng người thực sự đang làm việc đó lại chính là Nguyễn Ái Minh. Đỗ Kiều hắn không có yêu cầu hoặc chỉ thị gì nên nàng đi tương đối có mục đích.

Kể cả không liên quan tới việc tìm hai người quan trọng kia, nàng cũng muốn biết tình hình xung quanh như thế nào.

Chuyện của khu dân cư này kiếp trước nàng không rõ ràng. Một tháng đầu tiên nàng chỉ co ro trong biệt thự không hề bước ra ngoài một bước. Mà sau đó, nàng đi theo quân đội rời đi nên càng không biết mọi thứ biến đổi thế nào.

Lần này nàng đang hướng về phía một biệt thự khác. Bọn họ đi xuyên qua khu rừng ẩm ướt, không có một tiếng động của sinh vật. Chỉ có tiếng bước chân họ loạt xoạt ngang những tán cây bụi rậm rạp.

Hoàn toàn bình thường, chẳng có bất cứ nguy hiểm nào cả. Tuy nhiên, khi đi đến dưới một thân cây thấp lùn, Nguyễn Ái Minh chợt dừng chân.

Nàng biết nếu nàng bước tiếp chắc chắn sẽ rơi vào một tình huống cực tệ hại. Nhất là với người bình thường giống nàng. Đỗ Kiều hắn cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái cây trước mắt.

Tạ Minh và Dương Thắng cũng tiến lên ngang hàng với Nguyễn Ái Minh, chăm chú theo dõi kì biến. Cả hai đều thấy kì lạ bởi vì trông cái cây trước mắt hoàn toàn bình thường.

Trong lòng Nguyễn Ái Minh thầm than. Nàng không nghĩ trong khu rừng này lại gặp được nó. Hầu hết thực vật đều mang tính tấn công. Bọn chúng tham lam hấp thụ tất cả mọi thứ để biến thành chất dinh dưỡng nuôi chính mình.

Và cái cây trước mặt cũng thế. Nàng thật sự muốn quay đường khác đi nhưng mà thế thì phải giải thích thế nào đây về hành động bất thường ấy!

Chẳng lẽ nàng lại nói là do nàng không muốn đi đường thẳng nữa nên chuyển hướng đi ngang?

Quá trẻ con!

Đừng nghĩ tất cả mọi người đều ở một cấp bậc suy nghĩ giống như nàng.

Tại sao lại nhất định phải di chuyển theo hướng vuông góc với đường đang đi? Nguyên nhân rất đơn giản, cái thứ sinh vật ngay trước mắt này mọc thành bụi. Bọn chúng là một quần thể chứ không phải đơn lẻ. Nàng không thể tránh được!

Đỗ Kiều cười nhẹ, nụ cười đó Nguyễn Ái Minh thấy,Tạ Minh thấy và Dương Thắng cũng thấy. Vốn là một người thiếu kiên nhẫn, Dương Thắng lập tức hỏi, nhưng giọng ông rất bé. Ông đang rất đề phòng, không nghĩ đánh thức cái cây này dậy. Sợ cái cây đó đột nhiên mọc ra chân tay như một sinh vật sống lao về phía bọn họ.

Có lẽ câu nói hôm qua của Đỗ Kiều ảnh hưởng Dương Thắng rất lớn. Chưa gì ông đã cho rằng mọi động thực vật đều đã biến thành nhân loại giống như họ.

"Có chuyện gì thế, A Kiều?".

Đỗ Kiều đối diện với Dương Thắng, hỏi ngược lại một câu:

"Phụ thân, ngươi không cần cảnh giác giống như vậy. Ta không nghĩ việc nói chuyện nhỏ tiếng là hay. Nếu chúng đã chú ý tới chúng ta, xuất hiện trước mắt chúng ta thì việc nói to hay nói nhỏ chúng cũng đã ngắm vào chúng ta rồi. Và ngược lại, nếu chúng không bị ảnh hưởng bởi âm thanh của chúng ta thì nói to cũng có sao đâu!"

Dương Thắng ngộ ra trong lòng, có phần ngượng ngùng. Tuy nhiên, ông lại lườm Đỗ Kiều một cái hờn dỗi. Có cảm giác Đỗ Kiều hắn mới là cha của ông chứ không phải ông là cha hắn vậy. Trong mối quan hệ này, người được chiều từ trước đến giờ luôn là Dương Thắng.

Ông hơi gắt lên:

"Hừ! Tại sao ngươi lại dừng lại?".

Ông hỏi ra điều mà ông đang quan tâm nhất bây giờ. Nhưng mà Đỗ Kiều hắn không nhìn ông nữa, mà đánh ánh mắt về phía Tạ Minh. Hắn đang trông chờ câu trả lời từ phía vị Tạ thúc này.

Tạ Minh đón nhận ánh mắt đó thản nhiên. Ông hoàn toàn không hề nhận ra điều gì bất thường. Trực giác cũng không hề cảnh báo mãnh liệt giống như hôm qua, lúc nguy hiểm cận kề.

Ông thiên về đáp án cái cây này là bình thường. Nhưng mà, Đỗ Kiều hắn sẽ không bao giờ bắn tên không đích!

Ông đưa mắt nhìn Dương Thắng có ý hỏi. Dương Thắng tức tối lắc đầu. Cả hai vợ chồng bọn họ đều không cảm giác được sự bất thường nào cả.

Ông đành trả lời Đỗ Kiều:

"Ta không phát hiện được bất cứ điều gì".

Nói xong, ông chờ Đỗ Kiều giải đáp nhưng hắn đã quay mặt nhìn vào cái cây kia không nói gì.

Trên gương mặt là vẻ trầm ngâm hiếm có.

Không phải Đỗ Kiều hắn đang làm dáng. Mà hắn cũng giống như Tạ Minh và Dương Thắng. Hắn không thấy gì bất thường cả. Nhưng mà,..Đỗ Kiều liếc Nguyễn Nguyễn một chút. Nàng không phải là một kẻ dối trá. Trái lại, nàng vô cùng thành thật, đặc biệt là trước nguy hiểm.

Nàng có cảm tưởng nàng che giấu được rất nhiều thứ. Nhưng mà nàng trước mặt hắn chỉ giấu được những suy nghĩ sâu trong đáy lòng thôi. Còn các toan tính thiệt hơn, Đỗ Kiều chỉ cần nhìn là sẽ nhận ra được. Hắn rất giỏi nghiên cứu nàng, vì hắn nhìn nàng cả ngày, không dời một phút giây. Mọi hành động của Nguyễn Nguyễn đều như một cuộn phim được não hắn ghi lại, lưu giữ như kho báu trân quý nhất.

Nhưng mà, vấn đề ở đâu?

Đỗ Kiều thở dài. Nguyễn Ái Minh vẫn nhìn vào cái cây phía trước, không chớp mắt.

Tại sao nàng lại nói là nó rắc rồi. Bởi vì nó thông minh!

Đúng vậy, chính là thông minh!

Một cái cây có trí khôn không khác gì con người. Mà nó càng trưởng thành thì nó lại càng thông minh hơn. Có thời điểm, nó thậm chí còn xây dựng được một căn cứ với con người là nô lệ làm việc ở bên trong.

Tất nhiên là cái cây đặc biệt ấy phải có sự hỗ trợ từ một yếu tố nào khác nữa chứ không đơn thuần là đặc tính nguyên thủy của nó. Nhưng, nói như vậy là để khẳng định, không nên coi thường những thực vật này.

Nàng nhìn tán cây, lặng lẽ đếm số cành. Và số lượng cành làm cho nàng biến sắc!

Chuyện này, thật khó tin! Nàng không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được một cái cây với IQ tầm 140 đến 160!

Có đùa hay không?

Nó phải hấp thu bao nhiêu mới có thể đạt được đến mức này!

Nàng thậm chí không dám tin tưởng vào con mắt của mình, nên phải đếm thêm một lần nữa. Nhưng số cành vẫn là 16.

Tại sao lại thế này?

Từ lúc bước vào khu rừng này, nàng đã gặp quá nhiều điều bất thường. Mà mạt thế mới bắt đầu được có bao nhiêu lâu đâu, chỉ có 5 ngày mà thôi. Từ cái loài cây thực vật hôm trước nàng và ĐỖ Kiều gặp, tới con quái vật hôm qua nổ tung làm Tạ Minh chấn thương. Và bây giờ là cái thứ này.

Nếu kiếp trước bọn chúng tồn tại thì tại sao quân đội lại có thể dễ dàng mang theo mọi người rời khỏi nơi đây? Nàng còn nhớ số lượng người đi theo là rất lớn, chắc phải hơn hai trăm người. Gần như toàn bộ người trong khu dân cư này còn sống sót sau 1 tháng mạt thế. Tỉ lệ cao không tưởng.

ĐỖ Kiều vẫn không phát hiện ra vấn đề thế nên hắn thản nhiên nhìn về phía Tạ Minh và Dương Thắng nói.

"Hai người thử nghĩ tất cả những biện pháp dò xét thử xem. Coi như là luyện tập bài đầu tiên khi tới mạt thế. Biết đâu sau này chúng ta sẽ gặp những loài sinh vật khác giống thế này. Vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, trực giác cũng không thấy được nguy hiểm. Nhưng mà nó thật sự rất có vấn đề. CHỉ có một gợi ý duy nhất là, lấy cái chỗ chân Nguyễn Nguyễn làm vạch, tuyệt đối không được vượt quá nó".

Không nên coi thường khả năng quan sát của Đỗ Kiều. Khi Nguyễn Nguyễn dừng lại, việc đầu tiên của nàng là liếc mắt sang hai bên để tìm đường đi. Tức là nàng không muốn bước tiếp về phía trước. Nhưng nàng có thể đi chéo để né qua cái cây được mà. Nguyễn Nguyễn lại không nghĩ thế.

Nàng lập tức dự tính đường khác nghĩa là nàng hoàn toàn không thể đối phó nó. Kể cả nàng có theo thói quen không chống lại được bởi vì nàng không có siêu năng lực đi nữa thì chuyện nàng chưa kịp nghĩ ngợi gì đã vô thức muốn dời đi đã nói lên cái cây này khá nguy hiểm.

Hơn nữa, phương án giải quyết của Nguyễn Nguyễn là đi ngang về hai bên. Chân nàng đã theo thói quen giơ lên nhưng đột nhiên bị dừng lại rồi trở lại vị trí cũ. Nàng nhận ra điều này rất không hợp lý nhất là khi đang đi bên cạnh bọn họ.

Nếu nàng đột nhiên đi sang ngang sẽ rất bất thường.

Thế nên, cách giải quyết của nàng, một người bình thường sẽ là né tránh. Đối với người giác tỉnh bọn họ, độ nguy hiểm chắc sẽ không cao như nàng.

Hắn cũng muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra. Lý do hắn không thể cảm nhận bất thường là gì.

Chỉ có ba nguyên nhân.

Một là không hề nguy hiểm với hắn.

Hai là nó có thể mạnh hơn hoặc bằng hắn.

Ba thì nó có biện pháp né tránh được cảm giác của cả ba bọn họ.

Nếu là cái thứ ba thì quá thú vị. Sự kích thích xuất hiện dữ dội ở trong đầu Đỗ Kiều. Hắn vô cùng thích giải đố. Càng khó càng vui. Chính thế hắn mới đề nghị đứng tại nơi này để xem xét.

Lần đầu tiên trong ngày, ĐỖ Kiều rời khỏi vòng tay Nguyễn Ái Minh. Tự đặt chân xuống đất, Đỗ Kiều bước về phía cái cây kia. Nguyễn Ái Minh không hề nói bất cứ điều gì. Nàng chỉ đứng im một góc, biến bản thân thành một cái cây trầm mặc.

Thế là nơi đây xuất hiện một trạng thái kì lạ khi có một người ở phía sau trong khi ba người khác, lấy vệt chân của Nguyễn Ái Minh lúc đầu làm dấu vô hình, không ai bước qua đó một ngón chân.

Cả ba đều đang nhìn về phía cái cây, suy nghĩ.

Tay Đỗ Kiều nắm lấy tay Nguyễn Ái Minh. Hắn không chịu buông tay nàng ra.

Phải đến cả tiếng sau, Dương Thắng hoàn toàn bỏ cuộc. Ông ngồi bệt xuống bên trên một cái rễ cây to xù xì trên mặt đất. Lười biếng nhìn ngó xung quanh.

Nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề.

Nên ông đành nhường điều đó lại cho hai người kia. Kiểu gì mà ông chẳng biết.

Thêm một tiếng nữa, gương mặt Tạ Minh càng nghiêm trọng. Ông không phát hiện được cái gì hết. Ông liếc mắt về phía thiếu niên đang trầm ngâm bên cạnh. Ông không thể hiểu được, hắn muốn tìm kiến thứ gì ở nơi này?

Tạ Minh nắm lấy một hòn đá bên cạnh ném về phía cái cây. Vẫn bình thường. Không có gì.

Ông lại nhìn Đỗ Kiều một lần nữa nhưng lần này hắn không trưng ra gương mặt trầm ngâm. Trái lại, hắn bắt đầu cười. Cười rất đẹp đẽ.

Hắn thở phào, than nhẹ:

"Thật sự không thể tin nổi".

Dương Thắng đứng bật dậy, bước về phía Đỗ Kiều rất nhanh, mồm liến thoắng:

"Cái gì không thể tin nổi? Gì thế?". Dương Thắng gấp gáp hỏi.

Tạ Minh cũng mong đợi chờ đáp án của Đỗ Kiều. Nhưng thiếu niên lại quay đầu, vòng tay qua cổ Nguyễn Ái Minh, hôn nàng một cái thật sâu. Đến khi rời ra, hắn nhìn Nguyễn Nguyễn ngập tràn yêu say đắm.

Tạ Minh quay mặt sang hướng khác còn vẻ tươi tắn của Dương Thắng cũng vụt tắt.

Đỗ Kiều xoay người để ngồi trong lòng Nguyễn Nguyễn thoải mái, giờ hắn mới có cơ hội nhìn về phía hai người còn lại. Đỗ Kiều thản nhiên liếc:

"May mà có mấy viên đá của Tạ thúc. Nếu không thì đúng là không thể phát hiện được!"

"Là sao?". Dương Thắng rất khó hiểu. ông liếc về phía Tạ Minh, không rõ ràng. Khi nãy chồng ông quăng đá, quăng cành về phía cái cây ông cũng thấy. Nhưng có cảm giác mọi chuyện vẫn bình thường, chả có gì khác lạ.

Chính Tạ Minh cũng không thấy bất thường.

Đỗ Kiều có ý chỉ:

"Tạ thúc ngươi thử lại lần nữa xem. Chú ý đặc biệt vào cành cây, nhất là ba cành dưới cùng".

Tạ Minh lạ lùng không hiểu trong hồ lô của Đỗ Kiều bán thuốc gì nhưng mà ông vẫn làm theo.

Bởi vì có mục tiêu rõ ràng thế nên lần này Tạ Minh nhìn chăm chú. Quả nhiên, mấy giây sau mắt Tạ Minh co rụt lại. Ông phát hiện vẫn đề.

Dương Thắng cũng thế, gương mặt ông tái xám, nặng nề.

Ba cành cây dưới cùng của thân cây hơi rung động. Mặc dù viên đá Tạ Minh quăng vào không hề chạm tới một chút lá cây.

"Chuyện này,..." Dương Thắng lắp bắp, quay đầu nhìn Đỗ Kiều.

Tạ Minh cũng thế, đang đợi câu trả lời của Đỗ Kiều. Nhưng mà hắn vẫn không tập trung vào chủ đề mà chỉ tiếp tục gợi mở.

"Tạ thúc, ngươi phải ném ba bốn viên mới được. Lần này lưu ý là chỉ được quăng sát gốc cây."

Tạ Minh đắn đo nhưng vẫn làm theo. Lần này, không cần Đỗ Kiều giải thích,c ả Tạ Minh và Dương Thắng đều bước lùi về sau một bước hoàn toàn vô thức. Họ muốn né tránh cái cây này. Hoặc cái thứ dưới hình dáng của một cái cây.

"Nó...sống!", Dương Thắng run lẩy bẩy.

Tạ Minh không khá hơn là bao. Dù đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn nhưng chưa có thứ gì giống như một cái cây đang sống cả. Ý ông nói "sống" tức là sống thật sự.

Vừa nãy, khi ông ném mấy viên liên tiếp sát gốc cây thì ông mơ hồ thấy mấy cái cành nhoáng lên một chút.

Ban đầu có cảm tưởng như là bị mờ mắt. Nhưng mà viên thứ hai, thứ ba thì ông chợt nhận ra, tất cả những cái đó đều là sự thật. Những cái cành dưới đang có ý muốn né tránh những viên đá. Dù cho chúng di chuyển cực nhanh, chỉ trong một chớp mắt thôi là lại trở lại như thường nhưng mắt ông vẫn bắt kịp được tốc độ ấy.

Cái cây này đã có tư duy, nó không muốn đá va vào thân thể nó nên mới dời đi.

Nhưng mà, đó chưa thể là lí do khiến Đỗ Kiều phải dừng lại nghiên cứu lâu như vậy. Việc này chỉ chứng minh rằng, thực vật này cũng thông minh, nhưng khác với những loài khác nó đã biết chủ động né tránh nguy hiểm. Ông không nghĩ ra được thêm ý gì khác.

Tạ Minh chờ đợi câu trả lời từ phía con riêng của vợ. Ông tin chắc hắn sẽ khiến cho ông hiểu ra. Mà hắn không nói thì Dương Thắng cũng sẽ hỏi cho bằng được.

Quả nhiên, Dương Thắng nhìn về phía Đỗ Kiều, thì thầm run rẩy:

"A Kiều, chuyện này...chuyện này là sao?"

Đỗ Kiều đáp:

"Nó có ý thức. Chuyện này giống với con quái vật hôm qua đúng không, Tạ thúc?". Hắn nhận được cái gật đầu từ phía ông nên cười nhạt.

"Nhưng không chỉ thế! Nó còn rất thông minh, vô cùng, vô cùng thông minh. Đúng không? Ngươi nghe chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ thấy thế nào?".

Đoạn cuối, Đỗ Kiều hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái cây hỏi không khác gì đang nói chuyện bình thường với một người giống hắn.

Hắn không quan tâm việc làm đó khiến cho Tạ Minh giật bắn như bị sét đánh, Ông quay phắt lại, nhìn trâng trối về phía cái cây mà ông nghĩ chỉ tầm thường mà thôi.

Còn Dương Thắng, phản xạ tự nhiên mà thế, ẩn núp sau lưng Tạ Minh. Vẻ mặt hoảng hốt không tin vào những gì mà ông vừa nghe được.

Tất nhiên là chẳng có bất kì ai trả lời, ngoại trừ hơi thở gấp gáp của Dương Thắng vang lên trrong không khí.

Đỗ Kiều không bận tâm lắm vào việc cái cây không trả lời. Hắn hôn nhẹ vào khóe môi Nguyễn Nguyễn một cái dịu dàng rồi mới nhìn cái kia, nói tiếp:

"Ta nghĩ ngươi giăng bẫy ở nơi này cũng quen thuộc rồi. Vậy nên ngươi mới an tâm đứng tại đây không dời đi. Chắc trước chúng ta cũng có rất nhiều những nạn nhân bất đắc dĩ mà giờ đã trở thành phân bón cho ngươi rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro