Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47.

Dương Thắng không thể hiểu nổi tại sao Đỗ Kiều lại có thể an tâm nói chuyện cùng một cái cây, mà theo như lời hắn nói là nguy hiểm như thế? Ông đã hoàn toàn lui về phía sau, ẩn mình trong bóng dáng to lớn của Tạ Minh.

Tạ Minh thì nâng mức độ đề phòng lên cao nhất, cơ thể căng cứng chờ phát lực.

Nơi đây vẫn yên tĩnh, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ cái cây kia có phản ứng với lời mà Đỗ Kiều nói.

Hắn thật sự thản nhiên. Bàn tay khua nhẹ trong không khí một chút.

"Oành! Oành! Oành!"

Con ngươi thâm trầm của Tạ Minh có rút lại như lỗ kim còn DƯơng Thắng thì giật nảy mình. Ông ló đầu ra từ phía sau lưng chồng, cảnh giác.

Trên mặt đất gần thân cây xuất hiện ba cái lỗ sâu hoắm. Nó hướng sâu vào lòng đất, chỉ để lộ ra bên ngoài một khoảng đen ngòm. Không cần đo cũng biệt nó không hề nông đến mức người ta chỉ nhìn thấy là có thể biết được đáy ở đâu.

Mà chúng xuất hiện chỉ bởi vì Đỗ Kiều hắn khua tay nhẹ một cái! Tạ Minh thậm chí còn không thể cảm giác được thiếu niên phát động siêu năng lực!

Chênh lệch giữ bọn họ vĩ đại đến thế sao!

Tim Tạ Minh thít chặt lại.

Quan trọng nhất là, Đỗ Kiều chẳng có vẻ gì là cố hết sức để làm điều đó. Việc sử dụng năng lực giác tỉnh với hắn chỉ như một trò đùa. Tạ Minh thấy nếu là ông thì chắc chắn không thể chống lại được dù chỉ là một đòn như vậy của Đỗ Kiều, chứ đừng nói khi hắn nghiêm túc chiến đấu với ông.

Dù đã đánh giá Đỗ Kiều quá cao vậy mà vẫn còn chưa đủ.

Hơn nữa, ông cũng lo sợ do phản ứng của cái cây kia.

Đỗ Kiều hắn tính toán rất rõ mọi phản ứng có thể xảy ra từ thứ thực vật biến dị đó. Ba đòn, phong tỏa hết tất cả đường lùi.

Vậy mà, cái cây kia vẫn bình an vô sự, đứng sừng sững như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chuyện gì thế này?

Đỗ Kiều hắn mà cũng sai lầm hay sao?

Tạ Minh sẽ là người đầu tiên không tin. Và Dương Thắng, người tin tưởng Đỗ Kiều nhất trên đời cũng thế.

Bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Đỗ Kiều. Nhưng gương mặt hắn lại không có vẻ gì là thất vọng cả. Trái lại, nụ cười của hắn càng thêm sâu sắc!

"Chậc, xem ra ngươi thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều! Thật sự muốn chạm vào ngươi quá đi a~".

Phần cuối câu, giọng Đỗ Kiều mềm nhũn, nhấn nhá. Nhưng chẳng hiểu sao, khiến cho ba người sống còn lại ở nơi đây phải rùng mình.

Cái cây kia vẫn đứng đó, tĩnh lặng.

Mắt Đỗ Kiều sáng rực lên, giống như một đứa trẻ phát hiện một món đồ chơi thần kì!

Dương Thắng quá quen với điều này. Đó là khi trên đời này xuất hiện thêm một đối tượng bị Đỗ Kiều đưa vào tầm ngắm. Chỉ biết nói, chúc ngươi may mắn mà thôi!

Lần này thì Đỗ Kiều hắn đã không còn thăm dò nữa. Cánh tay của hắn giơ lên, những ngón tay thanh tú di chuyển lên xuống nhẹ nhàng ở trong không khí. Có cảm giác như chúng đang nhảy múa theo nhịp điệu nhất định nào đó. Ánh mắt Nguyễn Ái Minh hoàn toàn bị thu hút vào, không thể dứt ra được.

Nàng chăm chú nên nàng không biết, Đỗ Kiều hắn vừa mới nhìn nàng một chút. Sau khi quay trở lại, hướng về phía cái thực vật biến dị kia, ánh mắt Đỗ Kiều bên cạnh sự hứng thú còn lan tỏa nhẹ nhẹ ngọt ngào.

Không chỉ Nguyễn Ái Minh, Tạ Minh cũng căng thẳng vào từng động tác của Đỗ Kiều. Ông không muốn bỏ lỡ nó, bởi vì đây là lần đầu ông thấy Đỗ Kiều rat ay thật sự.

Ông cũng muốn biết năng lực của hắn tới đâu để suy xét sau này. Tính toán xa xôi mọi điều để mà lợi dụng chính là tâm lý chung của bọn họ, những kẻ đứng trên đầu người khác, 1% của toàn bộ nhân loại có tầm nhìn vượt trội so với số đông.

Không khí xung quanh bắt đầu rơi vào trạng thái mềm. Nguyễn Ái Minh không biết nên mô tả như thế nào cho đúng nhưng mà nàng lại cảm nhận được nó thêm lần nữa. Đây là lần thứ hai. Lần trước trải nghiệm thật sự không mấy tốt đẹp.

Không khí dần dần đặc lại giống như hồ dán. Nó tạo thành một lớp che phủ bên ngoài tất cả mọi người. Hít thở cũng thêm khó khăn giống y như rơi xuống nước, cứ hít vào thì bên cạnh không khí lại có nước tràn vào khoang phổi đồng thời.

Hít càng nhiều càng nghẹn thở. Bây giờ mọi người đều thấy thế trừ Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều. Bởi vì có một quả cầu vô hình trong suốt đang che chở cho bọn họ. Không khí bên trong không hề hóa đặc mà vẫn trôi nổi ở dạng khí như thường.

Gương mặt của Dương Thắng đỏ lên. Đó là dấu hiệu của việc không cung cấp đủ oxi cho não. Tạ Minh có khá hơn một chút vì ông vốn có thân thể khỏe hơn vợ. Chỉ là cách giới hạn cũng không xa.

Đỗ Kiều phẩy nhẹ tay một chút, phần không khí đang dần cô đọng đó chợt bị phân giải. Dương Thắng há to miệng, tham lam hít một ngụm thật to oxi vào bụng. Ông há miệng, phì phò.

Phổi vốn co rút lại khi nãy giờ căng phồng, ngập tràn sự sống!

Chuyện này, Đỗ Kiều hắn có thể khống chế không khí sao?

Tạ Minh hít thở nhưng não ông vẫn rơi vào trầm tư.

Dù không trực tiếp ở trong hoàn cảnh bên ngoài, Nguyễn Ái Minh cũng đoán được chuyện gì tiếp theo.

Không khí bắt đầu cô đặc, Từ thể lỏng chúng sẽ kết lại dần thành thể rắn Kèm theo đó chính là lực nén ngày một khổng lồ.

Không cần đoán nhiều, nơi trung tâm chịu lực đó lớn nhất chính là cái cây kia.

Bây giờ bộ dáng bên ngoài của cây không còn xanh tốt tự nhiên như ban đầu. Trái lại, các cành bắt đầu co cụm. Chúng bao vây xung quanh tán lá, nhanh chóng biến cả một cái cây thành một quả cầu tròn khổng lồ.

Lá đều bị thu hết vào bên trong, lớp ngoài cùng chỉ có cành mà thôi. Một quả cầu gỗ chính hiệu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chẳng ái có thể tin từ một cái cây to lớn, vòm lá rộng rãi lại thật sự thu hẹp được tới 90% diện tích cơ thể để trở thành một viên hình cầu vô vi bình thường đặt trên mặt đất.

Điều càng đáng sợ là đến tận giờ phút này, khi cả nhóm đều biết thực vật trước mặt vô cùng bất thường mà thâm tâm họ vẫn không hề cảnh giác. Cho dù là cảnh báo ti ti cũng không có!

Xem ra, nó nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Trực giác mà vẫn lừa dối trót lọt.

Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra chưa vượt quá 10 giây đồng hồ. Và lực ép do Đỗ Kiều mang lại cũng nhanh và mạnh ngoài dự đoán. Hắn không hề có ý định đùa cợt ở đây lâu thêm nữa, mang về nhà nghiên cứu không phải là tốt sao?

Ngay khi Đỗ Kiều định làm thế, ngón tay hắn đã chuẩn bị nhảy nhót theo một phong cách khác thì giống như bị đóng băng đột ngột, mọi hoạt động trên tay hắn đều bị ngừng lại, cứng đờ!

Hắn không tin được mà quay lại mở to mắt nhìn Nguyễn Ái Minh. Nàng đang dùng bàn tay to bè, có chút béo mập của nàng giữ lấy tay của hắn.

Nàng ngăn cản hắn sao?

Hoàn toàn chủ động.

Sự ngạc nhiên đó quá lớn nên nó hiển hiện rõ trên gương mặt của Đỗ Kiều khi hướng về phía nàng.

Nguyễn Ái Minh lại thêm một lần nữa không hiểu nổi, bản thân nàng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao nàng lại quyết định làm như thế mà không hề giữ vững được sự cảnh giác, phục tùng như trước đây với Đỗ Kiều.

Trong khi não nàng rên rỉ thì tiềm thức lại thêm một lần nữa tự phát hành động. Nó còn quá đáng hơn khi dùng tay ấn đầu Đỗ Kiều vào trong ngực của nàng trong khi nàng chưa hề tỉnh tảo lại.

Và nàng không gặp một chút gì phản kháng cả. Đỗ Kiều giống một con mèo, ngoan ngoãn dựa vào Nguyễn Ái Minh, nhu thuận vô cùng. Trong khi cánh tay vốn được dùng để điều khiến siêu năng lực vẫn bị tay của Nguyễn Ái Minh giữ lấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Tạ Minh và Dương Thắng vẫn chưa ý thức được là có gì đó xảy ra. CHỉ là một giây sau, toàn bộ lực ép lên trên không khí xung quanh đã tan vỡ như bọt biển hòa vào trong nước. Biến mất vô tăm vô tích.

Đỗ Kiều hắn vô cùng, vô cùng ngạc nhiên!

Nhưng bên cạnh sự bất ngờ đó, hắn cũng tràn đầy nghi ngờ!

Mọi hành động của Nguyễn Nguyễn đều chứa ẩn ấy. Bình thường, nàng mặc kệ hắn, thích làm gì thì làm, nàng bồi hắn tới cùng.

Cơ mà lần này, nàng lại đưa tay ra ngăn cản lại. Việc này có ảnh hưởng gì đâu?

Ảnh hương?

Con mắt Đỗ Kiều căng tròn.

"Ảnh hưởng sao?". Hắn không dám tin cái suy nghĩ vừa mới đột ngột lóe lên trong óc.

Chẳng lẽ,

Đỗ Kiều đã ngạc nhiên quá nhiều lần trong sáng hôm nay. Nhưng mà hắn không thể không thế. Đâu chỉ Tạ Minh sai lầm, hắn cũng mắc vào tư duy vào lối mòn.

Hắn thiếu cảnh giác. Hắn quá coi thường!

Đến khi không khí đã mềm mại nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh thì Tạ Minh và Dương Thắng mới biết Đỗ Kiều đã giải tán năng lực.

Chỉ là sao lại thế? Năng lực hắn không đủ để duy trì việc bao phủ một diến tích lớn như vậy sao?

Nghĩ đến đó Dương Thắng lo lắng, nhíu mi trong khi Tạ Minh âm thầm thở phào. Đỗ Kiều hắn không mạnh vượt trội so với ông, dù gấp 2, gấp 3 lần ông vẫn chấp nhận được.

Nhưng, họ nghĩ nhiều quá rồi. Vì gương mặt Đỗ Kiều vừa rồi bị ngưng lại một chút. Khá là nghiêm trọng. Điều đó khiến cho Tạ Minh và Dương Thắng nhận ra, có một thứ gì quá bất ổn đang bao bọc lấy họ.

Suy nghĩ này phát sinh vì sự lo lắng của Đỗ Kiều. Chứ chính họ thì chẳng phát hiện được cái gì hết! Họ tin tưởng Đỗ Kiều thế nên nếu có điều gì mà Đỗ Kiều thấy khó khăn khi giải quyết thì chắc chắn chuyện đó sẽ nghiêm trọng vô cùng!

"Có chuyện gì sao?", Dương Thắng chậm rãi lại gần Đỗ Kiều, hỏi thầm. Ông không dám nói quá to, chẳng vì lý do gì.

Đỗ Kiều hắn không lắc hay gật đầu. Chỉ nhìn phụ thân một cái thật lâu. Dương Thắng bị nhìn đến rợn tóc gáy!

Tạ Minh nhạy cảm hơn vợ, ông không thắc mắc gì cả mà chỉ nắm tay DƯơng Thắng, ra hiệu đừng nói gì.

Dương Thắng ngoan ngoãn nằm chặt tay chồng, vô thức đứng gần phía Đỗ Kiều hơn. Cả Tạ Minh cũng thế.

Mười phút sau, gương mặt không biểu cảm mà Đỗ Kiều đang biểu hiện mới biến hóa. Hắn bắt đầu cười. Tiếng cười ban đầu chỉ âm ỉ nhẹ nhàng nhưng mà sau đó bắt đầu to, to dần, to mãi.

Đến khi cả nơi này dều vang vọng tiếng cười của hắn.

Hắn vừa nói vừa cười, không che giấu sự thoải mái, nhẹ nhõm:

"Quả thật, ta đánh giá bản thân quá cao và coi thường ngươi rồi. Ngươi không phải là một đối thủ tầm thường. Ngươi rất thông minh, quá thông minh. Haiz," Đỗ Kiều thở dài, "Đúng là không nên coi khinh bất luận kẻ nào. Bài học ngày hôm nay sau này ta chắc chắn sẽ không mắc lại. Đến sư tử khi vô thỏ cũng phải dùng hết sức lực toàn thân, đúng không?" .

"Để cho ta đoán a, ngay từ khi chúng ta bước chân vào khu vực này khoảng 50m,", Đỗ Kiều ngừng một chút, suy tư, "Không, không phải. Có lẽ biên độ xê dịch trong khoảng 80 đến 100m, phải rộng như thế mới đúng. Ngươi đã phát hiện được chúng ta."

"Chỉ là, ngươi thấy bất thường. Để ta nghĩ xem, điều gì đã làm cho ngươi không yên tâm a? Đó chính là tỷ lệ giữa chúng ta. Một tỷ lệ vô cùng bất thường đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở khu vực này a". Đỗ Kiều thản nhiên giải thích, cười rạng rỡ.

Dương Thắng rất muốn hỏi, điều bất thường đó là gì. Chỉ là Tạ Minh khẽ khẽ lắc đầu ra dấu với ông. Dương Thắng hơi cau mày mới im lặng nghe tiếp.

"CHính là tỷ lệ giữa người bình thường và người giác tỉnh. 1 người bình thường và ba kẻ giác tỉnh sao. Quá vô lý! Chậc, ta thật sự không tin được, mới có 5 ngày mà thôi, ta đã đối diện với một loại sinh vật có trí thông minh vượt trội thế này. Thậm chí còn thuộc vào số lượng ít những nhân tài trong thế giới nhân loại mới có thể đạt được như thế! Ta có nên buồn thương cho tương lai con người sẽ đối mặt hay không đây?". Đỗ Kiều thở dài.

Chỉ là tiếng thở dài đó lọt vào trong tai Nguyễn Ái Minh chướng tai vô cùng. Quá dối trá, chẳng có một chút đáng tin nào cả.

Cùng chung cảm nhận chính là Dương Thắng và Tạ Minh. Người như Đỗ Kiều mà thèm quan tâm tới người khác sống chết ra sao ư? Đừng đùa! Hắn không hại chết người ta thì đã may lắm rồi.

Quan trọng nhất, nếu như Đỗ Kiều hắn nói thì bọn họ đang phải đối diện với một cái cây thuộc hàng cáo già! Một cái cây, một loài sinh vật còn biết tư duy hơn cả con người. Còn dối trá, giăng bẫy họ. Thật sự khủng bổ! Quá mức kinh hoàng!

"Để ta đoán tiếp xem những gì ngươi đã làm thế nào a. Bởi vì ngươi có cảm giác nhạy bén, nên ngươi không vội vã tấn công ngay. Phải dò xét đã, ngươi cực kì cẩn thận. Nên ngươi thu hút chúng ta lại gần. Thực ra, ngay từ đầu chúng ta không có dự định hướng về phía ngươi. Nhưng mà ngươi đã dẫn dụ chúng ta theo một cách nào đó mà đến giờ ta còn mù mờ chưa phát hiện được. Rồi thì, chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng ta gặp mặt!". Đỗ Kiều thoải mái cười cười cho dù nội dung mà hắn vừa kể ra không khác gì sét đánh ngang tai những người đang đứng xung quanh. Bao gồm chính bản thân Nguyễn Ái Minh.

Nàng đã cẩn thận thế này mà vẫn rơi vào bẫy ư?

Nàng hơi sợ hãi nhìn về phía quả cầu bằng gỗ rơi trên mặt đất kia. Ước muốn bỏ chạy dâng lên như sóng cào trong lòng.

Dương Thắng giật bắn, dáo dác nhìn xung quanh như đề phòng một kẻ nào đó bất ngờ nhảy ra từ chỗ ẩn núp tấn công bọn họ.

Tạ Minh thì căng phồng bắp tay, con mắt đen tối.

"Nhưng khi con mồi chuẩn bị đạp vào bẫy, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút thì nó lại đột ngột dừng lại. Ta nghĩ ngươi hẳn vô cùng bất ngờ đúng không?.

Đỗ Kiều ẩn ý. Hắn chỉ việc Nguyễn Ái Minh dừng lại không bước tiếp. Nhưng Dương Thắng và Tạ Minh lại quy hết công lao về phía Đỗ Kiều.

"Thế là ngươi sốt ruột. Ngươi không cam lòng. Nên ngươi "cố ý" hé lộ ra một chút bất thường". Đỗ Kiều bật cười thật to, "Hay nhất chính là ở cái phần "cố ý" đó đấy! Quá phi thường, quá xuất sắc. Ta đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy đó mà chẳng hề nghi ngờ. Tới tận giây phút cuối, ta vẫn cho là chính ta phát hiện ra. Quá hay! Quá tuyệt! Ta thấy thích ngươi rồi a!". Đỗ Kiều khen ngơi mà vỗ hai tay vào nhau tạo thành những tiếng lốp bốp vang vọng.

"Cái gì? Là cố ý sao? Nó cố ý lừa chúng ta? A Kiều, ngươi có nghĩ quá nhiều hay không? Chuyện này, chuyện này quá khó tin a". Dương Thắng lần này không thể kiềm chế nổi nữa. ông bật thốt thành lời!

Tạ Minh cũng không dám tin tưởng. Nếu tất cả chỉ là một màn kịch do cái sinh vật trước mắt biên tập kiêm đạo diễn thì ông chỉ có thể nói, lần này quá may mắn mà đi cạnh Đỗ Kiều. Nếu không thì, ông không dám tưởng tượng.

"Haiz, ngươi chuẩn bị hậu chiêu gì cho chúng ta đây? Mặc dù ta rất tự tin là có thể bóp chết ngươi nhưng mà chắc sẽ phải trả giá gì đó. Mà ta thì quá ghét phải đánh đổi", Đồ Kiều lầu bầu, "Cướp đoạt không phải hay hơn đánh đổi sao?".

Hắn thì thầm, Nguyễn Ái Minh không nghe thấy được. Đỗ Kiều hắn là người như thế. Quá mức ích kỉ, chỉ biết cho chính bản thân hắn. Giống như chuyện giữa hai người, nếu ngày đó nàng phản kháng hắn, có lẽ nàng bây giờ sẽ khác xa.

Không thể đi lại nhiều khả năng sẽ xảy ra. Đỗ Kiều bẻ gãy chân nàng để nàng không thể chạy trốn, bẻ gãy tay nàng để nàng không phản kháng, và có thể là bẻ gãy những thứ khác nữa.

Chỉ có Nguyễn Ái Minh không tưởng tượng ra được. Chứ không có thứ Đỗ Kiều hắn không làm được! Kể cả với người mà hắn yêu quý hơn cả sinh mạng là nàng, hắn cũng dám rat ay. Chứ đừng nói những kẻ khác!

Đỗ Kiều nhếch miệng, tiếp tục: "Giải thích thế là đủ rồi. Ta cũng ghét phải giải thích trước mặt người khác. Vậy thì giờ, NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!", Đỗ Kiều gầm lên. Nguyễn Ái Minh giật nảy người.

Dương Thắng không khá hơn là bao chỉ có mình Tạ Minh vẫn đứng đó, vững như bàn thạch!

Và trong chớp mắt, mặt đất hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người đều bị rung lắc đứng không vững. Chỉ có duy nhất Nguyễn Ái Minh còn có thể thẳng người. Bởi vì nàng đang bế Đỗ Kiều trong tay.

Cơn địa chấn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Tạ Minh không có cách nào, đành phải chạy tới ôm chặt Dương Thắng trong tay. Dũng thân thể to béo che chắn cho ông.

Những tiếng xé rách chói tai, tiếng đứt gãy của cành lá, tiếng la hét ầm ĩ của những loài động vật.

Vốn là một khu vực yên tĩnh vô cùng bây giờ náo loạn bởi vô số các loại âm thanh.

Và sự biến đổi to lớn nhất chính là việc, lấy quả cầu bằng cành cây kia làm trung tâm, đất bắt đầu sụt lún theo quy mô lớn về bốn phía.

Đất không ngừng sụp xuống bên dưới, nên phần để quả cầu nổi lên trên trông rất đột ngột!

Đất tách càng nhiều càng nhanh thì cái thứ bên dưới lộ ra càng rõ. Không chỉ vợ chồng Tạ Minh, Đỗ Kiều cũng rất ngạc nhiên mà nhìn cảnh vật đanh diễn ran gay trước mặt.

Trong mắt không hề che giấu sự vui vẻ, tò mò.

Chỉ là quá trình này diễn ra không được lâu, hậu quả để lại phi thường kinh người!

Khắp nơi là cảnh cây cối đổ ngang dọc, mặt đất ẩm ướt thì phủ đầy cành lá vụn rơi rụng. Không thiếu những bụ dương xỉ bị đè bẹp xuống đất.

Khá nhiều động vật bị chết oan chết uổng trong cuộc tấn công chớp nhoáng này của Đỗ Kiều.

BỞi vì hắn tấn công quá mức đột nhiên. Không ai lại nghĩ hắn sẽ làm như thế cả. Và sức mạnh hắn dùng vượt quá sức chịu đựng của chúng. Việc bị chết là hoàn toàn dễ hiểu.

NHìn vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt, Đỗ Kiều hắn mới hiểu tại sao khi ấy nàng lại ngăn hắn lại.

Lấy nơi mũi chân Nguyễn Ái Minh dừng lại làm ranh giới, một bên thì vẫn là đất bằng. Nhưng bên kia thì dày đặc toàn rễ cây. Mỗi một đoạn rễ đều xuất hiện những cái giác hút đỏ rực với gai nhọn sắc bén.

Chỉ cần bị đâm vào thịt, thì những đoạn rễ gai sẽ quấn chặt lấy con mồi khiến cho không thể động đậy. Càng cựa quậy mạnh, gai sẽ đâm càng sâu, con mồi cũng lún càng chắc vào trong khối rễ. Và những giác hút sẽ mạnh mẽ xuyên qua thân thể con mồi, hút sạch máu trong cơ thể họ biến thành chất dinh dưỡng.

Nhìn những cái gai và giác hút đỏ ửng kia, khó mà nói chúng đã hút khô máu của bao nhiêu con mồi.

Nếu phần thân phía trên mặt đât chỉ chiếm khoảng 5% thì phần dưới mặt đất mới chính là 95% cơ thể của loài thực vật biến dị này.

Tạ Minh kinh hãi. Ông thấy rợn người. Dương Thắng còn thấy tệ hơn, cảm giác nôn nao tràn ngập trong dạ dày.

Khác với hai người bọn họ, nguyễn Ái Minh thì trầm mặc nhìn. Đỗ Kiều hắn là thích thú nghiên cứu. Miệng không ngừng lẩm bẩm, xuýt xoa.

Hắn không hề giải thích những điều chưa rõ ràng cho hai người còn lại. Hắn không có hứng lắm nhất là khi trước mắt đang có một thứ đồ chơi quá hấp dẫn như thế.

Những tiếng "Thì ra là thế!" vang lên không ngừng khiến cho Dương Thắng ngứa ngáy hết người! Ông tò mò phát điên lên! Nó đè được cả những sợ hãi đang đầy ngập trong ông.

Tạ Minh thì hoàn toàn yên lặng. Ông ngẫm nghĩ vô cùng nghiêm túc. Chẳng ai biết ông nghĩ cái gì cả.

Chỉ là, thế giới của bọn họ nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài. Cái tiếng thở dài này quá kì quặc. Nó khô khan, cứng nhắc như là chưa quen với việc thở dài vậy.

Một tiếng thở ngắn ngủi thế thôi mà ba người đã giật mình. Chỉ có Đỗ Kiều vẫn cười nhìn chằm chằm vào đám rễ chằng chịt dưới chân của hắn.

Và rồi đám rễ bắt đầu di động. Chúng dường như có sinh mệnh, sống lại, trườn trườn bò bò cuốn chặt lấy nhau, không ngừng ngang dọc khắp nơi. Dù tất cả đều dịch chuyển vị trí nhưng lại khiến những người xem cảm giác nó rất có quy tắc chứ chẳng phải lung tung, không mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro