Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50.

"Auuuuuuuu! Auuuuuuuu!"

Cái miệng của con quái vật há to. Từ trong đó toát ra những thứ âm thanh chấn động màng nhĩ.

Xung quanh khu vực này, những tán lá rậm rạp cũng bị chấn rơi lả tả. Nó bị đau thật!

Hai cái hố vốn là đôi mắt của nó lấp lóe ánh sáng đỏ.

Nguyễn Ái Minh mím chặt môi! Đây là dấu hiệu nó sắp phát điên.

Như nàng đã nghĩ lúc trước, con quái vật này thật sự quá mạnh. Nó có tư duy, có trí khôn và cũng có năng lực chiến đấu kinh người.

Nhưng mà nó cũng có điểm yếu! Một điểm yếu vô cùng rõ ràng!

Một chính là phạm vi. Nó có thể đạt tới 120% sức mạnh khi đối thủ tiến vào vòng kiểm soát. Chỉ là nếu vượt qua ranh giới đó, sức mạnh của nó giảm tới 99%, gần như vô dụng!

Hai chính là nó là một loài sinh vật nhát gan và sợ chết. Thế nên nếu bị thương nó sẽ phát rồ. Đòn đánh thời điểm này của nó sẽ mang tính trả thù cực mạnh, lý trí hóa hư vô. Nếu né được trong một quãng thời gian nhất định, nó sẽ bị tiêu hao sạch năng lượng và biến thành một cái bao cát, sinh mệnh mặc người gặt hái!

Nó còn có thêm một điểm yếu nữa. Mà điểm này mới là lí do chủ chốt chửng tỏ tại sao kiếp trước, loài thực vật này không thể leo lên đỉnh cao, dẫm lên đầu những loài sinh vật khác. Mà chỉ lửng lơ giữa bảng dị sinh vật nguy hiểm nhất.

Đỗ Kiều hắn chọc đúng điểm thứ hai của nó. Chắc chắn lí trí nó đang bị thiêu đốt và giảm cực nhanh. Đổi lại, năng lượng thu gom càng lúc càng khổng lồ.

Gương mặt Tạ Minh lấm tấm mồ hôi. Dương Thắng thì tái nhợt.

Áp lực! Một áp lực cực mạnh đang đè lên trên tất cả bọn họ.

Đôi con mắt vốn đen ngòm đó dần xuất hiện những tia máu đỏ. Và mọi lực tập trung giờ đều chỉ dồn về phía Đỗ Kiều.

Nó hận hắn. Muốn biến Đỗ Kiều thành tro bụi.

Tiếc rằng, gương mặt Đỗ Kiều không có vẻ gì là bị dọa. Trái lại, hắn vẫn thản nhiên xem xét những gì đang diễn ra trước mắt một cách bình tĩnh.

Chỉ có mình Nguyễn Ái Minh biết, hắn đang đề phòng. Bởi vì nàng ôm hắn. Và nàng nhận thức rõ ràng, tay chân Đỗ Kiều đều không bình thản, thư giãn giống như những gì mà hắn đang biểu lộ ra bên ngoài.

Từng khối cơ và da thịt của Đỗ Kiều đều căng lên nhè nhẹ, ẩn chứa rất nhiều sinh lực.

Một phút sau, đòn tấn công vồ lấy bọn họ. Từ phía miệng của con quái vật, một làn sóng màu xanh lao đến. Màu sắc sẫm đậm giống như màu lá tăm tối và u ám.

Phía sau lưng quái vật, cả một mảnh rừng chìm vào màu trắng xám. Có lẽ nó đã rút hết màu sắc của nơi đó để chuyển vào đòn tấn công này.

Đỗ Kiều một tay ôm lấy cổ Nguyễn Ái Minh, tay kia thì đưa ra phía trước. Từ trong tay hắn, từng đợt năng lực tuôn trào. Hắn đang tạo một vòng chắn vô hình xung quanh bọn họ.

Tạ Minh phản ứng nhanh chóng. Ông ôm chặt Dương Thắng, nấp ngay phía sau của hai người Nguyễn Ái Minh. Con mắt ông nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay Đỗ Kiều vươn ra.

"UỲnh! Uỳnh!"

Tiếng cây cối đổ rạp chấn động xung quanh. Vùng đất mà họ đứng lắc lư không ngừng mỗi khi một thân cây khổng lồ ngã xuống. Chim chóc bay tán loạn trong không khí. Cành lá rơi rào rào.

Nguyễn Ái Minh ngửi được trong mũi một mùi rất tanh tưởi.

Con mắt nàng co rụt lại. trước khi kịp định hình, thân thể nàng đã theo bản năng muốn ném xuống Đỗ Kiều. Nàng muốn bỏ chạy.

Tiếc là, mọi nỗ lực của nàng đều phí công. Nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Kiều hắn tưởng như chỉ hờ hững bám trên người nàng. Thực tế thì gần như 90% lực chú ý của hắn dành cho nữ nhân hắn ôm mà không phải con quái vật khủng bố đang điên cuồng gào thét, phóng sức mạnh đè ép bọn họ kia.

Khi nàng muốn bỏ chạy, Đỗ Kiều hắn nhận ra.

Vì thế hắn biết,"có vấn đề!"

Không chần chừ một giây, lớp bảo vệ của bọn họ nhanh chóng co cụm lại.

Trong làn sóng bao phủ màu xanh đen, quả cầu trong trong suốt chứa bọn họ nổi bật vô cùng.

Chỉ là độ dày của lớp bảo vệ đang bị mài mòn đi nhanh chóng. Những lớp năng lượng xanh kia đang không ngừng bám lấy bề ngoài quả cầu, vươn những tia vòi mỏng manh hòng thâm nhập được vào không gian bên trong.

ĐỖ Kiều hắn bắt đầu xuất hiện vẻ mặt quá sức. Bằng chứng chính là làn da hắn càng trở nên tái nhợt. Bờ môi cũng nhạt đi sự tiên diễm, hồng hào ban đầu.

Cả ba người còn lại ở bên trong vòng bảo vệ đều nhận ra được điều đó. Lông mày Tạ Minh cau lại. Ông suy nghĩ về tương lai, nếu Đỗ Kiều hắn không thể giữ được lá chắn này.

Dương Thắng thì bất an nhìn chằm chằm biểu hiện của ĐỖ Kiều. Ông thật sự lo lắng, không phải cho chính ông mà cho con trai của ông.

Nguyễn Ái Minh không khá hơn được là bao. Gò má nàng tái xám, u ám nghĩ về tương lai.

Ngay trước mắt nàng, lớp bảo vệ mỏng manh ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

Nó chấn động. Con ngươi của Nguyễn Ái Minh co rụt lại, vừa nãy có một xúc tu màu xanh xuyên qua được lá chắn!

Theo nàng nghĩ, Đỗ Kiều hắn thật sự không thể chống lại được sức ép nghiền áp này! Bọn họ chẳng lẽ sẽ chết ở nơi này sao? Nguyễn Ái Minh bi quan cực kì.

Không, không hẳn! Chỉ cần chịu một thời gian ngắn! Cố gắng chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi! Nó không thể duy trì được sức mạnh này quá dài! Chắc chắn là thế!

Mạt thế mới chỉ 6 ngày thôi, đừng có biến thái như thế được hay không?

Khi nàng nghĩ như vậy, lớp bảo vệ đột nhiên thần kì bình tĩnh lại. Nó không hề trong suốt đến gần như vô hình như trước. Trái lại, nó đang được bồi đắp dần dần cho dày thêm lên.

Điều đó là cho Nguyễn Ái Minh vui mừng khôn xiết.

Rõ ràng lớp sức mạnh khổng lồ kia hoàn toàn bao phủ lấy bọn họ. Không khí bị ngăn cách toàn bộ ở bên ngoài! Đỗ Kiều đã bị cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp!

Tại sao lại thế?

Tạ Minh âm thầm suy tư. Nếu năng lực Đỗ Kiều là không khí thì bình thường cực kì khó ngăn chặn hắn. Chỉ có duy nhất một phương pháp chính là nhét hắn vào vùng chân không?

Con quái vật kia không ngu xuẩn. Kể cả việc nó có biểu hiện điên loạn thế nào thì nó cũng phát hiện ra được điều đó.

Nên nó mới phóng ra một khối lượng lớn sức mạnh như thế để bao phủ bọn họ.

Tiếc rằng Tạ Minh không hề nhận ra ông đã đoán sai. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nó đã mất đi toàn bộ lý trí, nên suy nghĩ của con quái vật chỉ là dùng hết tất cả sức mạnh đề giết chết kẻ thù trước mắt. Thế mà thôi! Và vô tình, năng lượng nó tạo ra lại bao vây chặt lấy quả cầu phòng vệ của Đỗ Kiều!

Gương mặt Đỗ Kiều không nhợt nhạt như trước mà bắt đầu xuất hiện huyết sắc.

Hắn càng thêm dựa người vào sát Nguyễn Ái Minh. Chỉ là nàng không rõ tại sao mà thôi.

Mười lăm giây. Ba mươi giây. Bốn mươi lăm giây. Một phút. Hai phút. Ba phút.\

Bên ngoài kia, đám người Đỗ Kiều không hề thấy con quái vật đang làm cái gì. Bọn họ chỉ nhìn được màu xanh tăm tối đang quấn quanh tất cả.

Khắp nơi cũng vang vọng tiếng rống điên loạn của con quái thú. Mặt đất vẫn chấn động từng đợt không ngừng. Người Nguyễn Ái Minh run lên.

Còn bao nhiêu lâu nữa mới xong.

Một giây với nàng dài cứ như cả tiếng đồng hồ. Nàng mím chặt khóe môi dày, ánh mắt hiện lên sự ngoan lệ.

Liều chết!

Bây giờ cũng chẳng có gì có thể làm được.

Lớp bảo vệ bên ngoài bọn họ sáng bừng lên, xuyên qua từng tầng từng tầng không khí xanh.

Tiếng rít gào của quái vật ngày càng lớn tiếng. Mắt Nguyễn Ái Minh co rụt lại. Tại sao âm thanh lại ở gần nàng như thế này?

Trước khi nàng kịp suy nghĩ thật kĩ, trực giác lại cứu nàng thêm một lần nữa. Nguyễn Ái Minh co người, bế theo Đỗ Kiều lùi nhanh về phía sau.

Điều đó làm cho cả ba người còn lại đều ngạc nhiên. Hành vi của nàng rất bất thường.

Nhưng Nguyễn Ái Minh không hề giải thích. Trái lại nàng càng chạy càng nhanh. Nàng thấy rõ ràng, việc di động của nàng khiến cho độ vững chắc của lớp bảo vệ giảm sút mạnh.

Nó không giữ được hình cầu toàn vẹn tròn trịa như ban đầu mà trở nên méo mó, xộc xệch! Không chỉ thế, độ dày của lớp vỏ cũng trở nên không đồng đều, chỗ dày chỗ mỏng!

Nhìn kĩ thì thấy những điểm mọng đã tràn đầy những vết xanh nhạt li ti. Đám xúc tu màu xanh đó giống như ruồi thấy máu, không ngừng bu lại tại đó. Tham lam cắn nuốt hết lớp màng bảo vệ.

Mắt Dương Thắng đỏ lên. Ông căm hận trừng Nguyễn Ái Minh. Nhưng mà Tạ Minh lại không hề mất tới một giây để chần chừ. Ông lập tức ôm chặt Dương Thắng, chạy đuổi theo hai người Đỗ Kiều.

Ông nhận ra được, nơi vòng bảo vệ mạnh nhất chính là xung quanh Đỗ Kiều. Bọn họ nằm ở phía sau thế nên là khu vực không được năng lực chiếu cố đến. Không khó để nhìn được từng lớp rạn như mạng nhện xanh lè ở trên đỉnh đầu của bọn họ.

Chỉ có đuổi theo Đỗ Kiều mới có hi vọng sống. Dương Thắng cũng nhận ra được thế nên ông không nhìn Nguyễn Ái Minh nữa. Trái lại, nằm trong lòng Tạ Minh, ông không ngừng dùng năng lực hệ lửa của mình thiêu đốt những xúc tu đã xâm nhập được vào không gian.

Việc này mang lại hiệu quả cực kém. Cứ mỗi khi năng lực của ông tiến lại gần chúng thì sức mạnh màu xanh đó lại tản ra khắp nơi. Siêu năng của Dương Thắng chuyển hướng bao vây cái khác thì bọn chúng lại hợp lại.

Nhưng mà có còn hơn không, điều đó làm cho bước tiến của chúng chậm lại hơn một chút. Ông cần phải tranh thủ từng giây ngắn ngủi để Tạ Minh chạy lên phía trước nhanh hơn.

Đỗ Kiều trải qua một phút sững người chợt nghiêm túc nhìn về phía bên ngoài lớp bảo vệ. Vẫn chỉ là một thứ màu xanh lè, ghê tởm. Nhưng hắn vẫn chăm chú vào một điểm nhất định. Nơi đó chính là chỗ khuôn mặt của con quái vật tồn tại.

Hắn nghĩ ra được tại sao Nguyễn Ái Minh làm như thế!

Nếu đúng như những gì nàng đã nghĩ thì nó đúng là một con quái vật đáng sợ!

Đỗ Kiều chưa bao giờ lo cho chính hắn. hắn chỉ lo cho nàng. Mà nàng thì sợ chết. Thế nên hắn cũng phải sợ chết theo!

Hắn không làm mọi việc bạt mạng như trước, chỉ cần đánh nhanh đánh gọn không dây dưa. Bây giờ Đỗ Kiều có nàng. Hắn phải bảo vệ cái gia đình bé nhỏ này.

Cũng giống như nàng đang làm bây giờ, ôm chặt lấy hắn bỏ chạy!

Tiếng rống ầm vang, nhưng Nguyễn Ái Minh có thể thấy nó đang xa dần. Nàng thở nhẹ nhàng trong lồng ngực. Không phải nàng quên chỉ là trong giây phút kia, nàng chợt nhớ tới một chuyện.

Thế nên nàng mới không hề do dự mà bỏ chạy.

Kiếp trước, nàng từng nghe được một câu chuyện. Nàng không rõ độ chính xác của nó ra sao nhưng bởi vì nó quá ấn tượng thế nên nàng vẫn còn khắc sâu tới tận bây giờ.

Ngày ấy, có một con lợn cũng giống như nàng. Nếu nàng là lợn cái, chuyên dùng để đẻ thì nàng kia lại là lợn cái chuyên dùng để thịt.

Đúng thế, để "thịt" mà không phải để dưỡng. Nguyễn Ái Minh hiểu rõ, đến một thời điểm khi mà nàng già cỗi, năng suất con non suy giảm nàng cũng sẽ đi lên con đường giống như một con lợn "thịt" khác mà thôi.

Nàng và nàng kia ở hai cái lồng sát cạnh nhau. Điểm ấn tượng duy nhất mà Nguyễn Ái Minh còn nhớ về nàng là một cặp mắt đỏ ửng. Nàng có giọng nói khàn khàn, thường xuyên thốt ra những câu nói vu vơ trong trạng thái mê ngủ.

Một con lợn ham ăn ham ngủ, quá tốt để nuôi dành cho những người "chăn nuôi".

Thân thể nàng to béo phải gấp 5 so với Nguyễn Ái Minh. Lượng cám được đổ vào máng của nàng cũng nhiều hơn Nguyễn Ái Minh nhiều lắm.

Nàng rất thản nhiên đón nhận số phận của bản thân. Không hề căm hận hay oán trách. Tất cả những con lợn vào đây đều đã có giác ngộ như thế từ đầu, không phải hay sao.

Nàng không cần sự cảm thông. Nguyễn Ái Minh cũng không dư thừa lòng thương xót.

Và nàng được nghe từ nữ nhân đó một câu chuyện. Cũng là về con quái vật này. Sau này, chúng nó được hệ thống lại thành một quyển sách chung về tất cả những loài biến dị, bao gồm cả động vật và thực vật. Tên chung của bọn nó là dị sinh vật!

Khoảng 8 năm trước, khi mạt thế mới diễn ra được 2 năm thì nữ nhân này đang là thành viên của một khu căn cứ tự phát. Khu này rất nhỏ, với số người chỉ đạt khoảng 1000 người.

Bọn họ có quy định riêng cho căn cứ, có hệ thống lập pháp của chính mình nên đời sống cũng không quá tệ. Bao gồm cả người siêu năng lẫn người bình thường.

Nữ nhân có thể tự nuôi sống bản thân bằng việc hàng ngày tham gia thanh lý quang cảnh xung quanh. Đôi khi nàng cũng gia nhập một đội nhóm nhặt rác!

Nhặt rác là tầng lớp những kẻ bình thường. Sẽ mang theo công cụ chạy ở phía sau của những đội nhóm giác tỉnh giả. Người nhặt rác sẽ có nhiệm vụ quét dọn chiến trường.

Tất nhiên là những thứ mồi ngon, béo bở đều bị những người giác tỉnh nhặt hết trước rồi. Cái còn lại chỉ là những mảnh thịt vụn hoặc vật tư đầu thừa đuôi thẹo vô giá trị. Nhưng với những kẻ đói ăn giống như bọn nữ nhân nàng thì đó là những bữa no hiếm hoi, quý giá.

Ngày ấy, nàng cũng gia nhập một đội nhặt rác như vậy. Phạm vi là một mảnh rừng đã được dọn dẹp và đánh dấu là "sạch sẽ". Sạch sẽ nghĩa là không có bất cứ một loài biến dị nào còn tồn tại.

Nữ nhân tách đoàn. Nàng cũng có óc phán đoán nên nàng không lê la ở vòng ngoài mà quyết định đi sâu vào rừng. Nữ nhân tương đương can đảm, nàng phải liều thì nàng mới có thể sống sót trong cái thế giới này.

Trước đây, nàng bán thân kiếm ăn. Lúc đó, nữ nhân còn đáng giá lắm. nàng kiếm được thậm chí cả những thứ xa xỉ phẩm giống như rau và hoa quả.

Tuy nhiên, thời gian đó không kéo dài. Con người đã dần ý thức được nguồn thức ăn đang khan hiếm dần. Và những kể bán thân nuôi miệng giống nàng nhiều vô số kể, đâu thiếu những cô gái xinh đẹp, sạch sẽ hơn?

Nàng bị đào thải và biến thành một kẻ hạ đẳng, tầng lớp thấp nhất!

Nhặt rác cũng được, chỉ cần có thể sống.

Bây giờ nàng vẫn nhớ về thời điểm đó, nhận ra bán thân có lẽ là thời điểm nàng sung sướng, nhẹ nhàng nhất. Bây giờ kiếm rác cũng khó khăn, mức độ nguy hiểm cũng nhiều hơn trước vì bọn họ phải rời khỏi căn cứ một khoảng cách vô cùng xa.

Và nếu đi cùng một nhóm giác tỉnh, thì chắc chắn bọn họ sẽ là những kẻ nô lệ phục vụ. Những việc vất vả nhất, bẩn thỉu nhất như dò đường, kiếm đồ ăn đều là của họ. Khi nguy hiểm thì cũng sẽ là vật hy sinh bị ném lại chặn đường để kéo dài thời gian.

Nữ nhân bước vào rừng, vẫn nghĩ về chuyện ngày hôm trước. Chuyện ấy khiến nàng không vui. Đúng lúc ấy, nàng nghe được tiếng rên nhẹ.

Đó là âm thanh của một thiếu nữ. giọng vô cùng trẻ trung và ngọt ngào.

Mắt nữ nhân sáng lên. Nữ nhân trong thế giới này cũng chia làm hai loại. Một loại dưới đáy bùn còn loại kia bay trên không trung, xa xôi không thể chạm .

Nếu nữ nhân này là hạ đẳng thì thiếu nữ có thứ âm thanh xinh đẹp kia chắc chắn là trong hũ mật mà trưởng thành. Chỉ thế mới có thứ âm vực rung động lòng người đến thế.

Tròng mắt của nữ nhân sáng lên, không do dự tiến lên phía trước. Không ngừng thăm dò khắp mọi nơi.

Dù bản thân nàng cũng rất cảnh giác, không hề vì mải mê tìm kiếm mà bỏ qua việc thăm dò độ an toàn xung quanh, tay nàng vẫn nắm chặt vũ khí. Đây là hành động rất hợp lý bởi vì mạt thế nói đến cùng cũng không có nhân tính gì đáng nói.

Cũng không quá khó tìm. Chỉ khoảng 5 phút sau, nữ nhân đã tìm được căn nguyên của sự rên rỉ kia. Nằm trên mặt đất là một thiếu nữ có mái tóc dài màu nâu nhạt. Nàng mặc một cái váy lụa mỏng, che kín toàn bộ chân. Làn da trắng muốt giống như loại sứ tuyệt hảo nhất.

Nữ nhân mừng như điên, con mắt khao khát chằm chằm ngó thiếu nữ. Nhưng nàng không hề tiến lên thêm một bước. Chân nàng vẫn đứng im tại chô.

Trên mặt đất, xuất hiện một vũng máu đỏ lòm. Máu thấm ướt một bộ phận trên người của thiếu nữ kia.

Xem ra là bị thương. Nữ nhân thầm nhủ.

Thiếu nữ vẫn rên rỉ không ngừng. Nàng mơ hồ nói gì đó chỉ là nữ nhân không nghe thấy rõ ràng.

Xem ra đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nữ nhân suy tư.

Mọi thứ có lẽ hoàn toàn bình thường? Nữ nhân giương mắt lên, sắc bén nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ không có gì khác lạ cả.

Nàng còn cẩn thận dạo một vòng xa xa để đề phòng. Nhưng vẫn không phát hiện thêm được nữa.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy âm thanh ở phía xa. Những người nhặt rác khác đã đến nơi này rồi sao?

Con mắt của nữ nhân co rụt lại. Người nhặt rác bọn họ rất thích bám váy, cứu những kẻ quý tộc này. Hồi báo thường cao không thể tưởng tượng được, thậm chí ăn no suốt nửa năm cũng được. Chính thế, cứ mỗi khi gặp một kẻ quý tộc đơn độc cần hỗ trợ, đám nhặt rác lại như phát điên tranh giành lẫn nhau.

Nếu để những kẻ khác phát hiện, với sức mạnh trung bình không có gì vượt trội, nữ nhân chắc chắn sẽ bị cướp mất cơ hội này.
Đừng đùa! Nàng phải cố gắng bao lâu mới có một ngày bánh trứng rơi trúng đầu như thế này?

Tuyệt đối không để nó vuột khỏi tầm tay. Nữ nhân quyết tâm.

Nàng mím chặt môi, bước về phía trước một bước.

Nhưng mà chính ngay cái thời điểm đó, khi chân nàng nhấc lên bước qua ranh giới, dị biến phát sinh.

Đột ngột, vô số những dây tua gai đâm mạnh từ trong đất lên. Chúng xuyên thủng làn da nữ nhân giống như đâm rách một tờ giấy, không hề tốn chút sức lực nào. Những cái gai cuốn quanh chân nữ nhân trong khi cái miệng đầy giác hút tham lam hút máu nàng.

Nữ nhân kêu lên thảm thiết. Nàng sợ hãi. Nàng nhận ra được, nó là cái gì?

Nàng không thể tin được, một khu vực vốn được xác định là an toàn tại sao lại còn một con dị sinh vật tồn tại mà không một ai phát hiện ra.

Nữ nhân ngã xuống đất, vô vọng bấu víu lấy cành cây, ngọn cỏ xung quanh ngăn chặn lực kéo.

Những cái rễ quấn từ cổ chân nàng bắt đầu leo lên trên bắp chân rồi đầu gối.

Nó cũng xuyên qua xương của nàng , thâm nhập vào hút đi cốt tủy. Cơn đau xuyên thấu óc, làm nữ nhân há to miệng, hét lên đau đớn.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt nhưng mà nàng không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc tay không ngừng quơ quạng để bám lấy xung quanh.

Những cái giác hút đang kéo nàng vào sâu trong phạm vi. Mà nàng thì không thể chống lại sức mạnh đó.

Vào sâu một phân, hi vọng sống của nàng lại giảm một phần.

Và gần như trong mắt nữ nhân đã chứa đầy tuyệt vọng!

Nàng sắp chết! Chết quá ngu xuẩn!

Nữ nhân kêu gào thật to mong có người nghe thấy. Chỉ là bọn họ chắc gì đã rat ay. Người nhặt rác bản chất chính là cạnh tranh lẫn nhau. Bớt đi một đối thủ chưa hẳn đã không phải là việc tốt!

Mà thấy con quái vật này, bọn họ hy vọng mọc thêm một cái chân để bỏ trốn nhanh mới đúng.

Đối với người giác tỉnh, có tiếng kêu cứu bọn họ sẽ tiến đến.

Với người nhặt rác, có tiếng kêu cứu bọn họ sẽ bỏ chạy. Bởi vì nếu những kẻ nhặt rác khác rơi vào tình huống không thể đối phó thì những kẻ còn lại chắc gì đã làm được việc cứu vớt?

Nữ nhân đang hi vọng vào một tổ đội giác tỉnh nào đó vô tình đi ngang. Chỉ là điều đó cũng đang trở nên xa không tưởng.

Nàng đã bị kéo vượt qua ranh giới đến tận bắp đùi. Một chút nữa thôi nàng sẽ chết. Máu xói mòn nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng. Lực hút của con quái vật quá lớn. Nó cũng đang chầm chậm nhấm nuốt da thịt của nữ nhân.

Nàng biết, nàng chết chắc!

Nàng biết, nàng xong đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro