Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50.

Ngay giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, nữ nhân nhắm lại đôi mắt. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, đúng không?

Nàng rất hối hận, hối hận đến phát điên, phát rồ!

Nếu thời gian có thể quay trở lại! Nếu nàng được lựa chọn một lần nữa!

Nếu! Nếu và Nếu!

Nhưng cuộc đời này đâu có cái chữ "nếu" đó đâu!

Chính giây phút ấy, khi nàng đã từ bỏ tất cả thì nàng chợt nghe thấy một giọng cười!

"Ngươi muốn làm lại sao?". Đó là một giọng nói phiêu miểu, hư vô. Nàng gần như không thể phân biệt được là của nam hay là nữ. Nhưng với nữ nhân, điều đó là quá đủ.

Nàng khi ấy không có thời gian mà suy xét tới việc bản thân sẽ phải trả giá như thế nào nếu nàng chấp nhận lời đề nghị ấy! Nàng chỉ biết bấu víu chặt lấy nó, cọng rơm cứu sống cuối cùng!

"Muốn, ta muốn! Cứu ta. Mau cứu ta!". Nữ nhân điên cuồng thét lên từ cả trong miệng lẫn nội tâm nàng. Nàng cuống quit gào, chỉ sợ kẻ đó không nghe thấy.

"Như ngươi mong muốn!". Giọng nói đó cất lên lần nữa. Kèm theo âm điệu ngân nga, vui vẻ.

Và mọi thứ dường như đông lại. Tất cả không gian, thời gian đều đóng băng ngay khi giọng nói kia kết thúc.

Chỉ là nữ nhân đang đứng trong một trạng thái kì lạ. Nàng biết nàng không thể cử động thế nhưng nàng lại cảm nhận được rõ ràng những thứ đang diễn ra xung quanh.

Và từ từ, từng chút từng chút một, dòng thời gian quay ngược lại. Nàng thấy những búi rễ vốn đang cuốn chặt lấy chân của nàng bị bóc ra từng mảng. Chúng rút lui khỏi da thịt của nàng, chìm sâu vào trong lòng đất.

Màu sắc của rễ cũng nhạt dần. Vốn đỏ bừng bừng, tiên diễm nay dần trở nên xám xịt, nâu đen.

Nữ nhân trong lòng vui mừng khôn xiết. Chỉ một chút, một chút nữa thôi.

Một chút nữa là nàng sẽ thoát. Nàng có thể rời khỏi con quái vật này!

Một chút nữa. 10s, duy nhất 10s.

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm chạp đến thế. Nữ nhân không ngừng cầu khẩn ở trong lòng.

Những cái rễ đang biến mất dần dần.

Đến khi nữ nhân đếm được số lượng của chúng.

Mười sợi, chín sợi, tám sợi,..

Năm sợi, bốn sợi, ba sợi,...

Và chỉ còn một sợi cuối cùng thì mắt nữ nhân trợn trừng. Nàng đã thấy dòng thời gian dừng lại, nó bắt đầu xuôi dòng về phía trước chứ không có chảy ngược về phía sau nữa.

Nữ nhân thét lên tuyệt vọng.

Con mắt nàng căng ra như muốn nứt!

Đúng thời điểm ấy, nàng gần như bộc phát toàn bộ khát vọng được sống, nữ nhân túm chặt bàn tay xuống đất, những cái móng đâm xuyên thấu nền đất cứng nhắc.

Hai tay nàng mượn lực vươn lên. Nữ nhân cắn chặt răng, lợi tung tóe máu nhưng nàng thật sự đã không còn thời gian để mà suy nghĩ quá nhiều.

Nàng phải lao ra, phải thoát ra. Chỉ có thế mới có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Chính điều đó đã tạo nên một thứ sức mạnh khổng lồ. Thân thể của nữ nhân lao mạnh về phía trước, sợi rễ vốn đã bám vào nàng cũng không thể ngăn cản.

Nữ nhân vượt ra khỏi phạm vi mà vẫn không dừng lại. Cơ thể nàng bò sát mặt đất, chậm chạp lê lết cố gắng hướng về phía xa hơn. Nàng sợ, sợ chết!

Nàng chỉ biết bò càng xa càng tốt. càng xa càng an toàn. Tới khi bìa rừng xuất hiện trong tầm mắt, nữ nhân mới dừng lại. Gương mặt nàng lấm lem bùn đất, khắp nơi trên cơ thể là những vết rách tung tóe của quần áo do ma sát với mặt đất đá sỏi tạo nên.

Một vài chỗ đang không ngừng ứa máu ra ngoài. Tình trạng hiện giờ của nữ nhân quá mức thê thảm.

Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, đầu nàng quay về phía sau nhìn, con mắt không che giấu được sự hoảng loạn.

Vừa nãy, chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ chết!

Thật sự biến mất không còn dấu tích trên đời này.

Lòng nữ nhân cũng trào lên sự vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Nàng nhẹ nhõm thả lỏng thân thể.

Chỉ là nàng chợt nhớ lại chuyện lúc trước.

Kẻ vừa cứu nàng là ai?

Trong mạt thế mà có người hảo tâm giống như thế hay sao?

Nữ nhân là người duy nhất không tin tưởng.

Nàng bật dậy, vơ lấy con dao trong ống giầy đứng lên nhìn ngang dọc khắp mọi nơi. Gương mặt nàng đầy cảnh giác!

Nữ nhân khàn giọng:

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta".

Chỉ là đáp lại nàng là một khu rừng hoàn toàn yên tĩnh. Dường như giọng nói vừa rồi chưa từng xuất hiện vậy.

Điều đó làm cho làn da nữ nhân căng cứng. Nàng hiểu rõ bản thân nàng có bao nhiêu cân lượng. Nói là vô giá thì chỉ đối với chính nàng mà thôi. Trong mắt người khác, giá trị của nàng còn không bằng ba bốn gói mì ăn liền!

Kẻ kia, theo như nàng vừa nhận thấy thì mạnh hơn nữ nhân quá nhiều. Hắn có mưu đồ gì ở nàng sao? Không hẳn, bởi vì hắn chỉ cần hô một tiếng, khối người lao vào hắn dựa dẫm, bán đứng thân thể thậm chí sinh mạng cũng được.

Mà một kẻ mạnh mẽ như thế còn không giải quyết được vấn đề thì nữ nhân hèn yếu giống nàng có thể làm được gì đây?

Nữ nhân thật lòng chỉ muốn bỏ trốn. Nàng muốn chạy ngay khỏi nơi này lao ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành kia.

Nhưng nàng không dám. Kẻ kia có thể cứu nàng thì hắn bóp chết nàng cũng dễ dàng vô cùng.

Trước khi "hắn" đưa ra yêu cầu, nữ nhân vẫn đứng đó y như một bức tượng đá!

May cho nàng, giọng nói đó không có ý định đóng vai cao thâm! Kẻ ấy nói một lần nữa. Lần này, nữ nhân cũng như khi nãy, không thể cảm nhận được vị trí của người nói ở đâu.

"Không có gì. Ta muốn ngươi mang những kẻ khác tới nơi này. Rất đơn giản, có đúng hay không a?".

Giọng nói ôn hòa trêu đùa. Chỉ là nội dung khiến cho nữ nhân sởn tóc gáy. Nàng chợt xuất hiện một sự liên tưởng. Giọng nói này chẳng lẽ là...

"Ta có tặng một món quà cho ngươi. Thế nên, đừng làm ta phải chờ lâu, hiểu không?". Giọng nói vẫn nhẹ nhàng chỉ là nữ nhân cảm giác thân thể nàng càng thêm buốt giá.

"Ân..ta ...ta biết rồi!".

Nữ nhân run lẩy bẩy, cố gắng kiềm chế không cho thân thể đổ gục xuống đất. Nàng đã bị ám toán hay sao?

Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng khi nàng dời đi.

Và lứa nhặt rác ngày hôm ấy, ngoại trừ nữ nhân, tất cả đều đã chết.

Nàng đứng câm lặng ở bên bìa rừng, nghe trong tai vang lên những âm thanh kêu khóc, thảm thiết từ phía trong vọng ra. Gương mặt vô cảm. Nếu bỏ qua việc ống quần của nàng ướt đẫm.

Nàng bị dọa cho phát sợ.

Đây là một điều mà nàng chưa từng bao giờ gặp qua. Một loại biến dị mà chưa từng xuất hiện ở trên đời.

Nữ nhân không phải một kẻ ngu. Nàng đã sống ở mạt thế hai năm trời, lăn lộn qua lại hai năm trời ở những nơi tăm tối nhất, trải qua một con đường mà hai bên dày đặc cảnh sắc bẩn thỉu, những mặt trái xấu xa của nhân loại.

Những tin vỉa hè còn ai có thể giống như nàng, nghe được quá nhiều đây.

Nàng biết con dị sinh vật này. Nàng cũng biết đặc tính và truyền thuyết của nó.

Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, dị sinh vật tại sao lại có thể biến thành người? Nó cải trang quá giống, đến mức một kẻ tự nhận là rất có ánh mắt giống như nữ nhân này cũng bị lừa dối xoay quanh.

Quan trọng hơn là, nếu những gì nàng suy đoán là đúng thì con dị sinh vật này có một năng lực mới. Nó có thể quay ngược thời gian!

Nghĩ tới đây, nữ nhân sợ hãi càng sâu. Nàng lấy tay lên che chặt miệng, cố ngăn những tiếng kêu rên hoảng hốt.

Nó đang dần tiến hóa trở thành người sao? Năng lực cũng mô phỏng được giống con người?

Và nó còn...

Nữ nhân chợt nghĩ đến một chuyện. Khi nãy, nàng nhìn thấy nó ngã trên mặt đất thì có máu chảy lênh láng ở xung quanh. Mùi máu là thật sự bởi vì dị sinh vật là không có máu đỏ, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Nếu thế, máu đó là của ai?

Chẳng lẽ lại...

Nữ nhân rất muốn quay ngược lại khu rừng để nhìn. Không cần nghĩ, tất cả những kẻ kia đều đã chết sạch. Chỉ là tại sao nó phải hấp thụ máu của mấy kẻ không biến dị giống bọn họ. Hấp thụ một kẻ giác tỉnh có phải sẽ hiệu quả hơn không.

Để giải thích thì không ngoài hai trường hợp.

Một là nó không có đủ sức mạnh để giết chết một kẻ giác tỉnh. Với những sức mạnh vừa rồi, thì đủ biết trình độ nó rất cao. Cao bao nhiêu thì nữ nhân không rõ ràng vì nàng không có tầm mắt phát hiện. Nhưng bẫy được mấy kẻ giác tỉnh cấp độ thấp cũng là chuyện hoàn toàn dễ dàng.

Hai thì nó bị thương. Thương nặng là khác nên nó mới không dám động vào mấy kẻ giác tỉnh cho dù nó giết được đi nữa thì nhiều khả năng cũng sẽ bị lộ vị trí. Khi đó, nhân loại tập hợp người kéo đến vây sát thì nó chết chắc.

Nó chỉ hấp thụ mấy kẻ giống bọn họ trước để lấy lại sức mạnh. Tới một mức độ nào đó, vết thương khá hơn thì nó sẽ săn những tầng lớp cao hơn.

Nghĩ tới đây, nữ nhân âm thầm run rẩy. Nàng may mắn là người đầu tiên bị nó tóm được. Mà nó cần nữ nhân này thu hút những con mồi rải rác xung quanh khác nên nó mới tha mạng cho nàng.

Cơ mà, nó đã sử dụng thủ đoạn nào lên cơ thể của nữ nhân đây? Nàng nghĩ không ra.

Thời điểm ấy, nữ nhân chỉ suy đoán được đến vậy thôi. Sau đó, con quái vật không ra lệnh cho nàng nữa. Nàng cứ đứng đó chờ tới khi màn đêm gần buông xuống mới chậm chạp lê lết bước đi.

Tấm lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Đêm xuống mạt thế vô cùng nguy hiểm, người bình thường thì phải trở về căn cứ, sống dựa vào lớp bảo vệ thì mới qua được.

Người giác tỉnh thì vẫn sinh hoạt được bình thường. Tuy vậy cũng có tương đối nhiều hạn chế.

Nếu nó đòi giữ nàng lại thì nàng phải làm thế nào. Nữ nhân không ngừng suy tư cho đến khi nàng khuất bóng vẫn không thấy chỉ lệnh tiếp theo của nó. Nữ nhân thấy từng tế bào giống như căng lên niềm hạnh phúc.

Nhưng mà nghĩ tới trong thân thể còn có một "sản phẩm" của nó, nữ nhân nhanh chóng ngã từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Đó là thời điểm hai năm mạt thế khởi nguyên. Khi đã biến thành lợn thịt và nhốt vào chuồng chăn nuôi giống như Nguyễn Ái Minh thì nữ nhân vẫn có rất nhiều thứ chẳng thể nghĩ ra.

Nguyễn Aí Minh còn nhớ như in, câu nói cửa miệng của nữ nhân đó.

"Ta thật sự không thể hiểu. Năm năm sau mạt thế nhân loại mới có thể phát hiện ra đặc tính của loài sinh vật kia. Một trong số đó chính là tình trạng "bị thương". Nó nhất đính sẽ phát điên, mất đi lí trí đúng không? Thế thì đối với con quái vật kia, phải đến 90% khả năng là nó bị thương thế thì tại sao nó vẫn bình tĩnh đặt bẫy ta được? Ngươi nói đúng không?"

Đáng tiếc, Nguyễn Ái Minh không thể trả lời được cái câu hỏi đó cho nữ nhân. Vì nàng cũng chỉ có tầm nhìn của một con lợn mà thôi.

Không bao lâu sau, nữ nhân bị đưa đi. Từ đó nàng không còn được gặp lại nữ nhân ấy nữa.

Nữ nhân đó kể câu chuyện này với tất cả những kẻ mà nàng có thể tiếp xúc. Tuy vậy, hầu hết mọi người đều chỉ coi đó giống như một câu chuyện tiếu lâm, bịa đặt do nàng ta bịa ra trong lúc thần kinh thất thường!

Không ai tin ngoại trừ Nguyễn Ái Minh. Thực tế thì không hẳn là tin, nàng chỉ lưu ý. Làm một con lợn thứ duy nhất không được phép thiếu chính là sự cẩn thận.

Ai biết tương lai nàng sẽ phải đối mặt với những thứ gì? Biết đâu, một chút thông tin lại có thể cứu giúp được nàng trong giây phút nguy nan?

Câu chuyện về loài dị sinh vật có hình dáng con người, biết sử dụng năng lực thời gian giống con người và vẫn bình tĩnh và lý trí ngay cả trong trạng thái bị thương giống như một dấu ấn in sâu vào óc của Nguyễn Ái Minh.

Mãi đến bây giờ nàng vẫn chưa thể quên.

Mà khi ấy mạt thế chỉ diễn ra có hai năm mà thôi. Nhưng bây giờ, Nguyễn Ái Minh phải đối mặt với con biến dị sinh vật mới có 6 ngày. Và trực giác chợt lôi lên cái kí ức phủ đầy bụi ấy.

Không tốn một giây chần chừ, Nguyễn Ái Minh co cẳng lên bỏ chạy. nàng cần phải vượt qua phạm vi ngay lập tức. Thậm chí còn phải phóng ra khỏi phạm vi.

Chưa khi nào nàng thấy cảm ơn năng lực của Đỗ Kiều như bây giờ. Nàng có một loại cảm giác, khi Nguyễn Ái Minh bỏ chạy, những năng lượng màu xanh xung quanh sôi trào càng điên loạn. Những sợi tơ giống như không hề muốn sống, len lỏi đập mạnh vào màng năng lượng bao quanh bọn người Đỗ Kiều.

Khác với khi nãy, chúng cũng không ngừng ăn mòn nhưng tốc độ không cuồng loạn giống bây giờ. Có cảm tưởng, năng lượng màu xanh bị đẩy vào tình thế bắt buộc, không thể không dùng hết năng lực để xuyên phá màng cầu nhằm bóp chết những kẻ thù bên trong.

Đỗ Kiều nhận ra điều ấy, vì áp lực đang dồn lên người hắn tăng mạnh. Chính buổi chiến đấu ngày hôm nay làm cho hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về năng lực của bản thân.

Tạ Minh cũng lơ đãng liếc nhìn qua. Ông có cảm giác lớp vỏ bọc bị mài mòn nhanh hơn. Nhưng ông lại nghĩ điều đó nguyên nhân là bởi Đỗ Kiều.

Cũng phải thôi, dù có mạnh thế nào đi nữa thì năng lượng dùng để duy trì màng bảo vệ bọn họ cũng chỉ có hạn. Nhất là khi nó không ngừng hút đi siêu năng của Đỗ Kiều để bù đắp lại những nơi mà năng lượng màu xanh ăn mòn.

Tốc độ ăn mòn quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với tốc độ bồi đắp. Đỗ Kiều chắc chắn đã đến giới hạn của hắn.

Nghĩ tới đó, ông càng cố gắng đuổi theo bước chân của Nguyễn Ái Minh. Thời điểm hiện tại, cách Đỗ Kiều càng gần thì càng an toàn. Vòng bảo vệ sớm muộn gì cũng phải co cụm lại. Điều đó mới bảo vệ được độ dầy của nó. Nếu ở quá xa, năng lượng dàn trải, nguy hiểm của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều.

Dương Thắng thì không ngừng phóng ra những tia lửa điện, tấn công những sợi rễ xuyên vào được bên trong quả cầu không khí.

Càng chạy, tim Nguyễn Ái Minh đập càng nhanh. Nàng biết nàng cược đúng rồi. Cái cảm giác này chính là thứ xuất hiện mỗi khi mà nàng đối diện với nguy hiểm chỉ trong chốc lát.

Chỉ là con quái vật cũng không cam lòng như thế. Đây chính là cạm bẫy cuối cùng, cũng là con bài tẩy của nó. Nó đã giăng bẫy lâu như thế không phải là vì khoảnh khắc này hay sao.

Vốn đã săn được một con cá lớn tới nơi tại sao cá lại đột nhiên chui ra khỏi lưới. Nó phẫn nộ điều khiển sức mạnh. Năng lượng màu xanh bao quanh bọn họ cũng đi theo chỉ lệnh mà co cụm lại.

Độ dày của nó tăng lên, sức tấn công cũng cao hơn trước gấp bội.

Nguyễn Ái Minh không dám nghĩ nữa. Nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy, chạy,c hạy thật nhanh khỏi nơi này.

Chỉ cần vượt được phạm vi, ít nhiều bọn họ sẽ an toàn!

Nàng không để những suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực ảnh hưởng tới bản thân. Nàng có quá nhiều kinh nghiệm về chuyện này rồi.

Mỗi một bước đi là một lần phải chịu áp lực nặng nề. Nguyễn ái Minh cũng nghe thấy âm thanh của Tạ Minh ngay sát đằng sau. Ông đã theo kịp bọn họ.

Quan trọng là, Tạ Minh là người giác tỉnh nên ông có đủ khả năng kháng lại áp lực do đám năng lượng màu xanh đang bao vây lấy bọn họ tạo ra. Nhưng Nguyễn Ái Minh thì không phải. Nàng chỉ là người bình thường. Hơn nữa lại mang theo Đỗ Kiều.

Nếu nói trong đám người bọn họ, kẻ đang đứng mũi chịu sào là ai thì người đó chính là Đỗ Kiều. hắn hoàn toàn không thể phân tâm, chỉ biết duy trì năng lượng cho màng bảo vệ mà thôi.

Việc này đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, hắn tuyệt đối không thể lãng phí dù chỉ là một chút sức mạnh. Năng lực của hắn cũng có hạn, hắn không phải là kẻ vô địch. Hắn có não chính là để suy nghĩ vượt qua những trường hợp lấy yếu thắng mạnh giống như bây giờ.

Chính bộ não siêu đẳng đó nên cả nhóm mới duy trì được thời gian lâu đến thế này. Hắn tỉnh toán tỉ mỉ độ tiêu hao của năng lượng ăn mòn, số lượng xúc tua xuyên qua lồng bảo vệ, số lượng xúc tu đang tấn công.

Mỗi thứ đều chính xác đến gần như tuyệt đối nên năng lượng mới giảm dần với tốc độ thấp như thế này.

Nhưng cũng chẳng được lâu nữa.

Bởi vì từ nãy đến giờ, thời gian cũng đã gần 5 phút rồi.

Đỗ Kiều giờ chuyển toàn bộ sự an toàn của hắn cho Nguyễn Ái Minh. Áp lực Đỗ Kiều đang gánh chịu cũng chuyển sức nặng lên thân thể béo mập của nàng. Mồ hôi Nguyễn Ái Minh túa ra như tắm! Mỗi bước đi cứ như có trăm cân sức mạnh đè ép.

Nàng biết bản thân cũng đã chạm vào giới hạn từ lâu, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc! Nhất định là vậy!

Thời gian trôi qua từng giây, còn bọn họ cả đám mặt cũng ngày một xanh xám. Phạm vi của vòng bảo vệ đã co tới mức tối thiểu. Chỉ còn một lớp mờ nhạt ngay sát làn da của bọn họ nữa mà thôi.

Nếu đúng thì chắc khoảng 20 giây nữa là quả cầu không khí này sẽ hoàn toàn bị tan vỡ.

Đỗ Kiều tái nhợt, tròng mắt đen lại bình tĩnh như thường. Hắn vẫn cười thản nhiên. Điều đó làm cho Nguyễn Ái Minh có cảm giác, nam nhân này thật sự không coi cái chết vào đâu cả.

Nàng đúng! Hắn không sợ chết. Và hiện tại, khi thời gian đang đếm ngược thời điểm chết của bọn họ từng giây một, hắn vẫn chưa từng có suy nghĩ phải chết!

Với Đỗ Kiều, nguyên nhân chết từ trước đến giờ đều chỉ có một. Bị Nguyễn Ái Minh giết chết! Chỉ thế mà thôi.

Chưa từng bao giờ hắn có một mảy may suy nghĩ rằng, hắn sẽ chấm dứt cuộc sống trong bàn tay của bất kì một kẻ nào khác!

Đó là một niềm tin vô cùng mãnh liệt! Và nó chắc chắn là sự thật ở trong mắt của Đỗ Kiều!

5 giây đếm ngược. Dương Thắng trắng bệch không còn một giọt máu, nhìn Đỗ Kiều lo lắng, tựa đầu vào vai của Tạ Minh.

4 giây đếm ngược. Tạ Minh ôm chặt lấy vợ, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc người yêu một nụ hôn. Sau lưng ông, đã có gần chục xúc tua xuyên thủng mảng bảo vệ đâm sâu vào da thịt.

3 giây đếm ngược. Nguyễn Ái Minh đỏ bừng đôi mắt, miệng há to rít lên, liều mạng nhấc chân bước thêm một bước.

2 giây đếm ngược. Con quái thú phát cuồng, không ngừng gào thét vô vọng.

1 giây đếm ngược. Đỗ Kiều nhắm lại đôi mắt, khóe môi cười xinh đẹp, yêu mị, bàn tay vòng qua cổ Nguyễn Ái Minh, ôm chặt.

Và "bùm", toàn bộ lồng không khí tan vỡ, những lớp năng lượng màu xanh sôi trào xông vào, áp sát lấy thân thể bọn họ.

Và đó cũng là thời điểm cuối cùng bọn người Đỗ Kiều trông thấy những đám không khí màu sắc kinh dị đó. Tầm mắt tất cả mọi người đều bị bao phủ, chẳng có gì ngoài sự xanh leo lét.

Một cơn gió thoảng quá, rồi chúng tan rã dần dần trong không khí!

Biến mất vô tăm vô tích.

Chân Nguyễn Ái Minh khuỵu xuống, nàng ngã lăn ra đất. Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống không ngừng để hít thở. Khi nãy nàng gần như không có thời gian để dừng lại thu nạp không khí xung quanh.

Cảm giác trong lành mát lạnh lan vào từng thớ thịt khiến Nguyễn Ái Minh thở phào nhẹ nhõm.

"Còn sống thật là tốt", Nguyễn Ái Minh nhủ thầm.

Phía trên cao là những tán cây tăm tối. Nhưng nàng lại thích nhìn chúng. Bởi vì nó là sắc màu của sự sống, của sự an toàn.

Chỉ là thời gian nàng nhìn đó không hề lâu. Tầm mắt của Nguyễn ái Minh nhanh chóng bị một người khác chiếm lấy.

Nàng thấy Đỗ Kiều, hắn đang dùng đôi mắt đen ngòm dò xét nàng. Tới khi hắn thỏa mãn, có được câu trả lời hắn muốn thì Đỗ Kiều mới thả lỏng. Hắn vùi mặt vào cần cổ của Nguyễn Ái Minh, tham lam hít hà.

Nàng lại cứu hắn thêm một lần nữa. Bao giờ cũng là nàng! Ở thời điểm mà hắn cần nàng nhất, ở thời điểm mà hắn mắc sai lầm thì vẫn luôn có nàng ở đó kéo lại bước chân của hắn.

Có Nguyễn Nguyễn đúng là hạnh phúc nhất đời. Đôi con mắt của Đỗ Kiều cong veo giống như một vầng trăng non. Hắn nhẹ nhàng hôn lên làn da của Nguyễn Ái Minh tạo thành những dấu hôn đỏ thắm.

Tạ Minh cũng không khá hơn là bao. Ông là người bị thương nặng nhất vì vòng bảo vệ chỗ ông là mỏng nhất. Hơn nữa, thân thể to mọng của Tạ Minh che chở cho Dương Thắng, thế nên rất nhiều nơi của ông bị xúc tua đâm sâu vào. Bây giờ những nơi đấy đang chảy ra những tia máu hồng hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro