Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51.

Bọn họ sống sót, thật sự sống sót.

Cảm giác nhẹ nhàng giống như tảng đá ở sâu trong lòng đã rơi xuống đất. 4 người chia thành hai nhóm, ngã về hai phía khác nhau.

Trong khi Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều một người trên, một người dưới, đều im lặng không nói gì.

Thi cách đó không xa, Dương Thắng đẩy mạnh tay của Tạ Minh ra, thoát khỏi vòng tay ôm chặt của ông. Mắt Dương Thắng nhạt nhòa nước mắt.

Lại một lần nữa Tạ Minh bị thương vì ông. Ông run rẩy chạm vào những chỗ rỉ máu của chồng, nghẹn ngào hỏi:

"Ngươi có đau không?".

Tạ Minh chỉ cười cười, lắc đầu ra hiệu không ảnh hưởng gì. Mà quả thật đúng vậy. Những vết thương nhìn có vẻ kinh khủng bởi vì máu chảy ra thấm vào quần áo ông mặc mà thôi. Còn từ nãy đến giờ, lượng máu chảy ra đang giảm dần, da thịt cũng đang nhanh chóng hồi phục.

Năng lực giác tỉnh của Tạ Minh khiến cho cơ thể ông có sức mạnh vượt trội rất nhiều so với trước. Kèm theo đó, khả năng hồi phục sau khi bị thương cũng nâng lên đáng kể.

Điều đó đã được chứng minh qua mấy lần bị thương trước đây của ông.

Theo tình hình hiện tại, chỉ cần khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thì mọi chỗ trầy xước sẽ tan biến giống như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại những lỗ thủng trên quần áo và vết máu chỉ ra rằng, nơi này từng đã bị tổn thương.

Dương Thắng kiểm tra kĩ càng những chỗ ấy và thở nhẹ nhõm. Ông biết Tạ Minh không nói dối ông. Đến khi thật sự bình tĩnh lại ông mới nhớ đến chuyện vừa rồi.

Mặt ông âm trầm liếc về phía Nguyễn Ái Minh. Là nàng! Nếu không phải nàng đột nhiên chạy lung tung thì vòng bảo vệ của Đỗ Kiều cũng không bị dàn trải ra và mỏng đi.

Bọn họ sẽ lông tóc vô thương mà thoát khỏi cái bẫy của con quái vật mà không phải như bây giờ, mệt mỏi ngã lăn ra đất. Chưa kể, chồng của ông còn bị thương nữa.

Ánh mắt của Dương Thắng lạnh lùng! Chỉ là ông rất nhanh cúi xuống che giấu nó. Ông sợ Đỗ Kiều! Chuyện ngày hôm qua ông cũng chưa từng quên. Sớm muộn gì, ông cũng sẽ giết chết nữ nhân kia. Bằng tất cả những thủ đoạn tàn bạo nhất! Ông thề đấy!

Nguyễn Ái Minh cực kì nhạy cảm. Khi nãy, lông tơ trên người nàng dựng đứng hết cả lên.

Sát khí!

Rất nồng nặc!

Mà phương hướng phóng tới khiến cho nàng ngay lập tức nghĩ tới một người.
Dương Thắng sao?

Cũng đúng, chỉ có mình ông là chất chứa oán hận với nàng. Nhưng Nguyễn Ái Minh không để tâm lắm. Hiện tại chưa cần phải nghĩ tới mối đe dọa đó.

Cái chính là bọn họ đã thật sự an toàn hay chưa? Quả thật là quá may mắn, may mà nàng biết câu chuyện kia. Nếu không có sự cẩn thận của nàng, cố gắng ghi nhớ tất cả những điều bất thường diễn ra xung quanh thì giờ này, nàng không chết cũng bị thương nặng.

Hình dáng của nữ nhân đó, Nguyễn Ái Minh không còn nhớ nữa. Nàng chỉ biết, nàng kia rất béo, cả thân thể nung núc toàn mỡ. Mỗi khi nàng ta ăn uống thì từng thớ thịt rung động kinh người.

Mà công nhận con quái vật này còn thông minh và âm hiểm vượt quá suy nghĩ của Nguyễn Ái Minh. Ai có thể ngờ được, tất cả mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ đều là bước chăn đệm của nó. Nó có mục đích muốn ngắm vào đám người bọn họ, thế nên mới từng bước từng bước giăng bẫy.

Kể cả vẻ ngu ngơ ban đầu hay sự im lặng trầm mặc hoặc sự phẫn nộ khi bị tổn thương. Tất cả đều thật sự hợp lý thế nên chẳng ai trong bọn họ có một chút mảy may nghi ngờ.

Chỉ đến gần như lưới sắp thít chặt lại, tiếng rống vang lên bên tai quá gần khiến cho Nguyễn Ái Minh giật bắn mình chợt nhớ ra.

Có thể nói chuyện này bọn người Đỗ Kiều quá mức may mắn. Thoat được trong chân tơ kẽ tóc. Nếu không chỉ một chút nữa mà thôi, tầm 5s thì tất cả bọn họ sẽ bị lớp sương năng lượng xanh đó bao trùm.

Khi ấy sống sót thế nào cũng là điều khó mà nói.

Đúng thế, khu rừng này nguy hiểm vậy mới đúng. Nguyễn Ái Minh lòng sinh nghi ngờ. Nhưng tại sao kiếp trước quân đội lại dễ dàng xâm nhập mà không hề bị tổn thương?

Sau khi điều chỉnh lại sức mạnh tiêu hao, bọn họ quyết định tiếp tục hành trình đi tìm biệt thự. Về phần con quái vật, nó bây giờ ở trong trạng thái suy yếu nhất. Chỉ tiếc đám người Đỗ Kiều cũng không có chút năng lực nào để săn giết nó cả. Chưa kể, bọn nó sinh sôi thành một nhóm đa thể, chết một con cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Mất nhiều hơn được. Nên Đỗ Kiều và Tạ Minh rất quyết đoán bỏ qua. Tuy nhiên hôm nay, hai gã đàn ông mưu mô này cũng đã học hỏi thêm được khá nhiều kinh nghiệm. Nguyễn Ái Minh tin chắc, muốn bọn hắn ngã vào trong cái hố này lần nữa là việc không thể nào. Bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra cách đối mặt mà thôi.

Thực ra con quái vật này cực kì đáng giá. Trên người nó có rất nhiều thứ tốt. Cơ mà Nguyễn Ái Minh lại thấy không liên quan tới nàng. Vì nàng không dùng được. Không bao giờ nàng bán mạng vì những thứ không liên quan như thế.

Tồn tại mới là mục tiêu chính của Nguyễn Ái Minh.

Lần này quãng đường tiếp theo hoàn toàn yên bình. Có gặp một vài con vật biến dị nhưng chúng đều bị những tia điện của Dương Thắng đốt cháy khét lẹt.

Khoảng gần một giờ sau, bọn họ đã thấy thấp thoáng đằng xa một kiến trúc bằng gỗ màu tối. Nó có những mái nhà nhọn hoắt, đâm thẳng lên bầu trời giống như những mũi giáo. Những ô cửa kính trong suốt được lắp khắp tầng thượng của biệt thự. Từ xa có thể thấy rõ sự phản chiếu ánh sáng của chúng dưới ánh nắng mặt trời.

Cả bốn người bọn họ đều biết nơi này. Nếu với Nguyễn Ái Minh, nàng biết đến biệt thự vì nơi này đã từng là nhà của người bạn thân nhất của nàng. Còn với ba người Đỗ Kiều, đây là một trong những đối tác làm ăn của Tạ thị và Đỗ thị. Họ quen biết nhau là điều dễ hiểu. Thương trường mà, nhìn thì to nhưng mà cũng nhỏ lắm.

Một đối tác không quá quan trọng nhưng kiếm chác thêm một khoản không nhỏ, làm cho ví của bản thân căng phồng chẳng phải chính là đặc trưng của tư bản chủ nghĩa hay sao?

Khi bóng dáng bốn người Đỗ Kiều xuất hiện trước cổng biệt thự thì người bên trong gần như không có phản ứng gì. Thực tế, bọn họ cũng không đi sát lại trước tầm ngắm của camera mà đứng xa một chút. Tư thế đề phòng.

Không bao giờ tin tưởng và giao sinh mệnh của bản thân có bất cứ ai. Phải nghi ngờ, luôn luôn nghi ngờ mới tạo nên những kẻ đầu óc có sỏi như Tạ Minh và Đỗ Kiều được.

Chỉ là hai con cáo già này bây giờ đều bị xích vào hai kẻ khác. Một người là Dương Thắng. Người còn lại là Nguyễn Ái Minh.

Tạ Minh liếc Đỗ Kiều một chút. Người sau chẳng nói gì cả. Kể từ lúc bọn họ thoát chết cho tới bây giờ, ông cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của đứa con riêng này. Cả buổi hắn chỉ úp mặt vào người Nguyễn Ái Minh, không nói câu gì.

Tạ Minh đoán có lẽ Đỗ kiều đang rơi vào trạng thái bị thoát lực nghiêm trọng. Khi ông luyện tập tại biệt thự, rất nhiều khi ông thấy bản thân suy yếu đến mức không muốn động đậy. Tất là là do ông đã phóng ra mức năng lượng vượt quá tầm giới hạn của bản thân.

Mỗi lúc như thế, phải mất mấy tiếng đồng hồ yên lặng để cho năng lượng từ từ hồi phục lại thì cơ thể mới trở lại bình thường. Có lẽ ông dùng chính mỡ trên cơ thể để tạo ra năng lượng nên bụng Tạ Minh thường xuyên ở trong trạng thái đói cồn cào. Lượng thức ăn ông nạp vào trong thân thể cũng nhiều gấp 20 lần so với quá khứ.

Nhưng trước giờ hiếm có khi nào Tạ Minh thật sự no. Chắc là phải có một phương pháp giải quyết khác cho vấn đề này chứ nếu không sau này, lúc nào Tạ Minh cũng phải kè kè trên thân một bao thực phẩm để bổ sung năng lượng mỗi khi cần thiết! Nghĩ tới đó, lông mày Tạ Minh nhíu chặt.

Vô cùng bất tiện. Khi chiến đấu sẽ trở thành gánh nặng. Chưa kể, nó sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của ông. Nếu rơi vào tay những kẻ như Đỗ Kiều và bị hắn tính kế thì ông tuyệt đối không có sức phản kháng lại.

Đỗ Kiều hắn chắc đang bổ sung năng lượng theo cách nào đó. Khi nãy, Dương Thắng mới là người tốn năng lực còn Tạ Minh thì vẫn giữ gần như nguyện vẹn. Ông không phải làm gì ngoài việc ôm lấy Dương Thắng bỏ chạy.

Bây giờ, khi Đỗ Kiều không phản ứng thì Tạ Minh chủ động trở thành người dẫn đội. Ông lặng lẽ đánh giá biệt thự trước mắt. Mặc dù bọn họ đã đi tới trước cổng của biệt thự nhưng mà vẫn cách một khoảng an toàn để có thể dễ dàng trốn vào rừng nếu bị tấn công một cách bất ngờ.

Dương Thắng đứng sau lưng Tạ Minh. Còn Nguyễn Ái Minh thì là người ở khoảng cách xa nhất.

Nàng ngẩng đầu nhìn cánh cửa tối đen ngay trước mắt. Những người bên trong có lẽ là còn sống bởi vì nàng cũng nhìn thấy hình bóng của bọn họ khi được quân đội giải cứu.

"Đã từng" là một từ rất hay. Đã từng là bạn thân có nghĩa là bây giờ không phải.

Nguyễn Ái Minh hờ hững. Chuyện đó trôi qua đã lâu, nàng cũng không nhớ được chi tiết rõ ràng. Chỉ là nàng không hề muốn tiếp tục thứ tình bạn ấy. Có quá nhiều sự mưu tính bên trong, sự lợi dụng và nhiều điều khác mà nàng không thích. Cả hai bên đều có lỗi cả nên chấm dứt cũng là điều dễ hiểu.

Tạ Minh đánh giá một lúc những dấu vết trên cửa. Ông dễ dàng suy đoán được tất cả mọi câu chuyện đã xảy ra. Còn những ai sống trong biệt thự này, Tạ Minh cũng đoán được đại khái.

Hầu như tất cả biệt thự ở trong khu dân cư này đều đã có người vào ở. Không phải chỉ là một, hai thành viên coi nơi đây là khu nghỉ dưỡng. Mà gần như toàn bộ gia đình của bọn họ đều chuyển tới sống tại nơi này.

Hoàn cảnh nơi này tốt sao? Rất tốt. Nhưng đó chẳng phải lý do chính khiến cho bao nhiêu người đứng đầu các con quái vật kinh tế, các tập đoàn tài chính khổng lồ phải chuyển đến đây. Quanh thành phố còn vô số các khu biệt thự xinh đẹp và sang trọng hơn nơi này nhiều.

Trong quá khứ, số biệt thự ở được một nửa số nhà đã là nhiều rồi. Bọn họ hầu như bỏ hoang hoặc coi nơi đây là chỗ nghỉ dưỡng mỗi mùa hè để rời xa sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thành.

Chưa kể, các biệt thự mới được lấp đầy chỉ trong khoảng nửa tháng gần đây mà thôi. Tạ Minh và Dương Thắng cũng thế, ban đầu bọn họ đâu có dự định sống tại chỗ này. Nguyên nhân không khó đoán. Tạ Minh cười nhạt!

Bởi vì Đỗ thị hành động! Đỗ Kiều hắn hành động. Kéo theo đằng sau rất nhiều chân rết. Bọn họ, các chủ tịch lớn tuổi hay trẻ tuổi đều có một cái mũi cực kì nhanh nhạy. Nếu không cũng chẳng xây dựng lên được những đế chế lớn mạnh được như bây giờ.

Việc Đỗ thị chủ động cắt đi cánh tay trái đã là một dấu hỏi quá lớn. Những động thái Đỗ thị làm ra cũng cực kì bất thường. Chưa kể, Tạ thị cũng ngay lập tức nối gót theo sau. Không sinh nghi mới là lạ.

Nên bọ họ, kẻ này nối tiếp kẻ kia lao tới nơi này. Vô hình chung đã rơi vào bẫy của Đỗ Kiều. Tạ Minh giờ này cũng chưa rõ, thiếu niên kia muốn cái gì. Nếu hắn muốn, hắn có thể che giấu được toàn bộ động thái mà không để cho bất kì kẻ nào biết được. Nhưng hắn lại làm quảng cáo rùm beng, đánh động cả nền kinh tế đất nước chấn lắc.

Tạ Minh âm thầm tưởng. Trở lại với khu biệt thự trước mắt, chắc chắn đã bị tấn công. Hơn nữa, mức độ tấn công tuyệt đối không thâp. Ông có thể thấy rõ ràng dấu vết thủng lỗ chỗ trên cánh cửa kiên cố.

Những vết cháy xém ngang dọc khắp mọi nơi. Có những góc thậm chí còn nhìn được quang cảnh đằng sau cánh cửa.

Tạ Minh cười nhạt. Với trạng thái như bây giờ, chịu đựng thêm đôi ba ngày nữa thì chắc chắn sẽ tan rã.

Sau đó biệt thự như thế nào cũng khó mà nói. Nếu bọn họ không có người giác tỉnh thì sớm muộn gì cũng bị hóa thành phân cốt mà thôi.

Chưa kể những thể loại quái vật giống như loại thực vật mà bọn họ vừa mới gặp. Chỉ cần nó xuất hiện ở đây, công phá nơi này là điều chắc chắn 100%.

Tạ Minh chậm rãi xuất hiện trong tầm ngắm của camera. Và nó cũng bắt đầu di chuyển theo động tác của ông.

Khi Tạ Minh được nhìn thấy rõ ràng thì trong biệt thự cũng vang lên tiếng còi báo động. Từ trên tầng hai, từ trong phòng bếp những bóng người lố nhố xuất hiện,

Không ít ỏi với chỉ 4 người giống như biệt thự của Nguyễn Ái Minh. Cũng không phải 8 người giống như biệt thự của Đỗ Giang, nơi này ít nhất cũng phải có tận hơn 20 người. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, có phần hoảng hốt nhìn về phía người phụ nữ duy nhất đang ngồi chính giữa phòng

Nơi này vô cùng đông đúc khiến cho phòng khách của biệt thự cũng có phần chật chội.

Bọn họ có người bình thản, có người cười lạnh và cũng có người hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Người duy nhất trong biệt thự có thể biểu hiện ra một trạng thái tự tin chính là nữ nhân duy nhất ngồi trên ghế kia.

Camera cũng được kết nối với tivi màn hình rộng giữa phòng. Hầu như các khu biệt thự này đều sử dụng công nghệ cao giống như thế.

Đối với những người đang đứng đây, mấy ngày gần đây tiếng cảnh báo của camera vang lên càng lúc càng nhiều. Bọn họ bị dọa tới mức thần hồn nát thần tính, cứ nghe chuông reo là giật mình thon thót.

Căn bản, thế giới này đã biến thành một thế giới quá mức khác thường. Tất cả đều chưa kịp thích nghi với sự thay đổi chóng mặt này.

Nữ nhân ngồi giữa phòng còn khá trẻ. Nàng chắc chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi một chút. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua làn da mịn màng, đôi mắt tròn một mí cùng với gò má có phần bầu bĩnh hồng hào.

Chỉ là biểu lộ gương mặt của nữ nhân lại quá bất thường. Lạnh nhạt, cao ngạo coi như cả thế giới này đều là cỏ rác dẫm nát dưới chân.

Nàng liếc mắt đảo một vòng quanh khắp phòng khách, mọi âm thanh đều biến mất biệt tăm biệt tích. Những kẻ tiếp xúc với mắt nàng đều giống như bị điện giật mà cuống quit cúi đầu, né tránh ánh nhìn soi mói của nàng.

Nàng cười nhạt, thì thầm:

"Hừ, lũ phế vật!".

Nàng khinh thường tất cả những kẻ đang đứng nơi đây.

Tuy nhiên, nếu nụ cười của nàng không tràn đầy sự thỏa mãn thì nó đã không bản đứng nàng. Từ sâu trong thâm tâm, nữ nhân rất muốn được kẻ khác quỳ gối thuần phục như thế.

Nàng yêu thích mạt thế. Nếu những kẻ khác coi sự thay đổi này là ác mộng thì nữ nhân lại không. Nàng coi nó là thiên đường.

Bởi vì nó giúp nàng đạt được những khát khao mà nàng ấp ủ tận sâu nơi đáy lòng. Nàng đã có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, điều khiển sinh mệnh của con người. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa đây!

Vị trí của nàng hiện tại giữa cái đám bình thường này chẳng phải đã nói lên việc nàng "đặc biệt" hay sao?

Nữ nhân thích thú một cách đắc ý, liếc qua đám người, tập trung ở một gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt chợt thoáng qua một tia ác độc nhưng rất nhanh bị che giấu.

Bây giờ, nữ nhân mới có thời gian để liếc về phía ti vi. Và ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh đang được truyền tải, nàng đứng bật dậy. Bởi vì nàng biết ông ta là ai.

Tạ Minh, chủ tịch hội đồng quản trị của Đỗ Gia.

Đằng kia có thể thấy một trung niên nam nhân vô cùng xinh đẹp. Người này đứng hơi xa tầm nhìn của camera nên không thể thu được rõ ràng. Tuy nhiên, vóc dáng yểu điệu cũng khí chất bộc lộ ra ngoài có thể khiến nữ nhân ngay lập tức nghĩ tới một người.

Dương Thắng. Cổ đông lớn thứ hai của Đỗ thị và cũng là phu nhân của Tạ Minh.

Hai kẻ này tại sao lại xuất hiện ở đây?

Nữ nhân tái xám gương mặt, có chút lo lắng.

Nàng biết lý do tại sao nàng lại ở tại nơi này. Nàng cũng biết phụ thân tại sao lại cuống quit chuyển mọi tài sản, vật tư tới khu biệt thự vốn bỏ hoang ở ngoại ô thành phố này. Cũng hiểu lý do ông ép cả gia đình phải đến sống tại đây.

Ngày hôm đó, khi được nghe kể nàng cứ ngỡ là bản thân đang nằm mơ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ngày nó đến nữ nhân đã sung sướng tới phát rồ lên, không phải sao!

Chỉ là nàng không bị sự ngạo mạn che mờ lí trí. Nàng biết, nàng so sánh thế nào vẫn kém cỏi hơn Tạ Minh, kém cỏi hơn những người chủ tịch tập đoàn khác. Nàng chỉ hơn họ ở chỗ nàng "đặc biệt", nàng thức tỉnh được năng lực của chính mình.

Trước khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, nữ nhân vẫn muốn hợp tác với bọn họ.

Chưa kể, một câu hỏi vẫn cứ quanh quẩn ở trong đầu nàng, liệu những người kia có thể thức tỉnh năng lực giống như nàng hay không?

Không, tốt nhất là không! Ánh mắt nữ nhân ánh lên vẻ quyết tuyệt. Nàng phải là độc nhất vô nhị. Hơn 20 kẻ trong biệt thự này chẳng phải là minh chứng cho điều đó hay sao.

Tạ Minh và Đỗ thị đang có mưu đồ gì đó. Nữ nhân thật sự muốn nắm được điều ấy.

"Thế nên, các ngươi tốt nhất hãy biết hợp tác, đừng để ta phải rat ay ép các ngươi vào khuôn khổ". Nữ nhân lạnh lùng nghĩ.

Nàng ra lệnh cho một người đứng ngay bên cạnh nàng nói chuyện vào trong loa.

"Tạ thúc, các ngươi sao lại đến nơi này?".

Âm thanh của người đó vang vọng ra ngoài, tất cả đám người Tạ Minh đều có thể nghe thấy được. Tạ Minh rất nhanh chóng nhập vai, khách sáo.

"Xin hỏi, ngươi là...?"

"Tạ thúc, ngươi không nhớ rõ sao? Ta là Lê Hoài a! Ngày xưa, ta thường hay sang biệt thự nhà các ngươi chơi, còn là chị em tốt với Nguyễn tiểu thư nữa. Thúc có nhớ không?".

Gương mặt Tạ Minh ngừng một chút. Sau vài giây mới xuất hiện vẻ ngạc nhiên như hồi tưởng lại được. Ông mỉm cười nhẹ nhàng:

"Là Lê tiểu thư sao? Thật bất ngờ!".

Phong thái của Tạ Minh luôn rất trầm ổn, đĩnh đạc. Thế cho nên ông rất dễ khiến cho người ta thấy tin tưởng. Tất nhiên, loại trừ những kẻ trong đầu có sỏi, cùng một thể loại người với ông.

Tiếng cười như chuông bạc của nữ nhân kia theo trong loa truyền ra ngoài. Mọi người có thể thấy là nàng rất vui vẻ. Nàng hỏi:

"Tạ thúc, các ngươi đây là đang đi đâu vậy?"

Tạ Minh không mất thời gian để suy nghĩ, ngay lập tức trả lời:

"Chúng ta đang thử đi xem những biệt thự xung quanh đây để tìm những người sống sót. Không biết tình hình nơi này thế nào?"

"Cũng không có gì. Sau khi thế giới đột nhiên biến đôi chúng ta cũng không hề rời khỏi biệt thự nên cũng không rõ lắm tình hình bên ngoài. Tuy nhiên, một vài điều bất thường xảy ra đối với động thực vật, ta cũng không quá rõ ràng".

"Vậy sao?", Tạ Minh trầm ngâm, "ngươi có thể nói bất thường là như thế nào được không?"

Giọng nói kia tiếp tục,ra vẻ ngẫm nghĩ:

"Ân, được thôi. Chẳng hạn như cây cối đột nhiên lớn nhanh bất thường, chuột đồng thì tăng kích cỡ to như bắp đùi người lớn, và chúng còn biết chủ động tấn công chúng ta. Mấy con vật bình thường rất bé nhỏ cũng xuất hiện những đột biến về vẻ ngoài, kích cỡ. Còn các ngươi thì sao? Bên biệt thự có thay đổi gì không?". Nữ nhân tò mò.

Tạ Minh gật đầu đồng ý, "Cũng giống như bên này. Ta nhìn thấy dấu vết biệt thự của các ngươi bị tấn công? Có thể nói một chút được không? Bởi vì bên chúng ta không có tình huống như thế. Ta thật sự rất muốn biết những kẻ nào đã làm ra điều ấy?".

"Cái này, cái này..." Giọng nữ chần chừ, có vẻ như không muốn nói rõ ràng.

"Có gì khó khăn không thể kể ra sao, Lê tiểu thư?". Tạ Minh rất săn sóc nói.

"Cũng chẳng có gì khó cả. Ta chỉ sợ nói ra rồi ngươi lại không tin. Thực ra thì biệt thự mới chỉ bị tấn công từ hai ngày trước mà thôi. Nhưng mà mật độ tấn công đang dày lên nhanh chóng. Riêng sáng hôm nay đã có hai đợt rồi.".

Tạ Minh gật đầu ra vẻ đồng ý. Còn ông có tin tưởng hay không lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro