Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52.

Tạ Minh có vẻ nghiêm trọng. Đôi lông mày rậm cương nghị nhíu thật chặt! Xem ra thông tin mà ông vừa nghe được không quá tốt với ông.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Lê Minh mới trầm mặc mà lên tiếng:

"Lê tiểu thư, tình hình các ngươi như thế nào?", mắt Tạ Minh nhìn thẳng vào camera, không hề né tránh. "Liệu có thể chống cự được thêm bao nhiêu lâu nữa?".

Tạ Minh bình thản tiếp tục, "Ta nhìn thoáng qua thì cỏ vẻ đợt tấn công kế tiếp sẽ khá mạnh mà cánh cổng này cũng đã sắp tới giới hạn rồi".

Ở bên trong biệt thự, nữ nhân vốn đang ngồi kia chợt đứng bật dậy, gương mặt khó coi.

Thực tế, kể cả năng lực nàng có mạnh như thế nào thì hiện tại cũng chỉ mới nhen nhúm khởi bước. Chống đỡ được đến bây giờ nàng cũng đã có hết sức rồi.

Chưa kể, có được sự trợ giúp rất lớn từ phía cổng biệt thự. Nhờ sự chắc chắn của nó mà nàng có thể thản nhiên mà đánh lén. Tạ Minh nói không sai, nếu đợt kế tiếp mà lực lượng tấn công mạnh hơn, cửa chắc chắn sẽ bị công phá.

Tình hình sau đó tuyệt không khó đoán, nàng nhất định sẽ phải bỏ chạy khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng.

Mà bên ngoài như thế nào nàng cũng không biết rõ. Nghĩ tới việc những con quái vật biến dị tấn công đã mạnh mẽ đến mức nàng chống cự vô lực thì trong khu rừng kia còn biết bao nhiêu những thành phần khủng bố như thế?

Nàng chắc chắn sẽ bị ăn tới mức xương cốt chẳng còn.

Chỉ là, Tạ Minh bọn họ xuyên qua khu rừng đó đến đây mà vẫn bình an. Điều đó có phải bởi vì họ nắm được "thông tin" gì đó nên mới không có thương tích gì?

Rất có khả năng. Nhất là khi bọn hắn là những người đầu tiên biết mạt thế tiến đến. Lại còn chuẩn bị chu đáo nhất nữa.

Trong ánh mắt nữ nhân ngập tràn dã tâm.

Nàng liếc nhìn nữ nhân bên cạnh ra hiệu. Người đó run rẩy không dám đối mặt với nàng. Nghe theo chỉ lệnh của nàng tiếp tục chuyện trò với Tạ Minh.

"Tạ thúc, ngươi nói không sai. Ta cũng biết điều đó nhưng mà thật sự chẳng có cách nào khác. Ít nhất ở trong biệt thự còn được an toàn. Ai biết bên ngoài có những thứ gì khác nguy hiểm hơn đâu!"

Tạ Minh bật cười. Ông có vẻ khá thoải mái.

"Thế nên ta mới muốn hỏi Lê tiểu thư, các ngươi có dự định như thế nào? Tình hình xung quanh đây thì ngươi cũng biết rồi, hầu hết đều là những kẻ giàu có. Kể cả những người có vệ sĩ bảo vệ đi nữa thì kiến trúc biệt thự của bọn họ chắc cũng ngang bằng nơi ở của Lê tiểu thư. Ngươi nói bản thân khó mà chống cự thì ta nghĩ tình cảnh mà bọn họ rơi vào cũng không khác là mấy đâu. Nên ta mới muốn tới từng nơi để tìm hiểu thông tin. Đồng thời cũng muốn liên kết tất cả mọi người với nhau. Nhiều người thì nhiều sức mạnh, suy nghĩ của sáng suốt hơn. Ý của Lê tiểu thư ngươi thế nào?"

Lần này thì Tạ Minh chờ một lúc lâu vẫn không nghe được vị Lê tiểu thư kia trả lời. Chỉ là ông vô cùng kiên nhẫn, đặc biệt là để đạt được mục đích của bản thân.

Trong lòng Tạ Minh nhen nhóm một dự định. Ông không rõ có phải Đỗ Kiều hắn cũng muốn làm điều đó hay không mà trải sẵn rất nhiều chăn đệm phía trước rồi.

Nhưng có lẽ là đúng. Bởi vì hắn không hề lên tiếng phản đối.

Trở về Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh. Bọn họ vẫn đứng ngoài tầm nhìn của camera. Nguyễn Ái Minh thầm lặng liếc nhìn căn biệt thự này. Người ở nơi này còn sống thực sự nhiều. Nàng rất ấn tượng về bọn họ thế nên vẫn còn nhớ tới bây giờ.

Nữ nhân kia vẫn giống như trước sao? Vẫn nuôi mộng trở thành nữ vương?

Nghĩ tới đây, Nguyễn Ái Minh cúi mắt xuống. Nàng ta làm được bởi vì nàng ta có sức mạnh để thực hiện điều ấy!

Đỗ Kiều thì đã ngủ. Đừng hỏi sao mà nàng biết. Hắn đang ngáy nhẹ nhàng trên vai nàng. Chắc chắn là chuyện vừa nãy đã vắt hết sức lục của hắn.

Ở trong biệt thự, Lê Hoài ngẫm nghĩ. Tạ Minh nói như thế liệu có phải hay không? Bọn họ là như thế, những kẻ thuộc tầng lớp giàu có lúc nào cũng nghi ngờ, luôn luôn nghi ngờ.

Mỗi khi có ai tiếp cận là thể nào bọn họ cũng nảy sinh những suy nghĩ kiểu, những kẻ kia muốn đạt được gì từ phía ta đây!

Tạ Minh chính là người cầm đầu lôi kéo trung tâm đầu não của mọi tập đoàn tài chính tới khu biệt thự ngoại ô xa xôi này. Bây giờ ông ta lại muốn tập hợp bọn họ lại? Muốn nắm quyền sao?

Lê Hoài cười nhạt!

Để rồi xem. Nghĩ về lâu về dài thì cho dù gian xảo đến thế nào, chúng đều không chịu nổi một kích trước sức mạnh tuyệt đối. Mà nàng, Lê Hoài có một nắm tay bằng sắt. Hươu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng mà cứ ưng thuận gia nhập nhóm bọn họ cũng chẳng mất gì.

"Được, ta đồng ý. Ta sẽ gia nhập liên minh của ngươi. Nhưng mà, việc phải tìm kiếm những kẻ khác vốn không dễ dàng. Chưa kể vừa nãy ngươi cũng nói, bọn họ nhiều khả năng cũng đang rơi vào tình huống bị tấn công giống nơi này của ta. Nếu kéo dài thời gian, ta sợ những biệt thự đó cũng sẽ bị công phá mất. Tạ thúc, ngươi đã liên hệ được bao nhiêu người rồi? Các kế hoạch kế tiếp ngươi định như thế nào?".

Một tia sáng lóe lên sâu trong đáy mắt Tạ Minh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Con cá đã cắn câu. Chỉ là một người thợ săn giỏi sẽ không lập tức kéo nó về phía mình. Nhả nó một chút cho nó bớt đi sự cảnh giác thì nó sẽ không nổi điên mà cá chết lưới rách được.

Cái ông không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Chỉ cần cái thứ đó xứng đáng cho ông kiên nhẫn là được.

"Lê tiểu thư, liệu chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện được hay không? Cứ đứng bên ngoài như này thật sự không tiện". Tạ Minh cười chắc chắn.

Lời ông nói không phải là không có lí. Tuy nhiên, Lê Hoài không muốn để cho những kẻ xa lạ bước vào nơi này. Mặc dù nàng quá tự tin chỉ là tỉ lệ nhóm người Tạ Minh có năng lực đặc biệt không phải là không thể xảy ra được.

Như thế sẽ chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Có thể bọn họ có số người đông hơn nhưng mà ai biết Tạ Minh có âm mưu gì. Nàng không thể không thừa nhận, muốn chơi lại gã đàn ông trung niên này nàng còn chưa đủ tư cách.

Lê Hoài dịu dàng khước từ, "Thật sự xin lỗi Tạ thúc, biệt thự nằm trong sự quản lý của phụ thân ta. Mọi loại mật khẩu đều bị cha ta kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Mà lão nhân gia lại đang ngủ, hôm qua ông ấy vận động có chút quá sức, hơn nữa lại còn bị thương. Thế nên, rất tiếc. Mong Tạ thúc thông cảm vậy. Lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ đưa rượu đón chào ngài".

Dù khéo đưa đẩy nhưng cái ý định từ chối nó rõ ràng vô cùng. Tạ Minh không phải ngốc mà không nghe thấy. Tuy nhiên ông không thất vọng lắm. Nếu Lê Hoài mà chấp nhận mở cửa cho ông bước vào thì mới là chứng tỏ đầu óc nàng ta có hố. Ngu xuẩn!

Tạ Minh cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Ông thản nhiên đáp ngắn gọn câu hỏi ban nãy của Lê Hoài.

"Được rồi, nếu thế thì thôi vậy. Ta không thể ở lại nơi này quá lâu bởi vì còn phải chuyến hướng tới biệt thự khác nữa. Bây giờ cũng đã đầu buổi chiều rồi. Ta sẽ nói rất nhanh. Biệt thự của các ngươi chính là nơi thứ hai chúng ta tìm đến. Trong tiểu khu có tất cả 12 khu nhà để đi hết trong thời gian ngắn gần như là chuyện không thể. Chúng ta chỉ có thể cố gắng đi được càng nhiều càng tốt mà thôi. Tình hình hiện tại thì ta muốn khẳng định, trong rừng cực kì nguy hiểm. Nguy hiểm hơn các ngươi nghĩ rất nhiều. Chúng ta cũng suýt chết mới có thể tìm đến được nơi này. Nhưng mà nguy hiểm tới đâu các ngươi cũng nên thử đi dạo xung quanh xem như thế nào. Bởi vì ai biết sau này các ngươi có phải đối mặt với tình huống này hay không?"

"Biệt thự thì mặc kệ các ngươi có tin hay không. Phân tán là chết. Chỉ có tập trung sức mạnh của tất cả mọi người thì mới có cơ may sống. Nếu các ngươi có mặt ở đây tức là các ngươi biết lý do tại sao ta ở nơi này. Ta đã chuẩn bị tương đối rồi, ta không dám chắc phòng ngự của biệt thự chúng ta là mạnh nhất. Nhưng chắc chắn phải ở top đầu. Nếu được, các ngươi có thể di chuyển tới biệt thự của chúng ta để sinh hoạt. Ta rất hoan nghênh. "

"Nếu quyết định di chuyển thì càng sớm càng tốt. Bởi vì qua thời gian, khu rừng lại càng nguy hiểm. Điều này ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được. Ta chỉ nói đến thế thôi. Tạm biệt Lê tiểu thư. Phiền ngươi gửi lời hỏi thăm của ta tới Lê tổng". Tạ Minh ngừng nói, không quên ném cái nhìn ẩn ý đầy chân thành tới chỗ camera.

Sau đó, ông rời đi khỏi tầm nhìn, hội họp với một bóng người ở đằng xa. Hai người bước đi, khuất dần rồi biến mất.

"Đúng là một con cáo già". Lê Hoài cười lạnh lùng. Tưởng nắn gân ta sao? Không dễ dàng như thế. Nhưng mà ông ta cũng nói đúng, phụ thân của Lê Hoài đang bị kiểm soát. Và người giam giữ ông ấy cũng chính là nàng, đứa con gái "yêu dấu"!

Nhưng chỉ có giây phút ấy mà thôi. Những lời của Tạ Minh khiến cho Lê Hoài trầm ngâm.

Ông ta không nói sai, mà chuyện này cũng không nhất thiết phải dối trá làm cái gì.

Tình hình phát triển của những kẻ biến dị bên ngoài nàng cũng nắm rõ chứ không phải không biết. Thế nên nàng mới thấy ngập tràn nguy cơ.

Nhưng di chuyển tới nơi ở của Tạ Minh sao? Cũng không khác ba ba chui rọ là mấy. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay của Tạ Minh. Nàng khi ấy tự đánh mất chỗ dựa của chính mình, lợi thế còn bảo toàn nguyên vẹn được hay không rất khó mà nói!

Chỉ là, thời gian để nàng suy nghĩ thật sự không nhiều. Thời gian quá dài, chưa cần bọn họ tìm tới Tạ Minh, ông ta cũng buông bỏ bọn họ rồi cũng nên.

Chắc chắn ông ta có một kế hoạch khác. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không biết đó là cái gì. Nàng cũng lo lắng Tạ Minh muốn rời đi khỏi khu này. Khi ấy nếu nàng không có mặt trong đội ngũ thì nàng chết chắc! Chắc chắn không có con đường nào khác.

Phải đi theo yêu cầu của Tạ Minh nhưng nàng sẽ không để ông ta quay vòng vòng. Lê Hoài bước lên tầng hai, nàng cũng phải đi gặp "phụ thân" mới phải. cho dù ông ấy đang trong trạng thái dưỡng thương đi nữa.

Tạ Minh trở lại bên cạnh Dương Thắng, trong mắt ông lấp lánh ý cười. Từ lúc mạt thế bắt đầu tới bây giờ hiếm khi nào Dương Thắng thấy chồng có trạng thái tự tin thoải mái đến như thế.

Đây mới chính là Tạ Minh, nam nhân mà ông yêu thương hết mực. người lúc nào cũng vững chãi, giống như một căn định hải thần châm vững như bàn thạch. Mặc cho bên ngoài bao nhiêu bão táp mưa gió, vẫn luôn là cái ô vững chắc che chở cho cuộc đời của Dương Thắng.

Ông cũng là nam nhân quyết đoán, đứng giữa thương trường gió tanh mưa máu cũng có thể mở ra một con đường quang đãng, sạch sẽ để đi tới thành công. Chẳng có gì mà người đàn ông này không thể làm. Dương Thắng lúc nào cũng tin chắc như vậy.

Bọn họ trở lại chỗ của Đỗ Kiều. Bởi vì hắn đang úp mặt vào người nàng nên rất tự nhiên Tạ Minh ném ánh mắt dò hỏi về phía Nguyễn Ái Minh.

Lần này không phải quá mức ngu xuẩn thì đều biết Tạ Minh đang muốn hỏi bước kế tiếp bọn họ dự định làm cái gì. Nguyễn Ái Minh cũng không biết. Nên nàng nhẹ nhàng lay lay thân thể của Đỗ Kiều.

Mất một lúc hắn mới mơ hồ tỉnh lại. Đưa những ngón tay thanh tú lên dụi mắt. Lúc này biểu hiện của Đỗ Kiều quả thật vô cùng ngây thơ.

Dương Thắng nhìn con trai đầy ôn nhu, tâm mềm nhũn.

Hắn khẽ dựa vào vai nàng, quay mặt về phía Tạ Minh và Dương Thắng, giọng khàn khàn do vừa mới ngủ dậy. Hắn hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Tạ Minh nói chuyện cực độ thẳng thắn. Kể cả khi hiện tại Đỗ Kiều không có vẻ gì là đang lắng nghe một cách nghiêm túc. Ông vẫn tỉ mỉ nói lại câu chuyện vừa rồi.

"Và?". Đỗ Kiều mệt mỏi nói. Hắn đã nhắm mắt lại chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ tiếp.

Tạ Minh liếc Đỗ Kiều. Xem ra hắn thoát lực quá lớn. Nên ông nói luôn:

"Ngươi dự định kế tiếp như nào?"

"Tùy Tạ thúc. Không còn chuyện gì nữa đúng không? Ta muốn ngủ".

Đỗ Kiều càng nói thì giọng càng thấp bé tới mức lí nhí trong tai. May mà Tạ Minh tiến hóa về thân thể nên mới có thể nghe được rõ ràng.

Ông biết kế tiếp mọi chuyện sẽ do ông quyết định. Nhìn lên bầu trời, lựa chọn một phương hướng ông đi đầu dẫn đường.

Theo sát bên ông là thân hình yểu điệu của Dương Thắng. Nguyễn Ái Minh bế Đỗ Kiều theo sau, chậm khoảng 10 bước so với hai người đi trước.

Chẳng mấy chốc, dấu vết của bọn họ tại nơi này cũng bị xóa nhòa. Nếu Nguyễn Ái Minh có mặt ở đây nàng nhất định có thể giải thích rõ ràng. Tiếc rằng nàng không nhìn thấy.

Mọi chuyện bây giờ quá khác so với quá khứ! Nó rất khác thường! Bởi vì nàng thay đổi!

Một con bướm vỗ cánh ở Tây bán cầu sẽ khiến cho một cơn bão hình thành ở Đông bán cầu, mọi người có tin không?

...

Lần này, chặng đường kế tiếp Tạ Minh không dám lơi lỏng dù chỉ một phút. Ông biết dựa vào Đỗ Kiều không được. hắn đã không còn sức mạnh. Bây giờ chỉ biết dựa vào ông và vợ mà thôi.

Sức của hai người bọn họ là không đủ, Tạ Minh hiểu rất rõ điều ấy! Nên mặc dù bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng ông rất lo lắng!

Nếu gặp một con quái vật như ban sáng, bọn họ chết chắc rồi.

Nếu Lê Hoài ở đây thì Tạ Minh sẽ là người đồng cảm nhận với nàng nhất. Bởi vì tôn chỉ mà ông vẫn luôn tin tưởng chính là, mọi âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì cũng chỉ là cỏ rác mà thôi!

Rất may, gần một tiếng băng rừng bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ có một vài đoạn dây leo từ trên cao phủ xuống muốn quấn chặt lấy bọn họ. Dưới sức mạnh thân thể của Tạ Minh, chúng tan nát, gãy tan. Dịch mủ bay khắp nơi, có mùi hôi thối giống như mùi dầu hỏa.

Dương Thắng chán ghét, bịt mũi lại. Ông nhìn màu xanh là đã thấy ghê tởm.

Tạ Minh có đôi lần quay lại phía sau, lạnh nhạt nhìn Nguyễn Ái Minh cẩn thận bước qua những lùm cây.

Chặng đường thực sự khó đi. Nếu không phải là người giác tỉnh với thân thể mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần thì Tạ Minh đã phải thở dốc mệt mỏi từ lâu lắm rồi.

Đến bản thân Dương Thắng vợ ông, cũng phải một lần muốn dừng lại ven đường để nghỉ.

Thế mà con gái của ông, bế trong tay một nam nhân ít nhất cũng phải 30 cân, nàng lại còn to béo, không có thức tỉnh. Nhưng mà nàng vẫn bình thản đi theo bọn họ không khi nào bị bỏ lại ở phía sau.

Sức bền của Nguyễn ái Minh rất đáng nể. Chỉ là nàng luyện tập điều đó từ bao giờ vậy ông hoàn toàn không biết!

Xem ra đứa con gái này của ông cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Tạ Minh quay đầu đi, cười lạnh lùng.

Đúng lúc này, Nguyễn Ái Minh cũng ngẩng đầu lên. Nàng không rõ ràng nhưng khi nãy nàng vừa bị một ánh mắt tìm tỏi nghiên cứu. Cảm giác này khiến cho làn da của nàng ngứa ngáy, lông tơ dựng đứng.

Tạ Minh sao?

Ông ta muốn cái gì?

Dù sao, cũng chẳng có lý do gì khác ngoài việc muốn cân đo đong đếm những lợi ích mà nàng có thể mang lại. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Nguyễn Ái Minh cụp mặt, nhìn vào mặt đất. Nàng không muốn đang đi thì bị ngã. Bản thân nàng cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Nàng không dựa vào ai cả, chỉ dựa được vào chính nàng thôi.

Cả quãng đường đều không có ai lên tiếng, ngoại trừ tiếng lá cây kêu sột soạt khi chân bọn họ quệt vào chúng trên hành trình.

Rồi trước mắt bọn họ xuất hiện một khoảng trống, sáng choang. Giữa khu rừng âm u đen tối gần như ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua này, mỗi một tia nắng đều là điểm mốc vô giá.

Với đám người Tạ Minh cũng vậy. Điều đó nói lên bọn họ lại đang tiếp cận một biệt thự mới.

Tạ Minh tự tin bước lên phía trước. Khi vừa xuất hiện ở bìa rừng, thân thể của ông chợt sững lại. Dương Thắng đến sát ngay sau đó và cũng im lặng nhìn chằm chằm vào phía trước.

Nguyễn Ái Minh tới cuối cùng nhưng nàng cẩn thận đứng cách hai vợ chồng Tạ Minh mấy bước xa. Nàng cũng đưa mắt hướng về phía khoảng đất trống. Giây lát, con mắt của Nguyễn Ái Minh co lại. Nàng ngạc nhiên!

Lý do để cả ba người bọn họ sững sờ cũng không quá khó đoán. Bởi vì ngay trước mắt họ chính là một người. Một thanh niên có vẻ trí thức với đôi mắt kính không gọng hình vuông và chiếc áo sơ mi trắng phau.

Chuyện sẽ chẳng có gì lạ lùng nếu người thanh niên đó không đang dùng dao xẻ thịt của một con chó. Và con chó đó là một con chó khổng lồ, chắc phải lớn gấp năm lần thân thể của thanh niên kia.

Nó nằm sấp ở đó, máu không hề chảy ra ngoài nhưng bọn người Tạ Minh chắc chắn rằng nó đã chết.

Thanh niên cũng ngạc nhiên không kém. Hắn ngừng lại động tác trong tay, có chút cảnh giác mà nhìn về phía đám người Tạ Minh đang xuất hiện ở đằng kia.

Vẻ ngoài của Tạ Minh hơi khác thường. Thanh niên không quên, bọn họ là đưa lưng về phía rừng. tức là những người này vừa mới xuyên qua khu rừng kia.

Nhưng mà nhìn xem, thân thể quần áo bọn họ đều vô cùng sạch sẽ. Điều này rất khó mà tin được vì hắn hiểu hơn ai hết sự khủng bố của nơi đó.

Hắn chầm chậm đứng dậy, con dao vốn dùng để xẻ thịt cũng nắm chặt ở trong tay. Thiếu niên cảnh giác lùi về phía sau. Vô hình biến thân thể của con chó khổng lồ kia thành một lô cốt để ẩn nấp.

Tạ Minh lấy lại sự thản nhiên rất nhanh. Ông cười cười nhìn thiếu niên đúng kiểu vô cùng thân thiện. Tuy hành động đó không mang lại được nhiều hiệu quả. Tạ Minh giơ hai tay lên cao tỏ vẻ là không có vũ khí và cũng không có dự định muốn tấn công nam nhân.

Nam Nhân bắt đầu liếc nhìn để đánh giá bọn họ. 4 người. 4 đấu một, tình thế tương đối bất lợi dành cho hắn.

Không giống Lê Hoài, thanh niên vô cùng cẩn thận. Hắn biết lý do tại sao hắn ở đây và hắn đã phải trải qua những gì mới có được điều đó.

Hắn sẽ không khinh thường bất cứ kẻ nào. Đặc biệt là khi nhóm người này vừa mới chui ra khỏi rừng và hoàn toàn lông tóc không thương tổn.

"Xin chào? Ta gọi là Tạ Minh, người sống ở khu biệt thự số 7. Ngươi là người sống ở nơi này sao?". Tạ Minh mở lời trước. ông luôn rất chủ động trong việc giao tiếp. Điều đó thường có nghĩa ông cũng là người nắm vai trò chủ yếu trong cuộc nói chuyện ấy.

Nhưng nam nhân kia chẳng có vẻ gì là muốn tiếp chuyện. Ánh mắt của hắn thực sự có thần, vô cùng thông minh và lý trí. Nhìn thoáng qua thì thanh niên này chắc chỉ hơn hai mươi một chút. Tuy vậy phản ứng của hắn chứng tỏ hắn rất có kinh nghiệm sống.

Tạ Minh là người nắm được vị trí của tất cả những biệt thự tại đây và chủ nhân của chúng. Những mối quan hệ dây mơ rễ má lùm xùm thành một búi to.

Ông biết căn biệt thự trước mắt. Chỉ là không rõ người thanh niên này là ai mà thôi. Chỉ cần có chút thông tin ông nhất định sẽ phán đoán ra 90% đặc tính của hắn. Khi ấy việc tìm ra cách khiến cho con mồi mắc câu cũng dễ dàng hơn.

Thanh niên nhìn một lúc. Sau đó hắn chợt thay đổi thái độ. Hắn đứng thẳng dậy chứ không núp núp né tránh như khi nãy. Hành động của hắn quá mức đột ngột thế nên Tạ Minh hơi ngạc nhiên.

Trong đầu ông chợt lóe lên một suy nghĩ không hiểu thấu.

Hắn bước đến trước mặt đám người Tạ Minh, đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng hai mét thì hắn dừng lại.

Lúc này thì hai bên đều nhìn rõ ràng khuôn mặt của nhau. Và Nguyễn Ái Minh cũng nhận ra được hắn là ai!

Thân thể nàng chợt run rẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro