Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.

Nguyễn Ái Minh không thể tin được vào những gì đang xảy ra ngay trước mắt của nàng. Chuyện gì thế này, tại sao, tại sao nam nhân này lại xuất hiện tại đây?

Lập tức Nguyễn Ái Minh cúi đầu xuống, che giấu đi những xao động cuồn cuộn nổi lên bên trong con ngươi đen của nàng.

Chỉ là Nguyễn Ái Minh không ngờ, nàng lại phải đối mặt với một con mắt khác. Là Đỗ Kiều! Hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào vậy?

Ngay khoảnh khắc ấy, Nguyễn Ái Minh trở nên bối rối không thể tin được! Bởi vì chưa bao giờ nàng để lộ cảm xúc của bản thân trước mặt Đỗ Kiều hay bất kì người nào khác!

Nàng tin chắc Đỗ Kiều không mù! Hắn chắc chắn đã nhìn thấy biểu lộ của nàng ở bên dưới lớp mặt nạ dối trá bình tĩnh kia.

Nhưng trước khi Nguyễn Ái Minh bình tĩnh lại, thì Đỗ Kiều hắn đã vòng tay qua cổ, kéo đầu nàng sát xuống. Con mắt của Nguyễn Ái Minh trợn trừng lên, không thể tin được. Nàng còn đang sững sờ thì bờ môi mềm mại của Đỗ Kiều đã áp sát vào môi nàng. Trằn trọc.

May mà bọn họ đứng ở phía sau, nên cả Tạ Minh và Dương Thắng với người thanh niên kia đều không biết bọn họ đang làm cái gì.

Môi Đỗ Kiều lúc nào cũng thế, mịn màng không tả được. Hơn nữa, kĩ thuật hôn của hắn quả thực quá mức tuyệt vời. Luôn khiến cho Nguyễn Ái Minh thấy lửng lơ giống như đang đi trên mây.

Lần này cũng thế! Chính điều đó khiến Nguyễn Ái Minh quên hẳn đi sự lo lắng, kinh hoảng đang dâng lên đầy ngập trong lòng!

Nàng dần bình tĩnh lại, nhịp tim cũng trở lại như thường!

Tạ Minh và thanh niên kia vẫn đang nói gì đó. Chỉ là nàng thật sự không nghe thấy được. Tới tận lúc Đỗ Kiều dời môi ra, Nguyễn Ái Minh mới cảm nhận âm thanh trở lại bên tai của nàng. Tiếng nói của Tạ Minh, tiếng cười của người thanh niên, tiếng sột soạt của bước chân dẫm lên trên cỏ.

Trạng thái vừa rồi quá mức kì lạ. Chẳng hiểu tại sao nàng với Đỗ Kiều như bị đưa vào một không gian kì lạ. Nơi chỉ có nàng cùng với hắn mà thôi!

Đỗ Kiều nhìn Nguyễn Ái Minh rất cẩn thận. Tới khi hắn xác nhận được nàng đã trở lại trạng thái bình thường hắn mới yên tâm. Khi nãy, nàng đã rất sợ hãi! Hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng như thế! Sự run rẩy của nàng làm cho hắn bừng tỉnh. Mặc dù năng lượng vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ nhưng để sử dụng một cách có hiệu quả thì Đỗ Kiều hắn thừa sức.

Hắn rất tò mò, người đã khiến cho Nguyễn Nguyễn của hắn rơi vào trạng thái đó là ai!

Đỗ Kiều lắng tai nghe, mắt đánh giá thanh niên đang đứng kia. Mới nhìn qua hắn đã có cảm giác khá thú vị.

Kẻ đó là một dạng người mà Đỗ Kiều rất thích xoay vòng. Dưới lớp vỏ bọc kia sẽ là một thỏi sô cô la ngọt ngào hay một bãi nôn thối hoắc? Hắn rất mong chờ!

Tầm mắt của Đỗ Kiều không hề tập trung vào thanh niên. Cũng chẳng tạo cho hắn cái cảm giác rằng Đỗ Kiều nghiền ngẫm hắn. Chỉ là khi Đỗ kiều hắn đã thức dậy thì vô thức, tất cả mọi người ở tại nơi này đều có thể cảm nhận được rằng hắn đang tồn tại!

Bởi vì, không chỉ thanh niên, cả Tạ Minh lẫn Dương Thắng đều đã vô thức mà ngừng nói chuyện. Một lần nữa, tâm điểm của mọi sự chú ý lại xuất hiện trên người của Đỗ Kiều. Nguyễn Ái Minh mặc dù đang bế hắn nhưng nàng hoàn toàn đóng vai bối cạnh. Xuất hiện trong tầm nhìn của người khác chỉ là hình ảnh bị đánh mô sắc mà thôi.

Nhưng kể cả thế, tim Nguyễn Ái Minh vẫn giật thót khi thanh niên kia liếc mắt ngang qua người nàng. Cho dù hắn chỉ là vô thức nhìn mà thôi!

Đỗ Kiều cười nhẹ nhàng, hơi gật đầu nhìn thanh niên. Không hề có cảm giác vị trí bản thân đang có vấn đề khác thường. Việc hắn, một nam nhân lại không chịu đi đứng cho thẳng thắn cẩn thận mà cứ phải nhờ một nữ nhân bế bổng trong tay. Thanh niên có hơi bất ngờ một chút nhưng điều đó rất nhanh đã bị hắn che giấu đi.

Hắn bình tĩnh đối diện với Đỗ Kiều.

"Xin hỏi, đây là...?". Thanh niên hỏi, bước lên phía trước lại gần bọn họ hơn để thể hiện sự lễ phép. Nhưng cũng không vượt quá phạm vi cho phép. Bởi vì, như thế lại trở thành hắn muốn gây hấn!

Tạ Minh không cần thiết phải giới thiệu Đỗ Kiều khi mà chính chủ đang ở nơi này. Đỗ Kiều gật đầu chào thanh niên, cười nhẹ nhàng:

"Lần đầu gặp mặt. Ta là Đỗ Kiều. Và ngươi là...?"

Nghe thấy tên của Đỗ Kiều, biểu hiện của thanh niên rất bình thường. Khác với những người khác, thường chú ý tới khuôn mặt và động tác nửa thân trên của thanh niên. Tầm mắt của Nguyễn Ái Minh lại khác.

Nàng chú ý tới đầu gối của hắn. Chỉ thoáng liếc qua là nàng biết, thực ra hắn không hề bình tĩnh như những gì mà hắn đang tỏ vẻ.

Trong quá khứ, nàng thường xuyên quỳ gối, cúi rạp đầu trước mặt nam nhân này. Hắn cũng chẳng bao giờ phải che giấu bản thân trước những con lợn, nô lệ của hắn hết.

Vậy nên, có những phản ứng trong vô thức mà hắn không hề quan tâm để lộ trước mặt bọn họ. Nguyễn Ái Minh biết vì nàng đã quá quen thuộc.

Đúng thế! Nam nhân trước mắt từng là chủ nhân của Nguyễn Ái Minh! Một người chủ nhân đáng sợ!

Đại diện cho một khối kí ức mà nàng thật sự không bao giờ muốn nhớ lại! Những thứ từng bị Nguyễn Ái Minh chôn sâu ở tận đáy lòng bởi vì nó quá dơ bẩn, tăm tối!

Hắn có một biểu hiện cực kì vô thức. Nam nhân rất giỏi để giữ cho cơ của khuôn mặt luôn được bình thản. Tuy vậy, đầu gối của hắn chính là nơi điểm yếu mà hắn chẳng hề biết! Mỗi khi hắn hoảng sợ hoặc tâm trạng biến động dữ dội thì đầu gối của nam nhân sẽ run run một chút.

Sự chấn động này không kéo dài mà thường diễn ra rất nhanh, rồi trở lại bình thường. Nhưng đó chính là cơ may duy nhất của những con lợn giống nàng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết nó chỉ mỏng manh được như thế mà thôi! Nếu bọn họ không thể phát hiện tâm trạng của nam nhân này thay đổi, nàng sẽ tự đưa đầu vào họng súng, chết lúc nào chẳng biết.

Hắn sợ hãi Đỗ Kiều? Hay là, hắn tức giận với Đỗ Kiều? Nàng không quá rõ nhưng mà hắn không muốn đối mặt với Đỗ kiều là sự thật!

"Đỗ thiếu gia sao? Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được quen biết ngươi. Ta là Phạm Huy!". Thanh niên vui vẻ.

"Ta cũng thế!". Đỗ Kiều không nao núng. Trò chơi dối trá này, bất kì kẻ nào trong bọn họ cũng có thể biểu diễn một cách lô hỏa thuần thanh, chẳng có chút ngại ngần nào cả.

"Các ngươi đây là dự định muốn làm gì? Tại sao lại xuất hiện tại đây?". Thanh niên quay về phía Tạ Minh để hỏi. Nếu như một người bình thường, thì việc đó rất tự nhiên. Bởi vì tâm lý con người thường xuyên tư duy theo lối mòn rằng người lớn tuổi thường đáng tin cậy hơn và sẽ là người dẫn đầu trong một đám người đủ già đủ trẻ.

Hắn hướng về phía Tạ Minh là hợp lý. Chỉ là, địa vị của hắn không thể không biết tới mối quan hệ giữa Tạ Minh và Đỗ Kiều. nếu thính tai hơn, tin tức linh thông thì chắc chắn cũng hiểu rằng, Đỗ Kiều hắn là ai!

Vừa nãy, chỉ cần Đỗ kiều muốn, hắn đã lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý! Chính thanh niên cũng đã bị thu hút! Thế nhưng, hắn lại quay về phía Tạ Minh để đặt câu hỏi. hành động đó quá mức bất thường, khiên cưỡng. Vậy nên, nam nhân muốn vẽ voi lại thành ra vẽ chó! Bất cứ ai cũng nhận ra điều đó. Kể cả bản thân nam nhân.

Nên hắn có chút mất tự nhiên, lúng túng nói:

"Đỗ thiếu gia và Tạ thúc, các ngươi có dự định gì đúng không? Liệu có thể chia sẻ nó với ta?"

Tạ Minh ẩn ý nhìn Phạm Huy, chỉ là ông cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Trái lại, ông cũng hùa theo hắn, trả lời câu hỏi mà Phạm Huy đưa ra.

"Chúng ta dự định là sẽ tập trung tất cả mọi người trong tiểu khu này lại. Chia rẽ là chết chỉ có đoàn kết mới có thể sống sót được. Phạm thiếu gia, ngươi sống ở đây thì cũng biết, sức mạnh của những quái vật biến dị đang tăng lên không ngừng. Với sức của một người thật sự càng lúc càng thấy quá sức! Thế nên chúng ta mới đi từng nơi một để liên hệ chủ nhân của tất cả các ngôi biệt thự. Còn tình hình của ngươi thế nào, Phạm thiếu gia?"

Tạ Minh nhìn về phía biệt thự. Nơi này quá mức âm trầm. Không chỉ thế, trong không khí ẩn ẩn có một mùi ẩm mốc, nhức mũi vô cùng khó chịu. Ông thấy vị thanh niên mang tên Phạm thiếu gia trước mắt rất có "vấn đề". Nhất là khi, những người chủ nhân của nơi này chẳng có bất cứ ai họ Phạm cả!

Nhưng mà hắn mạnh! Thế là được rồi!

Thanh niên nghĩ ngợi một lúc. Hắn có vẻ đắn đo quá mức ghê gớm! Tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu.

"Thật sự xin lỗi, ta không thể tham gia cùng với các ngươi được. Có một vài lý do bất khả kháng. Nhưng mà ta thật sự vô cùng nuối tiếc, gia nhập với các ngươi chắc chắn ta sẽ an toàn hơn bây giờ. Đợi tương lai vậy, khi nào ta làm xong việc ở đây ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Hy vọng lúc đó, Tạ thúc và Đỗ thiếu gia có thể giơ cao đánh khẽ, tiếp nhận ta". Thanh niên cười xin lỗi. Gương mặt chân thành thể hiện sự tiếc nuối.

Tạ Minh thở dài,

"Ân, mong là Phạm thiếu gia có thể cân nhắc. Ta thấy ngươi thật sự rất mạnh, gia nhập chúng ta đối với ngươi là sự lựa chọn không tồi. Chúng ta có thể đảm bảo về vật tư sinh hoạt thường ngày cho ngươi. Hơn nữa, nơi đó của chúng ta cũng rất an toàn, có thể giúp đỡ ngươi phát triển".

Phạm Huy gật đầu. Nhưng mà hắn không có dự định thay đổi ý định. Tạ Minh thật sự tiếc nuối bởi vì nam nhân trước mắt rất phù hợp với kế hoạch của ông. Hắn có não, năng lực hành động cũng mạnh mẽ vô cùng, đủ tàn ác. Một tay sai không thể tốt hơn!

Nhóm Tạ Minh không còn cách nào nên đành phải rời đi. Họ cũng không tiếp tục đi tìm tới ngôi biệt thự kế tiếp. Trong tình hình hiện tại, kể cả có tìm được một biệt thự trước khi trời tối thì hi vọng những người chủ nhân biệt thự cho họ tạm cư trú gần như là con số không.

Tất cả đều vô cùng cảnh giác với người lạ. Biệt thự sáng nay bọn họ gặp được chẳng phải thế hay sao! Kể cả người ta có cho bọn họ tá túc thì Tạ Minh cũng chưa chắc muốn vào. Ông không đặt sự an toàn của bản thân và người ông yêu thương ở trong tầm nắm của kẻ khác.

Chưa kể, đường đi chưa chắc đã an bình! Nếu gặp phải một đối thủ mà bọn họ vất vả đối phó thì nguy hiểm sẽ tăng càng nhiều lần.

Bọn họ quyết định trở về.

\Phạm thiếu gia vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo những người kia. Tới khi nơi này chỉ có một mình hắn, cơ bắp khuôn mặt hắn mới chậm rãi dai động. Bờ môi vốn đang thanh nhã cười đột nhiên kéo căng. Gò má nổi gân xanh lè. Trên trán cũng rậm rạp những mạch máu. Đôi mắt cong hiền hòa cũng thu hết lại. Giờ đây nơi đáy mắt chỉ toàn các vằn đỏ lòm, vô cùng dữ tơn.

Nếu như khi nãy hắn là một thanh niên trong sáng hiền hòa thì bây giờ, đứng tại nơi đây chỉ có một kẻ với khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Đầy vẻ nanh nọc, độc ác.

Hắn cười gằn:

"Đỗ Kiều sao? Chủ tịch Đỗ thị! Ha ha ha. Một kẻ không tồi!". Nam nhân lè lưỡi ra khỏi miệng, liếm láp khóe môi.

Nước bọt trong suốt dinh dính làm cho môi hắn trở nên lấp lánh. Chỉ tiếc, hành động này không khiến người ta có cảm giác gợi cảm mà thấy vô cùng kinh tởm, ghê sợ!

Hắn lại gần con chó khổng lồ, lạnh lùng nhìn nó.

Bỗng nhiên, chân của hắn giơ lên đá mạnh vào cơ thể to mộng đó. Con chó phải nặng tới nửa tấn. Nhưng mà cú đá hời hợt của thanh niên lại khiến cho nó nâng lên khỏi mặt đất, bay thẳng về phía một thân cây cạnh bìa rừng.

Âm thanh va chạm vang lên ầm ầm! Vỏ cây bay tung tóe ra khắp mọi nơi, lá cây bay lả tả trong không khí.Con chó cũng bị va đập đến mức thân thể vỡ làm đôi.

Chỉ là một chút máu cũng không xuất hiện. Có cảm tưởng con chó đó đã hoàn toàn mất hết sạch máu trong thân thể. Nam nhân lạnh lùng thu lại chân! Hắn rất muốn đi theo bọn họ. Đặc biệt là khi nghĩ tới nam nhân tên Đỗ Kiều kia. Chủ tịch Đỗ thị sao, nghĩ tới thôi là hắn đã cảm thấy cơ thể rạo rực lắm rồi.

Hạ thân của hắn căng cứng, cơ bụng co thít lại. Màu đỏ ửng lan dần lên gương mặt của hắn. Ngực Phạm Huy cũng nhô lên hạ xuống không ngừng, hơi thở nặng nề.

Chỉ cần suy nghĩ tới việc nam nhân thanh tú kia nằm ở dưới thân thể hắn rên rỉ, Phạm Huy đã nhịn không được mà muốn bắn tinh tung tóe. Hắn lập tức quay trở lại biệt thự.

Cánh cửa phòng khách bị hắn đạp tung, hắn bước vào đứng giữa căn phòng. Không phải sự xuất hiện của một bộ ghế sô pha hay bàn kính giống như những gia đình bình thường khác. Ngay chính giữa phòng khách của biệt thự này chính là một loạt các lồng sắt kê sát cạnh nhau.

Đếm sơ qua thì cũng phải có đến mười hai, mười ba cái xếp thành vòng tròn.

ở chính giữa của vòng tròn đó chính là một cái giá chữ thập với rất nhiều dây xích sắt và khóa còng.

Một người đang bị treo ở nơi đó. Mái tóc dài rũ rượi xõa xuống che kín gương mặt của nàng. Cơ thể nữ nhân trần như nhộng, những lằn roi sâu hoắm ngang dọc trên thân thể trắng muốt của nàng.

Hạ thân nữ nhân bị cắm vào một cái ống trong suốt. Nó không ngừng rung động làm cho cơ thể nữ nhân run lên từng đợt. Có một mảnh vải nhét vào trong miệng nàng nên nàng không thể phát ra tiếng. Nhưng nước bọt vẫn rỏ không ngừng từ mảnh vải đó xuống cằm rồi ngực, bụng nàng.

Vóc dáng thiếu nữ rất xinh đẹp, bầu ngực căng phồng với hai điểm núm vú hồng đỏ. Sau đó là vòng bụng phẳng lì, với cái rốn được xiên khuyên lấp lánh, rung động theo từng nhịp thở của nàng. Hạ thân trắng tinh, sạch sẽ không có dấu vết của một sợi lông!

Phạm Huy bước vào giữa phòng, vớ ngay lấy cái roi vứt đó quất không ngừng lên thân thể nữ nhân. Miệng hắn không ngừng sỉ nhục:

"Con chó cái, đồ đĩ điếm. Mới có một lúc thôi mà ngươi đã chảy ra dịch ướt sũng như thế này sao? Đồ chó! Đáng chết, đáng chết". Hắn càng quất càng mạnh, một vài nơi trên da nữ nhân rơm rớm máu.

Chỉ là nàng không có vẻ gì là đang đau đớn. Vẻ mặt nữ nhân hồng hào hơn, dịch hạ thân chảy ra càng nhiều. Nàng động tình. Bị Phạm Huy đánh nhưng mà nàng lại thấy thoải mái, sung sướng vô hạn! Hai núm vú dựng đứng lên, nở rộ giống như hoa hồng ướt đẫm sương mai.

Nhưng biểu hiện đó của nữ nhân khiến Phạm Huy điên tiết. Hắn vứt roi xuống đất rồi lầm lên một cái dùi cui điện. Sau đó, giống như không kiềm chế được mà cắm thẳng cái đó vào hậu môn của nữ nhân.

Người nàng cứng đờ, giãn mạnh ra. Cái đầu vốn đang cúi gằm đột nhiên ngẩng lên lộ ra một gương mặt cực kì xinh đẹp. Nếu Tạ Minh hay Đỗ kiều xuất hiện ở đây, bọn họ nhất định có thể nói ra tên của nàng.

Đỗ Thanh Thanh, con gái ruột của chủ tịch tập toàn Đỗ Gia. Nàng chính là chủ nhân của căn biệt thự này. Chỉ là nguyên nhân nào đã biến một nữ nhân cao ngạo như nàng rơi vào tình huống này?

Vẻ mặt nữ nhân nhạt nhòa nước mắt. Trên mắt nàng cũng bị băng lại một dải băng màu đen. Nàng chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Chỉ là, nàng không phải đang giận dữ hay sợ hãi. Nàng chỉ động tình, muốn được chạm vào tới mức phát điên.

Hai cái chân thẳng dài của nữ nhân xoa nhẹ vào nhau, tự an ủi. Hậu môn bị chọc khiến cho lưng nàng thẳng tắp. Cơ hoành bám chặt hòng giữ cái dùi cui đó ở sâu trong thân thể nàng không rời đi. Nhưng mà hành động đó gần như không có tác dụng.

Phạm Huy không ngừng rút ra, cắm vào bằng động tác tay cực độ mạnh mẽ. Thậm chí còn tạo nên những điểm phồng trên da bụng của nữ nhân vì dùi cui đâm vào sâu quá.

Nam nhân muốn hành hạ chết nữ nhân chỉ là hắn đá phải thiết bản. hắn càng làm cho Đỗ Thanh Thanh đau bao lâu thì nàng càng phát cuồng vì sung sướng, khoải cảm bấy nhiêu.

Chính thế nên hắn gạt nút bấm của dùi cui.

Một dòng điện hàng trăm vôn đâm sâu vào trong thân thể thiếu nữ. nàng cứng đờ rồi run lên bần bật theo nhịp độ của dòng điện. Dịch hậu môn túa ra như tắm. Chảy ròng ròng theo thân của dùi cui làm ướt đẫm bàn tay Phạm Huy. Nó như không có giới hạn mà chảy thành dòng xuống cặp đùi thon của nàng.

Phạm Huy có cảm giác ghê tởm. hắn đưa tay lên tát thẳng vào mặt thiếu nữ một cái mạnh mẽ.

Gò má nàng tím bầm, sưng phù lên. Đầu của nàng bởi sự tác động lực quá mạnh mẽ thế nên bị quay hẳn về một phía.

Nhưng hành động đó hoàn toàn phản tác dụng. Nữ nhân bị khoái cảm tình dục làm cho mất lí trí. Nàng không ngừng cố gắng vươn người về phía trước để được chạm vào người Phạm Huy.

Nàng giống như không muốn sống mà lao người ra, mặc kệ những cái còng chắc chắn đang giữ lấy tứ chi và cái cổ nàng. Nó cứa vào làn da thiếu nữ khiến cho nó rách tung, máu chảy đầm đìa. Chỉ là nàng hoàn toàn không hề quan tâm tới nó.

Nàng khát khao Phạm Huy, điên cuồng mê luyến hắn. Chỉ là Phạm huy nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn có cảm giác vô cùng ghê tởm. Vậy nên hắn giơ chân lên, đạp không ngừng vào hạ thân của nàng.

Lực chân của hắn quá mạnh nên thân thể của nữ nhân bị đẩy lên cao trên cây cột. Hạ thân nàng cũng nhanh chóng biến tỉm bởi vì mạch máu vỡ tan, ẩn bên dưới làn da.

Máu rơi từng giọt xuống mặt đất tạo nên những vũng máu nhìn thấy ghê người.

Trút xong cơn giận dữ nhìn lại tình cảnh của Đỗ Thanh Thanh quả thật vô cùng thê thảm. Cơ thể rách nát, giống như một con bù nhìn treo lủng lẳng ở đó, không có sức sống!

Nàng đã ngất đi từ lúc nãy.

Thở hồng hộc, Phạm Huy đi tới một cái lồng khác, lôi ra một thanh niên. Người thanh niên chứng kiến quá trình tra tấn vừa rồi từ đầu tới cuối. hắn run lẩy bẩy quỳ gối xuống trước mặt Phạm Huy, đưa mông về phía sau.

Phạm Huy liếm liếm bờ môi, cởi quần đâm mạnh cái dương vật tràn đầy khao khát vào cái lỗ đít căng khít của thanh niên.

Thanh niên há mồm ra rên rỉ. Mái tóc của hắn bị Phạm Huy nắm chặt lại. hắn tàn nhẫn kéo mạnh làm cho đầu của thanh niên ngẩng cao. Gương mặt thanh niên nhanh chóng ướt sũng nước mắt. Cổ họng gào khan không ngừng.

Hắn không phải là lần đầu tiên bị Phạm Huy xuyên thẳng hậu môn. Nhưng lần nào cũng thế, đau đớn xen lẫn khoái cảm làm cho hắn thấy bản thân vô cùng đáng kinh tởm. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc bản thân rơi vào tình huống giống như hiện tại. Chưa một lần!

Thế mà giờ hắn lại ở đây! Tình nguyện trở thành đồ chơi cho một nam nhân khác! Hắn xấu hổ phẫn nộ tới muốn điên. Nhưng mà hắn không tự sát, hắn sợ chết!

Ngoài hắn ra, ai trong nhà này chẳng là nô lệ của Phạm Huy. Không chỉ hắn, đại tỷ, nhị tỷ rồi phụ thân, mẫu thân, lão quản gia, bếp trưởng, giúp việc.

Bọn họ đều là hậu cung của Phạm Huy, sống dưới lòng bàn tay của hắn. Thanh niên không phải người đầu tiên cũng chẳng là kẻ cuối cùng.

Bởi vì mạt thế đã đến, và bọn họ chỉ là những vật hi sinh không đáng giá tiền.

Phạm Huy là con riêng của phụ thân. Ông đưa hắn về gia đình này nửa năm trước với dự định muốn tài bồi hắn. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Ông giờ là một kẻ bị nhốt trong lồng giống hắn. Cũng trần như nhộng, cơ thể giăng đầy vết thương cùng với một cái cơ hoành nhão nhoét!

Bọn họ tranh nhau đồ ăn bị Phạm Huy nhổ ra, cắn nuốt ngấu nghiến giống như đó là thứ sơn trân mĩ vị nhất trên đời!

Tranh nhau uống nước tiểu của hắn bởi vì đó là thứ nước duy nhất mà cả bọn có thể hấp thụ vào trong cơ thể.

Hay là những buổi tối hoan lạc, gần chục người bọn họ làm tình tập thể với nhau trong khi Phạm Huy đứng kia vừa xem vừa cười!

Như những con rối ngu si, chỉ biết vô thức rập khuôn bám theo chỉ lệnh. Thiếu niên cười thảm. hắn hận Phạm Huy, anh cùng cha khác mẹ của hắn. nhưng hắn cũng mê luyến cảm giác được Phạm Huy làm tình. Hắn chắc đã điên rồi, điên tới mức chẳng còn thuốc chữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro