Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 54.

Trở lại với đám người Đỗ Kiều. Bọn họ đã quay trở lại biệt thự an toàn. Tất nhiên là chọn một con đường mới, tránh đi đám quái vật biến dị kia.

Thực tế, Nguyễn Ái Minh không nói ra tên của những loại dị sinh vật ấy. Nàng không muốn can thiệp vào tiến trình nhân loại phát hiện ra, nghiên cứu rồi loại trừ chúng! Nếu có nhắc đến thì nàng cũng chỉ âm thầm gọi ở trong lòng mà thôi.

Khi ngồi trên ghế sô pha, Tạ Minh quay sang hỏi Đỗ Kiều:

"Ngươi có dự định như nào? Ý của ta là về việc tập hợp những người từ các căn biệt thự khác ở xung quanh đây đến biệt thự của chúng ta".

Đỗ Kiều không cần nghĩ cũng trả lời được. Hắn không quan tâm lắm tới chuyện này.

"Tùy Tạ thúc. Ta không can thiệp. Thúc cứ làm mọi thứ mà thúc muốn, ân!"

"Được rồi. Nếu thế thì ta sẽ nói qua dự định của ta. Trước hết thì,..". Tạ Minh âm thầm buông lỏng. Ông không dự định được Đỗ Kiều sẽ làm thế nhưng cũng mơ hồ có cảm giác điều phi lý này sẽ xảy ra.

Bản chất của Đỗ Kiều là ham vui, cả thèm chóng chán!

Thế nên, rất bình thường khi mà hắn không vui vẻ lắm với việc quản lý! Nhưng Đỗ Kiều nói từ bỏ là chắc chắn sẽ từ bỏ. Việc tổ chức hay kế hoạch của Tạ Minh thế nào thì cũng chẳng liên quan nhiều tới hắn!

"Không cần đầu Tạ thúc. Đây là chuyện của ngươi, ta không nhất thiết phải biết". Đỗ Kiều cười.

Dương Thắng ngồi bên cạnh Tạ Minh, dịu dàng nhìn con trai. Ông ở giữa nhiều khi cũng rất khó xử. Không biết nên đứng về phía nào thì mới được mỗi khi có những tranh cãi nổ ra. May mà cả hai người đàn ông ông yêu thương đều biết kiềm chế.

Giống như lần này, ai cũng biết người tổ chức tuyệt đối sẽ là người nắm quyền quyết định về sau này. Đỗ Kiều hắn chấp nhận từ bỏ, Tạ Minh thấy nhẹ lòng. Đỗ kiều hắn sao mà không nghĩ thế!

Hắn cũng muốn dành thời gian bên Nguyễn Nguyễn nhiều hơn. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ phải bám vào nàng cả ngày không rời da một chút. Hắn linh cảm chuyện này cũng sẽ đến sớm thôi.

Sau bữa ăn tối vội vã, tất cả mọi người lại trở về phòng. Theo Tạ Minh, hôm sau ông dự định sẽ cố đi tới 3 biệt thự chứ không phải hai như hôm nay. Thế nên nhiều khả năng mai bọn họ sẽ phải rời đi sớm.

Đỗ Kiều ôm lấy Nguyễn Ái Minh ngủ ngon lành! Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Nếu không phải khi ấy, Nguyễn Nguyễn tin hắn, làm cho sức mạnh trong thân thể của hắn sôi trào thì có lẽ đã không thể cầm cự được lâu như thế!

Trở lại căn bản, thì sức mạnh của Đỗ Kiều dựa tuyệt đối vào Nguyễn Nguyễn. Chỉ cần nàng có sự tin tưởng, tâm tư thoải mái, vui vẻ thì Đỗ Kiều cũng sẽ lúc nào đều ở trạng thái tốt nhất.

Đây là điểm yếu cực kì chết người. Nếu để lộ ra thì giết chết Đỗ Kiều hắn giống như giết một con kiến là việc quá mức dễ dàng!

Hắn ngủ say rồi nhưng Nguyễn Ái Minh lại không thể bình tâm được. Gặp nam nhân kia sớm như thế này, rốt cục là tốt hay xấu!

Kiếp trước, nàng không hề gặp được hắn đi theo quân đội rời khỏi tiểu khu. Chắc chắn là hắn đã rời đi nơi này trước đó. Chỉ là nguyên nhân tại sao vậy?

Khi nàng đang trăn trở không ngừng về những chuyện đối diện trong hôm nay thì ở căn biệt thự số 10, tức là nơi ở của Phạm Huy đang diễn ra một sự thay đổi bất ngờ.

ÁNh sáng hoàn toàn vụt tắt! Căn phòng khách chợt thay đổi hình dạng. Treo giữa cái cọc gỗ chính giữa nhà chính là Phạm Huy. Không còn vẻ đạo mạo, hay dữ tơn giống như ban ngày. Biểu lộ của Tạ Minh hiện tại quá mức đáng thương. Thân thể hắn be bét máu.

Dựa theo độ sâu của những vết roi, những phát chém thì những đòn đánh lên người hắn chắc chắn tàn bạo hơn nhiều khi hắn đánh nữ nhân kia.

Hắn đã ngất đi. Xung quanh hắn lố nhố một vòng tròn toàn người và người với độ cao không đồng nhất.

Họ cười!

Họ gào thét!

Họ rít lên the thé!

Không ngừng dùng những thứ vũ khí thô sơ mà họ kiếm được từ xung quanh để tra tấn Phạm Huy.

Họ quất hắn!

Đâm hắn!

Chém sâu vào bắp thịt hắn!

Nam nhân ở trong trạng thái vô thức. Thân thể hắn đã bị tổn thường nhiều chỗ! Thế nên, hắn chẳng biết bản thân đang ở trong một trạng thái cực kì nguy hiểm.

Rất có khả năng dẫn tới việc chết vì mất máu.

Nguyên nhân của cuộc đảo chính đầy bất ngờ này là gì?

Nếu nhìn kĩ, trong đám người có duy nhất một nữ nhân đang ngồi. Mái tóc dài đen nhánh, suôn mượt buông thả tự nhiên trên bờ vai của nàng. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng tinh, che kín hầu hết toàn bộ thân thể.

Tuy nhiên, vẻ lồi lõm căng đầy của nữ nhân càng khiến nàng thêm hấp dẫn. Chỉ là khi đối diện với gương mặt của nàng, thì mới nhận ra được. Nữ nhân chính là người ban sáng đã bị Phạm Huy treo trên chính cây cột kia, không ngừng tra tấn.

Biểu lộ động tình khi ấy, muốn quên cũng khó bởi vì nó quá mức mãnh liệt!

Nữ nhân thực sự đã bị khoái cảm chinh phục. Sẵn sàng hóa thân thành bất cứ ai chỉ để được thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Nhìn lại nàng bây giờ, ai có thể nghĩ được

nàng là một nữ nhân lăng loàn đến thế!

Phạm Huy không phạm sai lầm. Hắn rất cẩn thận! CŨng xác nhận rõ ràng nơi này ngoại trừ hắn, chẳng có bất cứ kẻ nào là giác tỉnh. Thế nhưng tại sao nữ nhân kia lại có thể.

Bởi vì, hắn không biết. Mạt thế cũng theo từng đợt. Vào giai đoạn đầu mỗi đợt, tỷ lệ giác tỉnh là cao nhất. Nhưng khi rơi vào giai đoạn áp cuối hoặc cuối, tỷ lệ giác tỉnh cơ hồ tiếp cận với con số không.

Rất khó xác định được tỷ lệ chính xác điều đó! Thời điểm chúng ta thức tỉnh là giai đoạn nào! Nhưng mỗi khi một đợt bụi từ trường xuất hiện, thì số người có siêu năng lực lại đang tăng tới mức chóng mặt.

5 ngày trôi qua, giai đoạn đầu đã kết thúc. Giờ chuyển sang giai đoạn hai. Mối đe dọa rình rập thêm nhiều, sức mạnh của những loài sinh vật biến dị cũng đang gia tăng chóng mặt.

Và lớp thức tỉnh thứ hai cũng đã hình thành.

Đợt đầu thường là tiềm năng nhất, sau đó mới tới đợt thứ hai!

Phạm Huy chỉ là sẩy chân. Hắn không rõ cơ chế ấy nên mới bị đánh lén thành công. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là, năng lực của hắn mạnh hơn của vị đại tiểu thư này quá nhiều!

Và tính kế được Phạm Huy tới mức độ này, nữ nhân cũng không phải kẻ tầm thường, vô vi.

Năng lực của nàng nếu chiến đấu thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức! Bởi vì đó là một năng lực thuộc dạng phụ trợ. Hơn nữa, nó quá thích hợp dùng trong trường hợp này. Bị nữ nhân đánh lén, kẻ bị hại gần như không thể chống lại.

Nữ nhân ngồi cách xa đám đông, trầm tư. Đứng trước mặt nàng là một lão nhân già lọm khọm, mái tóc ông trắng xóa. Ông không ngừng ho khan dường như có một cục xương cá đang nghẹn ngang cổ họng. Đứng bên cạnh ông là một nữ nhân trung niên. Bà khi còn trẻ chắc chắn là một mĩ nhân bởi vì dù đã ở lớn tuổi như thế những bà vẫn vô cùng đẹp lão. Toát lên từ trong khí chất chính là sự nghiêm túc và cao quý!

Bà nhẹ nhàng giúp ông lão vỗ lưng. Điều này vốn là thói quen được hình thành từ bao nhiêu năm tháng. Họ cùng nhau vượt qua bao khó khăn của cuộc đời, bà vẫn chỉ là người duy nhất đứng bên cạnh ông!

Kể cả ông phản bội, kể cả ông dối lừa.

Nhưng nữ nhi của bà, không giống bà. Nàng có một cái đầu lạnh xử lý được hàng loạt những thông tin phức tạp giống như ông. Nàng cũng rất kiên định và dứt khoát!

Giống như nàng có thể bị Phạm Huy cưỡng hiếp, tra tấn ngay trước mắt tất cả các thành viên trong gia đình bọn họ mà vẫn bình thản được. Và chính nữ nhi của bà cũng là người đề ra cái kế hoạch đánh lén mạo hiểm nhưng cuối cùng lại thành công rực rỡ kia.

"Đỗ Kiều và Tạ Minh sao? Bọn họ có dự định gì?". Nữ nhân trầm tư. Giọng ho khụ khụ của ông lão cũng nghẹn lại. Ông hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói:

"Nhiều khả năng muốn coi chúng ta là cu li mở đường!", ánh mắt vẩn đục của ông ta toát lên một tia quang mang, sắc bén không hề hợp với độ tuổi. "Ngươi nhớ khu dân cư mà bọn hắn đã mua không? Đích đến nhiều khả năng là nơi đó!"

Những thông tin về Đỗ Kiều, Tạ Minh và cuộc gặp mặt ngắn ngủi của họ với Phạm Huy chính là những mảnh kí ức mà nữ nhân thu nhặt được từ phía hắn. Đây chính là năng lực của nàng. Có thể xem xuyên qua não người ta, bới thông tin mà bản thân cần. Quả thật quá mức hữu dụng. Nhưng cuộc sống này công bằng lắm, có được tất có mất! Nàng phải trả giá khá cao khi dùng nó, nhất là với những kẻ mạnh hơn nàng!

Nữ nhân khi nãy bị phản phệ đến mức hộc máu. Phải mất một lúc nàng mới có thể tỉnh táo lại được!

Chỉ là, rất đáng giá! Kết quả vô cùng hữu dụng đối với bọn họ!

"Còn hắn thì sao?". Ông lão lạnh lùng ý chỉ về phía Phạm Huy.

"Giết!". Con gái ông không hề do dự lấy một giây phán án tử hình dành cho người em ruột cùng cha khác mẹ.

Mắt ông lão lóe lên tia băn khoăn nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ông lập tức đồng ý.

Nữ nhân có vẻ không hề bất ngờ. Cha nàng là thế, một kẻ ích kỉ tới mức tận cùng. Mọi mối quan hệ đều được quy ra thành lợi ích. Nếu ngươi cho ông một ích lợi đủ lớn, ông không do dự mà bán ngay người khác cho dù người đó là thân nhân, đối tác hay vợ của các con ông ta đi nữa.

Phạm Huy là một con chó điên. Nó không chỉ lôi kéo chủ theo mà còn phản chủ, quay ngược cắn lại. Ông lão không muốn một tay sai muốn ngồi lên đầu mà lúc nào cũng không thể kiểm soát như thế!

So ra thì con gái ông ta được hơn. Ít nhất, nàng còn biết lắng nghe! Dù ít dù nhiều thì ông lão có thể ảnh hưởng nàng ta được.

Bọn họ cần phải liên minh với Tạ Minh và Đỗ Kiều. Nơi này lương thực chống đỡ không được lâu nữa. Ngoài ra, chuyến tàu đi tới miền đất hứa kia sẽ chạy kể cả khi không có bọn họ.

Một cảm giác bất an len lỏi sâu trong tim của ông lão và nữ nhi của ông ta. Nếu nơi này mà thật sự an toàn thì tại sao hai kẻ tinh ranh, gian xảo kia lại mua thật nhiều phòng ở cái khu xa xôi kia.

Chỉ có duy nhất một đáp án! Chính là nơi này không an toàn. Có thể trong thời gian sắp tới sẽ xảy ra biến động gì đó cực kì nguy hiểm.

Đỗ Kiều và Tạ Minh chính là hai chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nếu bỏ qua, bọn họ nhất định sẽ phải đối mặt với một tình thế đáng sợ hơn bây giờ nhiều. Nghĩ tới cái khu rừng kia, hai cha con đều vô thức hoảng hốt!

Dù nữ nhân thức tỉnh, năng lực chiến đấu của nàng cũng chỉ là con số 0. Vào đó rồi trở ra an toàn sao? Đừng có nghĩ! Chưa kể đèo bồng thêm gần chục kẻ bình thường ốm yếu, dặt dẹo khác!

Ông lão cũng lo lắng chuyện này. Mi tâm của ông nhíu chặt! Có PHạm Huy sẽ an toàn hơn. Chỉ là ông không dám cược. Hắn sẽ giúp đỡ bọn họ sao? Đừng mơ hão nữa!

"Bây giờ xử lý hắn như thế nào?". Nữ nhân đắn đo.

"Cho vài phát đạn vào đầu là xong". Giọng ông lão thản nhiên. Ông ta định giết chết con trai của mình mà vẫn hờ hững như giết chết một con chó ghẻ!

"Được!". nữ nhân gật đầu. Dự định rút ra khẩu súng đeo bên hông. KHi nàng lên cò, hướng súng về phía mi tâm của Phạm Huy, ngón tay hơi gấp khúc lại thì một âm thanh chợt vang lên, phá tan sự im lặng lạnh lẽo nơi này. Bất ngờ, người đó chính là em ruột của nữ nhân. Đỗ Kim. Không sai, hắn là người bị nam nhân đề ra xuyên thấu cơ hoành hàng đêm. Bị coi như một con búp bê tình dục trong tất cả những con búp bê tình dục khác của căn nhà này.

Nhưng không giống tỷ hắn, Đỗ Thanh Thanh, nàng mê luyến cái cảm giác làm tình thì Đỗ Kim hắn si mê người làm tình với hắn.

Không sai! Nam nhân này yêu Phạm Huy, người anh cùng cha khác mẹ. Nhưng thứ tình cảm dị dạng ấy mới chỉ hình thành được có 6 ngày mà thôi. Thế mà lại khiến cho Đỗ Kim lâm vào trạng thái cuồng si.

Trong đám đông, hắn là người duy nhất mà không tấn công Phạm Huy. Khi tất cả nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt căm hận, ghê tởm, muốn ăn sống nuốt tươi thì Đỗ Kim lại nhìn hắn bằng vẻ dịu dàng, tỉ mỉ và cẩn thận.

Hắn không rõ tại sao lại khác thường thế cho tới khi tỷ của hắn dự định giết chết Phạm Huy. Hắn không kiểm soát được bản thân nữa và chợt nhận ra rằng, hắn thích nam nhân này. Có lẽ là đã yêu!

Yêu chớp nhoáng, không thể tin nổi!

Hắn không cho phép Phạm Huy chết, nhất là trước mặt của hắn!

Đỗ Thanh Thanh lạnh nhạt nhìn em trai. Nhưng mà bàn tay nàng cầm súng vẫn không xê dịch lấy một chút. Vô cùng chắc chắn. Mi tâm Phạm Huy bị khẩu súng dí mạnh, lún sâu vào bên trong.

Đỗ Kim nhìn tỷ tỷ, há miệng ra rồi lại ngậm vào, lắp bắp không biết nên nói cái gì.

"Sao thế?". Đỗ Thanh Thanh hỏi. Với em trai, nàng khá ưa thích. Bởi vì hắn từ nhỏ không bao giờ quấy nhiễu làm phiền nàng. Do vậy, đôi khi nàng cũng sẵn sàng nhượng bộ, chiều theo ý kiến của hắn một chút. Tất nhiên chỉ là tron những vẫn đề không hề quan trọng lắm.

"Thanh tỷ, ta...ta...chúng ta...liệu...liệu có thể...đừng giết...hắn không?". Đỗ Kim lúng búng trong miệng. Nói đến cuối thì giọng hắn đã lí nhí tới mức chẳng còn nghe thấy được nữa.

Nhưng căn phòng quá tĩnh lặng nên gần như tất cả những người ở đây đều nghe thấy được cái yêu cầu đó. Không ít người nổi giận, hướng về phía Đỗ kim quát lên.

"A Kim, ngươi nói cái gì vậy?".

"Đúng đó, A Kim. Đừng nói là ngươi đồng cảm với con quái vật này đấy nhé". Một giọng nữ chanh chua vang lên. Đỗ Kim nhìn về phía nàng, tiểu cô của hắn. Hắn còn nhớ rõ, nàng chính là vô cùng thích bị Phạm Huy xiên, không chút do dự quỳ gối dưới chân hắn bú liếm lấy cái dương vật to ngoằng của Phạm Huy. Thế mà giờ nàng lại biểu hiện giống như không hề cảm xúc.

Trong lòng Đỗ Kim phẫn nộ. hắn lạnh lùng nhìn tiểu cô. Có lẽ là lần đầu tiên hắn có thái độ như thế nên nữ nhân kia hơi sợ hãi, co rụt lại sau đám đông. Bà ta né tránh ánh mắt của Đỗ Kim nhưng mồm thì vẫn ra rả không hề chịu thua.

"Sao, ta nói sai sao? Kim thiếu gia, ngươi nhìn ta như thế sẽ làm cho ta suy nghĩ bậy bạ là ngươi thích con ác quỷ này đấy nhé!".

Mặt Đỗ Kim đỏ ửng lên, hắn hét lên thất thanh:

"Ngươi nói bậy bạ cái gì thế! Im miệng!". Hắn cảm thấy điểm tăm tối nhất trong cơ thể đột nhiên bị vạch trần trước ánh mắt xoi mói của tất cả mọi người xung quanh. Thấy làn da ngứa ngáy vô cùng, giống như có trăm vạn con sâu đang bò ngang dọc khắp thân thể. Những tia nhìn ẩn ý, vỡ lễ, hiểu ra.

Thực ra mọi thứ chỉ là ảo giác của Đỗ Kim mà thôi. Dường như trong óc mọi người cái suy nghĩ đó nó quá mức viển vông nên không ai tin tưởng vào cái suy đoán vừa nghe đã có cảm giác nói bậy, hoang đường đó. Chỉ trừ chính Đỗ Kim. Bởi vì hơn bất kì ai, hắn biết tiểu cô của hắn đang nói lên sự thật.

Một cảm giác phẫn uất nảy lên dữ dội trong lòng Đỗ Kim. Hắn đột nhiên muốn nữ nhân ngay trước mắt lập tức bị xé rách cái miệng, muốn cho nàng câm mồm.

Và mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cái miệng của tiểu cô giống như một pha quay chậm đột ngội bị kéo sang hai bên. Làn da miệng bị kéo nát, để lộ hàm răng đỏ lòm vì máu ở trong miệng.

\Nữ nhân hét lên the thé! Tiếng gào vang vọng khắp căn phòng. Mặt nàng tràn ngập sự hoảng loạn. Bàn tay nữ nhân đưa lên với hi vọng ngăn cản quá trình kéo rách của làn da. Chỉ tiếc nó không mang lại một chút hiệu quả nào cả!

Nước mắt nàng chảy tràn ra vì đau đớn và hoảng sợ. Trông vô cùng đáng thương! Trước mặt nàng, Đỗ Kim giật bắn người. hắn chỉ nghĩ mà thôi nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra như thế trong sự thật! Nhưng hắn lại lạ kì không thấy sợ hay thương xót. Trái ngược, thâm tâm hắn còn nảy lên cảm giác khoải cảm vì trả thù được.

Ai bảo bà ta lắm mồm! Nói ra những điều mà không nên nói!

Nữ nhân ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi. Chồng của nàng lao nhanh tới đỡ lấy thân thể của nữ nhân rồi lập tức mang bà ta lên trên tầng. Những người còn lại vô cùng hoảng hốt nhìn ngang ngó dọc xung quanh tìm lý do. Có mấy kẻ lập tức chạy tới ôm chặt lấy Đỗ Thanh Thanh để đề phòng.

\Mọi hành động đều rơi vào trong ánh mắt của Đỗ Kim, khóe môi hắn giương lên nhẹ nhàng. Đáng đời!

Hắn ghét cực kì những kẻ họ hàng này! Toàn một lũ người tham lam, thấy hơi tiền là dựa vào như ruồi bọ trên xương. Không cách nào dẹp tan được! Nhìn thấy bọn họ bị đe dọa,Đỗ Kim sung sướng vô cùng!

Con mắt của Đỗ Thanh Thanh híp lại. Nàng không rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nàng có thể khẳng định 100%, điều này là do một kẻ giác tỉnh giả làm ra. Kẻ đó là ai?

Cũng giống nàng, kẻ này mới thức tỉnh có đúng hay không?

Mắt nàng dạo quanh khuôn mặt của tất cả những người đứng ở đây. Và nhanh chóng dừng lại trên người Đỗ Kim So với vẻ hoảng loạn, sợ hãi của mọi người thì đệ đệ của nàng hơi bị thản nhiên quá mức. hắn thậm chí còn cười được.

Chẳng lẽ...!

"A Kim, ngươi lại đây!". Đỗ Thanh Thanh gọi giật làm cho Đỗ Kim kinh hoảng. Tỷ chẳng lẽ đã biết là hắn làm sao? Từ bé tới lớn, nàng lúc nào cũng thông minh như thế. Chẳng bù với hắn!

Hắn luôn chậm chạp, còn có phần ngốc nghếch. May mà tỷ vẫn luôn chiếu cố hắn. Nghĩ tới việc phải che giấu a tỷ, Đỗ Kim không muốn. Hắn cắn răng vào môi, suy nghĩ rất lung.

Thực ra hắn nghiêng về phương án muốn nói sự thật cho nàng sau đó cầu xin nàng tha một mạng cho Phạm Huy,

Chỉ là hắn rất nhanh kìm hãm điều đó lại. Phạm Huy tra tấn a tỷ bao lâu như thế, nàng chắc chắn đã ghi hận ở trong lòng. Muốn nàng tha tội cho Phạm Huy sao? Đừng có mà mơ.

Nàng thù dai cực độ, hắn đôi khi cũng không dám chọc giận nàng!

Đỗ Kim lê lết từng bước chậm chạp lại gần Đỗ Thanh Thanh. CHỉ có ông trời biết, hắn thật sự muốn chạy bay chạy biến khỏi nơi này, không dám đối mặt với chị ruột của hắn. Muốn nói dối nàng. Quá là khó khăn!

Đỗ Kim cúi gằm mặt xuống khi đứng trước mặt Đỗ Thanh THanh.

Bản tính của hắn vốn là một thanh niên nhút nhát, sống nội tâm. Không khó để hiểu tại sao hắn lúc nào cũng trầm lặng như thế . Đỗ Thanh Thanh nhìn đệ đệ, không biết nói gì cho phải. Từ bé đến lớn, hắn thật sự được nuôi nấng quá mức đơn thuần. Để đến như bây giờ, cũng là do gia đình bọn họ quá mức nuông chiều hắn.

Nhưng mà không thể để như vậy mãi được. Làm sao mà nàng hay lão già có thể đi theo Đỗ Kim cả đời? Bọn họ phải tìm cách khiến cho hắn thay đổi, tự lập hơn mới được.

Nghĩ tới đó ánh mắt nàng chợt lạnh lùng. Đỗ Thanh Thanh hờ hững:

"Đỗ Kim, ngươi hài lòng chứ?".

Có cảm tưởng như bị đông cứng từ đầu tới chân, Đỗ Kim khó nhọc nói:

"Gì cơ? Tỷ tỷ, ta...ta...không hiểu lắm!"

"Chẳng có gì là khó hiểu ở đây cả! Ngươi biết rõ ràng ta đang nói về điều gì!". Giọng của Đỗ Thanh Thanh cứng nhắc, nghe rất khó chịu.

Đỗ Kim giật mình thon thót. Hắn đã bị lộ gần như chắc chắn rồi! Hắn đã nói là làm sao có thể qua mắt được tỷ tỷ. Nàng lúc nào cũng vô cùng sáng suốt!

"Sao? Đang nghĩ xem có lí do nào có thể sử dụng để lừa bịp ta đúng không?". Đỗ Thanh Thanh hừ lạnh.

"Không, không, làm gì có!". Đỗ Kim lắc đầu nguầy nguậy! Nếu hắn ngẩng đầu lên thì sự thuyết phục sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm. Hiện tại hành động hắn làm chỉ khiến cho người ta tưởng tượng ra cảnh một con đà điểu đang cố rúc đầu vào cát một cách vô vọng hòng che giấu cái thân thể mũm mĩm của bản thân.

Đỗ Kim hắn lòi từ lúc nào không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro