Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55.

Đỗ Kim có chút hoảng hốt không dám đối mặt với Đỗ Thanh Thanh. Hắn biết rõ hắn không có khả năng nói dối. Vậy nên, khi Đỗ Thanh Thanh ho nhẹ một chút, mồ hôi đã xuất hiện chi chít trên trán của Đỗ Kim.

Hắn cảm tưởng bản thân giống như đang bị quay nướng ở trên lửa nhiệt độ cao!

Nhất là ánh mắt của tỷ tỷ, thật sự đáng sợ.

"Ta...ta...ta...không...", Đỗ Kim lắp bắp, "không..không phải ta...".

Đỗ Thanh Thanh phiền chán. Nàng ghét nhất để thời gian lãng phí vào những chuyện như thế này!

"Nói mau! Ngươi thừa biết ta không có kiên nhẫn mà!". Đỗ Thanh Thanh lên tiếng cắt ngang lời trần tình của Đỗ Kim. "Ngươi thức tỉnh siêu năng lực đúng không?". Đỗ Thanh Thanh hỏi.

Đỗ Kim ngẩng mạnh đầu lên. Hắn va chạm ánh mắt với Đỗ Thanh Thanh. Và giây phút ấy, hắn cũng gật đầu.

Đỗ Thanh Thanh nhận được sự xác nhận của đệ đệ thì cũng thở phào. Nàng lo nhất là bây giờ, với sức của một mình nàng thật khó để xử lý những rắc rối hiện tại.

"Năng lực của ngươi là gì?". Nàng nhíu mày hỏi.

Đỗ Kim không lắp bắp nữa. Hắn đã bình tĩnh hơn. Khi không phải nói dối thì trò chuyện với tỷ tỷ cũng nhẹ nhàng nhiều.

"Ta không rõ nữa. Ta chỉ muốn tiểu cô im miệng, đừng nói bậy bạ nữa. Thế là...". Đôi môi mỏng của Đỗ Kim mím chặt lại với nhau. Hắn không cần kể tiếp, chuyện sau đó ai cũng rõ ràng.

Lão già, phụ thân của hai người bọn họ dành cho Đỗ Kim một cái nhìn nghiền ngẫm.

"Xem ra là thực hiện điều mà ngươi nghĩ trong đầu. Ta cũng không rõ ràng, phải thử nghiệm thêm mới được. Tối nay đến phòng của ta đi, ta muốn xem tác dụng của năng lực của ngươi như thế nào!. Biết?". Đỗ Thanh Thanh tuyên bố, hoàn toàn không thèm hỏi qua ý kiến của Đỗ Kim. Hắn cũng thấy bình thường bởi vì đã quá quen với việc này. Nên Đỗ Kim gật đầu.

Hài lòng với phản ứng của đệ đệ, Đỗ Thanh Thanh rời đi. Phòng khách này cũng rất nhanh trở lại trạng thái tĩnh lặng. Ai nấy đều trở về phòng. Đỗ Kim bây giờ mới có thời gian liếc nhìn về phía cái cột trung tâm. NHìn Phạm Huy.

Nhưng hắn không ngờ, hành động của hắn đã bị phát hiện. Người làm điều đó không ai khác chính là Phạm Huy. Nam nhân này đã tỉnh lại lúc nào không biết!

Đỗ Kim giật nảy mình. Cảm tưởng sợ sệt giống như đang làm một điều gì đó sai trái mà bị phát hiện. Tim hắn đập như trống!

"Ngươi...ngươi...!". Gò má Đỗ Kim đỏ rực lên.

Nhưng Phạm Huy không nói gì. Hắn thực tế cũng chỉ mới tỉnh. Hơn nữa sự lấm lét của vị đệ đệ này làm cho hắn tập trung ánh mắt. Toàn bộ thân thể Phạm Huy đau xót. Xem ra lần này hắn bị thương khá nặng. Phạm Huy thầm nghĩ.

"Ngươi...tỉnh lại... từ bao giờ?". Đỗ Kiều lúng túng hỏi. Hắn chậm rãi bước lại gần cái cột nhưng mà không dám đứng quá gần. Hắn không quên, Phạm Huy rất mạnh. Năng lực của hắn cũng khủng bố vô cùng.

"Một lúc!". Giọng Phạm Huy khàn đặc. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ kĩ càng. Ngoài vị tỷ tỷ tên Đỗ Thanh Thanh kia ra thì không còn ai khác. Xem ra tính cảnh giác của hắn cần phải rèn luyện thêm.

Hắn nhìn phòng khách vắng lạnh rồi lại quay hướng về phía đệ đệ hờ thêm lần nữa. Lần này hắn rất chủ động hỏi Đỗ Kim.

"Tại sao ngươi còn ở đây?", Phạm Huy nhạt nhẽo, "Mọi người đều đã rời đi hết cả rồi. Canh chừng ta sao?".

Đối diện với ánh mắt sâu kín đó của người thương, Đỗ Kim run lên từng chập. Hắn lo lắng và hưng phấn. Nhưng biểu hiện đó rơi vào trong mắt Phạm Huy lại thành một ý nghĩa khác. Hắn đang sợ ư? Phạm Huy thầm nhủ. Vị đệ đệ tên Đỗ Kim này là một người nhút nhát, thiếu va chạm xã hội. Có phản ứng đó cũng bình thường.

"Không phải!". Đỗ Kim nhanh miệng phản đối. "Ta chuẩn bị lên gác thì phát hiện ngươi tỉnh".

"Xuy". Phạm Huy cười nhạt. Kể cả Đỗ Kim có ở đây canh chừng hắn thì cũng chẳng có ích gì. Nếu hắn muốn trốn thì hắn nhất định sẽ thoát ra được. Trong mắt của Phạm Huy, trong biệt thự này không có bất kì ai có sức mạnh vượt qua hắn được. Bao gồm cả Đỗ Thanh Thanh.

Nghĩ tới nữ nhân kia, lông mày Phạm Huy cau lại. Năng lực của nàng chỉ là phụ trợ nhưng hắn lại rất cần thứ năng lực đó. Nhiều thời điểm, có nàng tại bọn họ sẽ dễ dàng thăm dò những người xung quanh.

Phạm Huy chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở lại đây. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là khu nhà mà Đỗ Thị và Tạ Minh mua kia. Nơi đó chắc chắn an toàn. Mà bây giờ quãng đường đi đến đó quá mức xa xôi, ai biết có biết bao nhiêu nguy hiểm chết người đang rình rập trên đường.

Chỉ riêng khu rừng bên ngoài đã ngăn chặn được hắn rồi. Hắn nhất định phải tìm ra được những kẻ cũng thức tỉnh giống như hắn mới được. Tạo thành một đoàn đội. Như thế có thể hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Việc Đỗ Thanh Thanh thức tỉnh khiến cho Phạm Huy nhận ra, giác tỉnh cũng có nhanh có chậm. Và cũng chẳng phải đặc quyền thuộc về riêng một ai.

Hắn nhìn vị đệ đệ này, nổi lên tâm tính trêu cợt.

"Ngươi còn ở lại đây làm gì? Các ngươi buộc chặt như thế này ta có muốn cũng không thoát ra được".

Ngoài khung cửa, mặt trời đang lặn dần xuống. Căn phòng rất nhanh chìm vào ánh sáng mờ mịt lúc hoàng hôn. Nhưng mà, con ngươi trong sáng của Đỗ Kim lại rất đơn thuần. Hắn kiên định trả lời:

"Ngươi nói dối". Đỗ Kim thẳng thắn chỉ ra vấn đề trong câu nói của Phạm Huy, "Ngươi nhất định có thể thoát ra".

Con mắt của Phạm Huy co lại nhưng sau đó lại giãn nở ra ở mức bình thường. hắn là một kẻ quá mức dối trá. Thế cho nên mới lăn lộn trong tầm mắt của vị đại tỷ kia và lão già. Dù bị nói trúng tim đen thì đã sao. Hắn chỉ kinh ngạc vì đệ đệ của hắn dường như sâu sắc hơn hắn nghĩ.

Phạm Huy bật cười. Những khi đó hắn có một vẻ sang sảng thu hút cực kì. Sự âm u trên gương mặt hoàn toàn bị quét sạch sành sanh. Đây cũng là biểu hiện mà Đỗ Kim yêu nhất. Hắn nhìn đến mức xuất thần.

"Tiểu đệ, ngươi thật là khiến người ta bất ngờ! Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể giỏi sát ngôn quan sắc thế.", Phạm Huy vờ vịt thở dài.

Đỗ Kim cảm giác cả mặt nóng cháy lên. Tới mức có thể rán được trứng ngay trên đó. Phạm Huy đang khen ngợi hắn. Cho dù là nói linh tinh thuận miệng biên ra thì cũng là lần đầu PHạm Huy làm như vậy.

Hắn cúi gằm mặt xuống đất. Hai tay xoắn vào nhau, không biết nên nói gì mới phải. Điệu bộ đó rơi hết vào trong mắt của Phạm Huy. Hắn khinh thường nghĩ, ngu xuẩn!

Một nam nhân mà hèn yếu giống nữ nhân. Đó là lí do ngươi lúc nào cũng bị bắt nạt. Phạm Huy cười nhạt.

Tất cả những kẻ khác trong biệt thự này đều bị Pham Huy cưỡng bức. Nhưng hắn thích nhất chính là thân thể của đệ đệ này. Nó mềm mại, nhu nhuyễn và cực kì thuận theo.

Mỗi lần rong ruổi trên thân thể hắn, Phạm Huy lại thấy cả người thư sướng tột cùng, cảm giác như hắn đang là chúa tể nhân sinh của nam nhân này vậy.

Nên Phạm Huy mới thường xuyên ngủ với Đỗ Kim.

Hắn thích sự chinh phục và Đỗ Kim là một con mồi ngoan ngoãn!

"Đỗ Kim, ngươi chắc nghe về chuyện chiều nay rồi đúng không? Ta tin là tỷ tỷ kiểu gì cũng phải nói cho tất cả mọi người nghe". Sau khi chăn đệm đủ, Phạm Huy quyết định khai thác thiếu niên trước mắt. Hắn muốn biết lão già với vị tỷ tỷ âm hiểm kia dự định làm như thế nào. Dù gì thì mấy hôm kế tiếp hắn tiếp tục muốn đóng vai phạm nhân ở tại nơi này!

Lời đề nghị của Đỗ Kiều và Tạ Minh cũng không phải là không thể. Lúc trước hắn muốn giữ đám người kia như nô lệ quản thúc. Chỉ là giờ còn có những kẻ giác tỉnh khác. Ai biết thời gian nữa lại có thêm những người mới có siêu năng lực hay không?. Lợi thế của hắn cũng giảm dần đi nhanh chóng! Nếu không rat ay trước, mọi chuyển sẽ dịch chuyển theo một phương hướng mà hắn không hề mong muốn.

Cái đám trong nhà này, đều lựa chọn đứng ở mặt đối lập với hắn. Căn bản Phạm Huy quá mức cay nghiệt, ra tay tàn nhẫn đối với họ. Cũng phải thôi, hắn khi đó chưa cần tới những kẻ này. Nhưng giờ, có lẽ hắn nên quan tâm một chút mới được.

Khi nào hắn xây dựng được một đế chế của riêng hắn, biến những kẻ khác thành nô lệ nào có khó gì!

"Chuyện gì? Ý ngươi là..?". Đỗ Kim thắc mắc. Thực tế, hắn có chút chậm tiêu nhưng mà hắn cũng không phải xuẩn ngốc.

Ánh mắt Đỗ Kim nhìn về phía Phạm Huy và nhận được nụ cười tự tiếu phi tiếu của hắn.

Đỗ Kim biết tại sao. Vì thế tai của hắn lặng lẽ đỏ lên. Hắn lí nhí trong cổ họng:

\"Không có gì. Chỉ là họ cân nhắc chuyện hợp tác với Đỗ Kiều và Tạ Minh. Lương thực trong biệt thự không đủ".

PHạm Huy trầm ngâm. Hắn hiểu tình hình biệt thự. Quả thật, bọn họ chính là nhóm gần như cuối cùng chuyển tới tiểu khu này. Vật tư chuẩn bị gần như không có mấy. Gần một tuần qua, bọn họ đã ăn gần hết cả rồi. Nếu không đi tìm nguồn thức ăn mới thì có lẽ trước khi cánh cổng biệt thự bị đẩy ngã thì người nơi này cũng chết đói cả rồi.

Hắn cười nhạt! Trong tâm của Phạm Huy thì những người khác có sống hay chết đều không liên quan đến hắn!

Nhưng mà khu rừng ngoài kia chính là thứ ngăn cản bước chân của bọn họ! Muốn bước đến sao? Đừng có mà mơ. Tự tin như PHạm Huy còn không dám đi vào sâu thì phải biết rồi.

"Ân, ta biết rồi. Tỷ tỷ dự định xử lý thế nào với ta?". Phạm Huy ngước mắt nhìn lên Đỗ Kim.

ĐÚng lúc này hắn thấy gương mặt của đệ đệ nhanh chóng tái nhợt.

"Chắc là dự định giết chết ta đúng không?". Cái biểu lộ đó nó quá rõ ràng thế nên không cần nghĩ nhiều hắn cũng đoán ra được.

"Ngươi, ngươi không sợ sao?". Đỗ Kim nhấp nhấp môi, hỏi.

"Sợ chứ! Chết mà, ai chẳng sợ!"

"Nhưng mà ta không thấy ngươi biểu hiện ra một chút sợ hãi nào cả". Đỗ Kim lên tiếng vạch trần.

"Ân, ta giấu lo lắng trong tim. Ngươi làm sao biết được. Nếu muốn thật sự nhìn đến thì phải móc tim ta ra khỏi lồng ngực mới được! Ngươi có muốn xem tận mắt hay không?". Rõ là Phạm Huy đang cười nhưng mà Đỗ kim lại thấy lạnh lẽo từ đáy lòng. Người nam nhân này lúc nào cũng thế. Đùa cợt chẳng bao giờ nghiêm túc.

Phức tạp tới mức hắn không thể nhận ra nổi. Nhưng chính những bí ẩn đó lại khiến hắn lao tới, chấp mê bất ngộ, không phải hay sao!

Phạm Huy không khác gì thuốc phiện, nhựa của cây hoa anh túc. Luôn làm cho Đỗ Kim muốn ngừng mà không được. Sợ hãi lại nguyện quỳ gối, khom chân!

Thực tế, hắn biết chắc chắn là Đỗ Thanh Thanh muốn giết hắn. Những gì mà hắn làm với nàng ta không khác gì sỉ nhục. Nhưng mà Phạm Huy lại có tự tin nàng sẽ không giết hắn. Ít nhất hiện tại là không!

Ai bảo phòng vệ của biệt thự đều chỉ dựa vào sức mạnh của mình hắn cơ chứ! Đến cả việc chạy theo Tạ Minh, không băng rừng thì đừng nghĩ nữa. Mà với cái năng lực giác tỉnh của nàng ta ư? Phạm Huy cười khẩy. Đừng mơ!

Giờ này có khi nữ nhân đó đang ở trong phòng la hét, nguyền rủa hắn không để đâu cho hết. Nếu nàng biết chuyện từ chiều, nàng nhất định sẽ không do dự mà ôm chân nhóm người Tạ Minh rời đi.

Mà nghĩ tới Đỗ Thanh Thanh, Phạm Huy không thể không khâm phục sự ẩn nhẫn của nàng. Rõ là giác tỉnh đã được một thời gian vậy mà vẫn chịu ngoan ngoãn nằm im cho hắn lăng nhục. Đóng kịch không một chút sơ hở. Thế nên hắn mới rơi vào bẫy ngon lành như thế! Phạm Huy thầm thở dài.

"Nàng sẽ không giết chết ta!". Phạm Huy bình thản cười.

"Làm sao ngươi biết?", Đỗ Kim buột miệng nói ra, "Ngươi không thấy phản ứng của tỷ tỷ lúc đó. Nàng thật sự đã lên nòng súng". Hắn nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì ta biết". Phạm Huy cười cười. Nhưng mà điệu cười đó đáng ghét tới mức làm cho Đỗ Kim muốn giận dỗi. Khinh thường hắn không linh hoạt trong tư duy có đúng hay không? Đỗ Kim tự nhủ.

Nói chuyện với Đỗ Kim khiến cho tâm trạng vốn nặng nề của Phạm Huy thả lỏng. Một cách vô thức thế nên PHạm Huy có ấn tượng rất tốt với thiếu niên trước mắt. Hắn là người duy nhất mà Phạm Huy thực tình thật lòng làm tình cùng mà không phải qua loa mang tính sỉ nhục đối tượng cho xong.

"Hừ!". Đỗ Kim thở phì phò. Hắn chán ghét nam nhân này. Không muốn nói chuyện cùng hắn thêm chút nào nữa! Nhìn tình trạng như bây giờ, thì Phạm Huy cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. hắn không nên quá mức lo lắng. Đỗ Kim nghĩ tới đây lập tức quay người bỏ đi. Hắn cũng có sĩ diện được không!

Khi Đỗ Kim biến mất chỗ hành lang thì căn phòng đã hoàn toàn tối đen xuống. Ánh mắt Phạm Huy cũng lạnh xuống. Hắn nói, âm thanh vang vọng khắp phòng.

"Tỷ tỷ, ngươi đứng nghe cũng đã đủ lâu. Có thể xuất ra nói chuyện được không vậy?".

Một lúc sau, bóng đêm mới vang lên âm thanh lộp cộp của giày cao gót va chạm với sàn nhà đá hoa cương! Hóa ra, từ nãy đến giờ hắn và Đỗ Kim nói chuyện đều có người đứng nghe bên cạnh. Kẻ đó không ai khác ngoài Đỗ Thanh Thanh.

Có thể nói nữ nhân này cũng đủ âm hiểm. Giả bộ rời đi nhưng rồi không bỏ qua cho Phạm Huy.

Nàng lại gần hắn tới khi khoảng cách đạt đến 10 bước thì mới ngừng lại. Giọng nàng lạnh nhạt:

"Sao ngươi biết ta ở đây?". Đỗ Thanh Thanh lên tiếng hỏi.

"Không có gì khó cả. Ta biết ngươi không rất yên tâm về ta. Lo lắng sao? Lo lắng ta khi thoát khỏi sự trói buộc này sẽ rời đi biệt thự, bỏ lại các ngươi!". Phạm Huy không dông dài. Hắn lập tức chỉ ra vấn đề cốt lõi.

Đúng thế! Hắn mới là người chủ động trong cuộc thương thuyết này. Mới là người nắm đằng chuôi. Nguyên nhân bởi vì hắn có sức mạnh. Nắm tay ai cứng thì kẻ đó chính là vua!

Đỗ Thanh Thanh im lặng vô tình chứng minh những điều mà Phạm Huy nói là đúng. Nàng chẳng việc gì phải phủ nhận. Mọi người đều là kẻ thông minh. Nàng không lừa được hắn và hắn muốn lợi dụng nàng. Như nhau cả thôi.

"Ít nhất thì thời gian này ngươi không cần quá lo lắng. Ta chưa có dự định rời khỏi đây đâu". Phạm Huy cười cười. "Ta làm sao dám bỏ lại một thân thể cực phầm giống như tỷ tỷ chứ!". Hắn có điều ý chỉ nhìn vào bộ ngực cao vút của Đỗ Thanh Thanh.

Nàng cũng chẳng ngại. Ham muốn tình dục là chuyện quá bình thường đối với con người. Một loại hành động bản năng. Nàng thích làm tình với PHạm HUy không phải sao.

"Ngươi muốn hay không?". Đỗ Thanh Thanh âm trầm giọng nói, lại có một chút lả lơi, mị hoặc.

"Muốn!". Phạm Huy kiên định gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, trong bóng tối tràn ra từng đợt rên rỉ mê người. Âm thanh hít thở gấp gáp cũng tiếng nước nhớp nháp. Khỏi phải nói, hai người kia đang đê mê trong cơn say tình dục một cách cuồng nhiệt đến mức độ nào!

Sáng, khi những tia nắng đầu tiên chiếu tới thì kim ngắn đồng hồ đã chuyển sang vị trí giữa số 9 và số 10. Mặt trời đang mọc lên muộn hơn. Đã được một tuần rồi. Đợt thứ 2 giác tỉnh giả có lẽ cũng đã xuất hiện. Nguyễn Ái Minh thầm nhủ.

Nhìn ra ngoài cửa sổng, lòng nàng âm thầm bình tĩnh. Chuyện ngày hôm qua nàng quá mức thất thố. Có lẽ bóng ma do nam nhân kia ảnh hưởng đến nàng khó mà có thể tiêu trừ trong ngày một ngày hai.

Ít nhất là nàng bây giờ phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Không được để lộ sự thay đổi đó ra ngoài thêm nữa.

Hắn ở khu biệt thự này chính là điều Nguyễn ái Minh chưa bao giờ nghĩ tới kể cả trong cơn mê đáng sợ nhất! Nàng chưa từng gặp qua hắn tại đây. Nếu hắn là người của Đỗ Gia thì tại sao hắn không đi cùng với họ.

Chợt nàng nghĩ tới lý do. Có lẽ bản tính của hắn đã bộc lộ thế nên mới như vậy. Nam nhân kia cực kì dễ mất bình tĩnh. Mà khi đó thì chuyện gì hắn cũng làm ra được.

Đỗ Kiều ưm nhẹ một tiếng. Hơi cựa quậy người, chuyển tư thế ôm nàng. Một chân của hắn gác lên trên bắp chân của Nguyễn Ái Minh.

Nàng dừng lại suy nghĩ. Đến khi tiếng ngáy nhỏ bé của Đỗ Kiều lại vang lên thì nàng mới trở lại với thế giới của chính mình.

Cả mối liên hệ với Đỗ Kiều nữa. Dạo này, vô tình nàng nắm được trạng thái cảm xúc của hắn. Nàng thật sự không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thế này. Nàng chỉ biết giữa hai người họ tồn tại một sơi dây liên kết càng lúc càng rõ ràng.

Nàng đột nhiên biết khi nào Đỗ Kiều vui vẻ. Khi nào hắn cười nhưng trong lòng giận dỗi. Khi nào hắn khó chịu hay bực bội. Dù bề ngoài của Đỗ Kiều hầu như không thay đổi. Lúc nào cũng chỉ cười nhẹ nhàng mà thôi.

Nhưng nàng không muốn điều đó. Đỗ Kiều chắc chắn đã làm gì đó với thân thể của nàng. Chỉ là nàng không phát hiện ra được. Nàng sợ, nếu đây là một mối quan hệ hai chiều, có phải tâm tư tình cảm của nàng đều bị lộ ra trước mắt Đỗ Kiều hay không?

Lòng Nguyễn Ái Minh trầm trọng, không khác gì chứa cả tấn đá. Chính lúc đó, nàng chợt nghe thấy âm thanh ngái ngủ của Đỗ Kiều vang lên bên tai nàng. Có lẽ, do vẫn còn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh nên hắn gợi cảm hơn bình thường nhiều lắm.

"Đừng lo lắng, Nguyễn Nguyễn! Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời! Mọi điều của nàng ta đều sẽ biết thôi nên suy nghĩ của nàng, ta biết hay không cũng đâu quan trọng".

Trời biết, đất biết, nàng cứng lại như tượng. Hắn không phủ nhận tức là suy đoán của nàng đã đúng?

"Ân, nàng đúng!". Giọng nói của Đỗ Kiều lại vang lên lần nữa.

Lần này không nghi ngờ gì nữa, nam nhân này hắn tuyệt đối nghe được suy nghĩ của nàng. Phải làm sao đây!

"Nàng cứ là nàng là được! Còn những thứ nàng muốn che giấu thì cố gắng quên nó đi. Nếu không chắc chắn là ta sẽ biết. Bản thân những bí mật của ta nàng cũng biết mà, Nguyễn Nguyễn".

Mặt hai người dựa sát vào nhau. Chóp mũi Đỗ Kiều chạp vào chóp mũi nàng. Hắn tinh nghịch chớp mắt. Xem ra Đỗ Kiều đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nguyễn Ái Minh theo thói quen cụp mi xuống, không dám đối diện với nam nhân này.

Môi nàng lại bị hắn quặp lấy, không tha! Đây là thủ tục bắt buộc mỗi sáng dành cho nàng từ khi bọn họ sống bên cạnh nhau. Chỉ là hiện tại, Nguyễn Ái Minh còn đang mải mê dẹp loạn đống suy nghĩ cồn cào đang nổi sóng trong lòng. Không có thời gian mà nghĩ ngợi về điều này nữa.

Nàng nhấp môi, nói:

"Ngươi đã tỉnh."

Đỗ Kiều cười cười gật đầu. Vòng tay qua cổ Nguyễn Ái Minh, cười ôn nhu. Hắn nhắm mắt lại, để cho gương mặt vùi sâu vào trong làn tóc mềm của Nguyễn Nguyễn. Hắn yêu nàng, thực sự quá yêu!

"Đêm qua nàng ngủ ngon không?" Đỗ Kiều hỏi.

"Bình thường!"

"Vậy sao? Ta thì ngủ rất ngon. Hôm qua quả là một ngày may mắn!". hắn cười khúc khích.

Nguyễn Ái Minh có cảm giác như đang đi lạc trong sương mù. Không biết đâu mà lần. Tiếc rằng nàng không phải là một người tò mò, thích xía mũi vào việc của người khác.

Nhưng mà không cần nàng lên tiếng, ĐỖ Kiều đã chủ động kể ra:

"Hôm qua ta đạt được một bước tiến lớn trong dự định. Nàng không hỏi ta bước tiến đó là gì sao?". Đỗ Kiều nhìn Nguyễn Ái Minh, bĩu môi có vẻ không thoải mái khi mà nàng không quan tâm.

Nguyễn Ái Minh chẳng còn cách nào khác. Nàng đành phải hỏi:

"Bước tiến gì?"

Đỗ Kiều cười cười, kể ra:

"Nàng không thấy hôm nay có chuyện gì lạ hay sao? Vừa nãy ấy". Đỗ Kiều vui vẻ gợi ý.

Nhờ lời nhắc nhở của ĐỖ Kiều, nguyễn Ái Minh chợt nhận ra. Chuyện vừa rồi! Ý hắn là...

"Nàng đáp đúng rồi. Thưởng!". Một nụ hôn rơi vào gò má phúng phính của Nguyễn Ái Minh, tạo nên âm thanh vang dội.

Tức là, hắn có thể đọc được những gì nàng đang nghĩ trong đầu sao?

"Ân". Đỗ kiều hào hứng gật đầu!

Nguyễn Ái Minh không thể tin nổi. Chuyện này, chuyện này...

"Nàng cũng đọc được suy nghĩ của ta mà. Nàng thử nghĩ một chút xem, thử đào sâu vào suy nghĩ của ta ấy". Đỗ Kiều hướng dẫn. Chỉ là Nguyễn ái Minh một chút khát khao muốn thử cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro