Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56.

Nếu có thể dùng một từ để miêu tả cảm xúc của Nguyễn Ái Minh lúc này thì chỉ có thể là "hỏng bét". Cực kì hỏng bét!

Muốn thử nghiệm tìm hiểu những suy tư của Đỗ Kiều sao? Nàng không muốn!

Chưa kể tình trạng bây giờ quá mức là tệ hại. Lòng Nguyễn Ái Minh run rẩy.

Nhưng có vẻ Đỗ Kiều không quá quan tâm tới việc nàng sửng sốt như thế nào. Hắn chỉ ôm nàng, cười không ngừng. Một tuần trôi qua, sự kết hợp của bọn họ đã có một bước tiến đầu tiên. Mặc dù không sâu sắc được như Đỗ Kiều mong muốn nhưng mà có là tốt rồi!

Nguyễn Ái Minh trầm lặng hờ hững ôm Đỗ Kiều. Nàng đang hết sức cố gắng kiềm chế bản thân. Nàng im lặng bế Đỗ Kiều lên, đưa hắn vào phòng tắm. Mười phút sau, cả hai người bọn họ đều đã thay đồ gọn gàng chuẩn bị đi xuống lầu.

Trong phòng khách chỉ có một mình Dương Thắng. Ông mặc một bộ đồ màu thủy lam nhạt. Chất liệu vải rất tốt nên phô bày được hết nét đẹp hình thể của ông. Nhìn thoáng qua cũng đã thấy vũ mị rồi!

Dương Thắng hào hứng nói chuyện với Đỗ Kiều trong khi Nguyễn Ái Minh hoàn toàn không tập trung.

Chỉ là một lúc sau, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt đất. Gương mặt không giấu được sự kinh dị. Nàng vừa rồi nghe thấy giọng nói của Đỗ Kiều. CŨng quỷ dị như lần trước, nó đột nhiên xuất hiện trong não hải của nàng. Và nàng không thể ngăn chặn lại nó được.

Chỉ khác, giọng nói lần này mạnh mẽ hơn trước đây nhiều lắm. Âm thanh nhấn nhá cũng rõ ràng.

"Là như thế này sao? Dự định của Tạ Minh."

"Ân, thực ra thì có thể nghĩ theo một phương hướng khác! Nếu mà đi theo phương Đông..."

"Mùi hương quá nồng. Thật khó chịu!"

"Nguyễn Nguyễn lại đang nghĩ vẩn nghĩ vơ. Gương mặt nàng thật xinh đẹp!"

"Muốn cắn nàng một cái quá! Rất muốn! Rất muốn!"

Đó là một đống âm thanh hỗn độn. Mỗi một suy nghĩ giống như một cái loa không ngừng gào thét trong tâm trí của Nguyễn Ái Minh. Nàng choáng váng! Nàng chưa bao giờ nghĩ, hắn lại có thể nảy sinh ra nhiều ý tưởng giống như vậy. Nó nhiều khủng bố. Cảm tưởng như nàng đang đứng trong một khan phòng, với rất nhiều những người không ngừng hò hét, trò chuyện với nhau.

Từ mọi phương hướng, âm thanh tràn tới. Đầu Nguyễn Ái Minh có cảm tưởng đang to dần ra vì nhức nhối khó chịu.

Thế mà nam nhân này lại sống chung được với điều đó trong suốt từng ấy năm sao?

Hắn thế mà không phát điên?

Nàng mới nghe chưa đến một phút đã mệt mỏi phi thường. Đầu đau như muốn nứt.

Chợt nàng thấy tinh thần của bản thân như bị rút ra khỏi não hải. Hình thành một Nguyễn Ái Minh bé tí tẹo. Và bên cạnh nàng cũng xuất hiện một người khác. Một kẻ có vóc dáng nhỏ bé giống nàng nhưng lại mang khuôn mặt của Đỗ Kiều.

"Nàng có cảm nhận như nào?". Đỗ Kiều tí hon cười nhìn Nguyễn Ái Minh tí hon, hỏi.

Hắn ý cười trong suốt, tà nghễ nhìn nàng.

Chỉ là nàng cảm thấy được nam nhân này là chân thật. Hắn chính là Đỗ Kiều. CÒn tại sao hắn xuất hiện tại đây thì nàng chịu.

Nàng mím môi, không trả lời. Tiểu ĐỖ Kiều đưa ra cánh tay nhỏ nhắn, đan xen những ngón tay vào lòng bàn tay của nàng. Hắn cười cười.

"Thật thú vị đúng không? Chúng ta trong hình dáng nhỏ bé như thế này lại gặp nhau tại đây! Ta thấy vui lắm!".

Hắn kể ra cho nàng nghe cảm xúc của hắn. Nhưng nàng vẫn như một khúc gỗ. Đứng thẳng nơi đó mà không nói thêm cái gì.

Quá quen với phản ứng này của Nguyễn Ái Minh nên Đỗ Kiều hắn cũng không ép buộc. Hắn chỉ làm sâu sắc hơn khóe môi, cố chấp bám lấy tay nàng.

"Thực ra thì đống suy nghĩ này không đáng sợ như nàng đã nghĩ đâu, Nguyễn Nguyễn. Nàng chỉ cần nghĩ tới việc lãng quên nó thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng tới nàng được.". Đỗ Kiều bật cười, "Ta thì quen với chúng rồi. Không có thì sẽ rất khó chịu".

"Ta thích cái cảm giác những luồng suy nghĩ giống như vụt qua trước mắt với tốc độ cao. Đuổi theo và nắm lấy đuôi của nó chắc hẳn thú vị cực kì". Kiểu suy nghĩ thật sự trẻ con. Hắn giống như một đứa bé vui sướng chơi đùa trong thế giới của bản thân.

Một Đỗ Kiều quá khác so với nàng từng biết. Hắn không ngang ngược, không kiêu ngạo cũng không bá đạo. Hắn chỉ là một kẻ tò mò, dạo chơi thảnh thơi, thích khám phá khắp chốn thôi.

Có lẽ nhận ra tâm tư ngạc nhiên đó của Nguyễn Ái Minh, Đỗ Kiều xiết chặt tay của nàng trong những ngón tay hắn. Hắn ngẩng đầu, dịu dàng nhìn sâu vào trong mắt nàng.

"Ta thích nàng, rất là thích. Nguyễn Nguyễn chắc không biết, nàng ảnh hưởng đến ta như thế nào đâu!".

Thân mình của Nguyễn Ái Minh cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại. Chuyện tình yêu chính là thứ vớ vẩn nhất trên cái cõi đời này. Nàng biết ngoài kia có những thứ đó. Hoa tươi, quà tặng, sự lãng mạn. Chỉ là nàng không phải là nữ chính trong những câu chuyện tình yêu. Nàng thừa hiểu trái tim bản thân vô cùng lạnh bạc. Nó Khó mà rung động với ai. Bởi vì nàng thiếu nhất chính là sự tin tưởng. Hay những ước muốn được dựa vào ai đó!

Nếu tồn tại cái thứ suy nghĩ tầm gửi như thế, nàng chết lâu rồi.

Nguyễn Ái Minh không nói. Đỗ Kiều hắn cũng không giải thích thêm. Sớm hay muộn nàng sẽ hiểu. Sự ràng buộc của nàng với Đỗ Kiều là trí mạng. Nhưng mà, không phải hắn đối với sinh mệnh của Nguyễn Nguyễn cũng sẽ là quan trọng nhất hay sao.

Một mối quan hệ hai chiều, tương hỗ lẫn nhau. Hắn chưa bao giờ nghĩ có Nguyễn Nguyễn thì hắn sẽ trở thành một kẻ có điểm yếu chết người.

Không, không phải. Chỉ cần có Nguyễn Nguyễn thì hắn mới trở thành kẻ mạnh mẽ được. Trận chiến hôm trước chẳng phải đã chứng minh điều đó rồi ư.

Bởi vì Đỗ Kiều phải bảo vệ nàng, bảo vệ phụ thân và Tạ Minh nên bước tiến mới chậm thế. Nếu chỉ có mình hắn thì hắn có thể đã chạy thoát lâu lắm rồi. Hắn cố biện pháp làm như vậy. Nhưng chính Nguyễn Nguyễn làm cho hắn nhận ra, sức mạnh của hắn không hề đơn giản như hắn đã từng nghĩ.

Thế là hắn lại phải tiếp tục dành thời gian đào sâu nghiên cứu. Càng khó khăn. Càng không dễ dàng đạt được. Thì Đỗ Kiều lại càng phấn khích. Hắn sung sướng tới run rẩy cả trái tim.

Không ngừng phá giải những câu đố, tìm ra được các bí mật ẩn giấu. Chuyện đó tuyệt vời vô cùng.

Cũng giống như, sống cạnh nàng mỗi ngày thì ngày nào cũng ngập tràn những niềm vui. Hắn hang say tìm kiếm kết quả còn nàng thì lúc nào cũng tạo ra những nguyên nhân.

Bọn họ sinh ra là để dành cho nhau. Hắn lúc nào cũng tin vào điều đó. Giống như việc, không ai trên đời này có thể khiến cho hắn làm những việc mà bản thân hắn không thích. Ngoại trừ nàng!

Nàng chưa nhận ra rằng, ĐỖ Kiều cũng đang ảnh hưởng một cách từ từ chậm rãi tới lối sống và cách suy nghĩ của nàng. Quá ngốc! Ngốc tới mức hắn muốn cắn nàng vài cái! Hừ!

Những câu chuyện không đầu không đuôi giữa bọn họ cứ tiếp tục cho tới khi bóng dáng Tạ Minh xuất hiện ở phòng khách. Nguyễn Ái Minh nhanh chóng thoát ra khỏi bóng dáng của một nàng tí hon. Và Đỗ Kiều hắn cũng nhạt nhòa trong não hải của nàng.

Hôm nay lại là một ngày dài. Hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Con mắt của Nguyễn Ái Minh trầm tĩnh liếc ra ngoài cửa sổ.

Chỉ tiếc rằng trong 1 giây đồng hồ, nàng đã nghĩ rằng bản thân nhìn nhầm.

"Cái gì thế kia?". Nguyễn Ái Minh không nhịn được nữa mà xiết chặt cánh tay. Cơ thể mềm mại của Đỗ Kiều bị nàng kẹp chặt vào người.

Và Đỗ Kiều cũng theo tầm mắt của nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó chẳng có gì cả! Hắn nhíu đầu mày.

Tạ Minh và Dương Thắng cũng rất nhanh nhận ra điều kì lạ. Cả hai người đều hướng tầm nhìn ra ngoài khung cửa rộng sát mặt đất chỉ sau Đỗ Kiều có vài giây ngắn ngủi. Đây là thành quả của việc không ngừng tiếp xúc với nguy hiểm đột kích trong thời gian qua. Tốc độ phản ứng của họ thực sự nhanh.

Nhưng cũng giống như Đỗ Kiều, bọn họ không nhận ra được cái gì hết. Dương Thắng khó chịu liếc Nguyễn Ái Minh. Ông há miệng định nói ra mấy lời khó nghe, kiểu như "nữ nhân này đang định phát điên cái gì" thì phản ứng kế tiếp của Nguyễn Ái Minh làm cho ông giật bắn.

Nàng gần như không chần chừ lấy một giây, lao thẳng ra khỏi phòng khách. Tầm mắt vẫn nhìn lên trời, không hề buông bỏ một giây phút nào. Thậm chí chớp mắt nàng cũng không dám làm. Có cảm tưởng nàng nếu không chú ý thì cái thứ mà nàng đang dõi theo sẽ ngay lập tức biến mất vậy.

Đỗ Kiều ôm ở trong lòng Nguyễn Ái Minh. Hắn phản ứng rất nhanh bởi vì khi nãy Nguyễn Nguyễn gần như muốn đẩy hắn ra. Không muốn lãng phí thời gian để gỡ nam nhân này ra khỏi lồng ngực, nàng chẳng còn cách nào phải ôm theo hắn.

Phòng khách chợt có gió thoáng vào. Bởi vì Nguyễn Ái Minh rời đi quá gấp nên chưa khép cửa. Từ nơi này họ có thể nhìn thấy rõ cánh cổng chính từ tít phía xa xa.

"Nàng ta làm sao vậy?". Dương Thắng làu bàu.

Tạ Minh thì không trả lời bạn đời. Ông chỉ nhanh nhẹn nói rồi lập tức cất bước đuổi theo.

"Đi nhanh!".

Dương Thắng hơi nuối tiếc nhìn về phía phòng bếp một chút. Mùi hương rõ rệt tới mức ông đứng ngay tại đây cũng nghe thấy được.

Chỉ là, "lại vô duyên không ăn được rồi!". Dương Thắng thở dài rồi ông cũng nhanh chóng nối tiếp chân của Tạ Minh rời đi.

Về phần Nguyễn Ái Minh, nàng vẫn gắt gao nhìn thẳng lê bầu trời. Đỗ Kiều thì nhìn nàng. Hắn xác định bản thân thật sự không phát hiện được bất cứ điều gì lạ thường. Chỉ là nàng sẽ không nói dối việc này. Không nhất thiết phải thế!

Trên trời có điều gì có lợi đối với nàng sao?. Ánh mắt Đỗ Kiều tối lại. Chỉ cần nàng không rời đi hắn, chuyện gì hắn cũng sẽ vui vẻ giúp nàng. Nếu không thì... Đỗ Kiều cười càng thêm xinh đẹp khả nhân, hắn sẽ bóp chết tất cả từ trong trứng nước!

Những ngón tay thanh tú của Đỗ Kiều hơi khép lại. Hắn có thể xác định chính xác vị trí của "thứ kia" dựa theo ánh mắt nàng. Hắn tự tin giải quyết được nó. Bởi vì nàng cũng tự tin nàng xử lý được nó mà. Kể cả nàng là người bình thường đi nữa. Nên xem ra thứ kia không mạnh mẽ gì!

Đằng sau lưng họ, Đỗ Kiều nghe được rõ ràng âm thanh tiếng bước chân nặng nề của Tạ thúc rơi trên nền đất. Đuối thật nhanh! Cũng không tệ. Đỗ Kiều thầm nhủ.

Chút nữa thôi là cả nhóm sẽ bước vào rừng. Đỗ Kiều buồn rầu. Khi ấy có những tán lá che phủ kín bầu trời, nàng sẽ nhìn cái thứ đó kiểu gì đây, Nguyễn Nguyễn!

Nhưng khác với suy đoán của Đỗ Kiều, Nguyễn Ái Minh chẳng chần chừ lấy một khắc mà vẫn lao thẳng vào trong rừng. Mặc dù ôm theo Đỗ Kiều nhưng chân nàng di động vẫn nhanh nhẹn. Chỉ khổ cho Dương Thắng. Nói gì thì nói thân thể ông cũng không được cố hóa. Nó vẫn mang vóc dáng bình thường và sức mạnh bình thường.

Tạ Minh không có cách, đành phải cõng theo Dương Thắng. Trong khu rừng tăm tối chợt xuất hiện một màn đuổi bắt kì lạ. Đi đằng trước là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Người nữ to béo bế theo một nam nhân gầy nhẳng như cái que. Cả hai mặc quần áo màu xám nhạt. Liếc sơ qua thì chúng có lẽ là đồ đôi vì khá giống về màu sắc và kiểu dáng.

Cách đó khoảng hai mươi bước là một cặp khác. Nhưng lại là hai người đàn ông. Cũng là người to béo cõng lấy người gầy. Người béo thì béo chắc phải tới hơn một trăm cân. Người gầy thì thanh tú, chỉ là vẫn có da có thịt hơn người gầy của cặp đôi phía trước. Nên trong bốn người, ông vẫn là người có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Nguyễn Ái Minh giống như không hề quan tâm phía trước của nàng là cái gì. Bước chân vẫn di động không ngừng nghỉ trong khi tầm mắt nàng hướng lên trên bầu trời.

Đỗ Kiều thấy mọi thứ tối đen nhưng trong mắt của nàng thì quang cảnh thế giới hoàn toàn khác biệt. Nàng đang đi không phải trong một khu rừng rậm rạp, sâu hun hút. Trái lại, Nguyễn Ái Minh giống như đang đi trong một hoa viên được cắt tỉa gọn gàng.

Nàng phóng tầm mắt ra xa hoàn toàn thấy được những căn biệt thự khác rải rác mọi nơi. Khu rừng đã biến mất sạch sẽ. Kể cả những thứ sinh vật biến dị nàng cũng không hề trông thấy.

Trên bề mặt của cỏ là một vài thứ hơi "khác biệt". Trong đó, Nguyễn Ái Minh còn thấy vài quả cầu bằng gỗ đang đặt trên mặt đất, câm lặng.

Nếu Đỗ kiều nhìn thấy hắn sẽ biết đống quả cầu gỗ đó nó quen thuộc đến như nào. Chính là biến dị sinh vật hôm qua khiến cho cả nhóm bọn họ rơi vào chật vật vì khổ chiến kia. Chỉ là giờ nó lẳng lặng ở đó, chẳng hề nhúc nhích lấy một chút.

Nguyễn Ái Minh thoải mái dẫm chân ngang qua bên cạnh chúng mà thân thể nàng vẫn bình yên vô sự. Cái thứ giới hạn lúc trước cũng biến mất sạch sẽ. Nàng không chần chừ lấy một giây bởi vì nàng hiểu bản thân nhất định sẽ an toàn.

Trong quá trình này, nguyễn Ái Minh cũng đếm sơ qua được số lượng quả cầu. Ước định chính xác phương hướng của những căn biệt thự. Nàng cũng nhân cơ hội xem xét biến dị sinh vật như thế nào.

Con mắt của Nguyễn Ái Minh trợn trừng. Nhiều quá! Nó đang vượt ra ngoài mức độ suy nghĩ của nàng. CHúng ở khắp mọi nơi trên cái thảm cỏ thấp này. Bộ dáng chẳng hề hùng dũng, oai phong giống như khi còn ở trong rừng cây lúc trước.

Nguyễn Ái Minh đồn dập nhìn về bầu trời. Trong lòng sóng cuộn ba đào.

Nàng nhận ra nó, cái con sinh vật giống như chim kia. Chỉ là tại sao nó lại xuất hiện ở đây vào cái giờ này, thời điểm này cơ chứ!

Đúng là nàng từ lúc bước vào mạt thế đã gặp gỡ được quá nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát. Vượt xa so với dự định của nàng. Nàng cũng đang dần quen với việc, bản thân chấp nhận quá khứ kia càng ngày càng trở nên lệch lạc, sai lầm.

Lợi thế cũng trôi qua trong tay đi mất. Tương lai cũng vô định hơn. Chỉ là thế cũng tốt. Nếu cứ dựa theo con đường đó mà đi thì nàng bây giờ cũng không đứng ở nơi này.

Bởi vì không có rừng che lấp, bóng dáng của con chim hiện ra rõ ràng. Đây là một loài sinh vật cực kì thiên vị. Trước đây có rất nhiều truyền thuyết về nó chỉ là độ xác thực rất khó bảo đảm. Bởi vì nhiều loài thì cũng là sinh vật do con người thao rác khoa học kĩ thật mà ra cả.

Tại sao lại cho rằng nó thiên vị. Bởi vì nếu nó thấy nhìn ngươi hợp mắt, nó nhất định sẽ hỗ trợ ngươi hết lòng. Còn nếu nó đã chán ghét mà còn cứ bám theo đòi sự trợ giúp. Thế thì...ha ha ha!

Nó còn thiên vị theo cách khác nữa. Đó là nó chỉ quan tâm tới người bình thường. tức là những ai không có siêu năng lực. Chỉ có những người này mới được nó cho phép nhìn thấy nó, đuổi theo nó. Còn tất cả những ai đã giác tỉnh, cho dù mạnh đến thế nào đi nữa nó cũng không cho cơ hội đó.

Đấy là lí do giải thích tại sao, trong nhóm bốn người này thì chỉ có kẻ yếu nhất là Nguyễn Ái Minh nhìn thấy nó là thôi.

Thiện Nhân Điểu chính là tên của nó! Mỗi khi nó xuất hiện cũng chỉ ra rằng, sắp có đại nạn diễn ra tại khu vực mà nó bay qua. Nó cực kì thiện tâm và yêu con người. Nên nó là loài chim cảnh báo, chuyên mang tới điểm lành.

Cái chính là phải đuổi theo được nó thì mới đạt được thông tin chính xác. Nếu không, ngươi sẽ chỉ biết mơ hồ về mối họa mà thôi. Hoàn toàn không biết cái gì để mà đề phòng, chuẩn bị.

Hơn nữa, đôi khi nó cũng sẽ tặng cho những người đó một vài đồ vật từ thân thể nó rơi xuống. Khỏi phải nói, những thứ đó đáng giá như thế nào. Mặc dù ngươi không quyết định được bản thân sẽ sở hữu cái gì nhưng mà đồ nó cho hầu như đều là đồ tốt cả.

Trên thị trường cực kì được giá! Nàng ham muốn có một món đồ dùng để bảo vệ thân thể. Nhưng điều đó chỉ là phụ thôi. Cái chính là nàng không muốn bỏ qua cơ hội này để nắm trong tay thông tin. Có sống rồi mới biết, tin tức mới chính là thứ hàng hóa có giá trị nhất.

Con chim bay không nhanh. Thế nên kể cả Nguyễn Ái Minh có đang bế theo Đỗ Kiều chạy bằng hai chân dưới đất thì khoảng cách giữa hai bên đang dần bị thu hẹp lại. Con mắt của Nguyễn Ái Minh cố gắng giữ bình tĩnh, không rời bỏ con chim đó quá xa.

Nàng càng chạy càng gần. Vậy nên hình dáng của Thiện Nhân Điểu cũng rõ ràng lộ ra trước mắt. Nó có bộ lông thuần khiết màu trắng cùng với chiếc mỏ khoằm giống như mỏ ưng. Đôi sải cánh rộng gấp đôi so với độ dài thân thể nó nên có cảm giác thiếu sự hòa hợp. Cánh quá dài mà thân thì quá bé. Những cái chân da sừng vàng thẫm, với những móng vuốt nhọn hoắt.

Bởi vì đuổi theo từ phía sau thế nên Nguyễn Ái Minh không hề nhìn trực tiếp được phía trước của nó. Nhưng mà không cần điều ấy nàng cũng ước chừng được nó thế nào.

Mắt của Thiện Nhân Điểu tròn xoe, khá giống mắt bồ câu, đen nhánh. Nhưng mà khi nhìn sâu vào trong con mắt đó lại có cảm giác như bị hút sâu vào, không thoát ra được.

Ánh mắt nó cực kì linh tính. Hơn nữa, Thiện Nhân Điểu cũng có trí thông mình không khác mấy so với con người. Chỉ cần nói chuyện với nó là nó cũng nghe hiểu.

Thiện Nhân Điểu có thể vạch trần mọi hư ảo để lộ ra bản chất thật của sự vật bên trong. Vậy nên sẽ không lạ khi mà mọi người thấy được hình ảnh của những sinh vật biến dị ở trong khu rừng này.

Chỉ mong là sẽ không có chuyện gì bất ngờ khác xảy ra lúc này. Nguyễn Ái Minh thầm nhủ.

Giai đoạn bây giờ, Thiện Nhân Điểu vẫn là lần đầu xuất hiện. Thế nên chẳng có mấy người biết tác dụng của nó.

Mỗi một nơi Thiện Nhân Điểu bay ngang qua, thì tất cả những người bình thường nhìn thấy nó đều sẽ khám phá được thế giới xung quanh thay đổi. Tuy thế điều này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Chỉ cần Thiện Nhân Điểu biến mất trong tầm nhìn thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Thế nên không khó hiểu là tại sao Nguyễn Ái Minh lại phải chạy theo không dám rời mắt. Bởi vì tình hình bây giờ là nàng đang đi về một nơi không xác định. Nếu khung cảnh trở lại như cũ tất nhiên là nàng sẽ bị chìm sâu ở trong vòng nguy hiểm. Ai biết khắp nơi này có những cái gì.

Còn khi đã nắm được thông tin thì ít nhất đường về dò dẫm cũng sẽ an toàn hơn. Chưa kể nếu được tặng một món đồ trên cơ thể của Thiện Nhân Điểu thì những ảo cảnh bao phủ cũng bị đẩy đi . Mặc dù chỉ tác dụng trên một người duy nhất và phạm vi cũng nhỏ bé vô cùng nhưng mà lợi ích mang lại tuyệt đối kinh người.

Thiện Nhân Điểu chính là lí do tại sao trước đây lại có những người bình thường ở trong một đoàn người giác tỉnh. Bọn họ nắm trong tay quà tặng biểu lộ sự hảo hữu của Thiện Nhân ĐIểu đó. Ngoại trừ họ không ai có thể sử dụng. Thế nên giữ họ là sự lựa chọn duy nhất và hiệu quả nhất dành cho các đoàn đội.

Những người đó thường sẽ là người cảnh giới hoặc trinh sát trong đoàn. Tác dụng của Thiện Nhân Điểu chính là dùng tốt nhất trong việc đó.

Còn việc săn bắn Thiện Nhân Điểu sao? Tất nhiên là nhân loại sao lại không nghĩ tới điều ấy chứ. Có một con trong tay thì lúc nào cũng đảm bảo năng lực khám phá sự thật ở một mức độ cao hơn nhiều lần khi chỉ có một vài cái lông vũ bé tí.

Chưa kể tới việc đôi khi nó rụng lông, móng cũng đem ra bán được với giá cao.

Rất nhiều người đổ xô đi bắt nó. Có thời điểm, săn bắt Thiện Nhân ĐIểu trở thành phong trào trong nhân loại. Người người đổ xô vào rừng tìm bóng dáng của nó với hy vọng đổi đời.

Quá trình cũng không khó, chỉ cần chịu khó đào sâu đi tới mấy vùng hoang vu, hẻo lánh là được.

Bắt cũng dễ dàng vì Thiện Nhân Điểu là một loài chim hiền hòa. Hầu như sẽ không tấn công bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro