Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHương 57.

Trong cái thời hoàng kim ấy, Thiện Nhân Điểu chính là món hàng đắt giá nhất! Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang!

Bọn họ mới phát hiện ra rằng, săn bắt THiện Nhân Điểu mang đến hậu quả nặng nề

Tổn hại đầu tiên chính là đối với người bình thường. Tỉ lệ Thiên Nhân Điểu giảm sút làm cho ảnh hưởng của bọn họ trong các đoàn đội biến hóa tới mức gần như bằng không.

Hẳn là có Thiện Nhân Điểu rồi thì cần gì những kẻ không có siêu năng lực. Chi bằng sử dụng vị trí đó cho một người giác tỉnh khác. Đoàn đội không chỉ mạnh lên mà độ nguy hiểm khi du hành hoang dã cũng giảm sút đi.

Thứ hai, khi bắt được Thiện Nhân Điểu rồi thì nhân loại mới phát hiện. Nó là một loài chim không chịu khuất phục. Cực kì kiên cường. Nếu ép buộc quá mức thì Thiện Nhân Điểu chắc chắc sẽ tự sát mà chết. Có làm thế nào cũng không ngăn lại được quá trình này.

Chưa kể, từ trước tới giờ những kẻ được Thiện Nhân Điểu tặng cho lông vũ hầu như đều là người được nó tán thành. Còn những người khác thì cho dù cướp được thì cũng chẳng thể sử dụng được năng lực ẩn chứa bên trong các sợi lông.

Thế cho nên, tỉ lệ Thiện Nhân Điểu giảm nghiêm trọng tới mức gần như tuyệt chủng đẩy giá của những người sở hữu lông chim của nó lên cao. Đó gần như là thời kì suy kiệt người dẫn đường.

Chỉ có sở hữu những người trinh sát có trong tay lông vũ, đoàn đội người giác tỉnh mới xuyên thấu bản chất sự vật mà vượt qua được những nguy cơ trùng điệp ngoài kia.

Sự khan hiếm ấy lại mở ra thời hoàng kim cho người bình thường. Tiếc rằng, dù nhân loại có làm thế nào đi nữa thì cũng không vãn hồi được cái đã mất. Tỉ lệ Thiện Nhân Điểu cũng chạm mức đáy trong lịch sử. Tuy sau đó có tăng lên nhưng mà hầu như bé nhỏ, không đáng kể.

Thiện Nhân Điểu không thể sử dụng biện pháp nhân tạo để nhân giống. Chỉ có trong tự nhiên mới được.

Không biết bao nhiêu đoàn đội quay ra chỉ trích chính phủ, căn cứ trưởng trong giai đoạn này. Tiếc là họ quên, khi phong trào đó phát động họ cũng đóng góp một cánh tay vào sự săn bắt đó đầy nhiệt tình.

Thiện Nhân Điểu hoàn toàn có thể bị thu phục trở thành sủng vật được. Nhưng quan trọng nhất, nó phải "tự nguyện". Nếu không mọi phương pháp khác đều là vô nghĩa. Đừng quên, Thiện Nhân Điểu có thể nhìn thấu mọi bản chất nên năng lực của giác tỉnh giả cũng là thứ nó có thể khám phá được.

Hiện tại, chỉ có mình Nguyễn Ái Minh đang không rời không bỏ chạy ở phía sau của con Thiện Nhân Điểu kia. Bây giờ, ngoại trừ nàng rất hiếm người biết được tác dụng của loài chim to mộng ấy.

Đỗ Kiều vẫn theo sát ánh mắt của Nguyễn Ái Minh. Hắn trầm ngâm suy tư. Nếu những gì mà hắn đoán là chính xác thì thứ mà Nguyễn Nguyễn đang chạy theo chính là một vật thể đang bay. Động vật, thực vật hay một thứ gì đó khác thường.

Chắc chắn là nó sẽ có ích! Hiện tại hắn chỉ rút ra được suy nghĩ như vậy thôi. Mặc dù hắn có thể đọc được suy nghĩ của nàng nhưng nàng phải tĩnh tâm suy nghĩ mới được. Bây giờ nàng trong tâm trí chỉ có duy nhất một câu hối thúc là "đuổi kịp", "theo kịp". Đỗ Kiều cũng không thể nhìn thấy được những thứ khác.

Chặng đường vất vả hơn cả nhóm nghĩ. Trên trán của Nguyễn Ái Minh cũng đã bóng loáng mồ hôi. Mồ hôi thậm chí còn chảy qua trán xuống tới gò má và rơi vào trong mắt của nàng.

Chua xót! Khi ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên giúp nàng lau khô. Đó là Đỗ Kiều. Hắn dùng cổ tay áo của hắn đưa lên ngăn chặn mồ hôi đang chảy như mưa trên mặt nàng.

Hắn vô cùng chuyên chú, tỉ mỉ làm sạch từng phân da của Nguyễn Ái Minh. Trân quý giống như lau thứ báu vật quý giá nhất.

Tạ Minh cũng mệt mỏi nhưng mà áp lực ông phải chịu nhẹ hơn của Nguyễn Ái Minh nhiều. Dù gì ông cũng là người giác tỉnh.

Con đường xa xôi gần như không biết mục đích ở đâu, điểm cuối tại nơi nào. Chỉ là Nguyễn Ái Minh rất kiên trì. Nàng không nhớ được mình đã chạy bao lâu nữa. Một tiếng hay hai tiếng?

Nhịp thở của nàng rối loạn, phì phò. Gò má nóng bỏng, đỏ rực. Nhưng ánh mắt nàng vẫn đuổi theo hình bóng màu trắng trên trời kia. Đã gần lắm rồi. Gần tới mức nàng đếm được số móng vuốt trên bàn chân của Thiện Nhân Điểu.

Nó cũng đang hạ độ cao. Theo suy đoán, bây giờ bọn họ có lẽ ở...

"Đông Anh. Khu phía tây của cư xá mà chúng ta đang ở". Một giọng nói vang lên, thì thầm bên tai của nàng.

Đỗ Kiều hắn trả lời giúp nàng. Khẳng định suy đoán của nàng đã đúng. Không chỉ nàng, Đỗ Kiều hắn cũng ghi nhớ bản đồ khu vực toàn thành phố. Chuyện này với hắn cũng chỉ là thuận tiện.

Môi Nguyễn Ái Minh hơi mím lại. Khu Đông Anh sao? Trong óc nàng bắt đầu trải rộng bản đồ của khu vực này. Đông Anh nằm ở phía tây của thành phố H. Mấy năm trước, đây vẫn là khu chuyên canh nông nghiệp. Nhưng năm ngoái, do có sự đô thị hóa, di chuyển dân cư về phía tây theo quyết định của chính quyền. Nên đất nơi này chợt tăng giá chóng mặt. từ làng chuyển thành thị trấn. Nhà lầu xe hơi cũng xuất hiện khắp mọi nơi.

Những người nông dân chân chất, ngày nào cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời giờ đều biến hóa thành ông chủ nọ bà chủ kia. Trong một đêm phất nhanh chính là chỉ trường hợp như vậy.

Tỉ lệ đồng ruộng biến mất thay vào đó là các công trình hạ tầng, điện, đường, trường, trạm. Nguyễn Ái Minh cau mày. Thiện Nhân Điểu sẽ sống trên núi cao. Nó thích làm tổ trên những thân cây sam cổ lão nhất, cao nhất. Thế nên không thể là vùng đồng bằng.

Mà vùng có núi thì thiên về phía Tây Nam. Chẳng lẽ ở đó?

Nàng không ngừng ước lượng vị trí tổ của Thiện Nhân ĐIểu, bỏ mặc quang cảnh xung quanh đang dần bị nàng vượt qua. Sức bền của Nguyễn Ái Minh đã tới giới hạn. Không thể tiếp tục lâu hơn được nữa. Nàng suy tính, chắc khoảng 20-30 phút nữa là nàng sẽ không thể nhấc chân lên nổi.

Hy vọng con Thiện Nhân Điểu này không khiến cho nàng thất vọng. Đột nhiên, từ trên trời vang lên một giọng hót lanh lanh. Mắt của Nguyễn Ái Minh chợt sáng bừng.

Đến tổ của nó rồi. Khóe môi nàng không nhịn được mà hơi cong một chút. Chính động lực đó khiến cho bước chân mệt mỏi của Nguyễn Ái Minh chợt có thêm sức mạnh.

\Nàng vội vã di động. Trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi cao vút trong mây. Đây là...

Nếu nàng đoán không nhầm thì đây chính là núi Tản. Chỉ tiếc giờ nó đã cao gấp trăm lần so với ngày xưa. Nhìn thoáng qua đã thấy được độ to lớn, hùng vĩ của nó. Chắc phải sánh ngang với Hoàng Liên Sơn mất.

Con Thiện Nhân Điểu này ở tại đây sao? Lòng của Nguyễn Ái Minh lóe lên vẻ vui mừng. Thiện Nhân Điểu ở núi càng cao thì nó càng lình tính. Chỉ là, nàng có leo được lên ngọn núi này không? Nguyễn Ái Minh buồn rầu.

Địa thế dưới chân đang dần biến thành dạng thoai thoải dốc. Điều đó cho thấy họ đã tiếp cận ngoại vi của ngọn núi. Trong mắt của ba người Đỗ Kiều, cảnh vật nơi này cũng đã không còn giống như khu rừng bao vây biệt thự nữa. Cây cối sâm nghiêm, cành lá thưa thớt hơn. Những tia nắng mặt trời cũng xuyên qua được các tán cây tạo thành những lốm đốm ánh sáng nhạt nhòa trên mặt đất.

Không khí không u ám, quánh đặc mà trong lành, mát mẻ thật sự. Chỉ là cơ thể của Tạ Minh lại cứng đờ. Lông tóc dựng đứng cả lên. Nguy hiểm.. Một nỗi nguy hiểm tột cùng!

Đỗ Kiều cũng cảm nhận được. Nên hắn ôm Nguyễn Ái Minh thêm chặt chẽ. Tầm mắt lạnh nhạt đảo khắp xung quanh.

Người bình thường duy nhất tại đây thì một chút cảm giác cũng không có. Tầm mắt nàng vẫn chú mục vào Thiện Nhân Điểu, không rời nửa bước.

Bởi vì họ đang leo dốc nên lực bỏ ra nhiều hơn gấp mấy lần khi so với quãng đường chạy băng rừng. Hơi thở của Nguyễn Ái Minh đứt quãng, mồ hôi lưu như tắm. Đỗ Kiều cố gắng lau nhưng mà vừa mới dời khăn ra khỏi trán nàng thì nơi đó lại nhễ nhại bóng loáng.

Thiên Nhân ĐIệu là ríu rít kêu lên lần thứ hai, rồi lần thứ 3. Mỗi lần kêu xong thì độ cao của nó lại hạ thấp một chút. Tới khi đến lần thứ mười thì nó đã bay ngay ở trước mặt nàng.

Con Thiện Nhân ĐIểu này trên người có hoa văn màu xanh lá nhạt. Mắt Nguyễn Ái Minh rực rỡ. Hệ mộc sao?

Thiện Nhân Điểu tuy lông có màu trắng nhưng mỗi con lại mang một sắc hoa văn khác nhau. Đó chính là tượng trưng cho năng lực của nó. Không con nào giống con nào. Mỗi một cá thể Thiện Nhân ĐIểu đều là duy nhất ở trên cõi đời này. Mất đi là biến mất!

Hoa văn xanh nhạt nhiều khả năng là hệ Thủy hoặc hệ Mộc. Chúng đều khá tiện lợi bởi vì độ phổ biến của nó. Các hệ đặc biệt thì sẽ khó có hơn.

Thiện Nhân Điểu vỗ đôi cánh dài nhẹ nhàng hạ xuống một cành cây ngay phía trước của Nguyễn Ái Minh. Nó quay người lại, đôi mắt tròn xoe linh động nhìn thẳng vào trong mắt của nàng.

Bước chân của Nguyễn Ái Minh cũng đã dừng hẳn. Nàng gắt gao theo dõi nó.

Đây mới là bước quan trọng. quyết định phần thưởng nàng đạt được là nhiều hay ít. Tuyệt đối không được phân tâm.

Ngoại trừ Đỗ Kiều, Tạ Minh và Dương Thắng đều đã lại gần vị trí đứng của Nguyễn Ái Minh. Hai người đó cũng thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía chạc cây kia. Dù cho trong mắt họ chẳng có bất kì thứ gì.

Kể cả Đỗ Kiều dùng tinh thần lực đều không phát hiện ra được thì hai người bọn họ cũng thế thôi.

THiện Nhân Điểu mang tên là Thiện Nhân bởi vì nó lúc nào cũng có tư duy giống như con người. Thậm chí còn sáng suốt hơn. Chưa kể trái tim nó thật sự thiện lương. Đó chính là thứ quý giá nhân loại quyết định từ bỏ khi mạt thế xuất hiện.

Con người tạo ra thiện lương nhưng lại tự tay xé bỏ nó. Giờ lại để một con chim dạy lại con người điều đó. Quả thực buồn cười!

Thiện Nhân Điểu đánh giá Nguyễn Ái Minh rất kĩ càng. Nó rúc rúc vài tiếng xem ra có phần bất an.

Trái tim của Nguyễn Ái Minh co bóp điên cuồng. Chẳng lẽ nàng không đạt đủ điều kiên?

Không, không thể nào. CHỉ cần theo kịp bước chân của Thiện Nhiên Điểu tới gần sát tổ của nó là ít nhất sẽ đạt được hữu hảo của nó.

Nguyễn Ái Minh thấy THiện Nhân Điểu vỗ vỗ cánh, chuẩn bị bay lên. Nàng gắt gao ngắm nó, không hề di động. Thứ cảm xúc này bộc lộ rõ ràng tới mức những người còn lại đều cảm nhận được.

Đỗ Kiều nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng của Nguyễn Ái Minh để cho nàng thả lỏng. Tiếc rằng hành động đó hoàn toàn phí công, ánh mắt Nguyễn Ái Minh chưa bao giờ nhìn về phía hắn.

Thiện Nhân Điểu cất cánh rời khỏi cành cây, nó lượn một vòng trên đầu của nàng. Ba cái lông nho nhỏ theo gió đung đưa nhè nhẹ rơi xuống. Lòng của Nguyễn Ái Minh thở phào.

Chỉ là nàng chưa kịp thả lòng thì một âm thanh hư vô chợt xuất liện từ đáy lòng của Nguyễn Ái Minh.

"Cẩn thận!".

Âm thanh đó nàng không phân biệt nổi nhưng cũng là đầu tiên nàng nghe thấy. Nguyễn Ái Minh di chuyển tầm mắt và rơi vào trong đôi con mắt đen tròn của Thiện Nhân Điểu.

Là nó sao?

Nàng gật đầu nhẹ tới mức không thể nhìn thấy. Thiện Nhân Điểu dường như biết là nàng hiểu nên nó quay đầu bay đi mất. Chỉ để lại nơi này bốn con người với những biểu cảm sắc thái khác nhau.

Không khí tính lặng. Như được tô vẽ lại, khung cảnh dần phục hồi trong mắt của Nguyễn Ái Minh. Là những thân cây cao ngất, là tán lá màu vàng đỏ trong ánh nắng, là sự cô quạnh của không gian. Khi nãy nơi đây vốn là một khu rừng thấp bé, tươi sáng. Giờ nó mới lộ ra bộ mặt chân thật dữ tợn trước nàng.

Dưới đất im lìm nằm ba cái lông vũ nhỏ bé, đang tỏa ra thứ quang mang êm dịu. Nguyễn Ái Minh giờ mới có cơ hội suy tư về nguyên nhân hậu quả của sự việc.

Ngày hôm nay, việc nàng hành động như này đã xác nhận 100% nàng biết chuyện tương lai. Không chỉ thế, nàng đã đưa bản thân vào trong nguy hiểm.

Cái khoảnh khắc Thiện Nhân Điểu xuất hiện, trực giác nói với nàng là phải đuổi theo, bám cho bằng được trong khi lý trí điên cuồng ngăn cản. Nó vẽ ra viễn cảnh tương lai cực kì đáng sợ nếu nàng dám đuổi theo.

Nàng lần đầu tiên do dự khi đứng trước quyết định của lý trí. Chỉ là nàng lại thêm một lần tin tưởng nó, tin vào bản năng của chính nàng.

Cửa ải đầu tiên nàng phải đối mặt sẽ là sự chất vấn của ba người này. Nàng không rõ bản thân có vượt qua được nó hay không đây?

Nhưng mà mọi chuyện diễn ra lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Không một ai hỏi hay tò mò tại sao nàng lại làm như vậy.

Đỗ Kiều hắn biết rằng, mọi hành động nàng làm đều có lý do của nó. Sớm muộn gì cả thế giới của Nguyễn Nguyễn cũng sẽ trải rộng trước mắt hắn. Hắn không gấp gáp. Trái lại càng thêm phấn khích muốn được đào xuyên vào nội tâm Nguyễn Nguyễn. Tìm ra châu báu, kim cương.

Còn Tạ Minh thì lại càng không hỏi. Bởi vì Đỗ Kiều hắn ở đây! Trước khi Đỗ Kiều hắn chán ghét con gái ông thì ông sẽ để mọi chuyện diễn ra an toàn. Động vào thứ mà Đỗ Kiều thích thú sẽ làm cho hắn lên cơn. Ông không muốn vậy nhất là thời điểm này, Đỗ Kiều đang cam nguyện chấp nhận đứng ở sau ông.

Dương Thắng thì tin tưởng chồng con tuyệt đối. Hai người kia đều không hỏi thì ông dù rất tò mò cũng im lặng.

Thế là tự nhiên tình thế biến đổi vi diệu như bây giờ. Nên Nguyễn Ái Minh trong đầu toàn dấu chấm hỏi cũng chỉ lặng lẽ thu ba sợi lông vũ vào trong ngực chậm rãi bước theo họ.

Bây giờ đứng trước cả nhóm chính là sự lựa chọn. Bọn họ dự định trở về như thế nào. Hai tiếng chạy không ngừng nghỉ, thể lực hầu như đều rơi xuống mức thấp nhất. Chưa kế, hai người chịu trách nhiệm vận chuyển chính của cả nhóm là Nguyễn Ái Minh và Tạ Minh đều không còn sức.

Chính xác thì chỉ Nguyễn Ái Minh thoát lực. Tạ Minh thì chắc vẫn còn dồi dào sức bật.

"Nghỉ ngơi một lát đi". Đỗ Kiều lạnh nhạt nói. Nhận được cái gật đầu xác nhận của Tạ Minh. Nhìn qua thì ông bình thường nhưng thực tế năng lực thể chất của ông tiêu hao hết hơn nửa. Chặng đi an toàn không có nghĩa là chặng về cũng thế. Ông cần đưa thể lực trở lại mức tối đa mới được. Vậy nên ông gật đầu đồng ý trước đề nghị của Đỗ Kiều.

Nửa tiếng sau, cả nhóm mới rời bước đi. Một vấn đề đặt ra trước mắt là bọn họ không biết đường. Chỉ có một phần 10 chặng lúc đầu bọn họ mới quen thuộc vì nơi đó là khu rừng bao quanh tiểu khu. Sau đó chín phần mười chặng cả thì toàn là những cảnh lạ. Tạ Minh mơ hồ ghi nhớ nhưng sau đó thì mọi thứ lẫn lộn với nhau. Ông chỉ sao chép được một nửa thì bỏ cuộc. Không biết Đỗ Kiều thì thế nào?.

Thế nên, Tạ Minh và Dương Thắng bản năng nhìn về phía thanh niên. Họ rất tin tưởng vào hắn. Đỗ Kiều gật đầu tỏ vẻ hắn biết. Thế nên, Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều trở thành người dẫn đường chặng về.

Tạ Minh theo dõi hai người không ngừng. Ông thấy kì quặc là bọn họ chẳng nói với nhau câu nào thế mà tại sao Nguyễn Ái Minh vẫn đi đúng được? Ông rõ ràng là Đỗ Kiều không đưa một chỉ dẫn gì cho con gái ông kể cả bằng miệng, bằng ánh mắt hay bằng chân tay.

Nguyên nhân cực đơn giản. Đỗ Kiều vẫn giao lưu với Nguyễn ái Minh trong thế giới tinh thần. Kể cả khi chẳng bao giờ Nguyễn Nguyễn trả lời hắn. Nhưng hắn biết nàng vẫn nghe thấy. Điều đó chỉ rõ trong hướng di chuyển của bọn họ.

Chặng về nhiều gập ghềnh hơn khi đi. Bọn họ cũng di chuyển chậm rãi chứ không chạy gấp như khi trước.

Một tiếng đồng hồ sau, Tạ Minh mới thấy đường có phần quen thuộc. Xem ra đã đến khúc mà ông nhớ rồi. Tâm tính của Tạ Minh nhẹ nhõm hơn hẳn. Đi thêm một lúc thì ông mới nhận ra dự định hôm nay của bọn họ.

Thực tế thì Dương Thắng và Đỗ Kiều buổi sáng đang trao đổi về kế hoạch hôm nay. Bọn họ dự định là sẽ tìm tới ba căn biệt thự khác. Phải tăng tốc lên mới được vì vị trí của những căn này cách khá xa so với vị trí nhà số 7 của bọn họ.

Tuy nhiên mọi thứ đã đi chệch đường ray khi Nguyễn Ái Minh đột ngột lao đi. Bây giờ thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ mà thôi.

Tạ Minh suy nghĩ thì nếu cố gắng thì đi hai biệt thự vẫn là điều nằm trong tầm tay. Bởi vì từ ngoài trở lại khu cư xá thế nên khoảng cách của cả nhóm với những biệt thự xa nhất sẽ trở nên vô cùng gần.

Nên ông quyết định thương lượng với Đỗ Kiều. hắn cũng đồng ý và bọn họ quyết định chuyển hướng đi về phía khác.

Cả quá trình trao đổi, người duy nhất im lặng chính là Nguyễn Ái Minh. Nàng thật sự hờ hững trước mọi chuyện. Trước ngực nàng, ngay gần vị trí trái tim là ba sợ lông vũ mềm mại. Nó không ngừng tỏa ra thứ nhiệt độ ấm áp làm cho nàng thần kì bình tĩnh.

Mỗi một sợ lông vũ của Thiện Nhân Điểu đều có tác dụng khác nhau. Nàng chưa thử nghiệm chúng nhưng theo nàng nghĩ, một trong số đó chắc là dùng để tĩnh thần tĩnh trí.

Đó là lí do tại sao nguy cơ bao trùm lấy nàng mà nàng vẫn im lặng được. Chuyện hôm nay chính là đã vạch trần bí mật quan trọng thứ hai của Nguyễn Ái Minh. Nó quá mức lớn vậy nên không khó hiểu tại sao lý trí của nàng tuyệt vọng đến như vậy.

Bù lại, trực giác của Nguyễn Ái Minh lại vui sướng thỏa mãn. Dù chưa biết tác dụng của việc này nhưng có lẽ lợi nhiều hơn hai?

Nguyễn Ái Minh AQ nghĩ.

Bước chân bọn họ di chuyển thực nhanh. Có lẽ buổi chạy chậm ban sáng mở ra một cách di động mới cho đám người Tạ Minh. Chưa kể cả buổi họ đều không đối diện với nguy hiểm gì.

Mặc dù Tạ Minh thừa hiểu, mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là bỏi vì chạy bộ mà không có biến dị quái tấn công bọn họ. Chắc nguyên nhân chính là do cái thứ mà Nguyễn Ái Minh đuổi theo kia tác động mà dẫn tới. Nhưng mà chạy đúng là nhanh hơn là dò dẫm từng bước một.

Chính thế nên khi màu gạch sáng của căn biệt thự số 13 xuất hiện trước mắt, Tạ Minh thấy tin tưởng nhiều. Với tốc độ như này ngày mai việc tìm kiếm 4 căn biệt thự sẽ là việc trong tầm tay.

Chỉ là càng lại gần nơi đó, đám người Tạ Minh lại càng thấy không đúng lắm. Mùi máu tanh tưởi sộc lên trong mũi khiến cho Dương Thắng buồn nôn. Gương mặt ông tái nhợt chỉ là ông không có biểu hiện muốn né tránh. Chuyện này tương lai sẽ gặp nhiều lắm nên ông phải có thói quen.

Và khi chỉ còn chục bước nữa là bước ra khỏi bìa rừng thì Đỗ Kiều lạnh nhạt lên tiếng:

"Đứng lại!"

Như phản xạ có điều kiện, cả Dương Thắng và Tạ Minh lập tức bước vào trạng thái cảnh giới. Trong lòng bàn tay của Dương Thắng xuất hiện tiếng kêu lách tách của điện trong khi bắp thịt trên người Tạ Minh căng phồng lên.

Đỗ Kiều nhìn về phía trước, tức là cửa rừng chăm chú. Hắn đều đều nói:

"Chúng ta là người sống trong biệt thự số 7. Tìm đến nơi này là muốn trò chuyện với các ngươi về kế hoạch liên minh. Chúng ta hoàn toàn không có ác ý, bằng hữu!".

Chỉ tiếc rằng, ngoài tiếng lá cây tiếng hít thở nhẹ nhàng của chính họ thì không còn bất kì thứ âm thanh nào khác.

Đỗ Kiều hắn rất thản nhiên. Thực tế hắn biết bọn họ đang bị bao vây lấy. Nhưng hắn không hề biểu hiện ra. Gương mặt Tạ Minh tối sầm. Ông có lẽ là nghe được điều gì.

"Các ngươi bình tĩnh lại đi. Chúng ta nói gì thì nói cũng chỉ có bốn người mà thôi. Rất dễ dàng để trấn áp vì thế có thể cử một người đại diện ra nói chuyện cùng chúng ta, được không? Ta đảm bảo đây là một kế hoạch mà tất cả chúng ta đều có lợi!". Đỗ Kiều ngừng nói. Hắn biết chỉ cần thế thôi là đủ. Những gì hắn muốn trình bày hắn đều đã nói xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro