Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58.

Không một ai lên tiếng cả. Bao gồm cả Đỗ Kiều lẫn những người phía đối diện. Thực tế thì Nguyễn Ái Minh chính là người đầu tiên phát hiện ra việc bọn họ đang bị bao vây.

Cái này gần như là một loại bản năng của nàng, được hình thành qua rất nhiều năm tháng chiến đấu bên ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng nàng lờ nó đi. Nàng biết, có những chuyện không phải nàng cứ lanh chanh đứng ra phía trước thì sẽ khiến người nghe cảm kích!

Đỗ Kiều không hổ là Đỗ Kiều. Nếu Nguyễn Ái Minh đơn thuần là quan sát mà nhận ra dấu vết mai phục thì hắn lại dựa vào tinh thần lực. Trong khoảng 2m lấy Đỗ Kiều làm trung tâm, hắn có thể "nhìn" thấy mọi thứ. Giống như một bức tranh lập thể 3d, cảnh vật được tái lập lại trong thế giới tưởng tượng của hắn.

Hắn trở thành chúa tể, quan sát chúng sinh.

Tạ Minh thì chậm hơn rất nhiều. Đơn giản ông vẫn chưa kịp quen thuộc với thế giới này. Khi giác tỉnh giả càng trưởng thành thì đồng thời họ cũng có những năng lực riêng của bản thân trong trinh sát và phản trinh sát.

Với trường hợp của ông nhiều khả năng sẽ liên quan tới ngũ cảm. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Còn đối với Dương Thắng, sự cảm nhận mật độ không khí xung quanh cũng sẽ giúp ông nhận ra được những bất thường xung quanh.

Nói thì nói vậy nhưng sự phản trinh sát và năng lực dò thám mang tính chất khá tương đối. Với những kiểu như Tạ Minh thì điều này sẽ thành thạo hơn là kiểu Dương Thắng. Ông giỏi hơn vợ nhiều khía cạnh này,

Nhưng cũng sớm thôi, với kiểu giống Đỗ Kiều, Tạ Minh và Dương Thắng thì chưa tới một tháng tuyệt đối có thể quăng Nguyễn Ái Minh mấy con phố. Nàng chỉ có duy nhất kinh nghiệm, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Một lúc sau, ngay phía bên trái phía trước của bọn họ chợt xuất hiện âm thanh sột soạt. Vô thức mà Tạ Minh và Dương Thắng đều đưa mắt về phía đó. Độ đề phòng lên tới mức cao nhất. Trong con mắt hai người đong đầy sự cảnh giác.

Trong khi Đỗ Kiều cười khẽ, nhìn về phía trước thì Nguyễn Ái Minh lại hơi lùi về phía sau một bước. Tai nàng rung động, con mắt nhìn về phía bên phải.

"Tách"

Một tiếng vang khẽ và nơi vốn là vị trí đứng khi nãy của nàng chợt xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm. Từ bên trong nhẹ nhàng tỏa ra một làn khói trắng, đung đưa nhè nhẹ theo gió.

Đỗ Kiều thì không nói gì chỉ có Nguyễn Ái Minh nhíu mày. Nàng lùi thêm ba bước về phía sau, cực kì đề phòng phía bên phải của nàng. Tới lúc này Tạ Minh cùng Dương Thắng mới phát hiện bản thân bị lừa.

Cả hai gương mặt đều tái nhợt đi. Chỉ là Dương Thắng tương đương phẫn nộ. Ông lạnh lùng nhìn về phía bên phải, đúng nơi ánh mắt của Nguyễn Ái Minh đang chú ý và vung tay mạnh.

"Oành".

"Răng rắc!"

"Ầm"

Một tia điện cực to rơi thẳng xuống đó. Làm cho lá cây bắn tung tóe ra bên ngoài. Một vài cái thậm chí còn khét lẹt, vỡ tan. Chúng đã bị đốt cháy toàn bộ dưới độ mạnh của luồng điện do Dương Thắng phóng ra.

Khói bốc lên nồng nặc từ những cành cây tươi giờ trơ trọi. Dương Thắng nhếch môi lạnh lùng. Còn Tạ Minh chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Dương Thắng là ông hiểu. Vậy nên khi vợ quay người, ông cũng lập tức che chắn phía trước, bảo vệ phía sau lưng Dương Thắng

Con ngươi của Đỗ Kiều vẫn trong suốt như thế. Hắn không động đậy khi mà phụ thân của hắn tấn công. Và cũng không ngạc nhiên khi vị trí tia điện của Dương Thắng rơi xuống lại chẳng có bất kì thứ gì.

Nguyễn Ái Minh chớp chớp ánh mắt nhưng không hề có ý định muốn dời sự tập trung ra khỏi nơi đó. Nàng tin tưởng 100% rằng, chỗ ấy có vấn đề.

Lúc này, Tạ Minh cũng dẫn Dương Thắng sát lại gần chỗ đứng của hai người Đỗ Kiều.

Lúc này, Đỗ Kiều mới nói chuyện tiếp. CHỉ là nếu bỏ qua sự đe dọa trong lời nói của hắn thì bộ mặt và biểu hiện của hắn quá hoàn hảo, không khác gì hình ảnh của một thanh niên đơn giản, thanh tú.

"Bằng hữu, chúng ta thật sự không có ý gì khác. Chỉ là muốn trò chuyện ngay mặt mà thôi. Nhưng dường như, chúng ta không được chào đón ở nơi này thì phải?", Đỗ Kiều thở dài, "Nếu thế thì, chúng ta kéo các ngươi ra, được?"

Chẳng hiểu tại sao, khi Nguyễn Ái Minh nghe thấy Đỗ Kiều nói như thế nàng lập tức tin là thật mà chẳng có một tí ti mảy may nghi ngờ. Trong câu nói của hắn mang theo sức thu hút kì lạ và vô cùng đáng tin cậy.

Sau đó Đỗ Kiều chậm rãi di động ngón tay, khi hắn thì thầm:

"Chỉ là, biện pháp này thật sự không hữu hảo cho lắm đối với các ngươi. Bằng hữu, xin chịu đựng một chút!"

Hắn không áp súc năng lượng giống Dương Thắng, cũng không biểu hiện bề ngoài giống Tạ Minh vậy mà nơi này chợt lâm vào trong một áp lực từ trường khổng lồ.

Ở xung quanh bọn họ, có thể nghe thấy được tiếng những thân cây gỗ rền rĩ. Từng chút từng chút một, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, độ cao của chúng đang giảm đi chậm chạp.

Mặt đất ở xung quanh gốc của những cái cây cũng bị ép cho lún xuống. Ngoại trừ bốn người Đỗ Kiều, phạm vi xung quanh hầu như đều rơi vào trong đó.

Khi các thân cây lún xuống đất khoảng 30cm thì một âm thanh thét lên:

"Đợi, đợi đã! Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!".

Và ngay phía trước bọn họ, nơi xuất hiện cổng rừng hiện ra một bóng người thấp bé. Khi hai bên nhìn thấy được gương mặt của nhau thì Tạ Minh không nhịn được mà kinh ngạc nói:

"Lão Tường, là ngươi sao?"

Bóng dáng thấp bé kia gượng cười, ánh mắt có chút lảng tránh không dám đối diện với bọn họ.

"A, Lão Tạ. Thật sự là không thể tin nổi. Chúng ta đúng là có duyên với nhau thật. Ai mà ngờ lại có thể gặp được nhau ở nơi này cơ chứ! Ha ha".

Ông ta cười cười chỉ là nếu giọng điệu không khô cằn như thế thì cũng biểu hiện ra được sự vui mừng khi thấy người quen của ông ta. Khi thấy Lão Tường, Tạ Minh lập tức lấy lại phong độ bình thường. Ông tựa tiếu phi tiếu nhìn ông bạn "thân quen", giễu cợt nói:

"Lão Tường, ông đón tiếp chúng ta thật "long trọng" a! Ai mà ngờ được cơ chứ. Xem ra tình bạn bao nhiêu năm tháng qua của chúng ta cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thật là, tôi biết làm sao với ông bây giờ !".

Tạ Minh lạnh nhạt dồn người tên Lão Tường kia vào góc. Vóc dáng to béo của Tạ Minh gần như phủ kín thân hình loắt choắt, thấp bé của Tường Tam. Những khối cơ căng phồng trên cánh tay Tạ Minh nổi vồng lên đầy đe dọa. Trên trán của Lão Tường bịn rịn mồ hôi lạnh. Ai biết trong lòng ông ta bây giờ ruột gan đang hối hận tới mức xanh tím.

Cũng tại ông ta lòng tham quá mức. Và cũng bởi những chiến thắng gần đây khiến cho ông ta mờ mắt.

Thực tế thì Lão Tường tên thật là Tường Tam, giám đốc của một trong những công ty con của Tạ thị. Ông ta với Tạ Tường vốn là bạn học ngày xưa của nhau.

Về căn bản, năng lực của Tường Tam không mạnh. Chỉ là ông ta có một cường hạng mà hiếm có ai bì được. Đó chính là khả năng ra quyết định hoặc phản ứng nhanh trong lúc nguy cấp.

Rất nhiều lần, Tạ Minh tưởng công ty con đó sập rồi và dự định cho gã bạn học về hưu sớm nhưng ai ngờ, sau đó công ty ấy của Tường Tam lại vẫn có thể sống sót một cách thần kì, lèo lái ngoạn mục vượt qua giông bão.

Dù cố ý hoặc là vô tình, Tạ Minh tạo ra những tình huống nguy hiểm đè sụp hắn. Vậy mà Tường Tam luôn chuyển nguy thành an được. Chính năng lực đó nên dù công ty con của Tường Tam chỉ xếp hạng bét trong số các chân rết của Tạ thị thì nó vẫn được tồn tại tới ngày này.

Bản thân Tường Tam chỉ là một kẻ nhát gan, tham lam, không có năng lực. Một kẻ khó mang lại lợi nhuận cho công ty. Chính thế nhân viên trong diện chính thức của nó liên tục biến động ra vào không ngừng. Có những kẻ bước qua cánh cổng với biết bao nhiệt huyết với tương lai thì gặp mặt CEO một lần xong là mặt xanh xám nộp đơn xin nghỉ ngay lập tức. Nếu không thì cố kiên trì được một hai tuần là tự khắc dứt áo ra đi không lời từ biệt. Đủ để biết Tương Tam không có năng lực thu hút hay giữ gìn người tài.

Chỉ là, Tạ Minh lại cần ông ta những lúc cần đưa ra quyết định. Mặc dù Tường Tam không biết điều này,nhưng ông ta đã giúp Tạ Minh vượt qua vài lần sống còn. Cứu Tạ Minh mấy bàn thua trông thấy.

Tường Tam thực ra chỉ muốn đánh cho đám người Tạ Minh một trận trút hết uất ức trong lòng mà thôi. Cơ bản, Tạ Minh là một chủ tịch đáng sợ, cực kì nghiêm khắc. Việc Tường Tam bị ăn mắng là chuyện quá mức bình thường. Trước đây, ông ta sợ nhất là những buổi gặp mặt với người bạn cũ này. Không khí lúc nào cũng nặng nề đến mức không thể thở nổi. Cứ bước ra khỏi phòng là người ông ta ướt sũng mồ hôi, chân tay run rẩy.

Nên khi có sức mạnh, người đầu tiên là Tường Tam muốn tìm đến để trả thù chính là Tạ Minh. Chỉ tiếc, ông ta sợ chết. Nên vừa bước vào rừng không lâu thì đã ngoan ngoãn cúp đuôi chạy trở về. Từ đó tới nay cứ núp ở trong biệt thự không chạy ra.

Lòng còn thầm tự sướng, "Tha cho ngươi đó, Tạ Minh. Tới khi nào gặp lại nhất định phải đánh cho ngươi quỳ xuống trước mặt ta mới được. Phải làm cho ngươi khóc lóc cầu xin ta thì mới trút hết được mối hận từng đó năm bị ngươi mắng mỏ, chà đạp!".

Nên khi nãy, dù trong lòng ngăn lại không biết bao nhiêu lần thì Tường Tam vẫn quyết định tấn công nhóm Tạ Minh. Ông ta vô cùng tự tin. Bởi vì đâu chỉ có mình ông ta. Tường Tam còn có những người bạn đồng hành nữa cơ mà.

Nên ông ta lờ đi sự sáng suốt bình thường mà quyết định đánh một quả liều. Khát khao lật đổ, khinh miệt Tạ Minh đã làm cho Tường Tam mờ mắt.

Và hậu quả bây giờ thì,

Tường Tam lấm lét nhìn về phía thanh niên đang ngồi trong lòng một béo thiếu nữ. Vị béo kia lập tức đã trở thành bối cảnh bởi vì tầm mắt Tường Tam hoàn toàn bị thanh niên kia thu hút.

Ông không rõ rại sao nữa nhưng mà cứ có cảm giác hoảng hốt, không dám đối diện. Thế nên Tường Tam lập tức cúi gằm mặt xuống đất. Trực giác của ông ta lúc này đang rung lên điên loạn. Và bản thân Tường Tam cũng thấy hai đầu gối chuẩn bị va vào nhau lộp cộp, đứng cũng không vững.

Đáng sợ! Hắn là ai a?

Khi nãy, Tường Tam núp ở kia. Người thanh niên này chỉ nói vài câu lại im lặng thế nên ông ta không thật sự để ý. Tầm mắt của Tường Tam chỉ dính chặt vào Tạ Minh, khoái cảm trả thì làm cho ông ta quên sạch sẽ mọi thứ.

Nhưng mà giờ đây, khi không có Tạ Minh che chắn nữa thì không thể phủ nhận, thanh niên chính là điểm thu hút ánh nhìn nhất tại nơi này.

Rõ ràng là hắn đang cười thế mà tại sao Tường Tam lại thấy lạnh lẽo buốt giá tới tim gan thế này?

Ông há miệng muốn nói gì đó nhưng quai hàm cứng ngắc, lưỡi đông lạnh chẳng phát ra được âm thanh gì.

Ông có một cái trực giác rõ ràng là, thanh niên kia đang không có kiên nhẫn với ông ta. Nếu mà cứ thế này thì chỉ một lát nữa thôi đời ông sẽ kết thúc tại đây. Hoàn toàn vô danh, hoàn toàn vô nghĩa.

Chẳng lẽ, Tường Tam ta 43 năm sống sẽ chôn vùi như này? Tường Tam tuyệt vọng.

Ông ta nhìn thoáng qua những thân cây vẫn đang tiếp tục lún xuống ở xung quanh. Tốc độ lún càng ngày càng nhanh hơn. Khỏi phải nói lực ép nó khủng bố tới mức độ nào. Nghĩ tới khi lực đó dồn lên trên đầu, Tường Tam hoảng loạn.

Cảm giác ấm áp chợt xuất hiện giữa hai chân Tường Tam. Ông ta đã không thể kiềm chế được mà tiểu ra quần.

Tạ Minh thì theo dõi Tường Tam từ đầu. Chỉ là ông hơi khó hiểu khi thấy gã bạn tốt vừa nhìn thấy Đỗ Kiều thì biểu hiện giống như dại ra, cứng ngắc.

Tạ Minh có quay đầu lại nhìn hắn thì không cảm giác được điều gì cả. Nên phản ứng của Tường Tam thật sự đáng phải suy ngẫm.

Ông ta đang bị rơi vào tình huống nào vậy?

Trước khi Tạ Minh lên tiếng hỏi thì Tường Tam lập tức ngã gục ra đất, cứng đờ...

Ông ta ngất đi!

Bây giờ mọi thứ lại trở lại trạng thái im lặng. Nhưng nó có phần quỷ dị, không ai nói với ai câu nào. Đỗ Kiều lại là người phá tan sự xấu hổ đó khi hắn lên tiếng:

"Vị bằng hữu kia, đồng bạn của ngươi hình như đã ngất đi rồi. Ngươi không tò mò lại xem sao hay sao?".

Câu nói của hắn giống như một quả bom chấn cho Dương Thắng lẫn Tạ Minh ngẩn người.

Cái gì? Vẫn còn có người khác tại đây?

Từ đầu tới cuối, nguyễn Ái Minh vẫn nhìn về phía bên phải không ngơi mắt.

Đỗ Kiều cũng chẳng chờ. Hắn lại khẽ di động những ngón tay. Chỉ là lần này thì lập tức có sự phản kháng.

Từ trong rừng vun vút lao ra những tia xanh đậm. Nó không ngần ngại gì xuyên thẳng về phía cả bốn người Đỗ Kiều. Cái chính là nơi Nguyễn Ái Minh đứng thì đặc biệt được ưu ái. Nàng dự đoán chắc phải có tới hơn 80% lượng tia xanh tấn công nơi này.

Đỗ Kiều thản nhiên, hắn di động cũng không di động một chút. Hắn không lo lắng bởi vì.

Những tia sáng xanh kia lao tới rất nhanh chóng. Chớp mắt đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của Nguyễn Ái Minh. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn khoảng ba mươi phân nữa là có thể xuyên thủng được thân thể của hai người Đỗ Kiều thành cái sáng thi chúng đã hoàn toàn bị ngăn lại, không thể tiến thêm một chút nào.

Có cảm giác nơi đó tồn tại một bức tường trong suốt từ không khí, vững chãi, kiên cố vô cùng.

Kể cả Dương Thắng lẫn Tạ Minh cũng vậy. Những tia sáng xanh kia đều hoàn toàn bị ngăn chặn lại, không chạm tới thân thể họ cho dù là một cái góc áo.

Đón tấn công này quá mức bất ngờ. Khi Dương Thắng nhận ra được thì những tia xanh đã tới trước mặt ông. Nếu như không có Đỗ Kiều, Dương Thắng chắc sẽ khó mà tránh thoát mà không bị thương. Điều này khiến cho Dương Thắng âm thầm cắn môi. Hai hàm răng nghiến chặt lại, phẫn nộ.

Chỉ là, những tia sáng màu xanh kia cũng không hề bỏ cuộc. Trái lại, kể cả có bị ngăn chặn thì chúng vẫn xuất hiện bốn phương, tám hướng ở xung quanh mọi người, không ngừng ý đồ xuyên thấu.

Tiếc rằng, mọi nỗ lực đều là vô ích. Tất cả đều chỉ di động tới khoảng cách 30cm là đã bị chặn đứng.

Quá trình này không kéo dài lâu. Bởi vì để huy động được từng đó năng lượng tấn công, hao tổn cực kì kinh người. Mà những lứa giác tỉnh này cũng mới mà thôi, mức giới hạn của họ còn khá nhỏ. Thế nên không khó hiểu tại sao mà chỉ tầm một phút đồng hồ sau, những tia xanh giảm dần số lượng rồi biến mất.

Khi mà Dương Thắng âm thầm thở phào, muốn bước lên phía trước một chút hướng về phía mà Nguyễn Ái Minh đang nhìn thì ông chợt nghe thấy tiếng rống của Tạ Minh vang dội:

"Cẩn thận".

Ngay lúc ấy, giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, Dương Thắng quay đầu lại, Một tia sáng màu xanh bé nhỏ hơn rất nhiều những tia khi nãy. Nhưng mà có tốc độ phi thường đã xuất hiện ở ngay sát mi tâm của Dương Thắng.

Tròng mắt ông không ngừng phóng đại hình ảnh của nó lại gần, lại gần, lại gần.

Một chút nữa, chỉ cần thêm khoảng một phân nữa là nó sẽ xuyên thủng mi tâm Dương Thắng giống như xuyên rách một trái táo.

Đồng tử Dương Thắng co lại, chứa đầy sợ hãi.

Tiếng của Tạ Minh giống như văng vẳng lại ở tít nơi xa xôi.

Và "Oành", cơ thể Dương Thắng bị một lực đẩy cực mạnh hất tung ngã ra đất. Ông há miệng thở hổn hển, tim đập điên loạn trong lồng ngực.

Lúc này Tạ Minh cũng tới sát bên cạnh ông, xiết chặt ông vào lòng. Đến cả Tạ Minh, thân thể ông ta cũng run lẩy bẩy. Chỉ một chút nữa, là hai người bọn họ tuyệt đối sẽ thiên nhân vĩnh cách.

Ông suýt chút nữa đã mất đi nam nhân này rồi. Cánh tay Tạ Minh ôm lấy Dương Thắng càng chặt chẽ, bảo vệ nam nhân nhỏ yếu này trong vòng tay to lớn của ông.

Dương Thắng giờ vẫn chưa hoàn hồn lại. Mắt ông đang nhìn về nơi mà tia sáng xanh kia xuyên qua.

Nó xuất hiện ở trên mặt đất, tạo thành một cái lỗ nhỏ, có đường kính chỉ bằng 1/3 so với lỗ tấn công Nguyễn Ái Minh. Cũng có lơ lửng khói trắng bốc lên từ đó.

Ông sống rồi! Thật sự sống!

Thật sự thật sự không chết!

Não Dương Thắng hoàn toàn chìm đắm trong sự hoảng hốt của việc thoát khỏi cái chết. Chưa bao giờ ông cảm nhận được tử vong nó gần đến thế.

"ĐÙng! Oành".

Liên tiếp vang lên những âm thanh chói tai. Đỗ Kiều vung tay lên cực nhanh. Và luống không khí ở xung quanh bọn họ đang biến đổi nhanh chóng theo nhịp điệu của Đỗ Kiều. Hắn đã quyết định không nhẹ tay nữa. Vậy nên, những thân cây bị chìm vào trong đất bùn càng lúc càng nhanh.

Địa thế chấn động lung tung, tất cả mọi người đang đứng đều có cảm giác chóng mặt. Tán cây xanh trên cao kia cũng càng ngày càng gần với mọi người. kéo theo đó là những tia nắng chiều ấm áp, xuyên qua kẽ hở của những tán cây sụp xuống mà phủ đầy lên trên người bọn họ.

Tiếc rằng không có mấy người hân hoan đón mừng điều đó. Bởi vì cuộc chiến đang tới hồi gay cấn.

Kẻ tấn công lạ mặt kia hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đứng ra chiến đấu mặt đối mặt với đám Đỗ Kiều. Kẻ đó thích đánh lén hơn.

Với tốc độ này thì khoảng 5 phút nữa là ngọn cây sẽ sụp đổ hoàn toàn xuống đất. Khi đó, kể cả kẻ giấu mặt có ẩn núp thế nào thì cũng tuyệt đối không thể thoát được.

Dường như hắn cũng biết như thế vậy nên, hắn di chuyển. Nguyễn Ái Minh không phát hiện nhưng mà nơi này hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của Đỗ Kiều, làm sao có chuyện hắn không biết?

Cả nhóm Tạ Minh không cần phải mất công suy đoán. Chỉ cần nơi nào mà cây sụp đổ với tốc độ nhanh nhất thì kẻ tấn công bọn họ nhất định là ở chỗ đó. Đỗ Kiều ưu tiên đặc biệt dành cho kẻ ấy hưởng dụng trọng lực mức cao nhất.

Hắn quả thật đã làm cho Đỗ Kiều khó chịu. Với Dương Thắng, dù cho lòng Đỗ Kiều có nghĩ thế nào thì nơi ấy cũng có một mảnh đất kí ức dành riêng cho người đàn ông này.

Cái chính là hắn dám động vào ông, thậm chí còn có ý đồ giết chết Dương Thắng ngay trước mắt của ĐỖ Kiều. Khiêu khích như thế mà Đỗ Kiều hắn còn nhịn được thì tuyệt đối không phải là hắn.

Thủ đoạn của Đỗ Kiều lại không đi theo phương hướng lôi đình nhất kích, một phát chết ngay. Trái lại, hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột. Phải để cho con chuột không ngừng hi vọng rồi lại nhanh chóng đưa chân đạp đổ tất cả những điều đó. Lặp đi lặp lại liên tục khiến cho tinh thần con chuột không bao giờ được thả lỏng hoàn toàn.

Nó sẽ luôn căng thẳng, luôn sợ hãi. Hắn phải phá hủy tinh thần của kẻ đó khiến cho hắn giống như con chuột kia, không bao giờ yên ổn.

Dù thế nào, muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn sao? Vậy thì giở hết thủ đoạn ra đi, Đỗ Kiều hắn đang rất là mong chờ!

Nhắc lại chuyện với Dương Thắng, kể cả kẻ kia có tấn công bất ngờ thì Dương Thắng cũng vẫn không sao. Nói căn bản thì Đỗ Kiều có thể khống chế không khí. Mà nơi này, chỗ nào chẳng có không khí

Chỉ cần hắn nghĩ là đã lập tức tạo ra được một bức tường vô cùng kiên cố rồi. Không quan tâm tới tốc độ của tia xanh kia có nhanh hay không nhưng Đỗ Kiều hoàn toàn bắt kịp.

Hắn chỉ sững sờ bởi vì nó nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Khác với Dương Thắng thực sự ngây thơ, ông chưa kịp thích nghi với cuộc sống săn bắn này. Hay như Tạ Minh dù đã cảnh giác nhưng mà vẫn chưa đầy đủ, rõ ràng. Thì Đỗ Kiều không thế. Hắn học tập nàng, nữ nhân của hắn.

Vợ của hắn là một người bao giờ cũng cảnh giác, lúc nào cũng cảnh giác. Kể cả ngủ bên cạnh hắn hay bọn họ sinh hoạt tình dục cùng nhau. Nguyễn Nguyễn cũng chẳng thả lỏng một phút giây nào.

Bởi vì nàng thế nên hắn là người sống gần gũi với nàng nhất cũng quen thuộc với điều đó. Hắn bắt chước Nguyễn Nguyễn hoàn toàn vô thức. Thế nên, trong giây phút vừa rồi, hắn cũng không có thả lỏng. Ai bảo cơ bắp của Nguyễn Nguyễn lại đang co lại chuẩn bị phát lực ứng phó với bất kì tình huống nào cơ chứ!

Đỗ Kiều cười cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro