Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60.

Tường Tam sau khi kết thúc phần giải thích thì lại lén lút nhìn mọi người. Bờ môi vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt. Nguyễn Ái Minh không rõ tại sao, nhưng biểu hiện đó của ông ta nàng lại thấy vô cùng thân thiết.

Không chứa khinh thường, không chứa coi rẻ mà có lẽ thái độ ấy của Tường Tam mới là những thứ mà nàng đã từng thấy quen thuộc. Bản thân nàng lúc làm "lợn" liệu có giống như thế hay không?

"À, Tạ tổng, Đỗ tổng các ngươi có muốn vào thăm biệt thự của chúng ta hay không? Bây giờ ta đã nắm quyền kiểm soát nơi này, nên các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm". Tường Tam cười rất chi là tiện.

Trong mắt Dương Thắng ánh lên nỗi chán ghét. Dù cho đã quen thuộc gã đàn ông này, thì Dương Thắng cũng không bao giờ ưa thích được thói hám lợi, xun xoe vẫy đuôi giống như chó mừng chủ của Tường Tam.

Tường Tam nhận ra điều đó nhưng ông ta cũng không tỏ thái độ. Trái lại càng thêm hạ thấp chính mình.

Tạ Minh liếc Đỗ Kiều chỉ là hắn như đã nói khi nãy, mọi quyền quyết định đều dành cho ông. Vậy nên hơi suy nghĩ một chút ông đã gật đầu đồng ý. Tường Tam cười càng thêm rạng rỡ.

Dù đã chấp nhận vào trong biệt thự này nhưng Tạ Minh vẫn vô cùng cảnh giác. Dọc theo đường đi vẫn vô tình hay cố ý rơi tầm mắt vào những điểm yếu có thể dùng làm nơi đột phá nếu bị giam cầm.

Dù sao đi nữa, chấp nhận bước vào trong một căn nhà của người khác khi mạt thế chính là biểu hiện của hành động chui đầu vào rọ. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ khó nhìn thấy được ánh dương hôm sau.

Tạ Minh đủ thông minh để hiểu, bây giờ đã khác xưa nhiều lắm.

Chính thế, ông chính là người đi đầu và để cho Dương Thắng đi cuối. Ở giữa nhóm chính là Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh. Năng lực của hắn mạnh nhất, hắn hoàn toàn có thể ở vị trí trung tâm mà bảo vệ ông phía trước và giữ an toàn cho Dương Thắng phía sau.

Thực ra đây chỉ là một biện pháp phòng vệ. Bởi vì, từ tận sâu trong lòng, Tạ Minh vẫn khó mà tin Tường Tam sẽ đặt bẫy giết chết ông ta. Nó là một cảm giác khá cảm tính, và hơi kỳ quặc với một kẻ đa nghi giống như ông.

Tường Tam dẫn đầu chỉ đường cho mọi người. Con gái Tường Linh của ông ta thì vẫn bám sát bước chân ông, những ngón tay nhỏ bé ôm chặt vạt áo Tường Tam.

Làn váy bồng bềnh rung động dưới nhịp đi lại gấp gáp của Tường Linh. Nguyễn Ái Minh nhìn điều đó mà cứ ngỡ bản thân đang mơ. Tường Linh rất không hòa hợp với nơi này, rất kỳ lạ.

Có lẽ ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Ái Minh làm cho cô bé bất an. Tường Linh chạy vội, úp chặt mặt vào tấm lưng tròn vo của Tường Tam, né tránh ánh mắt nàng.

"Sao thế?". Đỗ Kiều hỏi. Nguyễn Ái Minh giật mình nhận ra nàng đã bị thu hút bởi một cô bé tới mức ngẩn người. Thế nên Đỗ Kiều hắn mới phải lên tiếng đánh thức nàng.

Nguyễn Ái Minh lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Nàng cứ bước đi nhưng suy nghĩ lại trôi nổi bồng bềnh.

Dù Đỗ Kiều có đọc được những điều đó thì nàng cũng chịu thôi. Nàng thật sự không phải là một người giỏi về mặt che giấu. Áp một cái mặt nạ ra bên ngoài khuôn mặt đã là quá mức rồi chứ đừng nói đên việc phải che giấu tâm tư tình cảm diễn ra trong đầu.

Nàng không thể làm nổi điều ấy.

Ánh mắt Đỗ Kiều loan thành hình trăng non. Hắn đọc được suy nghĩ của nàng. Thực tế, sáng nay hắn đặt bẫy Nguyễn Nguyễn.

Hắn tất nhiên có thể đọc được suy nghĩ của nàng nhưng không phải là toàn bộ. Thế nhưng hắn vẫn tỏ vẻ là làm được thế.

Vậy nên hầu như suy nghĩ nào của nàng cũng sẽ vô tình dính líu đến hắn. Mà hắn a, chỉ cần nàng nhắc tên hắn trong suy nghĩ thì hắn sẽ đọc được những thông tin đó.

Qua việc chắt lọc suy nghĩ lúc trước và lúc sau của Nguyễn Nguyễn thì kể cả khi không nắm được phần ý tưởng trung tâm thì hắn vẫn qua việc đoán ý mà tìm ra được tương đối.

Nếu Nguyễn Ái Minh biết điều ấy nàng nhất định sẽ vô cùng hoảng hốt. Đỗ Kiều dù không chủ đích che giấu nàng nhưng hắn giữ đúng lời hứa là sẽ không nói dối.

Đỗ Kiều hắn tính kế vậy nên hắn chỉ là nói không hết việc, hắn sẽ không đọc được suy nghĩ của nàng nếu nàng không nhớ về hắn.

Đỗ Kiều lừa nàng như vậy ngoài nguyên nhân trên là dò xét suy nghĩ của Nguyễn Ái Minh thì còn một lý do sâu xa hơn. Hắn cực ghét khi biết được nàng thực tế rất hiếm khi nghĩ về hắn. Hắn muốn nàng tưởng tượng về hắn thật nhiều, thật nhiều. Càng nhiều càng tốt chứ không phải một ngày đôi ba lần. Thế nên hắn gài bẫy tạo cho nàng một ảo giác, hắn có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của nàng. Để cho bất cứ lúc nào nàng suy tưởng nàng sẽ nhớ tới hắn giống như một cái gai cắm trong óc, ngứa đau mà chẳng thể làm cách nào chống lại được.

Quá biến thái! Quá bệnh hoạn!

Bị theo dõi và kiểm soát tới mức này, Nguyễn Ái Minh không biết có lẽ cũng là may mắn. Ở bên một kẻ không chỉ kiểm soát thân thể chính nàng lại còn muốn khống chế trí não của nàng, chính là bất hạnh!

Chỉ là nàng vẫn chẳng nhận ra thôi!

Thực ra, hắn mơ hồ biết Nguyễn Nguyễn đang nghĩ gì. Về cái cô bé tên Tường Linh kia. Nàng thấy bất thường là đúng, con mắt của Nguyễn Nguyễn thực chuẩn xác.

Nhưng mà cũng không đáng lo. Có một điều phiền hơn là sau khi giết người, tâm trạng của Đỗ Kiều khá tệ hại. Hắn gần như muốn bóp vỡ tất cả mọi thứ, muốn hủy diệt những sinh vật sống khác. Muốn được giết người.

Hắn muốn tắm trong máu, muốn ngửi thứ mùi tanh tưởi sộc lên óc ấy

Nếu Nguyễn Nguyễn không làm gì đó, hắn nhất định sẽ bạo đi. Đây cũng là một trong những tác dụng phụ của thứ năng lượng mạnh mẽ Đỗ Kiều nhận được.

Chỉ là hắn không quan tâm. Bản chất hắn vốn là người ta có chết có sống hắn vẫn chẳng ảnh hưởng gì. Chưa kể, khi tâm trạng hắn ở mức quá thấp thì vẫn có một cái neo giữ hắn lại. Hắn muốn nổi điên cũng khó.

Chỉ là ảnh hưởng của việc giết người hình như là hơi mạnh mẽ quá đáng. Hắn không nghĩ nó lại tác động tới bản thân nhiều như vậy. Trong một giây phút, Đỗ Kiều lại nhớ tới người mẹ của hắn.

Hắn quả thật đang đi lên con đường của bà ngày xưa. Thậm chí còn khùng cuồng hơn cả bà nữa.

Đỗ Kiều rướn người, vòng tay ôm lấy cổ của Nguyễn Ái Minh. Hắn muốn dựa sát vào nàng. Lạnh quá!

Nguyễn Ái Minh nhíu mày. Nam nhân này, lại phát bệnh! Dạo gần đây thời gian hắn không được bình thường ngày càng nhiều. Nàng suy đoán, liệu có phải do thứ năng lực giác tỉnh của hắn hay không?

Nàng chậm chạp không đề ra phản ứng gì. Trái lại, tầm mắt còn cúi xuống, nhìn vào nền gạch lát đá được trải dài hướng từ cổng biệt thự tới cổng chính. Nàng mơ hồ biết nàng phải làm gì đó trong tình huống này. Nhưng mà nên làm thế nào đây?

Đố Kiều mà phát điên thì mười nàng, hay một trăm nàng có gộp vào đánh hắn thì cũng không đủ cho hắn phất tay một cái.

Hơi thở của Đỗ Kiều nóng rừng rực, khiến cho cổ nàng ấm áp không tin được. Lại còn hơi ngưa ngứa.

Càng đi thì cửa biệt thự càng hiện rõ ràng. Kiến trúc nơi này mang hơi hướm Anh Quốc khá rõ, với những cây cột chống cực to , được điêu khắc tỉ mỉ, kĩ càng đầy nghệ thuật. Nhìn từ đằng xa cả tòa biệt thự đều lấp lóe đầy hùng vĩ trong ánh sáng.

Chỉ là tất cả mọi người quá quen với điều ấy nên họ đều đi ngang qua nền gạch granit xám trắng lại gần với cánh cửa to mà không đứng lại một chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Cánh cửa được làm từ gỗ có màu xám đen. Bên trên cái nơi vốn là chỗ đặt tay cầm thì được thay thế bằng hai cái đầu sói bằng đồng vàng chóe. So với thiết kế đồng bộ của nơi này thì cửa và những thứ kèm theo có vẻ không hợp nhau.

Tạ Minh ngẫm nghĩ một chút. Ông đưa tay lên chỉ vài hai cái đầu sói, thắc mắc:

"Thứ này mới thay hay sao? Nhìn nó rất mới".

Tường Tam không nhịn được mà gật đầu rối rít.

"Tạ tổng quả là có ánh mắt vô cùng tinh minh". Ông ta giơ ngón tay cái lên phía trước ra vẻ thán phục, "Vậy mà cũng để ngươi nhìn ra được. Đúng vậy, hai cái ổ khóa này mới được thay mới. Ta không thích cái ổ cũ cho lắm, xám xịt và hơi cũ kĩ. Cái này trông thẩm mĩ và đẹp hơn nhiều. Tạ tổng, ngươi thấy có đúng không vậy?"

Dương Thắng cười khẩy một tiếng khinh miệt. Tường Linh hơi quay đầu lại nhìn về phía ông nhưng rất nhanh rụt cổ lại. Tường Tam thì lờ đi coi như không nghe thấy.

Tạ Minh tựa tiếu phi tiếu:

"Ngươi thấy hợp là được. Chỉ là ta thắc mắc, ông chủ cũ của nơi này không tỏ vẻ gì hay sao? Ngươi tự dưng thay ổ khóa của nơi này mà chưa hỏi ý kiến của hắn. Với một kẻ quái tính như thế thì đúng là khó nói a".

Quả nhiên, nhắc tới chuyện này là gương mặt Tường Tam tối sầm. Ông ta làu bàu:

"Hừ, cũng không phải ta định cướp đi cái biệt thự này trong tay hắn. Vậy mà hắn cứ phải nhảy đổng lên không ngừng trách móc, sỉ vả cứ như ta đã phạm phải một thứ tội lỗi không thể tha thứ gì đó. Đàn ông gì mà nói nhiều lại lắm mồm như thế chứ! Đúng là một tên thần kinh có vấn đề".

Nói chưa đã đời, Tường Tam còn lạnh lùng:

"Một kẻ như thế chết là đúng. Với tính cách giống vậy, hắn sống lâu được hay không cũng khó nói. Cố chấp cuồng!".

Xem ra Tường Tam có rất nhiều kí ức không vui với gã chủ nhà này. Nếu không thì ông ta cũng không tỏ thái độ chán ghét như vậy kể cả khi hắn đã chết thảm thiết như thế.

Tường Tam bước lên trước cánh cửa. Một tia sáng laze màu đỏ chợt lóe lên, chiếu thẳng vào vị trí vốn là con mắt của ông ta.

"Tách" một tiếng nhỏ, cánh cửa vang lên những âm thanh kẽo kẹt nặng nề rồi mở rộng.

Một mùi hương kì lạ lan tỏa ra bên ngoài. Tạ Minh nhanh chóng lùi về phía sau, đưa tay lên che miệng. Đến khi lại gần với Đỗ Kiều thì mới ngừng lại.

Tường Tam nhìn hành động đó của Tạ Minh cũng không ngạc nhiên. Ông ta vẫn đứng im tại chỗ. Ngay bên cạnh ông, vóc dáng nhỏ bé của Tường Linh càng trở bên bé nhỏ hơn.

Nguyễn Ái Minh cũng hít một hơi cái mùi hương đó vào trong ngực. Nó quả thật hơi kì quặc nhưng mà nàng lại quen thuộc với nó. Rất quen là đằng khác. Thế nhưng cái sự quen thuộc này lại gợi nhớ đến hàng loạt những thứ kí ức chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Chẳng lẽ...

Khi cánh cửa đã hoàn toàn mở rộng thì khung cảnh bên trong đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt tất cả mọi người. Một phong cách kiến trúc cổ điển ở bên ngoài biệt thự thì cũng không lạ nếu bên trong là đầy những đồ trang trí và đồ đạc theo phong cách trung cổ.

Nguyễn Ái Minh thấy được những bộ trà cụ thế kỉ mười tám, những chiếc máy quay đĩa than cũ kĩ nhưng được giữ gìn cẩn thận nên vẫn ánh lên màu đồng vàng chóe. Chiếc nệm ghế sô pha được làm từ loại vải dệt thượng hạng, căng phồng. Chính giữa phòng là một chiếc trường kỉ dài, nhuốm màu thời gian.

Tất cả cảnh vật đều nói lên lịch sử lâu đời của nó.

"Thật đáng ngưỡng mộ đúng hay không? Xin chào mừng tất cả mọi người đến với căn nhà bị lãng quên, nơi chứa đựng tất cả những mảnh kí ức xưa cũ". Chả hiểu sao, khi Tường Tam tự hào giới thiệu cho mọi người thì gương mặt ông ta lại méo mó hơi quái dị. Có một chút gì đó nanh nọc, hiểm ác.

Nguyễn Ái Minh thấy thế. Và buồn thay, không chỉ nàng thấy thế!

Tường Tam nhìn ngó mọi người lần nữa. Và bây giờ, ánh mắt ông ta mang tính đánh giá, soi xét rất kĩ. Không khác gì một người mua hàng đang nhìn ngắm những thành phẩm mà bản thân muốn cho vào giỏ xách về.

Nguyễn Ái Minh không lạ lắm nhưng Dương Thắng thì như pháo đốt nhảy dựng lên. Ông chỉ tay về phía Tường Tam, nói lạnh buốt:

"Lão Tường, ngươi có ý gì?".

Ánh mắt Tường Tam chuyển hướng về phía Dương Thắng. ông ta nhìn Dương Thắng từ đầu đến chân sau đó cười cợt không coi ai ra gì:

"Lão Dương a, ngươi gấp gáp cái gì? Tính tình đó của ngươi, ta đã nói rồi, chỉ có mình lão Tạ chịu được, chứ chẳng có mấy người chịu nổi đâu. Ngươi không sửa thì sớm muộn gì lão Tạ cũng sẽ vì thế mà chán ghét đấy!".

Lời nói của Tường Tam quá mức tru tâm. Gương mặt Dương Thắng giờ giống như một cái bảng pha màu, xanh trắng giao thoa rồi cuối cùng biến hóa thành màu đen ngòm như mực nước.

Dương Thắng giận tới run rẩy cả người.

"Ngươi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!". Dương Thắng nghiến răng nghiến lợi rít lên.

Chỉ là Tường Tam lờ tịt ông ta đi, không buồn quan tâm. Trái lại Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh lại rất thu hút ông ta. Thế nên, Tường Tam tò mò hỏi:

"Đỗ Tổng chân có vấn đề à? Nếu không tại sao hắn lại không thể đi lại mà cứ bắt ngươi phải ôm?". Ông ta nói với Nguyễn Ái Minh như thế. Nàng thì im lặng, cúi đầu không trả lời. Trái lại, phản ứng đó của nàng không làm cho Tường Tam phật ý.

Ông ta tiếp tục tự hỏi tự trả lời:

"Xem ra người ta nói Đỗ tổng rất kì lạ là không sai. Hắn giống như vậy mà ngươi vẫn chịu được sao? Ân, không thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền là vô địch. Nữ nhân a, quả thật luôn mờ mắt bởi kim tiền. Haizz". Nói xong Tường Tam còn rất hí kịch mở thở dài một tiếng.

Sau đó, ông ta chẳng nhìn bất cứ ai mà quay người bước vào trong biệt thự. Nằm ườn người ra chiếc trường kỉ ở chính giữa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không để ý tới bất cứ điều gì khác nữa.

Tường Tam quá mức kì lạ. Mọi người đều không hiểu ông ta đang diễn trò gì. Hơn nữa, Tường Linh cũng có thái độ rất kì quặc. Bởi vì nàng cũng không bước vào phòng mà vẫn đứng ngoài cửa. Nhưng vẫn chọn đứng ở vị trí cách rất xa so với bọn họ. Mắt Tường Linh dán chặt vào Tường Tam, không chớp mắt.

Phản ứng đó làm cho Tạ Minh cũng bối rối. Ông nhịn không được mà hỏi khẽ Đỗ Kiều:

"Ngươi thấy chuyện này thế nào, Đỗ Kiều? Mọi chuyện thật là tà môn."

Chỉ là Đỗ Kiều hắn không nói cũng không tỏ động thái gì là nghe thấy câu hỏi của Tạ Minh.

Tạ Minh thấy vậy hơi cụp mắt. Nhưng rất nhanh ông lại ngẩng lên. Mạt thế có quá nhiều thứ bất ngờ. Nhìn thoáng qua thì Tường Tam cách đây 5 phút là rất bình thường. Chỉ là không hiểu tại sao sau khi cánh cổng này mở ra thì hắn lại dường như biến thành một người khác.

Chưa kể, ông không rõ ràng tình huống trước mắt lắm. Có rất nhiều những suy đoán hiện lên trong đầu ông, cái nào cũng vượt phạm vi logic bình thường. Tạ Minh đang bằng mọi cách thích nghi thế giới mới, nên kể cả những thứ điên rồ nhất ông cũng nhét nó vào trong hướng suy nghĩ của mình.

Ông nói to, giọng nói trầm trầm đầy tự tin đó vang vọng khắp phòng khách xa hoa.

"Tường Tam, ngươi có ý gì? Tại sao lại nằm ở đó. Mau ra đây!".

Chỉ là mặc cho Tạ Minh hô to gọi nhỏ, Tường Tam không có vẻ gì là quan tâm. Ông ta vẫn nằm ngay đơ như khúc gỗ, mắt chằm chằm lên trần nhà. Thậm chí không chớp lấy một chút!

"Hừ", Dương Thắng hừ lạnh. Ông vung tay lên và một tia điện chói lòa xuất hiện. Nó xuyên qua nửa phòng khách đập vào phần thảm ở ngay sát ghế nằm của Tường Tam, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc.

Tường Tam vẫn lặng tinh.

Dương Thắng bị chọc giận, ông không ngừng phóng ra năng lực như để thử nghiệm tính chính xác. Năm phát liên tục, tạo thành năm dấu đen cháy khét trên thảm. Cũng tạo ra một vòng tròn quanh cái trường kỉ của Tường Tam.

Dương Thắng không biết làm sao nên nhìn về hướng Tạ Minh.

"Quá tà môn!". Ông nói.

Sau đó, lơ đãng tầm mắt Dương Thắng bắt được khóe miệng hơi cong cong của cô bé tên Tường Linh kia. Không chần chừ, ông lập tức hướng câu hỏi về phía nàng:

"Tường Linh, cha ngươi thế là làm sao?".

Bị đột nhiên đặt câu hỏi, người Tường Linh giật nảy lên. Nàng sợ hãi co rúm thân thể lại giống như một con chim cút, cực kì đáng thương. Chỉ là điều đó lại không tạo ra được chút gợn sóng cảm xúc nào trong lòng Dương Thắng.

"Mau nói, nếu không thì đừng có trách!". Dương Thắng thẳng thắn. Và điều đó hoàn toàn không phải đe dọa suông. Ông ta thực sự sẽ làm thật nếu cô bé không chịu lên tiếng.

Dường như cũng cảm nhận được sự lạnh lùng đó Tường Linh run môi, há to miệng. Những âm thanh vụn vặt chói tai vang lên làm cho Dương Thắng nhíu nhíu mày.

"Ta...Cha...ta...hắn...hắn...chỉ ...một....lúc. Không...sao. Chờ...chờ!"

Bởi vì cô bé nói quá chậm, vậy nên phải rất kiên nhẫn mới rõ được ý nàng muốn nói là gì. Xem ra chuyện này xảy ra cũng không phải là lần đầu. Cả nhóm Tạ Minh không còn cách nào khác, đành phải chờ đợi.

Khi đó, cũng gần như xác định hôm nay bọn họ sẽ không đi thêm được nơi nào khác. Tạ Minh đan hai tay vào nhau suy ngẫm.

"Bao lâu?". Dương Thắng nóng vội, "Mất bao nhiêu thời gian thì cha ngươi mới trở lại bình thường?".

"Ba...mươi...a,...không...không...hai...mươi. Ân, hai...mươi". Nàng ta gật đầu suy tính. Phản ứng của Tường Linh vô cùng chậm chạp. Xem ra nàng ta cũng thuộc thể loại chậm phát triển.

Dương Thắng nghe được câu trả lời rồi thì cũng mất đi hứng thú với cô bé. Bóng dáng Tường Linh đứng im trong góc, cố gắng thu mình lại quả thật rất đáng thương. Đơn độc, kì lạ.

Năm người giờ chia thành ba nhóm. Từ lúc xuất hiện ở nơi này, Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều vẫn chưa hề di động một chút. Chỉ có Tạ Minh và Dương Thắng thì vốn đang ở trước lại lùi ra hẳn khỏi khu vực cửa biệt thự. Tường Linh thì chui vào một góc, trầm mặc.

Lúc này, Nguyễn Ái Minh mới có cơ hội xem xét Đỗ Kiều. Nàng không biết mình nghĩ thế nào nhưng mà nàng đưa tay lên, xuyên những ngón tay béo tròn vào sâu trong mái tóc của Đỗ Kiều.

Tóc hắn rất mềm mại, cũng cực nhu hòa. Những sợi tóc trôi qua kẽ ngón tay nàng tạo nên cảm giác hơi lạnh. Nàng đưa ngón trỏ ra, quấn lấy một lọn tóc của hắn, vô thức thầm nghĩ: "Hơi dài!".

Thế mà nàng đã nghe được tiếng vang của Đỗ Kiều đáp lại:

"Vậy, Nguyễn Nguyễn giúp ta cắt đi!".

Lại thêm lần nữa, nàng không kiểm soát được đầu óc của chính nàng. Cứ suy nghĩ như thói quen. Nàng không trả lời hắn, Đỗ Kiều cũng không giục. Ngón tay của Nguyễn Ái Minh vẫn ở trong tóc Đỗ Kiều, đầu ngón tay nàng cũng tiếp xúc với da đầu của hắn. Chỉ là giờ nàng không biết mình cứ tiếp tục hay là rút tay ra khỏi đó.

Với nam nhân này, nàng cứ bị dâng lên một thứ cảm xúc thân thiết. Thế nên mới tạo thành những hoạt động thân cận như thế này. Chỉ là, điều đó chưa bao giờ là do nàng muốn cả.

Tính huống lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Nguyễn Ái Minh thở dài, tiếp tục hành động nghịch tóc Đỗ Kiều. Không cần hắn nói gì, nàng cũng biết là hắn đang vui. Mới mấy phút trước còn âm trầm không tin được. Vậy mà chưa được bao lâu đã thế này.

Trái tim nam nhân, như châm đáy biển. Ai mà mò được, ai mà tìm hiểu được?

Nàng nhớ kiếp trước, khi Đỗ Kiều tìm được nàng hoàn cảnh không khỏi quá mức bi tráng. Đó là lần đầu tiên mà nàng thấy cái chết cận kề bản thân như thế này. Trong một khoảnh khắc, nàng đã cho rằng hắn nhất định sẽ lôi nàng chết cùng hắn.

Chỉ là hắn buông tay.

Kiếp này bọn họ lại bị kéo lại cùng nhau từ quá sớm. Nàng không biết nên nghĩ gì. Chưa phải nàng không từng muốn ở cạnh Đỗ Kiều, nhưng những thứ như tình cảm, tình yêu nó quá mức biến động. Yêu thương đó rồi lại chán ghét đó.

Nàng thì ước ao một thứ gì đó thật lâu dài. Chứ chẳng phải được dăm ba thời gian rồi lại vụn vỡ.

Bây giờ Đỗ Kiều thật khác những gì nàng từng tưởng tượng. Hắn không giống ngày xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro