Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61.

Thời gian cứ trôi qua, nhưng đúng như những gì mà Tường Linh nói khi nãy, hơn 20 phút một chút, thì biểu hiện của Tường Tam đột ngột thay đổi. Hắn vốn đang nằm đó thản nhiên tự đắc thì đột nhiên ngồi phắt dậy. Gương mặt vô cùng khó coi.

Ông ta liếc về phía cửa và thấy tất cả biểu hiện "đặc sắc" của những người bên ngoài. Tường Tam đặt chân xuống đất, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng mà khi nhìn thấy mấy cái lỗ đen xì trên thảm, mặt Tường Tam lại mếu máo như muốn khóc.

Nếu ông ta đoán không lầm thì gã Dương Thắng đang giận dữ kia chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Nhẹ nhàng né tránh đi những dấu vết đó, Tường Tam cười khổ, nhìn thẳng Tạ Minh than thở:

"Thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tình huống lại như thế này. Nhưng mà đúng là...". Ông ta nhún vai ra vẻ vô cùng đau khổ.

\Tạ Minh rất bình thường, coi như mọi chuyện không tồn tại. Ông hỏi Tường Tam:

"Rốt cục làm sao vậy? Phản ứng khi nãy của ngươi quả thật rất bất thường. Hơn nữa, khi mở cửa chính ra thì có một mùi hương quái dị. Đó là cái gì?".

"Không có chuyện gì đâu. Các ngươi cứ yên tâm. Vào trong này ngồi đã rồi ta sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Đứng như thế này quả thật rất bất tiện". Tường Tam đưa tay ra dấu mời nhóm người Tạ Minh vào.

Nhưng chân của tất cả mọi người giống như đang mọc rễ ở trên mặt đất. Không một ai động đậy. Hoàn cảnh chợt có một khoảnh khắc xấu hổ. Khi Tường Tam há miệng ra chuẩn bị nói gì đó thì có một người đột nhiên di chuyển.

Nguyễn Ái Minh đưa mắt nhìn Tường Linh. Cô bé này đã không còn nét e ngại như khi nãy. Mà đã bình thường xuyên qua cửa, chui vào sau lưng của Tường Tam.

Không chỉ Nguyễn Ái Minh nhìn thấy vậy, Tạ Minh và Dương Thắng cũng có thể nhìn được. Tạ Minh nghĩ một chút sau đó mới chủ động tiến lên. Nhưng trước khi ông di động được thân mình thì một cánh tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh chợt níu ông lại.

Mắt Tạ Minh ôn nhu nhìn về phía sau. Ông cười cười. Giọng Dương Thắng vang lên không kiêng nể gì:

"Đừng! Ngươi không thấy chuyện vừa rồi sao. Nơi này quá mức kì dị. Không nên vào!". Đầu của Dương Thắng lắc lắc, ánh mắt cảnh giác đối diện với Tường Tam.

Tạ Minh nhẹ nhàng cầm lấy những ngón tay lành lạnh của vợ, nói khẽ:

"Không sao! Tin ta được!". Và nhìn sâu vào trong con ngươi của Dương Thắng. Quả nhiên, không được bao lâu, Dương Thắng chịu thua mà bỏ tay ra. Với Tạ Minh, với nam nhân này, Dương Thắng lúc nào cũng tin tưởng. Luôn luôn là thế.

Những ngón tay to bè của Tạ Minh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Thắng. Họ chậm rãi bước qua khung cửa. Dù Dương Thắng không nói nhưng những ngón tay của ông vẫn co rút một chút.

Chỉ là mọi chuyện bình thường. Hoàn toàn bình thường.

Khi Dương Thắng chưa kịp thở phào thì giọng nói chán ghét của Tường Tam đã vang lên đầy nịnh nọt bên tai.

"Ta đã nói rồi mà các ngươi không tin. Ta không lừa các ngươi đúng không!". Tường Tam đắc ý. Sau đó ông ta lại quay sang nhìn hai người duy nhất còn đang đứng ngoài. Chính là Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều.

Dù đã có ví dụ ngay trước mắt an toàn chỉ là Nguyễn Ái Minh vẫn trầm lặng cúi đầu. Theo thói quen, tất cả đều ngó lơ nàng, bởi vì tồn tại cảm của Đỗ Kiều quá mạnh mẽ. Hắn giống mặt trời, còn nàng chẳng khác gì một ngôi sao nhỏ ở ngay cạnh, luôn bị quang mang rực rỡ của hắn che lấp đi.

Đỗ Kiều hắn không trả lời thế nên Tường Tam chẳng còn cách nào khác mà hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Minh. Tiếc rằng người sau không quan tâm. Tạ Minh chỉ có chút suy nghĩ .

Tình huống trước mắt xem ra là có vẻ an toàn bởi vì Đỗ Kiều hắn không cảnh báo. Nhưng mà tại sao hắn lại không bước vào? Nguyên nhân có thể là nếu bước vào thì Đỗ Kiều hắn sẽ rời vào cành không an toàn? Hay lý do nào khác để hắn vẫn đứng ngoài?.

Ông nghĩ rất nhiều Dương Thắng thì trực tiếp hơn. Ông không hỏi dù cho tình huống hơi kì lạ. Khi ở bên ngoài, ông luôn nghe theo những lời nói của chồng và con trai. Ông biết hai người này lúc nào cũng sáng suốt hơn ông.

Thế nên Dương Thắng nói thẳng với Tường Tam.

"Hắn không thích vào đây thì kệ hắn đi. Tường Tam, mau mau kể xem rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy ngươi giống như trở thành một người khác". Dương Thắng thả người thoải mái xuống ghế. Lớp lót bông mềm mại nhún xuống theo sức nặng của ông.

Dương Thắng thả lỏng, "Hay có lẽ, người thật sự là người khác?". Dương Thắng nhìn chăm chú vào Tường Tam, theo dõi mọi biến đổi trên gương mặt già cỗi đó.

Tiếc rằng ông phí công. Tường Tam vẫn như bình thường chỉ là hơi mệt mỏi nói: "Không, Dương tổng, ngươi nói rất đúng. Ta thật sự đã trở thành một người khác. Đó chính là chủ nhân của biệt thự này!". Tường Tam đưa tay mời Tạ Minh ngồi xuống, sau đó nhanh nhẹn rót nước từ trong cái bình trên bàn ra hai cái chén tinh xảo, đưa tới trước mặt của Dương Thắng và Tạ Minh. Cả quá trình, Tường Linh vẫn lấp ló sau lưng ông, không hề rời đi.

Tạ Minh ngồi xuống cạnh Dương Thắng. Cái ghế mềm mại hơn ông nghĩ rất nhiều, có lẽ là do lớp lông mềm và dày được nhồi bên trong. Nhưng ông không thích cảm giác này, bồng bềnh không hề vững chắc.

Sau đó, tôn nhìn vào cái cốc nước Tường Tam rót. Nước trong suốt thấy đáy, nhiều khả năng là nước lọc. Bắt được cái nhìn của ông nên Tường Tam bận bịu giải thích:

"Nơi này không có gì khác. Tạ tổng, Dương tổng các ngươi uống tạm. Chỉ có nước tinh khiết thôi". Vẻ có lỗi thoáng hiện qua gương mặt của ông ta.

Tạ Minh lắc đầu tỏ vẻ không ảnh hưởng. Tường Tam nhẹ nhõm đi nhiều. Sau đó ông ta lại đánh mắt về phía bóng dáng hai người đứng ngoài cửa, có cảm giác hơi chói mắt.

Khi Tường Tam phân vân không biết có nên mang nước ra ngoài mời không thì giọng nói của Tạ Minh vang lên bên tai:

"Kệ họ đi, không cần thiết".

Tường Tam lập tức gật đầu. Sau đó, thấy vẻ không kiên nhẫn của Dương Thắng ông ta cười xòa kể lể:

"Thực tế, ta cũng là người có siêu năng lực. Theo như ta đoán, ngoài Đỗ tổng thì Dương tổng và Tạ tổng cũng vậy, đúng hay không?".

Dương Thắng lạnh lùng: "Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi?".

"Ân, tất nhiên. Tất nhiên rồi. Chuyện không liên quan đến ta. Chỉ là điều ta muốn nói thì nó hơi rắc rối một chút. Lúc trước ta đang nói tới đâu rồi ấy nhỉ?." Tường Tam ngẫm nghĩ rồi chợt ồ lên, "Ta nhớ ra rồi. Kể đến việc ta và người chủ cũ của tòa biệt thự này có thỏa thuận với nhau".

"Đúng thế, năng lực của hắn yêu cầu máu, rất nhiều máu thế nên chúng ta tiến hành đặt bẫy. Chỉ được thời gian đầu thôi, đến ngày hôm qua thì số lượng sinh vật biến dị trở nên vô cùng nhiều. Ta cùng với hắn đều bắt đầu thấy có phần quá sức. Nguyên nhân thì ta nghĩ có lẽ là do mùi máu. Tạ tổng, các ngươi từ đằng xa đến có ngửi thấy mùi máu rất nồng không?".

Ông ta hỏi và nhận được cái gật đầu từ phía Tạ Minh.

"Ân, ta không rõ ràng nhưng mà có lẽ đó cũng là một thể loại biến dị đi?". Tường Tam nhíu mày không chắc chắn, "Nhưng mà ta và hắn chỉ mới giết được ba con sinh vật biến dị thôi. Mà chúng chỉ là hai con chuột và một con sóc. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì mà mùi huyết tinh đậm đặc cứ như chúng ta đã giết cả trăm con vậy. Có lẽ bởi vì thế nên mấy hôm sau có những con sinh vật biến dị khác tìm đến. Có lúc nguy hiểm tới mức, ta và hắn chỉ dám núp trong biệt thự không dám rời ra ngoài. Các ngươi không tin chứ, ta nhìn thấy một con báo khổng lồ. Thật điên rồ, nơi này lại có báo hoa. Nó nhảy vào bẫy và một giây sau nó đã phá tan nát tất cả. Lúc đó, ta chỉ cầu mong nó mau rời đi khỏi đây. Nhưng mùi máu đã giữ chân nó lại. Trước khi các ngươi tới nửa ngày, nó mới chịu rời đi. Nếu không thì ta cũng không bước chân ra ngoài một bước!"

Dương Thắng biểu lộ cực độ nghiêm trọng trước câu chuyện của Tường Tam. Nhưng mà Tạ Minh thì lại hờ hững không biến hóa gì. Tường Tam không ngừng đánh giá Tạ Minh nhưng mà ông ta không bắt được biểu cảm nào có giá trị hết.

Âm thầm mắng "Lão bánh quẩy" trong đầu, Tường Tam đều đều giọng:

"Thực ra, trước các ngươi đã có một nhóm người khác đi tới nơi này!".

Quả nhiên, khi nhắc tới đề tài này thì gương mặt Tạ Minh mới có vẻ thay đổi. Hừ, Tường Tam cười lạnh.

Nhưng Dương Thắng mới là người hỏi ra thành tiếng.

"Thật sao?. Những người đó là ai?".

Hỏi thế thì Tường Tam cũng tắc tị. Bởi vì ông ta không hề bước ra ngoài. Khi đó gã chủ nhà đang ở trong phòng riêng. Chuyện đó mình ông ta biết mà thôi. Mà bản thân ông ta thì lại không thể xử lý tình huống đó.

"Ta...ta cũng không rõ ràng!". Tường Tam ngập ngừng.

"Hừ", Dương Thắng đập mạnh bàn tay lên cái bàn gỗ trước mặt khiến cho mấy cái cốc nẩy lên thật cao, vang lên những âm thanh chát chúa.

Tường Tam len lén liếc Dương Thắng, rồi cười khổ.

"Ta nói thật. Ta chỉ đứng ở trong biệt thự nhìn qua camera mà thôi. Bọn họ chỉ đi ngang qua chứ không hề có dự định dừng lại".

"Ý của ngươi là những kẻ đó không hề muốn giao tiếp với các ngươi?". Lần đầu tiên Tạ Minh lên tiếng. Tường Tam vội vã gật đầu.

"Thật kì lạ, tại sao bọn họ lại hành động như vậy?" Dương Thắng khó hiểu hỏi. Tạ Minh mải suy nghĩ nên cũng không trả lời ông. Tường Tam chẳng khá khẩm hơn là bao. Ông ta cũng ngơ ngác, không rõ.

Thế nên cuộc nói chuyện lại trở về trạng thái nguội lạnh.

Dương Thắng phá ta nó bằng câu hỏi khác:

"Ngươi có thấy rõ mặt của bọn họ không? Có thấy quen hay đã từng gặp bao giờ chưa? Ta nhớ ngươi chuyển tới nơi này sống cũng có một đoạn thời gian."

"Ta không nhìn rõ lắm, bọn họ chỉ lướt qua vòng ngoài của camera thôi.", Tường Tam nói và nhận ngay lấy ánh mắt khinh bỉ của Dương Thắng. Ông ta vội vã bổ sung, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau trán. Nơi đó giờ lại xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. "Ta chỉ thấy hình như là một nữ và mấy người nam nhân. Có lẽ thế vì ta thấy có người mặc váy trắng. Vậy chắc là nữ nhân rồi, đúng không?"

Dương Thắng không trả lời ông ta. Tạ Minh thì trầm mặc. Tường Tam đột nhiên tấy tay chân có vẻ thừa thãi. Ông ta cứ đưa tay lên lại hạ xuống không biết làm gì. Chỉ có Tường Linh, cô bé vẫn không nói thêm điều gì, mà núp sau lưng Tường Tam. Cảm tưởng như nơi đó chính là cái cảng tránh gió an toàn nhất thế giới đối với nàng.

"Trở lại chuyện ban nãy, ngươi nói tiếp cho chúng ta nghe về người chủ cũ của biệt thự này đi. Ngươi nói nhiều nhưng mà đều là những vấn đề bên ngoài, không hề đi vào chỗ cốt lõi nhất!". Tạ Minh cất lời. Ông nhìn thẳng vào tận đáy con ngươi của Tường Tam. Tường Tam cảm tưởng như toàn bộ bí mật đều bị bóc trần dưới cái nhìn đó.

Có chút bối rối, ông ta lắp bắp:

"Ân, ân. Cái tính cách này của ta lúc nào cũng thế. Cứ lan man ở đâu đó. Được rồi, năng lực của người chủ biệt thự này khá lạ lùng. Ta cũng không biết nói thế nào mới đúng nhưng có cảm tưởng hắn có thể thực vật hóa. Nói dễ hiểu hơn thì hắn có thể hóa thành thực vật. Ta thì, ân, ừm,..". Nhắc tới bản thân thì Tường Tam có phần e ngại. Ông ta không muốn để lộ bản thân nhiều.

Tiếc rằng sự lo lắng đo của ông chỉ đổi lại nụ cười khinh miệt của Dương Thắng.

Tường Tam đỏ ửng khuôn mặt già, nói:

"Không phải là ta muốn giấu diếm gì. Chỉ là năng lực của ta rất vô dụng. Chỉ , chỉ, có thể ngửi mùi hương".

"Là sao?". Tạ Minh thắc mắc.

Có lẽ đã nói ra bí mật thế nên Tường Tam cũng bất chấp xấu hổ. ông ta giải thích:

"Ta có thể cảm nhận được mùi hương. Giống như hiện tại, trên người các ngươi có một mùi hương rất thơm. Ta không rõ ràng lắm nhưng có cảm giác rất dễ chịu. Hay như gã chủ nhà trước, hắn có thứ mùi tanh tưởi của máu. Rất ghê tởm."

Năng lực này, quả thật hiện tại không có chỗ để sử dụng. Không khó hiểu tại sao Tường Tam ông ta không muốn nói ra. Tuy nhiên cũng không thể khẳng định rằng ông ta không nói dối.

"Phạm vi cảm nhận mùi của ông là bao xa?". Tạ Minh hỏi.

"Không xa. CHỉ khoảng 1 m mà thôi, lấy ta làm trung tâm. Tức là chỉ có bán kính nửa mét đổ lại". Tường Tam cúi đầu nói hết câu.

Nghe tới đó thì đến cả Tạ Minh cũng muốn thở dài.

"Còn còn về biểu hiện của ta khi nãy. Ta cũng không rõ ràng tại sao lại như thế. Chỉ biết, thỉnh thoảng khi tỉnh lại ta lại thấy bản thân giống như đang ở một nơi xa lạ. Ta nghĩ có lẽ ta bị mộng du".

"Con gái ngươi không nói cho ngươi chuyện đó sao?". Dương Thắng có điều chỉ mà hướng về Tường Linh. Tường Tam gật đầu, đồng ý.

"Nàng có nói. Ban đầu ta không tin nhưng mà hình như có lần ta đánh nàng. Bởi vì khi tỉnh lại ta thấy những vết roi trên người nàng. Sau lần đó ta mới dặn A Linh là nếu thấy ta khác thường thì đừng có lại gần. từ sau lần đó thì ta không thấy cơ thể A Linh bị thương nữa".

"Chuyện này xảy ra trước mạt thế hay sau mạt thế?". Dương Thắc thắc mắc.

"Ta không rõ". Tường Tam nhíu mày. "Chuyện gia đình ta các ngươi cũng biết. Sống độc thân. Tường Linh thì mẹ của nàng mới đưa nàng tới sống cùng ta trước khi mạt thế tiến tới một ngày. Nàng ta định đi du lịch một thời gian. Bây giờ ở đâu ta cũng không biết. Thế nên ta không xác định được cái triệu chứng mộng du này xuất hiện trước hay sau mạt thế". Tường Tam cười khổ.

Chuyện này đúng là khó nghĩ.

"Nhưng đã bao giờ ngươi thấy bản thân khi bị mộng du chưa? Ta nghĩ mộng du tức là trong trạng thái ngươi ngủ. Nhưng khi nãy, rõ ràng là ngươi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà đột ngột lại chuyển biến sang một trạng thái khác. Ta cho là đó không phải mộng du". Dương Thắng phân tích. Bàn tay ông theo thói quen vung ra phía trước để mô tả cho lời nói.

Xem nét mặt của Tường Tam thì hình như ông ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy bản thân khi rơi vào trạng thái kia. Câu chuyện lại đâm đầu vào ngõ cụt.

Nhưng mà khi Dương Thắng đảo mắt qua bóng dáng nhỏ bé của Tường Linh, mắt ông sáng rực lên. Tại sao ông có thể quên nhân chứng sống này cơ chứ. Thế nên, Dương Thắng lập tức giương lên ngón tay thanh tú, chỉ thẳng vào người Tường Linh, đắc thắng nói:

"Còn nàng thì sao? Nàng đã từng tiếp xúc với ngươi khi ở trong trạng thái kia. Nàng chính là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ đầu tới cuối!"

Nghe thấy lời ông nói thì cơ thể bé tí của Tường Linh co quắp lại. Nàng giống như là đang cố thu hẹp tồn tại cảm của mình nhưng hoàn toàn không thành công. Tạ Minh cũng hướng ánh mắt nghiên cứu về phía nàng.

Mặt Tường Linh tái nhợt đi. Tường Tam cố sức che chắn cho nàng trước hai người kia nhưng nỗ lực đó hoàn toàn không thành công.

"Chuyện này, chuyện này. A Linh cũng không rõ ràng. Nàng còn bé.". Tường Tam biện mình. Nhưng mà Dương Thắng gần như không quan tâm. Ông lạnh nhạt nói, mà rõ ràng là trò chuyện thẳng với Tường Linh.

"Ngươi biết phụ thân của ngươi khi bất thường đúng không? Hắn đã làm những cái gì?"

Tướng Tam khẽ nắm chặt những ngón tay lại với nhau, tầm mắt có một chút u ám thoáng qua trong chớp mắt rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Ông ta ôm lấy cơ thể đang rét run của Tường Linh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Cô bé không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai. Nàng chậm chạp nhấn nhá từng chữ nói:

"Khi đó, phụ...thân rất khác. Hắn...hắn...hung dữ".

"Hung dữ như nào?". Dương Thắng hỏi.

"Hắn...đánh...đánh ta. Tròng mắt...rất lạnh".

"Vậy hắn có làm điều gì khác thường không?".

Lần này thì Tường Linh suy nghĩ lâu hơn một chút. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ bé, bím tóc có cái nơ xinh xắn chớp động.

"Hắn...thích ngẩn người. Thích...nằm một chỗ. Nếu bị quấy...rầy hắn sẽ ... nổi giận...đánh A Linh".

Có vẻ mấy kí ức đó không hề tốt đẹp thế nên khi nàng nói xong, khuôn mặt vô thức nhăn lại sợ hãi.

Tường Tam ôm chặt thân hình nhỏ bé của Tường Linh vào lòng. Không ngừng dỗ dành, vỗ về. Cô bé không phản ứng gì nữa bởi vì Dương Thắng cũng đã chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ.

Cho đến khi Tạ Minh nói thì thời gian cũng trôi qua được một lúc.

"Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ ngươi định thế nào? Chúng ta mục đích tới đây là muốn mời các ngươi tới biệt thự của chúng ta sinh sống. Nói chung thì như thế sẽ tiện chiếu cố nhau hơn. Nhiều người nhiều sức. Ta xem qua thì nơi đó an toàn hơn khu vực này. Ngươi dự định thế nào?". Tạ Minh trầm tĩnh hỏi.

Tường Tam không tình nguyện. Bởi vì nói gì thì nói, nơi này bọn họ ở cũng quen hơn là gia nhập một nơi khác. Chưa kể, rời đi ai biết là tốt hay xấu.

Tường Tam ngập ngừng:

"Chuyện này, ta có thể suy nghĩ được hay không? Thời gian quá gấp gáp rồi nên cũng khó quyết định". Ông ta run lên, sợ hãi vì câu trả lời của bản thân có thể làm cho không khí bị huyên càng cương.

Mà đúng thế thật, Dương Thắng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy.

Chỉ là trước khi ông kịp nói gì thì Tạ Minh đã cắt ngang:

"Được thôi, nếu thế thì ngươi cứ suy nghĩ. Chuyện này ta không ép buộc. Vậy ta rời đi trước, khi nào tới thì cứ thế tìm đến biệt thự số 7. Chúng ta ở nơi đó".

Không chỉ Dương Thắng mà Tường Tam cũng ngạc nhiên. Ông ta không ngờ Tạ Minh lại quyết đoán như thế.

Cứ tưởng ông ta nhất định phải ép buộc Tường Tam chuyển chỗ ở mới được. Chưa kể, mới đưa ra đề nghị chưa kịp đàm phán vậy mà Tạ Minh đã buông thõng một câu rồi lập tức rời đi. Chuyện này rất không giống Tạ Minh.

Không để mọi người phản ứng, Tạ Minh đã đứng dậy, tỏ vẻ muốn đi ra ngoài. Và ông ta đi thật. Khi chân Tạ Minh chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa thì Tường Tam mới hoàn hồn. Ông thất thanh kêu lên:

"Tạ tổng, Tạ tổng đợi đã. Ngươi làm gì mà gấp gáp như vậy?".

Chỉ là quá muộn, Tạ Minh đã ra ngoài. Dương Thắng theo sát sau lưng ông. Tạ Miinh quay đầu lại nhìn Tường Tam, hờ hững:

"Thời gian cũng muộn rồi. Nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ không kịp trở lại biệt thự trước khi trời tối. Tường Tam, bất cứ khi nào ngươi nghĩ lại thì có thể đến chỗ của chúng ta. Ta luôn chào đón ngươi. Vậy ta đi trước!". Nói xong câu đó, Tạ Minh nhanh chóng dời bước. Sau lưng ông là hai cái bóng của Nguyễn Ái Minh và Dương Thắng.

Bọn họ xa dần rồi chìm sâu vào bóng đêm của khu rừng. Đứng tại nơi này vẫn chỉ có mình Tường Tam. Ông ta im lặng trầm ngâm. Bên cạnh chính là vóc dáng nhỏ bé của Kiều Linh. Hai cha con họ không hiểu sao lại khiến cho người khác cảm thấy đơn độc tới lạ lùng.

Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Tạ Minh lần đầu tiên trở thành người dẫn đường. Dù đi rất nhanh, cả nhóm cũng không hề bỏ rơi cảnh giác. Đúng là một nhóm người thông minh, đã dần quen thuộc với cách sống mạt thế.

Cổng biệt thự hiện ra trước mắt, lòng của mọi người nhẹ nhõm ít nhiều. Lần đầu tiên Dương Thắng thấy nơi này quen thuộc đến thế.

Khi đã ngồi trong không gian ấm áp của phòng khách, bọn họ lại tiến hành một lượt hội nghị bàn tròn. Chủ vị vẫn là Tạ Minh.

Ông nói lên quan điểm của bản thân đầu tiên.

"Ta thấy Tường Tam đang nói không thật. Có thể có một vài điều thật nhưng phần lớn chính là dối trá".

Dương Thắng đồng ý. Biểu lộ gương mặt của Tường Tam quá mức giả. Kể cả những lần ông ta tỏ ra xúc động cũng vậy, nó khiến cho người xem có cảm giác ông ta làm quá nó lên.

Tạ Minh tiếp tục:

"Năng lực giác tỉnh của ông ta cũng khó mà nói. Không từng thấy ông ta bộc lộ ra nó trong lúc chiến đấu".

"Và còn một điểm bất thường, Tường Linh, con gái của ông ta!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro