Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62.

Câu nói đó khiến cho mọi người đều rơi vào tĩnh lặng. Thực tế thì kế hoạch của Tạ Minh không đạt được nhiều thành công giống như ông đã nghĩ. Bởi vì khi tới thời điểm như bây giờ, lòng tin vào con người đã trở nên khó kiếm. Đặc biệt là với những ông chủ biệt thự ở trong khu dân cư này. Những người đa nghi nhất.

Xem ra, kế hoạch đó cần phải suy tính lại.

Ông chờ Đỗ Kiều lên tiếng nhưng mà hắn thật sự vẫn cứ ngồi ngơ ra đó, tầm mắt lửng lơ chứng tỏ hắn không hề quan tâm tới cuộc nói chuyện này.

Ý hắn là chuyện này là vấn đề mà ông nên tự giải quyết sao? Tạ Minh trầm ngâm. Dương Thắng đảo mắt từ con trai tới chồng, không biết nên mở miệng ra nói thế nào.

Ông rất sốt ruột. Chỉ là trước khi ông nói gì thì Tạ Minh đã đưa mắt ra hiệu cho ông. Dương Thắng phẫn nộ ngậm miệng lại.

Sau đó tất cả mọi người trở về phòng. Tạ Minh nói chúc ngủ ngon rồi kéo Dương Thắng đi. Nguyễn Ái Minh cũng đứng dậy bế Đỗ Kiều dời bước.

Khi trở lại phòng ngủ quen thuộc với những đường nét trang trí tối giản, Nguyễn Ái Minh nhẹ nhàng đặt Đỗ Kiều lên giường. Hắn cũng thuận theo buông vòng tay đang ôm lấy cổ nàng ra. Hai người đối mặt, một bên thì không biểu cảm bên còn lại thì cười tít mắt.

Nàng phát hiện ra thêm một điều nữa là , khi chỉ có hai người bọn họ ở với nhau riêng lẻ thì Đỗ Kiều luôn thoải mái, dễ chịu.

"Ý ngươi là sao?". Nguyễn Ái Minh lên tiếng, hỏi lại Đỗ Kiều.

Đỗ Kiều nhướn người lên, kéo nhẹ cánh tay của Nguyễn Ái Minh. Thân thể nàng thuận theo động tác của hắn ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Đỗ Kiều.

Khi nàng đã yên vị thì hắn mới thỏa mãn trả lời.

"Ta muốn chúng ta ở riêng với nhau. Nàng cũng biết mà đúng không, dạo này tâm tính của ta rất thiếu ổn định. Chỉ hơi một chút không chú ý là có thể giận dữ hoặc nổi điên. Ta sợ ta sẽ gây ra những điều không tốt lắm đối với những người khác, ngoại trừ nàng".

Nguyễn Ái Minh không che giấu được sự nghi ngờ. Hắn, Đỗ Kiều vậy mà cũng có lúc quan tâm tới người khác sao? Đừng đùa!

Ai tin chứ nàng tuyệt đối sẽ không!

Nàng nghĩ xong mới nhận thấy được, trong đầu nàng vang lên một tràng vỗ tay đôm đốp. Chủ nhân của những âm thanh đó, không phải suy nghĩ nhiều. Nàng quên, trí óc nàng giờ đã chẳng phải lãnh địa riêng của một người tên Nguyễn Ái Minh như xưa.

Hắn biết là hắn nói láo nhưng tại sao hắn vẫn nói ra như thế?

Chưa kể, từng có lần nàng nghe hắn nói hắn sẽ không bao giờ dối trá với nàng. Chỉ là có nên tin hay không? Nguyễn Ái Minh rối rắm.

Lý trí và trực giác lại thêm lần nữa đứng ở mặt đối lập. Nhưng lý trí lần này lại trả lời không hề giống như nàng đã nghĩ. Và nếu lí trí đúng thì việc nói dối lần này sẽ được coi như thế nào đây.

Nguyễn Ái Minh nhức đầu.

"Nhưng mà, ngươi dự định sẽ bỏ lại phụ thân ngươi?". Nàng hỏi.

"Ông có Tạ Minh bảo vệ, nhất định sẽ không sao. Chưa kể, Tạ thúc vốn không thích hợp với vị trí đứng dưới một ai đó". Đỗ Kiều than thở, tựa đầu vào bờ vai tròn của nàng. Hắn nhẹ nhàng cầm lên một bàn tay của Nguyễn Ái Minh, áp nó vào giữa hai bàn tay mềm của hắn, nghịch nghịch.

Nguyễn Ái Minh hiểu ý của hắn. Đúng thế, phụ thân của nàng chỉ muốn làm người đầu đàn, người chỉ huy. Mấy hôm nay nàng có quan sát, mỗi khi ông cần phải hỏi ý kiến của Đỗ Kiều trước khi quyết định làm việc gì đó thì biểu lộ của ông khá cứng nhắc.

Nhưng mà sự bất thường đó bị che lấp rất nhanh. Không ngờ, Đỗ Kiều hắn cũng nhận ra sao? Mặc dù cả quá trình hắn đều quay lưng về phía trước, không nhìn thấy gương mặt của Tạ Minh?.

Nàng nghĩ thế thì nhận được giọng cười khẽ của Đỗ Kiều vang lên bên tai:

"Nguyễn Nguyễn đoán sai rồi, ta không nhìn thấy biểu lộ đó của Tạ thúc. Mà là ta đoán.". Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyễn Ái Minh, nhấn nhá rõ ràng từng chữ, "Dựa vào nét tính cách của Tạ thúc, việc đó dễ hơn nàng nghĩ rất nhiều."

Ân, thật là dễ. Đối với một kẻ có trí não siêu cuồng như ngươi thì đúng là như vậy. Nguyễn Ái Minh chế giễu trong lòng và nhận được nụ cười càng to hơn từ phía nam nhân bên cạnh. Hắn vùi mặt vào bờ vai nàng, người run rẩy không ngừng.

"Thật thú vị! Khi nàng ở đây nàng mới là nàng, Nguyễn Nguyễn. Bình thường nàng lúc nào cũng đưa ra cái khuôn mặt không xúc cảm đó. Ta không thể biết được nàng đang nghĩ gì. Không ngờ, nơi này lại ngập tràn màu sắc như thế. Ta thích, rất thích!". Đỗ Kiều vui vẻ nói, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn nàng cũng nghe thấy.

Nhiều màu sắc sao? Nàng ư? Nguyễn Ái Minh trầm mặc.

Khi nãy, Đỗ Kiều có nói với nàng một chuyện. Hắn đề nghị hai người bọn họ rời đi tòa biệt thự này để tới khu căn cứ trước. Nàng không hiểu, chỉ bằng sức của hai người bọn họ sao?

Đừng có đùa! Tuy hiện tại độ nguy hiểm không cao nhưng đó cũng chẳng phải là căn cứ khiến cho hắn nghĩ hai người, trong đó có một kẻ bình thường không có chút năng lực nào vượt qua hàng chục cây số để tới được nơi đó an toàn. Kể cả Đỗ Kiều hắn có mạnh đi nữa nhưng điều ấy cũng không thể là lý do khiến hắn có một cái suy nghĩ điên rồ đến vậy. Nam nhân này quá mức tự tin vào sức mạnh hắn có. Tự tin tới mức quá đáng!

Nàng thà vẫn ở lại đây. Thực tế thì nàng khá đồng ý với quan điểm của Tạ Minh là tập hợp tất cả mọi người lại. Bình thường, khi đột ngột có một tai họa bất ngờ ập tới thì loài người thường dễ rơi vào cảnh lúng túng không biết làm sao. Khi ấy, ngươi chỉ cần đưa tay ra là họ sẽ lập tức dựa vào mà không hề đắn đo suy nghĩ. Kể cả khi việc đó có kéo họ rơi xuống địa ngục đi nữa.

Nhưng vì lý do gì đó, mà bọn họ lại rất tin tưởng Tạ Minh thế mà đồng thời lại có một mức độ cảnh giác vượt siêu thông thường. Nên hầu như đều từ chối lời đề nghị của ông.

Nguyên nhân thì theo nàng đánh giá, nhóm người Tạ Minh đều biết tại sao. Chỉ có mình nàng là mù tịt chẳng biết gì cả. Hơn nữa, khá nhiều người lạ mà nàng gặp trong mấy ngày gần đây. Và nhìn thoáng qua thì có lẽ đều có gia thế cả.

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ khó tin cũng liên tiếp xuất hiện. Lòng Nguyễn Ái Minh không an.

Lời đề nghị của Đỗ Kiều nàng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu hắn cương quyết thì nàng vẫn nghe theo không do dự. Bởi vì, vị trí của nàng xác nhận chính là nô lệ của hắn, một sản phẩm phụ thuộc đi bên cạnh Đỗ Kiều.

Nàng nghĩ mà không nhận ra trong con ngươi tăm tối của gã đàn ông bên cạnh đang nổi lên những lốc xoáy thâm thúy. "Nô lệ, sản phẩm phụ thuộc? Nàng đang nghĩ cái gì thế, Nguyễn Nguyễn". Trái tim hắn băng giá và nguồn cội sức mạnh của hắn lại nổ lên âm thanh rền rĩ, cuồng bạo.

Các dòng năng lượng đang sôi trào từ bốn phương tám hướng. Đỗ Kiều thấy tai có chút ù đi. Hắn lao nhanh tới ôm chầm lấy Nguyễn Ái Minh, thô bạo hôn nàng.

Dưới lực đẩy mạnh mẽ của Đỗ Kiều, Nguyễn Ái Minh ngã lăn ra giường. Mái tóc nàng xõa tung trên đệm. Mắt nàng lướt qua nhanh sự ngạc nhiên rồi lại quy về tĩnh lặng. Nàng lại đối diện với cái đèn pha lê trên đỉnh đầu. Nó tỏa ra thứ ánh sáng vàng ruộm, long lanh lấp lánh.

Chắng mấy chốc, nơi này vang lên những âm thanh rên rỉ đầy ái muội. Hai cụ thân thể trắng bóc không ngừng chạm vào nhau, hòa hợp thể xác. Đỗ Kiều vùi mặt vào tóc nàng, tham lam hít hà.

Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn...

Sáng sớm, nàng lại mở mắt ra ngay khi kim đồng hồ lệch hướng con số 5. Nàng quen giấc rồi. Nhưng hôm nay lại khác ngày thường. Bởi vì, cùng với nàng, Đỗ Kiều hắn cũng hé mở con ngươi cùng lúc với Nguyễn Ái Minh.

Thân thể Đỗ Kiều cựa quậy, hắn càng thêm dựa vào lồng ngực nàng. Nguyễn Ái Minh cảm nhận rất rõ hai tiểu hồng đậu cứng ngắc của hắn chọc vào trên da.

Đỗ Kiều rất gầy, chỉ còn có da bọc xương. Nhưng bù lại, ngực hắn lại khá đẹp. Không phải nàng ảo giác, ngực hắn không giống ngực đàn ông khác, mà hơi có những mô mỡ, cong nhẹ như ngực đàn bà.

Mà một tháng trước hắn vẫn bình thường. Nhưng tình huống hiện tại lại nói lên rằng, thân thể hắn đã xuất hiện sự biến hóa mới. Hắn dần trở thành một dạng người của mạt thế.

Khi mạt thế tới, văn minh mới xuất hiện. Và nhân loại cũng đã phân chia lại. Không chỉ là nam và nữ như trước. Ở giữa còn có rất nhiều những kiểu người khác nhau. Đỗ Kiều hắn đang có xu hướng như thế. Nàng không rõ điều này là tốt hay xấu, chỉ là nàng sẽ không thay đổi. Vì nàng là người bình thường, người mà xã hội mạt thế đào thải, người của nền văn minh trái đất xưa. Người cổ.

Còn hắn là nhân loại tiến hóa, là lực lượng nòng cốt, trung kiên.

Đỗ Kiều cắn cổ nàng, liếm láp khắp nơi. Những lúc thế này, nàng lại tưởng tượng bản thân giống như một miếng thịt, còn Đỗ Kiều là một thực khách đói khát đang lên cơn tham lam, thèm thuồng chợt nhìn thấy đồ ăn.

Những cảm giác nhói đau ngứa ngáy xuất hiện từ sau tai nàng, vành tai cho tới đầu ngực.

Hắn rất tỉ mỉ tạo nên những dấu ấn đó, thứ xác nhận nàng là của hắn, thuộc về hắn.

Khi Đỗ Kiều làm xong thì hắn đã ngồi lên bụng nàng, dương vật to đùng áp sát vào vùng da mềm mại đó. Hắn không có lông mu, nơi đó hoàn toàn sạch sẽ.

Hai tay Đỗ Kiều chống sát bên tai Nguyễn Ái Minh, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Như mọi lần, hắn tỉ mỉ đánh giá tác phẩm hắn tạo ra trên da thịt Nguyễn Nguyễn. Rất chậm rãi, từng li từng tí. Một lúc sau hắn mới hài lòng gật đầu.

Hắn dùng chóp mũi thanh tú cọ nhẹ vào mũi nàng âu yếm. Đỗ Kiều hắn hôm nay lạ thật, hắn không buồn ngủ nữa sao?

"Không phải, ta có thấy buồn ngủ.". Đỗ Kiều cười trả lời nàng.

Nàng thích nghi rất nhanh với việc nàng tự hỏi trong đầu và hắn trả lời bằng miệng bên ngoài cho nàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Nàng không tò mò tại sao nhưng Đỗ Kiều vẫn giải thích cặn kẽ:

"Do ảnh hưởng CỦA NÀNG, thế nên giờ giấc ngủ hiện tại có sự điều chỉnh. Hơn nữa, năng lực của ta đã đi vào giai đoạn ổn định".

Mắt Nguyễn Ái Minh co rụt lại một chút rồi lại trở về bình thường. Nhưng mà nàng tin chắc điều đó không che giấu được Đỗ Kiều. Vì ánh mắt hắn rất rạng rõ. Nàng đọc được mọi thông tin nàng muốn trong đó một cách dễ dàng. Hắn đắc thắng vì phản ứng của Nguyễn Ái Minh giống như là một sự khen ngợi đối với hắn.

Với lại, không biết nàng có nhầm lẫn gì không chỉ là Đỗ Kiều hình như đã nhấn mạnh chữ "Của Nàng". Nàng ảnh hưởng gì được hắn cơ chứ?

Đỗ Kiều nhẹ bẫng:

"Ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng ta sẽ không nói cho nàng đâu, Nguyễn Nguyễn. Tự bản thân khám phá nhất định sẽ vui hơn nhiều!".

Nụ cười thật sự đáng ghét. Nguyễn Ái Minh dời ánh mắt. Hắn ổn định năng lượng quá nhanh. Nhanh hơn nàng suy đoán gấp mấy lần. Quái vật!

Nàng xoay người, chuẩn bị ngồi dậy thì Đỗ Kiều lại giữ nàng lại. Hắn hỏi nàng:

"Nàng nghĩ sao về chuyện hôm qua ta nói? Chúng ta rời đi được không?".

Tại sao lại hỏi nàng? Hắn không tự quyết được hay sao?

"Ta không biết. Tùy ngươi nghĩ". Nguyễn Ái Minh trả lời. Nói đến cùng, nàng vẫn rõ ràng vị trí của mình.

Ánh mắt Đỗ Kiều lập lòe.

"Ân, vậy thì chúng ta rời đi đi. Đi ngay bây giờ luôn". Hắn khẳng định vững chắc.

Nhưng mà Nguyễn Ái Minh sửng sốt đứng hình. Cái gì thế? Hắn đùa à?

Nàng chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Vừa mới đưa ra quyết định đã lập tức rời đi luôn. Thế còn công tác chuẩn bị, còn tạm biệt với Dương Thắng. Nam nhân này đang nghĩ gì thế?

Nàng ngẩn người nhìn Đỗ Kiều. Thật sự không biết làm sao mới tốt. Thế nên nàng ngốc nghếch lặp lại:

"Rời đi ngay bây giờ?".

"Ừ". Đỗ Kiều gật đầu.

Nàng chưa sẵn sàng. Nguyễn Ái Minh biết điều ấy. Chỉ là nàng lại chấp nhận. Thế nên rất nhanh nàng đã thu dọn xong biểu cảm, và hỏi lại Đỗ Kiều:

"Ngươi muốn mang theo những thứ gì để ta chuẩn bị?"

Đỗ Kiều nghĩ nghĩ rồi đáp:

"Tùy nàng. Đủ cho cả hai ta là được.". Hắn kết thúc câu nói bằng nụ cười nhu hòa quen thuộc. Chỉ là Nguyễn Ái Minh rất rối rắm. Đồ đạc mang theo chưa chắc đã dùng được nhiều. Quan trọng nhất chỉ là vũ khí mà thôi.

Nàng lôi từ trong tủ ra một cái ba lô vải dù chắc chắn. Thứ này nàng đã chuẩn bị từ trước mạt thế, để phòng lúc cần. Quần áo thì hạn chế nhất. chỉ cần 1-2 bộ thay là được. Phần lớn diện tích sẽ là chứa đồ ăn, nước uống. Vũ khí mang theo người.

Loay hoay nửa tiếng sau thì cái ba lô đã căng phồng trên mặt đất. Cả quá trình, Đỗ Kiều chỉ đứng bên cạnh nhìn nàng qua lại mà không nói gì. Khi nàng kết thúc công việc hắn lại leo tới ôm nàng. Chui vào vị trí quen thuộc thường ngày rồi thở phào.

"Chúng ta đi thôi". Đỗ Kiều chỉ huy. Nàng răm rắp làm theo. Một tay đỡ mông hắn, tay kia gồng sức nâng ba lô lên đeo ra sau lưng. Nàng bây giờ chẳng khác gì một người nông dân khuân gạo ngày xưa. Đằng trước đằng sau đều phải gánh.

Khi mở cửa ra ngoài thì thay vì đi hướng cầu thang xuống như thường, Đỗ Kiều chỉ cho nàng về hướng ngược lại. Con đường này, nếu đi đến cuối sẽ là phòng ngủ của hai người kia. Nàng nghĩ thế nhưng mà chân vẫn di động theo ý muốn của Đỗ Kiều.

Một lúc sau, cả hai đã đứng trước một cánh cửa gỗ sồi chắc chắn. Khi Nguyễn Ái Minh đưa tay lên định gõ nhẹ thì cửa đã bật mở. Vóc dáng vạm vỡ của Tạ Minh xuất hiện. Quá to béo nên ông dễ dàng ngăn chặn tầm nhìn của bọn họ hướng vào bên trong.

Ánh mắt Tạ Minh rất thanh mình. Điều đó chứng tỏ ông cũng không phải mới vừa ngủ dậy. Bản thân ông đã trong tư thế cảnh giác nên thấy hai người với lối trang phục kì lạ đứng trước phòng ông cũng không ngạc nhiên.

Tạ Minh từ tốn hỏi:

"Đỗ Kiều, có chuyện gì thế?". Từ trước tới nay, ông đều không nhìn Nguyễn Ái Minh, luôn luôn là vậy.

"Tạ thúc, chúng ta tới để tạm biệt. Chúng ta dự định sẽ đi tới khu vực Thanh Trì trước".

Rõ ràng câu trả lời của Đỗ Kiều không hề nằm trong dự đoán của Tạ Minh. Chính thế nên gương mặt bình tĩnh đó đã méo mó đi một chút.

"Cái gì?". Quá bất ngờ nên ông không biết nói sao mới tốt. Chuyện này, chuyện này thật không thể tin được.Đỗ Kiều ra hiệu nàng buông hắn thế nên Nguyễn Ái Minh thả lỏng tay. Hắn rơi xuống đất.

"Có thể nói chuyện riêng với Tạ thúc được không? Ta muốn trao đổi một chút". Hắn hỏi và nhận được sự đồng ý của Tạ Minh.

Bọn họ rời đi một góc khi Nguyễn Ái Minh vẫn chôn chân tại nơi này. Nàng không tò mò, tuyệt không.

P/s: Bởi vì công việc nên mình sẽ thu gọn số chữ. Bây giờ sẽ khoảng từ 2k5 đến 3k một chương cả nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro