Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63.

Nàng đứng đó, đầu óc hỗn độn. Đây là phương pháp mà nàng đã nghĩ ra với hy vọng hạn chế được Đỗ Kiều. Chỉ là hy vọng chắc không cao.

\Còn với quyết định sáng nay của hắn, nàng chỉ có thể thở dài. Tư duy của Đỗ Kiều thuộc về một vùng không gian khác, không giống nàng. Thế nên, nàng không hiểu cũng bình thường.

Nhưng rời khỏi nơi này sớm như vậy, Nguyễn Ái Minh chưa khi nào nghĩ tới. Nàng thật sự bất ngờ.

Cuộc trao đổi giữa Đỗ Kiều và Tạ Minh cũng đã kết thúc. Xem ra cũng chẳng có nhiều thông tin. Chỉ là vữa nãy, Dương Thắng mắt đỏ bừng phóng ra ngoài. Ông cũng bị sốc. Bàn tay thon gọn của ông nắm chặt lại, muốn đưa lên níu giữ lấy vạt áo của Đỗ Kiều nhưng mà ông cố gắng kiềm chế.

Bờ môi mím thật chặt, Dương Thắng ngăn lại cơn nức nở đang chực trào ra trong cổ họng. Dương Thắng khàn đặc gào lên:

"Tại sao? Tại sao lại phải rời đi?"

Nhưng Đỗ Kiều thì thẩm nhỏ nhẹ gì đó nên Dương Thắng càng thêm tức tối. Mắt ông trợn trừng, liếc nhìn hết từ Tạ Minh tới Đỗ Kiều.

Nguyễn Ái Minh đứng xa xa và có cảm giác, ba người đó thật sự là một gia đình. Nếu như Đỗ Kiều và Tạ Minh là hai chiếc cánh bướm to lớn, sặc sỡ thì Dương Thắng giống như phần thân bướm, kết nối hai bên lại với nhau.

Đỗ Kiều không ngừng nói gì, còn Tạ Minh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Dương Thắng giữ ông lại.

Quá mùi mẫn ướt át!

Nguyễn Ái Minh dời mắt nhìn qua khung cửa sổ sát mặt đất. Bên ngoài hoang tàn bởi vì những thân cỏ đã bị tiêu diệt rất sạch sẽ. Nhưng xa xa lại là màu xanh đen u tối của khu rừng rậm rạp, phát triển vượt xa so với bình thường. Mọi thứ tạo nên một sự đối lập kì dị.

Có khi nào, những căn biệt thự đang rơi vào trong một lồng giam và bị cô lập lẫn nhau?

Cuộc chia ly chỉ tới khi mà Đỗ Kiều lại gần, đan tay hắn vào trong những ngón tay lạnh lẽo của nàng.

Thật nhanh, Nguyễn Ái Minh thầm nghĩ.

Khi bọn họ bước ra khỏi cổng của biệt thự thì Dương Thắng vẫn cố gắng trông theo. Gương mặt của ông nhạt nhòa trong nước mắt.

Nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh mùi mẫn hơn nữa. Chỉ là rất đáng tiếc, không khi nào trông thấy. Nguyễn Ái Minh âm thầm cười, nàng dạo này rảnh quá nên đã bắt đầu nghĩ tới những thứ nhàm chán như thế này hay sao?

Quá trình đi lại trong rừng, thêm một điều lạ lùng nữa là Đỗ Kiều từ đầu tới cuối không cần nàng ôm. Trái lại, hắn chỉ đi bên cạnh nàng.

"Nguyễn Nguyễn, chúng ta nên đi đường nào?".

"Nguyễn Nguyễn, ta đói"

"Nguyễn Nguyễn, ta khát"

"Nguyễn Nguyễn, dừng lại một chút được không, đầu gối ta mỏi quá!"

Nguyễn Ái Minh âm thầm ngạc nhiên, tại sao hắn lại thay đổi như vậy! Chưa kể, đã di chuyển gần 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà bọn họ vẫn chưa gặp bất cứ một điều gì bất thường.

Thực vật biến dị? Không có!

Động vật biến dị? Không có!

Người? Lại càng không có!

Nàng chưa bao giờ thấy, đi lại trong rừng nó lại đơn thuần giống đi dạo thế này. Hơn nữa, tầm nhìn của nàng khác khá nhiều so với người khác. Bởi vì nàng nắm trong tay những chiếc lông của Thiện Nhân Điểu.

Thế nên nàng có thể khám phá được ảo giác, nhìn thấy bản chất của sự vật! Vậy mà nơi này vẫn bình thường, không có gì khác cả. Đó mới chính là điều đáng đặt vấn đề.

Giữa trưa, kim đã chỉ vào 12 giờ tức là hai người bọn họ di động được 6 tiếng liên tiếp. Chóp mũi Nguyễn Ái Minh cũng hơi hồng lên, lấm tấm mồ hôi. Chắc bọn họ phải dừng lại nghỉ một chút.

Nguyễn Ái Minh ngẩng đầu lên, phía trên vẫn là tán cây âm u, chẳng có tia nắng nào xuyên qua được. Tối nay bọn họ nhiều khả năng sẽ tá túc trong hoang dã. Nàng thầm nhủ.

Khi nàng vừa chấm dứt dòng suy tư thì Đỗ Kiều đứng lại, hắn cúi nhìn xuống nàng, hỏi nhỏ:

"Trưa nay chúng ta ăn gì?"

Nguyễn Ái Minh không cần kiểm tra ba lô cũng có thể nhớ như in tất cả vật tư bên trong. Nàng nói mà không cần phải suy nghĩ.

"Có mì gói, thịt hộp. Và một chút cơm nắm!".

Đỗ Kiều nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nên dừng lại. Thế nên, Nguyễn Ái Minh dò xét một lúc xung quanh thì mới chọn ra được một nơi tương đối sạch sẽ và ngồi xuống. Nàng thì thoải mái, sao cũng được. Nhưng với chỗ của Đỗ Kiều, nàng cẩn thận lót mấy tấm lá khô nhặt được xuống trước. Sau đó, Nguyễn Ái Minh mới đặt ba lô xuống.

Cả quá trình, Đỗ Kiều chỉ đứng nhìn. Nhưng hắn không ngồi vào vị trí nàng xếp đặt sẵn cho hắn. Trái lại, hắn cười mỉm rồi đặt mông lên trên đùi nàng. Nguyễn Ái Minh cũng không sững sờ. Nàng chỉ ngừng động tác trong tay một chút rồi tiếp tục bới thức ăn như bình thường.

Buổi sáng, nàng có mang đi một phần hai nồi cơm. Cũng tỉ mỉ nắm chúng thành những nắm rắn chắc, tiện lợi cho việc mang theo. Nàng dùng lá lót, cầm lấy một nắm rồi nhẹ đưa tới bên miệng Đỗ Kiều.

Người sau ngoan ngoãn há miệng ra, cắn một miếng thật to. Đỗ Kiều ăn cơm thực sự rất đáng yêu, trông vô cùng giống một con sóc đang nhai những viên quả tùng. Gó má phồng lên, đảo qua đảo lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Hạt cơm vụn còn dính lấm tấm ở xung quanh miệng của hắn.

Cảm giác xung quanh hắn cũng khác nhiều khi bọn họ ở trong biệt thự. Bây giờ thấy hắn thả lỏng, dễ chịu hoàn toàn. Trước đây, kể cả ở bên cạnh nàng thì hắn cũng có một phần gì đó suy tính.

Vậy người nào mới thật sự là Đỗ Kiều?

Hắn ăn sạch tất cả cơm mà nàng mang theo. Sauk hi hắn giác tỉnh thì lượng cơm mà Đỗ Kiều nạp vào trong cơ thể là cực kì nhiều. Chắc phải gấp 3 so với trước kia. Với Tạ Minh thì lại càng khủng bố. Người ăn ít như Dương Thắng thì cũng gấp đôi nàng.

Thế mới nói, xã hội mạt thế được lập ra với đỉnh của chuỗi thức ăn chính là nhân loại. Không có thứ hai.

Nguyễn Ái Minh bắt đầu mở thịt hộp mang theo. Mười phút sau, một đống vỏ hộp lăn lông lốc dưới chân nàng, còn Đỗ Kiều thì xoa bụng thỏa mãn. Sau khi hắn no thì tới lượt nàng ăn trưa. Nàng chậm rãi ăn mì ăn liền, khoảng 3 gói nạp vào bụng thì nàng thấy đủ. Cả quá trình, Đỗ Kiều chỉ lặng lẽ nhìn mà không hề lên tiếng.

Nguyễn Ái Minh vỗ nhẹ bàn tay lại với nhau phủi đi những lớp vụn của mì gói bám lại trên da. Nàng nhẹ giọng nói với Đỗ Kiều,

"A Kiều, ngươi đứng dậy được không? Ta muốn thu dọn đống vỏ hộp."

Đỗ Kiều nhìn nàng rồi lại nhìn đống vỏ. Hắn thắc mắc:

"Tại sao?". Con mắt Đỗ Kiều giương lên, như không thể tìm ra được lời giải thích nào cho phù hợp với điều đó.

Nàng hết sức kiên nhẫn, không hề vì câu hỏi của hắn quá mức ngớ ngẩn mà có thái độ khó chịu.

"Chôn đi thì sẽ ngăn được mùi thơm tiết ra". Đúng thế, sau khi ăn xong tốt nhất là nên quét sạch sẽ dấu vết tồn tại của bản thân. Nhất là với những con lợn trong những chuyến hành quân xa xôi từ căn cứ này sang căn cứ kia.

Chẳng ai sẽ bảo vệ chúng cả. Những người theo đoàn chỉ cố gắng giữ cho mức thiệt hại ở trong phạm vi có thể là được. Thế nên, tính mạng của những con lợn thì ngoài chúng ra chẳng có ai để ý.

Nàng cũng thế, phải học tập rất nhiều về cách che giấu mùi hương. Trong mạt thế, những kẻ có khứu giác nhạy bén rất nhiều, cả con người hay động thực vật.

Thịt hộp tuy với cái mũi bình thường của nàng khó mà nhận ra nhưng với những kẻ đó thì lại là chuyện quá mức bình thường.

Đỗ Kiều kêu lên ngạc nhiên:

"Là thế sao? Ân, đúng là kì lạ thật!". Hắn dời mông đứng lên, Nguyễn Ái Minh cúi đầu xuống nhặt nhạnh những vỏ lon lại. nàng lấy ra con dao găm của nàng, nhanh chóng đào một cái hố sâu khoảng hơn 30 phân và chôn đống lọ.

Khi nàng đứng lên thì Đỗ Kiều lại vòng tay qua bụng nàng, dựa sát. Nàng nhấc lên ba lô chuẩn bị bước đi. Bọn họ không nên dừng ở một nơi quá lâu. Nhất là khi bốn phía đều tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Lông chim Thiện Nhân Điểu giúp cho nàng khám phá bí mật nhưng nó cũng chỉ thế thôi. Không có thể giúp nàng có được một tài năng xuất chúng nào khác. Nàng yên tâm chọn nơi này bởi vì khá an toàn, không có sinh vật biến dị. Chỉ là 30 phút cũng là quá đủ cho bọn họ giải quyết xong bữa trưa.

Nguyễn Ái Minh nhấc chân lên. Đỗ Kiều ngoan ngoãn bám sát nàng. Nàng cũng không rõ tại sao bản thân lại trở thành người dẫn đường. Nhưng Đỗ Kiều hắn không chịu chỉ hướng đi nên nàng đành phải nhận lấy nhiệm vụ này.

Nàng cũng thoải mái hắn. Ai cũng biết bí mật của nàng đã bị bại lộ nên nàng phá bình phá suất. Cứ theo thói quen thông thường mà làm từng bước một. Nếu tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng chuyện gì đang diễn ra mà nàng còn làm trò ra vẻ thì lại thành vẽ mặt, coi thường trí thông minh của kẻ khác.

Nàng xác định phương hướng thêm lần nữa rồi lại bước đi.

Một tiếng đồng hồ sau đó, nơi này chợt xuất hiện một con báo khổng lồ, với những đốm vằn lấm chấm trên khắp da. Nói dạo quanh nơi này một vòng, tầm mắt đảo khắp bốn phía đầy cảnh giác.

Những sợi râu trắng muốt rung động, hơi nhếch lên như nắm bắt các thông tin gì đó còn sót lại trong không khí.

Nó thò ra chiếc lưỡi đỏ lòm, khẽ liếm qua đầu mũi ướt át. Nơi này có một mùi hương rất nồng đậm. Thật ngon quá mức! Trong ánh mắt nó toát ra vẻ tham lam.

Thứ kia thật sự quá mức quyến rũ, quá mức mê người. Ở chính giữa khoảng đất kia chính là nơi mà mùi hương đậm nhất. Nó thật sự rất muốn lao thẳng vào đó, rất muốn!

Nhưng lý trí kiềm hãm nó lại. Nó không đơn thuần là một thú hoang dã. Nó có trí khôn, có mưu mẹo của một kẻ đi săn lão luyện. Nó không vội vã cho dù trong khoang miệng đã ứa ra đầy nước bọt còn bụng thì sôi lên ùng ục.

Nó kiên nhẫn chờ. Mùi hương cũng nhạt dần. Một tiếng, hai tiếng.

Nó nhấc lên một bàn chân đầy lông nhung đen, hơi dẫm về phía trước một bước. Chẳng có gì cả!

Nó lại bước thêm bước thứ hai. Vẫn bình thường.

Nó gấp rút bước ra bước thứ ba. Đúng lúc này, giống như bước chân đó của con báo chạm phải cơ quan, toàn bộ không khí nơi này bị nén lại cô đặc. Và con báo hung dữ kia trong mắt dâng lên đầy sợ hãi và nộ ý. Nó vẫn bị giữ nguyên trong tư thế kia, không hề thay đổi mảy may.

Có cảm tưởng nó không khác gì một tiêu bản bị giam giữ tại chỗ này. Muốn cử động kháng cự lại lực ép mà hoàn toàn không thể. Mỗi di động một chút cũng đòi hỏi ở nó một sự cố gắng phi thường. Miệng con báo rên lên những âm thanh ư ử, còn cơ bắp căng phồng tới muốn nứt ra.

Nó vận dụng toàn bộ sức mạnh chỉ là hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Nó không lấy lại được quyền tự chủ với cái thân thể này. Con mắt vàng khè trợn tròn lên, chứa đựng đầy điên cuồng, không cam.

Nó không thể cử động. nó hoàn toàn bị rơi vào bẫy của một kẻ đi săn khác. Tính huống hiện tại là hắn là thịt bò còn người đi săn là dao thớt. Nó biết nó sắp nhận được sự phán xét cuối cùng của cuộc đời.

Phạm vi lực nén đang co lại, bao chặt xung quanh người con hung thú. Bây giờ, những khớp xương bên trong cơ thể nó cũng rền rĩ không ngừng. Bởi vì không ngừng cô đọng lại, áp lực mà con báo phải chịu cũng tăng lên cơ số lần.

Xương nó bị đẩy ngược vào trong, sau đó là các bắp thịt rắn chắc. Mắt nó lồi ra ngoài. Nó biết, tử vong đang tới rất gần. Nó sắp chết! Thật sự chết!

Tại sao? Nó không cam tâm, không cam tâm.

Mùi hương nồng nàn cũng theo sát với những luồng không khí, quanh quẩn ở xung quanh nó. Tới bây giờ thì nó chợt hiểu ra. Mùi hương đó là của chủ nhân cái bẫy này. Chứ không phải là một thứ thức ăn nào khác. Còn nó bởi vì quá tham lam mà đột nhiên mất cảnh giác, rơi vào bẫy.

Mà cũng không thể quá mức trách móc nó. Nó đã rất kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là không đạt được hiệu quả như mong muốn mà thôi bởi vì cái bẫy này là một bẫy cố định.

Chưa kể đây chỉ là phép thử của Đỗ kiều.

Năm phút sau, con báo khổng lồ to đến hàng tấn kia đã bị đẩy thành một bộ da báo. Mọi tế bào xương và nội tạng bị trộn lẫn lại với nhau, thành một đống bầy nhầy lả tả rơi xuống đất.

Phía dưới là một vũng máu đỏ lòm. Con báo thực chất đã chết từ trước, khi mà não nó bị đè bẹp. Nhưng thân thể nó vẫn bị giữ lại trong không trung không thể rơi xuống. Bởi vì bị cưỡng ép thu nhỏ thế nên những thứ giống như máu sẽ bị đẩy ra ngoài đầu tiên. Sau đó mới tới xương, da, nội tạng.

Năng lượng Đỗ Kiều lưu giữ lại ở nơi này cũng tùy theo quá trình đó mà mất đi. Khu rừng nhanh chóng trở lại không gian tĩnh lặng như chưa bao giờ bị phá vỡ. Chỉ khác một chút là trên mặt đất lưu giữ những phần còn lại của một con hung thú vốn từng tung hoành khắp nơi tại chốn này.

Nơi xa, cách đó hàng cây số, đầu ngón tay của Đỗ Kiều hơi co lại.

Đã phát động sao? Hắn trầm ngâm.

Đây đúng là một phương án thử nghiệm của hắn. hắn muốn kiểm tra xem nếu không có năng lượng của hắn duy trì thì một cái bẫy như thế có thể tồn tại được trong khoảng thời gian bao lâu. Nhưng ai mà ngờ, Nguyễn Nguyễn lại đoán đúng, có những kẻ thù tiềm ẩn luôn lấp ló xung quanh.

Thực tế thì khi bọn họ quyết định dừng lại thì Đỗ kiều đã phóng ra cái bẫy đó. Hắn muốn bảo đảm an toàn cho hai người bọn họ. Tiếc là chẳng có cơ hội được nhìn thấy tận mắt quá trình, Đỗ Kiều âm thầm đáng tiếc.

Nhưng rất nhanh hắn lại cười vui vẻ. thời gian còn rất dài cũng không gấp lúc này!

Kết quả nhận được tốt hơn so với tính toán ban đầu của Đỗ Kiều. Không ngờ chỉ sau có 5 phút ngắn ngủi bẫy đã giết chết được con mồi. Năng lực tiêu tán nhanh thế xem ra đối thủ cũng không quá kém. Hắn háo hức muốn được đặt ra những cái bẫy tiếp theo quá! Rất đáng mong chờ! Đỗ Kiều cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro