Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64.

Đỗ Kiều là một kẻ khó mà dự đoán. Nguyễn Ái Minh đã biết điều đó từ đầu. Thế nên việc hắn vui vẻ hay không chẳng liên quan tới nàng. Nàng lo lắng ngước nhìn lên cao. Mặc dù chẳng thể thấy gì ngoài màu đen tăm tối, nhưng nàng lại có thể nhận ra được thời gian khá chính xác. Cái này dựa vào kinh nghiệm của bản thân Nguyễn Ái Minh.

Đã 3h chiều rồi. Tức là còn hơn một tiếng nữa để cho nàng tìm ra chỗ trú ẩn cho đêm nay. Hơn nữa, nguồn nước cũng là một vấn đề. Nàng có ít nhất hai mươi biện pháp có thể tìm ra dung dịch để uống. Lưu ý, dung dịch chứ không phải nước.

May mà hiện tại nước còn chưa khan hiếm. Ánh mắt Nguyễn Ái Minh trầm xuống.

Đỗ Kiều vẫn lẳng lặng nắm tay nàng, theo sát từng bước một. Riêng việc cả ngày hắn không bắt nàng ôm đã là một sự tiến bộ. Nhưng người đeo cái ba lô kia vẫn là nàng chứ không phải người khác.

Nhiều khả năng hôm nay bọn họ sẽ phải ngủ lại nơi hoang dã.

Thời gian trôi dần, mặt trời cũng đã lặn xuống từ từ. Bởi vì có thể nhận ra được nhiệt độ không khí xung quanh cũng đang hạ xuống.

Nguyễn Ái Minh đưa mắt đảo một vòng. Chợt nàng dừng lại ở một nơi. Đỗ Kiều cũng hướng theo tầm mắt của nàng nhìn về đó. Hắn nhíu mày. Nơi đó có gì lạ hay sao?

Quả thật, nơi đó có điều kì lạ. Bởi vì mang trong mình lông chim của Thiện Nhân Điểu thì Nguyễn Ái Minh mới có thể phát hiện ra. Ba cái lông, tương ứng với sự chúc phúc cực lớn nên nàng mới nhìn ra được vấn đề.

Đỗ Kiều cũng không thể phát hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyễn Ái Minh liếc qua một cành cây màu đỏ nâu sần sùi ở gần đó.

Bởi vì nó!

Nơi mà thu hút sự chú ý của Nguyễn Ái Minh chính là một cái khe đá hẹp. Cái khe này mở ra một phần trên mặt đất tạo ra một cái lỗ sâu hoắm. Chắc đã từng nơi này là một cái hố.

Chẳng qua do sự biến đổi về địa chất nên nó mới bị những thân cây bụi biến dị xung quanh che khuất đi. Nếu chỉ đơn giản như thế thì đã không nói làm gì tới việc che giấu được tinh thần lực của Đỗ Kiều. Nhưng mà có cái cây đỏ kia thì mọi việc lại khác. Bất ngờ thật, chỗ này cũng gặp được nó!

Nguyễn Ái Minh lặng lẽ kéo Đỗ Kiều tới gần vị trí cái lỗ. Theo quan sát của nàng, đây là một hang rỗng. Xung quanh không có dấu vết của những loài động thực vật khác. Chỉ là theo thói quen, nàng cúi đầu nhặt lên một cành cây khô dưới chân.

Cả quá trình, Đỗ Kiều đều im lặng nhìn mà không nói cái gì.

Nguyễn Ái Minh nhấc lên thanh gỗ, chọc sâu vào trong mặt đất. Nơi đó vốn là một thảm cỏ dày, xanh đậm. Nhìn từ bên ngoài gần như không nhận ra được nó "bất thường". Kể cả khi cây gậy của Nguyễn Ái Minh đâm vào đó, nó cũng gặp lực cản cực kì lớn, giống như đang xuyên qua thực vật và chạm vào mặt đất vậy.

Nhưng mà chỉ cần...

Đột ngột, Nguyễn Ái Minh phát lực, đẩy mạnh cành cây,

"Rắc" một tiếng, thân cây gỗ phát ra âm thanh đứt vỡ rồi đột ngột chìm sâu xuống.

"Bên dưới có lỗ hổng?". Đỗ Kiều hỏi nhưng mà gần như là khẳng định chắc chắn.

Nguyễn Ái Minh gật đầu. Việc sau đó hoàn toàn không cần tới nàng nói. Giống như thói quen hợp tác với nhau từ lâu lắm, Đỗ Kiều hơi động đậy ý niệm. Thế là thảm cỏ dày bao phủ bên trên đã bị lật tung ra. Vết cắt cực sắc bén nên cỏ rơi ra thành mảng chứ không rụng lả tả ra mặt đất.

Một giây sau, cái lỗ đen sâu hoắm đã xuất hiện rõ ràng trước mắt hai người. Đỗ Kiều dò xét rồi quay sang Nguyễn Ái Minh ôn hòa:

"Không sâu lắm. Bên trong không có gì cả. An toàn!".

Nguyễn Ái Minh cũng hiểu điều đó, chỉ là nàng theo thói quen gật đầu xác nhận. Nàng chậm rãi đi lại gần cái hố, và nhìn xuống. Dưới ánh đèn pin của nàng, cảnh vật bên trong hiện ra rất rõ chứ không phải là trạng thái lờ mờ giống như nhìn qua một bề mặt nước theo tầm quan sát từ lông chim Thiện Nhân Điểu.

Hố sâu khoảng 1m, và rộng một mét rưỡi. Đáy hố tròn trịa, bằng phẳng. Nếu hai người bọn họ chui xuống thì vẫn có thể ngồi được thoải mái. Chỉ là sẽ hơn ken chặt một chút. Đối với Nguyễn Ái Minh thì rất bình thường. Như thế này đã là rất tiện nghi. Chỉ là Đỗ Kiều...

Nàng quay sang nhìn Đỗ Kiều. Hắn cũng nhìn nàng. Và rồi, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, Đỗ Kiều cười, nhe ra hàm răng trắng bóng. Chẳng hiểu tại sao, nàng lại đọc hiểu được suy nghĩ của hắn khi ấy.

Ổn mà. Không sao hết, Nguyễn Nguyễn!

Nguyễn Ái Minh trầm mặc, cúi đầu. Nàng bước lên phía trước từng chút một. Mỗi bước chân đều có một quy luật vận động nhất định. Tất cả những điều ấy đều không thoát khỏi được ánh mắt của Đỗ Kiều. Hắn âm thầm ghi nhớ kĩ tất cả vào lòng.

Nàng cũng không di động theo đường thẳng. Mà bước ngắn bước dài. Có lần còn quay đầu lại, lùi về phía sau. Nếu một ai khác đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy hai người giống như hai kẻ bị điên. Quãng đường chắc chưa được ba mét thế mà họ đi tới gần 5 phút đồng hồ.

Nhưng Nguyễn Ái Minh bình thản. Đỗ Kiều cũng không coi vào đâu mà bắt chước. Hai kẻ đó chỉ đang làm theo những gì bản thân tin là đúng. Cần gì đến ánh mắt của người khác.

Thế cho nên, khi Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh đứng sát mép hố thì Đỗ Kiều đột ngột co rụt đôi mắt. Hắn nhận ra được, Nguyễn Nguyễn đang cố tình né tránh đi những cây cỏ bốn lá. Nếu không phải tinh thần lực của hắn luôn luôn tập trung, đặc biệt cố ý theo dõi nàng thì chưa chắc đã nhận ra được điểm chung trong những hành động của nàng.

Tại sao nàng lại làm thê?

Đỗ Kiều tự hỏi khi mà Nguyễn Ái Minh đang chậm rãi chui xuống dưới hố trước. Khi chân nàng chạm đất thì một nửa thân trên của nàng lộ ra bên ngoài. Lúc này, Đỗ Kiều vươn tay ra, bám lấy bờ vai của nàng nhẹ nhàng nhảy xuống.

Hắn ngã vào trong lòng Nguyễn Ái Minh, tiện đà ôm chặt lấy. Nguyễn Ái Minh cứ tưởng hắn sẽ buông nàng ra khi chân chạm đáy hố nhưng mà nam nhân này vẫn cứ bám nàng không rời.

Cả ngày hôm nay chỉ được ôm nàng có một chút. Đỗ Kiều thấy nhớ! Hắn mềm mại tựa vào ngực Nguyễn Ái Minh, cảm nhận được nhịp tim của nàng rộn rã rung động. Có lẽ ngày mai, lại để cho nàng tiếp tục bế hắn? Đỗ Kiều híp mắt, âm thầm suy tư.

Nguyễn Ái Minh không cần tự hỏi cũng hiểu, khả năng nam nhân này sẽ chẳng buông nàng ra đâu. Nên nàng lựa chọn một góc, từ từ ngồi xuống. Đáy hố rộng mét rưỡi, khá phẳng thế nên không khó cho nàng duỗi chân. Ba lô cũng được Nguyễn Ái Minh thả bên cạnh. Đỗ Kiều thuận tiện theo thế ngồi của nàng, đặt mông vào đùi Nguyễn Ái Minh.

Ở phía trên cao, vẫn là một màu đen tăm tối.

Chỉ một chốc nữa, khi mà màn đêm buông xuống thì những cái thân cỏ kia nhất định sẽ lại phủ kín miệng hố. Chúng nó sinh sản cực kì nhanh, đặc biệt là sau khi tổn thương. Và dấu vết còn lại của hai người tại đây cũng sẽ nhanh chóng bị xóa mất.

Nàng đã cố tránh những lá cỏa 4 lá ra. Bởi vì nếu động vỡ một nhánh thì nhiều khả năng, nơi này sẽ không thể phục hồi lại được như cũ. Khi nãy, lúc Đỗ Kiều vạt ngang bề mặt cỏ và nhấc bổng chúng lên, đi theo đó là một cơ số cỏ 4 lá. Vậy thì chẳng bao lâu nữa, cái mảng có ấy nhất định sẽ khô quắt lại, biến thành những cái dây khô cong. Khi đêm tối phủ xuống, tất cả chúng đều bị tan biến thành phân bón, trải đầy chỗ này. Sáng sớm mai, lại sinh ra những thân cỏ mới, dù số lượng cỏ 4 lá sẽ giảm đi rất nhiều.

Đúng thế, cỏ 4 lá chính là nguồn cội, thân chính của những thân cỏ. nếu chúng chết thì thân cỏ phụ thuộc sẽ nhanh chóng chết héo cùng. Còn cái thân cây đỏ kia thì chính là loại đồng sinh cùng cây thực vật này. Nếu chúng kết hợp với nhau nhất định sẽ tạo ra được một lá chắn thiên nhiên, thiên y vô phùng, khó mà phát hiện.

Tác dụng của cái cây đỏ chính là ngăn những kẻ như Đỗ Kiều. nếu không có lông của Thiện Nhân Điều thì Nguyễn Ái Minh cũng khó mà phát hiện ra được sự bất thường ở chỗ này. Bởi vì, kể cả ngươi có dẫm ngang qua hố thì sự bền chắc và dẻo dai cũng thảm cỏ cũng sẽ khiến cho ngươi cảm nhận như đạp trên đất bằng. Thế nên, những con lợn giống nàng, rất thích tìm những chỗ như này để ẩn nấu khi chạy trốn sự săn đuổi.

Tiếc rằng, hố này có một điểm yếu chết người. Chính là cái rễ cây đỏ kia. Nếu nó tồn tại thì gần đó sẽ nhất định có một chỗ ẩn nấp. Nó có tác dụng là che dấu nhưng mà đồng thời nó cũng là dấu hiệu chắc chắn của sự lạy ông tôi ở bụi này.

Mạt thế hiện tại chưa có ai nhận ra. Nhưng không sớm thì muộn, những nơi này sẽ dần bị đào thải.

Đỗ Kiều tựa vào gáy Nguyễn Ái Minh, thì thầm. Hơi thở ấm áp của hắn phủ lên da nàng, ngứa ngáy.

"Nguyễn Nguyễn, ta đói!"

Cả ngày, nam nhân này đều mở đầu bằng câu đói. Nguyễn Ái Minh thì bình thường, nàng không tiêu thụ nhiều năng lượng đến vậy bởi vì nàng là người bình thường. Hơn nữa, cũng do thói quen của nàng nữa.

Nàng đưa tay, mở ra khóa kéo của ba lô. Dung tích ba lô nàng mang theo không hề lớn. Vậy nên, ngoại trừ quần áo, nàng chỉ có thể để thức ăn được cho hai ngày là tối đa. Hơn nữa, đấy là tính toán dựa theo khả năng ăn uống của Đỗ Kiều hiện tại. Nếu có Nguyễn Ái Minh một bao tương tự nàng hoàn toàn có thể ăn tới cả tháng!

Đúng thế đấy, bởi vì nàng vẫn còn một nguồn dự trữ. Chính là mỡ trên cơ thể. Lớp mỡ dày được giữ lại đều có mục đích cả.

Khi đút cho Đỗ Kiều ăn, nàng không bật đèn pin. Năng lượng cần được tiết kiệm. thế nhưng mà hai người bọn họ lại kết hợp thiên y vô phùng. Chưa có lần nào mà nàng đưa lệch hay Đỗ Kiều không ăn được. Giữa hai người hình thành một sự ăn ý nào đó, khó mà nói thành lời.

Rồi sau khi kết thúc, tất cả đều rơi vào trong yên tĩnh.

Đỗ Kiều ngoan ngoãn ngồi đó, nàng thì nhắm mắt lại để cho tâm tưởng bay xa. Mạt thế là vậy, những chuỗi ngày buồn tẻ, nhàm chán tận cùng. Dậy thật muộn theo mặt trời và ngủ thật sớm cũng theo mặt trời.

Khi nào có căn cứ thì tình hình mới được cải thiện. Mỗi một ngày đều sẽ khác. Con người rồi dần trở nên xấu xí hơn. Mới chưa được bao lâu mà thôi!

Khi nàng nghĩ Đỗ Kiều hắn đã ngủ thì đột nhiên, hắn lại nói chuyện. Đối tượng không ai khác chính là nàng, Nguyễn Ái Minh.

"Nguyễn Nguyễn?". Giọng Đỗ Kiều khá nhỏ. Nhưng với sự yên tĩnh nơi này thì nàng vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?". Nguyễn Ái Minh trả lời.

"Nàng có tò mò không? Lý do tại sao ta muốn chúng ta rời đi?". Đỗ Kiều cười khẽ.

Thực lòng, nàng không quan tâm. Nhưng nàng hiểu ý của hắn, hắn muốn nàng "tò mò" nên nàng tò mò.

"Có!".

Lần này, Đỗ Kiều cười lên thành tiếng. Trong cái hố vang vọng chất giọng trầm trầm êm dịu của hắn.

"Nàng nói dối.!", Đỗ Kiều nói, "Nhưng mà, ta vẫn trả lời. Bởi vì nàng nói thế, Nguyễn Nguyễn."

Nguyễn Ái Minh không tỏ vẻ gì cả.

Trong khi Đỗ Kiều bắt đầu kể:

"Ta sắp đến giới hạn rồi, Nguyễn Nguyễn. Nàng chắc không biết đâu, vì nàng không hề quan tâm tới ta". Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, hôn nhẹ vào cổ nàng. "Ý ta là, nếu nàng không thể kịp thời làm cho ta bình tĩnh lại, ta sẽ nổi điên. Thật sự phát điên phát dại".

Khi nói tới chỗ này, Đỗ Kiều ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Ái Minh. Nàng cũng cúi đầu xuống. Chẳng rõ tại sao, rõ là không gian xung quanh vô cùng tăm tối, giơ tay lên cũng nhìn không được vậy mà nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Đỗ Kiều lấp lánh chớp nháy.

"Hôm qua, ngay trước khi bước vào tòa biệt thự đó, ta cũng đã ngấp nghé mức giới hạn. Mùi hương nơi đó, thật kinh tởm. Nam nhân đó thật kinh tởm, đứa bé đó thật kinh tởm, tất cả chỗ đó đều thật kinh tởm. Chúng khiến cho ta buồn nôn. Thật bẩn thỉu!".

Nói tới cuối, giọng Đỗ Kiều chợt nhanh hơn. Chỉ là trước khi hắn nói tiếp Nguyễn Ái Minh đã đưa tay chặn ngang miệng hắn, ngăn hắn lại.

Thời gian như tĩnh lặng một giây, rồi lại trở lại nhịp chảy thường ngày.

"Ta không sao, Nguyễn Nguyễn". Đỗ Kiều lại cười, "Nơi này chỉ có chúng ta, không có kẻ nào khác. Thật dễ chịu!". Hắn hít sâu đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro