Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65.

Nàng im lặng lắng nghe Đỗ Kiều nói. Đối với hắn, chỉ cần một người lắng nghe là đủ rồi. Đỗ Kiều thở dài, vòng tay xiết lấy cổ của Nguyễn Ái Minh, vùi thật sâu vào người nàng, ngửi hương thơm ở trên quần áo của nàng. Đỗ Kiều giọng trầm thấp kể lể:

"Nguyễn Nguyễn, chúng ta là một thực thể. Nàng giống như là trái tim còn ta là khối óc. Nàng thấy thế, có giống không?".

Vô thức, trong óc nàng trả lời: "Tuyệt không?".

Chính điều đó lại tạo nên một tràng cười sảng khoái như nắc nẻ. Mãi một lúc lâu sau, Đỗ Kiều mới có thể dừng lại. Hắn vừa lau nước mắt chảy ra từ khóe mi, vừa run cả người. Đỗ Kiều vừa cười vừa nói:

"Nhưng mà sự thật là vậy đấy!". Hắn ngừng lại, sau đó giống như một lời khẳng định, tiếp tục, "Sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhận ra được thôi!"

"Haiz, ta rời đi vì ta muốn chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau. Hơn nữa, có ta ở đó thật không ổn cho phụ thân".

Chưa kịp để Nguyễn Ái Minh tò mò tại sao, hắn đã nói tiếp:

"Theo nàng, Tạ Minh là một người như thế nào?".

Nguyễn Ái Minh vẫn không quen với việc đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo thế nên nàng phải cố gắng lắm mới nói thật ra điều nàng nghĩ ở trong lòng. Nói dối vốn đã trở thành thân thuộc. Giờ thay đổi nó quá khó, thật sự là vậy!

"Một người quyền lực?"

"Ân", Đỗ Kiều gật đầu. "Nhưng không chính xác.". Hắn nhoẻn miệng cười. "Tạ Minh là một người thâm trầm. Theo nàng, ông ta có thật sự yêu phụ thân của ta không?"

Nàng không biết!

Câu này Đỗ Kiều không đọc được vì chẳng liên quan mấy đến hắn. Chỉ là dựa theo phản ứng trên gương mặt của nàng, hắn hoàn toàn có thể đoán ra được nàng đang nghĩ gì.

"Có yêu, thật sự là có yêu. Nhưng mà,...". Đỗ Kiều ngừng lại một hơi, "Nếu phụ thân trở thành một hòn đá cản đường thì chắc chắn sẽ bị đá văng ra một cách không thương tiếc!"

"Cả đời ông, đều chọn sai lầm người để dựa vào. Một người chính là mẫu thân của ta. Người kia, là Tạ Minh".

Nguyễn Ái Minh không rõ ràng. Bởi vì cho dù nhìn từ đầu tới cuối, cả kiếp trước hay kiếp này nàng đều thấy điều ngươc lại. Tạ Minh yêu Dương Thắng sâu đậm. Chính điều ấy mới gây ra bất hạnh cho mẹ của nàng. Cho cả cuộc đời của nàng nữa.

Đỗ Kiều xoay xoay mông, điều chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái. Tới khi ổn định, hắn mới tiếp tục câu chuyện khi nãy:

"Tất nhiên, Nguyễn Nguyễn không nhận ra được. Bởi vì nàng sống cùng Tạ Minh rất ít. Nàng lại thiếu quan tâm nữa! Chẳng mấy khi nàng chịu để tâm vào chuyện gì cả!". Đỗ Kiều phàn nàn.

"Hừ". Hắn hừ lên một tiếng.

"Tạ Minh không hẳn là lý trí. Cũng có thời điểm ông ta bị tình cảm lấn áp. Nhưng những thời điểm đó không hề nhiều." Đỗ Kiều híp mắt.

"Cũng như chuyện từ lúc mạt thế mới bắt đầu. Bởi vì năng lực không mạnh bằng ta thế nên Tạ Minh không nói nhiều. Ông ấy cũng chấp nhận đứng ở phía sau, trở thành người ở vị trí thứ hai. Đứng trên góc độ logic, thì rất hợp lý. Người mạnh nhất sẽ luôn là nhân tố quan trọng nhất. Chỉ là, trong trường hợp này, điều đó lại sai!"

Nguyễn Ái Minh thực sự không hiểu.

"Sai do bản chất của Tạ Minh là một người rất kiêu ngạo. Nàng nghĩ ông ấy có phải là một người sắc bén hay không?". Đỗ Kiều hỏi.

Nguyễn Ái Minh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Ân, Tạ Minh cực kì nhanh nhạy. Thế nên, ông ta mới thành công được đến bây giờ. Thế sao ông ta lại không nhận ra sự bất thường của ta? Ông ấy biết. Cũng mơ hồ đoán được, điểm yếu của ta ở chỗ nào! Thời điểm đó, tại sao ta lại không bước vào. Nàng chắc không biết rõ. Chỉ là nàng không vượt qua lằn ranh của ngôi nhà, ta thấy rất vui".

Mặc dù bởi vì nguyên nhân khác mà Nguyễn Ái Minh đứng ngoài. Đỗ Kiều biết.

"Ông ta đang thử ta. Gã đàn ôn tên là Tường Tam chắc cũng bằng cách này hay cách khác trở thành đồng lõa của Tạ Minh. Thú vị!"

Nguyễn Ái Minh hoang mang. Nàng có cảm giác đầu óc không đủ dùng. Nàng thật sự chẳng thể hiểu nổi những gì mà nam nhân này đang nói. Nó rất thiếu sự liền mạch từ đầu đến cuối. Được một đoạn thì lại nhảy cóc sang đoạn tiếp theo.

Đỗ Kiều hiểu Nguyễn Ái Minh, nên hắn chi tiết lại câu chuyện:

"Tạ Minh biết được, ta không phải là không có yếu điểm. Theo đúng quy luật của sự công bằng, càng mạnh mẽ thì khuyết điểm càng trí mạng. Ông ta mơ hồ dự phán. Thế rồi hôm ấy, khi chúng ta gặp gỡ Tường Tam, ta đã có một cảm giác bất tường. Kể từ việc bị bao vây cho đến thời điểm đứa trẻ kia xuất hiện. Nó đều rất thiếu hợp lý.". Đỗ Kiều ngừng lại.

Nguyễn Ái Minh thật sự lắng nghe. Nàng hồi tưởng lại mọi chuyện khi đó. Dường như, tất cả đều bình thường, chứ?

"Đúng thế, bất thường!". Đỗ Kiều khẳng định, "Căn nhà đó cũng như những biểu hiện của Tường Tam đã khiến cho ta nghi ngờ. Hành động vờ vịt giống như đang trở thành một kẻ khác cũng rất sai lầm!. Ban đầu, ta dường như bị mắc lừa. Chỉ là nàng, Nguyễn Nguyễn. Tại vì nàng cứ đứng bên ngoài làm cho ta phải cảnh giác. Ông ta đóng kịch. Kịch một vai thật là xuất sắc!".

Đúng, điểm này thì nàng biết. Tường Tam chẳng phải trở thành một ai khác. Ông ta vẫn là ông ta mà thôi. Cả cô bé tên Tường Linh kia nữa. Hai cha con bọn họ là một trường hợp nàng đã từng được chứng kiến trước đây. Thế cho nên nàng mới có một cảm giác quen thuộc.

"Tạ Minh biết được rằng, ông ta có thể thử ta. Cho nên, không rõ bằng cách nào, Tạ Minh lại có thể kết hợp được với Tường Tam. Ông ta chẳng lẽ không bao giờ nghĩ tới việc Tường Tam có thể đang lừa ông ta vào tròng? Có chứ, Tạ Minh đã tính được hết. Bởi vì khi ấy có phụ thân của ta. Nếu ông ta bị rơi vào cảnh nguy hiểm, ta nhất định sẽ lao vào cứu bọn họ. Còn nếu như Tường Tam giống như một con rối bị ông ta điều khiển thì là lý tưởng nhất. Ông ta sẽ thử được ta. Đáng lẽ, ta đã bước vào trong đó. Chỉ là, cảm giác khó chịu tràn đầy trong ngực. Rõ ràng khi nãy ở bên ngoài bìa rừng, trạng thái ta rất tốt đẹp. Thế mà chỉ di chuyển tầm vài chục mét, cơn táo bạo nóng giận ở trong cơ thể ta lại cuộn trào lên, nằm ngoài sự kiểm soát. Tạ Minh nhận ra điều ấy. Ông ta đã thử nghiệm thành công. Điểm yếu của ta cũng đã bị bại lộ!"

Điểm yếu? Nam nhân này thật sự có điểm yếu ư? Nguyễn Ái Minh suy tư.

"Ta rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất.", Đỗ Kiều thở dài, "Tạ Minh sẽ mất đi một cái gai trong tim. Ông ta là một người rất thù dai. Mãi mãi sẽ không quên được. Ông ta đã tính kế ta, tính kế phụ thân thì cũng sẽ không thể bỏ qua nàng! Mà động vào nàng thì,...thật sự là khó nghĩ!"

Nàng trầm mặc không biết nên nói gì cho phải. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn đố, Tạ Minh đã tính kế Đỗ Kiều sao? Hơn nữa, Đỗ Kiều lại còn bị rơi vào thế yếu? Chuyện này, có phần khó tin. Nàng luôn nghĩ, Đỗ Kiều là một kẻ sẽ chẳng chịu thua bao giờ.

"Tạ Minh muốn lợi dụng ta cho việc xây dựng một đế chế của ông ấy. Ta nghĩ ban đầu, suy tư đó chưa xuất hiện. Chỉ tới khi nhận ra được sức mạnh của ta thì Tạ Minh mới thay đổi suy nghĩ. Chắc dự tính của Tạ Minh là hướng về phía nàng. Hướng về những tri thức ở trong đầu nàng, Nguyễn Nguyễn!"

Đỗ Kiều kể đều đều dù cho lông tơ của Nguyễn Ái Minh đang dựng đứng cả lên. Nàng lạnh hết cả người.

"Trước khi mạt thế tiến đến, khu dân cư này đã có một sự chuyển dịch về dân số. Nàng có phát hiện ra điều gì không?". Đỗ Kiều thầm thì.

Con mắt của Nguyễn Ái Minh co lại. Chẳng lẽ...

"Đúng thế. Nơi này tập trung toàn những thành phần giàu có, tầng lớp thượng lưu. Không đáng ngạc nhiên hay sao khi mà tất cả bọn họ lại đột nhiên đều xuất hiện ở nơi này khi mà mạt thế tiến tới. Nàng biết không, thời điểm trận tai nạn này xảy ra trước đó 2 tuần, đã bắt đầu xuất hiện những thông tin mơ hồ, có tính xác thực, đáng tin được lan truyền ra ngoài. Thế mà, những kẻ cáo già kia đều tin thì ít nhất, có một điểm tựa mà bọn hắn có thể tin tưởng được."

Là Tạ Minh? Nguyễn Ái Minh không thể tin được.

"Đúng thế, là ông ta!". Đỗ Kiều gật đầu. "không thể không nói, ông ta đã tập hợp rất nhiều các thành phần cốt cán tới nơi này. Chỉ là phần siêu năng lực là một đòn khá bất ngờ. nếu không phải ta mạnh hơn ông ta thì, nàng nhiều khả năng đã...".

Mặc dù Đỗ Kiều không nói hết nhưng mà nàng hoàn toàn có thể hiểu điều hắn muốn nói đến là gì. Nàng chắc khó mà sống sót. Tạ Minh tàn nhẫn, nàng chứng kiến cũng đủ rồi. Ông ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.

Mí mắt của Nguyễn Ái Minh cụp xuống, ông ta nhất định sẽ bóp chết nàng mà không hề do dự! Nàng tin tưởng chắc chắn vào điều đó!

Nếu nói như thế, thì nàng phải cảm ơn Đỗ Kiều sao? Nguyễn Ái Minh ngẩn ra.

Đỗ Kiều dựa dẫm vào vai Nguyễn Ái Minh. Ngón tay xoay thành vòng tròn, cuốn chặt lấy những lọn tóc lòa xòa rơi ra ngoài.

"Trở lại chuyện sự an toàn của phụ thân ta. Khi ta rời đi, tầm mắt của Tạ Minh sẽ trở nên thoáng đãng. Ông ta cũng mất đi một hòn đá cản đường. Sẽ không nảy lên những suy nghĩ lợi dụng ta nữa. Thái độ đối xử với phụ thân ta cũng trở lại trạng thái binh thường như xưa. Chưa kể, ta còn lang thang ở ngoài kia thì nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp lại. Một đối thủ giống như ta cũng quá kích thích, nàng nói đúng không, Nguyễn Nguyễn!"

"Đối với Tạ Minh, bản thân ông ta mới là quan trọng nhất. Những kẻ còn lại nói cho cùng cũng chỉ thỏa mãn một nhu cầu nhất thời nào đó của ông ta mà thôi. Mọi hành động của Tạ Minh trước khi diễn ra đều phải được suy tính cặn kẽ rõ ràng mới đưa vào thực hiện. Một gã đàn ông nguy hiểm"

"Thuyết phục ông ta cũng không khó. Nếu đặt lên bàn cân, một bên là sức mạnh của một mình ta, chưa kể sai khiến ta khá khó khăn. Bên kia sẽ là tập hợp những người thuộc tầng lớp trung tâm, mà có lẽ tỉ lệ giác tỉnh cũng sẽ không thấp. Chỉ huy dễ dàng hơn nhiều vì ông ta đang nắm trong tay các lợi thế. Tạ Minh chọn lựa quá nhanh. Vả lại, phụ thân đi theo ông ta nhất định sẽ an toàn. Dù gì ông cũng vẫn là bạn đời của Tạ Minh."

Câu chuyện ngày hôm nay làm cho Nguyễn Ái Minh có cảm nhận thật sự mệt mỏi quá. Tính kế qua tính kế lại. Nàng chưa bao giờ cho rằng, Tạ Minh đang đóng kịch trong vở tình yêu với Dương Thắng. Chỉ là trong mắt Đỗ Kiều, tất cả những thứ này đều bị lột trần dưới một vỏ bọc khác. Xấu xí hơn, đau lòng hơn.

Và, tại sao hắn lại nói cho nàng những điều này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro