Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66.

Nàng im lặng. Hắn cũng im lặng. Còn có một vài điều nàng thật sự không quá rõ ràng. Nhưng nàng không lên tiếng hỏi.

Chẳng hạn như, Tại sao hắn thấy buồn nôn khi bước vào trong biệt thự?

Rốt cục Tạ Minh có tình cảm như thế nào đối với Dương Thắng?

Tại sao hắn biết Tạ Minh có kế sách mà lại không làm gì?

Trong chuyện này, rốt cục Đỗ Kiều đang đứng ở đâu?

Nàng hỏi trong đầu, tất nhiên Đỗ Kiều cũng biết! Thế nhưng hắn im lặng. Nàng cũng không tò mò.

Hai người cứ thế cả đêm!

Sáng hôm sau, khi Nguyễn Ái Minh mở mắt ra thì ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Đỗ Kiều ngủ ngon lành ở trong lòng nàng. Tầm mắt của Nguyễn Ái Minh hướng lên trên đỉnh đầu. Nơi đó chẳng có một dấu hiệu gì của việc ánh sáng có thể xuyên qua cả.

Xem ra cỏ đã lại bao phủ ngay phía trên. Nguyễn Ái Minh hơi cựa quậy thân thể, cơ bắp nàng giữ vững mấy tiếng đồng hồ nên có cảm giác tê dại. Máu không lưu thông được.

Nguyễn Ái Minh vô thức lại nghĩ tới những chuyện hôm qua Đỗ Kiều nói. Nếu Tạ Minh tính kế từ trước khi mạt thế bắt đầu thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp mặt nhau ở khu căn cứ đó thôi.

Thực ra, từ đầu tới cuối nàng đều cư xử như một con ngốc. Tranh đấu trong một đàn lợn nàng làm tốt hơn. Còn để tính toán về sâu xa, nàng đã thua ở ngay vạch xuất phát!

Giờ thì Đỗ Kiều dự định thế nào đây?

Tiếp tục hướng về phía khu căn cứ?

Lại còn tình cảnh bây giờ. Thức ăn đã sắp hết. Với tốc độ ăn của Đỗ Kiều thì chắc chỉ hôm nay bọn họ sẽ chẳng còn gì cả. Việc tìm đồ ăn không quá khó với nàng. Nhưng liệu nam nhân này có thể chấp nhận nuốt những thứ đó hay không mà thôi.

Khoảng một tiếng sau, Đỗ Kiều mở mắt ra. Xung quanh vẫn y hệt như tối hôm qua. Cả người hắn bị bao phủ trong một bầu không khí ấm áp. Hắn thoải mái vươn người. Đúng lúc đó, bụng của Đỗ Kiều chợt sôi lên ùng ục.

Bởi vì yên tĩnh, nên âm thanh đó tạo ra rất vang vọng. Tất nhiên, Nguyễn Ái Minh hoàn toàn nghe thấy được.

Nàng cúi đầu, khàn giọng hỏi:

"Ngươi đói sao? Ăn sáng luôn được?"

"Ân". Đỗ Kiều yêu kiều nói. Khóe môi hơi giương lên. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như thế này. Thả lỏng toàn bộ tinh thần và thể xác. Chỉ cần xoay xung quanh nàng! Chưa kể, năng lượng cũng tăng lên đáng kể. Xem ra phương hướng hắn dự đoán là đúng! Chỉ cần nàng ở cạnh hắn là mọi chuyện nhất định sẽ tốt. Kèm theo đó, sự ảnh hưởng của nàng với hắn cũng sâu sắc hơn nhiều!

Bữa sáng diễn ra trong lặng lẽ. Phải ba mươi phút sau đó, bụng cả hai đều đã ấm áp lên nhiều. Bởi vì bên trong nhồi đầy thức ăn.

Nguyễn Ái Minh lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Nàng hơi vươn người chuẩn bị muốn đứng dậy. Nhưng khi bàn tay nàng chạm vào những sợi rễ cỏ trên đỉnh đầu nàng đột nhiên cứng ngắc lại.

Hành vi bất thường đó cũng làm cho Đỗ Kiều chú ý. Hắn phóng tinh thần lực dạo chơi khắp xung quanh chỉ là chẳng nhận ra được điều gì bất thường. Tuy nhiên, hắn thật sự cảnh giác, con mắt trầm sâu.

Rất chậm rãi, Nguyễn Ái Minh ngồi xuống. Động tác của nàng nhẹ nhàng vô cùng giống như sợ gây ra tiếng động. Cả quá trình Đỗ Kiều thu hết vào trong mắt. Hắn cũng hợp tác với nàng, ngoan ngoãn im re.

Nguyễn Ái Minh cúi mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó hết sức mông lung. Ngòn tay vô thức di động. Đỗ Kiều thì vẫn thu phóng tinh thần lực, dồn hết thành dạng mảnh để tầm tra xét đạt được cao nhất.

Hoàn toàn không có chuyện gì! Đôi lông mày thanh tú của hắn nhíu chặt lại. Từ hôm qua đã thế, nơi này có một hang động sờ sờ thế này mà hắn lại không thể phát hiện ra.

Chẳng lẽ tình hình hôm nay cũng giống y hệt như thế? Tinh thần lực không phải vạn năng, tức là tinh thần lực cũng có thể bị lừa dối. Và tồn tại điểm mù. Xem ra từ nay về sau, không thể quá mức phụ thuộc vào sự dò xét của tinh thần lực. Đỗ Kiều trầm ngâm.

Còn nữa, Nguyễn Nguyễn lại nhận ra vấn đề. Điều đó chứng tỏ nàng rất quen thuộc với tình hình hiện tại. Hắn không quá tò mò nàng biết cái gì, nhưng mà hắn lại cực kì quan tâm tại sao nàng biết những điều đó.

Sinh hoạt dã ngoại Nguyễn Nguyễn cũng thông thạo. Nàng đã trải qua chuyện gì vậy? Lòng Đỗ Kiều độn độn đau.

Chuyện này chỉ là một loại thói quen. Bởi vì khi chạm vào rễ cây nàng thấy nó có chút lạnh.

Bất thường đúng không? Rễ cỏ đan vào nhau thành một tấm thảm ở trên mặt đất. Thế nhưng bên dưới của chúng là một cái lỗ mà không phải đất thật. Rễ chảy tràn ra ngoài, thả rơi trong không khí.

Cây thực vật này sống không dựa vào đất hay sao?

Chính xác là vậy đó. Chúng không sống dựa vào đất. Chỉ có thể nhận thấy chúng ở những nơi xuất hiện các cái lỗ giống như thế này. Thế nó sống kiểu gì?

Hơi buồn cười, nhưng mà nó sống bằng thứ không khí tù đọng ở bên trong hố. Không khí càng bị đọng lâu thì cái thân cây dị biến này sẽ càng dẻo dai mạnh mẽ hơn.

Sẽ có người thắc mắc, nó sống nhờ oxi hay sao? Không, không phải thế. Nó đơn giản chỉ là cần cái không khí mà thôi. Rễ sẽ hấp thụ những thứ đó. Còn lá sẽ phát tán ra bên ngoài.

Một kiểu sinh dưỡng quá mức bất thường! Nàng không rõ sau này khoa học có phát hiện ra thêm được điều gì không nhưng mà nàng thì thật sự không tiếp xúc với những luồng thông tin đó thế nên nàng không hiểu.

Rễ cây này có một đặc tính, nó là loại biến nhiệt. Tức là chúng hấp thụ nhiệt độ xung quanh vào trong thân cây. Khi nãy nàng chạm vào rễ thấy lạnh, tức là có hai khả năng xảy ra. Một là có nguồn lạnh ở sát nơi đây. Hai thì nguồn lạnh ấy phải thật sự rất lớn thì mới có thể để cho rễ thực vật này ở khoảng cách xa mà vẫn cảm nhận được.

Trước khi phát hiện ra được điều gì bất thường. Tốt nhất là nên theo dõi kì biến! Nguyễn Ái Minh vô cùng cẩn thận.

Nàng im lặng lắng nghe.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

Vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Nếu là người khác, họ sẽ thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng Nguyễn Ái Minh lại trái ngược. Nàng vô cùng, vô cùng cảnh giác. Thậm chí còn hơn cả lúc trước.

Chính khi ấy, Đỗ Kiều chợt đưa tay lên che kín miệng của nàng. Trong đầu nàng vang lên giọng nói của hắn. Rất nghiêm túc:

"Im lặng. Đừng cử động".

Nguyễn Ái Minh răm rắp nghe theo mà không bàn cãi. Vì nàng cũng nhận thấy thân thể của Đỗ Kiều run lên nhè nhẹ. Hắn đang sợ hay sao?

Không, không phải. Khi mà nàng đeo đuổi cái suy nghĩ ấy ở trong tâm tư của Đỗ Kiều thì nàng chợt cảm nhận được áp lực khổng lồ. Một thứ áp lực mà nàng chưa bao giờ cảm nhận qua.

Nó gần như đè cho Nguyễn Ái Minh không thở nổi. Hai hàm răng của nàng cắn chặt với nhau, nín nhịn.

Cái quỷ gì thế này? Cái thứ này là thứ gì?

Tư tưởng của Nguyễn Ái Minh gần như là bị ép tan vỡ. Mắt nàng tối sầm đi và "hộc" một tiếng. Miệng nàng phun ra một bụi máu, bắn tung tóe về phía trước.

Và đó chính là suy nghĩ cuối cùng của Nguyễn Ái Minh trước khi ngất đi. Mắt nàng tối sầm.

Chỉ tới khi tinh thần của Nguyễn Ái Minh bị tổn thương thì Đỗ Kiều mới phát hiện ra được. bởi vì trước đó, hắn đang hưng phấn điên rồi. Chỉ có một chút áp lực đã có thể nhận ra kẻ đang gần tiếp cận nơi này vô cùng đáng sợ. Một kẻ mà với sức mạnh của Đỗ Kiều hiện tại nhất định sẽ bị đè bẹp nát bươm.

Thế nhưng trong lòng hắn lại chợt nổi lên một khát khao chinh phục, đánh bại thứ ấy. Máu trong người Đỗ kiều sôi lên sung sục, tim đập như trống dồn còn mạch máu căng phồng gấp gáp.

Hắn cảm tưởng cơ thể hắn đang sống lại, vận hành điên cuồng!

Thứ này là gì? Đỗ Kiều cố kìm nén cơn ngạc nhiên để bình tĩnh theo dõi bản thân. Hiện tượng này quá bất thường. Tại sao hắn lại nổi lên cái cảm giác ấy?

Năng lực của Đỗ Kiều cũng vận hành với tốc độ gấp đôi, xuyên qua xuyên lại trên khắp cơ thể. Nó rít gào cuộn sóng, muốn được chiến đấu, muốn được cháy hết mình.

Thế nên, Đỗ Kiều run lên là vì hưng phấn, vì gặp được một đối thủ cần phải đánh bại.

Hắn không sợ hãi. Chưa từng sợ hãi!

Và hắn không nhận ra Nguyễn Ái Minh đã tiến vào trong tư tưởng của hắn. Bởi vì sự tồn tại của nàng quá quen thuộc, Nàng chẳng khác gì một bộ phận khác của hắn. Thế nên sống bên cạnh nàng, cảm nhận được sự hiện diện của nàng là điều quá sức hiển nhiên.

Hiển nhiên tới mức, nàng ở đây mà hắn không biết!

Đến khi Nguyễn Ái Minh ngất đi thì Đỗ Kiều mới phát hiện. nguyên nhân đơn giản vô cùng. Hắn xuất hiện cảm giác như có một cái chùy đập thẳng vào trong não, tạo lên một cơn đau dữ dội. Hắn nhịn không được mà rên lên thống khổ.

Mắt Đỗ Kiều trợn trừng, gần như bị lồi ra ngoài, nổi đầy tia máu ngang dọc. Miệng hắn cũng nôn ra rất nhiều máu tươi. Chảy lan ra ngực và rơi xuống mặt đất. Mùi tanh thoáng chốc ngập tràn nơi này.

Nguyễn Ái Minh bị thương cho nên hắn bị phản phệ!

Đỗ Kiều run rẩy, cố giữ cho bản thân bình tĩnh trong khi cánh tay vẫn bủn rủn không ngừng.

Hắn đang ở trong trạng thái cực kì sợ hãi. Nguyễn Nguyễn có làm sao không? Nàng như thế nào rồi?

Hắn gần như cuống quýt nâng gương mặt Nguyễn Nguyễn lên, thăm dò hơi thở của nàng.

Tình trạng của Nguyễn Nguyễn rất tệ. Hắn cảm nhận được năng lượng mà hắn tích góp đang dần tan biến đi. Phạm vi bao phủ của tinh thần cũng thu hẹp với một tốc độ chóng mặt.

Hắn biết, bởi vì tác động từ phía nàng, hắn đang bị thoái hóa về phía sau. Thế nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết nàng thế nào mà thôi.

Hơi thở mỏng manh, hai mắt nhắm nghiền.

Nàng xem ra bị thương không nhẹ. Nhịp tim nàng đập cũng chậm hơn so với bình thường nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro