Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67.

Chuyện này, chuyện này hết sức bất thường!

Đỗ Kiều run lên. Nếu Nguyễn Nguyễn có mệnh hệ gì...

Hơi thở của nàng rất mỏng manh. Có cảm tưởng như chúng có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Năng lượng trong thân thể Đỗ Kiều cũng tụt chỉ còn một nửa. Không chỉ thế, nó vẫn hạ thấp với một tốc độ chóng mặt. Chính bởi vì Nguyễn Nguyễn là nguồn cội của tất cả những thứ ấy. Thế nên khi nàng bị bệnh, hắn bị ảnh hưởng tuyệt đối là nặng nề.

Con ngươi Đỗ Kiều xuất hiện một vòng xoáy dữ tợn. Nó không ngừng quay tròn giống như muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong không gian. Phá hủy sạch sẽ những chướng ngại phía trước.

Nguyễn Nguyễn...

Đỗ Kiều rên rỉ. Hắn phẫn nộ. Hắn cuồng điên.

Hắn làm cho nàng bị thương!

Đỗ Kiều ôm chặt nàng vào lòng, hàm răng cắn chặt vào bờ môi chảy máu mà hắn không hề nhận ra.

Bàn tay Nguyễn Ái Minh buông thõng xuống đất, chạm vào nền đá lạnh băng.

Nhiệt độ cơ thể của nàng cũng quá kém nếu so với hắn.

Đỗ Kiều dùng môi, không ngừng ma sát gò má của nàng. Nhẹ nhàng hôn và bờ mi, đôi mắt. Dịu dàng giống như những sợi lông chimp he phẩy trên làn da. Miệng thì thào, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn.

Vẻ ngoài thanh tú của hắn cũng dần thay đổi. Nếu bây giờ có ánh sáng chiếu vào nơi này, nhất định mọi người có thể nhận ra được. Làn da của Đỗ Kiều mang một màu ô hắc!

Khóe mắt hắn xuất hiện những đường nét hoa văn mờ màu nhạt.

Chỉ là, phương hướng phát triển này sẽ dẫn tới đâu đây?

Đỗ Kiều gần như không thể suy nghĩ được nữa. Toàn bộ não bộ của hắn đã rơi vào tình trạng trì trệ không thể hoạt động được.

Hai con người, im lặng ôm chặt lấy nhau.

Rất chậm, rất từ tốn. từng chút một. Nhịp đập tim của cả hai dần trùng khớp.

Nguyễn Ái Minh không thể phát hiện vì đã ngất đi.

Đỗ Kiều cũng không sai biệt lắm. Hắn như tượng đá, ôm lấy nàng.

Rồi giống như thể có một sợi dây vô hình liên kết hai người đó lại với nhau. Quấn rất chặt chẽ.

Thời gian trôi qua dần dần. Mặt trời cũng đã mọc lên ở phía trên cao. Thế nhưng cả hai đều chưa tỉnh lại. Đỗ Kiều đang bị chìm sâu vào tầng suy tưởng thấp, hắn cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài là gì.

Những sợi rễ cũng đã dần trở lại nhiệt độ như thường. Cái nguồn băng lạnh kia không còn quanh quẩn nơi này nữa.

Những sinh vật sống ở nơi này cũng xuất hiện. Bọn chúng đi qua đi lại xung quanh mà không hề nhận ra, nơi đây tồn tại hai con người khác ở ngay dưới bàn chân của chúng.

Khoảng giữa trưa, giống như có một tiếng còi báo động, bọn chúng chợt tan biến hết vào quang cảnh nơi đây. Nơi này lại trở thành một vùng chết, chẳng có bất cứ một động vật nào sinh hoạt.

Nếu Nguyễn Ái Minh còn tỉnh, nàng nhất định sẽ giải thích được cho mọi người hiểu nguyên do tại sao lại như thế. Tiếc rằng nàng vẫn chưa thể hồi phục.

Từ rất xa, xuất hiện những âm thanh sột soạt nhỏ bé. Giống như là tiếng của bước chân nhẹ nhàng dẫm lên lớp cỏ xanh. Rồi chúng to dần, cho thấy hình như nơi này sắp tiếp nhận một nhóm du khách mới.

Và đúng là thế. Không được bao lâu, có hai bóng người xuất hiện mờ mịt loáng thoáng giữa những thân cây. Khi họ lại gần mới cảm nhận được, đúng là người quen!

Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều đã từng gặp hắn. Chỉ là bây giờ bộ dạng nam nhân này thật sự khác lạ. Hoàn toàn không giống với thời điểm của ba ngày trước.

Hắn chính là người thanh niên từng xuất hiện ở tòa biệt thự thứ ba mà nhóm người Đỗ Kiều từng tiếp cận. Nam nhân bị lật đổ trong cuộc đảo chính chớp nhoáng của vị đại tiểu thư nhà họ Đỗ. Và ngạc nhiên chưa, người đang đi bên cạnh hắn chính là thiếu niên kia. Người bị hắn cưỡng bức lại yêu thương hắn say đắm. Nhị thiếu Đỗ gia.

Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này?

Chưa kể tình trạng bên ngoài không thật sự quá tốt! Nhị thiếu gia thì nhìn qua thấy không có tổn thương nào đáng kể. Nhưng khuôn mặt của hắn thì tái nhợt tới mức dọa người. Tóc tai vốn được chải chuốt tỉ mỉ, êm dịu ở trên đầu giờ cũng rối tung rối bù như tổ quạ. Quần áo không thiếu những vết rách ở khắp nơi, đặc biệt ở bên đùi trái, xuất hiện một lỗ hổng rất to, trông thấy được cả bắp đùi trắng muốt của hắn ở trong.

Hắn bước đi rất chậm bởi vì phải đỡ lấy thanh niên bên cạnh. Gã đàn ông này thì đúng là đang ở trong một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Khắp nơi là những dấu máu. Chúng thấm ướt đẫm cả lớp quần áo bên ngoài, nhuộm đỏ từng mảng vải khiến cho từ xa trông hắn chẳng khác gì là một huyết nhân.

Nam nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu bởi vì toàn bộ quá trình bước đi, chân hắn đều bị thiếu niên còn lại lôi kéo loạt xoạt trên mặt đất. Hắn cao hơn Đỗ nhị thiếu, nên để vác được hắn đi là một sự cố gắng rất phi thường.

Từng nhóm cỏ xanh bị cày lên khi mà đôi giày của hắn quét ngang, tạo thành một đường nham nhở trên đất.

Đỗ nhị thiếu thở hồng hộc, đôi con mắt sưng vù lên. Không biết là khóc hay là có nguyên nhân nào khác nữa.

Khi đi đến địa phương mà Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều đang ẩn nấp thì hắn chợt vấp ngã. Bởi vì quá mệt mỏi sau khi phải vận động nặng nề cả một hành trình rất dài, hắn thật sự chưa kịp nhận ra tình huống mà bản thân đang rơi vào. Cho đến khi mặt hắn cách mắt đất chưa đây 30cm thì hắn mới "A" lên một tiếng thất thanh.

Phản ứng đầu tiên của Đỗ nhị thiếu không phải là che chắn cho chính hắn mà là ôm chặt lấy cái đầu của thanh niên bên cạnh vào trong ngực.

Uỵch một tiếng nặng nề. Thân thể của cả hai người va chạm cực mạnh với mặt đất.

Mặt Đỗ nhị thiếu nhăn nhúm lại vì đau. Trong giây phút ấy, hắn chợt có cảm giác thở không nổi. Thế nên, hắn vội vã há to miệng ra, cố gắng hút thêm không khí vào khoang ngực.

Phải mất một lúc để thoát khỏi cơn choáng váng do chấn động gây ra, hắn mới chống tay xuống đất, cố gắng để đứng lên.

Hắn lại "A" một tiếng rất thống khổ. Vừa nãy, do va quá mạnh, lại phải vòng tay bảo vệ cho đầu của thanh niên nên tay của hắn đã trật khớp. Hắn vừa nâng người lên chưa được bao lâu đã lại ngã sấp xuống lần nữa. Thêm một lần, cơn đau đơn tê buốt xuyên qua khắp làn da của Đỗ nhị thiếu.

Trong phút chốc, một nỗi uất ức chợt trào lên. Hắn bật khóc nức nở!

Rồi tiếng rấm rứt đó đứt quãng từng chút từng chút một xuyên thấu xung quanh.

Nước mắt của Đỗ nhị thiếu trong suốt thấm vào trong nền đất đen. Biến mất vô tăm tích.

Hắn gào lên, giống như là một con thú bị thương, không ngừng tuyệt vọng.

Hắn là một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng là. Yêu người đàn ông này, chấp nhận bỏ tất cả để đi theo hắn có lẽ là sự dũng cảm duy nhất trong cuộc đời của hắn. Lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng.

Vì người này, hắn phản bội lại sự yêu thương của tỷ tỷ. Sự tin tưởng của phụ thân. Hắn vứt bỏ những người quan tâm hắn nhất để lao mình vào một tương lai không xác định.

Hắn biết hắn sai rồi, hắn có lỗi với bọn họ. Chỉ là, nếu không có gã đàn ông này, hắn sẽ chết mất! Thật sự sẽ chết mất!

Cả một chặng đường dài, hắn kéo theo cái thân thể nặng nề của gã. Vượt qua không biết bao nhiêu cây số nữa. Cảm giác sợ hãi, cô độc mỗi khi đêm xuống. Khi mà xung quanh bọn họ ngập tràn những tiếng sột soạt không tên.

Mỗi lúc như vậy, hắn thật sự chỉ muốn nam nhân này tỉnh lại, ôm lấy hắn, vỗ về an ủi hắn. Nhưng không, nam nhân vẫn nhắm tịt lại đôi mắt, giống như sẽ mãi mãi chẳng thể nào mà thức dậy được nữa.

Đỗ nhị thiếu xiết chặt thân thể rắn chắc ấy vào lòng, mong manh hi vọng có được một hơi ấm, một điểm tựa.

Thế giới bên ngoài rất đáng sợ. Khu rừng này vô cùng nguy hiểm. Nam nhân này nói thế. Đại tỷ nói thế. Đến cả phụ thân cũng nói thế. Hắn tin, không một chút nghi ngờ.

Thế nên, hắn chỉ dám bước thật chậm ngang qua nơi này, kể cả có tạo ra tiếng động thì cũng mỏng manh nhất có thể. Tai và mắt không ngừng phải cảnh giác dòm nhó xung quanh, sợ có một thứ gì đó bất ngờ nhảy xổ ra và làm thịt bọn họ.

Năng lực của hắn cũng hữu hạn và không phải vô địch. Hắn đã từng thử sai khiến những động vật hắn vô tình gặp trên đường. Hiệu quả gần như không có. Thế nên, hắn càng sợ hãi hơn.

Tinh thần lúc nào cũng bị đè nén ở mức cao, chưa kể bản chất của Đỗ nhị thiếu vốn là một kẻ yếu đuối. kéo dài được lâu vậy đã là giới hạn cao nhất của hắn rồi. Nên khi vấp ngã, rơi vào hoàn cảnh bất lực như vậy, hắn nhịn không được mà run lên khóc lóc giống như là một đứa trẻ.

Tiếng rấm rứt của hắn vẫn chưa kết thúc. Dư âm còn văng vẳng ở bên tai. Hắn khóc một lúc mới chợt nhận ra rằng, tiếng động mà hắn tạo ra rất có thể sẽ lôi kéo sự chú ý của những quái vật khủng bố lảng vảng kiếm mồi. Nghĩ tới điều đó, Đỗ Kiều đưa tay lên bịt chặt mồm lại. Cố gắng không để tiếng nức nở thoát ra ngoài.

Bây giờ không phải là lúc để khóc. Hắn còn phải bảo vệ người bên cạnh này nữa.

Nghĩ tới đây hắn mới nghĩ tới, từ nãy đến giờ hắn chưa tìm hiểu tình hình của gã đàn ông này như thế nào. Đỗ nhị thiếu lật đật nghiêng người, cắn răng nhịn cơn đau đớn để hướng tầm mắt về phía cái đầu của người thanh niên đang bị bao chặt trong cánh tay của hắn.

Bởi vì khi ngã có hắn bảo vệ thế nên gương mặt của gã kia không bị xước xát gì. Đỗ nhị thiếu nhận ra điều ấy thế nên thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự không muốn làm cho người kia bị thương chút nào.

Độ nhị thiếu uốn éo thân thể, cố gắng ngồi dậy. Lúc này hắn mới nhận ra là, hai chân của hắn cũng tới giới hạn từ lâu. Nó run lẩy bẩy như là không thuộc sự chi phối của hắn nữa.

Cũng phải thôi. Hai ngày rồi hắn chưa nuốt thứ gì vào bụng. Đến nước cũng chỉ là một chút hấp thụ từ trong những đám sương đọng trên lá mà thôi.

Nghĩ tới đây, dạ dày của hắn lại cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro