Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68.

Đầu óc của Đỗ nhị thiếu choáng váng. Nói mới nhớ, Đỗ Kim hắn đã bao giờ phải chịu nỗi cực khổ như thế này chưa! Đỗ Kim chống tay trên đất, há miệng nôn khan. Nếu không bổ sung lương thực sớm, hắn nhất định sẽ bị thoát lực đến không thể đi tiếp được nữa.

Mà tại sao người này vẫn chưa tỉnh lại?

Tình cảnh ngày hôm nay diễn ra cũng phải nhắc tới chuyện của mấy hôm trước. Vì người đàn ông đang ở bên cạnh hắn đây không chịu chấp nhận sự hợp tác với Đỗ Thanh Thanh, tỷ tỷ của hắn. Trần Kiều chỉ muốn rời khỏi biệt thự, chạy theo liên minh của Tạ Minh. Điều đó làm cho Đỗ Thanh Thanh không chấp nhận được.

Tình huống bấy giờ lâm vào một tình cảnh khá vi diêu. Tạ Minh ban đầu muốn tạo thành một liên minh của tất cả những kẻ đầu nào nắm quyền sinh quyền sát tại đất nước này. Thế nên, tin tức mạt thế mới được tiết lộ ra ngoài một cách nhỏ giọt và có giới hạn khống chế!

Và những kẻ thính tai nhất, có tiềm lực nhất đều được chắt lọc và tập trung tại khu cư xá này. Thế nhưng mà, có kẻ nào trong đám đó lại là kẻ đầu đường xó chợ!

Ban đầu, bọn họ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Tạ Minh. Nhưng mà, khi mạt thế xuất hiện, và những nguồn sức mạnh mới cũng xuất hiện theo thì làm gì có ai ngoan ngoãn đứng dưới một kẻ khác.

Nhất là, bọn họ đều đủ tinh ranh để nhận ra rằng, trật tự thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Nắm đấm ai cứng kẻ đó mới có thể dẫm trên đầu người khác chứ không còn liên quan gì tới thứ sức mạnh đồng tiền nữa.

Và những đại gia trùm ngành quen chỉ tay năm ngón điều khiển hướng đi của cả xã hội này cũng minh xác hiểu được, đế chế mà bọn họ vất vả bao năm tạo ra, đánh đổi quá nhiều cũng sụp đổ tan tành.

Bây giờ, mọi người đều đứng ở vạch xuất phát giống y hệt nhau. Kẻ nào đi được xa hơn thì kẻ đó thắng. Thua cuộc không đáng sợ, cái chính là vươn lên từ đống tro tàn. Thứ đó thì những kẻ ở đây nào có ai thiếu.

Thế nên, Tạ Minh lấy quyền gì mà muốn trở thành thủ lĩnh của bọn họ? Chưa kể, tất cả cũng không rõ nam nhân đó liệu có thức tỉnh sức mạnh hay không. Cái chính để tất cả còn chần chừ, ngồi im tại biệt thự không nhúc nhích tiến về nơi ở của Tạ Minh chính là vì chưa có kẻ dẫn đầu xuất hiện.

Va chạm nhau quá nhiều thế nên kẻ nào cũng đều không muốn trở thành hòn đá dò đường. thứ tất cả cùng băn khoăn chính là những tri thức trong đầu Tạ Minh. Ông ta còn biết gì nữa hay không? Trường hợp hiện tại, tin tức chính là vô giá.

Nên Đỗ Thanh Thanh xem qua tình trạng hiện tại cũng thống nhất với phụ thân của nàng rằng, gia nhập tạm thời liên minh của Tạ Minh là hướng đi chính xác. Cái chính là bọn họ phải có một tương quan thế lực xấp xỉ hoặc ngang bằng với Tạ Minh. Ý vị uy hiếp sâu xa! Ít nhất, bọn họ tuy núp bóng gia nhập nhưng kì thực vẫn thuộc tổ chức của chính mình.

Chưa kể, nơi đây nhiều khả năng sẽ trở thành một khu căn cứ tạm thời. Kiểu gì cũng phải chuyển bước chân tới khu vực bên kia. Không có Tạ Minh dẫn đường, với sức của bọn họ quá khó khăn. Nhiều khả năng sẽ chết trước khi tới được mục đích. Chưa tính đến chuyện lạc đường lạc chợ.

Thế nên, Đỗ Thanh Thanh thật sự rất muốn mượn sức của Trần Kiều. Nhưng mà câu trả lời của gã đàn ông khiến cho nàng thất vọng ghê gớm. Hắn muốn theo Tạ Minh chứ không phải nàng! Với tình hình này, nhóm của nàng gia nhập liên minh nhất định sẽ bị Tạ Minh thôn phệ sạch sẽ! Nghĩ tới đó, Đỗ Thanh Thanh rất không cam lòng.

Nàng cũng đã thử dùng những biện pháp khác nhau dụ dỗ Trần Kiều. tiếc là lần nào hắn cũng chỉ cười khẩy quay đi. Đỗ Thanh Thanh không hổ danh cái đánh giá nữ hoàng băng tuyết của bản thân. Nếu đã xác định Trần Kiều vô dụng, nàng thực sự quyết đoán.

Ngay trong hôm đó, án tử hình đã được tuyên cho Trần Kiều.

Nam nhân này không ngu. Thật sự là thế! Và trong tất cả mọi người ở đây, hắn cũng là kẻ mạnh mẽ nhất. Đỗ Thanh Thanh với cái năng lực thấp kém chuyên phụ trợ đó có thể làm gì được chứ? Trần Kiều khinh thường cho rằng!

Ai ngờ, những nhân tố bí ẩn luôn luôn tới một cách bất ngờ khiến cho người ta trở tay không kịp.

Lục tục xuất hiện những người giác tỉnh. Và một trong số đó chính là lão già của hắn, tức phụ thân của cả Đỗ đại tiểu thư và Trần Kiều.

Ông ta căm ghét gã thế nên chẳng có gì khó khăn để mà không nương tay khi muốn chém chết hắn! Vết thương trước ngực của Trần Kiều chính là nguyên nhân làm cho hắn bất tỉnh lê lết suốt thời gian dài như vậy. Và đó là sản phẩm từ lão già!

Nếu không phải Đỗ Kim chắn kịp, đảm bảo cỏ trên mộ của Trần Kiều đã mọc dài, xanh non mơn mởn, Thậm chí xương cốt bị chúng bám vào, hút sạch tinh chất rồi cũng nên.

Ngay trong khoảnh khắc mành chỉ treo chuông, khi mà mũi dao từ tay của lão già chỉ còn khoảng mấy chục phân là sẽ phá tan lồng ngực của Trần Kiều, Đỗ Kim dùng hết tất cả ước nguyện tinh thần của hắn, tất cả năng lượng mà hắn có thể dùng được, thống khổ gào lên đau đớn:

"Không!"

Như một phép màu xảy ra, lưỡi dao bị ngăn lại ngay khi cách da của Trần Kiều chưa tới một phân. Tuy thế, đao phong hung hãn cũng khiến cho gương mặt của gã đau rát.

Toàn bộ phòng khách đều như bị đông lại. Đặc biệt là Đỗ Thanh Thanh. Nàng không thể tin được mà trợn mắt nhìn về phía Đỗ Kim.

Lão già cau mày, tiếp tục đưa năng lượng vào trong lưỡi đao hòng phá tan sự cản trở. Tiếc rằng điều đó hoàn toàn không mang lại hiệu quả gì đáng kể. Ông ta tức giận gầm lên: "Đỗ Kim, mau buông tay".

Nhưng mà thiếu niên tuy đã gần như chịu không nổi sức ép đến mức thân thể run lên bần bật, vẫn kiên cường giơ lên đôi vai gầy cố chấp cường chống! Hắn nức nở:

"Phụ thân, tỷ tỷ, xin hai người tha cho hắn có được không? Làm ơn, xin làm ơn. Trần ca hắn thật sự không phải người như vậy! Cầu xin hai người đấy! Tha cho Trần ca đi mà. Tỷ tỷ, Phụ thân..."

Đỗ Thanh Thanh đứng ngơ ra như trời trồng. Nàng thất thanh: "A Kim, ngươi...ngươi..."

Trong khi con mắt của lão già hiện lên vẻ tàn nhẫn.

"Đỗ Kim, mau tránh ra. Nếu không đừng có trách ta".

Đây là lần đầu tiên mà Đỗ Kim thật sự làm trái lời của ông. Đứa con trai ngoan ngoãn, bình thường kiệm lời thế mà lại vì một đứa con hoang chống đối lại phụ thân của hắn. Mà thằng con hoang kia lại còn là kẻ nhốt ông vào trong phòng, không ngừng tra tấn, đánh đập.

Điều đó làm cho một kẻ có lòng tự trọng cao như ông làm sao mà chịu nổi cơ chứ!

Do vậy, ông đâm ra chán ghét lây cả đứa con trai mà từ bé ông hết mực thương yêu này. Hành động của Đỗ Kim quả thật đã vượt qua giới hạn của ông ta. Lão già thất vọng ghê gớm.

Sự yêu thương còn sót lại đôi chút trong ánh mắt cũng nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế. Nếu hắn đã muốn như thế thì ông sẽ chiều theo hắn!

Lần này, lão già làm thật. Ông ta dự định trút toàn bộ năng lượng còn lại trong thân thể vào lưỡi đao. Ông muốn giết chết Trần Kiều hôm nay. Bất cứ kẻ nào ngăn cản đều phải chết! Ai cũng thế.

Ngay khoảnh khắc ấy, Đỗ Kim chợt hiểu được sự lựa chọn của phụ thân. Nước mắt trào ra, nhòe nhoẹt khuôn mặt của hắn.

Nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn. Hiện tại, năng lực của hắn chỉ chống đỡ được mình phụ thân cũng đã quá sức. Nếu ông muốn thực sự giết chết bọn họ, cả hai chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chưa kể, bên cạnh còn có tỷ tỷ chưa hề tham dự vào. Nếu có nàng, Đỗ Kim tuyệt vọng nghĩ, không còn đường lui nữa rồi!

Đối với Trần Kiều, ai bảo hắn yêu tới mức không thể cưỡng chế được bản thân nữa cơ chứ!

Trần Kiều, vì ngươi ta đã thay đổi đến như này!

Phản bội lại tất cả những người mà thương yêu ta. Tỷ tỷ bao bọc, phụ thân che chở. Ta đã buông bỏ những thứ ấy để lựa chọn được ở lại bên cạnh của ngươi.

Tương lai của ta rồi sẽ dẫn tới nơi nào đây?

Rõ ràng ta sẽ càng sung sướng hơn, ổn định hơn khi lựa chọn con đường kia. Chỉ là cuộc đời sau này ta nhất định sẽ khó mà có thể hạnh phúc. Lựa chọn ngươi, ta chưa biết đúng hay sai. Nhưng ít nhất ta hiểu được, nếu ta từ bỏ, ta sẽ hối hận.

Thế nên, nếu chúng ta có thể vượt qua được thử thách này, ngươi nhất định phải đối xử với ta thật tốt đấy, biết không Trần Kiều!

Vừa nghĩ thế, Đỗ Kim không chút do dự sử dụng phần năng lượng vượt quá mức báo động. hắn biết bản thân đang đùa với lửa. Nếu chơi quá gắt, đảm bảo hắn nhất định sẽ bị phản phệ nặng nề. Chỉ là giờ hắn không còn sự lựa chọn nữa.

Bởi vì, màng chắn che chở phía trước hắn và Trần Kiều đang dần rạn vỡ. Phụ thân quyết định làm thật!

Hai cha con, vì một gã đàn ông mà đứng ở hai bờ chiến tuyến, đối đầu lẫn nhau. Đỗ Thanh Thanh đứng bên ngoài ngắm nhìn tất cả.

Nàng cũng đau lòng nhưng cái sự bi thương do bị phản bội ấy lại nhạt nhòa vô cùng. Đỗ Kim nghĩ sai rồi, quá sai! Sai về vị trí của hắn ở trong lòng hai người mà hắn vốn nghĩ là quan tâm hắn nhất.

Với bọn họ, Đỗ Kim chỉ là một con sủng vật, không hơn không kém. Lúc vui vẻ thì xoa đầu, cho ăn. Nhưng mà khi đã chán thì lại từ bỏ hoàn toàn dễ dàng, chẳng có lấy một chút do dự.

Ánh mắt nàng lạnh nhạt đánh giá điều trước mắt. Theo tình hình hiện tại thì chắc khoảng 2 phút nữa là lưỡi đao của lão già sẽ phá tan màng chắn mỏng manh kia. Và nếu không có phép màu xảy ra, cái chết chắc chắn sẽ tìm tới hai gã đàn ông đơn độc kia.

Nàng hờ hững xem giống như chuyện chẳng hề có liên quan gì tới chính nàng. Dù cho một trong hai kẻ đó còn từng là con sủng vật mà nàng yêu quý nhất đi nữa.

Kim thời gian không ngừng trôi và gương mặt của Đỗ Kim lại càng xanh xám!

Tử vong thời khắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro