Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69.

Trong con ngươi của lão già lóe lên vẻ sung sướng tán nhẫn. Những nếp nhăn khắc sâu trên mặt xô cuộn lại cùng nhau, vô cùng dữ tợn!

Trần Kiều, ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Ông ta không thể chấp nhận được hắn. Vết nhơ đáng kinh tởm trên bảng thành tích đầy hoa lệ.

Ông ta là Đỗ Mong. Vào khoảng hơn hai mươi năm trước, Đỗ Mong đã mắc phải một sai lầm! Cái sai khó mà tha thứ!

Trần Kiều sinh ra trong cái cảm giác khinh ghét, tội lỗi ấy. Thê nên, chẳng khó hiểu nếu Đỗ Mong chẳng yêu thương gì cái đứa con hoang này!

Chính sự xuất hiện của người đàn bà kia và Trần Kiều, con đường kinh doanh của Đỗ Mong lâm vào trong khủng hoảng. Đã từng có lúc, ông ta tuyệt vọng tới mức muốn chết đi!

Thế nên, ông ta hận! Cực kì hận!

Rồi, sau bao nhiêu cố gắng, ông ta lại có thể vực lại được chính mình. Tất nhiên là cũng có đánh đổi vài thứ, Chỉ là nó không quan trọng lắm, quên đi cũng được!

Khi một lần nữa đứng trên đỉnh của vinh quang, ông ta cười to, cười rất kiêu ngạo thì trái đắng từ mối quan hệ ngoài luồng của ông ta với người đàn bà kia xuất hiện.

Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên, Đỗ Mong biết chắc chắn. Thằng bé này chính là con trai của ông! Đôi mắt lạnh lùng, miệng lúc nào cũng nhếch lên đầy vui vẻ. Hay là đang giễu cợt cái cuộc đời chó má này? Không biết! Nhưng chính biểu hiện bất cần ấy làm cho Đỗ Mong không thể không lưu ý.

Thằng bé thật sự rất bình thường, chẳng có khía cạnh nào nổi trội hơn người nhưng Đỗ Mong trong lòng âm thầm dựng lên cảnh giác!

Nó quá tầm thường thế nên nó mới bất thường! Ông không quên, nó cực kì giống ông. Gian xảo và độc ác!

Và dù cho ông có đề phòng như thế nào, đưa ra thử thách ra sao, thằng bé đều vượt qua bình yên vô sự!

Đó cũng là thời điểm ông quyết định vị trí người thừa kế cho cái cơ ngơi bạc tỉ này.

Đỗ Thanh Thanh và Trần Kiều! Hai con mãnh thú, hai con sư tử! Chúng sẵn sàng ngoạm cả bộ hàm sắc khỏe vào đầu ông và xé xác ông mà không do dự. Chỉ cần ông dám biểu lộ ra sự suy sút của tuổi già. Với chúng, ông là một đối thủ, không hơn không kém. Là kẻ cần phải đạp đổ trên con đường đi tới tương lai.

Hai đứa ấy, một kẻ thì quyết đoán, không có tình người. Kẻ kia âm độc, không từ thủ đoạn. Ông cười hờ hững nhìn bọn chúng xâu xé lẫn nhau trong sân chơi mà ông tạo ra.

Chiến đấu đi! Thất bại là chết hay thành công để đứng trên tất cả, kế thừa sự nghiệp hàng tỉ đô la của ông ta.

Nhưng trước khi ông kịp hân hoan, đứng ngoài xem cảnh chó cắn chó lên mức cao trào thì một thông tin xuất hiện không khác gì sét đánh ngang trời. Mạt thế sắp đến! Thế giới sẽ thay đổi!

Không tin! Đó là phản ứng đầu tiên của Đỗ Mong. Nhưng hết người này tới người kia nhảy vào trong vòng xoáy ấy thì không có chuyện Đỗ Mong tin hay không tin nữa. Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Những kẻ thông minh hơn ông ta, giàu có hơn ông ta nhiều lắm.

Bọn họ gấp rút chuẩn bị và Đỗ Mong cũng giống như phát rồ, không ngừng nghe ngóng thông tin.

Từng ngày chờ đợi là bấy nhiêu ngày dày vò. Đàn bà chỉ là những con chó dưới hàng của ông, vận động theo chiều hướng ông muốn. Nhưng ông giờ lo sợ tới mức mấy con đĩ điếm đó lao vào cuồng liếm, rên rỉ cũng không kích thích ông động tình nổi.

Trong cơn điên, Đỗ Mong xiết chết một trong nữ nhân sống phụ thuộc vào ông ở biệt thự này. Lạnh lùng ném xác cho bảo tiêu xử lý, Đỗ Mong trầm mặc rất lâu.

Ông ta sợ hãi nguyên nhân cũng có cả thôi! Trật tự thế giới mới sẽ chạy theo phương hướng nào, chẳng ai biết! ông ta quen ở vị trí cao rồi, giờ ngã xuống ai mà cam tâm.

Nên ông ta cần tụ tập bên thân mình những cánh tay đắc lực nhất! Đỗ Thanh Thanh và Trần Kiều có mặt ở đây là vì thế! Đã có lúc ông ta nghĩ tới việc để mặc hai kẻ kia tự sinh tự diệt. Nhưng mà nghĩ lại thì, dưới trướng ông ta có ai đủ mạnh mẽ hơn bọn chúng?

Và ngay đêm đầu tiên, khi tất cả đều căng thẳng đợi chờ mạt thế tới thì ông ta lâm vào cảnh trở tay không kịp! Bởi vì, Trần Kiều hắn thức tỉnh1

Người đầu tiên trong tất cả bọn họ đã trở nên khác biệt so với những kẻ còn lại! Hắn tiến hóa và vượt trội hơn!

Khoảnh khắc ấy, trong lòng của Đỗ Mong nổi lên sát ý mãnh liệt. Ông ta không muốn cho Trần Kiều sống! Một kẻ tầm thường trước đây, lay lắt sống dưới nanh vuốt của ông ta giờ lại leo lên trên đầu ông ta, nhảy nhót sao? Đừng đùa!

Trên tất cả, Đỗ Mong không cam lòng. Một cảm giác thất vọng trào đầy trong ngực! Tại sao? Tại sao không phải là ông ta? Tại sao lại như thế?

Và ông ta tin, Trần Kiều hiểu điều ấy. Bởi vì hắn đã liếc nhìn ông rồi chợt nở nụ cười! Vô cùng càn quấy, vô cùng đắc thắng!

Trong một phút giây, gương mặt của ĐỖ Mong nhăn nhúm lại. Ông ta sợ!

Và lo lắng đó cũng không hề sai lầm! Những chuyện Trần Kiều làm đã chứng minh tất cả!

Những vết roi ngang qua người ông còn thiếu nữa sao! Kể cả những khinh nhục mà hắn ép ông phải chịu!

Đỗ Mong, sau giây phút đầu tiên không cam thì từ ấy, chẳng có lúc nào ông ta biểu lộ cảm xúc thật của bản thân ra nữa. Kể cả trong những phút giây đau đớn nhất!

Chuyện ngày hôm nay, chính là đòn phản công của ĐỖ Mong. Giống như ước nguyện, ông ta thức tỉnh. Đỗ Thanh Thanh không biết. Không một kẻ nào biết được! Nên, việc đánh bại Trần Kiều mới thuận lợi như vậy.

Chính bởi vì cái đòn đánh bất ngờ của Đỗ Mong. Trần Kiều không dự đoán được nên hắn bị lật cho úp sấp!

Nhưng không ngờ, con trai của ông ta, đứa bé mà ông nghĩ bao giờ cũng nhu nhược lại dám đứng lên trước mặt ông, ngay mặt chống cự lại quyết định của Đỗ Mong!

Nếu ngươi đã muốn thế, vậy thì chết đi!

Đỗ Mong điên cuồng vung tay lên, lưỡi đao giống như chứa đựng hàng ngàn cân sức mạnh phá cho cái khiên bảo vệ của Đỗ Kim tan nát thành từng mảnh. Đỗ Kim phun mạnh ra một búng máu, người bị xô ngược ngã về phía sau.

Hắn thật sự đã chịu không nổi nữa. Và hắn nhắm mắt lại, đối diện giây phút tử vong tới gần. Nhưng mà vô thức, hắn vẫn che chở ngay phía trước người của Trần Kiều, gắt gao bảo vệ hắn.

Thời gian trôi thật sự chậm chạp. Đỗ Kim còn có thể suy nghĩ việc sau khi chết hắn sẽ đi về hướng nào nữa. Nước mắt ướt nhòe khóe mi.

Nhưng rồi 5s, 10s qua rồi mà lưỡi dao của Đỗ Mong vẫn chưa xuất hiện, cơn đau đớn cũng không tới gần.

Thế là hắn mở tung ra đôi mắt. Ngay trước hắn, một tấm lưng gầy che chắn!

Con ngươi của Đỗ Kim chợt nở rộ quang hoa.

"Trần Kiều". hắn la lên thất thanh! Nước mắt như vỡ đê trào ra bên ngoài, chảy từng giọt xuống mặt đất.

Hắn đã tỉnh lại sao? Đây thực sự không phải là mơ có đúng hay không? Làm ơn, chắc chắn sẽ không là hắn hoa mắt hay hồi quang phản chiếu chứ!

Xin trời, đừng đùa với hắn! Để cho nam nhân này thật sự sống lại!

Đỗ Kim ngơ ra ngay đó, không biết phản ứng như thế nào!

Đúng lúc ấy, giọng nói giễu cợt của Trần Kiều xuất hiện.

"Ngươi còn đang mềm chân hay sao vậy? Mau đứng lên! Hay ngươi muốn ta phải lại gần đỡ ngươi mới được?".

Phản ứng ấy của Trần Kiều khiến cho Đỗ Kim nhanh chóng luống cuống. Tai của hắn đỏ lên giống như nhuộm son. Hắn lắp bắp chống trả lại:

"Cái gì, ngươi đừng nói linh tinh."

Tầm mắt của Đỗ Kim lại đưa sang hai bên, không dám nhìn về phía trước. nhưng rồi, đôi chân hơi run của Trần Kiều lọt vào trong tầm nhìn của hắn.

Run?

Chẳng lẽ,...

Đỗ Kim ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm về phía lưng của Trần Kiều. Và con ngươi của hắn co rụt lại nhanh chóng. Máu đang chảy ra ngoài rất nhiều. Không chỉ thế, phần vết thương của nam nhân nhanh chóng bị nhuộm đỏ, ướt sũng toàn máu là máu.

Hắn không ổn, không ổn chút nào hết! Xem ra chỉ là đang cường chống mà thôi. Đỗ Kim nhanh chóng nhận ra cái sự thật ấy! Người của Trần Kiêu đang run rẩy với một biên độ cực kì nhỏ. Xem ra, hắn chẳng chống cự được bao lâu nữa!

Không còn thời gian để mà xấu hổ, Đỗ Kim nhanh chóng lao đến phía sau, đỡ cho thân thể của Trần Kiều. Nam nhân, ngay giây phút hiểm nguy này mà vẫn còn chộc cười châm biếm được.

"Ha ha, Đỗ Kim. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người chịu ở lại bên ta sau những chuyện vừa rồi. Xem ra, ngươi thật sự bị chìm sâu vào lưới tình của ta rồi, có đúng hay không?".

Đỗ Kim không có phản hồi, trái lại hắn run lên đưa tay chạm vào tấm lưng gầy gò của nam nhân. Sự đụng chạm này làm cho người của Trần Kiều hơi run rẩy. Hắn trêu chọc:

"Ta nghĩ, bây giờ không phải là thời điểm tốt để mà bày tỏ tình thương mến thương của ngươi đối với ta, Đỗ Kim! Ta biết ngươi yêu thích lão tử, chỉ là nên chọn thời điểm khác, được không được? Khi nào vào phòng, ta đảm bảo thao chết ngươi, tiểu yêu tinh"

Hắn nói thế nhưng mà biên độ rung động cơ thể Trần Kiều lại tăng mạnh. Con mắt của Đỗ Kim ngầu đỏ. Nước mắt lại dâng lên ầng ậc trong hốc mắt. Hắn rất muốn nói, nam nhân hãy im đi. Hãy giữ sức chứ đừng nói gì nữa. Bị thương còn chưa đủ hay sao? Nhưng mà hắn không nói gì cả.

Trong lòng bàn tay của Đỗ Kim ướt băng băng. Toàn là máu. Làn da trắng muốt pha với màu đỏ rực của huyết dịch mà thấy ghê người.

Lần đầu tiên, hắn kiên định nói:

"Trần Kiều, chúng ta chạy có được không? Ta...không, ngươi hãy chạy đi. Ta sẽ ở phía sau chặn họ lại cho ngươi. Mau chạy đi!"

Câu nói thì thầm của Đỗ Kim quả thật làm cho Trần Kiều sững lại. Mãi một lúc sau hắn mới nói. Nhưng lần này có phần nghiêm túc hơn. CHỉ là hoàn cảnh hiện tại khiến cho Đỗ Kim chẳng hề phát hiện sự thay đổi của nam nhân.

"Tại sao lại phải chạy? ngươi nghĩ kẻ nào tại đây có thể kháng cự lại ta được? Mau ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước xem. Đến cả lão già cũng bị ta đánh cho cuồng loạn giống như một con chó kia kìa. Ha ha".

Đỗ Kim từ nãy tới giờ, sự tập trung chỉ quanh quẩn ở xung quanh Trần Kiều thế nên hắn chẳng hề chú ý tới tất cả những người khác. Nhưng lời nói của nam nhân khiến cho hắn nhận ra được, đang có một sự bất thường diễn ra.

Hình như, phòng khách có hơi yên tĩnh một cách quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro