Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 70.

Lời nói của Trần Kiều khiến cho cơ thể của Đỗ Kim giật bắn. Hắn chớp chớp hàng mi dày như là phân vân không biết nên làm thế nào. Nhưng mà sự cường thế từ cơ thể của nam nhân kia tạo ra làm cho hắn không thể không nghe theo.

Thế là Trần Kiều ngước mắt lên! Quang cảnh hiện tại của nơi này làm cho hắn không thể tin được.

Nằm ở kia, úp mặt xuống sàn không rõ sống chết chính là phụ thân của hắn. Môi Đỗ Kim run lẩy bẩy. Chuyện này, phụ thân hắn...

Sự lo lắng bao trùm con ngươi Đỗ Kim. Nói sao đi nữa, tình cảm kinh yêu mà hắn dành cho lão già cũng là thật. Hắn rất đơn thuần thế nên, hắn khó mà nhận ra được sự hư thật trong biểu hiện của những người khác. Hắn chỉ biết, tỷ tỷ và phụ thân hắn lúc nào cũng yêu thương hắn, luôn luôn là vậy!

Hắn muốn bước lên phía trước để nhìn xem tình trạng của ông ta. CHỉ là vừa mới dợm bước thì hắn chợt cảm nhận được bên dưới lòng bàn tay của hắn, thân thể của Trần Kiều gần như muốn đổ. Và sức nặng nam nhân đó dồn vào cánh tay của hắn cũng thêm nặng nề.

Sự chú ý của Đỗ Kim lập tức bị hút lại, hắn đưa tầm mắt nhìn về phía Trần Kiều. Bên tình bên hiếu, chọn lựa như thế nào đây!

Ngẩn người một lúc, con ngươi của hắn chợt hiện lên vẻ quyết đoán. Bờ môi khêu gợi mìm chặt lại. Hắn đã có quyết định và chỉ biết đi theo con đường này mãi mãi cho đến cuối mà thôi.

Thế cho nên, đáy lòng hắn chợt nhạt nhòa một câu "xin lỗi" sau đó, Đỗ Kim bước lên phía trước một bước, hướng về phía tấm lưng gầy gò, dù bê bết máu vẫn kiên nghị che chở cho hắn kia.

Hắn đã chọn lựa.

Giữa hai người đàn ông, hắn đã lựa chọn người tình!

Hắn không hề nhận ra, khi hắn bước về phía Trần Kiều, khóe môi của nam nhân cũng gợn lên, khắc sâu.

Thực ra, dù cho có biểu hiện ra bên ngoài như thế nào đi chăng nữa, thì những người kế thừa bộ gen của Đỗ Mong cũng đều có một bản tính cực kì giống ông ta. Đó chính là lãnh huyết!

Con mắt của Trần Kiều bình tĩnh như một mặt nước phẳng, không chất chứa bất kì sự rung động nào. Đỗ Kim chọn lựa hắn hay không có vẻ không ảnh hưởng nhiều tới hắn lắm.

Hắn biết tình trạng bản thân bây giờ khá tệ, thế nên hắn không chút do dự mà lựa chọn lợi dụng Đỗ Kim. Đằng nào cũng là món quà tặng miễn phí, điên hay sao mà lại không dùng?

Chưa kể, với tình cảm của Đỗ Kim, hắn có thể yên tâm rơi vào trạng thái hôn mê sâu được.

Thực ra, suốt từ lúc hắn bị đánh ngất đến giờ, chỉ có tầm một phút đầu tiên là hắn thật sự choáng váng. Sau đó, hắn đã tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hắn vẫn không mở mắt mà lặng lẽ xem xét tình huống xung quanh. Nếu thật sự bất lợi, thì hắn không còn phương án nào ngoài việc phải sử dụng con bài tẩy của hắn.

Nhưng trả giá thì quá nặng nề. Chỉ là chọn lựa giữa tổn thương thân thể nhưng sống sót và chết mà cơ thể lành lặn thì đến một kẻ ngu xuẩn cũng biết phải quyết định thế nào mới là chính xác.

Và phản ứng của Đỗ Kim cũng là một điều xuất hiện ngoài dự tính của hắn. Hắn mắt lạnh nhìn thiếu niên kiên cường chống trả, nhìn hắn vô vọng ngăn chặn sự tấn công, nhìn hắn thống khổ khi chọn con đường đứng bên cạnh một kẻ như hắn và chĩa mũi dao về phía thân nhân, gia đình, những người mà Đỗ Kim cực kì trân trọng.

Thậm chí, hắn còn mặc kệ Đỗ Kim vẫy vùng trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng như một con thú hoang không có đường thoát khốn trong cái bẫy sắc nhọn của tử vong.

Hắn phải biết, nam nhân này có thật lòng chịu chết vì hắn hay không. Nếu Đõ Kim chỉ có một giây chần chừ, Trần Kiều chắc chắn sẽ tự thoát thân một mình và để mặc hắn bị xẻ thành hai nửa dưới lưỡi đao phẫn nộ của Đỗ Mong.

May mắn là Đỗ Kim đã chính xác. Chính thế, hắn mới sống! Và được Trần Kiều che chở ở sau lưng như bây giờ.

Trần Kiều hờ hững nhìn quét toàn bộ đại sảnh. Sau cú phản đòn vừa rồi, Đỗ Mong nằm kia, không biết sống chết. Máu chảy ra từ thân thể ông ta tạo thành một vũng tròn bao quanh lấy người ông. Nhìn tính huống không khả quan cho lắm, và với tốc độ lưu máu như hiện tại, rất nhanh thôi khi không có biện pháp cứu chữa, Đỗ Mong chắc chắn sẽ chết!

Ánh mắt Trần Kiều đảo qua gương mặt của Đỗ Thanh Thanh. Nữ nhân này lúc nào cũng thế, lạnh băng băng không khác gì một pho tượng. Trần Kiều liếm liếm bờ môi đỏ au.

Thật muốn đè nàng ta ra, không ngừng xuyên thấu! Cơ thể của nàng, chậc chậc, săn chắc, nóng hầm hập và mê người!

Con ngươi của Trần Kiều xuất hiện dục vọng tham lam. Hắn ta ưa thích loạn luân, cực kì thích! Tâm lý hắn đã xuất hiện sự biến thái vặn vẹo như này từ bao giờ cũng không chính xác. Chỉ biết, dương vật của Trần Kiều chỉ cứng rắn được khi mà muốn xuyên táo qua hết tất cả anh chị em, người thân, họ hàng của hắn thôi.

Hay nói chính xác, những người ở đây, có kẻ nào mà hắn chưa từng chọc qua đâu.

Trần Kiều sung sướng nghĩ. Tất cả mọi người, khi tiếp xúc với tầm mắt hưng phấn của hắn thì đều co rụt về phía sau, sợ hãi không dám đối mặt. Phải biết, ở đây không thiếu những thành phần hung hãn, tác quai tác quái khắp bar nọ bar kia của cái thành phố H này! Kẻ nào không từng có một quá khứ lẫy lững, anh hùng vung tiền chơi gái, đánh nhau.

Thế mà những kẻ ác ôn phá làng phá xóm ấy, giờ trước cái nhìn của trần Kiều lại co rúm lại giống như những con chim cút. Một chút ý tưởng đối diện cũng không hề có. Mà từ khi mạt thế bắt đầu cho tới bây giờ mới chỉ trôi qua được hơn một tuần mà thôi. Thế mà Trần Kiều đã tạo được dấu ấn trong sâu tâm tưởng của họ. Thế thì hắn đúng là đáng sợ! Thật sự là vậy!

Người duy nhất còn đứng và thản nhiên đối mắt với Trần Kiều chính là Đỗ Thanh Thanh. Nàng không hề nao núng thế nên nàng đã kích thích cảm giác của Trần Kiều cực kì mạnh mẽ.

Dương vật của hắn nhanh chóng căng phồng, dựng lên một cái lều trại to đùng ở ngay đũng quần. Đỗ Kim đứng sau lưng nên không hề nhận ra nhưng mà Đỗ Thanh Thanh lại rõ ràng phát hiện được.

Nàng đảo mắt qua hạ thân của Trần Kiều, hờ hững. Ánh nhìn của nàng khiến cho Trần Kiều càng thêm sung sướng. hắn cười to:

"Thế nào, Thanh Thanh đại tỷ, ngươi có muốn hay không vậy?", con mắt của Trần Kiều híp lại, đùa giỡn tà tứ, "Nếu ngươi thích, ta lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ riêng mình ngươi được. Ta nói rồi, ta thực sự vô cùng, vô cùng thích ngươi, ngươi biết không?".

Hắn không che giấu khát vọng tình dục của bản thân đang cuộn trào trong cơ thể.

Lần này thì đến cả trì độn như Đỗ Kim cũng nhận ra được điều đó. Hắn hơi run lên, sợ hãi. Nhưng rồi tất cả đều quy về bình tĩnh. Hắn gục đầu đứng ở sau lưng Trần Kiều, không phản bác hay có động tác gì.

Hành động biết điều đó của hắn làm cho Trần Kiều hài lòng. Hắn là bạo quân, ghét nhất những ai can thiệp vào suy nghĩ của hắn. Nhất là, những kẻ chẳng thể hiểu được vị trí của bản thân đang đứng tại đâu!

Đỗ Kim rất thích hợp làm tay sai nhưng lại chẳng hề là một tướng tài. Phục vụ sinh hoạt của hắn, làm nô lệ tình dục của hắn thì được chứ muốn được giao trọng trách thì phải là...

Hắn nhìn Đỗ Thanh Thanh. Nữ nhân này thật sự quá con mẹ nó hợp khẩu vị. Hơn nữa, hương vị tuyệt đối ngon lành! Trong cái đám rác rưởi ở đây, người duy nhất Trần Kiều để ý tới là nàng. Và nàng cũng là người duy nhất hắn muốn giữ bên cạnh giống như một cánh tay phải, một tướng lĩnh trong đội quân khát máu tương lai của hắn.

Hắn có thể hi sinh hàng chục người như Đỗ Kim chỉ để giữ một kẻ nguy hiểm như Đỗ Thanh Thanh. Tất nhiên, nguy cơ bị cắn ngược nhất định là cao, nhưng cảm giác phấn khích ấy tuyệt đối là thơm lành.

Trần Kiều hít thật sâu, cánh mũi nở rộ. Gương mặt hắn không che giấu mà toát lên vẻ say mê.

Hắn đang tới giới hạn, và nếu không bỏ chạy nhanh thì nhiều khả năng, cuộc đời hắn sẽ chung kết tại đây. Dùng đòn tự sát kia thì thân thể hắn chính là trạng thái suy yếu nhất. Đến cả một con chó ghẻ cũng đái cho hắn chết chìm trong đống nước tiểu của nó được. Mà tỉ lệ còn sống cũng chỉ khoảng 30% mà thôi. Tức là còn tận 70% khả năng hắn sẽ chết tươi. Nên, càng suy yếu bao nhiêu thì hắn lại càng phải tỏ ra cường thế bấy nhiêu.

Khi nãy, đánh bật Đỗ Mong đã hút đi gần như cạn kiệt nguồn năng lượng của hắn rồi.

Mà đừng có coi thường Đỗ Thanh Thanh. Nữ nhân này, sắc bén ngoài sức tưởng tượng đấy!

Hắn quá hiểu nàng, dù gì bọn hắn đã là đối thủ cạnh tranh rất lâu rồi, suốt từ thời điểm lão già kia kéo hắn về đây, và vẽ ra một sân chơi mà lão nghĩ là rất "công bằng" để cho bọn họ chiến đấu. Hắn với nàng chẳng khác gì hai con chó, không ngừng cắn ngập hàm răng vào trong cổ họng của đối phương, để bẻ gẫy cổ của kẻ còn lại. Cũng đáng đấy chứ, vì người chiến thắng sẽ được sở hữu cả một kho báu cơ mà!

Bọn hắn cần của cải của lão già và lão ta cũng biết được điều đó. Thế nên, lão như người đứng xem cái trò hăng máu tanh tưởi này, xem bọn họ sống chết sát phạt lẫn nhau.

Và một ngày kia, ha ha, lão trở về nhà và đột nhiên bùng phát cơn điên. Lão ta giết chết người thiếp yêu quý nhất.

Trần Kiều chậc chậc đầy đáng tiếc. Nàng kia, phải nói là cực phẩm. Vú sung mãn, căng phồng rắn chắc. Hạ thân sạch bóng, hồng hào như trẻ con mới sinh. Hắn nhìn không thiếu cảnh bọn họ quần nhau ở ngay trong vườn hay ban công tầng 2. Quả là mĩ diệu tới mức khó mà tin nổi. Một lão già ở độ tuổi thất thập cổ lai hi lại còn chơi high đến thế!

Không hổ là lão già. Trần Kiều chẹp miệng.

Cô nàng kia cực phẩm thật đấy nhưng nói cho cùng cũng là một con chó mà thôi. Trong mắt bất kì ai là chủ nhân biệt thự này đều thế hết.

Nàng ta chỉ là một công cụ tiết dục, thích bóp chết lúc nào thì bóp chết. hắn có nhìn qua thảm trạng của nàng ta khi mà bị đưa đi "xử lý".

Ài, đáng tiếc, Như hoa như ngọc thế kia mà đến chết cũng thật sự thảm quá đi!

Lão già bị kích thích! Chắc chắn là có chuyện gì đó rất hay ho.

Trần Kiều mắt sáng rực lên giống như một cái đèn pha trong đêm tối!

Đáng nghiền ngẫm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro