Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 71.

Trần Kiều không lạ gì những biểu hiện của Đỗ Mong. Chắc hẳn đã có một chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng xuất hiện! Hắn cũng tò mò vô cùng thế cho nên hắn tìm hiểu.

Phải biết, trong thời đại thông tin như bây giờ, nếu bỏ qua chỉ là một manh mối tầm thường nhiều lúc có thể dẫn tới một bàn thua cực kì nặng nề. Đặc biệt, đừng nên coi thường Đỗ Thanh Thanh, nữ nhân ấy không đùa được đâu!

Trần Kiều cực kì hiểu điều đó, cho nên hắn mới không thể chậm chễ. Những đường dây chân rết bên dưới được huy động, lan tỏa bốn phía dò la hít ngửi.

Và Trần Kiều phát hiện được một điều cực kì bất ngờ! Dạo gần đây, lão già có những hành động di chuyển tài sản mà theo hắn nghĩ là cực kì "phát rồ"!

Lão ta có vẻ không hề quan tâm tới sự tổn hại đối với Đỗ thị. Mấy thương vụ mua bán đó thể hiễn rõ ràng rằng, lão ta muốn tẩu tán tất cả để nhanh chóng rút vốn về.

Trần Kiều cúi đầu trầm ngâm. Đỗ Mong không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lão ta coi Đỗ thị là toàn bộ ước mơ hi vọng của lão, mệnh căn của lão. Lão nhất định sẽ không làm ra những hành động khiến cho Đõ thị tổn thương. Nếu có điều gì khiến cho Đỗ Mong phải thực hiện điều đó, thì chỉ có duy nhất một thứ. Đỗ thị đã hoàn toàn vô giá trị! Cho nên lão ta không còn cách nào phải nhanh chóng thô bạo xé tan tập đoàn, phân chia thành nhiều mảnh nhỏ rải rác, và bán tống bán tháo!

Một suy đoán khiến cho Trần Kiều ngẩn cả người!

Chuyện này, thật sự có thể xảy ra hay sao?

Đỗ Mong cũng không giấu diếm. Cho nên, thám tử của Trần Kiều cũng phát hiện ra được vài gương mặt quen thuộc. Chân tay của Đỗ Thanh Thanh. Hắn cười cười, chuyện cũng bình thường thôi.

Đặc biệt là khi Đỗ Mong hành động rõ như vậy.

Và những điều kế tiếp ông ta làm khiến cho hắn cũng hốt hoảng. Lão già này, điên rồi sao?

Ông ta bỏ ra cả đống tiền để mua đất ở một khu vực ngoại thành, đồng không mông quạnh! Gần 10 triệu đô cho một căn nhà chỉ xứng đáng vài chục nghìn đô!

Nhưng càng đáng sợ hơn là, không có ai bán!

Đúng thế, không có bất kì một ai nhượng lại quyền sử dụng cho dù lão già đã không do dự nâng giá gấp đôi!

Và thêm một tin tức thật sự đã đẩy Trần Kiều vào nỗi hoang mang tột độ. Đó là không chỉ lão già, hắn phát hiện ra được những căn hộ tồi tàn xung quanh cũng đã chuyển chủ sở hữu sang những ông tai to mặt lớn khác của giới tài chính.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Nếu ban trước, hắn còn giữ một thái độ đùa cợt, mắt lạnh nhìn tất cả thì bây giờ, hắn thực sự không thể làm như vậy nữa! Trần Kiều thu lại nụ cười. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng Đõ Mong. Phạm vi của nó còn rộng lớn hơn rất nhiều. và hắn, có khả năng cũng sẽ chìm đắm trong vòng xoáy này khó mà thoát ra.

Điều cần phải làm nhất bây giờ chính là biết nguyên nhân của tất cả chúng! Và hắn cũng không tiếc bỏ ra hàng đống tiền của để thâm nhập thật sâu vào bó rễ ngoằn nghèo của các mối quan hệ thượng lưu này.

Trước khi ngày định mệnh tiến đến chỉ có một ngày hắn mới biết được.

Mạt thế đang tới!

Thật sự tới chứ không phải ở trong những bộ phim truyện huyễn tưởng kiểu Resident Evil!

Mạt thế sao?

Ngay khi biết được điều này, Trần Kiều đã ngồi lặng im cả buổi chiều, không biết đang suy tư cái gì!

Nhưng khi ánh nắng hoàng hôn xuyên thấu qua khung cửa sổ trong suốt, phủ lên trên người hắn một màu vàng cam ấm nồng thì hắn thả người ngã ra giường. Một tay che đôi mắt còn bờ môi thì nứt toác ra, mở rộng.

Những chuỗi cười như điên dại không ngừng vang vọng khắp căn phòng xa hoa.

Ha ha ha

Mạt thế? Thật sự là mạt thế!

Khi hắn dời cánh tay ra khỏi mặt hắn, con mắt của Trần Kiều lộ ra chứa đầy vẻ thô bạo! Có lẽ, mọi chuyện không hề tệ hại nhưng hắn đã nghĩ. Trái lại, còn là một cơ hội tuyệt hảo!

Đó mới là sự giải thích hợp lý cho những gì bất thường đang diễn ra xôn xao xung quanh.

Hắn thật sự rất mong chờ!

Quả nhiên, cơ hội tới nhanh hơn hắn nghĩ. Hắn ngủ thiếp đi một buổi sáng. Và khi tỉnh lại, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một thứ đáng lẽ ra không bao giờ có! Và hắn đã nắm trong tay một thứ quyền năng tối thượng, không một kẻ nào có thể sánh bằng.

Chưa bao giờ Trần Kiều nhận ra bản thân hắn lại sung sướng đến thế. Khó trách, lão già lúc nao cũng muốn đăng đỉnh! Đứng trên cao, thật tuyệt!

Đỗ Kiều đưa mắt nhìn Đỗ Thanh Thanh, bờ môi gợi lên. Hắn bây giờ không đoán được nữ nhân này nghĩ gì!Chưa kể, hắn cường thế đến vậy mà nàng vẫn thản nhiên như không. 80% nàng ta có bài tẩy ở sau lưng. Cũng giống hắn, có một con bài tẩy.

Trong lòng Trần Kiều hiện lên sự bất đắc dĩ. Nhưng giết địch 1000 tự tổn hại 800 hắn chẳng hề ưa!

Xem ra, hiểu ngươi nhất bao giờ cũng là đối thủ của ngươi. Tại căn phòng này, người nắm được tâm tư tình cảm của hắn nhiều nhất cũng chỉ có Đỗ Thanh Thanh.

Rồi khi hắn đang trầm tư thì ĐỖ Thanh Thanh động. Điều ấy khiến cho Đỗ Kim lập tức lao ra phía trước, ngăn cách giữa nàng và Trần Kiều.

Đỗ Thanh Thanh hơi dừng lại, nàng không hề đưa mắt về phía đệ đệ nhưng mà câu nói của nàng lại chỉ chính xác vào hắn không sai.

"A Kim, mau tránh ra!".

Nhưng mà Đỗ Kim vẫn đứng đó, không hề có dấu hiệu lùi bước. Cái gì cũng thế, chỉ cần bước ra được bước đầu tiên thì những bước còn lại, cũng chẳng còn quá mức khó khăn nữa!

Hắn đã đối diện với phụ thân một lần để bảo vệ người mà hắn yêu. Thì ngăn cản hành động của tỷ tỷ cũng không phải là điều gì nằm ngoài tầm với.

Hắn kiên định đối diện Đỗ Thanh Thanh, nói:

"Đại tỷ, thật sự xin lỗi. Ta không thể tránh ra được!".

Đỗ Thanh Thanh cũng không bất ngờ với những gì mà đệ đệ của nàng biểu đạt. nàng thừa hiểu mọi chuyện thế nên nếu Đỗ Kiều không hành động như thế thì mới là điều đáng phải quan tâm.

Đỗ Thanh Thanh nhìn Trần Kiều cười nhẹ. Nàng rất ít cười nhưng mà mỗi khi môi nàng nhếch lên là người khác lại hoàn toàn bị thu hút bởi điều đó. Giống như băng tuyết đột nhiên tan rã, xuân về hoa nở!

"Chúng ta ngả bài đi. Ta thừa hiểu ngươi dự tính như thế nào. Vậy nên, không cần phải cố gắng cường chống làm cái gì!"

Trần Kiều tự giễu cợ, bĩu môi:

"Ngả bài? Ngả bài gì? Thanh Thanh, ngươi tính kế ta bao nhiêu lần rồi, có bao giờ thấy ta rơi xuống bẫy hay không? Người nên nói ra điều ấy phải là ta mới đúng chứ!"

"Ngươi đang ở trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Ta hiểu rất rõ. Rất đau đúng không, cố ngăn cho sự xé rách không lan rộng". Đỗ Thanh Thanh nói ẩn ý, đôi mắt hơi chỉ về phía phần chân trái của Trần Kiều.

Cơ mà, nam nhân nghe thế lại chẳng biểu hiện gì bất thường. Chỉ có gương mặt của Đỗ Kim căng thẳng. hắn quay phắt người lại, nhìn chằm chằm về phía chân trái của Trần Kiều. Hoàn toàn bình thường! Nhưng tại sao tỷ tỷ lại nói thế?

Hắn ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt!

Chuyện này, chuyện này! Liệu, Trần Kiều có bị thương hay không?

Vẻ hoang mang đó lại chẳng hề gợi lên bất kì sự chú ý nào từ phía hai người còn lại. Bọn họ vẫn đối diện với nhau, mắt đối mắt không ai nhường bước.

Thực tế thì trong lòng của trần Kiều không hề bình tĩnh giống như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Trái lại, nơi đó đang nổi lên kinh đào hải lãng. Sao mà Đỗ Thanh Thanh lại biết được chuyện này? Đoán mò hay là thực sự biết!

Nếu mà nàng ta biết thật, có lẽ không thể tha chết cho nàng? Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ.

Và dường như điều đó rõ đến mức Đỗ Thanh Thanh nắm bắt được. Nàng lạnh lùng chỉ ra sự thật:

"Trần Kiều, ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân ngươi đi thì hơn. Đã đến tình trạng như thế này mà còn ham muốn giết người hay sao. Cuồng vọng thì cũng nên giới hạn. Chưa kể, muốn giết chết ta? Ngươi chưa đủ khả năng!". Nàng nói với một bộ dáng siêu tự tin. Và điều ấy quả thật cũng làm cho Trần Kiều ngần ngừ.

Hắn suy tính hơn thiệt rồi thở dài đầy tiếc nuối. Hai tay của Trần Kiều giơ ra phía trước, hơn nhún nhẹ đôi vai thở dài:

"Quả thật, hai chúng ta đối đầu với nhau nhiều quá để bây giờ ngươi có thể xâm nhập sâu đến vậy trong suy nghĩ của ta. Thanh Thanh, ngươi nói ta phải làm thế nào với ngươi mới tốt được bây giờ?". Hắn buồn khổ quá mức giả tạo. Bởi vì đến cả nụ cười rõ ràng trên mặt kia cũng chẳng thèm che giấu.

Đỗ Thanh Thanh ngồi xuống cái ghế sô pha mềm mại gần đó, để cho lớp lông nhung bao phủ tấm lưng thon dài. Nàng điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất mới tiếp tục trò chuyện với Trần Kiều.

"Ta đã nói, ngươi đừng có dông dài nữa. Tình trạng của hai bên đều không tốt. Thế nên, đều lùi một bước được. Ta nghĩ người cần gấp bây giờ là ngươi chứ không phải ta". Nàng quả thật như lời nàng nói, vô cùng bình tĩnh.

Nhưng mà điều đó không tác động nhiều lắm tới Trần Kiều. Trái lại, người bị rơi vào hoảng hốt sợ hãi nhiều hơn lại chính là Đỗ Kim. Hắn run lên, không ngừng dò xét từng phân da thịt của Trần Kiều, sợ hãi nam nhân này đột nhiên ngã xuống.

"Ngươi nói dối trá như thế đến cả ta cũng khó mà nhìn được, Thanh Thanh. Ngươi không quan tâm tới lão già hay sao?". Nói xong, Trần Kiều đưa mắt có ý chỉ về phía Đỗ Mong, "Ta hiểu, hắn dù sao cũng là phụ thân của ta. Để hắn chết tại đây thật sự ta không muốn như thế! Ngươi dù sao cũng là đứa con gái lão yêu thương nhất. Nhìn hắn chết không dễ chịu, đúng không?".

Đỗ Thanh Thanh lơ đễnh:

"Lão già? Lão ta chết thì ảnh hưởng gì tới ta?"

"Ha ha, ảnh hưởng nhiều là đằng khác. Dù sao, chắc chắn ngươi vào lão có điều gì ẩn giấu! Nếu không phải sốt ruột vì lão ta chảy máu quá nhiều, khả năng ngỏm cực kì cao thì với tính cách như của ngươi, nhất định sẽ không chịu mở lời sớm như thế đâu".

Căn phòng lại rơi vào một đoạn yên tĩnh ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro