Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72.

Đỗ Thanh Thân cảm giác thập phần bất đắc dĩ! Cũng giống Trần Kiều, nàng âm mưu gì đó đều khó thoát khỏi tầm mắt của hắn. Hắn khó chịu với nàng thế nào thì nàng cũng khó chịu với hắn y như vậy!

Đúng thế! Tình trạng của Đỗ Mong rất không khả quan! Nàng không thể để mặc lão ta chết như vậy được!

Đỗ Thanh Thanh trầm ngâm. Một lúc sau, nàng ngẩng lên. Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất vô tăm tích!

Nàng lạnh lùng:

"Được, ngươi đi đi. Nếu không chạy nhanh, Đỗ Mong chết thì cũng không cần phải đi nữa!".

Trần Kiều phá lên cười thỏa mãn. Ngoại trừ nàng, tất cả những người còn lại trong phòng đều biểu lộ ra vẻ xanh xám.

Đỗ Kim lo lắng nhìn người đàn ông này. Rõ ràng sau lưng đã ướt đến chẳng thế ướt hơn, vậy mà hắn lại không nghĩ ngợi gì!

Nhưng nụ cười đó cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hắn giếu cợt nhìn Đỗ Thanh Thanh sau đó quay người rời đi. Đỗ Kim ngần ngừ đứng tại chỗ một lúc. Sau đó, hắn ném ánh mắt xin lỗi về phía tỷ tỷ rồi gấp rút chạy theo Trần Kiều.

Đỗ Thanh Thanh mắt lạnh nhìn tất cả. Nàng không ra lệnh cho bất kì ai đuổi theo. Đến khi bóng dáng hai người kia xa dần rồi khuất hẳn, nàng mới vẫy tay một chút!

Cổng biệt thự đóng sập vào, ngăn cách hai nhóm người! Đến lúc này, bầu không khí trong phòng khách mới xuất hiện sự thả lỏng. Bờ vai của tất cả lại thẳng lên, người nọ nhìn người kia không hề lên tiếng.

Sau cùng bọn họ đều dồn ánh mắt về phía người duy nhất đang đứng trước cửa. Nàng vẫn im lặng không tỏ thái độ gì. Ánh mắt vẫn chú ý cổng chính.

Hy vọng sau này sẽ không gặp lại đi!

Đỗ Thanh Thanh nhủ thầm.

Dù đây chỉ là mơ ước của nàng mà thôi. Nàng biết chắc chắn, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau lần nữa!

Và khi ấy, có thể khống chế được hắn như bây giờ hay không rất khó nói. Nàng không bao giờ đánh giá thấp nam nhân này. Khi trong tay hắn có quyền lực, thì bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nàng đã tự thân trải nghiệm điều đó rồi!

"A, Đỗ...Đỗ ...tiểu thư, chúng ta...chúng ta nên làm gì tiếp theo?". Một giọng nói ngần ngừ vang lên. Hắn giống như là một con sơn dương bị đẩy ra ngoài, chủ động tiếp xúc với sinh vật nguy hiểm.

Đỗ Thanh Thanh lạnh băng nói, không buồn nhìn về phía người kia.

"Đưa lão già về phòng thử xem tình huống thế nào. Xem ra cũng khó chết!". Nếu khi nãy nàng có chút lo lắng thì bây giờ chuyện đó đã chẳng còn là vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhận ra năng lực phục hồi của bọn họ, tức là những người giác tỉnh trở nên phi thường hơn bao giờ hết.

Bởi vì, nếu mấy phút trước tình trạng của Trần Kiều còn vô cùng tệ hại thì trước khi hắn rời khỏi biệt thự, tình huống đã dần có chuyển biến tốt đẹp. Và nàng cũng thấy, thịt trên vết thương của Đỗ Mong cũng di động, bao trùm lại vết cắt và hoàn toàn ngăn cho máu chảy ra ngoài. Thế nên nàng mới thả lỏng thế này!

Nhưng, thả hổ về rừng liệu có phải là tai họa ngày sau hay không?

...

Tình huống bên kia cũng không thực sự tốt. Đi chưa được bao xa thì Trần Kiều đột ngột dừng lại. nếu không phải vì Đỗ Kim vô cùng chú ý khoảng cách thì hắn đã va chạm vào lưng của Trần Kiều rồi!

Hắn lắp bắp:

"Sao, có chuyện gì vậy?".

Trần Kiều nói, giọng bình thản giống như đang nói chuyện hôm nay trời nắng hay mưa vậy.

"Đỗ Kim. Ta sắp ngất đi. Trong thời gian đó, ngươi giữ an toàn cho cơ thể ta được?".

"Sao? Cái gì cơ?". Đỗ Kim vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Tình tiết dường như đang tiến triển quá nhanh?

"Khi ta ngất đi, có thể bị tổn thương, nhưng nhất định không được gây ra dù chỉ là một vết xương trên đầu của ta! Ngươi làm được không?".

Trần Kiều quay mặt lại, cười cợt nói.

"Nếu chỉ có dù một vết xước nhỏ tí xíu, ta cũng sẽ chết! Thế nào? Ta tin tưởng ngươi được chứ?".

Nhận rõ ràng nét mặt của nam nhân không hề có chút đùa cợt nào, Đỗ Kim đột ngột sợ hãi. Trần Kiều vẫn nhìn hắn chờ đợi. Hắn có cảm tưởng, riêng nuốt nước bọt thôi cũng khó khăn.

Hắn hít sâu để lồng ngực căng tràn không khí. Điều đó làm cho hắn vững tin hơn hẳn. Đỗ Kim kiên định:

"Ta nhất định sẽ làm được. Ngươi yên tâm đi!"

"Tốt. Vậy ta giao thân thể của ta cho ngươi đấy". Nói xong câu đó, đôi mắt của Trần Kiều nhắm lại. Thân thể không được chống đỡ, đổ nhào về phía trước.

Nhưng trước khi nó va chạm với mặt đất một bàn tay đã vươn ra giữ hắn lại. Mặt Đỗ Kim không còn chút máu. Suýt chút nữa hắn đã làm chon am nhân này bị thương rồi! Phải cẩn thận, thật sự cẩn thận.

Giờ đây, nơi này chỉ có một mình hắn. Vẻ vắng lạnh của khu rừng làm cho tóc gáy của Đỗ Kim dựng đứng hết cả lên. Hắn giờ mới phát hiện ra, cô đơn đáng sợ đến như vậy!

Một kẻ chân yếu tay mềm như hắn liệu có giữ an toàn được cho Trần Kiều hay không? Bờ môi tái nhợt của hắn run rẩy.

Con đường này hắn phải tiếp tục đi. Nếu cứ đứng đây thì đừng nói đến bảo vệ người khác, bọn hắn an toàn hay không cũng khó mà nói.

Trần Kiều là trách nhiệm hắn phải bảo vệ. Do vậy, không nên chần chừ nữa.

Hắn đưa tay ra ôm lấy vòng eo của Trần Kiều, để cho đầu của hắn dựa vào trên vai rồi chậm rãi khó nhọc tiến lên. Bóng hai người xiêu xiêu vẹo vẹo nhanh chóng bị những tàng lá cây che khuất.

Đỗ Kim không phát hiện, bờ môi của Trần Kiều nhếch lên một nụ cười. yêu dị và độc ác!

...

Đỗ Kim thật sự mệt mỏi ngoài sức tưởng tượng. Cơn đói trào dâng lên tận cổ họng, từng tế bào co rút đớn đau. Hắn rất muốn vớ bừa một cái lá cây nhét vào trong miệng để nhai nuốt cho đỡ đói. Chỉ là hắn không dám!

Hắn quên sao được, cách đây 2 ngày hắn làm như vậy! Và cái trải nghiệm ấy, cả cuộc đời này hắn cũng không dám nhắc lại!

Quá đáng sợ!

Điều đó tạo thành bóng ma trong lòng của Đỗ Kim. Khiến cho hắn kể cả đói hoa mắt chóng mặt cũng không dám làm ra hành động ăn bừa.

Hắn khóc khan, những âm thanh gào rú chẹn ngang ngực muốn bật ra ngoài mà không được! Chỉ có 3 ngày, mới ngắn ngủi vậy mà hắn đã bị thử thách trong quá nhiều những khó khăn. Hắn chịu không được!

Hắn biết, hắn đang dẫm một chân lên giới hạn rồi!

Trần Kiều thì không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Và hắn, hôm nay mà không tìm được cái gì đó nhét vào mồm thì chắc chắn cũng khó mà kéo dài hơi tàn lên lết cho tới ngày mai.

Lạ lùng một điều, từ lúc bọn họ vào rừng cho tới bây giờ, không hề gặp bất kì một loại sinh vật biến dị nào, cho dù chỉ là một con kiến cũng không có!

Cái này rất bất thường. Làm cho sự không an tâm trong lòng của hắn mở rộng!

Hắn sắp bị đè sụp dưới những suy nghĩ tiêu cực về một tương lai vô định!

Hắn phải làm thế nào mới tốt đây?

Bờ vai của Đỗ Kim run lên, nghẹn ngào!

Hắn giờ mới thấy, những nhận định đầy kiên cường của bản thân trước đây chỉ là nói mà thôi. Khi tự thân trải nghiệm thì mới hiểu, thực tế nó khó khăn và vất vả hơn gấp bội.

Hắn biết bản thân cần phải ngồi dậy. Cần phải tiếp tục bước nhưng sâu trong lòng, hắn lại chỉ muốn nằm đây. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Chỉ một lát thôi.

Mấy đêm rồi mắt hắn không dám chớp chứ đừng nói là thả lỏng trong những giấc mơ.

Hắn thật sự buồn ngủ quá! Rất muốn ngủ!

Mắt của hắn chớp chớp, mí trên dần dính chặt với mi dưới. Hắn hiểu được hắn sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi. Nhưng mà trước khi hắn thuận theo cơn mệt mỏi chìm vào thế giới mơ mộng thì đột nhiên, tầm mắt của hắn bắt được hình ảnh của gương mặt Trần Kiều.

Giống như có một chậu nước đá dội thẳng lên đầu của hắn. Hắn hoàn toàn tỉnh ngủ!

Mắt của hắn co lại đột ngột. Hắn không phải là nhìn nhầm đấy chứ?

Trần Kiều hắn...

Trần Kiều...

Chuyện này...

Hắn không quá tin tưởng vào bản thân cho nên hắn liên tiếp nhìn về phía mặt của gã đàn ông đang ngã bên cạnh!

Hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ. Vẫn là gương mặt ấy giống như bình thường thôi. Nếu thế, hắn đã nhìn thấy hình ảnh vừa rồi là đúng hay sai?

Hắn cố gắng làm cho trái tim đang đập thình thình trong lồng ngực đập nhẹ lại. Hắn quay mặt đi, điều hòa lại nhịp thở. Sauk hi đã bình tĩnh, hắn quyết định sẽ xem lại lần cuối. nếu vẫn không có gì bất thường thì chắc chắn là do mệt quá nên hắn bị hoa mắt rồi. Chắc vậy thôi!

Tự thuyết phục xong bản thân, Đỗ Kim mới chầm chậm quay mặt lại. Và khi mắt hắn hướng về gương mặt đẹp trai của Trần Kiều thì hắn đã hoàn toàn cứng ngắc.

Không hề sai, mắt hắn cũng không hoa! Bởi vì, ngay bây giờ đối mắt của Trần Kiều đang đối diện trực tiếp với hắn.

Hai người đối diện nhau nhưng cảm giác mà Trần Kiều gây ra cho Đỗ Kim là sự sợ hãi tột bậc. Không hề giống bình thường, rất khác!

Có chuyện gì bất thường đang diễn ra. Với cảm giác nhạy cảm, hắn mơ hồ trực giác như thế!

Đôi mắt của Trần Kiều chứa đầy nét xa lạ. Hắn giống như là một kẻ thượng vị đang không ngừng dò xét loài thấp kém, giun dế bên dưới. Và hắn chính là người như vậy.

Đây không phải là Trần Kiều! Tuyệt đối không. Con mắt đen ngòm, lạnh cứng như băng nghìn năm. Một chút cảm giác thân thuộc cũng không có. Trái lại, hắn thấy hoảng hồn, sợ hãi.

Giống như hắn hoàn toàn bị xuyên thấu từ tâm hồn đến thể xác dưới cái nhìn ấy. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị bắt được dễ dàng, hắn không khác một thân thể trần truồng đang đi dạo chơi dưới gió lạnh. Không một manh giáp che thân!

Đỗ Kim thật sự không biết phải mô tả như thế nào cho chính xác nữa nhưng mà hắn không dám đối diện với đôi mắt ấy. Sự đánh giá, dò xét vô cùng rõ ràng vô cùng đáng sợ. Hắn không đủ can đảm. Thế nên chỉ có một giây mắt đối mắt, hắn đã giật bắn, cứng đờ như rơi vào tầm mắt của một kẻ săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro