Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73.

Gương mặt Trần Kiều lấp lóe một nụ cười. Vẫn cái nhếch môi quen thuộc nhưng bây giờ lại thấm đẫm sự ác độc! Đỗ Kim xơ cứng!

Chỉ là rất may mắn cho hắn, tầm 5s sau, Trần Kiều lại nhắm mắt lại! Khi mà bờ mi mỏng dính che lấp đi con ngươi đen bóng, cũng là thời điểm Đỗ Kim cảm nhận được thời gian vốn đang đông đặc như hồ dán lại chậm rãi lưu động như thường.

Hắn lại cảm nhận được gió thổi ngang qua mái tóc, sự lạnh lẽo trên gương mặt và hơi thở phù phù của chính bản thân.

Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, vô thức dùng tay chân bò ngược ra sau, rời xa khỏi người Trần Kiều.

Chuyện vừa rồi nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hơn mười mấy năm cuộc đời, hắn chưa từng bao giờ thấy tầm hiểu biết của bản thân lại hạn hẹp như thế này!

Mạt thế xuất hiện đã cải biến tất cả.

Chuyện vừa nãy chắc chỉ có mình Trần Kiều giải đáp được mà thôi. Mồ hôi rịn ra thành dòng khắp trán của Đỗ Kim. Tim hắn vẫn thùng thùng liên hồi trong ngực, còn bờ môi thì xanh xám không còn chút máu.

Hắn sợ!

Quá khủng khiếp! Cái áp lực vừa rồi nam nhân kia tạo dựng trên người hắn. Đến cả thở còn khó khăn chứ đừng nói những chuyện khác.

Hắn không dám rời mắt khỏi gương mặt đẹp trai của Trần Kiều một giây phút nào. Giống như con ếch đang bị thôi miên vậy. Bọn họ như hai bức tượng sống sờ sờ ở giữa khu rừng tăm tối này.

Một chốc lát, Trần Kiều không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh lại, sự lo lắng trong lòng của Đỗ Kim mới nhẹ một chút. Chỉ là niềm tin trong lòng của hắn lại đang bị dao động ghê gớm. Hắn có thể cõng theo Trần Kiều tiếp tục lang thang được nữa hay không?

Hắn biết, hắn yêu người đó tới mức phản bội lại thân nhân, cũng nguyện hi sinh tính mạng để kiên cường bảo vệ người thương. Chỉ là, hắn muốn giữ gìn che chở Trần Kiều mà không phải kẻ vừa rồi, xa lạ tới tận cùng, lãnh khốc tới tận cùng.

Trước đây, trong những giây phút thống khổ nhất mà Trần Kiều tạo ra cho tất cả mọi người trong biệt thự thì thay vì hãi nhiên, Đỗ Kim lại cam nguyện phục tùng, nhu thuận tuân theo không phản bác. Cho dù những người kia bị tra tấn gào khóc lăn lộn, hay quỳ lạy dập đầu tới mức vỡ sọ chảy máu, hắn vẫn thấy tiếp thu được.

Thế nhưng, Trần Kiều vừa rồi không giống! Cảm giác gây ra cực kì không giống!

Hắn ngồi đó,để mặc thời gian trôi qua. Tới khi cơn co thắt mạnh mẽ lại cuộn lên từ dạ dày hắn mới bị đánh thức. Giật mình thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ, cơn đói khát kéo hắn trở lại sự thật!

Phải rồi, hắn cần phải ăn một cái gì đó!

Con đường mà hắn di chuyển không hiểu tại sao mà đến bóng dáng của một con vật cũng không có. Chẳng tồn tại dấu vết nào cả. Đấy cũng là lý do dù rất cố gắng tìm, Đỗ Kim cũng khó có gì nhét điền bụng.

Chuyện bất thường này...

Trong đầu hắn lại xuất hiện con ngươi kia!

Hay là bởi vì...hắn?

Da gà của Đỗ Kim dựng đứng, hắn cố ép bản thân ngừng liên tưởng. Hắn không muốn trước khi mọi chuyện ngã ngũ, lại tự mình dọa mình sợ phát khiếp.

Bình tĩnh. Thật sự phải bình tĩnh mới được!

Cố đè nén cơn ghê tởm, Đỗ Kim khó khăn lắm mới làm cho sự tập trung của bản thân quay trở lại với mạch suy tư ban đầu.

Đã không tìm được câu trả lời thì quên đi. Hai ngày này, hắn lần đầu tiên tự quyết định hướng đi cho chính cuộc đời mình. Cảm giác tự lập đó làm Đỗ Kim nảy sinh sự cứng rắn hơn hẳn. Không có bất kì ai làm đại thụ để hắn dựa vào nữa. hắn phải làm chủ chứ không có con đường thứ hai khác.

Đỗ Kim bây giờ mới dành thời gian liếc nhìn xung quanh. Và sau một vòng đảo loạn, trong mắt hắn xuất hiện sự vui sướng nồng đậm. Khi nãy mới tới đây hắn không hề nhận ra là, chỗ này tàng cây hình như bao bọc lại thành một hình tròn. Thế nên, nó chẳng khác gì một cái hốc cả. Chưa kể, khoảng cách giữa từng thân cây với nhau cũng bị giới hạn. Do vậy, những con động vật quá khổng lồ nhất định sẽ khó lao vào đây được.

Nhưng điểm yếu cũng tồn tại. Bởi vì bị bao phủ thế nên thảm cỏ ở giữa khá trống. Những loài động vật nhỏ tuyệt đối có thể xâm nhập vào được. Khi ấy sẽ không có bất cứ vật gì che chắn hoặc làm điểm tựa cho bọn họ có thể né tránh sự tấn công.

Đây cũng là vấn đề. Sức chiến đấu của Đỗ Kim cực kì tệ hại, hắn khó có thể chỉ bằng những ngón đòn mèo cào mà vừa phòng thủ chống trả vừa đánh bại đối thủ được.

Thôi không nghĩ nữa, giờ thì phải đi tìm đồ ăn.

Ánh mắt của Đỗ Kim nhanh chóng bị thu hút bởi một loạt những cây nấm khổng lồ màu trắng cách đó không xa. Khi nãy hắn không nhìn thấy chúng. Tại sao bây giờ lại có thể?

Đỗ Kim hung hang cắn môi. Hắn không quá tin tưởng vào ánh mắt của bản thân. Hắn không rõ nữa nhưng với một kẻ đang chết đói như hắn, những cây nấm này quả thật quyến rũ một cách không ngờ.

Đỗ Kim nhận thấy được, nước bọt đang không ngừng ứa ra, ngập tràn khoang miệng.

Theo định luật thì, nấm trắng chắc là không độc. Thế nên, những cái này có lẽ cũng thế?

Đỗ Kim ngần ngừ. Chỉ là, đôi mắt chằm chằm của hắn đã bán đứng ý tưởng thật sự trong đầu của Đỗ Kim.

Hắn muốn ăn chúng! Muốn ăn chúng! Muốn ăn!

Lý trí gào thét cũng không kéo lại được tâm trí của Đỗ Kim. Sự đói rã đã vượt lên trên tất cả mọi thứ. Hắn muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn.

Đỗ Kim khi nãy còn khó mà đứng lên bởi vì bị sái chân do ngã sấp mặt. Thế mà giờ, hắn lại đứng được dù rất chậm chạp. Tất cả các tế bào đều kêu gào hắn, thúc đẩy hắn tiến bước.

Dáng đi của Đỗ Kim xiêu vẹo, nhìn rất bất thường. Nếu để ý kĩ còn nhận ra được, chân hắn run lên bần bật trong từng bước đi. Vô cùng cố sức.

Một quãng đường vài mét, bình thường mấy chục bước sẽ tới nơi mà giờ dài như hàng thế kỉ. Cảm tưởng như con mắt của Đỗ Kim đang tỏa sáng, hầu kết của hắn rung động không ngừng lên xuống để nuốt nước bọt.

Mười mấy phút sau, Đỗ Kim đã sát ngay bên cạnh những cây nấm ấy. Lại gần mới phát hiện, chúng to hơn khi đứng kia nhìn nhiều. Lớp mũ nấm trắng muốt, chưa cần sờ vào cũng cảm nhận được sự mượt mà của chúng.

Chắc mềm lắm đây. Nếu ăn vào miệng. Đỗ Kim thầm tưởng.

Mũ nấm khá giống như nấm kim châm, cũng tròn vo như vậy. Thân nấm cao ngang lưng của hắn, chỉ cần hơi đưa tay ra với nhất định có thể chạm được vào nó ngay lập tức.

Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng tràn vào sâu khoang mũi của Đỗ Kim. Rất êm dịu, thơm thật!

Đỗ Kim si mê nhìn chúng. Hắn muốn ăn chúng quá! Muốn cắn phập hàm răng vào trong cái thân nấm mọng nước, nghiền nát những mảnh nấm xốp mềm rồi nuốt sạch vào trong bụng. Hắn nhất định sẽ ăn no được, chỉ cần vài cây trong số chúng mà thôi.

Sau đó, phần còn thừa cũng sẽ giữa lại cho Trần Kiều. Khi nào hắn tỉnh cũng coi như là một thứ lương thực cứu cấp.

Đúng thế, đừng chần chừ nữa!

Nuốt chúng đi! Ăn chúng đi!

Cái dạ dày khô quắt sẽ được lấp đầy! Cơn thống khổ vì chẳng có đồ ăn cũng bị xua tan.

Ăn ta đi! Ăn ta đi! Đỗ Kim xuất hiện ảo giác, những cây nấm kia không ngừng rung lên cái mũ, kêu gọi hắn thưởng thức chúng!

Thân mình Đỗ Kim hơi cúi xuống, cánh tay cũng hạ thấp, chuẩn bị chạm vào thân một cây nấm to đùng.

20 phân, 10 phân, 5 phân.

4 phân, 3 phân, 2 phân, 1 phân.

Khi khoảng cách chỉ còn tầm một mi li thì Đỗ Kim bỗng chốc khựng lại. Nguyên nhân tại sao ư? Cánh tay hắn bị giữ chặt bởi một cánh tay khác, lạnh như băng đá.

Một cơn buốt rét xuyên thấu qua làn da của hắn, đâm mạnh vào não làm cho hắn đau điếng người. Hắn giống như một kẻ mơ ngủ vừa mới giật mình tỉnh lại.

Đỗ Kim cứng ngắc, xoay cổ đầy khó nhọc. Và từ từ, con mắt của hắn hấp thu lấy bóng dáng của một người. Quần áo vô cùng quen thuộc. Gương mặt này hắn nhớ nhung bao lâu. Và cũng ôm trong lòng ủ ấm rất nhiều lần.

Hắn tuyệt không sai. Chính là Trần Kiều!

Hắn đã tỉnh!

Hai người cả hai đều không nói. Đỗ Kim thì là sợ hãi khôn cùng. Hắn chỉ dám liếc nhìn qua chứ không hề đối diện với tầm mắt của thanh niên. Nhưng trực giác nói cho hắn, hắn né tránh là đúng. Bởi vì, người này có lẽ không phải là người mà hắn đang chờ đợi.

Trần Kiều không hề nhìn Đỗ Kim lấy một cái. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ tập trung vào cái đống có vẻ ngoài giống nấm đang mọc thành bùi ở chỗ này mà thôi.

Hắn nghiên cứu thật lâu, mũi cũng ngửi được mùi nấm nồng nặc. Hắn lạnh nhạt đánh giá.

Nhưng mà cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường cả. Nó chắc hẳn chỉ là một bụi nấm giống như mọi loại nấm ăn được khác.

Trần Kiều xùy cười vì cái suy nghĩ vừa nổi lên ấy. Giống những cây nấm khác?

Đừng có mà đùa!

Ở mạt thế, cái gì càng bình thường thì lại càng bất thường. Chỉ là, Trần Kiều tiếc nuối nghĩ, hắn thua kém nhất chính là sự nhận thức mạt thế. Trong đầu hắn không có bất kì thông tin nào để hắn suy đoán. Mọi thứ đều mới tinh tươm. Thế nên, dù nghi ngờ cực độ hắn cũng không dám hành động liều lĩnh.

Tính mạng hắn đáng quý lắm, sao có thể để nó bị mất đi bởi sự bất cẩn của bản thân được.

Giờ hắn mới có thời gian đánh giá nam nhân đang cố gắng co người lại giống như con chim cút bên cạnh hắn này. Đỗ Kim, đúng như hắn dự phán, mọi hành động của nam nhân này đều rất dễ nắm bắt được.

Hắn hứa bảo vệ được cái đầu của Trần Kiều. hắn làm được, và làm tốt hơn cả sức tưởng tượng của Trần Kiều.

Một con chó trung thành.

Con mắt của hắn lại dò xét không ngừng từ đầu tới chân của Đỗ Kim. Đặc biệt dừng lại ở vùng hạ thân của hắn.

Ảnh mắt nam nhân quá mức xâm lược, quá mức mạnh mẽ cho nên Đỗ Kim càng thêm run rẩy. Hắn biết, bản thân lại một lần nữa bị đánh giá!

Mỗi khi tầm mắt của nam nhân kia dừng lại, nơi đó làn da của Đỗ Kim lại dựng đứng lông tơ lên, rụt rụt.

Một lúc sau, Trần Kiều bật cười.

Hắn như một con báo săn hũng mãnh, mạnh mẽ phác về phía Đỗ Kim đẩy hẵn ngã sấp về phía sau. Đỗ Kim chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó hoàn toàn bị chi phối bởi đôi con ngươi sắc lạnh của Trần Kiều.

Hắn biến thành một pho tượng, xơ cứng tại kia mặc người xâm lược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro