Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74.

Giữa rừng xanh, bóng hai con người hòa lẫn vào với nhau. Những tiến rên rỉ dâm mị đứt quãng vang lên không ngừng. Đâu đó ở xung quanh là quần áo bị quăng ném la liệt.

Đỗ Kim cảm giác hậu môn giống như bị xé nát. Nếu so với trước đây thì Trần Kiều hiện tại tính xâm lược quá mạnh mẽ. Hắn thô bạo xuyên thấu tràng ruột của Đỗ Kim, mỗi lần dương vật bị rút ra ngoài đều lấm tấm những vết máu loang lổ.

Phần mông của Đỗ Kim cũng bị máu làm cho đỏ bừng, thậm chí thảm cỏ rêu hắn đang nằm cũng bị nhuốm máu.

Đỗ Kim nằm im ở đó không khác gì một con cá chết. Mắt nhìn thẳng lên trên cao nhưng trong con ngươi không mang theo một chút ánh sáng nào. Nó không có tiêu điểm.

Gương mặt Đỗ Kim nhăn nhúm lại vì quá thống khổ. Hai cánh tay bám chặt xuống nền đất, những ngón tay xuyên thấu qua thảm lá rụng cố chấp bấu víu lấy để tạo nên một điểm tựa.

Mỗi một lần Trần Kiều xuyên vào là một lần bờ môi hắn lại tràn ra dày đặc sự đau đớn, rên rỉ. Gò má hắn vốn đã xanh xám nay càng thêm tái nhợt không có chút máu. Nước mắt không ngừng chảy dọc qua thái dương, xuyên thấu vào trong tóc, ướt sũng.

Hắn đau quá! Đau muốn chết!

Đây không phải là làm tình! Là tra tấn! Trần Kiều hắn đang tra tấn Đỗ Kim! Giống như một kẻ xâm lược, không ngừng đàn áp những kẻ thấp kém hơn bản thân bằng thứ sức mạnh ưu việt đó. Để chứng mịnh uy quyền tuyệt đối! Sự thống trị tuyệt đối!

Hai vú của Đỗ Kim cũng bị dày vò vô cùng thê thảm. Một bên bị cắn đến gần như bị đứt lìa ra. Nó chỉ còn gắn lại với da ngực Đỗ Kim đúng một chút xíu. Máu nhìn mà ghê người.

Không phải Trần Kiều! Tuyệt đối không phải hắn! Nhất định là thế!

Đỗ Kim cảm nhận được rõ ràng, bản thân hít thở ngày một khó khăn hơn. Phổi nở rộng hết cỡ vậy mà vẫn như thiếu dưỡng khí. Mồm hắn há ra thật to, tham lam cố hút từng luồng hơi thanh mát vào trong ngực nhưng hiệu quả thật sự kém cỏi.

Hắn cần ô xi, hắn đang ngạt thở.

Đỗ Kim dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy thân thể của Trần Kiều. Người kia đến liếc hắn một chút cũng không có. Trái lại hắn còn tăng mạnh nhịp điệu, bò mông của Đỗ Kim vang lên tiếng da thịt va chạm bồm bộp liên tiếp.

Lưng Đỗ Kiều cong vút lên cứ mỗi lần Trần Kim chọc sâu vào. Tính ra, vóc dáng của hắn tương đương thanh tú, thân thể mỏng gầy, cực kì đẹp.

Chỉ tiếc, bây giờ nhìn qua hắn cũng đủ thê thảm.

Khắp làn da là những vết cắn sâu hoắm, xuyên tận vào thịt còn rỉ máu. Là những vết bầm tím do bị Trần Kiều đánh và cấu trong suốt quá trình làm tình. Chưa kẻ, nơi bị thương nặng nhất lại chính là hậu môn của hắn. Xem ra, trực tràng của Đỗ Kim đã bị xuyên rách mất rồi.

Mắt của Đỗ Kim trợn ngược, không khí đi vào trong ngực ngày càng ít. Não cũng hắn cũng rơi vào trạng thái thiếu dưỡng nặng nề, đang dần mất đi ý thức.

Mình sẽ chết sao?

Đỗ Kim mơ hồ tưởng tượng như vậy.

Cũng tốt! Hắn thấy vô cùng mệt mỏi! ĐƯợc giải thoát có lẽ cũng không phải là một phương án sai! ĐỖ Kim nghĩ thế rồi mi mắt từ từ khép lại.

Nhưng ước mơ của hắn lại chẳng dễ dàng được thức hiện như vậy. Bởi vì trước khi hắn kịp nhận ra thì, Trần Kiều vốn đang thô bạo phát tiết trên người hắn đột nhiên tiêu thất.

Và ngay khi hắn dời khỏi phía trên của Đỗ Kim thì Đỗ Kim lại thấy bản thân lại hô hấp lại được. Không khí nhanh chóng lấp đầy hai lá phổi cơ khát, mang lại nguồn ô xi dồi dào bổ sung vào trong máu của Đỗ Kim. Não hắn cực mau thanh tỉnh, đôi con mắt lờ đờ cũng tìm lại được nét thanh minh. Hắn lập tức mở to con ngươi.

Tình huống bây giờ là?

Đỗ Kim đảo một vòng và phát hiện ra Trần Kiều. Hắn đã mất đi nét lạnh lùng, tàn nhẫn. Trái lại, biểu hiện nét mặt lại cho Đỗ Kim một cảm giác hết sức quen thuộc. Độc ác nhưng mà vẫn ôn nhu.

Một sự kết hợp vô cùng mâu thuẫn nhưng mà chúng lại hòa quyện với nhau tạo nên một sự thu hút cực kì đặc biệt dành riêng cỉa Trần Kiều. Khiến cho hắn giống như một con hồ ly đực, chỉ đảo cái đuôi cũng mê đắm hàng trăm con hồ ly cái xung quanh nó.

Trần Kiều trở lại!

Nước mắt lập lòe trong con ngươi của ĐỖ Kim, còn bờ môi hắn thì mím lại, bẹp bẹp như muốn khóc.

Hắn ủy khuất vô cùng!

Thời gian qua, thật sự khó khăn, Trần Kiều có biết không?

Mặc cho đang nằm kia là một người tận tâm tận lực quan tâm tới hắn, yêu thương hắn, mong ngóng hắn bố thí cho một ánh mắt, từ đầu chí cuối, Trần Kiều lại chỉ nhìn về hướng kia, nơi có một thảm cỏ màu xanh sẫm. Bên cạnh xuất hiện vài cây nấm to nhỏ khác nhau. Và chính giữa là một cây nấm màu đỏ tươi, hồng hào. Nhìn qua là đã biết nấm độc.

Hắn đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Nhưng mà hắn vẫn chẳng hề có cảm giác xấu hổ. Vừa rồi, chốc lát thôi lông tơ của hắn dựng đứng hết cả lên. Một cảm giác nguy cơ cực mạnh bao trùm lấy tâm thần của hắn, kéo hắn mạnh mẽ thoát khỏi sự thỏa mãn do tình dục mang lại.

Chưc bao giờ hắn thấy bản thân cận kề với cái chết như thế. Nhưng mà, hắn lại chẳng hề lo sơ. Ngược lại là đằng khác, hắn chỉ thấy nỗi hưng phấn xuất hiện mạnh mẽ giống như sóng biển, không ngừng trào lên, xô mạnh bờ đá. Hắn bị kích thích, hắn sung sướng mê tơi.

Cảm giác phấn khích làm cho hắn động tình. Dương vật của Trần Kiều bở vì vừa rồi đã co ngắn lại, ẩn núp trong đám lông mu dày. Nhưng bây giờ, nó lại kéo dài ra, lấy lại được vẻ hùng tráng, dữ tợn. Đầu dương vật còn chảy ra một chút tinh dịch trắng, rơi xuống đám cỏ hắn đang đứng.

Đỗ Kim tới tận hiện tại mới nhận ra không khí không đúng. Bởi vì phản ứng của Trần Kiều quá bất thường. Hắn theo tầm mắt của Trần Kiều, nhìn về phía kia nhưng thú thật, hắn không hiểu chỗ đó có vấn đề gì.

Chưa kể, tình hình của hắn hiện tại...Đỗ Kim nhìn xuống làn da loang lổ đốm tím đỏ, thấy kinh người. Hắn hoàn toàn trần truồng không mặc gì cả. Một cảm giác lẫn lộn giữa xấu hổ và giận dữ xuất hiện trong đầu của hắn.

Hắn muốn ngồi dậy để mặc đồ. Chỉ là khi vừa mới di động thân mình thì một cơn đau nhói xuất hiện xuyên thẳng qua não của hắn. Mắt của Đỗ Kim choáng váng, bóng trắng chồng lên bóng đen làm hắn mất đi thị giác mấy giây.

Đau quá!

Từ hậu môn của hắn, cảm giác đau dữ dội hiện ra. Hắn không thể di động nổi. Thể chất của Đỗ Kim cực kì phế sài, chưa kể hắn lại nhịn đói gần 3 hôm liền, chỉ lót dạ bằng nước mà cũng rất ít. Khiến cho hắn rơi vào trạng thái suy nhược cực độ. Hắn biết, giới hạn của hắn đã tới. Chẳng mấy chốc hắn nhất định sẽ bị rơi vào cảnh hôn mê.

Khi ấy, Trần Kiều có thể bảo vệ hắn được không?

Hắn chợt nghĩ lại công cuộc làm tình vừa rồi mà một sự suy đoán vô cùng đáng sợ xuất hiện. Sẽ không phải đâu?

Tròng mắt của Đỗ Kim khép lại, hắn đã thật sự bị ngất đi!

Mặc kệ Đỗ Kim nghĩ thế nào, điều đó chưa bao giờ là sự quan tâm của Trần Kiều. Hắn cũng không hề vội vã mặc quần áo. Trái lại, sự căng cứng của thân thể bị hắn vô tình thu lại. Trần Kiều thả lòng, cười cười chờ đợi.

Kẻ đó đã tồn tại ở đây từ trước khi hắn tới. Hắn không hề phát hiện ra điều đó thì chỉ duy nhất một lý do hợp lý chính là người kia có năng lực không để hắn nhận ra sự tồn tại của bản thân. Thế nhưng, tại sao vừa rồi người kia lại tạo ra một động tác làm cho Trần Kiều cảnh giác?

Vậy thì hắn hoặc nàng muốn hiện thân rồi!

Chẳng có lí do gì mà không chờ đợi cả. Hắn vô cùng lý tính, lý trí tới mức lạnh lùng. Hắn hiểu, năng lực của hắn tuyệt đối thấp kém hơn kẻ kia. Chỉ một cơn uy áp tinh thần cũng làm cho trực giác của Trần Kiều dâng lên mức cao nhất. Sự sợ hãi đó vẫn còn y nguyên trong đầu của Trần Kiều, khó mà quên được. Nếu đã thế thì hắn lấy lý do gì mà có thể so sánh vũ lực của kẻ đó?

Thế nên, ngoài sự lựa chọn đứng im tại chỗ theo dõi kì biến ra thì thật sự chẳng hề tồn tại một con đường nào khác cho hắn đi cả. Chạy trốn sao? Đừng có đùa. Chưa kể đến việc, một thời gian ngắn ngủi hắn có thể đi được đến chỗ nào đây. Nơi này là rừng rậm, tránh khỏi vuốt sói lại rơi vào miệng hổ là chuyện hoàn toàn có thể xuất hiện.

Mà bỏ chạy lại mang tính chất chống đối. Khi đứng trước một kẻ manh, đây là hành động ngu xuẩn nhất mà con mồi có thể nghĩ ra. Tốt nhất, cứ đứng im đây. Sống được thì là tuyệt vời. Nếu không, hắn tuyệt đối cũng phải mang đi của kẻ kia một chút máu. Lòng Trần Kiều tàn nhẫn nghĩ. Đừng ai cho rằng hắn là một kẻ dễ bắt nạt.

Ngày xưa, đứng dưới áp lực của lão già hắn vẫn có thể ăn ngon ngủ kĩ được đó thôi. Đỗ Thanh Thanh cũng chẳng biết nên làm sao với hắn. Thế nên, càng áp lực càng tuyệt vời.

Thời gian trôi qua chậm chạp nhưng kẻ kia lại không có vẻ gì là muốn xuất hiện. Trần Kiều hơi thử dò xét bằng cách di động bước chân. Hắn giờ mũi chân trái lên, hướng về phía trước một chút.

Chẳng có gì xuất hiện cả.

Trong con mắt của Trần Kiều xuất hiện vẻ nghi hoặc. Hắn lại tiếp tục thử nghiệm, lần này hắn rõ ràng bước rộng hơn lần trước gấp 4 lần.

Làm xong động tác, hắn nìn thở chờ đợi một cái gì đó hiện lên.

Chỉ tiếc là hắn lại thêm một lần thất vọng. Bởi vì, không gian vẫn thế, rừng cây vẫn vậy.

Có khác chăng thứ duy nhất thay đổi chính là hắn. Bởi vì hắn di động. Biểu hiện gương mặt của Trần Kiều hơi thả lỏng, động tác tay chân cũng buông ra chứ không co quắp như trước. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy, Trần Kiều dường như đã thoát khỏi sự áp lực đang đè nặng.

Chỉ là, nhìn sâu vào nội tâm thì họ lại hoàn toàn sai lầm. Đây chỉ là đòn tung hỏa mù của hắn mà thôi. Lòng hắn ngược lại, càng thêm cảnh giác, đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro