Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75.

Không khí bị bao phủ bởi một sự cảnh giác thái bình đầy giả tạo. Kéo dài càng lâu, Trần Kiều lại càng thấy hắn duy trì không nổi nữa cái lớp mặt nạ đó. Chưa bao giờ hắn gặp cái tình huống như thế này. Bởi vì, người kia hình như thừa hiểu tất cả trạng thái hắn đang biểu diễn.

Và Trần Kiều là một thằng hề trong vở kịch ba xu rẻ tiền. Hắn thu lại nụ cười.

Cũng đúng thôi. Nếu người kia mạnh hơn hắn, hắn đóng kịch cũng là một hoạt động vô bổ.

Hắn chờ đợi. Người kia, sẽ xuất hiện hay không?

Rừng cây không thay đổi. Tư thế của hắn cũng không thay đổi. Rồi, tai của Trần Kiều chợt nghe thấy một âm thanh thở dài!

Người của hắn cứng lại, còn độ cảnh giác cũng đột ngột thăng lên mức cao nhất. Mắt Trần Kiều rụt lại như một lỗ kim, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

Như một phép màu, ngay khoảng cỏ xanh ở phía trước của hắn xuất hiện dị động. Chúng nó di chuyển chậm chạp về hai phía, dồn thành một đống thân rễ bùi nhùi màu xanh và nâu.

Mắt Trần Kiều hút chặt vào đó, không dám chớp một chút.

Một cái lỗ xuất hiện, và mở rộng, mở rộng dần lộ ra những người đang ở bên dưới.

Là hắn!

Trần Kiều phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước. Điều này nằm ngoài dự tính của Trần Kiều, chưa bao giờ hắn cho rằng, bản thân có thể gặp người kia ở nơi này!

Đáng lẽ ra hắn phải ở biệt thự số 7 của hắn mới đúng! Trần Kiều đã chỉ huy Đỗ Kim lao về hướng ngược lại với nơi đó, Đỗ Kiều xuất hiện tại đây quả thực bất thường!

Hắn theo dõi ta sao? Một suy nghĩ bất chợt hình thành trong óc của Trần Kiều.

Không, không thể nào! Dù sao, bản chất của hắn đã giấu diếm lâu như thế không một ai phát hiện ra được. Vả lại, hắn không tin, trong mắt người kia lại xuất hiện hình ảnh của một kẻ tôm tép nhãi nhép như hắn. Khoảng cách giữa hai bên ví như mặt trời với mặt trăng cũng chính xác.

Nếu không phải vì lý do này thì chỉ có nguyên nhân duy nhất là vô tình gặp gỡ mà thôi. Cũng có duyên thật! Trần Kiều cười khổ!

Khi ở biệt thự, hắn nói rằng muốn gia nhập liên minh với Tạ Minh thì có 90% là bởi vì thanh niên này. Năng lực của Tạ Minh là khó có thể phủ nhận chỉ là nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì hắn lại nghiêng về người thanh niên này hơn. Và hầu như những đại lão trùm sò cũng đều cho rằng như thế.

Bởi vì, người này chính là một trong những vị lãnh tụ vĩ đại nhất của nền kinh tế nước V. Mà đáng kinh ngạc hơn chính là, độ tuổi của hắn. Quá trẻ, thậm chí còn ít hơn Trần Kiều năm tuổi. Bây giờ hắn chỉ mới có 20 tuổi mà thôi.

Truyền kì về nam nhân này quả thật có thể viết thành một giai thoại. 10 tuổi đã lên nắm quyền công ty. Dưới sự chèo chống của hắn, Đỗ thị tăng lên gấp 10 lần không chỉ, trở thành một trong những tập đoàn khổng lồ, con quái vật thao túng ngành tài chính quốc gia và khu vực. Thử hỏi, sao mà không khâm phục cho được.

Trần Kiều chưa bao giờ coi thường người này.

Nhưng mà, sau khi mạt thế xuất hiện, hắn những tưởng tình trạng có thể thay đổi. Bởi vì nắm trong tay sức mạnh, lòng tự tin bành trướng có thể dẫm nát mọi thứ dưới chân. Hắn đã muốn vẽ mặt tất cả những kẻ trước đây dám giẫm trên đầu hắn.

Hôm đó, khó thể nói hắn vui như thế nào khi gặp được Tạ Minh và Đỗ Kiều. Chỉ là khi hắn đang quay lưng xẻ thịt, diễn vai một kẻ vô tri chẳng biết gì thì hắn đột nhiên có cảm giác bị uy áp tới sinh mệnh nghiêm trọng. và hắn đã nhảy phắt ra phía sau cơ thể to béo của con hung thú, né tránh khói sự đánh giá ấy!

Không phải là Tạ Minh, chẳng là Dương Thắng vậy thì chỉ còn lại hai người kia. Nữ nhân nhìn thoáng thì thấy thật sự bình thường. nàng ta có vóc dáng rất béo lại còn cúi đầu không hề đối diện với hắn thế nên Trần Kiều vô thức bỏ qua nàng. Chưa kể, nàng đang bế theo một nam nhân có tồn tại cảm cực kì mạnh. Đó chính là Đỗ Kiều!

Hắn lúc nào cũng thế, luôn giống như một ngọn đèn hải đăng trong đêm tối, chẳng cần làm bất cứ hoạt động gì cũng khiến chô người khác khó có thể bỏ qua.

Gần như một đáp án xuất hiện ở trong đầu của Trần Kiều. người vừa mới đánh giá hắn chính là Đỗ Kiều. Tuyệt đối không có ai khác.

Vậy nên, sự kiêu ngạo của hắn giống như một ngọn lửa đang cháy phừng phừng chợt bị dập tắt. Hắn biết, giác tỉnh giả không chỉ có mình hắn. Và thế giới này, những con quái vật còn nhiều. Đừng có mà tự ngồi đáy giếng!

Hắn nói dối Đỗ Thanh Thanh. Hắn là một nam nhân kiêu hùng, sao lại cam nguyện ở dưới tay một kẻ khác, không có gì tự do đáng nói! Hắn không hề muốn kết hợp với Tạ Minh. Khi mà Trần Kiều còn tồn tại thì đừng bao giờ mong là hắn có thể xoay mình. Hành động ấy không khác gì đưa dê vào miệng cọp hết.

Vậy nên, vừa rời khỏi biệt thự hắn đã xác định hướng đi là sẽ đến cái khu vực tổng hợp vật tư kia trước đã. Hắn cũng hi vọng trong quá trình này, năng lực của hắn sẽ có điều tiến bộ. Và hắn tập hợp được kha khá những kẻ thần phục cho hắn.

Một đoàn đội bao giờ cũng mạnh mẽ hơn là một cá nhân đơn độc. Có đoàn đội, hắn sẽ thành lập được một thế lực nho nhỏ. Kể cả sau này tất cả có tập hợp đến đó thì ít ra cũng có năng lực bảo vệ chính mình trước sự tính kế của những kẻ khác.

Nhưng, bây giờ hắn lại đối mặt với Đỗ Kiều. Quan trọng nhất là, suốt thời gian qua mấy tiếng đồng hồ và hắn chẳng hề biết Đỗ Kiều đang ở đây, cách hắn chưa được bao nhiêu mét. Nếu thế, năng lực của hắn phải cao tới mức độ nào?

Càng nghĩ, con mắt hắn càng trầm xuống. Chênh lệch đến một mức độ mà hắn đến cả sinh ra sự phản kháng cũng không có. Quả thật đáng buồn!

Trần Kiều nhanh chóng nhìn thoáng qua cái hố kia. Cỏ bây giờ đã hoàn toàn ngừng lại, lộ ra một cái miệng hố chỉ tầm 1 mét. Cũng không quá rộng nhưng Đỗ Kiều và một người khác vẫn chui vào vừa.

Hình như, người còn lại chính là nữ nhân béo kia? Trần Kiều trầm ngâm. Hắn chỉ liếc qua chứ không chăm chú vào đó. Như vậy dễ khiến cho ĐỖ Kiều có cảm giác hắn đang dò thám. Và trước mắt một kẻ mạnh mẽ, làm như vậy không khác gì tự sát.

Nhanh đến mức tầm mắt của Trần Kiều không bắt được hình ảnh, Đỗ Kiều đã ôm lấy eo của Nguyễn Ái Minh rời khỏi cái hố mà bọn họ tá túc hôm qua . Tình trạng của nàng không hề tốt nhưng mà đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Lý do cho việc này thì không thể không cân nhắc tới hắn.

Bởi vì bọn họ là cộng sinh, chia sẻ lẫn nhau sinh mệnh lực và sự sống cho nên, khi một người rơi vào trạng thái tồn vong thời khắc, người còn lại sẽ tự động bị thoái hóa năng lực bù đắp lại cho những tổn thương của người kia.

Chuyện này, Đỗ Kiều đã có dự đoán rồi chỉ là năng lực của hắn mất đi thật sự khủng bố. Rất đơn giản, bọn họ hai thì người thật sự nắm quyền sinh quyền sát lại là người yếu hơn. Chính là Nguyễn Nguyễn. Hắn là phụ thuộc vào nàng, hắn mạnh bao nhiêu cũng bù đắp không lại một phần nhỏ trong linh hồn Nguyễn Nguyễn.

Đây là một bài học đau đớn cho Đỗ Kiều. Bởi vì hắn thế nên Nguyễn Nguyễn mới bị thương. Hắn hơi chớp mắt, che giấu đi sự tàn nhẫn, huyết tinh trong tận đáy con ngươi. Kẻ kia, hắn nhớ kĩ rồi! Khi nào gặp lại, hắn nhất định sẽ làm cho nó sống chết nan bình! Sai lầm của hắn thì hắn rất vô liêm sỉ mà lấp liếm qua, Nguyễn Nguyễn chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời Đỗ Kiều, nên nàng phải chịu kể cả những sai lầm của hắn nữa!

Chuyện của gã đàn ông đang cảnh giác đứng kia, vốn chẳng hề liên quan tới hắn. Chỉ là, hình như, có lẽ Nguyễn Nguyễn thực sự quan tâm?

Nghĩ tới việc trong đầu nàng xuất hiện một người khác, Đỗ Kiều âm thầm khó chịu. Nguyễn Nguyễn đã tính lại, nhưng nói chuyện cũng rất khó khăn. Nàng chỉ giao lưu với Đỗ Kiều câu được câu không qua mối liên hệ tinh thần giữa họ.

Trái ngược với sự thương tổn về thể xác, tinh thần cả hai lại thêm bền chặt hơn. Giao lưu cũng thêm dễ dàng. Đây đúng là một tin không vui dành cho Nguyễn Ái Minh.

Nhưng mà nàng không thể không nói với Đỗ Kiều.

Tất cả những gì đang diễn ra trên mặt đất, Đỗ Kiều hắn đều biết. Phạm vi tinh thần của hắn đã co rút lại chỉ còn khoảng mấy mét, vừa đúng bao trùm cái khu vực này. Thế nên, khi mà Đỗ Kim và Trần Kiều xuất hiện, hắn biết. Bọn họ ngã sấp xuống, hắn biết. Đỗ Kim khóc nức nở, gào khàn, hắn biết. Đỗ Kim bị thu hút bởi đám nấm kia, hắn cũng biết. Và cuối cùng, hai người làm tình dữ dội thế nào, hắn cũng nhìn rõ ràng.

Bản chất, hắn không muốn để tâm nhưng tinh thần vẫn phải phóng ra thành một vòng tròn cảnh giác, đề phòng cho bất kì tình huống nào xuất hiện. Thế nên, những hình ảnh kia cứ vô tình xuất hiện trong não hắn. Và, Nguyễn Ái Minh cũng ăn hôi theo mà nhìn được.

Khi nãy nàng thật sự đau đớn, tổn thương trí óc không phải là một trò đùa thế nên nàng hít thở cũng khó khăn. Nguyễn Ái Minh chỉ vừa tỉnh dậy khi mà Đỗ Kim khóc ầm lên. Còn trước đó, nàng hoàn toàn ở trong một trạng thái mê man, không biết bất cứ một điều gì.

Nàng rất nhạy cảm với những thứ gì thống khổ, rất nhạy cảm! Đỗ Kim quả thực khi đó đã tuyệt vọng lắm rồi. Bụng thì đói, tương lai mờ mịt, không biết ngày kế tiếp sẽ như thế nào. Những điều ấy đều được truyền tải lại qua cảm xúc của hắn.

Nguyễn Ái Minh không rõ ràng tại sao nàng biết được, chỉ là, Đỗ Kim rất trong sáng, giống y hệt như một trang giấy trắng.

Khi hai kẻ kia làm tình, Nguyễn Ái Minh thông qua tinh thần của Đỗ Kiều cũng nhìn từ đầu tới cuối. Và khi thấy biểu hiện nhăm nhúm co quắp của Đỗ Kim thì nàng biết chuyện gì sắp tới.

Nếu nói trong tất cả những người ở đây, ai có thể hiểu được tâm tư tình cảm và dự phán hành động của Trần Kiều nhất, người đó không ai khác chính là Nguyễn Ái Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro